Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi có được những tấm ảnh và video đó, cô đã rất vui mừng vì nghĩ sẽ loại được Thùy Trang ra khỏi giới giải trí hoặc ít nhất thì có thể làm cô ta tạm ngưng hoạt động một thời gian, chỉ là... Mọi chuyện lại quá khác so với suy tính ban đầu của cô.

"Tôi có cảnh cáo cô ấy, chỉ là... Cô ấy quá cứng đầu." Trợ lý của Diệu Nhi nói.

Trợ lý của Diệu Nhi là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tên là Diễm An, khi phát hiện ra Diệu Nhi có tâm cơ như vậy, cô đã hết mực ngăn cản, chỉ là có nói bao nhiêu cũng thật không đủ.

Bởi vì Thùy Trang có Lan Ngọc, mà năng lực truyền thông của Lan Ngọc không phải ai cũng biết, cô là một trong số ít biết Lan Ngọc là loại người có năng lực như thế nào.

Lan Ngọc tất nhiên sẽ lo liệu tốt cho Thùy Trang thôi.

Lan Ngọc... Người mà cô luôn đặt trong tim.

"Bây giờ các người tự giải quyết đi, không giải quyết được thì tự cuốn gói ra khỏi công ty, cô cũng biết số phận của mình sẽ thế nào rồi đó." Giám đốc Triệu bất lực mà nói.

Nếu hắc Thùy Trang mà thành công thì may ra sẽ thắng kiện, nhưng Thùy Trang hoàn toàn trong sạch, kháng cáo kiểu gì bây giờ?

Diệu Nhi tìm đủ mọi cách để liên lạc gặp mặt Thùy Trang, Diễm An thông qua Lan Ngọc đã hẹn được Thùy Trang để nói chuyện.

"Thùy Trang... Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn nếu cô chịu rút đơn kiện..." Diệu Nhi với vẻ mặt đầy hối lỗi mà nói với Thùy Trang.

Thùy Trang thở dài, nhìn Diệu Nhi rồi nói: "Tôi không biết chúng ta có ấn tượng xấu gì về nhau khiến cho cô làm như vậy với tôi, tôi cũng thật không ngờ người đó lại là cô, cô muốn điều gì khi làm như vậy với tôi?"

Diệu Nhi khẽ mím môi, nói: "Thật ra tôi thích Diệp tổng, vì ghen tị khi cô ấy chỉ để ý đến một mình cô nên... Tôi đã nhất thời bồng bột, mong cô thứ lỗi!"

Thùy Trang cắn răng, cười như không cười mà nói: "Tôi sẽ lấy cô làm gương cho những người khác, tôi từ chối lời đề nghị rút đơn kiện."

Ở bên ngoài phòng Thùy Trang, Lan Ngọc và Diễm An đứng nói chuyện.

"Lan Ngọc, không biết chị có nhớ em không? Em tên Diễm An, là đàn em khoá dưới của chị khi ở trường đại học, em ở thư viện lỡ tay xoá mất luận văn trong máy tính, chị là người giúp em làm lại, chị nhớ chứ?" Diễm An long lanh đôi mắt mà nhìn Lan Ngọc, vốn dĩ khi ở đoàn làm phim cô không tiếp cận Lan Ngọc là vì chị ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi ở kế bên Thùy Trang, khi lại không thấy bóng dáng đâu, mà lý do lớn nhất là vì Diệu Nhi sẽ không vui khi cô tiếp xúc với người của Thùy Trang.

Lan Ngọc nghe vậy thì suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Tôi thành thật xin lỗi, chuyện cũng đã hơn 8 năm rồi, tôi thật không nhớ em là ai."

Diễm An có chút thất vọng nhưng không thể hiện ra, cô nói: "Không nhớ em cũng được, em chỉ là muốn làm quen với chị thôi, bởi vì em rất hâm mộ chị."

Lan Ngọc cười cười, gãi đầu rồi nói: "Hâm mộ gì chứ? Tôi chỉ là một trợ lý bình thường thôi."

"Ầy, chị đừng quá khiêm tốn, khi chị còn đi học chị vốn đã rất nổi tiếng trong trường, bây giờ trong giới giải trí chị cũng nổi tiếng không kém." Diễm An nói.

"Thật á?" Lan Ngọc hơi ngạc nhiên, bởi vì chính cô cũng không biết bản thân mình có nổi tiếng như lời cô gái này nói hay không.

"Ừm có thể cho em số điện thoại của chị không? Khi rảnh chúng ta gặp mặt nói chuyện được chứ?" Diễm An đôi mắt mong chờ nhìn Lan Ngọc mà nói.

"Được." Lan Ngọc nói rồi nhận lấy cái điện thoại từ Diễm An, cô vừa nhập xong dãy số thì cửa văn phòng Thùy Trang mở ra, Diệu Nhi buồn bã mà rời khỏi phòng, Thùy Trang cũng theo sau.

"Vậy chúng ta gặp lại sau nhé!" Diễm An nói rồi chạy theo Diệu Nhi.

Lan Ngọc gật gù, mỉm cười với Diễm An, mà cô hoàn toàn không biết điều đó đã bị Thùy Trang nhìn thấy hết.

Gì đây? Trao đổi số điện thoại sao? Thùy Trang nhíu mày nhìn Lan Ngọc đang đứng cười hì hì kia.

"Sao rồi?" Lan Ngọc đi đến trước mặt Thùy Trang mà hỏi.

"Cô ấy nói xin tôi rút đơn kiện, tôi không đồng ý." Thùy Trang có chút không vui nói.

Lan Ngọc nghe vậy cũng hiểu, bởi vì cô biết lần này Thùy Trang rất quyết tâm làm cho ra lẽ.

"Hai người quen nhau sao?" Thùy Trang hỏi.

Lan Ngọc gãi đầu, nói: "Không có quen, à có, cô ấy có biết tôi, cô ấy là đàn em khoá dưới thời đại học của tôi."

Thùy Trang gật gù, xoay người vào trong phòng, Lan Ngọc thấy vậy cũng vào theo.

Một tuần sau hai bên ra toà, tất nhiên Thùy Trang thắng kiện và Diệu Nhi phải bồi thường kèm theo đăng bài xin lỗi Thùy Trang trên twitter, Diệu Nhi nghĩ từ nay cô không thể làm việc trong giới giải trí được nữa rồi...

Lan Ngọc với Diễm An cứ kè kè bên nhau làm Thùy Trang nàng có chút khó chịu, vì cái gì cứ dính lấy nhau mãi như vậy?

"Làm sao vậy?" Lan Ngọc trên đường chở Thùy Trang về nhà, cô thấy Thùy Trang không nói năng gì với cô, lại có chút lạnh lùng không giống bình thường, cô liền thắc mắc.

Thuỳ Trang chép miệng buồn chán mà nói: "Không có gì."

Không có gì thật không? Lan Ngọc không dám hỏi.

Lan Ngọc đưa Thùy Trang về nhà, Thùy Trang vào nhà rồi nói: "Em về đi, cảm ơn đã đưa tôi về." Sau đó đóng sầm cửa lại, không cho Lan Ngọc có cơ hội để nói điều gì.

Đầu Lan Ngọc hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, cô đã làm gì sai với nàng ấy sao? Vì sao lại tỏ vẻ giận dỗi cô như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip