Xuyen Thanh Phu Lang Cua Do Te Tho Bao Edit Tu Chuong 80 Hau Lai Gia Chuong 81 Nuong Thit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Gấu Gầy

Người nọ nhìn cách ăn mặc của Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn, thấy tuy không phải gấm vóc lụa là nhưng cũng là loại vải tốt nhất. Hình như còn là khách quen của cửa hàng gia vị hương liệu, liền đoán rằng hai người này có thể là người giàu có, nghĩ rằng họ không đến nỗi công khai lừa đảo mấy thứ nhỏ nhặt của mình, sau một hồi suy nghĩ đã đưa chiếc túi vải trắng qua.

Đường Thọ không chờ đợi mà mở túi ra, thấy bên trong chính là Thì Là.

Đường Thọ chỉ liếc mắt nhìn Hùng Tráng Sơn, Hùng Tráng Sơn liền biết đó là thứ mà phu lang mình muốn.

Nhưng chỉ thấy Đường Thọ khép túi lại, vẻ mặt thất vọng nói: "Ta cứ tưởng Thì Là, hóa ra lại là Khô Mộc." Nói thật, Khô Mộc là cái khỉ gì Đường Thọ cũng không biết, chỉ thấy nam nhân trước đó gọi như vậy, nên cũng bắt chước gọi theo.

Nam nhân sững sờ một chút, sau đó nói: "Ta không phải đã nói đây không phải Thì Là, mà là Khô Mộc sao."

"Ở cửa hàng gia vị hương liệu ta chỉ nhìn lướt qua, thấy nó trông giống Thì Là, còn tưởng rằng ngươi nhầm lẫn nó với Thì Là." Đường Thọ trả lại túi vải trắng cho hắn, "Nhưng mùi của nó thật sự rất thơm, không chỉ trông giống Thì Là mà mùi vị cũng rất giống, chắc chắn là có thể dùng để làm gia vị."

Nam nhân nhận lại túi, nhìn vẻ mặt thất vọng của Đường Thọ, lòng chợt chùng xuống, "Khô Mộc là một thứ tốt, nó có nguồn gốc từ nơi xa xôi, được những người bản địa mang đến Tây Vực, rồi từ Tây Vực truyền đến chỗ chúng ta, là một loại gia vị rất hiếm, không phải ai cũng có thể dễ dàng có được."

"Ờ." Đường Thọ không mấy hứng thú đáp lại, làm như không quan trọng lắm: "Loại gia vị này quả thật chưa từng thấy qua, đúng là rất hiếm."

Nam nhân vừa lóe lên chút vui mừng trên khuôn mặt, liền nghe Đường Thọ tiếp tục nói: "Nhưng chính vì đây là thứ từ ngoại quốc truyền vào, nên mọi người mới không biết nó rốt cuộc có thể làm gì. Nếu nói làm gia vị, đến giờ vẫn không biết nên dùng nó như thế nào, mà gia vị không thể làm gia vị thì còn giá trị gì nữa."

Nam nhân bị bí lời không biết nói gì, gia vị không thể làm gia vị thì làm sao gọi là gia vị được.

Dù vậy, nam nhân vẫn cố gắng nói: "Nhưng nó rất hiếm, hay là ngươi chờ thương nhân từ Tây Vực đến hỏi họ thử xem, thứ này làm thế nào để dùng làm gia vị, đến lúc đó gia vị mà ngươi làm ra sẽ là duy nhất và vô cùng quý giá."

Đường Thọ lộ ra vẻ mặt như thể ngươi coi tôi là người ngốc vậy, "Người Tây Vực chỉ là dân tộc khác, không phải là kẻ ngốc. Nếu là ngươi, ngươi có chia sẻ công thức nghề nghiệp của mình cho người khác một cách dễ dàng không. Đến lúc đó, những người ngoại bang kia chỉ nói sơ sài với ngươi rằng thứ là dùng để làm gia vị. Không cần họ nói, ta cũng biết đó là gia vị, nhưng làm thế nào để điều chế thành gia vị, có thể tạo ra vị gì, ta đều không biết."

"Thay vì mạo hiểm bỏ ra một số tiền lớn để mua hương liệu có thể hoàn toàn không sử dụng được, không bằng chờ đợi ai đó nghiên cứu ra cách pha trộn Khô Mộc vào gia vị, sau đó ta mới mua, nếu không tốt, không nghiên cứu ra được, thì một số tiền lớn như vậy đập vào, nhà ai có thể đập nổi."

Vẻ mặt nam nhân bắt đầu trở nên tuyệt vọng.

Nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, Đường Thọ liếc mắt nhìn Hùng Tráng Sơn, Hùng Tráng Sơn liền hiểu ý nói: "Phu lang, hương vị này ta thực sự khá thích, không giống các loại hương liệu trước đây, cũng không phải không thể mua một ít."

Nam nhân như thể đã nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức trở nên hồi sinh, hăng hái giới thiệu: "Vị phu lang này, lang quân nhà ngươi thích như vậy, không bằng mua một ít đi."

Đường Thọ tỏ vẻ khó khăn, thỉnh thoảng trách móc Hùng Tráng Sơn vài câu, cuối cùng mới miễn cưỡng nói: "Thôi được, ngươi đã muốn, trong nhà cũng không thiếu bạc, mua cho ngươi một ít vậy. Giá cả bán thế nào?"

Nam nhân đánh giá hai người từ trên xuống dưới, nói: "Năm mươi văn một lạng."

Hương liệu vốn là thứ xa xỉ, đắt có thể lên đến hàng ngàn lượng, rẻ thì vài chục văn. So với nguyên liệu dùng trong việc làm tinh dầu thơm, giá cả coi như rẻ hơn một chút.

Nếu như trước đó không tình cờ nghe thấy nam nhân báo giá trong cửa hàng gia vị hương liệu, có lẽ Đường Thọ đã vui mừng mua nó, kết quả bây giờ giá lại đắt gấp năm lần. Đó cũng là lý do Đường Thọ ban đầu nhận ra thứ này là Thì Là, nhưng không dám biểu hiện niềm vui khi tìm thấy thứ mình cần, sợ rằng người này nếu như lợi dụng điều này để đòi giá cao, thì sẽ khó xử lý. Quả nhiên không thể không phòng bị người khác, hơn nữa làm ăn mà, không phải gian thương không thành công, giá trị thực sự của một thứ có thể không đáng bao nhiêu, nhưng vì người cần nó đang cần, giá cả liền trở nên đắt đỏ.

Đường Thọ nhíu mày không vui nói: "Vừa rồi ta rõ ràng nghe ngươi báo giá cho chưởng quầy chỉ có mười văn một lạng, sao đến lượt ta lại thành năm mươi văn một lạng, giá cả tăng gấp năm lần. Với giá này, chi bằng ta đi mua ở cửa hàng gia vị hương liệu cho rồi, nhất định không có tốn nhiều như vậy."

Nam nhân hơi hoảng loạn, "Cái đó, ông ấy, ông ấy cũng không còn nhiều, chỉ có ta mới có số lượng lớn."

Đường Thọ nhấc mí mắt, "Ờ, dù sao Nhị lang nhà ta chỉ thích mùi thơm, muốn mua một ít về chơi, cũng không cần nhiều, tốt nhất đi tìm chưởng quầy mua cho dễ."

Nam nhân làm sao chịu được, trong trấn này chỉ có một cửa hàng gia vị hương liệu, đồ của hắn là hương liệu, chỉ có thể bán cho cửa hàng gia vị hương liệu, cửa hàng gia vị hương liệu đã không chịu mua, tức là đồ của hắn không thể bán, bây giờ tốt lắm mới bắt được hai tên ngốc, làm sao có thể để cho họ chạy.

Hắn vội vàng nói: "Này, này, các ngươi đừng đi, mười văn thì mười văn, bán cho các ngươi vậy."

Nhưng Đường Thọ không chịu, "Ta là khách quen của cửa hàng gia vị hương liệu, thứ của ngươi không dễ bán, ta chỉ cần nói một tiếng, biết đâu ông ấy còn ít, sẽ cho không bọn ta, bọn ta mua của ngươi làm gì." Nói xong, làm bộ muốn đi.

Nam nhân lúc này hoàn toàn luống cuống, vội nói: "Tám văn, tám văn một lạng, thực sự không thể rẻ hơn nữa. Nhưng, ít nhất ngươi phải mua trên một cân ta mới có thể bán với giá này."

Đường Thọ nhìn túi của hắn gật đầu, "Được, vậy thì bán cho ta hai cân để chơi trước đi. Đừng nhìn Nhị lang nhà ta trông hung dữ, thực ra hắn rất thích điều chế hương liệu."

Dù điều chế hương liệu là một loại kỹ năng, nhưng các tiểu lang quân nhà giàu sở thích văn nhã, đôi khi cũng sẽ tự mình điều hương ở nhà.

Nam nhân căng mắt nhìn Hùng Tráng Sơn, thực sự không thấy có vẻ gì là người có sở thích tao nhã như vậy.

Nhưng mà nam nhân cũng không điều tra sâu hơn, mục đích của hắn là bán được hàng, bèn nói: "Hai ngươi cùng đi với ta, trong túi không đủ, nhưng nhà ta còn."

Nam nhân này mặc dù sống ở thị trấn, nhưng lại là một nơi khá lộn xộn, nhìn lên chỉ thấy những ngôi nhà cỏ nhỏ, còn thua ở nông thôn.

Theo hắn đến trước cửa hàng rào, đẩy cửa vào thì thấy trong mảng sân không lớn trồng rau xanh đến đầu gối, hạt giống của nó chính là hạt Thì Là.

Nam nhân gọi nương tử của mình ra, hai người khom lưng hái. Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn ngồi ở chỗ râm mát nhìn họ bận rộn, thỉnh thoảng lấy tay quạt quạt gió.

Đột nhiên Đường Thọ nói: "Ngươi ở đây tổng cộng cũng không có nhiều Khô Mộc, ta thấy hái hết cũng không quá mười mấy cân."

Nam nhân nghe vậy đứng thẳng lưng, lau mồ hôi trên đầu, "Khô Mộc chỗ của ta sản lượng thấp, mảnh đất này không quá mười thước vuông, thu hoạch hết cũng chỉ khoảng mười lăm mười sáu cân."

"Mười lăm cân cũng chỉ hơn một lượng bạc, cũng không có bao nhiêu tiền, thôi thì ta lấy hết, về nhà cho Nhị lang nhà ta chơi mệt nghỉ."

Nam nhân sững sờ một chút, luôn cảm thấy hai người này có vẻ như đến vì Khô Mộc, nhưng thái độ của họ lại quá không quan tâm. Mới vừa rồi, nếu không phải hắn chặn họ lại, có lẽ hai người đã thực sự đi mất. Thái độ này, thực sự nhất thời khiến nam nhân không biết hai người rốt cuộc có ý gì.

Nam nhân đang mơ màng suy nghĩ, nương tử hắn lại hung hăng nhéo hắn một cái. Nhỏ giọng mắng: "Huynh còn nghĩ gì nữa, có người mua còn không nhanh đồng ý, đồ của huynh biết bao lâu rồi không bán được, bây giờ có người mua còn không mau lên. Vì trồng nó, năm nay chúng ta không có trồng rau dưa, không bán nó lấy tiền, nhà chúng ta sẽ uống gió Tây Bắc."

