Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tận cùng của sự mất mát là chẳng còn thứ gì quan trọng mất đi khiến con người ta tiết nuối cả . Nghịch cảnh của cuộc đời sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Có thể nó giúp chúng ta vương mình vỗ cánh bay cao thật huy hoàng , cũng có thể đẩy con người ta đến thế giới của tội lỗi dằn vặt .

Chiều tà đỏ rực , em vẫn còn ở phòng trọ vì chưa kiếm được việc làm mới , từ đâu tiếng của nhiều người làm huyên náo bầu không khí yên tĩnh . Đứng dậy đi ra trước cửa phòng trọ xem thử . Em thấy một nhóm người xăm mình trông rất bặm trợn đứng trước dãy trọ

Vài người trong phòng trọ cũng ra xem chuyện náo nhiệt . Gần nhóm người bặm trợn ấy là bóng dáng của dì em.  Mới mấy tháng không gặp mà trông bà tiều tụy đến không tưởng tượng được . Vội chạy xuống bật thang của dãy trọ em cất tiếng

"Có chuyện gì vậy dì , sao lại có nhiều người lạ ở đây như vậy "

"Lát dì sẽ nói với con "

Dì vội vã nói với em rồi cất to tiếng

" Các con đứng trước cửa phòng làm gì trời vào đông rồi đấy , đừng để bị ốm ."

Nghe vậy mọi người cũng vào phòng không thập thò ở cửa nữa "

Đám xăm mình im lặng từ nãy giờ  bây giờ mới cất tiếng . Một gã to con trông giống như cầm đầu của đám lên tiếng .

" Xem thế này là đủ rồi ,  hôm kia  tôi sẽ đến để lấy mặt bằng , thu xếp nhanh trong ngày mai đi "

Nói rồi , bọn chúng ta về để lại dì cháu em. Ngờ ngợ về những điều bọn chúng nói nhưng em vẫn không dám tin vào tai mình . Không để em suy nghĩ hết , dì dắt tay em vào phòng. Ngồi lên ghế sofa , ánh mắt bà đã tiều tụy lại càng mang vẻ u buồn , chứa chan tâm sự . Bà cất lời

"Bây giờ dì chẳng biết nói sao với con và mấy đứa nhỏ nữa rồi."

Bà ngưng một lúc

"Chuyện là dượng con đã gây ra một khoản nợ lớn . Ông ấy đi lén đi đánh bạc nhiều lần dì biết đã cảnh cáo ông ấy . Nhưng ai ngờ , lần này ông ấy lén chơi mà dì không biết , tới khi về nhà báo nợ cho dì thì mới vỡ lẽ . Tiền dưỡng già không đủ để trả nợ cho người ta , bây giờ họ tới tìm thì chỉ còn cách .... bán dãy trọ này lại cho họ thôi con ơi. "

Vừa nói, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má cơ cực nhiều năm.

" Rồi bán gấp vậy làm sao tụi nhỏ chúng mày kiếm được trọ mới bây giờ , mùa đông đã lạnh vậy chúng mày lại còn nhỏ làm sao xoay sở . Dì không nghĩ nổi nữa con ơi , chúng nó cũng có giàu sang gì đâu mà đi thuê khách sạn ở mãi . Tiền ăn tiền học lo chưa tới bây lại phải lo cả chổ ở "
Em đã đoán sơ sơ được lời nói của mấy gã bậm trợn kia . Nhưng khi nghe chính miệng dì nói vẫn cứ bàng hoàng mãi . Những lời của dì cứ như nói hết cả tâm tư em . Biết đi về đâu bây giờ  giữ cá giá thấu xương thấu tủy . Tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền thuê khách sạn. Dù nói là không đáng kể nhưng mới những đứa chập chững bước vào đời đó là cả vấn đề . Một vào đêm ở khách sạn không đắt nhưng so với tiền thuê trọ hiện giờ lại là một con số xa xỉ .

Thấy em chết lặng trong vòng  suy nghĩ quẩn quanh. Bà lại rơi nước mắt . Giọt nước mắt tội lỗi dù bà chẳng làm gì sai cả và cả nỗi tiếc thương tột cùng cho số mệnh bạc bẽo của em , cũng như khóc cho thế thái vô tình . Đáng ra số tiền và cả dãy trọ này là để dì an hưởng tuổi già. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại con số không. Trở về hai bàn tay trắng sau bao năm vất vả làm việc chẳng ngưng nghỉ .

" Dì xin lỗi con "

Lời nói của dì kéo linh hồn em trở về thực tại tàn khốc .

"Sao dì lại xin lỗi con , dì có lỗi gì đâu mà xin "

" Dì đã không tạo điều kiện chu đáo cho mày sau cái chết của mẹ . Dì biết mày rất buồn , có lẽ mẹ mày cũng thất vọng với dì lắm "

" Sao mà thất vọng được dì , cho con tiền học rồi giảm tiền trọ nữa , như vậy là quá tốt rồi mà .

Bà không nói nữa , bất giác ôm em . Có lẽ , đó là sự an ủi duy nhất của bà trong tình cảnh lúc này .

Còn em , dù chìm trong biển tuyệt vọng vẫn phải cố gắng gượng để tỏ vẻ bản thân vẫn ổn . Làm sao mà ổn được . Công việc thì mới mất ,  chổ ở thì cũng sắp không còn nữa . Tuyệt vọng , lạc lõng giữa biển người khổ ải của thế gian.

Dì gọi mọi người trong dãy trọ tập trung lại một phòng còn trống để thông báo .

Em xin phép dì không đi vì mệt. Cái rét của mùa đông từng đợt trút xuống qua khung cửa . Nếu là bình thường , em sẽ không mạnh mẽ đến nỗi  vậy . Nhưng bây giờ dù có muốn khóc thế nào dù có muốn chết đi thế nào em vẫn không dám khóc. Em sợ bản thân mình sẽ trở nên yếu đuối , em thật sự không dám

Em chuẩn bị che ô , mặc thêm áo đông để ra ngoài đi dạo . Chỉ có đi dạo mới khiến tuyến lệ em đông cứng . Mới dịu đi sự lạc lỏng trong tâm hồn và khao khát biến mất của em .

Trong lúc chẳng biết đi đâu , hình ảnh gã trai tên Ran ấy hiện về , em lại đến chỗ chờ xe buýt hôm ấy . Chẳng vì sao cả , đơn giản nó là một chổ ngắm dòng người cũng khá đẹp . Ít ra em còn muốn nhìn thấy những con người với nhau để bớt đi nỗi lạc lỗng trong hồn. 

Vừa đến , dáng người quen thuộc ngồi ở ghế chờ cứ làm em ngờ ngợ. Tiến sát lại gần , em mới nhận ra là Ran . Gã lúc này trông có vẻ mệt mỏi . Mái tóc dài bây giờ cũng có vài chỗ khá rối. Ran có vẻ cũng thấy em rồi . Em chỉ lẳng lặng ngồi nhìn đường phố . Sâu trong ánh mắt ấy chứa chan nỗi niềm lớn lao.

"Tôi nhớ đường từ cửa hàng ra đến chỗ này là hướng ngược lại , cô đi từ nhà đến đấy nhỉ ?"

"Ừm tôi đi từ nhà đến đây "

Dòng đối thoại bị cắt ngang do tiếng xe buýt đến . Nhưng em không ngồi lên như trước nữa , chỉ ngồi nhìn xe buýt đi vì không có ai lên xe. Ran bất ngờ lắm , gã tưởng em sẽ lại lên xe .

" Sao không lên xe , tôi tưởng cô cần đi đâu chứ "

Tiếng nói của gã bị tiếng mưa làm nhỏ đi nhưng vẫn nghe được.

" Tôi đi dạo rồi ra đây để ngắm đường thôi"

. Đường phố bây giờ cũng thưa thớt người . Ánh đèn soi rọi lên màu mắt u buồn của em .

"Cô cũng đủ lạ lùng đấy . Ai đời chọn trạm xe buýt để ngắm đường phố bao giờ "

Bỗng , từng giọt nước mắt lăn dài mãi trên sườn mặt thanh tú của em .
Gã ngỡ ngàng luống cuống cứ tưởng bản thân nói sai điều gì .

"Không có gì đâu, không phải do anh đâu mà cứ quấn lên vậy "  Em nói.

" Sao lại khóc nữa vậy "

Hôm nay có lẽ gã đang có nhã hứng mới hỏi người khác, với cả em cũng từng nói chuyện với gã rồi . Bằng không thì có khóc cỡ nào gã cũng chẳng quan tâm .
__________________

Tại sao Ran lại ngồi ở trạm xe buýt ?

Đơn giản là t thích nó vừa ngồi ở trạm xe vừa ăn sandwich , ăn đứng mỏi chân . Với lại ngồi đó để gặp nhỏ này chứ chôn ở chỗ nào r thì gặp = niềm tin và hy vọng lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip