Theo Anh Toi Cuoi Con Duong Defiko 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Dã hết sức hốt hoảng cậu chạy quanh người anh, khi anh sụp xuống đầu anh đã đập vào cạnh bàn lúc nào không hay, vũng máu chảy ra, cậu hết sức hoảng loạn. May ở trong góc phòng đã có sẵn một hợp sơ cứu. Điền Dã sử dụng hết sức mạnh của mình, lôi băng bông thuốc xuống, cẩn thận lật người anh lại, để Hyukyu nằm thẳng người rồi mới bắt đầu vội vàng băng bó cho anh.

Giây phút này đầu óc Điền Dã như rối bù lên, cậu hoảng hốt, mất bình tĩnh, mặc dù đã là một hồn ma rồi nhưng lại cảm giác như nghẹt nghẹt ở cổ, không tài nào thở ra được.

"Meiko....Iko của anh"

"Ani để em băng bó..."

Hyukyu trong cơn mơ màng thấy bé thỏ của anh, thấy bé thỏ đang lo lắng đang ngồi sụp xuống băng bó cho anh, anh cố vươn tay ra chạm vào Điền Dã, cố nắm lấy bàn tay bé xinh mà anh hằng mong ước, nhưng cánh tay cứ động đậy làm vết thương liên tục rỉ ra thêm máu, cậu hết sức lo lắng để tay anh xuống.

"Ani nằm yên nào, vết thương to ra giờ, đừng nói nữa mà"

"Iko...không được đi, Iko cho anh nắm tay"

Điền Dã mở to mắt, nắm lấy tay của anh, bàn tay cậu hằng ao ước được chạm vào, bàn tay hàng đêm cậu mơ về, dù chỉ một chút thôi, vậy mà giờ đây cuối cùng cũng thành hiện thực rồi...

Dù trong cơn mơ màng, Hykyu vẫn liên tục vuốt ve bàn tay của Điền Dã, như sợ bỏ ra sẽ phải đối mặt với hiện thực.

Điền Dã rút nhẹ bàn tay, dỗ anh nhẹ nhàng rồi mới bắt đầu tra thuốc.

"Ani...bôi thuốc xong em sẽ cầm tay anh mà...ani"

"Iko...Iko phải ở cạnh anh nhé"

"Em sẽ mãi mãi ở cạnh anh mà..."

Bé Thỏ vì quá lo lắng cho anh mà khóc luôn từ lúc nào không biết, cậu cẩn thận băng bó mà còn không để í từng giọt nước mắt của mình. Hyukyu đưa đôi tay khẽ run run lên, lau nước mắt cho Điền Dã.

Ngay khi làm xong những bước cuối cùng, bàn tay của anh ngay lập tức nắm chặt lấy cậu, gần như đảm bảo cậu không rời đi được, anh mới từ từ chim vào giấc ngủ. Điền Dã cũng chỉ lẳng lặng ngồi cạnh anh nhìn anh bình ổn, thở từng tiếng đều đều mới an tâm, lúc này tâm cậu mới bình lại được, tay cậu vẫn bị anh nắm chặt lấy. Nhưng đồng thời cơ thể cậu cũng trở nên dần trong suốt, Meiko nhận ra là cậu lại quay trở lại làm một hồn ma rồi, từ vừa nãy bằng một cách nào đó ani thấy cậu rồi nè, không biết đột nhiên xuất hiện rồi biến mất như này làm ani có hoảng hốt không? Có khi tưởng mình gặp ma á. (Thì gặp ma thật)

Hả, cậu không lo nếu Hyukyu sống thiếu cậu thì sao á?

Thì chả sao cả!

Dù sao không có cậu Deft hay Kim Hyukyu vẫn có thể sống tốt thôi, có lẽ anh shock vì một người mất đi mà thôi, cậu cũng từng nhiều lần đi qua một cái đám tang, rồi bất chợt lại thấy buồn thay cho những người thân trong gia đình đấy, hay đọc một bài báo về một vụ tai nạn rồi thấy tiếc thương cho nạn nhân dù rằng chẳng quen họ, con người là vậy mà, họ có tính đồng cảm cao, nhưng sau đó học cũng có thể nhanh chóng làm quen và thích nghi thôi.

Meiko vừa ngồi thẫn thờ, vừa cố gắng dùng chút sức với bàn tay mờ mờ xoa lấy cánh tay Deft. Những lời nói ngọt ngào như vừa nãy, Meiko đã sớm hết hy vọng vào nó rồi, những lời hứa, những cái nắm tay, những cái quan tâm, đầy người có thể mang đến cho Kim Hyukyu chứ đâu phải mỗi Điền Dã này. Rồi Kim Hyukyu sẽ tỉnh lại, sẽ nhận ra rằng, cũng chỉ là một người từng quen, từ lâu đã chẳng ở bên nhau, đã chẳng cần người kia, thậm chí chả cần nghĩ về người kia, cách nhau hơn 2117km cơ mà. Và thế là Kim Hyukyu sẽ lại tỉnh lại, tập luyện mỗi ngày, ăn cơm, đi dạo cùng đồng đội, rồi lại về đi ngủ, kết thúc một ngày tươi đẹp, không khác gì.

Từ lâu Meiko đã mất hết hi vọng rồi.

Meiko tự giỡn. Ít ra bây giờ là cậu có thực hiện lời hứa sẽ ở lại với ani, nhìn nó cậu bị dính ngắc vào luôn, còn Hyukyu thì vĩnh viễn không thể thực hiện lời hứa của anh với cậu rồi, Meiko là một kẻ giữ lời hứa à nha.

Đồng thời lúc này các giác quan của cậu mới như được hồi phục, tiếng gõ cửa ruỳnh ruỳnh đập vào tai cậu đầu tiên, có lẽ là những đồng đội hoặc huấn luyện viên đã đến rồi, cũng may vừa kịp lúc cậu biến trở thành một hồn ma.

Không hiểu sao hôm nay Hyukyu lại bất giác khóa cửa phòng stream riêng nữa, nên mặc dù ngay khi anh stream ban huấn luyện biết đã chạy xuống đập cửa phòng anh rồi, nhưng cũng là không kịp, có lẽ mãi đến giờ họ mới kịp tìm chìa khóa dự phòng.

Meiko lại bay lên nhìn mọi người bu vào giúp đỡ, họ nâng Deft lên rồi di chuyển về phòng y tế, sau khi kiểm tra sơ bộ thì ngoài vết thương trên đầu đã được băng bó cẩn thận thì chẳng còn vết thương nào nữa. Chỉ là không hiểu ai đã băng bó vết thương cho anh mà thôi.

Mấy tiếng sau thì Deft tỉnh lại, các đồng đội nghe tin liền đến thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip