23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ sau đám tang của bà Ean, trong suốt 5 ngày qua New Thitipoom cứ sống vật và vật vưỡng, sáng ngủ đến trưa mới thức dậy, sau khi thức thì lại một mình đi đến mộ của mẹ mình ngồi ở đó đến tận chiều tối mới về, cả ngày New không nói chuyện với ai bao gồm cả Tay Tawan, mặc dù anh đã nhiều lần bắt chuyện với New nhưng đèu bị cậu lơ đi vì khoảng thời gian này cậu muốn ở một mình.

19:13 PM

Tối nay trời mưa như trút nước Tay Tawan đang trên đường đi bộ từ nhà của ông bà quay về nhà trọ thì khi đi ngang một đoạn đường vắng anh hốt hoảng khi thấy New Thitipoom đang nằm ngất ra dưới mặt đường.

-NEW!!!

Tay Tawan chạy đến bên cạnh New thì thì thấy cơ thể cậu lạnh như băng, hơi thở yếu ớt mặt mày tái xanh cả lên làm lòng Tay bắt đầu lo lắng và sợ hãi.

Vì đây là đoạn đường vắng vẻ ít xe cộ và người qua lại nên Tay không chần chờ gì mà vứt luôn cây dù chịu đựng cơn mưa xối xả mà cõng New trên lưng chạy thật nhanh ra đường lớn bắt một chiếc taxi chở cả hai đến bệnh viện.

Sau khi đã đến bệnh viện được bác sĩ thăm khám chu đáo thì Tay Tawan bị bác sĩ mắng cho một tràn.

-Tuổi trẻ các cậu hay thật đấy, là bạn bè mà không biết bảo ban nhau gì hết, để bạn mình nhịn đói nhiều ngày rồi còn dầm mưa đi như thế này, cũng may là đưa đến kịp thời đó, trễ khoảng một hai tiếng nữa thôi là coi như xong rồi.

-Dạ cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ cố gắng chú ý hơn. Tình trạng của bạn cháu giờ sao rồi bác sĩ?

-Giờ bệnh nhân đang được truyền nước biển và truyền đạm, vẫn còn đang mê man chưa tỉnh lại liền đâu. Chờ đến khuya nay hoặc sáng mai đi.

-Dạ cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ!

Tay nghe lời của bác sĩ xong thì giống như vứt được cục tạ 1 tấn trên lưng xuống, vô cùng nhẹ nhõm.

-Lo mà chăm sóc bạn mình đi.

Sau khi nói chuyện xong với bác sĩ thì Tay vội chạy vào phòng bệnh của New. Vào đến nơi nhìn thấy người mình yêu trên người thì phải gắn kim tiêm truyền nước, sắc mặt nhợt nhạt, cả người gầy đi làm lòng Tay Tawan đau thắt lại.

New Thitipoom của anh, người đã từng trao cho anh những nụ cười thật tươi, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi thứ ở cuộc sống khắc nghiệt này, ấy vậy mà giờ đây cậu ấy lại biến thành một người yếu đuối thu mình lại trong bóng tối, lúc nào cũng bị vây quanh bởi những tiêu cực để rồi bây giờ phải nằm đây như một cái xác không hồn. Và điều mà làm Tay buồn hơn hết là việc thấy người mình yêu như vậy nhưng bản thân anh lại không thể làm được gì, anh như một kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn người mình yêu đau khổ.

-New ơi, anh biết em đau, nhưng anh cũng đau lắm, nhìn em như vậy mà anh lại chẳng làm được gì cho em, anh thật vô dụng phải không em?

Tay trầm mặt ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay gầy gò của New nói.

_____________

-New ăn cháo đi để uống thuốc nè em.

Tay bưng một chén cháo nhỏ đi đến ngồi bên cạnh New đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.

-Em không ăn. Em không muốn ăn, em muốn đi về!

New nói với một chất giọng không hề có tí cảm xúc nào.

Thấy vậy Tay bỏ chén cháo xuống bàn đi tới cùng ngồi lên giường nắm lấy bàn tay của New kéo cậu quay qua ngồi đối diện với mình.

-New anh biết em buồn nhưng em cứ như vậy thì dì Ean ở suối vàng làm sao mà yên lòng được đây? Em có biết rằng em được sống một cách hạnh phúc, khoẻ mạnh đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với dì Ean, và anh tin rằng mẹ em ở nơi suối vàng cũng không muốn thấy em vì sự ra đi của dì ấy mà trở nên như vậy đâu, cho nên vì hy vọng của mẹ mình em hãy cố gắng khiến bản thân mình vui lên mới khiến mẹ em yên lòng được.

Nghe đến đây New đã không kiềm được nữa mà nhào đến ôm chầm lấy Tay oà khóc như một đứa trẻ.

-Hức...nhưng em thật...sự đau lắm!!! Thiếu mẹ hức....làm em thật sự...hức...không biết sống tiếp như thế nào nữa. Em thật sự đã tuyệt vọng lắm rồi!!! Mẹ là thân duy nhất của em...hức...vậy mà mẹ cũng bỏ em mà đi...em đúng là không xứng đáng...hức...để được yêu thương mà...

Những lời nói nghẹn ngào này của New chạm thẳng vào trái tim Tay, anh ôm chặt cậu vào lòng đôi tay khẽ vuốt lưng cho cậu an ủi.

-New ngoan! Sao em lại nói vậy? Ai nói em không xứng đáng được yêu thương? Em quên là vẫn còn anh và ông bà của anh sao? Anh và ông bà sẽ là người thân ở bên cạnh em, anh sẽ yêu em bằng tất cả những tình cảm mà anh có. Anh sẽ ở bên cạnh em, dù bầu trời có sập xuống anh cũng sẽ chống lên cho em! Vậy nên em đừng bi quan như vậy nữa có được không?

Nghe những lời Tay Tawan nói làm New Thitipoom cậu lại khóc to hơn vì cảm động, hoá ra ngoài mẹ ra vẫn còn có người yêu thương cậu, làm cả bầu trời để tiếp tục soi sáng cuộc đời cậu.

_______

Sau hơn 30 phút khóc nức nở thì New cũng đã lấy lại được bình tĩnh, tâm trạng cũng đã ổn hơn mà ngoan ngoãn chịu ăn cháo.

-New nè, em trả phòng đi rồi dọn qua ở chung với anh nha?

Tay vừa đút cháo cho New vừa hỏi.

-Em...

-Em đừng từ chối có được không? Khoảng thời gian này anh không muốn em ở một mình. À mà cũng không phải khoảng thời gian này mà là từ nay về sau anh không muốn em ở mình nữa. Anh muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em, lo lắng và chia sẻ buồn vui cùng em. Hãy cho phép anh làm điều đó có được không em?

Tay Tawan chân thành nói ra tấm chân tình của mình, đứng trước tình huống này nếu New mà từ chối thì không phải là quá nhẫn tâm sao?

-Em đồng ý, sau khi xuất viện em sẽ trả phòng và dọn qua cùng anh.

New mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip