Theo Anh Toi Cuoi Con Duong Defiko 10 True Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý :
- Nếu bạn nào đã thoả mãn với cái kết trước đó thì có thể dừng ở đoạn trước đó, không cần thiết phải đọc phần này.
- Đây là cái kết đã được định từ đầu, kể cả không thích cái kết này vui lòng tôn trọng cốt truyện của tác giả.

Wangho bấm từng hồi chuông cửa, nhưng mãi không có người trả lời, cậu đã đứng đây được 30 phút rồi và điềm không lành đang dần lan ra trong người cậu, cậu ghét cảm giác này. Dù có thích hay ghét Deft đi chăng nữa thì sau chuyện vừa rồi, Wangho cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với bất kể ai nữa.

Trong suốt mấy ngày nay Wangho đã đi tìm khắp những nơi mà Hyukyu có thể đến, nhưng không nơi nào là có câu trả lời cả. Ở đội kêu anh bận việc một tuần rồi chưa đến đội tuyển hay thậm chí về ktx, mà trùng hợp 1 tuần này lại chính là kể từ lúc nhận được thư của Meiko, Wangho không thể nào không suy nghĩ về một khả năng xấu được, nhất là sau khi đã bấm chuông suốt 30 phút như này rồi. Cậu cắn răng gọi quản lí của toà nhà.

Ngay khi cửa mở được, Wangho đã nghe thấy tiếng nước chảy ầm ĩ từ phía nhà tắm là cậu đã phát hoảng.

Đừng nói là!

Cậu ngay lập tức chạy về phòng tắm, và không ngoài dự đoán thấy Hyukyu đang trong bồn tắm người ướt nhẹp, cổ tay cũng nhuốm máu. Wangho phải ngay lập tức kéo ra khỏi bồn tắm, người quản lí của toà nhà chạy theo cũng ngay lập tức gọi cấp cứu. Wangh0 vừa cầm máu cho Deft vừa gọi điện cho Sanghyeok.

"Anh, đến nhà của Hyukyu luôn đi, anh ấy tự tử rồi!"

"Cái gì? Em đang ở nhà cậu ấy à?"

"Vâng, anh đến ngay đi, người anh ấy vẫn còn ấm, có vẻ vẫn còn thở, em đang tạm cầm máu đã."

Wangho thật muốn chửi cái đôi này, khốn nạn thật chứ. Hết Meiko đến ông này, tỉnh dậy ngay Deft, chính anh làm khổ Meiko, rồi giờ nói chết là chết à, Meiko đã hi sinh bản thân vì anh để anh được sống thật vui vẻ, tốt đẹp rồi. Tôi sẽ không để anh nói muốn chết thì chết đâu, đừng làm mạng sống của Meiko trở nên vô nghĩa chứ.

Lúc Faker đến cũng là lúc bệnh viện đến, đang đưa Deft lên cáng cứu thương vào xe, anh thấy người yêu anh đang đứng run rẩy trước xe cứu thương, cả người ướt nhẹp còn dính cả máu nữa. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, Wangho liền quay ra đằng sau thấy anh liền bật khóc, cả người run rẩy, Faker cũng ngay lập tực ôm em vào trong lòng, anh không biết tại sao em lại qua nhà Deft, nhưng chứng kiến chuyện vừa rồi cũng đủ làm em run rẩy, ám ảnh. Rất may là Hyukyu chứ bị làm sao, mới chỉ ngất xỉu.

Đáng lẽ ra sau khi gặp Scout thì anh nên gọi điện cho tên đó để gặp một lần hỏi chuyện thì đã không có chuyện xảy ra như này, nhưng đây lại là thời kì bận bịu nhất của T1, mới có thành viên mới thay thế cho mid, nên team phải tập trung xây dựng chiến thuật, rèn luyện trước giải đấu.

Hai người đến bệnh viện, cùng lúc không biết bằng cách nào, mà tin lại có thể lộ ra ngoài, ngay lập tức có ảnh Deft ở trên cáng cứu thương, ở bên cạnh còn có Peanut ở bên cạnh, cả người ướt nhẹp, netizen lại một lần nữa rầm rộ.

Ngay khi hai người đưa Deft đến bệnh viện, đã thấy một số người quen đứng sẵn ở bệnh viện. Mọi người liền ùa vào hỏi thăm, Keria với Chovy liền chạy ra đầu tiên, hai đứa nhỏ muốn hỏi chuyện mà thấy người anh lớn Peanut hiện tại lại đang run rẩy nép vào lòng anh Faker liền cũng im lặng, nhỏ Jihoon từ đội tuyển chạy ra luôn nên trên người vẫn đang mặc áo khoác của đội tuyển, nhỏ liền cởi áo choàng cho người đội trưởng cũ. Nhìn thấy người anh trước đây luôn luôn là điểm tựa, là bức tường cho mọi người trong đội giờ đây lại núp vào lòng người khác run rẩy cũng làm những người em đủ lo lắng.

Chỉ vài tiếng sau Hyukyu cũng tỉnh, anh ngồi thẫn thờ trên giường, Faker thở dài, ngồi xuống nói chuyện anh.

"Tại sao lại tự tử"

"Tại sao lại cứu tao?"

Hyukyu quay lại hỏi Faker, Sanghyeok chỉ muốn chửi thẳng lại thằng này, chả nhẽ không cứu, đứng khoanh tay cười?

"Wangho cứu mày, mày còn chưa cảm ơn thì thôi. Tao cũng chả hiểu mày nữa, bao lâu nay mày tự tách rời người ta, mày tự bỏ người ta đi, trước giờ vẫn không liên hệ với nhau, giờ đây người ta đi rồi, thì mày lại đau khổ đến mức muốn tự tử?"

"Tao cũng tự thấy bản thân có vấn đề...Tao cũng không ngờ có ngày em ấy lại kích thích lớn đến tao vậy, tao không biết, sau này cuộc đời của tao, có còn sau này hay không"

"Mày..."

"Tao đã tưởng tao đã làm mọi thứ tốt cho em ấy, mà hiện tại, người tao yêu đã mất, ngay cả lời xin lỗi cuối cùng tao còn không nói được cho em ấy, tao thật sự hối hận, nếu tao nói ra, nếu tao quay lại gặp em ấy dù chỉ một lần, thì bọn tao đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế, mày à, tao không...."

*CHÁT*

Tiếng tát vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai người Scout tức giận nhìn anh, Jiejie lẫn Wangho ở đằng sau đều khóc đến sưng cả mắt.

"ANH IM ĐI CHO TÔI, ĐIỀN DÃ TỰ SÁT KHÔNG PHẢI ĐỂ ANH PHÍ PHẠM MẠNG SỐNG NHƯ THẾ"

"Nhưng mà, tôi đã hứa với em ấy sẽ đến bên em ấy rồi..."

Scout thở dài quay ra nói chuyện với Jie bằng tiếng Trung, sau khi nghe Jie đành thở dài gật đầu, khi đó Yechan mới quay lại nói tiếp.

"Anh nghe đây, Điền Dã vẫn còn sống."

Câu nói làm cả phòng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Scout.

"Bên EDG chưa dám công bố vì hiện tại Meiko vẫn đang chưa tỉnh lại, bọn em không muốn mọi người phải thất vọng lần nữa, vốn không định tiết lộ nhưng vì tên nhà báo đó đe doạ nếu không cho tiết lộ sẽ đăng vụ 2 người hôn nhau, mà đó lại là thoả thuận trước đó của Điền Dã rồi, bên phía EDG và bọn em sau đó đã thương lượng cho 2 tuần để xem có tỉnh lại không với bàn đối sách, nhưng cho đến hiện tại Điền Dã vẫn chưa tỉnh lại...."

"Nhanh mà khoẻ đi rồi còn thăm Meiko"

Jie với Scout bỏ lại câu nói đó rồi bỏ đi, để lại Deft sững sờ.

————————-

Ánh sáng lập loè hiện lên, ập vào mắt cậu là những chùm tia sáng chói, Meiko tính lấy tay che mắt khỏi những tia sáng đó mà mãi không nhấc tay được, cậu dần mớ mắt, ngồi hẳn dậy. Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng bóc làm cậu nghĩ mình đang trên thiên đường rồi, nhưng sau đó là cậu cảm thấy có gì mềm mềm cọ cọ ở bụng cùng cánh tay không thể nhấc lên được, nhìn lại mới thấy đó là cái đầu của ai đó, đồng thời đang nắm lấy tay cậu tự đầu vào cánh tay ngủ.

Cậu nhấc cánh tay lên làm người đó hơi tỉnh giấc, rồi cậu thấy người đó khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu sững sờ.

Điền Dã tưởng rằng cậu đang mơ chứ, hay là do cậu lên thiên đường rồi, đây là món quà thiên đường tặng cậu à?

Deft từ từ tiến lại gần cậu, xoa nhẹ vào má cậu, như đánh thức cậu cũng như bản thân khỏi cơn mơ.

"Iko tỉnh rồi...Iko không được...không được đi nữa đâu nhé"

Cậu vẫn chưa kịp load chuyện gì xảy ra, Hyukyu đã ngay lập tức ôm cậu vào lòng khóc nức nở lên làm cậu bối rối.

"Ani bình tĩnh, ngoan ngoan, không khóc, em ở đây mà, em mãi ở bên anh mà..."

Hai ta từ nay mãi ở bên nhau.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip