36 : Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tắt máy nhé, em sẽ giải quyết chuyện này "
Lan Ngọc lau vội mấy dòng nước mắt đã rơi, gọi điện cho Thuỳ Trang, đương nhiên chỉ sau 2 tiếng chuông thì đã có tiếng đáp lại

" Alo, chị nghe bé "

" Bãi xe, em có chuyện muốn nói..."

" C-có gấp không bé?T-tại.."
Cô ngập ngừng, nhìn vào người phụ nữ trước mặt, phải là mẹ cô!

" .... "

Thuỳ Trang thấy em không trả lời liền hỏi lại

" B-bé ? "

" Em muốn nói chuyện..."

" Chị đang nói chuyện với mẹ, đợi chị! Chị xuống liền..."

" Nói với mẹ chị, em cũng muốn gặp bà ấy"
Mắt em đỏ dần lên, chỉ cần nhớ lại ánh mặt lạnh lùng năm nào của hai vợ chồng đó cũng đủ khiến em điên tiết lên

" Mẹ chị??? "

" Phải "
Nói xong em liền tắt máy, cô ngờ ngợ nhưng cũng cùng mẹ xuống bãi xe với em, thấy em đang đứng trước chiếc xe của mình

- Bé, em gọi chị có vi..

Lan Ngọc đi lướt qua người cô, đứng trước mặt mẹ của cô, lớn tiếng hỏi

- Tại sao năm đó bà không cứu tôi??
Mẹ cô hoảng hốt, kh-không lẽ em đã biết hết rồi sao? Cô đi đến, muốn nắm tay em nhưng lại nhìn thấy ánh mắt em nhìn mẹ mình đầy thù hận, Thuỳ Trang liền bối rối chẳng biết làm sao

- Ch-cháu nói gì vậy

- Tôi hỏi sao năm đó bà không cứu tôi??? Là em trai của bà bắt cóc tôi, bán tôi cho bọn chợ đen bợn rợ đó, bà có biết tôi sống không bằng một con chó trong đó gần 1 tuần không hả?? Bà có tin là một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi lại bị chính các người đưa vào nơi địa ngục đó không?

Em quát lớn, muốn đánh người trước mặt, em thật sự không bình tĩnh nỗi...

Thuỳ Trang chạy đến đỡ lấy cái tát cho mẹ mình...tuy biết em không muốn đánh...nhưng cô cũng rất lo

- Tránh xa
Lan Ngọc với ánh mắt đầy thù hận nhìn cô

- Em bình tĩnh đi bé...có chuyện gì?? Có chị đây mà...

- Bình tĩnh ?? Chị có biết vì chị...mà tuổi thơ em nó tăm tối cỡ nào không??
Lan Ngọc chỉ vào người Thuỳ Trang

- Năm em chưa tròn 6 tuổi, chú của chị bắt nhầm em...còn bán em cho bọn chợ đen! Mẹ và ba của chị đến đó...chỉ chăm chăm vào sắp tài liệu còn trong cặp mà chẳng màn sống chết của em?? Chị nói xem, em làm sao bình tĩnh

Lan Ngọc khóc nấc lên,em ghét thế giới này...ghét tất cả...ghét vì nó khiến em trở nên cáu giận...nhưng em đâu hề muốn?? Em chỉ muốn được bình yên bên người mình yêu thôi, khó vậy sao ?

- M-mẹ, chuyện này là thật sao?
Thuỳ Trang quay đầu nhìn mẹ mình, bà chỉ biết cúi mặt xuống, trái tim Thuỳ Trang như từ vách đá mà rơi xuống một cách tự do

- Mẹ xin lỗi...

- Bây giờ bà xin lỗi có xoá đi những cơn ác mộng đã dày vò tôi mỗi đêm không??? Có xoá đi vết thương trong lòng tôi không??

Thuỳ Trang chết đứng ở đó...làm sao đây

- Thuỳ Trang...tại sao chị lại là con của bọn họ...
Lan Ngọc đấm vào người cô, cô cũng chỉ có thể để yên cho em đấm

Mẹ của Thuỳ Trang quỳ xuống...

- Xin lỗi con, là bác sai...nhưng xin con, đừng làm Thuỳ Trang tổn thương...hãy yêu thương nó

- Nếu như là trước đây, tôi sẽ rất ngoan ngoãn mà nghe lời bà...Nhưng từ hôm nay trở đi...tôi căm thù các người...

Lan Ngọc nhìn cô

- Vì sao...chỉ có chị là em không thể ghét hay căm hận được...

Thuỳ Trang cúi đầu, cô không dám đối mặt với em

- Tha lỗi cho ba mẹ chị em nhé? Mình làm lại từ đầu được không?
Thuỳ Trang níu lấy cánh tay em, sau khi đỡ mẹ đứng lên

- Thuỳ Trang, chị sẽ không biết em đã trãi qua chuyện kinh khủng gì đâu...Tại sao hôm đó ba mẹ chị không cứu em???

- Chuyện này là do bác...con đừng trách Trang

- Im đi, cái gì mà các người không nói được...Tôi vẫn nhớ cái câu mà các người nói " Dù sao nó cũng không chết được " !!! Hơn hai mươi vết thương trên người mà các người mạnh miệng bảo sẽ không chết được??? Ông bà có còn tình người không?

Vừa hận vừa bất lực khiến tâm trạng Lan Ngọc như sụp đổ...

Đúng lúc này Diệp Anh lái xe đến bãi xe, xuống xe liền kéo tay em đi, còn dặn dò cô vài câu

- Tôi sẽ chăm sóc em ấy, lo giải quyết chuyện nhà cậu đi!!! Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng

Nói rồi liền đưa em lên xe, Lan Ngọc không phản kháng...giờ đây em chỉ muốn không nhìn thấy người nhà Nguyễn Gia...thậm chí là Thuỳ Trang

- Để mẹ đi cầu x-..

- Khỏi đi!! Mẹ kể cho con nghe, chuyện năm đó là sao??

Mẹ cô thở một hơi dài, cuối cùng bà vẫn chọn nói sự thật cho con gái nghe. Nghe mẹ kể lại tường tận sự việc nằm đó Thùy Trang thấy có chút đau lòng nhưng lại cảm thấy tủi nhục nhiều hơn, cô không biết rằng sau này còn có cơ hội nhìn thấy em nữa không?

- Là thật ??? Hai người bỏ đi kể cả khi em ấy gục ngã???

Nhận được cái gật đầu của mẹ Thuỳ Trang cũng cảm thấy thế giới bên trong của mình như sụp đổ

Ha hay rồi. Ba mẹ của cô thật sự đã khiến cô đau lòng, khiến cô hối hận với quyết định của mình rồi! Bây giờ Thuỳ Trang cảm thấy không muốn sinh ra trong gia đình họ Nguyễn này, cô chỉ muốn là một người bình thường bên cạnh em nhưng sao mọi chuyện lúc nào cũng đổ lên đầu hai người họ?

Thuỳ Trang chưa bao giờ muốn chết như bây giờ...nhưng cô vẫn muốn gặp em, vì em chưa hề nói nặng lời với cô...là em vẫn yêu cô

Nhưng " bức tường " to lớn này làm thế nào Thuỳ Trang mới có thể phá vỡ, lần nữa làm em yêu mình đây ??

- Lan Ngọc...xin lỗi em, chị nguyện dùng cả đời này để ở bên em, trả lại mọi tổn thương mà gia đình chị gây ra...nhưng chị tự nguyện...làm kị sỹ bên cạnh em suốt đời

/ Trên xe /

- Em hận nhà họ Nguyễn không ?

- Hận
Lan Ngọc dứt khoát đáp

- Còn Thuỳ Trang?

Lan Ngọc nhìn ra cửa sổ, rõ ràng là em đang tránh né câu hỏi này, vì ngay cả khi biết được mọi chuyện...em vẫn chưa biết bản thân mình có thật sự quá yêu cô rồi hay không? Vì sao có thể hận nhà họ Nguyễn...nhưng lại không thể hận Thuỳ Trang?

Diệp Anh thở dài
- Né tránh không giải quyết được vấn đề đâu em

- Em biết...nhưng vết thương này không phải cứ yêu, là sẽ bỏ qua hết được!

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip