42 : Lại sắp xa chị sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuỳ Trang đưa Lan Ngọc về nhà, trên xe tay vừa lái xe tay còn lại vẫn nắm chặt tay em

- Tập trung lái xe đi cô Nguyễn
Lan Ngọc nghiêm giọng làm cô phải uất ức mà bỏ ra tập trung lái xe

- Mới hôn nhau cái chốc mà giờ em lạnh lùng quá bé ơi...

Em đỏ tía cả tai, tự dưng nhắc lại làm em ngại ghê...

- Im chưa...

- Mà bé hôn rồi là phải chịu trách nhiệm với chị á nha, không có được bỏ chị đâu

Lan Ngọc bất lực nhìn sang con người bên cạnh

- Thế thì đừng có bỏ em

Thuỳ Trang phì cười, ai mà bỏ nỗi con người đáng yêu này chứ

- Không bỏ, đáng yêu như vậy...ai nỡ

- Nhớ lời!!!

Thuỳ Trang gật đầu, cảm thấy đầy hạnh phúc...

Đưa em về đến nhà, thấy Tú Quỳnh ra trước cổng đợi em thì vẫy tay chào hỏi

- Chào em dâu nhó

Tú Quỳnh ngứa mắt, đành lên tiếng chửi một cái cho bỏ ghét

- Em dâu cái đầu chị...

Thuỳ Trang vội hôn vào má em một cái rồi mới rời đi

Tú Quỳnh đi đến kéo tay Lan Ngọc, em thở dài nói với Quỳnh

- Là bạn...

Tú Quỳnh nghiêm mặt

- Bỏ qua đi, mà chị làm gì ông Dân hả??
Nhắc đến cái tên này Lan Ngọc liền cười khinh bỉ

- Anh ta nói gì hả?

Tú Quỳnh gật đầu nói vào tai em

- Tự nhiên chiều nay anh ta về đây làm khùng làm điên nói với ba mẹ là đâu có biết là chị đã có bạn gái rồi. Còn là nghệ sỹ hạng A trong nước, ba mẹ hình như cũng bắt đầu để ý, ba mẹ cũng nói không quan tâm đến đời sống của chị! Ba mẹ cũng chỉ mong chị hạnh phúc nhưng mà sau khi nghe anh ta nói bạn gái của chị tên là Trang Pháp thì sắc mặt của ba mẹ lập tức trông rất đáng sợ á...chị mau vào đi huhu...

Quỳnh kể một loạt ra, Lan Ngọc thở dài. Tên này gây hoạ lớn rồi

Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh vào nhà, lại bị ba mẹ em bắt đứng lại

- Đứng đó! Ai đưa con về?
Mẹ em lên tiếng hỏi

- Là bạn con

- Bạn gái cũ?
Ba em cũng lên tiếng

Hai người đều không mấy thích Thuỳ Trang, quan trọng hơn họ vừa điều tra được! Chú của Thuỳ Trang là người bắt cóc em năm đó, từ không thích lại càng ghét hơn

- Con có biết chú của con bé đó
Ba của em chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lan Ngọc nói ra

- Con biết hết rồi, từ mấy ngày trước...

Ba mẹ em sững người

- Vậy sao con còn?

Tú Quỳnh đứng cạnh không nói gì, em không ghét hay hận Thuỳ Trang...chỉ không muốn chị gái mình lại phải khổ sở, em chỉ muốn chị em được hạnh phúc

- Vì con không hận chị ấy, con hận ông ta lẫn ba mẹ chị ấy...nhưng không có cách nào hận chị ấy

Mẹ em tức giận đập bàn đứng dậy

- Con có biết vì gia đình nó mà con trở nên khốn khổ thế nào không? Ngày mai lập tức nghỉ việc, bay sang Pháp mà nối nghiệp ba mẹ

Lan Ngọc cãi lại, vì sao em phải đi ??? Em vẫn có thể đối diện với nó mà

- Con không đi đâu hết! Ba mẹ đừng ép con

- Ninh Dương Lan Ngọc, con đừng có hỗn với mẹ
Mẹ em muốn đánh, nhưng vì thương con nên cũng không thể xuống tay

Diệp Anh từ ngoài vào nhà thì bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Tú Quỳnh liền hiểu rõ mọi chuyện

- Bác à, chuyện này con nghĩ nên để cho em ấy tự giải quyết...
Mẹ em nhìn chị

- Diệp Anh, con nói thật cho bác biết! Có phải con cũng biết chuyện này

Chị khó khăn gật đầu...ba mẹ em tức giận quát lên

- Mấy đứa nghĩ mình muốn làm gì thì làm sao? Không nói nhiều, Lan Ngọc trong tuần này sắp xếp sang Pháp cho ba! Còn Tú Quỳnh thì học xong năm cuối lo mà học luật sư hay kinh doanh đi, đừng có dính vào mấy đứa showbiz!!!

Ba em liếc cả ba, không nói đến Diệp Anh vì cũng không muốn trách mắng chị

- Diệp Anh, bác hy vọng đây là lần cuối con bao che cho con bé

Nói rồi ông liền dìu bà lên lầu, mặc cho Lan Ngọc nhất quyết từ chối

- Con không đi

Tú Quỳnh và Diệp Anh đều ngăn em lại...

- Ngọc à, đừng có thế...từ từ mình giải quyết, giờ hai bác đang bực! Em làm vậy hai bác càng muốn đưa em ra nước ngoài mà thôi

- Chị Diệp nói đúng đó hai...

Lan Ngọc nhìn chị lẫn em gái mình, không kiềm được xúc động ôm hai người vào lòng

- Hức...

Cảm xúc dâng trào khiến em không tài nào kiềm được những giọt nước mắt...

Diệp Lâm Anh lẫn Tú Quỳnh hết sức xoa dịu em, cảm thấy cuộc đời quá bất công với em

- Chị đừng lo, em sẽ cố gắng khiến ba mẹ hồi tâm chuyển ý mà...

- Ừm, còn có chị và Quỳnh! Sẽ không để em sang Pháp đâu

Lan Ngọc gật đầu, quay sang Tú Quỳnh liền hỏi

- Ba mẹ biết em với ông Huy...?

Tú Quỳnh cười buồn

- Ba mẹ nói em không nên dính vào anh ấy...nhưng mà không gây gắt như chuyện của chị

Lan Ngọc xoa đầu cô em nhỏ

- Chị ủng hộ em

Cả ba cười, chỉ biết ôm lấy nhau mà xoa dịu!! Chẳng ai ở đây chưa trải qua tổn thương, chỉ có điều...Tú Quỳnh và Diệp Anh đã tìm được người mà họ mong muốn ở bên cả đời

Còn em thì vẫn chưa thể bên cô, cũng chỉ vì " quá khứ "

Ba mẹ của Lan Ngọc không muốn ngăn cản con cái, nhưng vì sao lại là Thuỳ Trang, vì sao người nhà cô cứ liên tiếp làm đau con họ...

Ai làm cha làm mẹ mà có thể đứng nhìn con mình chịu nhiều tổn thương đến vậy

Tối đến, trong căn phòng của mình. Em chìm vào suy tư

Không lẽ, chuyện của em và Thuỳ Trang lại lần nữa tách rời hay sao?

- Em lại phải sắp xa chị sao, Thuỳ Trang?

- Nói cho em biết, em...nên làm gì đây chị...?

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip