39 : Thật hay giả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Buông em ra...tại sao?? tại sao lại cứu em hả...thà là chị để em chết đi...
Lan Ngọc đấm vào ngực Thuỳ Trang, không ngừng khóc

- Bình tĩnh, em chết không giải quyết được gì hết đâu bé ơi...
Cô ôm lấy cả cơ thể đang run lên của em mà vỗ về an ủi

- Hay chị muốn em sống...để tiếp tục chịu tổn thương từ những người thân của chị?

- Bé à...

- Rõ ràng là em có thể quên chị mà...sao bây giờ lại đau lòng như thế này ?
Lan Ngọc đau lòng thốt lên, là em chọn chia tay, là em không muốn gặp cô nữa, nhưng cớ sao mỗi lần nhìn thấy Thuỳ Trang, trái tim em cứ không ngừng rung động

Hay người ta bảo đúng ? Tình đầu là tình khó phai...

- Bé, nín nè! Giờ bé cho chị cơ hội để bù đắp cho em được không? Nếu bé hận ba mẹ chị, sau này nếu có kết hôn chị sẽ không ép bé gặp ba mẹ chị...chỉ có hai chúng ta cùng Diệp Anh, Quỳnh Nga và Ngọc Huyền thôi được chứ?

Thuỳ Trang nhẹ nhàng xoa dịu em, sợ bản thân không kiềm được bật khóc...nhưng cô biết, bản thân phải mạnh mẽ

- Em không biết....
Lan Ngọc được cô xoa dịu thì cũng dần bình tĩnh hơn, nhưng với em giờ đây chỉ cần nghe đến Nguyễn Gia em đều cảm thấy đáng ghét

- Ngọc à...

- Trang, em không muốn đi làm nữa, không muốn làm quản lí cho chị nữa...
Lan Ngọc đột nhiên lên tiếng

Thuỳ Trang mười phần đều là sự nuông chiều, chấp nhận mọi điều em nói ra

- Được, không làm nữa! Ở nhà, chị nuôi em được không?

Em không trả lời, ngã người xuống giường và quay lưng đối diện với cô

" Một lời anh không muốn nói
Là một mai hai ta không cách xa
Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách
Nỗi yêu thương có nguôi phút giây nào
Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp
Một cuộc sống bên em không có anh
Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt
Bước trên đường đời, một mình thiếu vắng anh
Làm sao em ru nổi những đêm dài?
Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng?
Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá
Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em
Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say
Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ "

" Anh- Hồ Quỳnh Hương "

Điện thoại Lan Ngọc vang lên, là điện thoại của Tú Quỳnh...vì không muốn để em gái lo lắng nên Lan Ngọc không nghe máy, chỉ nhắn lại cho Quỳnh vài dòng tin trấn an em

" Chị vẫn còn đang đi công việc, có gì không bé? "

Sau vài phút, tiếng chuông thông báo từ tin nhắn vang lên

" Nhà đang có anh Chi Dân ghé chơi á, chị có về không?? Lâu lâu ảnh mới ghé chơi, ba mẹ cũng mới đi công tác về! Tối về cả nhà mình cùng ăn tối nhé? "

Chi Dân? À là người bạn thời cấp 2 của em, tính tình cũng có chút hoạt bát, nói chung thì ngoài cái hay lải nhải bên tai em thì cái gì cũng trên khá, hồi thi tuyển lên trung cấp Chi Dân có bày tỏ tình cảm của mình với em, thì...em tự biết bản thân mình là " làng gốm bát tràng " từ hồi đầu cấp 2 rồi nên cũng từ chối khéo tình cảm của anh bạn này...cũng không biết lý do gì mà lên cấp 3 không gặp lại nữa ! Giờ không hiểu lý do gì lại có thể tìm thấy địa chỉ nhà em

- Quỳnh nhắn em gì hả?

- Khi nào em được xuất viện??
Lan Ngọc xoay đầu lại, ngồi dậy mặt đối mặt với Thuỳ Trang mà hỏi

- Tầm mấy ngày nữa, sao á bé?
Thuỳ Trang hỏi han em, sao trông em có vẻ gấp gáp muốn xuất viện ấy nhỉ??

- Bây giờ em muốn xuất viện!!!
Lan Ngọc kiên quyết, muốn trở về nhà sớm để ba mẹ lẫn Tú Quỳnh không lo lắng

- Không được!
Thuỳ Trang ra sức ngăn cản, sức khoẻ em vẫn chưa ổn định làm sao cô có thể yên tâm để cho em xuất viện chứ

- Trang, chị có nghe em nói không? Em muốn xuất viện

- Không được !!!

Lan Ngọc giựt đi kim tiêm đang truyền nước biển trên tay mình ra, muốn tự đi làm thủ tục xuất viện cho bản thân, mặc kệ cho Thuỳ Trang có ra sức khuyên ngăn

Thuỳ Trang thấy bạn nhỏ như vậy thì hốt hoảng, lo lắng cho em nhưng thấy em kiên quyết như vậy thì cũng đành thoả hiệp...

- Để chị đi, em ở đó đi! Đừng đi lung tung

Khuyên em nằm xuống giường thêm một lúc, trước khi rời đi còn ân cần đắp chăn cho em sau đó bản thân chị mới an tâm mà rời đi

Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng nhưng em cũng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó, dù sao em cảm thấy rằng...chuyện của mình và Thuỳ Trang cũng sẽ không đến được cuối cùng...

Ngay lúc này, điện thoại của em lại nhận thêm cuộc gọi mới, lần này là một số lạ

Chần chừ một lúc Lan Ngọc cũng nhấc máy lên

" Alo, Lan Ngọc xin nghe ạ...? "

Đợi chưa đến 1 phút bên kia liền có hồi âm

" Lan Ngọc đúng không em? Là anh nè "

" Anh là...? "

" Anh là Chi Dân nè, anh vừa từ Quỳnh có được số mới của em "
Lan Ngọc ngờ ngợ, nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu

" À, anh gọi em có gì không? "

" Chỉ là...anh muốn mời em ăn cơm? Em có muốn cùng anh dùng bữa không??? "

Chi Dân ngỏ lời, sợ rằng mình quá vội vàng sẽ khiến em khó chịu

" Hm... "

Lan Ngọc ngập ngừng một lúc rồi trả lời

" Chắc không được rồi...hiện tại em vẫn còn nhiều công việc cần giải quyết lắm, hẹn anh lần sau nhé ? "

Đầu dây bên kia lộ rõ sự thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

" Vậy tối nay...em làm ở đâu? Anh sẽ đến đón em về cùng ăn tối với ba mẹ... "

" Anh đừng nói vậy, dù sao cũng không thân thiết đến mức gọi là ba mẹ đâu! Với cả...em có người đưa về mà "

Lan Ngọc xoa xoa nơi vầng trán, cảm thấy người bạn này có chút phiền...không tinh tế như Thuỳ Trang gì cả

Nhưng mà...sao lại nghĩ tới cô rồi? Không phải lúc này em nên hận cô sao?

" Ai đưa em về??? "
Chi Dân cảm thấy thắc mắc

" Sếp em... "

" Nhưng mà..."
Chi Dân vẫn cố gắng mong muốn có cơ hội gần gũi với em hơn...

Trời ơi, Lan Ngọc muốn tức điên!!! Không lẽ em bảo người yêu cũ em sẽ đưa em về ???

" Thế nhé...hẹn anh dịp khác, có gì mình sẽ gặp nhau sau "
Lan Ngọc chọn cách đuổi khéo anh bạn này đi, cảm thấy tên này còn đáng ghét hơn Thuỳ Trang...

Chỉ là em không hề biết rằng, cuộc nói chuyện của em và anh ta đều được Thuỳ Trang nghe rõ mồn một...không sót một chữ nào

Thuỳ Trang cảm thấy bản thân mình không đáng ở bên cạnh em lúc này...

Nhưng mà, cô không muốn nhìn thấy em ở bên người khác, điều này khiến cho cô rối ren vô cùng

" ... Vì em biết đã có những sai lầm
Dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng
Và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy "

Thuỳ Trang bước vào phòng, nhìn em vẫn đang thẫn thờ ngồi trước cửa sổ...

- Chị làm xong thủ tục rồi!!

- Cảm ơn chị, à...chuyện của chúng ta

Chuyện chúng ta?? Chuyện chúng ta thế nào...

- Ch-chuyện chúng mình thế nào?
Thuỳ Trang vừa muốn nghe lại vừa muốn không nghe, sợ em sẽ nói không muốn ở cạnh cô nữa...sợ câu trả lời của em khiến mình không tài nào tin được...

- .... Thôi, không có gì!
Lan Ngọc vẫn không thể nói

Thuỳ Trang im lặng, tiến đến dùng cả cơ thể mình ôm lấy em

Lan Ngọc không phản kháng...em chỉ muốn trân trọng vài giây phút ngắn ngủi hạnh phúc này

- Bé...có thể cho chị cơ hội được không? Chị không muốn em ở bên người khác...không muốn người em hôn, em ôm sau này không phải chị...

- Cho em lý do...?

- Không có lý do gì cả, chỉ là do chị yêu em, yêu em hơn cả bản thân mình...yêu đến khắc cốt ghi tâm, cả đời này cũng không thể quên được em

Lan Ngọc biết rõ cô sẽ trả lời thế này mà...

Em xoay người lại, đáp lại cái ôm của Thuỳ Trang!

Chỉ đơn giản mấp môi nói một lời

- Ừm, chứng minh đi...
Lan Ngọc rời ra, nhìn cô, không còn là ánh mắt thù hận nữa...em muốn một lần nghe theo tiếng nói của trái tim...

- Được, sẽ chứng minh cho em xem
Thuỳ Trang mỉm cười, nâng cao gò má em lên, đặt một nụ hôn vào môi em, em cũng thuận thế mà đáp lại...

" Phải rồi, yêu đâu có ai mà khôn nữa đâu "

Cuối cùng trái tim của Thuỳ Trang cũng bình tâm, miễn là em cho phép cô bên cạnh em, dù là ở vị trí nào cô cũng sẽ yêu em hết lòng, dành tất cả những gì tuyệt vời nhất cho em

- Em tha thứ cho chị rồi hả?

Lan Ngọc xoa má cô, dịu dàng đáp

- Chị đâu có lỗi...hận cũng hận ba mẹ chị thôi, em không hận Thuỳ Trang nỗi...vì em " thương " chị

Thuỳ Trang mỉm cười, lần nữa hôn vào má em
- Ừm, sao cũng được, có em bên đời là đủ rồi! Cả đời này chị cũng chỉ cần có em

Thuỳ Trang ôm lấy em, cô vui mừng khôn siết, chỉ là không biết sau lưng mình...Lan Ngọc đã âm thầm bật khóc

" Thuỳ Trang...xin chị, dù có chuyện gì cũng phải sống thật hạnh phúc nhé? "

Lan Ngọc không dám thốt lên, tránh cho cô nghe thấy tiếng thút thít của mình, vội lau đi vài giọt nước mắt trên mi...

Tha thứ cho em, chị nhất định không được chờ em...

Vậy những điều em nói với cô, liệu là thật hay giả đây em ???

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip