On2eus Det Yeu Thuong Vao Tam Tham Cuoc Doi 4 Cup Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp nạn thiệt sự, đăng đi đăng lại chap này mấy chục lần rồi mà nó không hiện thông báo 🙉🙏🙏
--------------------------------------------------

Thời tiết tối nay chỉ se se lạnh thôi, điều này khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy dễ chịu đôi chút với cái mũi viêm của mình.

Năm anh em nhà T1 đều có lịch stream vào tối nay, vậy nên người anh cả đã hẹn cả bọn đi ăn lẩu rồi tới trụ sở.

Dọc đường lúc ăn về cả năm có đi qua một tiệm bán nến thơm, Ryu Minseok nằng nặc đòi mua một lọ về để phòng stream, tiện lôi kéo luôn cả nhóc út.

Mid - jug - adc dù không mấy hứng thú cũng phải vào theo, sup - top loay hoay gần cả tiếng mới chọn được hai lọ ưng ý, xém tí hại cả bọn muộn giờ stream. Thế là anh cả phải sấy cho vài câu lấy hên lấy lộc rút kinh nghiệm.

Tới trụ sở rồi thì ai về phòng nấy bắt đầu làm việc, top - jug như cũ đóng đô ở tầng 3.

Choi Wooje mở cửa phòng tập, đốt nến thơm chuẩn bị lên stream, trước lúc đó em còn nhí nhố quay qua hỏi người đi rừng.

"Hyeonjoonie muốn ngửi thử không, thơm mùi quế lắm luôn."

"Wooje à, anh bị viêm mũi."

Choi Wooje chỉ "à" một tiếng thay câu trả lời, em quên mất là bị viêm mũi thì sẽ điếc mùi. Như thường lệ đầu stream em sẽ bắt đầu nhìn cam chào mọi người, còn khoe với mấy chị cả team vừa đi ăn lẩu về, tiện show luôn lọ nến thơm em mới tậu nữa.

Đắn đo mãi không biết chơi gì thì kênh chat gợi ý em chơi The Exit 8. Tựa game lấy cảm hứng từ lối đi ở các trạm tàu điện ngầm Nhật Bản mà hôm trước anh Sanghyeok vừa chơi.

Anh cả thử sức thành công nên máu hơn thua của em trỗi dậy, em cũng phải chơi cho bằng anh bằng lúa mới được.

Chơi được một lúc...ừm thật ra là cũng gần cả tiếng em mới tới được lối thứ bảy, trò này khó hơn em tưởng, ban đầu em mắc kẹt ở lối 0 rất lâu, mãi mới qua được lối thứ hai. Ngay khi em thở phào chuẩn bị tới đoạn cuối thì cái hầm nó tối hù lại, rồi cái màn hình với không gian xung quanh em cũng tối theo luôn.

Vì giật mình mà em lỡ tay khua ngọn nến tắt mất, xung quanh triệt để đen ngòm.

"Mồ da, mồ dá? Anh ơi! Anh!"

Giọng em bé hoang mang gọi người đi rừng trông yêu chưa kìa, phải trêu em bé mới được. Ý nghĩ vừa lóe trong đầu là Moon Hyeonjoon ngồi im không đáp lại em ngay, anh nghe được tiếng em bật dậy khỏi ghế. Hình như em bé đang lần mò tiến về chỗ anh thì phải.

Người đi rừng khẽ khàng không gây ra tiếng động mà khom người chui tót xuống gầm bàn, chầm chậm đưa cái tay đẩy nhẹ cái ghế gaming về chỗ em.

Tối quá Choi Wooje không thấy đường, em cứ đưa tay vừa đi vừa mò mẫm, em nghe thấy tiếng bánh xe của ghế ma sát trên mặt sàn, vội ôm chầm lấy.

Nhưng không giống với những gì em nghĩ, thứ em bắt được chỉ là cái ghế trống không với lớp da bọc lạnh lẽo, còn anh yêu của bé thì lại biến đâu mất.

"A-anh..anh ơi...Hyeonjoonie!"

Không có tiếng trả lời, Choi Wooje bắt đầu hoảng loạn, em muốn tông ra phía cửa để hô hoáng nhưng nghĩ tới hành lang dài hun hút tối om thì không đủ can đảm, chẳng thà chết sợ trong này còn hơn.

Được một lúc Moon Hyeonjoon không nghe thấy tiếng em nữa, nghĩ em đã ra ngoài tìm các anh khác. Anh cũng từ từ bò ra, dưới gầm bàn có hơi ngộp với chật chội khiến anh khó chịu.

Lạ thay là em Choi vẫn ở đây, ngồi co ro trong góc tường phòng tập, Hyeonjoon xác định được nhờ vào tiếng lẩm bẩm bé tí của em. Em đang nói gì thế nhỉ? Bước tới gần hơn, Hyeonjoon nghe thấy rồi.

"H-hyeonjoonie ơi...anh đến đón bé đi bé sợ lắm...Hyeonjoonie đừng bỏ bé mà, bé sợ tối...bé muốn về, bé còn không tìm được bật lửa để đốt nến nữa...hyeonjoon đâu mất rồi...hức."

Đệ nhất thiên hạ tự chôn, thánh chơi ngu nghịch dại xin được sướng tên anh Moon Hyeonjoon, một pha tự huỷ khiến anh ta đớn hết cả tim.

Trước tiên là anh lớn lấy cái áo phao to đùng của mình bọc em nhỏ lại, cúp điện nên hệ thống máy sưởi bị ngắt. Sau đấy là bế em lên, mặc dù em to ngang ngửa anh nhưng Hyeonjoon rất thích dùng sức tập gym của mình để ôm em nhỏ vào lòng, để đầu em tựa lên vai anh.

Moon Hyeon bế em đi qua đi lại trong phòng, hết hôn vào mắt, vào má lại vào môi. Lặp lại hành động đi kèm lời nói trầm ấm dỗ em nín mới thôi.

"Anh đây...anh đây, em bé không tìm thấy anh nên mới khóc đúng hong nè. Ngoan nín nào, anh ở đây rồi, ngoan anh thương anh thương, khóc đau mắt đấy...*chụt* anh thương mà, không khóc nữa nha. "

"Hyeonjoonie xấu tính...trêu em."

Em bé được anh hôn hôn cũng nguôi ngoai phần nào, cơ mà vẫn còn giận anh dữ lắm, bĩu môi mãi thôi, anh lớn mau dỗ em bé thêm đi.

"Ừ Hyeonjoon xấu tính, Hyeonjoon làm em Wooje sợ em Wooje khóc, em Wooje bo xì nghỉ chơi với Hyeonjoon luôn chịu không?"

"Không chịu đâu mà...oaaa."

Từ ngày hai đứa chính thức là một cặp, tính tình cả hai như bị đánh tráo cho nhau vậy.

Chỉ cần ai đó ghẹo tách Moon Hyeonjoon ra khỏi Choi Wooje là em nhỏ sẽ khóc, giống như là thích khóc và khóc là đặc quyền của em. Mà cái danh mít ướt nhất nhà T1 xưa giờ của ai thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Người đi rừng thì thừa hưởng sự nhây của Choi Wooje, sơ hở là trêu em, mấy lần trêu tới khi em khóc mới thôi, lâu dần em khóc nhiều quá cũng bớt bớt lại, nhưng mà thỉnh thoảng nổi hứng vẫn trêu em, rồi em khóc lại hốt hoảng dỗ em nín.

Điển hình là vừa nãy trêu em hết mình, dỗ hết hồn, em cũng nín nín sắp êm lại trêu tiếp. Nhà hiền triết Ryu Minseok đã từng nói 'cái nết của moon hyeonjoon bây giờ bằng mười em wooje khi xưa cộng lại, trẩu thì thôi nhóe.'

"Vậy em bé phải nín đi, anh mới không bo xì...đâu đưa mặt anh xem hết nước mắt chưa?"

"Hết dồi..."

"Ngoan quá, vừa nãy anh trêu bé thôi, anh không có bỏ bé thật đâu, yêu bé lắm. Mai mốt trong trường hợp bé sợ mà không thấy anh thì phải lấy điện thoại gọi anh ngay, được hông?"

"Wooje nhớ dồi."

"Em bé của ai mà ngoan thế nhỉ?"

"Hì hì của Hyeonjoonie ó."

Em nhỏ cười rồi, còn chu môi mỗi lần trả lời anh lớn nữa, đáng yêu thế này có cho tiền 10 Moon Hyeonjoon cũng không nỡ bỏ.

"Hyeonjoonie ơi!"

"Ơi! Anh nghe, bé nói đi."

"Anh thả em xuống đi, lấy áo khoác của em mặc vào, anh sợ lạnh mà, còn dễ bị ốm nữa."

"Không lạnh đâu mà, ôm em bé ấm lắm, cục than nhỏ của anh."

"Anh dám chê em đen hở?"

"Không có mà, mặt trời nhỏ ơi?"

"Thế là tại em mà anh bị đau mắt đúng không, ai mà nhìn mặt trời được chứ."

"Không có mà, huhu em bé bắt nạt anh, anh khóc cho em coi."

"Cho anh khóc lun."

Trong bóng tối, thị giác con người có thể kém đi, nhưng chức năng của tim và não là không thay đổi. Cái tối nào đủ sức ngăn cản đôi tim chung nhịp đập, cái tối nào đủ sức chi phối bộ não ngập tràn hình bóng đối phương...và cái lạnh nào đủ sức đóng băng hơi thở của tình yêu. Không một cái nào có thể cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip