14 : Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuỳ Trang mãi mãi không dám coi lại tệp tin đó của Ngọc Huyền , là hình ảnh Lan Ngọc quỳ gối van xin ông đừng ngăn cản Thuỳ Trang học âm nhạc , âm nhạc là điều đầu tiên cả hai bắt đầu gặp gỡ và tìm hiểu về nhau , là thứ đầu tiên mà cô vì em mà học , mong muốn sau này mỗi ngày đều đàn cho em nghe , còn là vì âm nhạc giúp Thuỳ Trang gặp em , chữa lành căn bệnh chống đối xã hội của Thuỳ Trang

Cô nghe rõ giọng em thều thàu van xin ông
" - Cháu xin bác..làm ơn..hic.. đừng cấm cản Thuỳ Trang , hiện tại Thuỳ Trang rất thích âm nhạc..đó đang giúp đỡ chị ấy chữa lành.."

"- Cô đứng lên đi , tôi không cấm cản con bé ! Nhưng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa , lần trước nó vì cô mà xém bị tai nạn ! Cô không cảm thấy bản thân đang làm hại nó sao ? "

Cô nhớ hồi đấy lúc em đang đi trên đường , định chạy về phía cô mà không để ý đèn đỏ chưa kịp chuyển xanh , cô lao đến đẩy em ra ! May là không bị gì , chỉ trầy một chút ở phần chân và tay nhưng khi cha cô biết được liền rất nổi giận , vì cô là con gái duy nhất , nếu có chuyện gì ông phải làm sao?

....

Lúc đó cô nhìn thấy em như chết lặng..trái tim cô và em lúc đó dường như chung một nhịp , đều đau đớn không thôi

"-Cháu xin bác..chỉ cần bác hứa không cấm cản Thuỳ Trang tiếp tục học nhạc , cháu sẽ không xuất hiện trước mặt chị ấy nữa"

"- Mong cô hiểu, tôi chỉ muốn tốt cho nó "

"- d-dạ "

"- Cô biết đó, tôi không cản nó thích con gái , nhưng tôi thấy cô và nó không hợp đâu "

Lan Ngọc chỉ biết cúi đầu nhận hết lầm lỗi về mình,em chấp nhận hết..chỉ cần cô hạnh phúc

Kết thúc đoạn video cũ kĩ được Ngọc Huyền khó khăn tìm lại đó trái tim Thuỳ Trang như hàng ngàn mũi tên đâm vào..thương em lắm bé nhỏ ơi!

...

Thì ra .. em lúc đó chưa từng hận cô mà rời đi .. là vì em yêu cô nên mới rời đi , cô hận chính bản thân lúc đó , một mực tin vào lời nói dối ngọt ngào mà ba nói .. miễn là cô đồng ý thử tìm hiểu con trai của nhà Dương thì có thể giúp cô tìm em..

Ngốc thật..xin lỗi em , ngàn vạn lần xin lỗi em

Ngờ ra ba cô đã đi , cô bắt đầu lái xe đi tìm em để giải thích , cũng muốn cầu xin em tha thứ..

Ở nơi khác , một thân Lan Ngọc đang ngồi tại ghế đá , em không hiểu cảm giác bản thân bây giờ là gì ? Buồn? Thất vọng ? Hay điều gì đó không thể nói..

Em nhấc điện thoại gọi cho Lâm Anh , không biết nữa...chỉ là bây giờ chỉ có chị , em mới thấy an tâm

Tiếng chuông vang dài vẫn không có ai nhấc máy , đây là lần đầu tiên trong suốt 6 năm..Lâm Anh không nghe máy của em ! Em cảm thấy bản thân thật khốn nạn , vừa tổn thương chị , lại muốn chị đến vỗ về lúc này sao?

Em tắt đi điện thoại thì chị đã gọi lại

" ... "

" Alo , hồi nãy chị đi gấp quá nên không mang điện thoại theo. Bé gọi gì đó ? "

" Lâm Anh..đến đón em được không ?"

Chị thở dài..rốt cuộc Thuỳ Trang lại làm gì em hả bé con..chấp nhận chị được không? Chị sẽ không như cô ấy làm tổn thương em đâu...

" Được , bật định vị lên chị liền đón em "

Lan Ngọc bật định vị lên thì tắt máy , ngồi thở dài đợi chị đến

5 phút sau một chiếc xe hơi đã đậu trước mặt em , chị mở cửa xe bước xuống ! Em chạy đến ôm chằm lấy chị

- Cún ... em xin lỗi , cho em mượn vai chị một lúc nhé?
Lan Ngọc đau khổ ôm lấy chị , tựa vào vai chị mà tìm hơi ấm..

Lâm Anh thấy vậy liền rất đau lòng , đưa em vào trong xe , ân cần ôm lấy em

- Ngoan..có chị rồi !

....

Cứ vậy qua 10 phút , Lan Ngọc cũng bình tĩnh hơn, buông chị ra ! Nhẹ nhàng cảm ơn chị

- Cảm ơn chị..

- Chị nói rồi , đừng cảm ơn ! Là chị tự nguyện

Em cũng thôi không nhắc nữa , đột nhiên chị lên tiếng

- Ngọc..làm người yêu chị đi bé! Chị hứa sẽ luôn bên em , vì em mà làm tất cả , luôn là điểm tựa của em..chị thề..không bao giờ bỏ rơi em

- Cún..chị biết nếu em quen chị chẳng khác nào xem chị như kẻ thay thế mà..
Em xoa xoa thái dương , giọng ôn tồn bảo ban chị

- Chị nguyện ý , em xem chị là ai cũng được..

- Diệp Lâm Anh..chị ngốc sao

- Từ khi yêu em, chị đã không còn tỉnh táo nữa rồi ! Em xem chị là Thuỳ Trang cũng được..chấp nhận chị đi được không?

Chị lúc này thảm thương vô cùng , níu lấy tay em tìm sự quan tâm ! Mong muốn em ôm vào lòng , trao cho chị nụ hôn nồng cháy ... cho dù đó không phải là cho chị..

- Hic..chị là đồ ngốc..

- Đừng khóc , nếu em không muốn thì thôi vậy. Không nhắc nữa

Lan Ngọc ôm lấy chị , không nhanh không chậm siết chặt cái ôm

- Cho em thời gian..hiện tại em rối lắm..em không hiểu cảm giác của mình là gì cả! Em đúng là xấu xa , vừa nhung nhớ người cũ vừa không muốn làm chị tổn thương...

Lâm Anh đáp lại cái ôm đó , nhẹ nhàng hôn lên gò má em , lần này em không từ chối nữa rồi..chị vui lắm , chí ích chị còn có cơ hội bên em , dù có phải làm gì chị cũng nguyện ý...

- Chị sẽ chờ...

Đúng lúc đó Thuỳ Trang chạy xe đến , nhìn thấy cảnh tình cả hai ôm nhau liền đau lòng không thôi , chết tiệt.. vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.. hôm qua vẫn còn tốt đẹp mà..

Cô chạy xe đi , không muốn nhìn lại..vừa buồn vừa trách bản thân đã chậm trễ

Trong xe cả hai buông nhau ra , chị chở em về nhà , cứ một lúc lại ngó sang em

- Chị lo chạy đi..
Em thấy vậy liền bảo chị cẩn thận

- Chị nhìn người yêu mình là sai hả?
Chị nói với giọng trêu ghẹo em..thật là

- Ai là người yêu chị?? Em đã đồng ý đâu ?
Lan Ngọc sững sốt nhìn chị

- Chị gọi trước..
Chị cười thật tươi rồi chở em về đến nhà , xuống xe còn mở cửa cho em vào trước

Bản thân Lâm Anh liền vào bếp làm bữa trưa cho em , bây giờ Lan Ngọc cảm thấy có chút ấm áp..

Thuỳ Trang lái xe đến quán rượu của bạn thân Băng Di , muốn mượn rượu giải sầu , bản thân không nhịn mà nốc hết chai này đến chai khác

Băng Di nhìn thấy Thuỳ Trang như vậy không dám can , chỉ đành gọi điện cho Ngọc Huyền và Quỳnh Nga giúp đỡ..nếu không chị sợ ở quán sẽ xảy ra " án mạng " vì tình của Thuỳ Trang

- Trời ơi , con điên ...

- Huyền ơi , Nga ơi cứu tôi ! Đến đón con người điên loạn này về dùm tôi với , tôi còn muốn làm ăn...

Nhận được cuộc điện thoại từ Băng Di cả hai lên đường đến quán bar đón Thuỳ Trang , lại bắt gặp cô trông tình trạng say khướt chẳng biết trời trăn mây gió gì , miệng cứ lẩm bẩm tên em

- Ực..bé ơi

- Ngọc..chị xin lỗi..tha thứ cho chị..

- Ực..bé..đừng..

Chịu hết nổi Quỳnh Nga liền một tay đánh ngất Thuỳ Trang cho thuận tiện đưa cô về , Ngọc Huyền cảm thán sức mạnh bất ngờ của Quỳnh Nga , một tay cũng phụ đưa cô ra xe

- Con nhỏ này mà còn nói nữa chắc tôi quăng nó xuống xe quá
Vừa " vác " cô ra ngoài Quỳnh Nga liền cảm thán vì đã chịu đựng con người này hơn 5 năm qua

Ngọc Huyền không biết nói gì hơn vì em quen rồi , tên này không làm loạn đã là một điều gì đó quá khác lạ

Thuỳ Trang được hai người bạn bưng bế về nhà riêng trông tình trạng say khướt , khoé mắt rơi lệ mãi không thôi , khóc vì em , khóc vì sợ ... chung quy lại đều là vì " Lan Ngọc "

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip