5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Krist Perawat lê thân thể mệt mỏi về phòng trọ sau một ngày dài mệt mỏi. Hôm nay vì xe bị hư nên Krist đã phải đi xe buýt tới trường học, trưa đến thì ăn vội hộp cơm xong thì chạy đi đến tiệm sách làm thêm, chiều tối thì phải lội bộ hơn 2 km để về tới phòng trọ.

Về tới nhà chưa được nghỉ ngơi thì Krist lại phải bắt tay vô dọn dẹp phòng, giặt đồ, nấu cơm.

Đang loay hoay trong bếp thì có tiếng gõ cửa, Krist dừng tay đi ra mở cửa thì thấy đó là dì Lyn.

-Dạ dì Lyn kiếm con có chuyện gì không?

-Krist à, con với thằng Zon thiếu dì hai tháng tiền nhà rồi đó nha, coi tranh thủ đóng sớm cho dì nha con.

-À dạ, ba mẹ con mới gửi tiền lên hồi chiều hôm qua mà hôm qua con loay hoay công chuyện nên con quên, để có gì con đem qua nhà đóng cho dì ạ.

-Ừm, vậy nha!

Sau khi dì Lyn quay đi thì Krist nhanh chóng quay lại bật bếp nấu ăn vì cậu biết rõ nếu Zon về tới mà chưa có cơm thì sẽ không yên đâu.

Sau hơn 30 phút loay hoay nấu nướng thì cơm canh cũng đã nấu xong, cùng lúc đó Zon cũng từ ngoài về.

-Anh vô rửa mặt đi rồi ra ăn cơm.

Krist dọn chén đũa ra bàn nhìn Zon nói.

-Biết rồi.

Zon đáp ngắn gọn xong thì đi vô nhà vệ sinh. Krist ở ngoài đi tới mở hộc tủ ra tính lấy tiền để đi đóng tiền trọ thì cậu bàng hoàng phát hiện số tiền 5000 bath mà ba mẹ gửi lên chiều hôm qua cậu để trong này đã không cánh mà bay.

-ZON!!!!

Krist không cần nghĩ nhiều cũng biết vì sao số tiền biến mất, cậu tức giận gọi lớn tên bạn trai mình.

-Chuyện gì?!

Zon từ nhà vệ sinh đi ra cau mày hỏi.

-Tại sao anh lại lấy tiền của tôi?! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả Zon?!!!

-Tiền nào tiền của mày? Tiền ở trong phòng này thì của chung, mà nếu đã là của chung thì tao muốn sài sao kệ mẹ tao!!!!!

Zon trừng mắt quát.

-5000 bath lận đó Zon, tiền đó là hơn nửa tháng lương của ba mẹ tôi đó! Sao anh có thể lấy đi đốt vô sòng bạc một cách không thương tiếc vậy hả?!!!! Anh có biết mình đã thiếu hai tháng tiền nhà rồi không?!!!

Krist uất ức nói. Hơn 1 năm sống chung thì cậu đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tiền của mình bị Zon ăn cắp đi cờ bạc rượu chè nữa rồi.

-Kệ mẹ tao!!! Nếu muốn thì cứ xin thêm tiền của ông bà già mày đi!

-Tiền của ba mẹ tôi đâu phải tiền từ trên trời rơi xuống mà anh có thể nói như vậy được? Anh không làm ra tiền lúc nào cũng sống dựa dẫm vào tiền của người khác không biết nhục hả?!!!

-KỆ MẸ TAO!!!! Ba mẹ mày đẻ mày ra ngay ngày gì mà mày nói nhiều quá vậy?!!!!! Hay là ổng bả không biết dạy dỗ mày nên mới để mày suốt ngày lãi nhải giảng đạo lý cho người khác?!!!

-Anh không được nói động tới ba mẹ tôi!!!

-Tao thích nói đó rồi sao?!!! Ổng bả không biết dạy thì tao nói không biết dạy, có gì sai hả?!!! Mà tốt nhất mày nên câm họng lại đi khi tao còn bình tĩnh!!!!

Zon đẩy Krist té xuống đất với lời cảnh cáo.

-ĐỒ MẤT DẠY, KHỐN NẠN!!!!! ANH LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH THÔI!!!!

Krist hai mắt ngấn nước ngước mặt lên nhìn Zon hét lớn.

*Bốp*

Krist vừa dứt câu đã ăn thẳng một cái tát của Zon.

-Mày nói ai mất dạy?!!! Nếu mày đã nói vậy thì tao sẽ mất dạy cho mày thấy!!!!

Nói dứt câu Zon đi tới túm lấy tóc Krist tát vào hai bên gò má cậu, đạp thẳng vô bụng Krist làm cậu văng thẳng vô tường.

-BỚ NGƯỜI TA!!!! CỨU!!!!

-Mày la làng hả!!!!!!

Zon thấy Krist la làng liền chạy tới tát thẳng vô hai bên miệng cậu đến nổi chảy máu.

Cùng lúc này mọi người xung quanh xóm trọ nghe tiếng của Krist cũng nhanh chóng đạp cửa xông vô.

-THẰNG ZON!!!! TẠI SAO MÀY MẤT DẠY QUÁ VẬY?!!!!!!

Tay Tawan là người sống lâu nhất ở đây anh hiểu rõ Zon là người như thế nào nên khi vừa xông vô anh đã nhanh chóng đi tới kiềm chặt hai tay gã lại.

-Krist, có sao không?!

Gun đi tới ôm lấy Krist hỏi thăm.

-Thằng Zon mày lấy cái quyền gì mà đánh Krist ra nông nỗi này?!!! Mày có tin tao báo cảnh sát còng đầu mày không?!!!

Singto tuy là người mới đến nhưng khi thấy Krist bị bạo hành như vậy khiến bản thân anh cũng tức giận đi tới chỉ thẳng vô mặt gã Zon nói.

-KỆ MẸ TAO!!!! Có tin tao đánh luôn tụi mày không?!!!! Lũ chó ỷ đông ăn hiếp yếu tụi mày tưởng tao sợ hả?!!!!

Zon tuy bị Tay kiềm chặt nhưng vẫn hung dữ hét lớn vô mặt Singto.

-Tao không muốn động tay động chân, nhưng nếu mày mà còn giữ cái thái độ đó để nói chuyện với tụi tao thì lần sau đừng có trách!

Off đi tới cất tiếng cảnh báo, giọng điệu tuy không dữ dằn nhưng cũng đủ làm Zon sợ.

-Đủ rồi mọi người, đừng làm lớn chuyện, em không sao đâu!

Krist lau đi nước mắt đứng dậy can ngăn.

Tay nghe Krist nói vậy thì cũng bỏ Zon ra.

-LŨ TỤI MÀY NHỚ ĐÓ!!!!

Zon chỉ thẳng vô mặt từng người xong rồi thì lấy xe chạy đi mất.

-Em cảm ơn mọi người, phiền mọi người rồi!

-Có gì đâu, coi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì hú tụi tao!

Tay nói với giọng điệu của một người anh lớn.

-Coi tha dầu voi vết thương đi không thôi là bị bầm tím luôn đó.

Singto nhìn Krist nhắc nhở xong thì cùng Tay Tawan và Off Jumpol đi ra ngoài, Gun Atthphan thì ở lại coi vết thương cho Krist.

-Mày có biết gì nhiều về Krist không?

Singto nhìn Tay Tawan cất tiếng. Mọi thứ diễn ra hôm nay làm anh có chút tò mò về cậu nhóc Krist kia.

-Cũng sơ sơ, nó với thằng Zon dọn vô sau tao mấy tháng, từ lúc nó dọn vô tới giờ đây không phải là lần đầu tiên tao chứng kiến nó bị thằng đó đánh. Thằng đó ngoài làm khổ Krist ra thì đéo được tích sự gì hết. Mà tao cũng không hiểu sao Krist có thể chịu đựng nó được vậy không biết.

-Ừm.

Nghe Tay kể xong trong đầu Singto bắt đầu có một vài suy nghĩ.

__________

22:47 PM

Gần 11 giờ đêm Singto ngủ không được mở cửa đi ra ngoài với ý định ngồi hóng chút gió. Vừa mở cửa ra thì Singto thoáng giật mình khi thấy Krist ngồi thu lu ở trên ghế đá.

-Nửa đêm ra đây ngồi mà không khoác áo vô muốn bị bệnh hả?

Singto từ sau lưng Krist đi tới khoác lên người cậu cái áo khoác của mình.

-Ơ P'Singto sao anh lại ở đây? Anh làm em hết hồn.

Sự xuất hiện đột ngột của người kia làm Krist giật mình.

-Anh ngủ không được, còn em?

-Em cũng vậy.

-Vết thương đau nhiều không?

Singto nhìn vào vết bầm trên gò má và vết rách ở khoé môi của Krist cất tiếng hỏi.

-Dạ cũng không đau lắm.

-Sao em lại chịu đựng như vậy?

-Em...chỉ là em thương Zon thôi.

Vừa nghe câu trả lời Singto đã dễ dàng nhận biết 80% đây là lời nói dối. Nhưng vì không muốn Krist khó xử nên anh không hỏi gì thêm.

-Ừm.

-Cho em nè.

Singto móc trong túi áo ra một thanh socola đưa cho Krist.

-Những lúc tâm trạng không tốt thì ăn một thanh socola ngọt ngào cũng giúp giải toả một phần nào đó.

-Em cảm ơn!

Krist mỉm cười nhận lấy thanh socola bóc vỏ bẻ một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng làm Krist cảm thấy cảm xúc của bản thân có chút đỡ hơn.

-Vậy anh vào trong đây, ngủ sớm đi nha! Chúc ngủ ngon!

Singto đứng dậy vò vò đầu Krist rồi đi vô phòng.

Krist khi nhìn theo bóng lưng của Singto cậu có cảm giác sự ngọt ngào lại có chút tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip