12 : Bốn trái tim tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về tới khách sạn thì cả hai trở lại phòng riêng , thấy em vẫn còn hơi ngại nên cô không nói gì , quay trở lại phòng riêng liền gọi điện lại cho số điện thoại khi nãy

" Mờ Lê , cảm ơn cưng !!! Ngọccc sắp đổ gục rồi há há "
Thuỳ Trang vừa nói vừa cười tươi như tên dở hơi , giọng cô em khàn khàn đáp

" Ờ , bà nhớ trả công như đã hẹn ! Hong thì giới thiệu tôi em nào đẹp đẹp đó nha , biết nãy nói vậy mắc ói cỡ nào không ??? "

Trước khi tới cảnh hôn ở bộ phim Thuỳ Trang đã  nhắn tin trước nhờ Mlee giúp đỡ , tuy ngờ ngợ nhưng nghe tiền công hậu hĩnh quá nên thôi , chị Ngọc ơi em xin lỗi chị ! Mốt chị mà có quen bả thì trị tính này sau nha

Thuỳ Trang là chúa gian manh !!

" Bé nhỏ ơi , bé làm sao mà ngờ được ... "

Thuỳ Trang rất vui vẻ vì chiến tích đã có được ngày hôm nay , đúng là bé con vẫn luôn ngây thơ như vậy , hèn gì chị thể hiện rõ vậy mà em còn không nhận ra

Bên phòng thì có một em bé đang ngại ngùng mà trùm khăn khín mít vì ngại , còn không để tâm đến con dê gian xảo kia đang bầy mưu tính kế cưa cẩm mình

Ở nhà thì Diệp Lâm Anh vô cùng buồn chán khi không có em , chị nhớ em bé tinh nghịch luôn chờ đợi chị về mà mè nheo đòi bánh kẹo , em chỉ đi có 2 ngày mà chị ngỡ 2 năm rồi , nhớ em không thể nói hết

Chị lấy hết dũng khí gọi cho , một phần vì tối sợ em đã ngủ nhưng chị nhớ em , nhớ cả giọng nói ngọt ngào đó , một lúc sau khi tiếng chuông vang dài thì em cũng bắt máy

" Alo em nghe nè Cún ơi "

" Bé ăn tối chưa ? "

" Em ăn ùi , chị đã ăn gì chưa ? "

" Chị mới ăn xong nè , bé đang làm gì á ? "

" Em đang nằm thôi à , mai em về rồi ! Chị có muốn em đem quà gì về cho chị hongg ? "

Chị bật cười nhìn em yêu chiều rồi chỉ vào màn hình

" Mang bé Nho này về cho chị là được rồi "

" Ỏ , về bé hun chị chục cái nhommm ! Ở đây hong ăn được đồ Cún nấu , thích đồ Cún nấu hơn "

" ... "

Đột nhiên chị im lặng làm em rén ngang , Lâm Anh mà im lặng thì Lan Ngọc tự dưng cảm thấy có chuyện gì đó không lành

" Cổ bé bị làm sao thế ? "
Giọng chị run run , gượng cười mà hỏi han em

" ... À .. em bị muỗi cắn ... chị đừng lo "
Vừa nói em vừa lấy tay che cổ mình

Chị bật cười trông thật xót xa .. em lại nói dối rồi .. mỗi khi em nói dỗi sẽ đảo mắt không ngừng mà .. làm sao chị không nhận ra chứ , chỉ là không muốn vạch trần em mà thôi , thật đáng thương cho kẻ đơn phương , đơn phương yêu mãi một người là một vở kịch câm hoàn hảo ...

" Bé nghỉ ngơi đi nhé ... ngủ sớm "

Chưa kịp để em chúc lại , chị đã vội cúp máy vì chị sợ lại nhìn thấy em cùng " vết tích " của Thuỳ Trang để lại , chị yêu em nhưng em ơi chị cũng biết đau mà...em có thể một lần hiểu cho chị được không ? Em có thể để chị trong mắt em một lần được không , bé nhỏ ?

Bên đầu dây kia , em cũng chẳng thể làm gì ... hiện tại em rối ren lắm , em tệ thật ! Cảm giác một lúc tổn thương cả hai người rất quan trọng với mình thật đau khổ

- Lan Ngọc , mình tồi thật...

Lan Ngọc biết hết chứ..em không ngốc đến nỗi không nhận ra rằng chị thích mình chứ ? Chị luôn âm thầm bên cạnh em , nuông chiều em , còn luôn sẵn sàng làm cho em mọi thứ ... cần bao lâu để tìm ra người như chị đây ?

Nhưng đáng tiếc thật ... nếu lúc đó chị dũng cảm dám cạnh tranh tình yêu với Thuỳ Trang thì bây giờ người nắm tay em là chị.. Em thật sự đã rung động với chị từ hồi cấp 3 , nhưng em sợ chị không thích mình nên đã dấu đi thứ tình cảm đó ! Để rồi Thuỳ Trang đến , dần bước vào cuộc đời em ! Từ đó trở đi , trái tim em không thể rung động với chị nữa rồi

Diệp Lâm Anh bước ra ngoài ban công , hiện tại chị cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa , chỉ là không cảm thấy quá đau lòng ... hay thật ! Giờ thành con tim sắt đá rồi à

Không biết bản thân nghĩ gì liền rất muốn tâm sự .. mà chẳng có ai , thấy mess vẫn đang hiện hoạt động của ai đó , chị liền không kiềm được mà vào nhắn vài dòng..

Chị tắt điện thoại rồi lên giường..sao có thể tâm sự về em với Quỳnh Nga chứ , chị tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ , hết lần này lần khác làm tổn thương Quỳnh Nga..

- Thỏ .. tôi xin lỗi , đừng đợi một kẻ như tôi nhé ! Vì hiện tại trong tim tôi chỉ có mỗi em ấy mà thôi

Bên phía Thuỳ Trang cũng đang đau đầu vì không hiểu lý do em chưa thể quay lại với mình , vui thì vui nhưng vẫn rất buồn lòng

Trong đêm , Hà Nội và Sài Gòn đều có những nỗi đau riêng , mỗi người một phòng , một giường , một suy nghĩ riêng , nhưng đều có một nỗi đau chung , có phải là vì tình yêu ?

Vì sao tình yêu luôn đau khổ như thế ? Làm con người thần hồn điên đảo , khiến họ bức rứt không ngừng ...

Đêm nay , cả 4 trái tim đều đau , đều tổn thương ! Không ai muốn nói ra , đến cuối cùng lại tổn thương lẫn nhau , mãi mãi cũng chỉ cách nhau vài lời nói , không ngờ lại khó khăn đến vậy ! Không thể nói .. vì ai cũng muốn tự mình giải quyết vấn đề của riêng mình.

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip