Quyen 1 Lac Mat Co Dau Xung Hi Nguyen Lai Chuong 105 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍑 Chương 105:

"Cảnh Thiên, nghe nói Una đã giành được vai nữ thứ chính cho Tiểu Lạc, vậy mà lại bị con làm hỏng, con còn đuổi việc bà ta nữa? Vì sao con lại làm vậy? Chỉ vì hôm qua con đến nhà Tần Dịch rồi nghĩ linh tinh ra một kết quả, sau đó đổ lên đầu Tiểu Lạc thế à? Cảnh Thiên, con là chị ruột của Tiểu Lạc, sao con lại có thể đối xử với Tiểu Lạc như thế?"

Ừm, tuy đã lường trước được rồi, nhưng những lời Trình Thục Ngọc nói vẫn khiến sắc mặt Cảnh Thiên sầm xuống.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như bố mẹ cô luôn luôn như vậy.

Chỉ cần lợi ích của cô không xung đột với lợi ích của Cảnh Lạc, họ có thể thỏa mãn cô đôi phần. Nhưng một khi lợi ích của cô và lợi ích của Cảnh Lạc xảy ra xung đột, cô là chị gái nên luôn phải nhường nhịn.

Nguyên chủ sẽ nhường, cô thì còn lâu!

Cảnh Thiên đang định cà khịa lại thì bên kia vọng sang tiếng của ông Cảnh.

"Bà nói chuyện với con kiểu gì thế? Thiên Thiên đã rất tốt với Cảnh Lạc rồi, cái gì cũng nhường cho em. Lần này là Cảnh Lạc không tốt, chị nó đối xử với nó như vậy là đáng còn gì nữa. Đáng đời nó! Bà nói Thiên Thiên làm gì?"

Đầu bên kia, bà Cảnh vẫn đang cãi nhau với ông Cảnh, điện thoại bị ông Cảnh giật lấy.

"Thiên Thiên." Giọng ông Cảnh rất hiền hòa, khác hẳn với bà Cảnh: "Con đừng giận mẹ, bà ấy chỉ lo em gái con phát bệnh nên mới cáu gắt vậy thôi. Hôm qua con nói con phải ở lại với cậu ba nên không có thời gian về, hôm nay có rảnh về nhà một lát không?"

Nghe lời ông Cảnh nói, vẻ lạnh lùng trong mắt Cảnh Thiên mới thoáng dịu đi.

"Con xem mấy hôm nay xảy ra nhiều việc lớn như vậy, bố mẹ lại chẳng hay biết gì cả. Bố mẹ cũng không thể chỉ nghe lời một phía của Tiểu Lạc được, đúng không nào? Hôm nay lúc nào con rảnh, bố bảo di Ngô nấu món mà còn thích ăn nhất nhé."

Cảnh Thiên nhìn đồng hồ, lúc này đã gần trưa rồi, dì Ngô lại còn nấu món mà cô thích nữa?

"Thế thì để tối đi ạ."

"Được! Được! Tối bố sẽ bảo dì Ngô nấu món tôm hùm đất om dầu mà con thích ăn nhất nhé?"

Tôm hùm đất?

Cảnh Thiên cau mày: "Cái đó bé quá, con không thích bóc vỏ, bố bảo dì ấy làm tôm hùm Boston hấp tỏi băm và cua hoàng đế Alaska đi, thêm mỳ và ớt cựa gà nữa."

Ông Cảnh: "..."

Bởi vì bình thường những món này chỉ ăn khi mời khách ở bên ngoài, làm gì có chuyện ăn những món đắt thế này ở nhà?

Nhưng ông Cảnh vẫn đồng ý một cách thoải mái.

"Được, thế thì để bố bảo với dì Ngô, để di ấy cố gắng làm."

Những món này chỉ là món ăn bình thường nhất đối với Cảnh Thiên, nhưng đối với nhà họ Cảnh gần như đã phá sản thì đây chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn.

"Về nhà mình mà còn đòi tôm hùm Boston với cua hoàng đế, nó làm mợ chủ nhà giàu được mấy hôm, quên luôn cả họ của mình rồi à?"

Tâm trạng ông Cảnh không vui cho lắm, ông bực mình nói: "Bà có thể nói ít vài câu đi được không? Bà chưa nghe câu ở dưới hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu à? Cảnh Lạc làm sai việc, bây giờ Cảnh Thiên đang giận, bà còn muốn mắng Cảnh Thiên nữa, đang yên đang lành mà bà lại cứ phải gây chuyện thế?"

Thấy bà Cảnh còn định nói tiếp, ông Cảnh tức giận: "Bà mà làm Cảnh Thiên giận, sau này nó cắt đứt quan hệ với chúng ta, bà lấy 50 triệu ở đâu ra? Bà bảo tôi đi lấy tài nguyên bất động sản kia ở đầu ra? Bà đi đầu giành vai cho Cảnh Lạc? Sao bà không biết nhìn xa trông rộng gì thế nhỉ? Thiên Thiên vì chúng ta và Tần Dịch nên mới phải nhẫn nhục gả vào nhà họ Chiến, bây giờ nó phát hiện Tần Dịch và Tiểu Lạc mới là một cặp, chúng ta lại muốn đứng về phía Tiểu Lạc, chuyện này mà là tôi thì ông đây thà cắt đứt toàn bộ quan hệ với cái nhà này, với Tần Dịch rồi ở bên nhà họ Chiến làm cô cháu dâu tốt còn hơn. Mỗi năm nhận được 100 triệu tiền sinh hoạt, lại thêm tài nguyên của nhà họ Chiến nữa, trở thành Ảnh hậu chả tốt hơn à?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 106:

Ông Cảnh đem bà Cảnh cùng với Cảnh Lạc đang ngồi ở một bên khóc đến ủy khuất chế nhạo một phen, phất tay áo mà đi.

Cảnh Lạc nhìn bóng dáng ông Cảnh rời đi, khóc đến càng thương tâm.

"Mẹ, bố có phải hay không ghét bỏ con? Con lớn lên không có xinh đẹp như chị gái, không có dáng người tốt như chị gái, thậm chí con thân thể bẩm sinh đã có bệnh tật. Chị gái trừ bỏ thành tích, từ nhỏ cái gì đều so với con đều giỏi hơn, hiện tại chị gái lại trợ giúp lớn đối với công ty của bố như vậy, bố có phải hay không chán ghét con? Không nghĩ giúp con?"

Bà Cảnh thấy con gái khóc đau lòng như thế, môi trắng bệch cả ra, bà ta đau lòng, vội vàng ôm lấy Cảnh Lạc rồi an ủi cô ta: "Không đâu! Không có chuyện đó đâu! Tiểu Lạc, con đừng để bụng những gì bố con nói. Ông ấy đối xử với con không giống với chị con đâu, bố con yêu thương con nhiều đến mức nào, con biết không?"

"Nhưng ban nãy bố mắng con... Có phải bố không muốn giúp con nữa không hả mẹ?"

Bà Cảnh vừa lau nước mắt cho Cảnh Lạc vừa an ủi: "Sao thế được? Ông ấy quan tâm đến con nhất mà. Ông ấy tỏ ra như vậy với Cảnh Thiên cũng là vì con đấy thôi. Yên tâm, mẹ và bố sẽ giúp con."

"Mẹ, bố mẹ nhất định phải giành lại vai nữ thứ chính cho con nhé. IP này vốn là đại IP đồng fan nguyên tác rồi, lại có Ảnh đế họ Vân phụ giúp nữa. Cho dù vai nữ chính bị chị chiếm mất, không đổi sang Hình Mỹ Kỳ, nhưng đến vai nữ chính mà chị ấy còn giành được, giành một vai nữ thứ chính cho con thì có gì khó đâu? Trung Bác là nhà đầu tư chính của bộ phim này, chỉ cần Trung Bác gật đầu thì nữ thứ chính chắc chắn sẽ là con. Nếu con có thể đóng vai nữ thứ chính, chắc chắn con sẽ nổi tiếng được."

"Ừ ừ ừ, mẹ biết rồi. Chờ chị con về, mẹ sẽ bảo nó giành vai nữ thứ chính cho con."

Dưới sức công phá bằng nước mắt của Cảnh Lạc, bà Cảnh đồng ý hết.

Một sự vui vẻ thoáng qua trong mắt Cảnh Lạc, nhưng ngoài mặt vẫn nước mắt như mưa: "Nhưng chị hận con như thế, chị ấy hận bố mẹ vì đối xử tốt với con hơn, hận con đã cướp đi anh Dịch, thậm chí còn nói con là con chó cái. Làm sao chị ấy chịu giành vai nữ thứ chính cho con được?"

Bà Cảnh đã biết chuyện Cảnh Thiên chửi Cảnh Lạc là chó cái rồi, khi nghe kể, suýt nữa là bà ta tăng huyết áp: "Nó dám! Tối nay mẹ muốn xem xem nó có dám nói con như vậy ngay trước mặt mẹ không. Nếu mà nó dám, mẹ sẽ đánh chết nó!"

"Mẹ, mẹ đừng đánh chị. Chỉ vì mẹ hay trách mắng chị vì con, chẳng lẽ mẹ không nhận ra tâm lý của chị đã có phần vặn vẹo rồi sao? Thực ra chị ấy tốt lắm, mẹ lát nữa mẹ nói chuyện tử tế với chị ấy thôi."

"Con bé ngốc này, sao con tốt bụng thế? Chị con chửi mắng con như thế mà con còn nói đỡ cho nó. Nó thực sự nên nghe những gì con vừa nói, xem nó có xấu hổ không."

Bà Cảnh thấy Cảnh Lạc bị tổn thương và sỉ nhục nặng nề như vậy mà vẫn nói giúp cho Cảnh Thiên, bà ta đau lòng vô cùng.

Bà Cảnh đang an ủi Cảnh Lạc thì vô tình liếc nhìn lên tầng hai, bắt gặp ánh mắt của cậu con trai đang đứng trên đó, bà ta giật thót.

"Tiểu Kiệt..."

Bà Cảnh đang định hỏi vì sao cậu không nói tiếng nào mà cứ đứng nhìn hai mẹ con như thế, chàng trai trên tầng đã quay vào phòng, đóng cửa đánh "sầm" một tiếng.

Cảnh Lạc cắn môi, sắc mặt buồn bã, trong lòng lại hoàn toàn vô cảm với đứa em trai ngốc nghếch của mình.

...

Sáu giờ tối, Cảnh Thiên đến nhà họ Cảnh đúng giờ.

Ông Cảnh đứng ở cửa, nhiệt tình tiếp đón cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip