31 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm thấy dạo này tâm lý mình rất không ổn em liền hỏi han Diệp Lâm Anh một vài bác sỹ tâm lý đáng tin cậy

- Chị !
Lan Ngọc đi xuống nhà , nhìn thấy chị đang xem tivi liền vỗ vai chị vài cái rồi ngồi xuống sofa bên cạnh

- Hửm ? Sao á

- Ừm...thật ra là em cảm thấy dạo này trạng thái cơ thể của mình rất không ổn định...chị có biết những bác sỹ tâm lý nào đáng tin không ? Giới thiệu cho em vài người đi

Diệp Lâm Anh gật gù tiếp thu thông tin , chị có quen biết vài người bác sỹ trung niên có rất nhiều kinh nghiệm

- Có , em đi liền không ? Chị chở em đi

- Có phiền chị không ?? Dù sao thỉnh thoảng chị mới có ngày nghỉ
Em hơi cúi đầu , cảm thấy sự ngại ngùng trong cách nói của em , chị thở dài rồi dịu dàng nói

- Không sao , em lên thay đồ đi. Chị sẽ đi lấy xe

Lan Ngọc đành đồng ý sau đó tiến lên lầu thay đồ , em làm việc rất nhanh chóng để tránh khiến chị chờ đợi quá lâu

Khoảng hơn mười lăm phút sau em cũng hoàn tất mọi việc , em chọn một bộ đồ thun thoải mái và tô nhẹ một ít son

Lan Ngọc lên xe và được Diệp Lâm Anh chở đến một phòng khám tư ở trung tâm quận 1 , một khu vực khá đắt đỏ , dù sao người này cũng từng làm việc dưới trướng của bố chị nên cũng rất sẵn sàng giúp đỡ cho em một cách tận tình nhất

- Bác Loan , đây là Lan Ngọc...à là em gái của con , hy vọng bác giúp đỡ con bé...

Diệp Lâm Anh lên tiếng , hy vọng người bác sỹ trung niên trước mắt có thể giúp đỡ em một chút

- Được , con ra ngoài đi

Chị nhìn Lan Ngọc , thấy em cũng đồng ý bảo chị nên liền ra ngoài , trước khi đi còn nói với em vài lời

- Chị sẽ đợi em bên ngoài

Lan Ngọc gật đầu , sau đó tiếp tục trò chuyện với bác sỹ tâm lý

- Cháu hiện tại cảm giác thế nào ?

- Ừm...dạo gần đây cháu thấy bản thân mình rất dễ nổi cáu , nó một phần bị ảnh hưởng từ tâm lý của quá khứ...

Bác sỹ xoa tay , tiếp tục trò chuyện

- Chuyện quá khứ ảnh hưởng rất nhiều tới bây giờ , con cứ lên đây nằm mắt lại từ từ nhớ về quá khứ , ta sẽ xem thái độ và cảm xúc của con như thế nào , sau đó mới có thể dễ dàng đưa ra phương pháp , liệu trình hợp lý cho con được

Lan Ngọc gật đầu rồi bắt đầu nhắm mắt nhớ lại về câu chuyện của mình...em nghĩ vẫn là nên trực tiếp đối diện sẽ tốt hơn

/ Flashback /

" Ngày Lan Ngọc vẫn đang đi học về trên con đường cũ , hôm nay ba mẹ có việc bận mà Quỳnh còn đang bị sốt ở nhà nên em chọn cách đi bộ về nhà...dù sao cũng chỉ cách nhà có 20 phút đi bộ

Đang đi giữa đường thì đột nhiên một màu đen u tối khiến em không còn nhìn thấy bất kì điều gì trước mắt cả...tai em vẫn còn nghe rất rõ mấy lời những người đó nói

- Na-này , bắt cóc là phạm pháp đó ? Sao ban đầu chỉ nói là hù doạ nó thôi ??

- Mày có bị điên không ? Đã tới nước này rồi còn hù doạ , con bé nhà đó được cái thông minh lắm , dễ gì bị chúng ta dụ dỗ mà làm theo , làm như vậy nhanh hơn . Mau về , ông chủ còn đang đợi

Nói rồi hai người đàn ông đưa em về một căn nhà bỏ hoang , tự cảm thấy họ đưa mình di chuyển trên một chiếc xe hơi , quãng đường di chuyển chắc cũng khá xa , đi tận hơn 2 tiếng họ mới đem em xuống ...

Mở bao trùm đầu ra thì trước mặt em là một người đàn ông trung niên , độ tuổi chắc cũng tầm 30 là cùng nhưng ông ta trông vô cùng dữ tợn , chất giọng này nghe khá giống người Hà Nội , em nhìn ông ta , không nói gì

- Là con nhỏ này phải không ?
Ông ta lên tiếng hỏi mấy đứa đàn em bên cạnh

- Dạ ... hình như là nó , anh bảo nó chỉ về nhà một mình , con nhỏ này là đứa cuối cùng ra khỏi trường rồi anh

- Ừ

Nói rồi ông ta phẩy tay cho đồng bọn rời đi , ông ta tiến đến nhìn vào mắt em

- Gọi ba mẹ mày đem cái con dấu đó đến đây cho tao

- Ông lộn người rồi , chẳng có con dấu quái quỷ gì ở đây hết

Em vùng vẫy thoát ra khỏi dây trói , ông ta liền lập tức nổi giận , một phát liền cho em một bạt tay đau đớn , tiếng chát vang lên khiến cho cả vành môi em bật máu

Em không hiểu rốt cuộc em đã làm gì sai ? Tên khốn này là ai ?

- Tao không có kiên nhẫn đâu , mày mau gọi cho ba mẹ mày đến đây nhanh lên , nếu không cái mạng của mày tao không chắc là còn giữ được hay không

Ông ta thẩy chiếc điện thoại xuống cho em

Em lấy điện thoại lên gọi vào số của ba mẹ mình , thấy số lạ ba mẹ của em cũng không lập tức bắt máy nhưng cảm thấy nó reo quá lâu nên cũng bắt máy thử xem

" Alo ?? "
Ông ta vừa nghe tiếng liền giật lại chiếc điện thoại , nói vào máy

" Đem cái con dấu lên cho tao . Nếu không thì tao không ngại giết chết cháu gái của mình đâu "

" O-ông là ai ??? "

" Ngọc..con gái tôi đâu ?? Ông làm gì con bé hả "

" Ngọc ? "

Người đàn ông dừng lại một vài giây suy nghĩ , Ngọc?? rõ ràng là gia đình họ Nguyễn của ông ta làm gì có ai tên Ngọc , đặc biệt là đứa cháu gái mà ông ta đã dự định bắt cóc để đe doạ muốn lấy con dấu quan trọng đó , vốn dĩ là Thùy Trang vậy con bé này là ai??

- Mày tên gì ??
Ông ta nắm lấy tóc em , khiến em đau đớn

- Lan Ngọc , hỏi làm gì?

Ông ta được một phen kinh động ,  vậy là đứa cháu gái của ông ta vẫn về nhà một cách an toàn và bây giờ ông ta đang phải vác thêm cái của nợ mà đám đàn em ngu ngốc bắt nhầm sao ?

Ông ta tức giận , Lấy từ trong túi ra một cây súng và chĩa thẳng vào đầu một tên đàn em ở đó

- Má ! Tụi bây giỡn mặt với tao hả?? Tao kêu là bắt cóc đứa cháu gái của tao về đây chứ không phải đưa cái cục nợ về đây

Tên kia sợ hãi liền ngồi bệch xuống sàn..

- G-giờ sao anh ?

- Mẹ , rút chứ sao

- Còn con nhỏ này
Một tên chỉ vào em

- Đem bán nó cho mấy cái đứa ở chợ đen đi , kiếm mấy đồng bạc lẻ bay ra nước ngoài trốn một thời gian ! chắc là ba mẹ của nó cũng gọi điện cho cảnh sát rồi , dựa theo cái định vị kiểu đéo gì chả tra ra , cũng nhờ cái công vô của tụi ngu như chúng mày mà bây giờ ta khổ sở vậy nè nhanh giải quyết nó đi rồi còn đi

- Nhớ giữ cái tệp tài liệu cho tao , mất thì coi chừng cái mạng chó của bọn bây

Sau khi phẫy tay mấy cái thì đồng bọn của hắn cũng đem Lan Ngọc lên xe , lần nữa trùm đầu khiến em không nhìn thấy bất cứ điều gì , đem em đến chợ đen bán cho một vài tên trong số chúng ! dù sao cũng là con nít còn là con gái giá cũng rất cao chắc cũng được hơn 5.000.000.000 sau đó bọn chúng liền cao chạy xa bay ra nước ngoài.

Ông ta là chú hai của Thùy Trang vì làm ăn thua lỗ nên ăn cắp một số tài liệu quan trọng của công ty . Dự định sẽ đem đi bán nhưng lại thiếu mất một con dấu quan trọng , vì vậy mới có ý định bắt cóc cô để ba mẹ cô đem con dấu đến nơi này , ở công ty ba mẹ của Thuỳ Trang cũng rất chật vật mong muốn tìm lại con dấu đó bởi vì nó thật sự quan trọng

Trước khi bị đưa đến chợ đen , em đã nhanh tay lấy đi một số tài liệu quan trọng và bỏ vào cặp tép của mình , may là bọn chúng đều không hề hay biết chuyện này

Lan Ngọc vật vã lắm mới trốn thoát khỏi chợ đêm đó ...

Bị giam giữ ở đó gần 2 ngày và bị bỏ đói , còn xém bị làm nhục...may mắn là được một chị gái lớn tuổi bảo vệ

Người của ba mẹ Trang nhờ vào con chip được gắn trên tài liệu mà đi đến chợ đen , xử lí hết đám buôn bán trẻ em ở đó , tìm hết mọi ngóc ngách vẫn không tìm được tệp tài liệu

Ngay khi Lan Ngọc từ trong chạy ra , em lập tức ngã xuống vì quá mệt , hình ảnh mờ ảo mà em nhìn thấy được cũng như nghe thấy là tiếng xì xào của ba mẹ Thùy Trang

- Em nhìn này là từ tài liệu nằm trong cặp của con bé , mau đi thôi
Ba cô ngay khi tìm thấy thì định rời đi nhưng lại bị mẹ của cô cản lại

- Con bé nhà này thì sao ? Anh không thấy trên người nó đầy vết thương sao , không định đưa nó lên bệnh viện hả ???

- Để con bé cho cảnh sát lo đi , dù sao nó cũng không chết được , khi nào nó tỉnh lại bức quá hai vợ chồng đi thăm nó coi như lời xin lỗi vậy

Mẹ cô cũng muốn đưa em đến bệnh viện...nhưng lại bị ba cô kéo đi

Mãi đến sau này khi tìm hiểu lại thì mới biết là Ngọc là do bị em trai của mình bắt nhầm , mẹ Thùy Trang cảm thấy vô cùng hối hận muốn đến nhà Lam Ngọc tạ lỗi nhưng em đã chuyển sang một thành phố khác để sinh sống từ lâu

Lan Ngọc do bị ám ảnh những việc ở ngôi nhà bỏ hoang cùng với chợ đen khiến cho một vài mảnh kí ức của quá khứ không thể quay lại , khoảng 2 năm đổ lại đó , em mắc chứng sợ xã hội và không thể tiếp xúc được với rất nhiều người

Là ba mẹ của em chạy đôn chạy đáo , cuối cùng tìm được người có thể giúp em hòa nhập lại cuộc sống của người bình thường,  khi đó quá khứ luôn là một mảnh ký ức khiến cho Lan Ngocn ám ảnh

Em hận tất cả những người đã khiến em rơi vào hoàn cảnh hôm đó , hận người đàn ông đó bao nhiêu thì em lại càng hận hai vợ chồng nhà người đó bấy nhiêu !!!  vì họ thấy cả cơ thể em đầy vết thương ... cũng không thương xót mà đưa vào bệnh viện , nếu hôm đó... Cảnh sát đến trễ hơn một chút thì có lẽ em đã không thể sống được "

/ End Flashback /

Không hiểu sao khi nhớ lại chuyện của quá khứ nước mắt cứ vô thức rơi trên mi Lan Ngọc

Cô Loan sau khi nhìn thấy mọi cảm xúc em trải qua liền giúp em trải nghiệm một vài liệu trình

Sau hơn 6 tiếng thì em cũng rời khỏi phòng bệnh..Diệp Lâm Anh đợi bên ngoài hỏi han em , em chỉ bảo là không sao...

Em thề với lòng...nếu người đàn ông đó và hai vợ chồng đó xuất hiện trước mặt em , em sẽ tự tay đẩy họ vào địa ngục , nơi mà trước đây họ nhẫn tâm đẩy một bé gái chưa đầy 6 tuổi vào đó...

Em không phải là người xấu , nhưng chính những người đó khiến cho em phải tiếp tục sống..sống để có cơ hội đẩy họ vào nơi tâm tối , nơi mà em đã một mình chịu đựng suốt gần hai mươi năm qua...

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip