Bé Pooh Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Bối cảnh không ở Thái Lan vì ở bên không có mùa đông 🫠 Chỗ t đang 10°, đang nằm sưởi ấm trong chăn thì trong đầu bật ra mẩu truyện này 🌨

***

Hôm nay trời rất lạnh, tuyết rơi đầy trời, phủ trắng khắp nơi. Vì quá lạnh nên có rất ít người ra đường, thế nhưng lại có một bé con chừng bốn, năm tuổi đang ngồi co ro trước cửa của một tiệm bánh ngọt.

"Mẹ ơi." - Cậu trai nắm lấy áo mẹ giật giật.

Người mẹ đang đứng nhào bột, nghe thấy tiểu bảo bối nhà mình gọi liền ngừng tay, cúi xuống hỏi: "Ơi, sao con?"

Cậu chỉ tay ra cửa, nói: "Con thấy có bé kia đang ngồi nép trước cửa tiệm nhà mình được một lúc rồi mà hôm nay trời lạnh như vậy sợ bé không chịu được lâu."

"Vậy bây giờ con muốn làm gì nào?"

Cậu vẫn chưa buông áo mẹ, những ngón tay bé xinh vân vê vạt áo, mắt mở lớn long lanh nhìn thẳng vào mắt mẹ như cầu xin: "Con muốn... Hay là mẹ cho em ấy vào đây được không ạ? Lạnh vậy mà ngồi ngoài kia tội nghiệp lắm ạ."

Mẹ cậu bé cười hiền, lấy tay xoa đầu cậu đầy ngọt ngào: "Pavel ngoan xinh yêu của mẹ thật tốt, con đúng là chàng trai thiện lương. Con mau đưa em ấy vào đây, để mẹ pha cho em cốc sữa nóng."

Leng keng ~

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến bé trai đang nép chặt người vào cửa không chút phòng bị mà mất đà ngã ngửa ra phía sau. Bé nhắm tịt mắt, tay ôm khư khư một bé thỏ trắng, chuẩn bị tinh thần bị ngã đau nhưng lại được một vòng tay bé nhỏ ấm áp đỡ lấy.

Cậu trai khó khăn bế bé vào trong đặt lên ghế, chạy ra thật nhanh đóng cửa lại rồi chạy vào ngồi xổm trước mặt bé: "Em không sao chứ?"

"Ơ." - Bé ngơ ngác nhìn anh trai lạ mặt vừa đưa mình vào. Cảm nhận anh trai này không có ý xấu, bé chun chun khịt khịt cái mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh, mở miệng muốn trả lời nhưng lại phát ra tiếng khóc mếu máo: " Hức hức ~ Mẹ ơi huhu... Anh ơi ~ Pooh muốn mẹ. Gọi mẹ cho Pooh đi mà huhu ~"

"Có chuyện gì vậy?" - Người mẹ đang pha sữa trong bếp nghe thấy tiếng khóc liền lật đật chạy ra, thấy bé con ngồi trước cửa đã được đưa vào trong nhưng lại đang oa oa khóc lớn, còn con trai của mình thì lại đang ngây ngốc ngồi trố mắt nhìn bé khóc.

Cô lắc đầu bất lực, đi đến nhẹ nhàng dỗ dành Pooh. Hỏi ra thì mới biết bé đang ngồi xem hoạt hình trong nhà, tình cờ nhìn ra cửa sổ thấy một bé thỏ trắng. Thỏ rất dễ thương, Pooh rất thích thỏ và sợ thỏ ở ngoài sẽ bị lạnh nên bé liền đi ra ngoài đưa thỏ vào. Nhưng mà thỏ vừa thấy bé đến gần liền chạy đi mất. Pooh phải chạy đuổi theo mãi mới túm được bé thỏ nhưng lại phát hiện ra là mình bị lạc mất rồi, không biết đường về nhà nữa.

Kể lại sự việc xong xuôi khiến bé có chút khát, nhận lấy cốc sữa từ mẹ của cái anh mặt ngô ngố như củ khoai tây rồi uống một ngụm thật lớn, sau đó thỏ thẻ hỏi: "Cô ơi cô có thể gọi mẹ đến đón Pooh không ạ?

"Con có nhớ số điện thoại của mẹ không?"

Pooh buông một tay ôm thỏ ra, luồn vào trong cổ áo lôi ra sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền có khắc tên "Krittin Kitjaruwannakul" kèm theo một dãy số, chắc là số điện thoại của mẹ bé: "Cô ơi đây ạ."

"Được rồi, con ngồi đây uống sữa và chơi với anh nha, cô vào nhà gọi mẹ con đến đón." - Pooh đáng yêu quá, cô không nhịn được mà vuốt ve má bé vài cái rồi mới lưu luyến đi vào trong.

Pooh tròn xoe mắt hỏi anh trai ngồi trước mặt mình: "Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"

"Anh là Naret Promphaopun, nhưng mọi người thường gọi anh là Pavel." - Cậu vui vẻ đáp.

"Dạ P'Pavel, anh có muốn bế Panda không, bé Panda rất dễ thương đó nha." - Pooh đưa thỏ đến trước mặt Pavel, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy mong chờ.

"Bé Panda? Sao em đặt tên cho thỏ là gấu trúc?" - Pavel cẩn thấy đón lấy bé thỏ từ tay Pooh, vuốt ve vài cái rồi chép chép miệng: "Dễ thương thật đấy, nướng lên chắc ngon lắm nha."

Pooh nghe thế mặt liền tái mét, vội vàng cướp lại bé thỏ rồi ôm thật chặt vào trong lòng, miệng lại bắt đầu mếu máo: "Oa... Bé Panda là để yêu thương, không phải để nướng. P'Pavel thật độc ác huhu ~"

------------
Lảm nhảm một chút: T có một chiếc blog nhỏ để viết linh tinh và đi cmt dạo 🫶🏻
T biết nhiều nàng cũng muốn viết fic nhưng không biết phải viết thế nào, tuy khả năng viết lách của t không cao nhưng có thể giúp mí pà một chút. Vì cp nhà mình còn quá ít fic so với nhu cầu đọc truyện của mọi người nên nàng nào có ý tưởng gì thì cứ nhắn tin qua blog cho t, nếu t thấy nội dung thú vị thì t sẽ viết 1 đoản văn dựa theo cốt truyện mấy pà đưa ra và đăng lên để mọi người cùng đọc 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip