•Chương 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Do you hear?
Ở một khu rừng rộng lớn nọ, có một học viện kì bí nằm sâu trong rừng có niên đại từ rất lâu về trước. Nhìn từ phía bên ngoài, nó chỉ là một trường học đơn giản như bao ngôi trường bình thường khác. Nhưng sự thật nó là một học viện đào tạo các phù thủy tập sự mang tên học viện Edward.
                   >--------------------<
Vào buổi sáng đẹp tinh mơ đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi cơn mưa nhẹ tối qua, khi chuông báo thức tất cả những người trong trường vang lên ầm ĩ, tất cả học sinh đều tấp nập chuẩn bị vệ sinh cá nhân, ăn sáng và vào học tiết 1 của ngày đầu tuần của năm học mới.

Trong khi các học viên chạy loạn xạ trên sân học viện một cách vội vã, duy chỉ có một cô gái điềm tĩnh bước đi mà chẳng lo ngại khung cảnh mọi người đang xô đẩy lẫn nhau.
Vâng, đó là Y/n L/n- người con gái cực kì ưu tú tuy có chút kì dị trong tính cách của bản thân - con bé đã dậy sớm hơn so với mọi người và đang đi dạo vòng quanh sân trường cùng tâm trạng vô cùng thoải mái.

- "Y/n-chan ới ời ơiiii!!!"

Bỗng có tiếng kêu lớn từ ai đó phát ra từ đằng sau cô.

Cô bé quay đầu lại, à thì ra là bạn cùng khóa của em, củ cải đáng yêu đây mà.
Nene-chan là một cô gái rất năng động,thân thiện, đáng yêu và hay mơ mộng về các chàng trai đẹp. Có thể gây chú ý bởi tóc có màu kem pha lục cùng đôi mắt hồng ngọc, điểm đặc biệt nhất là chân to như củ cải, cô bé rất tự ti đối với đôi chân mập đó.

- "Chào cậu,Nene-chan!" Y/n đáp

Đằng sau củ cải, là nữ hoàng của trường-Akane Aoi

Aoi-chan thì khác với Nene-chan, Aoi dịu dàng và điềm tĩnh hơn. Con bé có khuôn mặt khả ái, cực kì xinh với mái tóc và mắt màu tím tràm, cướp bao nhiêu là trái tim của các học viên nam trong học viện.

- " Chào buổi sáng tốt lành,Y/n-chan~!"

Y/n nhẹ nhàng gật đầu đáp lại:

-" Cậu cũng vậy, aoi-chan."

Cả ba cùng trò chuyện rôm rả rồi bước vào lớp. Cái trống của học viện được quỷ lùn xanh gõ đều đều 3 hồi giòn rã, giáo viên chủ nhiệm-hay còn gọi là người đào tạo các phù thủy tập sự trong lớp của Y/n, bà Mililigan, vỗ tay nhẹ nhưng đủ thu hút sự chú ý của các học viên trong lớp, sử dụng giọng nói điềm đạm của mình,bà ôn tồn nói:

-" Năm này là năm các em sẽ được học nhiều kiến thức hơn về các ma pháp và là năm các em bước vào tuổi 16."

Thấy các học viên bàn tán mất trật tự, Mililigan bèn nói giọng lớn hơn và không thiếu phần trang trọng:

-" Thưa các vị phù thủy trẻ tuổi có mặt ở đây, tôi xin long trọng thông báo với các vị một việc..."

Bà hắng giọng rồi nói tiếp:

-" Theo tục lệ của học viện Edward đã có từ lâu đời này...., tất cả học viên tròn 16 tuổi đã đầy đủ các kiến thức cơ bản và cần thiết, sẽ được trao cho một con 'sứ ma 'làm người hầu hay bạn đồng hành trong suốt quá trình học tập còn lại..."

Mililigan phẩy nhẹ cái đũa phép bằng gỗ mảnh mai trên bàn tay gầy của bà, cánh cửa lớn phía cuối lớp bật ra mạnh để lộ một cái bàn tiệc phủ khăn trắng lớn đầy các loại bánh ngọt thơm ngon, đẹp mắt, khiến tất cả học viên phải trố mắt thèm thuồng mà nhìn chúng:

-" Theo từng dãy, từng người một sẽ chọn chiếc bánh mình thích và trở về phòng riêng, nghỉ tiết 1 của ngày hôm nay!"

Nghe thế thì cả lớp hét toáng cả lên vì vui mừng , buộc phải để bà Mililigan nhắc nhở và đe dọa. Mọi người liền xếp hàng theo lời cô nói,chọn chiếc bánh mình ưng ý, lần lượt về phòng.
Riêng Y/n, cô cảm thấy lo lắng vì cô đứng cuối hàng nên sẽ không có sự lựa chọn mà mình muốn:

-" Mời cậu-!"

Cô bé ngước lên,ra đó là Ikuro Suramoto, cậu bạn lúc nào cũng lẽo đẽo theo Y/n. Y/n mỉnh cười:

-" Cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhé Suramoto-kun! Vậy thì tôi xin chấp nhận lời đề nghị của cậu."

Ikuro mừng rơn,lắp bắp, cúi đầu cảm ơn Y/n:

-"Ể?Ủa? Sao cậu ta lại cảm ơn mình??"
Y/n thầm nghĩ mà cười gượng trong lòng.

Chưa gì mà đã tới lượt Y/n chọn, lướt qua hai cái bánh còn lại.
Một cái là bánh bông lan phủ sốp kem tươi thêm kẹo đường ngọt nhìn đến đáng yêu. Một cái thì không rõ là được làm bằng gì, chỉ thấy một cục đen như than ánh lên màu kim tuyến tím và hoa màu vàng cháy, trông cực kì rất huyền bí khi nhìn vào.

Dù Y/n định chọn chiếc bánh bông lan rõ trông ngon lành kia nhưng có điều gì đó thôi thúc Y/n chọn lấy cái bánh bí ẩn ấy.
Vậy là cô không nghĩ ngợi, cầm ngay chiếc bánh màu đen, chào cô Mililigan, cảm ơn Suramoto rồi phóng chạy ngay về phòng.

Cô Mililigan chỉ nhìn chằm chằm cô bé bằng ánh mắt nghi ngờ hay lo lắng..

Y/n bước vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống quan sát thật kĩ cái bánh kì lạ đó, tự hỏi vì sao nó thu hút mình và mình phải làm gì với nó.
Nghĩ ngợi một hồi lâu thì cô bé bắt đầu cảm thấy chán nản, đặt bánh trên bàn làm việc, nằm xuống giường ôm lấy cuốn sách đang dang dở trên giường mà đọc:

- " Hây dà, được nghỉ tiết 1 rồi, đã quáaaa.."

Phòng của Y/n, chẳng thể gọi là" gọn gàng" được, xung quanh đều bị vứt tùm lum cơ man là sách pháp thuật, vì không có thời gian và chỉ ở một mình nên cô bé cứ mặc kệ xác nó.

      20 phút sau~

Bỗng nhiên Y/n cảm thấy hơi đói một chút, bước xuống tìm chút đồ ăn nhẹ, thấy cái bánh trên bàn liền bỏ vào miệng ngay mà quên béng mất nó là gì.

Cho đến khi cô bé nhớ ra thì..

                           B.Ù.M

Một tiếng bùm lớn nổ ra sau khi cô ăn nó, khói mù bay ngập cả căn phóng làm Y/n chẳng thấy gì, giật mình đạp phải cuốn sách mà vấp ngã và bị tấm chăn gần đó che mất tầm nhìn. Cô nàng sợ hãi, cố kéo chăn ra để phòng thủ nhưng do vì run quá nên hoài vẫn không gỡ nó ra được khỏi người mình.

Cái chăn được một bàn tay lớn và gầy gò kéo ra giúp cô, để lộ cho cô thấy ngay trước một đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc ánh nhìn của người khác...
                   >-------------------<
Nản quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip