- Chị đưa em về nhà chị được không?Thuỳ Trang nhẹ nhàng hỏi em, lại thấy Lan Ngọc không nói gì Cô không muốn mất em! Nên tự ý quay xe hướng nhà mình Lan Ngọc lúc này mới lên tiếng- Chị đừng bướng nữa được không? Tôi bảo đưa tôi về nhà màThuỳ Trang vẫn lái xe về hướng nhà mình mà không có ý định chuyển ý- Thì về nhà! Nhà của hai chúng ta- Là nhà của chị, không phải của hai chúng ta! Chị đừng có mà nói sai sự thật- Ngọc...Lan Ngọc nhíu mài khó chịu- Đừng gọi tên tôi! Nghe không lọt tai - Đừng vậy mà bé, em tha thứ cho chị điThuỳ Trang dừng xe bên lệ đường ...- Đã bao lần rồi Trang? Lan Ngọc thút thít...Giọt lệ rơi trên mi em, sóng mũi cay cay khiến em không tài nào thở nỗiThuỳ Trang có biết em đau đớn như thế nào không? Có ai thấy người yêu mình bỏ mặc mình để lo lắng cho người khác mà vui vẻ đâu chứ? Trái tim em cũng biết đau mà Trang, chị đừng như vậy mãi...Với ai chị cũng không thể chối từ, đều sợ người khác đau lòng hay khó xử. Vậy em thì sao? Em muốn mình là ngoại lệ trong chị, chứ không phải đều giống mọi người mà chị đối xử như nhau- Không bao giờ chị đặt em lên hàng đầu cả...- Chị sai rồi, chị xin lỗi... Là do mẹ của Chi bệnh nên chị đến thăm bà ấy, chị cũng mới biết Chi thích chị rồi còn lấy mạng ra mà ép chị...chị không hề có tình cảm với cô ấy!!! Cô ấy lừa chị là mất máu, nếu lúc đó chị biết cô ấy lừa chị thì chị sẽ không ngần ngại bỏ đi- Lại giải thích, lại lý do Lan Ngọc quay đầu đi- Một mạng người đó Ngọc! Thuỳ Trang lên tiếng giải thích, muốn em hiểu mình vì một mạng người này mà không thể đến bên em ngay lúc đóLan Ngọc quát lớn - Vậy thì về viện ôm cái mạng đó của chị mà sống đi Em bỏ xuống xe, mặc kệ chân phải đang đau đến tột cùng cũng không đau bằng nỗi đau xé nát tâm can khiến em như chết đi sống lại này Cái chân đau khiến cho bản thân em phải dùng hết sức mới có thể di chuyển, Thuỳ Trang phía sau liền đuổi theo em...- Bé ơi, đợi chị với Thuỳ Trang chạy theo em sang đường, vì mãi lo nhìn theo em nên chị không nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy đến - Ngọc à...- Chị đừng theo...Trang, tránh ra Lan Ngọc mặc kệ chân mình đau đớn ra sao liền chạy đến đẩy Thuỳ Trang ra khỏi chỗ chiếc xe đang lao đến Bản thân Lan Ngọc cũng không biết vì sao lại lo lắng mà quên cả mình đang bị thương mà chạy đến đỡ cho côTiếng rầm lớn vang lên, cả cơ thể Lan Ngọc bị lực chạm của chiếc xe hơi làm văng ra cả một đoạn! Thân em đầy máu...Chiếc xe hơi hoảng loạn mà chạy điThuỳ Trang cứng người, hoàng hồn chạy đến bên em- Ngọc...t-tỉnh lại đi em Thuỳ Trang bế em lên, đưa vào viện ngay lập tứcCảm giác lo sợ trong cô đang dâng trào, nếu Lan Ngọc xảy ra bất cứ chuyện gì thì cả đời này Thuỳ Trang có chết cũng không trả hết nợLan Ngọc được cô đưa tới bệnh viện, Diệp Anh tá hoả khi thấy cả cơ thể em toàn máu Chạy đến nắm lấy cổ áo của cô, hét lên- Thuỳ Trang, tôi đã bảo tránh xa em ấy ra mà! Sao cô lại khiến em ấy ra nông nỗi này hả???Mắt của Diệp Anh đỏ rực, liền chạy đến phòng phẫu thuật liền bị trưởng khoa cản lại- Bác sĩ Diệp đứng lại! Cô không được vào đó- Tại sao? Tránh xa, Lan Ngọc đợi chị Lại lần nữa bị cản lại- Cô là người nhà bệnh nhân, tinh thần còn không được tỉnh táo! Luật của bệnh viện là vậy- Trưởng khoa!!!! Diệp Anh khó chịu hét lên, chị lo cho em, không thể nào để em ở trong đó một mình được- Để bác sỹ Trinh phụ trách điNói rồi ông quay lưng đi, bác sỹ Thái Trinh liền tiến vào phòng phẫu thuật và bắt đầu ca mỗ Thuỳ Trang đi đến liền bị Diệp Anh đấm vào mặt một cú thật đau, nhưng giờ đây nỗi đau này có gì bằng việc nhìn thấy em đỡ cho mình một cú đụng xe cả- Mẹ kiếp, nếu em ấy có chuyện gì thì chính tay tôi sẽ giết chết cô! Diệp Anh dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn côNhưng đâu cần Diệp Anh ra tay chứ, nếu Lan Ngọc xảy ra bất cứ điều gì thì tự tay Thuỳ Trang sẽ giết chết bản thân mình- Đừng nói nữa...bình tĩnh đi bé Quỳnh Nga từ phòng chị bước ra, vỗ vai chị an ủiVì khi nãy Quỳnh Nga có đến đưa cơm cho Diệp Anh- Em phải giết chết cô ta!!! Quỳnh Nga không biết nên bênh hay nên làm thế nào, một bên là bạn một bên là người yêu Nhưng việc Lan Ngọc nằm trong kia chắc chắn có lỗi của Thuỳ Trang...- Đánh tôi đi Diệp AnhThuỳ Trang lên tiếng- Đánh chết tôi đi...hức...tại sao...Ngọc...hức sao lại ngốc nghếch đỡ cho chị chứ...Diệp Anh thở hắc, khinh bỉ nói- Đánh cô, tôi sợ bẩn tay!Diệp Anh tiến đến trông ngóng vào trong phòng mổ, từng giây từng phút trôi qua như đang thiêu đốt trái tim của chị...Thuỳ Trang ngã khuỵ xuống, Quỳnh Nga đến đỡ cô ngồi dậy, chỉ có thể cầu mong em qua cơn nguy kịch" Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nguyện dùng tất cả những gì mình có để đổi lại sự bình yên của em "- Khốn nạn thật! Diệp Anh đánh mạnh vào bức tường Chưa bao giờ mọi người trong bệnh viện thấy chị chửi thề nhiều như vậy, chắc phải lo lắng cho em lắm- end chap -