Nam nhân quay đầu nhìn về phía Đường Thọ, thấy Đường Thọ không biết đang nói chuyện gì với Hùng Tráng Sơn, giống như câu nói vừa rồi muốn mua hết chỉ là thuận miệng.

Xét đến tình hình kinh tế hiện tại của gia đình, một lượng bạc vẫn có thể giải quyết rất nhiều việc, ít nhất là có đủ lương thực cho vài tháng.

Nam nhân hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Vị lang phu này, nếu ngươi thực sự muốn mua hết, tôi sẽ giảm giá hai văn mỗi cân cho ngươi."

Như thể không coi số bạc này ra gì, Đường Thọ tuỳ ý phất phất tay, "Cũng không đắt, tùy tiện thôi, coi như mua về cho Nhị lang nhà ta chơi cho vui."

Một hai lượng bạc chỉ để chơi cho vui, đây là phong cách của người giàu có. Thu gom hết Thì Là, đặt lên cân, mười lăm cân tám lạng, tổng cộng một ngàn hai trăm tám mươi văn.

Đường Thọ sảng khoái trả tiền, trên mặt không hề lộ ra muốn mua nhiều thế nào, chỉ là ngồi đợi quá lâu, chán chường muốn đi nhanh một chút.

Đến khi vừa đi khỏi, Đường Thọ lập tức trở nên hứng khởi, "Nhị lang, Thì Là này là thứ tốt đấy, có nó chúng ta có thể làm ra nhiều món ăn ngon lắm."

Nhìn thấy phu lang nhà mình vui vẻ hớn hở, Nhị lang còn thấy hạnh phúc hơn được ăn món ngon, không kìm được mà vươn tay ra nắm lấy tay phu lang, vừa chạm vào đã bị Đường Thọ lật tay nắm lại, phu lang của hắn dưới ánh nắng mặt trời mày mắt cong cong, làm hắn nhất thời chói mắt đến mức không mở mắt ra được. Những người qua đường len lén chỉ trỏ thầm thì, cũng không làm Nhị lang cảm thấy phiền chán.

Quay trở lại cửa hàng gia vị hương liệu, chủ tiệm đã sớm chuẩn bị xong các loại gia vị, thấy họ bước vào liền vội vàng đón tiếp.

Đường Thọ trả tiền, Hùng Tráng Sơn tự giác cầm lấy túi gia vị.

"À đúng rồi, cửa hàng của ông có bán xạ hương không, dùng để xông y phục đấy."

Chưởng quần nói: "Có chứ, cần bao nhiêu?"

"Chỉ cần lượng dùng trong vài ngày thôi, ông cứ đóng gói cho ta." Đường Thọ lại nói với Hùng Tráng Sơn: "Nhị lang, chúng ta cũng mua ít hương liệu đi, lang quân nhà giàu đều dùng cái này xông y phục, chúng ta thường xuyên giao tiếp với họ, để tránh bị coi thường, xông một chút cũng không sao cả."

"Cần xạ hương."

Đường Thọ lắc đầu, nhón chân ghé vào tai Hùng Tráng Sơn nói: "Không cần xạ hương, xạ hương không tốt, ngửi nhiều sẽ gây vô sinh."

Hùng Tráng Sơn hết sức nghiêm túc gật đầu, nhìn Đường Thọ nói: "Vậy thì không thể lấy."

Chủ tiệm nhìn thấy hai người họ thì thầm với nhau, biết họ đang nói về xạ hương, liền nói: "Hay là mua một ít đàn hương đi, đàn hương có thể giúp tĩnh tâm an thần, lại là mặt hàng nhập từ nước ngoài, mùi hương độc đáo, song nhi và lang quân đều có thể dùng để xông xiêm y, không có sự khác biệt lớn, cũng không lạc hậu."

"Ông đưa một miếng cho Nhị lang nhà ta ngửi thử xem."

Chưởng quầy vội vàng đi lấy một miếng cho Hùng Tráng Sơn ngửi, Hùng Tráng Sơn vung tay lên, sảng khoái nói: "Chỉ cần phu lang ngươi thích là được, ta không quan trọng, mấy thứ này ta ngửi thấy đều y chang một mùi."

Đường Thọ nhớ lại những ngày khắc nghiệt khi Nhị lang của cậu thịt sống cũng ăn, máu tanh cũng ngửi, liền biết rằng hỏi ý kiến của hắn cũng bằng thừa.

Chỉ một ít hương liệu mà đã tiêu của Đường Thọ hơn hai mươi lượng bạc, nếu là trước đây Đường Thọ chắc chắn sẽ tiếc đến chết, nhưng bây giờ dù sao cũng là người có tiền, người có tiền tất nhiên phải ăn xài xa xỉ một chút.

Ra khỏi cửa hàng gia vị hương liệu, Đường Thọ nói: "Nhị lang, chúng ta còn phải đến tiệm rèn, ta muốn đặt làm một bếp lò."

"Bếp lò?"

"Ừm, là loại lò nướng BBQ ấy."

Hùng Tráng Sơn càng nghe càng mơ hồ, thịt nướng thì trực tiếp xiên vào giá nướng trên đống lửa là được rồi, cần gì đến lò nướng. Tuy nhiên, phu lang của hắn có nhiều ý tưởng kỳ lạ, mỗi lần đều làm ra đồ ăn rất ngon, nên hắn cũng không hỏi kỹ, trực tiếp đưa cậu đến tiệm rèn.

"Hùng thợ mổ." Người thợ rèn gặp Hùng Tráng Sơn rất nhiệt tình, "Gần đây phát tài, ta nói thế nào ngươi cũng đến đây. Lần này cần cái gì, giáo hay mũi tên." Trước đây Hùng Tráng Sơn thường lên núi săn bắn, thỉnh thoảng sẽ đến đây mua một vài món đồ như tên giáo. Thợ rèn và Hùng Tráng Sơn có thân hình tương tự, đều toát lên vẻ hùng hổ, nhưng Hùng Tráng Sơn so với thợ rèn có thêm khí thế máu lạnh. Những người có tính cách như họ, đều hay dùng nắm đấm để nói chuyện, cho nên người thợ rèn vừa muốn thân thiết vừa hơi sợ Hùng Tráng Sơn.

Hùng Tráng Sơn lạnh lùng nói: "Phu lang của ta muốn mua một cái lò nướng, ngươi làm một cái đi."

Người thợ rèn mới chú ý đến tiểu song nhi bên tay trái Hùng Tráng Sơn, song nhi này có đôi lông mày thanh tú và đôi mắt sáng ngời, da mịn thịt mềm, nhìn là biết ngay thân thể mềm mại. Kiểu song nhi mềm mềm trắng trắng này, đúng là kiểu Hùng đồ tể thích, cũng không sợ buổi tối bị giày vò.

Hùng Tráng Sơn bước lên một bước chặn lại ánh mắt ngày càng trắng trợn của thợ rèn, lạnh lùng nói: "Muốn đánh nhau à?"

Thợ rèn cười trừ nói: "Không phải ý kia, chỉ là không ngờ ngươi lại tìm được một phu lang như vậy, nhìn qua đã biết là... ầy, người tuấn tú." Nhìn thấy ánh mắt của Hùng Tráng Sơn càng nghe giải thích càng lạnh lùng, vội vàng nói: "Hùng phu lang, ngươi muốn lò nướng như thế nào, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ làm ngay cho ngươi."

Trong lòng lại âm thầm nghĩ, Hùng thợ mổ này tính tình nóng nảy, nhưng lại là người che chở phu lang.

"Cái này hình chữ nhật, rộng khoảng thế này, ở giữa có thể đặt than, có thể nướng đồ ăn trên đó." Đường Thọ nói một tràng, quay đầu thấy thợ rèn ngơ ngác nhìn mình, nửa ngày cũng không hiểu. Đường Thọ bất đắc dĩ hỏi: "Ở đây có giấy bút không, ta vẽ cho ngươi xem?"

Thợ rèn lắc đầu, "Ta là người thô lỗ, trong nhà làm gì có thứ đó, những chữ đó biết tôi, nhưng tôi không biết chúng."

Cuối cùng Đường Thọ nhặt một cục đá trong sân vẽ lên đất cho thợ rèn xem, thợ rèn mới hiểu.

"Cái này không cần kỹ thuật cao gì, dễ tạo hình lắm, tối mai ngươi có thể đến lấy, ta sẽ làm ngay cho các ngươi, nhất định có thể làm rất tốt."

"Cảm ơn ngươi." Đường Thọ đưa một trăm văn tiền cọc, thợ rèn miệng nói không cần, nhưng tay lại nhanh nhẹn nhận tiền nhét vào túi mình.

Sau đó hai người lại đến quầy thịt, đặt mua một số thứ bình thường không dễ mua và cũng không có nhiều.

"Đúng rồi, ngày mai có bao nhiêu gân bò ngươi giữ lại cho ta, ta sẽ lấy hết. Còn có xương giòn, tim, gan, tuỷ xương, những thứ này đều phải lấy từ bò. Thịt nạc thì ta lấy thịt cừu."

Người bán thịt nhìn Đường Thọ với vẻ mặt lạ lùng, cảm thấy những thứ hắn đặt mua đều rất kỳ lạ, nhưng khách hàng mua gì hắn cũng không quản, chỉ cần trả tiền là được.

Về nhà, Đường Thọ thuê người trong thôn làm que gỗ, mười que một văn, giá này hơi cao, nhiều người trong làng đều tạm dừng công việc đang làm để làm que, đến tối hôm sau đã có ba bốn trăm que.

"Nhị lang, trên những lọ gỗ nhỏ này khoan vài cái lỗ nhỏ, lúc đó có thể rắc gia vị từ những lỗ nhỏ này ra."

"Ngươi xem như thế này được không?"

Thứ Hùng Tráng Sơn cầm trong tay chính là lọ gia vị bằng gỗ đời sau, loại có thể rắc gia vị, cũng có nhiều thợ nướng dùng tay rắc, Đường Thọ luôn cảm thấy không hợp vệ sinh, cầm gia vị trên đầu móng tay, bẩn muốn chết.

"Hùng phu lang, gia vị đã xay xong." Vu Thành đã xay hạt tiêu, thù du, đại hồi và các loại gia vị khác cùng với Thì Là mà Đường Thọ mới mua về hôm qua thành bột. Điều này nhằm mục đích phòng ngừa có người gia vị nhà mình gồm những gì, tránh bị đánh cắp công thức. Mặc dù như vậy cũng không thể ngăn chặn được bao nhiêu ngày, nhưng dù sao có thể giấu được ngày nào hay ngày đó.

Lúc này Vu Thành cũng đã trở về, mang theo gân bò, tim và các loại thịt khác mà Đường Thọ đã đặt hôm qua, cùng với tôm cua hải sản. Đường Thọ cắt thịt thành từng miếng nhỏ, để họ xâu lên que gỗ, còn làm thêm một số cuộn thịt ba chỉ quấn nấm hương, vốn dĩ nên cuộn nấm kim châm, nhưng ở đây không có nấm kim châm. Cậu cũng làm thêm một số rau củ, và dùng đậu hũ khô cuộn hành tây làm món cuốn.

Đường Thọ phân phó cho Vu Thành: "Ngươi đi gọi Tống lang quân, nói là tôi nướng thịt, mời hắn ra ngoài ăn."

Nướng thịt là phương pháp nấu ăn rất truyền thống, Tống lang quân không mấy hứng thú, đặc biệt là khi nghe nói nướng thịt cừu. Mặc dù bọn họ đều thích ăn thịt cừu, nhưng điều đó không ngăn cản việc thịt cừu nếu không làm tốt sẽ có mùi tanh đặc trưng, đặc biệt là khi nướng, không thể khử mùi, mùi vị càng nồng hơn.

Vu Thành nhìn thấy vẻ miễn cưỡng trên khuôn mặt của Tống lang quân, lập tức khoác lác nói: "Tống lang quân, thịt nướng do phu lang nhà ta làm khẳng định khác với bên ngoài, ngươi nhất định phải thử, nếu không chắc chắn sẽ hối hận. Phu lang nhà ta đã lâu không tự tay làm đồ ăn cho người ngoài, chỉ cần ăn thử đồ phu lang nhà ta làm, sau đó ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo."

Thực ra Tống Vinh Quang vẫn luôn muốn ăn đồ ăn do Hùng gia làm, đó mới là món ngon thật sự, hơn nữa Hùng phu lang đã sai người đến nhà mời, hắn cũng không thể không nể tình, nên định nếu không ngon sẽ tìm cớ trở về nhà ăn mì sợi, ăn cùng với chân giò hun khói, cũng rất ngon.

Lò nướng được đặt làm là loại nhỏ dùng trong nhà, phía dưới lót đồ là có thể ngồi nướng. Khi lò đỏ lửa, Đường Thọ bắt đầu nướng, đầu tiên tất nhiên là thịt.

Các cửa hàng nướng thịt đời sau đều treo biển hiệu "xiên thịt cừu", không ai nói đến xiên thịt lợn hay xiên thịt bò, điều này chứng tỏ xiên thịt cừu nướng vẫn là ngon nhất. Thịt cừu của cậu cắt đều là phần thịt mỡ xen kẽ, để lên bếp than nướng một lúc, mỡ bắt đầu xì xèo chảy ra, vàng óng ánh cháy cạnh. Rắc thêm gia vị lên, mới nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.

Mẻ thịt nướng đầu tiên đã chín, Đường Thọ không chờ Tống Vinh Quang, trực tiếp đưa xiên thịt cừu cho Hùng Tráng Sơn, "Nhị lang, ngươi thử xem có ngon không?"

Vũ Phong dù cũng rất thèm, nhưng người đọc sách tương đối giữ lễ nghĩa, "Hùng phu lang, Tống giám ti còn chưa đến, chúng ta ăn trước có phải không tốt lắm không."

"Ta cần gì phải nịnh nọt hắn." Đường Thọ cười khẩy nói: "Đồ ta làm, đương nhiên phải cho Nhị lang nhà ta ăn trước."

"Ngon lắm." Hùng Tráng Sơn chỉ ăn một miếng, đã đưa xiên thịt đến bên miệng Đường Thọ, "Phu lang, ngươi cũng ăn thử đi, ngon lắm đó. Thịt nướng này không giống đồ ta nướng."

Đường Thọ cầm xiên thịt từ tay Hùng Tráng Sơn, cảm thấy thịt nướng do Hùng Tráng Sơn đưa cho mình lúc nào cũng ngon hơn.

Hùng Tráng Sơn đút cho phu lang ăn một miếng, mình ăn vài miếng. Người thô kệch ăn cái gì cũng thô, Hùng Tráng Sơn ăn vài xiên đã tìm ra mẹo, đó là bắt đầu từ miếng dưới cùng, có thể một lần tuốt luôn hết thịt trên xiên. Cách ăn này thật sự rất Hùng Tráng Sơn, nhanh gọn hết mức có thể.

Vũ Phong nhìn thấy cũng thèm chảy nước miếng, không nhịn được liền nói: "Hùng phu lang, có thể chia cho tôi một xiên để giải tỏa cơn thèm không?" (Tui cũng thèm chảy nước miếng 🤤)

Đường Thọ liếc mắt nhìn hắn, "Ta đã nói đồ ta làm phải để Nhị lang nhà ta ăn trước, ngươi cứ chờ mẻ sau đi."

Bên cạnh, Lý Tứ và Uyển Thanh cố nén cười đến đau cả gan, Hùng phu lang này thật thú vị.

Khi Tống Vinh Quang đến, mẻ thịt xiên thứ hai vừa chín, Tống Vinh Quang lịch sự nhận lấy, trong lòng đã lường trước món này không ngon, liền nói: "Ta chỉ cần một xiên thôi, bây giờ không đói lắm, chỉ muốn ăn thử thôi."

Không ăn à, không ăn thì tốt, bọn họ có thể ăn nhiều hơn. Tống Vinh Quang phát hiện sau khi mình nói ra lời này, đám người Vu Thành vốn rất nhiệt tình lại im ru, không ai khách sáo khuyên nhủ, ngược lại nhanh chóng chia xiên thịt cừu.

Cũng đúng, đây là thịt cừu, cho dù không ngon thì người nông gia cũng không có khả năng mua ăn, bây giờ có cơ hội ăn, đương nhiên sẽ bày ra dáng vẻ chưa từng thấy qua này.

Tống Vinh Quang âm thầm suy nghĩ trong lòng, tuy nhiên khi hắn cắn miếng thịt đầu tiên, chưa kịp nhai đã trợn tròn mắt. Đây là thịt cừu sao? Không hề có mùi tanh, sao lại ngon đến thế, tại sao lại khác hẳn với thịt cừu nướng ở nhà hắn

Hắn nuốt nhai hai ba mấy cái liền nuốt xuống, mới phát hiện mình quá vội vàng, không chú ý đến lễ nghi, không nhai kỹ, giống như Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy. Tống Vinh Quang chột dạ liếc nhìn bốn phía, nhận ra không ai chú ý đến hắn, mọi người đều cúi đầu ăn ngấu nghiến, vẻ mặt người này cũng hừng hực hơn người kia. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là, hắn mới ăn có một xiên, người khác đã ăn hết bốn năm xiên trong tay, sau đó lại đăm đăm nhìn về phía Đường Thọ.

Cuối cùng, trước khi nước miếng chảy ra vì thèm, xiên thịt cừu của Đường Thọ rốt cuộc đã nướng xong, nhưng lại thẳng thừng trôi qua trước mắt, tất cả đều rơi vào tay Hùng Tráng Sơn, chỉ thấy Hùng Tráng Sơn không ngừng một lần tuốt một xiên, nhanh đến mức không nhìn rõ làm thế nào ăn được nhanh như thế.

Lúc này Tống Vinh Quang thực sự đã thèm đến chảy nước miếng, lén nuốt một ngụm, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ người ta nhìn thấy.

Cũng may sau khi thịt cừu nướng xong, Tống Vinh Quang cũng được chia một ít.

Sau đó Đường Thọ nướng thịt ba chỉ cuộn nấm hương, Tống Vinh Quang hét lên: "Hùng phu lang, thịt ba chỉ này là thịt heo phải không, thịt heo có gì ngon đâu, thịt cừu mới ngon."

Đường Thọ thản nhiên cười, không giải thích. Kết quả là sau khi thịt ba chỉ nướng xong, Tống Vinh Quang ăn nhiều hơn ai hết.

"Trời ơi, ngon quá, thịt này phải mỡ mỡ nạc nạc mới thơm."

Ăn được một nửa, sợ bọn họ chỉ ăn thịt không sẽ ngán, Đường Thọ liền nướng thêm một số rau củ và nấm tươi, ban đầu cả đám còn phàn nàn rau không bằng thịt, ăn hai miếng mới phát hiện ra đúng là giải ngấy, liền ăn không ngừng nghỉ.

Cuối cùng lại nướng sò điệp, tôm lớn và chân giò hun khói, toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Tất cả mọi người đều ăn đến no căng bụng.

—--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip