Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị có nhầm không?" Thùy Trang hỏi lại, bởi vì bình thường fans của nàng cũng không gửi, vì nàng đã dặn dò họ không được tặng hoa.

"Nhầm cái gì? Trên đây ghi tên em mà." Tú Quỳnh nói rồi chỉ tay vào tấm thiệp kèm theo đó, có ghi tên "Thùy Trang" vô cùng nắn nót.

Thùy Trang nhận lấy bó hoa, cầm tấm thiệp lên nhìn, đúng thật là tên nàng, nhưng mà ai gửi đến chứ?

"Thùy Trang, bắt đầu thôi." Thùy Trang chưa thắc mắc được lâu thì giám đốc âm nhạc gọi nàng vào, Thùy Trang tạm gác lại mọi suy nghĩ trong đầu, nàng đặt bó hoa xuống rồi vào trong bắt đầu thu âm.

"Bởi vì tôi còn mang giấc mộng
Và vẫn cất giữ người nơi trái tim mình Luôn bị chuyện cũ làm xao động
Lòng vẫn cứ mãi đau xót về người
Xin hãy thôi lưu luyến về những ngày xưa cũ
Ngày mà tôi dịu dàng tình cảm đến vô tư
Cũng xin đừng hỏi tôi ngày đôi ta gặp lại
Đừng hỏi tôi liệu mình có đang dối lòng

Tại sao người không hiểu
Khi đã yêu thì sẽ có đau thương
Rồi một ngày người nhận ra rằng Cuộc đời này không có tôi thì cũng chẳng hề thay đổi
Cuộc sống giờ đây đã quá xô bồ
Tôi sợ rằng đôi mắt ấy mờ mịt vì tầng hơi nước
Quên tôi đi rồi sẽ thôi đớn đau Xin hãy để câu chuyện ở lại trong làn gió thoáng bay"

- Khi tình yêu trở thành dĩ vãng-

Thùy Trang hát bài hát này nhập tâm đến mức nàng khóc lúc nào không hay, phải chăng là tình duyên của nàng lận đận, nàng ngỡ tìm được hạnh phúc của mình rồi, cuối cùng lại trở về con số 0, lại thêm một nỗi đau... Liệu có phải... Nàng không xứng đáng có được hạnh phúc không?

Đêm hôm đó Lan Ngọc có đến bên nàng thật không? Lan Ngọc đến và nói em ấy không yêu nàng. Hay chỉ là ảo giác của nàng thôi?

Nàng biết, nàng biết là em ấy có đến, em ấy dỗ dành nàng rồi lại nói những lời làm tan nát cõi lòng nàng, sáng hôm sau em ấy rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là nàng vẫn muốn tự lừa dối mình, lừa dối rằng đó là một giấc mơ, đêm đó Lan Ngoch không đến, không phải em ấy nói em ấy không yêu nàng...

Chị thật sự không dám tin, Lan Ngọc.

Em tàn nhẫn với chị quá, Lan Ngọc.

"Em với Cao Hi Văn hẹn hò rồi." Buổi tối Tú Quỳnh đưa Thuỳ Trang về chung cư, cô vừa lái xe vừa nói.

"Cái gì!? Em đùa với chị sao?" Thùy Trang nghe xong liền bất ngờ, nàng ngơ ngác hỏi lại.

Tú Quỳnh cười cười.

Đêm hôm qua...

"Sao chị cứ gửi hoa cho em mãi vậy? Có biết là phí tiền lắm không? Em lại không thích hoa, chị đừng nghĩ làm như vậy em sẽ cảm động." Tú Quỳnh bắt gặp Quỳnh Nga đang ngồi uống cà phê một mình ở quán quen thuộc của em ấy, cô liền đến để mắng Quỳnh Nga một trận.

Quỳnh Nga thấy Tú Quỳnh đến thì mỉm cười, cô nói: "Sao em biết đó là chị?"

Tú Quỳnh nhíu nhíu mày, nói: "Không chị thì ai chứ? Thôi làm trò trẻ con đi."

"Em đã rất cảm động mà bảo bối." Quỳnh Nga cười rồi đưa tay đến nhéo má của Tú Quỳnh.

Bởi vì lần nào cô cũng dặn nhân viên giao hàng xem thật rõ biểu cảm của em ấy rồi về báo cáo cho cô biết. Một hai lần đầu Tú Quỳnh có hơi bất ngờ, bắt đầu từ tuần thứ hai trở đi, lần nào Tú Quỳnh lấy hoa cũng tìm lấy tấm thiệp ghi tâm tình của cô rồi mỉm cười hạnh phúc.

"Bảo bối cái đầu em." Tú Quỳnh không có đẩy tay Quỳnh Nga ra, chỉ đơn giản hưởng thụ những gì mà Quỳnh Nga làm với cô.

Thật ra cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cô tất nhiên vẫn còn yêu Quỳnh Nga, chỉ là vì sự chênh lệch nên cô thật sự rất tự ti, đến một hôm cô lại nghĩ rằng nếu như bản thân cứ thuận theo cảm xúc thì không phải sẽ tốt hơn sao? Vì sao cứ sống lý trí mãi như vậy?

"Em đã suy nghĩ xong chưa? Quay về với chị nhé tiểu Quỳnh?" Lần nào gặp nhau Quỳnh Nga cũng nói câu này, cô cũng không biết chính mình đã nói bao nhiêu lần.

Trước kia chưa gặp lại Tú Quỳnh thì cô vẫn luôn trong trạng thái đợi chờ, hiện tại gặp được em ấy rồi, cô càng không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào.

Tú Quỳnh khẽ gật đầu, cô nói: "Thời gian qua em cũng suy nghĩ rất nhiều, tất nhiên không phải vì chị tặng hoa nên em mới động lòng... Chỉ là... Em muốn ở bên cạnh để bù đắp cho chị những gì mà chị phải trải qua trong suốt 8 năm qua, em..."

"Được rồi bảo bối, chị hiểu em mà, chị biết em còn yêu chị mà. Chúng ta về nhà thôi." Quỳnh Nga mỉm cười rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, kéo tay Tú Quỳnh cùng nhau ra về.

Đêm đó, hai người đã có những khoảnh khắc thật tuyệt vời.

Thùy Trang long lanh đôi mắt mà nhìn Tú Quỳnh, nàng nói: "Quỳnh tỷ... Chị mong em sẽ thật hạnh phúc với những gì em đã lựa chọn."

Làm việc với Tú Quỳnh 5 năm, Thùy Trang biết em ấy chưa từng muốn yêu đương hay hẹn hò với bất cứ ai, ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, luôn hết mình vì nàng, luôn muốn bảo vệ cho nàng bằng bất cứ mọi giá, nàng đã thật sự xem em ấy như người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip