Ben Le Hanh Phuc Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thái Hanh biết hôm nay mẹ và Chính Quốc sẽ về tới nên từ sớm cậu đã thấp thỏm mong chờ. Cậu đích thân xuống bếp nấu cho mẹ và chồng vài món mà họ thích. Cơm canh đã xong cậu đứng ngồi không yên khi trời đã dần sập tối mà vẫn chưa thấy họ về.

Nóng ruột, cậu mặc kệ tuyết đang rơi, khoác chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài cổng nhìn ra đường lớn..

"_ Thiếu phu nhân vào trong chờ đi, tuyết rơi vầy lạnh lắm!". Tiểu Kiều cầm ô che cho cậu miệng liên tục nhắc nhở.

Thái Hanh lắc đầu..

"_ Ta không thấy lạnh..em cứ vào trong đi! Chính Quốc và mẹ đi hơn một tuần rồi..ta lo lắm!"

"_ Chẳng phải hôm nay sẽ về tới sao ạ, mưa tuyết thế này trễ một chút là chuyện đương nhiên."

Cậu khẽ thở dài..

"_ Ta muốn đứng đây để chờ, khi thấy xe của Chính Quốc ta mới yên tâm!". Vừa nói mắt cậu lại dõi về nơi xa xa, hi vọng tầm nhìn của cậu có thể phóng đi thật xa xuyên qua làn hơi mờ của gió đông lạnh lẽo. Để thấy rõ người cậu yêu thương đang an toàn trở về bên cậu. Hơn một tuần rồi không gặp cậu nhớ hắn vô cùng. Không một đêm nào yên giấc, cậu cứ trằn trọc trở mình suốt cho đến khi trời sáng.

Thái Hanh bám vào cửa cổng, đôi mắt cậu buồn thật buồn nhìn về hướng đường lớn. Đôi mắt ấy không chớp lấy một lần, cứ như chỉ chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ điều gì đó..

Trong cơn mưa tuyết lất phất, một chiếc xe màu đen từ từ lướt tới. Cậu hồi hộp nhìn theo từng chuyển động, mong sao đó là xe của Chính Quốc. Và đúng như cậu mong đợi, chiếc xe dừng lại ở ngay trước mắt cậu. Chính Quốc mở cửa xe bước ra đã nhìn thấy Thái Hanh đứng đó với bộ hồng y đỏ thắm trong tuyết trắng. Đôi mắt cậu ngấn nước nhưng đôi môi lại nhoẻn cười thật đẹp. Hắn không nhịn được liền đi nhanh đến ôm chầm lấy cậu vào lòng. Mũi hít sâu lên mái tóc cậu...

"_ Anh nhớ em quá!"

Thái Hanh nở một nụ cười thật tươi ôm siết lấy hắn..

"_ Em cũng nhớ anh quá!"

Buông cậu ra hắn đưa tay lau khô dòng nước mắt trên má cậu..

"_ Sao không ở trong nhà mà lại ra đây, người em lạnh buốt hết rồi này!"

Tiểu Kiều được dịp liền mách..

"_ Thiếu gia mắng thiếu phu nhân đi ạ, cứ cương quyết ra đây chờ dù em có khuyên thế nào cũng không chịu vào!"

Thái Hanh cúi mặt bẽn lẽn khi thấy Chính Quốc trừng mắt nhìn mình..

"_ Anh không có ở nhà em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Nhỡ em bệnh thì phải làm sao?!". Hắn bực dọc mắng.

Cậu thấy hắn không vui thì đã biết mình quá ương bướng..

"_ Em xin lỗi..vì không yên tâm cho nên..."

Chính Quốc kéo cậu ôm ghì vào lòng mắng..

"_ Đồ ngốc...có gì mà không yên tâm chứ, anh nhất định sẽ trở về bình an bên em mà!"

Cậu rưng rưng nước mắt gật đầu..

"_ Vâng ạ...!"

Bà Điền xuống xe tự nãy giờ chứng kiến cái màng ân ân ái ái mà lắc đầu thở dài ngán ngẫm..

"_ Haizz...xem tôi vô phúc chưa, con trai con dâu chỉ lo ôm nhau tình chàng ý thiếp mà quên luôn bà già đứng một mình tuyết rơi trắng đầu. Ta biết sẽ có cái cảnh bị bỏ xó này nên làm ơn đẻ cho ta một đứa cháu an ủi có được không?"

Thái Hanh lúc này mới nhớ ra còn có mặt mẹ chồng, cậu rối rít đẩy Chính Quốc ra rồi xin lỗi..

"_ Dạ...con thật vô ý...mẹ đừng buồn con nhé!"

Chính Quốc bị xô bất ngờ nên trượt chân ngã ạch xuống nền tuyết, bà Điền thấy vậy chẳng những không xót con mà còn cười chảy cả nước mắt khi thấy nét mặt hắn sượng trân. Còn Thái Hanh thì giật mình hốt hoảng khi đã lỡ quá tay.

Chính Quốc bị quê với mẹ và với tiểu Kiều, hắn lườm cậu cháy mặt..

"_ Em có cần mạnh tay vậy không?"

Cậu đỏ mặt cười ngại..

"_ Em xin lỗi..tại em bối rối quá nên mới.."

"_ Em bối rối kiểu này thêm vài lần nữa chắc anh mất mạng quá!"

Cậu phì cười khi nghe ra giọng điệu hờn dỗi kia..

"_ Ngã trên tuyết thôi mà không đau lắm đâu!"

Chính Quốc hứ một cái rõ to..

"_ Người ngã đâu phải là em!"

"_ Thôi mà, để em kéo anh dậy nha!"

"_ Không cần!"

"_ Hihi...lêu lêu Chính Quốc ăn vạ!". Cậu không thể nhịn được cười nữa rồi, già đầu mà còn hờn mát.

Hắn liếc cậu một cái rồi vo một cục tuyết ném vào người cậu..

"_ Dám cười anh!"

Thái Hanh nhanh người né đi, cậu cũng cúi xuống vo cục tuyết khác ném lại hắn..

"_ Anh là con nít à?"

Chính Quốc vẫn ngồi lì ra đó, hắn vo cục tuyết khác ném trả lại cậu..

"_ Anh thế đấy!"

"_ Ôi...anh đúng là trẻ con mà!". Bị ném trúng cậu liền vo cục tuyết khác ném lại trúng vô đầu Chính Quốc. Thấy đầu hắn toàn là tuyết cậu ôm bụng cười nấc nẻ.

Bà Điền và tiểu Kiều nhìn nhau đầy chán nản..

"_ Đấy, chả biết khi nào mới đẻ cho ta được đứa cháu đâu!"

"_ Thôi để con đưa phu nhân vào, trời lạnh thế này chỉ có mấy người yêu nhau mới chịu nổi!"

"_ Vào thôi, có ở đây cũng như kẻ tàng hình thì ở làm gì!"

Nói rồi tiểu Kiều che ô cho bà Điền đi vào nhà, mặc kệ hai đứa trẻ to xác đang vờn nhau trong tuyết.

Chính Quốc bị cậu chọc quê thì liền vùng đứng dậy rượt cậu chạy vòng vòng. Thái Hanh vừa chạy vừa cười đến đau cả bụng. Hắn rượt cậu chạy xung quanh một thân cây trụi lá, trên cành có bám đầy tuyết trắng tinh. Chính Quốc hơn thua ra sức lắc thật mạnh thân cây cho tuyết rớt xuống người cậu. Nào ngờ lượng tuyết không đủ nên chỉ rơi lất phất xuống mà thôi.

Thái Hanh thích thú đưa tay ra hứng từng đợt bông tuyết rơi rơi, bộ hồng y đỏ rực nổi bật trên nền tuyết trắng. Cậu cao hứng xoay xoay mấy vòng như cánh bướm đang nhảy múa. Nụ cười tuyệt đẹp trên môi cậu khiến kẻ đối diện phải ngẩn ngơ. Mái tóc cậu bay bay theo chuyển động và hai sợi dây nơ đỏ cũng bay bay theo gió. Chính Quốc thôi không giỡn nữa mà đi đến véo má cậu..

"_ Chơi vui quá nhỉ?"

Cậu cười khúc khích..

"_ Vui lắm luôn, sao anh không lắc cây tiếp ạ?"

"_ Hừ..tính lắc cho tuyết rơi trúng em ai ngờ em vui quá trời làm anh hết vui!"

Cậu ôm bụng mà cười ngất..

"_ Chính Quốc à sao anh hơn thua quá vậy? Hihi..."

Hắn lườm cậu..

"_ Em nghĩ anh trẻ con vậy hả? Lắc muốn rụng hai cánh tay cho em chơi mà còn trách. Trên cây hết tuyết rồi con đâu!"

Cậu ngước mắt lên nhìn thì đúng vậy thật, liền cười híp mắt bảo..

"_ Vì Chính Quốc ngoan nên em thưởng cho anh cái này, anh há miệng ra đi!"

Hắn nghe lời nên há miệng ra, cậu liền bỏ vào miệng hắn một ít tuyết bám trên cây. Chính Quốc bị lạnh đến mức ê cả hàm răng, hắn phun ra lia lịa..

"_ Ưm...lạnh quá! Em chơi dơ thật đấy dám đút tuyết cho anh ăn!"

Cậu chu môi phụng phịu..

"_ Dơ đâu mà dơ, tuyết ngon lắm mà!". Nói rồi cậu lấy một ít tuyết bám trên cành cây cho vào miệng. Khi tuyết đã tan hết cậu liền nhoẻn miệng cười thật tươi..

"_ Ưm...nó có vị của cây cỏ! Chính Quốc anh biết không, khi tuyết bám trên cánh hoa tạo thành băng ăn vào sẽ ngon lắm luôn!"

Hắn lắc đầu cười nhạo cậu..

"_ Ngon gì đâu, em ăn kiểu này có ngày đau bụng thì có!"

Thái Hanh theo thói quen chấp hai tay ra phía sau rồi nghiêng người tròn xoe hai mắt giải thích..

"_ Không đâu ạ, từ bé em đã ăn vậy rồi có bị gì đâu!"

Hắn phì cười nhìn đứa nhỏ trước mặt, qua mùa đông này nữa Thái Hanh mới được tròn mười tám tuổi. Khó trách cậu vẫn còn rất trẻ con trong suy nghĩ..

"_ Giờ em lớn lắm rồi hả?"

"_ Tết này nữa Thái Hanh được mười tám tuổi rồi còn gì!"

"_ Ồ...lớn nhỉ?". Hắn nhúng vai khi nói cố ý trêu cậu.

Thái Hanh cúi đầu đỏ mặt nói..

"_ Người ta...người ta được gả cho anh thì có nghĩa là đã lớn rồi!"

Chính Quốc mỉm cười nâng gương mặt cậu lên, vẻ mặt hắn lúc này mười phần là không đứng đắn..

"_ Vậy à...vậy tối nay chúng ta sẽ làm chuyện người lớn cần làm nhé!"

Hai gò má cậu đỏ như dâu tươi chín mọng, chưa kịp nói gì đã bị Chính Quốc cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu dây dưa. Vòng tay hắn ôm ghì lấy thân thể cậu khảm vào lòng, Thái Hanh cũng tự nguyện mặc tình để hắn vuốt ve âu yếm. Rời môi cậu hắn thì thầm vào tai..

"_ Anh rất nhớ em...!"

Cậu vùi mặt mình vào hõm cổ hắn để hít thật sâu mùi hương quen thuộc bao đêm..

"_ Chính Quốc..."





Lúc cả hai thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, Thái Hanh nhìn gối chăn xung quanh ngổn ngang bừa bộn. Nó là minh chứng cho một đêm mặn nòng cháy bỏng. Cậu ửng đỏ hai má nhìn sang Chính Quốc, ngón tay thon nhỏ vuốt dọc theo đường sóng mũi..

"_ Anh dậy rồi ạ!"

Chính Quốc mỉm cười nhìn cậu, thân thể nuột nà của Thái Hanh đang được phơi bày trước mắt hắn. Cậu nằm sấp khoe trọn chiếc eo thon nhỏ và cặp mông căng tròn. Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve lên xuống..

"_ Em đói bụng chưa?"

"_ Một chút!"

Bàn tay hắn dừng lại trên mông cậu, không chút ngại ngần mà xoa nắn..

"_ Xoa chỗ này thích thật...em còn đủ sức không?"

Thái Hanh nghe vậy thì xấu hổ vùi mặt vào gối..

"_ Sắc lang không biết mệt là gì cả!"

Hắn phì cười..

"_ Anh trêu Hanh Hanh thôi mà..cả đêm qua chắc em kiệt sức rồi!"

Cậu chui ra khỏi gối gật đầu..

"_ Dạ...em muốn xuống ăn sáng cùng với mẹ!"

Hắn vẫn không ngừng bóp nắn mông cậu..

"_ Giờ này chắc mẹ đã ăn xong rồi!"

"_ Em thật không nên như vậy chút nào..."

"_ Ngốc à, mẹ không trách em đâu!"

"_ Thật ạ?". Hai mắt cậu long lanh trong vắt khi hỏi. Nó khiến trong người Chính Quốc lại rạo rực hơn.

"_ Chết thật..."

"_ Sao thế?". Cậu hơi hoảng khi nghe vậy.

"_ Anh lại không kìm được nữa rồi em à!"

Thái Hanh hiểu ra ý trong câu nói liền xấu hổ quay mặt đi..

"_ Anh xấu xa..."

Chuyện gì đến cũng phải đến, chiếc giường lại một phen nữa rung lắc dữ dội hòa cùng tiếng thở dồn dập trong căn phòng!







"_ Thưa cô cháu mới qua ạ!". Doãn Kì đặt túi quà lên bàn lễ phép thưa.

Bà Điền vui ra mặt nhưng cũng không quên mắng một câu..

"_ Cái thằng bé này giờ mới chịu sang cơ đấy!"

Doãn Kì nhoẻn cười thưa..

"_ Nhiều lần cháu muốn sang thăm nhưng nhiều việc quá cô đừng buồn cháu nhé!". Doãn Kì ngồi xuống đối diện bà.

"_Ta nghe Thái Hanh bảo cháu bị bệnh, thế giờ đã khỏe hẳn chưa?"

Nghe đến tên Thái Hanh lòng Doãn Kì vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu luôn nhắc về anh còn buồn thì...

"_ Dạ, cháu đã khỏe rồi!"

"_ Anh chị cả và Doãn Trí bên đó vẫn khỏe chứ?"

"_ Dạ, bố mẹ và anh vẫn khỏe thưa cô!"

"_ Cũng lâu rồi không gặp được nhau, không biết đến bao giờ mới có cơ hội!". Nói đến đây bà Điền rơm rớm nước mắt bởi bà chỉ có một anh trai duy nhất.

"_ Mong cô đừng quá buồn, khi nào ổn thỏa bố mẹ sẽ về thăm ạ!"

"_ Ừm..ta chỉ mong có vậy!"

Lúc này Chính Quốc mới từ trên lầu đi xuống..

"_ Anh qua sớm hơn em nghĩ đấy!". Hắn vui vẻ đi lại vỗ vai Doãn Kì.

"_ Anh luôn đúng giờ mà!". Anh cười cười đáp.

"_ Vừa rồi em cùng mẹ đi Bắc Kinh một chuyến, gần mười ngày mới xong việc. Lúc đó mà anh sang chắc chỉ gặp mỗi Thái Hanh."

"_ Ừm..anh có nghe nói."

"_ Thái Hanh à?"

"_ Phải..hôm nọ vô tình gặp em ấy nên anh mới biết.". Chính là hôm anh gặp cậu trong rừng mai.

Chính Quốc nghe thế thì không hỏi gì thêm..

"_ Thái Hanh đang nấu vài món dưới bếp, chút nữa sẽ mang lên."

Doãn Kì nghe vậy thì hơi nhíu mày, Điền gia đâu thiếu người hầu tại sao cậu phải đích thân xuống bếp chứ?

"_ Vậy à...thường ngày em ấy cũng hay nấu vậy sao?". Anh muốn thăm dò xem cậu sống thế nào, có vất vả không?

"_ Thái Hanh không giỏi bếp núc đâu, thỉnh thoảng học được món gì đó mới muốn trổ tài một chút vậy mà. Hôm nay biết anh sang nên muốn tự mình hầm canh gà để anh dùng đấy!"

Doãn Kì nghe vậy thì giãn đôi hàng lông mày, trong lòng lại có thêm mấy phần vui vẻ. Cậu là vì anh nên bỏ tâm sức hỏi sao anh không vui cho được..

"_ Vậy thì anh phải ăn thật nhiều mới được!"

Bà Điền góp lời..

"_ Thái Hanh chỉ giỏi cầm kì thi họa còn nấu nướng thì hên xui may rủi. Có gì cháu bỏ qua cho em nó!". Nói rồi bà phì cười bởi nhớ lại mấy món cậu từng nấu.

Doãn Kì khách sáo..

"_ Cháu được ăn nên rất cảm ơn sao lại chê được."

Chính Quốc lắc đầu phì cười..

"_ Để xem anh có kịp hối hận hay không!"

Doãn Kì chưa kịp nói thêm thì Thái Hanh đã bước ra sao tấm rèm châu. Đôi mắt anh dõi theo từng chuyển động của cậu. Mỹ nhân e ấp sau rèm châu đúng là một hình ảnh tuyệt đẹp làm rung động trái tim anh. Thấy Doãn Kì cậu nhoẻn cười thật tươi..

"_ Chào anh Doãn Kì!"

"_ Ừm...nghe cô bảo em đang nấu ăn."

Cậu mỉm cười tươi rói..

"_ Vâng ạ, đó là tâm huyết của em nên anh ăn ngon nhé!"

Nghe cậu nói câu đó Chính Quốc xém chút phì cười, bởi hắn không dưới ba lần bị cậu đem ra thử nghiệm. Nó không phải dở kiểu bình thường mà là dở kiểu rất lạ, kì lạ đến mức không biết chê từ đâu cho đúng luôn.

Bà Điền cũng hiểu nên nén cười, thôi thì cậu chịu bỏ công sức ra nấu là bà vui rồi!

Một lúc sau tiểu Kiều và gia nhân cùng nhau bưng thức ăn lên. Trên tay tiểu Kiều là một thố canh to đùng. Chính Quốc và bà Điền nhìn thấy là tái mặt. Lòng tự nhủ thố canh lớn như vậy sao mà nuốt cho hết đây?

Tiểu Kiều đặt thố canh xuống trước mặt Doãn Kì, lễ phép thưa...

"_ Chúc thiếu gia ăn ngon ạ!"

Chính Quốc và bà Điền thở phào trong lòng, xem như xác nhận nó là món dành riêng cho Doãn Kì.

Thái Hanh cũng ngồi vào bàn, cậu chủ động múc cho anh một chén canh..

"_ Anh ăn thử xem tay nghề của Thái Hanh có ổn không ạ!"

Doãn Kì vui vẻ lấy muỗng khuấy cho bớt nóng rồi từ tốn múc lên cho vào miệng. Khác với sự lo lắng của Chính Quốc và bà Điền, Doãn Kì ăn rất ngon miệng..

"_ Canh thực sự rất ngon!"

"_ Woa...em biết là ngon mà!". Cậu hí hửng như trẻ được nhận quà.

Chính Quốc nghi ngờ nhân sinh quá, hôm nay cậu lên tay rồi sao? Không khỏi tò mò hắn liền múc cho mình một chén, muỗng canh chưa trôi tới cổ họng hắn liền quay mặt đi phun hết ra ngoài ho sặc sụa..

"_ Trời ơi...khụ..khụ...em nấu cái gì vậy Thái Hanh..khụ..khụ..."

Cậu tròn xoe hai mắt hết nhìn hắn lại nhìn sang Doãn Kì, rõ ràng là hai biểu hiện một trời một vực..

"_ Chẳng phải anh họ khen rất ngon sao ạ? Hay Chính Quốc muốn trêu em?"

Hắn vuốt vuốt ngực rồi khó chịu nói..

"_ Em tự mình ăn đi, canh này chắc còn khó nuốt hơn canh của mạnh bà bà."

Cậu nghe giọng hắn hơi cáu nên hơi cúi mặt, tự múc cho mình một chén nhỏ. Khi húp vào quả nhiên là rất khó ăn, cậu quay qua xin lỗi hắn..

"_Em xin lỗi..em đã lỡ tay cho nhiều tiêu và muối nên..."

"_ Chẳng có gì phải ngạc nhiên về tay nghề của em, thôi từ nay đừng xuống bếp nữa!"

Cậu bẽn lẽn quay qua nhìn Doãn Kì, hẳn là anh ấy đã nhịn lắm mới không phun hết ra ngoài..

"_ Cám ơn anh họ đã cố ăn hết chén canh...em thật ngại quá! Để em bảo tiểu Kiều dọn xuống.."

Anh đưa tay giữ thố canh lại mỉm cười dịu dàng như an ủi cậu..

"_ Đừng mang đi cứ để đây, anh ăn thấy ngon lắm nên đừng đổ bỏ!"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên..

"_ Anh họ không cần an ủi em đâu ạ.."

"_ Anh nói thật mà, món canh này rất hợp với khẩu vị của anh!". Anh chỉ ước rằng ngày nào cũng được cậu nấu cho ăn. Dù cậu nấu ngon hay dở anh đều trân quý như bảo vật.

Chính Quốc góp lời..

"_ Anh không cần miễn cưỡng đâu, ăn vào không biết có bị làm sao không lại khổ thân ra."

Bà Điền cười cười nói..

"_ Tay nghề Thái Hanh giờ chưa giỏi nên để khi nào khá hơn thì lại nấu tiếp nhé! Doãn Kì cháu ăn món khác đi!"

Doãn Kì vẫn vui vẻ khẳng định..

"_ Cháu không phải khách sao đâu ạ, cháu vốn thích ăn cay với ăn khá mặn nên món canh này cháu thấy rất ngon. Mọi người cứ để cháu dùng đừng lo!"

"_ Thì ra là vậy..haha...!". Bà Điền thích thú cười lớn.

Chính Quốc nghe xong thì nhún vai..

"_ Em đến chịu cái khẩu vị của anh!"

"_ Cháu mời cả nhà! Cám ơn Thái Hanh đã nấu canh ngon cho anh nhé!"

Cậu mỉm cười gật đầu, không ngờ món ăn dở tệ mà cậu nấu lại hợp khẩu vị của Doãn Kì. Xem ra không uổng công sức cậu xuống bếp. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết rằng, Doãn Kì không ăn được mặn lại càng không ăn được cay!

Sau bữa cơm đầy vui vẻ Doãn Kì cùng với Chính Quốc và Thái Hanh đi dạo xung quanh hậu viên..

"_ Cũng lâu lắm rồi anh mới lại đi dạo ở hậu viên Điền gia."

"_ Nhớ lúc nhỏ hai anh em chúng ta thường hay chơi đùa ở phía sau hòn giả sơn anh nhỉ?". Chính Quốc đi song song bên cạnh Doãn Kì hồi tưởng lại chuyện lúc nhỏ.

"_Khi đó chắc Chính Quốc nghịch lắm đúng không ạ?". Thái Hanh nhẹ nhàng rảo bước phía sau góp lời.

Hắn quay lại khẽ lườm cậu..

"_ Không phải là nghịch mà là năng động lanh lợi nhé!"

Cậu che miệng phì cười khi biết đã chọc đúng điểm nhạy cảm của chồng..

"_ Đó chỉ là cách nói giảm nói tránh thôi đúng không?"

Doãn Kì đi phía trước hơi cúi mặt, nghe họ trò chuyện vui vẻ mà đâu đó trong lòng thấy xót xa quá..

"_ Lúc nhỏ đúng là Chính Quốc khá nghịch ngợm nhưng được cái rất thông minh. Với lại khi đó dượng dạy bảo cũng khá nghiêm khắc nên việc học luôn có thành tích cao."

Thái Hanh mỉm cười gật đầu, chẳng phải năm đó cậu đã chứng kiến tài năng văn chương của Chính Quốc rồi sao..

"_ Còn anh họ thì sao ạ? Anh có nghịch như Chính Quốc không?"

Doãn Kì mỉm cười đáp..

"_ Thường thì anh luôn bị nó lôi kéo vào mấy trò quấy phá!"

Chính Quốc hừ nhẹ nói..

"_ Từ nhỏ anh ấy đã điềm đạm ít nói nên rất được lòng bố anh. Xét về lực học hay văn chương thì anh không thể qua nổi anh họ rồi. Tư tưởng của anh  theo hướng hiện đại phóng khoáng còn Doãn Kì lại nghiêng về nề nếp gia phong. Mấy năm trước anh thuyết phục mãi anh ấy mới chịu đi du học chung đấy!"

Thái Hanh gật gật đầu nhoẻn cười..

"_ Một người ôn nhu chu đáo như anh họ thật sự ai phúc phần lắm mới được làm vợ của anh!"

Doãn Kì nghe đến đây thì lòng nặng trĩu, nụ cười trên môi anh nhạt dần. Kể từ lần đầu gặp Thái Hanh anh đã vội vã mang trái tim gửi lại ở rừng mai. Những tưởng là thiên duyên nào đâu có ngờ lại là nghiệt ngã. Anh chưa từng yêu thích một ai ngoài trừ cậu là ngoại lệ..

Chính Quốc nghe vậy thì dừng lại bước chân liếc cậu..

"_ Vậy em gả cho anh chắc thiệt thòi lắm nhỉ?"

Thái Hanh không khỏi buồn cười véo má hắn..

"_Lại giở thói trẻ con rồi!"

Hắn nắm bàn tay cậu siết nhẹ..

"_ Nói anh nghe xem em có hối hận không hả?"

"_ Bây giờ không, sau này không, mãi mãi em cũng sẽ không hối hận đâu!". Cậu nói rồi nhìn hắn đầy yêu thương bởi Chính Quốc đâu biết được cậu đã yêu hắn từ rất lâu rồi.

Hắn hài lòng mỉm cười buông tay cậu ra..

"_ Tha cho em đó!"

Thái Hanh chỉ biết lắc đầu cười trừ, không ngờ Chính Quốc lại trẻ con đến vậy.

Ở phía trước Doãn Kì nghe tim mình rỉ máu, điều đơn giản mà Chính Quốc có được lại chính là ước mơ to lớn của anh.

Cả ba đang thả bước trò chuyện thì tiểu Kiều chạy đến thưa..

"_ Thưa thiếu gia, bà cho gọi thiếu gia vào hỏi chút việc ạ!"

"_ Em có biết bà gọi ta việc gì không?"

"_ Em nghe nói là đối chiếu sổ sách gì đó thì phải..". Tiểu Kiều gãi gãi đầu nói vì cô bé cũng không rõ lắm.

"_ Ừm, ta biết rồi!"

Đoạn Chính Quốc quay sang Doãn Kì..

"_ Anh họ đi dạo cùng Thái Hanh một lát sau em quay lại."

"_ Ừm, em đi lo việc đi!"

Nói rồi hắn đi nhanh về khu nhà chính cùng tiểu Kiều. Khu nhà của Điền gia rộng lớn nhất nhì ở Thượng Hải này, bao gồm rất nhiều gian phòng và hậu viên được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa.

Chính Quốc đi rồi chỉ còn lại Doãn Kì và Thái Hanh, cậu đi song song bên cạnh anh nói chuyện rất thoải mái..

"_ Hình như anh họ có chuyện không vui ạ?"

Cậu thấy anh hình như có gì đó che giấu trong lòng. Tuy anh luôn mỉm cười nhưng đáy mắt lại gợn lên nỗi buồn sâu kín.

Doãn Kì nhìn cậu vài giây rồi mới đảo mắt nhìn xuống chậu kiểng có trồng ít hoa sen nhỏ..

"_ Anh đâu có gì mà không vui.."

"_ Nếu anh không ngại thì cứ chia sẻ với em, ngoài mối quan hệ em dâu anh họ thì chúng ta còn là tri kỷ tâm giao kia mà."

Doãn Kì đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa sen màu hồng nhạt..

"_ Có những chuyện chỉ có thể chôn chặt trong lòng mà không thể nào nói ra được...Thái Hanh à, em có tin vào hai chữ duyên phận không?!"

Cậu suy nghĩ giây lát rồi mới nói..

"_ Em tin ạ, giống như em và Chính Quốc vậy, đó thật sự là duyên phận! Có chuyện này em vẫn chưa nói cho Chính Quốc biết vì em muốn anh ấy tự nhớ ra. Năm đó khi em mười hai tuổi có dịp đi viếng chùa cầu an, em đã vô tình gặp được Chính Quốc. Khi đó nghe được anh ấy đứng dưới gốc cây bồ đề ngâm thơ, lòng em đã thầm ngưỡng mộ tài văn chương. Cho đến lúc trên đường trở về nhà, em xém chút bị một con ngựa to lớn giẫm chết thì anh ấy bất ngờ xuất hiện cứu em một mạng. Kể từ đó em đem lòng nhớ thương nhưng cũng từ đó em không còn gặp lại anh ấy. Sau này em mới biết Chính Quốc đã đi du học. Năm năm sau em lại có duyên giúp đỡ mẹ Điền trên phố và trùng hợp thay bà lại là chủ nợ của gia đình em. Khi đó bố em vì bị bạn lâu năm lừa gạt mà mất hết đất đai gia sản, ông vì tự trách mà lâm trọng bệnh..."

Doãn Kì nhíu đôi lông mày hỏi..

"_ Sau đó thế nào?"

Cậu buồn buồn kể tiếp..

"_ Mẹ Điền khi biết ra em là con của nhà họ Kim liền đưa ra một đề nghị. Đó là gả em vào nhà họ Điền để trừ đi tất cả số nợ. Bố mẹ em không nỡ gả con đi như thế bởi lo sợ em sẽ không có hạnh phúc. Nhưng nhìn bố mẹ già cả mà không chốn dung thân phận làm con em đâu thể chịu được. Với lại bố em khi đó lâm bệnh rất nặng... Dù trong lòng em lúc đó chỉ hướng về Chính Quốc nhưng cũng đành khấu đầu xin bố mẹ chấp nhận gả em đi. Nói thật lòng khi đó em đau khổ lắm nhưng không dám để bố mẹ biết. Cho đến khi em biết được người mà em sắp gả cho chính là Chính Quốc thì em cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy! Năm năm em đem lòng tương tư, tưởng chừng là vô vọng không ngờ ơn trên lại mang đến một bất ngờ quá to lớn! Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở rừng mai không? Vài hôm sau là em được gả vào nhà họ Điền. Cơ may trùng hợp anh lại là anh họ của Chính Quốc.."

Nghe đến đây Doãn Kì không khỏi chao đảo trong lòng, hóa ra anh đến muộn những năm năm sao?! Không ngờ bắt đầu của anh cũng là khởi đầu của Chính Quốc và cậu. Năm năm cậu đơn phương Chính Quốc tình cảm đó phải lớn đến nhường nào!

"_ Chữ duyên đúng là thật khó nói quá..nó có thể là khởi đầu tốt đẹp cũng có thể là kết thúc trong đắng cay!". Anh nói mà nghe như ai xát muối trái tim mình.

"_Nói đến chuyện này khiến em nhớ ra một chuyện, năm đó hình như em có nghe được Chính Quốc bảo con ngựa xém giẫm chết em là của nhà họ Mẫn...khi em nói muốn trả ơn thì anh ấy bảo là không cần sẽ có người trả ơn cho anh ấy thay em..."

Doãn Kì mím môi vội quay mặt đi để ngăn dòng lệ sắp trực trào. Hóa ra năm đó chính là anh tạo duyên cho họ. Thảo nào khi nghe cậu kể xém bị ngựa giẫm chết thì anh thấy rất quen. Khi đó còn không phải Chính Quốc cứ đòi anh trả nợ khi thay anh cứu mạng ai đó sao. Tâm trạng anh giờ đây rối bời bời, chẳng biết nên cười hay nên khóc!

Lau nhanh dòng nước mắt anh quay lại cố mỉm cười bình thản..

"_ Thì ra người đó là em sao? Thật sự quá trùng hợp rồi!"

Cậu nhoẻn cười tươi tắn..

"_ Trái đất này nhỏ thật!"

"_ Ừm...anh sẽ không nói gì với Chính Quốc đâu nên em cứ yên tâm nhé!"

"_ Em chưa nói gì mà anh đã hiểu thật không hổ là tri kỷ của em!"

Doãn Kì nhoẻn cười thật hiền nhìn cậu..

"_ Vì anh biết em muốn để tự Chính Quốc nhớ ra, khi đó niềm vui sẽ to lớn hơn gấp nhiều lần khi em tự nói. Một người mơ mộng lãng mạn như em đâu có gì khó đoán!"

Thái Hanh cúi mặt bẽn lẽn khi bị nhìn thấu tâm can..

"_ Anh đừng trêu em nữa!"

Nhìn đôi gò má ửng hồng đáng yêu của cậu anh chỉ ước gì mình được một lần chạm vào. Nhưng anh cũng đủ lý trí để hiểu là không thể được! Tình cảm này, trái tim này, nỗi đau này anh chỉ có thể tự mình gặm nhắm. Nếu sai lầm bước tới một bước anh sẽ phá vỡ những gì tốt đẹp trong cậu. Anh yêu cậu hơn tất cả những gì anh có thể!

"_ Ừm..anh sẽ không trêu em nữa!". Anh buông thỏng bàn tay xuống trong tuyệt vọng của lòng mình.

"_ À...anh đi theo em ra đây, sắp tới rồi!"

"_ Tới đâu vậy?"

"_ Tới vườn hoa mà Chính Quốc đã tự tay mình trồng đấy ạ! Anh ấy khéo tay lắm, ngày nào cũng đích thân ra đây chăm sóc không cho ai động vào cả."

Doãn Kì đi theo Thái Hanh một đoạn nữa liền nhìn thấy một vườn hoa hồng đỏ rực. Đôi hàng lông mày anh khẽ nhíu lại trong bộn bề suy nghĩ. Nhìn sang Thái Hanh đang nhoẻn cười thật đẹp mà trái tim anh như ai đang băm nát tơi bời. Bộ hồng y tươi thắm, sợi dây nơ đỏ bay bay theo làn gió nhẹ đu đưa. Hình ảnh này nó khiến cho anh đau lòng đến nghẹt thở..

Thái Hanh không chú ý đến biểu hiện của anh, cậu chỉ lo mãi mê ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc. Cậu đưa tay nâng niu một đóa hoa, chiếc vòng tay bạc chạm đá hình hoa hồng lộ rõ trước mắt Doãn Kì. Hai bàn tay anh siết lại run run...bao nhiêu hình ảnh và sự khó hiểu bấy lâu như vũ bão xoáy trong đầu. Hai hàm răng anh nghiến chặt, nhịp thở không thông khiến anh nhìn cậu nhòe đi hẳn. Doãn Kì chao đảo bám vào một thân cây, đôi mắt anh lạnh dần.

Thái Hanh thấy anh hình như không được khỏe liền chạy đến đỡ lấy cánh tay anh hỏi thăm..

"_ Anh họ sao vậy ạ?"

Doãn Kì cúi mặt nhắm thật chặt đôi mắt để bình ổn lại tâm trạng, bàn tay anh bấu siết lên thân cây đến mức nổi gân xanh. Vài phút trôi qua anh mới mở mắt ra nhìn cậu, anh cứ nhìn cậu như thế thật lâu mà không nói gì..

"_ Anh không khỏe sao? Để em dìu anh lại ghế ngồi nhé!"

Doãn Kì lắc đầu..

"_ Thái Hanh à...anh...anh không sao đâu...em đừng lo!"

"_ Mặt anh trắng bệch cả rồi kìa mà còn nói là không sao!"

Doãn Kì hít một hơi thật sâu mới nói..

"_ Anh thật sự là không sao đâu, chỉ hơi choáng một chút giờ anh khỏe rồi! Cũng đã trễ rồi anh cũng nên về thôi."

Cậu tuy có lo lắng nhưng cũng không thể làm gì hơn..

"_ Vâng ạ..."

Nói rồi cậu cùng anh đi trở về hướng nhà lớn, khi đó Chính Quốc mới xong việc bước ra..

"_Sổ sách hơi rối nên em xử lý hơi lâu."

"_ Không sao, cũng đã trễ anh phải về rồi! Anh hơi mệt nên em thay anh chào cô nhé!"

Chính Quốc nhìn ra được anh không vui nhưng cũng không hỏi gì thêm..

"_ Vậy anh về nhé, em sẽ nói với mẹ giúp anh."

Doãn Kì chỉ gật đầu rồi bước đi thật nhanh, Thái Hanh nhìn theo lo lắng..

"_ Anh họ sao vậy Thái Hanh? Nhìn anh ấy có vẻ gì đó rất lạ!"

Cậu lắc đầu..

"_ Em cũng không rõ, không hiểu sao khi ra đến vườn hoa hồng thì anh ấy lạ lắm.."

Chính Quốc chau mày..

"_ Chắc là anh ấy bị mệt thôi, hôm khác anh sang hỏi thăm sau."

"_ Vâng ạ!"

Cậu quay sang nhìn hắn, bàn tay dịu dàng chỉnh lại mái tóc cho chồng..

"_ Gần đây anh phải xử lý nhiều việc có vất vả lắm không?!"

"_ Mẹ cũng đã lớn tuổi anh phải thay mẹ gánh vác cái nhà này là lẽ đương nhiên."

Cậu mỉm cười dịu dàng..

"_ Mẹ luôn mong có một đứa cháu ẵm bồng mà em lại tệ quá chưa có tin vui gì cả! Dù em rất chăm chỉ thuốc thang bồi bổ nhưng cái bụng nhỏ vẫn cứ không chịu to ra!"

Hắn véo má cậu cưng chiều..

"_ Em đừng quá lo lắng về chuyện này, chắc do người gầy yếu nên khó đậu thai. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đừng ép buộc bản thân. Em cứ rầu rĩ như thế anh thấy xót xa lắm!"

Cậu nép vào người hắn khẽ thở dài..

"_ Em biết rồi ạ..."

Chính Quốc ôm siết lấy người cậu khảm vào lòng..

"_ Trời đã sang xuân rồi, Thái Hanh cũng đã được mười tám tuổi. Anh định sắp xếp xong công việc sẽ đưa em đi dạo chơi. Thái Hanh có thích cưỡi ngựa không?"

Cậu nghe đến ngựa thì có chút hoảng trong lòng..

"_ Ngựa ạ?"

Hắn buông cậu ra, hai tay vịn lên hai vai cậu gật đầu..

"_ Ừm...anh định đưa em đi cưỡi ngựa, chúng ta sẽ đi ra vùng ngoại ô ở đó phong cảnh đẹp lắm!"

Nhìn đôi mắt đang sáng ngời của chồng cậu không nỡ từ chối..

"_ Vâng ạ...khi nào anh thu xếp công việc xong thì chúng ta sẽ đi!". Mặc dù trong lòng rất sợ nhưng cậu vì hắn mà lờ đi mọi cảm xúc của chính mình.

Đêm đó khi Chính Quốc còn tắm rửa chưa vào phòng, trong lúc chờ hắn cậu đi đến kéo ngăn tủ lấy ra bức tượng phật nhỏ..

"_ Không biết khi nào Chính Quốc mới nhớ ra chuyện của năm đó..."

Ngắm một lúc cậu mới bỏ lại vào ngăn kéo. Cậu mở cửa sổ phòng ra nhìn lên bầu trời có vài ngôi sao lấp lánh trong đêm. Gió xuân lành lạnh thổi vào mang theo hương hoa dịu nhẹ, quả nhiên mùa xuân là mùa để muôn hoa đua nở.

Chính Quốc thấy cậu đứng đó ngẩn ngơ, hắn từ phía sau ôm cậu thật ôn nhu vào lòng..

"_ Em đang nghĩ gì thế?"

Cậu mỉm cười tay chỉ lên bầu trời đêm..

"_ Chính Quốc à..anh thấy hai ngôi sao ở  đó không?"

Hắn nhìn theo hướng tay cậu khẽ gật đầu..

"_ Anh thấy!"

"_ Em và anh sẽ mãi mãi như hai ngôi sao đó nhé, luôn luôn quấn quýt ở bên nhau không bao giờ chia lìa!"

Hắn phì cười gật đầu..

"_ Ừm..anh và em sẽ luôn luôn ở bên nhau mà! Không ngờ vợ anh lại lãng mạn như vậy đấy!"

Cậu quay mặt lại nhoẻn cười tít mắt..

"_ Vì em yêu Chính Quốc rất nhiều, cả đời này em chỉ muốn sống ở bên anh mà thôi!"

Hắn khẽ hôn lên má cậu dịu dàng..

"_Anh hứa cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh em, yêu thương em!"

"_ Sau này em sẽ sinh cho anh một bầy con, mỗi khi tết đến giao thừa cả nhà mình sẽ cùng nhau quây quần bên bếp lửa, kể đủ chuyện vui buồn của năm vừa qua. Chính Quốc à, ước mơ của đời em chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Có bố mẹ hai bên, có anh và có con của chúng ta em không cần gì hơn nữa!"

Hắn im lặng nghe cậu nói về ước mơ, về cuộc sống hạnh phúc sau này..

"_ Ừm...anh sẽ từ từ hoàn thiện từng mong muốn của em, chỉ cần em thấy hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc!"

"_ Chính Quốc à...". Cậu nghe hắn nói mà cảm động quá, nước mắt bỗng dưng không kìm lại được. Đó là nước mắt của hạnh phúc!

Hắn xoay người cậu lại mắng yêu..

"_ Sao vợ anh dễ xúc động vậy hả?". Vừa nói hắn vừa lau nước mắt cho cậu.

Cậu phì cười mà nước mắt cứ rơi..

"_ Vì em hạnh phúc quá...nếu đây là giấc mơ thì em tình nguyện không bao giờ tỉnh lại!"

"_ Nói ngốc gì vậy? Đây là hiện thực chứ không phải là mơ đâu!"

"_ Em ngốc quá nhỉ?!". Cậu phì cười vì suy nghĩ vu vơ của mình.

"_ Đã trễ rồi đi ngủ thôi em! Chuyện sắp xảy ra đây anh cam đoan không phải là mơ đâu!"

"_ Chuyện gì ạ?". Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.

Chính Quốc nhấc bổng cậu lên bế đi lại giường rồi cười gian..

"_ Theo em sẽ là chuyện gì?"

Thái Hanh ôm lấy cổ hắn ngại ngùng mỉm cười..

"_ Em không biết đâu!"

Đặt cậu nằm xuống giường hắn véo má cậu cưng nựng..

"_ Em sẽ biết ngay thôi!"

Nói rồi hắn cởi hết những gì vướng víu trên người cậu ném sang một bên. Thân thể thon gầy trắng nõn hiện ra trước mắt hắn. Bàn tay Chính Quốc mơn trớn lên đôi chân thẳng tấp vuốt ve. Hắn nhếch môi cười rồi cúi xuống ngậm lấy môi cậu cắn mút..

Thái Hanh vòng tay ôm lấy thân thể cường tráng của kẻ nằm trên thân. Cậu yêu tấm lưng to lớn của hắn...yêu cánh tay vững chắt mỗi đêm đều ôm siết lấy thân thể cậu...yêu cả nhịp tim và hơi thở dồn dập quen thuộc...cậu yêu mọi thứ thuộc về Chính Quốc!


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip