3. Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungwon không hề sợ hãi khi em chứng kiến Jay biến mất lần đầu tiên.

Cả hai đang ở nhà Jungwon, đùa giỡn trong bếp sau khi Jungwon cứ khăng khăng rằng em có thể làm được một bát mì ngon nhất thế giới. Jay tự hỏi ngoài việc đổ nước nóng vào thì mì gói còn có công đoạn gì khác, nhưng hắn biết tốt nhất là không nên tranh cãi với em làm gì.

"Sao anh chẳng bao giờ cười vậy?" Jungwon hỏi khi ấm nước bắt đầu kêu sôi.

Câu hỏi đến bất chợt. Jungwon đang quay lưng về phía hắn, xé gói mì trên mặt bếp, và giọng nói đột ngột của em khiến hắn giật mình. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Không phải hắn không cười, chỉ là hắn không muốn để người khác thấy.

Cười khiến hắn trông chân thật hơn, nhắc mọi người nhớ hắn vẫn là con người. Theo lẽ thường, được người khác nhớ đến bản chất con người như vậy là một điều đáng quý, song trong thế giới hắn sống thì không phải vậy.

So với việc sợ hãi những điều chưa biết, con người lại lo sợ hơn gấp bội trước những điều thân quen. Xua đuổi, ruồng rẫy một con quái vật thì quá dễ dàng. Nhưng nhận ra thứ mình căm ghét đến tột cùng, thứ mình khiếp sợ đến run rẩy thực chất chẳng khác gì bản thân – cái cảm giác lúc đó còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần. Vì vậy, Jay không bao giờ cười. Bị ghét bỏ như một thứ ghê tởm còn dễ thở hơn là bị ghê tởm với tư cách của một con người.

"Anh sẽ cười vì em." Jay nói với Jungwon. "Chỉ vì em thôi."

"Sao lại chỉ vì em?" Jungwon quay lại, vẻ thích thú.

Bởi vì em không nhìn nhận anh là một con người hay một quái vật. Em chỉ xem anh là Jay.

"Vì em khiến anh thấy hạnh phúc." Jay đáp. Gương mặt Jungwon dịu lại, em mở miệng định nói gì đó. Nhưng trước khi Jay kịp nghe thì Jungwon đã liếc mắt sang cửa sổ rồi bất chợt kêu toáng lên một tiếng.

"Cái gì vậy?" Jay cũng hoảng hốt thốt lên. Jungwon chẳng thèm đáp lại, cứ thế chạy vội tới tủ đựng đồ ăn, mở tung cửa, túm lấy một hũ gì đó rồi chạy vụt qua Jay, lao ra ngoài cửa trước.

Jay ngơ ngác nhìn rồi vội vàng đuổi theo. Jungwon vốn dĩ luôn như thế, nhảy từ chỗ này sang chỗ nọ, từ nơi này sang nơi khác, chẳng có điều gì có thể giữ chân em quá lâu.

Sự ổn định là thứ Jay khao khát nhất trong cuộc đời này - nhưng Jungwon lại luôn khiến hắn đứng ngồi không yên, rung chuyển mặt đất dưới chân hắn, khiến hắn cảm thấy nghiêng ngả rồi rối tinh rối mù. Nhưng kì lạ thay, hắn lại yêu lấy từng khoảnh khắc đó. Yêu lấy từng giây phút ở bên cạnh Jungwon.

Khi Jay vừa bước xuống bậc tam cấp cuối cùng trước nhà Jungwon, em đã sang đến bên kia đường, đang khum người xuống, chăm chú nhìn vào thứ gì đó khuất tầm mắt. Jay tò mò chạy đến. Khi thấy thứ Jungwon đang nhìn, hắn giật sững người.

"Jungwon," hắn rít lên. "Em đang làm cái gì vậy?" Jungwon dường như không nghe thấy hắn nói, nhưng Jay biết rằng cũng có khả năng em đang cố tình phớt lờ.

Thứ Jungwon đang nhìn chằm chằm rõ ràng là một con mèo hoang không biết đã bị bỏ đói bao lâu, bộ lông rối xù và bẩn thỉu. Jay sẽ không đời nào chạm vào nó kể cả bằng một cây sào dài ba mét, nhưng Jungwon lại sải bước đến gần như thể nó là một con mèo bông lông mượt xinh xắn.

Jungwon đặt hộp cá ngừ trước chân nó. Thấy nó hoảng sợ không dám đến gần, em nhặt cái hộp lên và xích lại gần hơn nữa, giữ cái hộp ngay dưới mũi con mèo. Con mèo hít hà, há miệng cắn nhẹ vào ngón tay Jungwon nhưng em kịp thời rụt tay lại, hộp cá ngừ rơi xuống đất. Con mèo bắt đầu ăn.

"Được rồi, nó ăn rồi đấy." Jay sốt ruột nói. "Bây giờ mình có thể ra khỏi đây trước khi nó truyền bệnh dại cho em được không?" Jay dè dặt tiến đến, nắm lấy cổ tay Jungwon, kéo em trở lại nhà. Jungwon cười khúc khích.

"Em có chút bản năng tự vệ nào không vậy?" Jay bực bội nói. "Anh vẫn không hiểu nổi sao em có thể cứ vô tư lại gần bất cứ ai hay bất cứ thứ gì không chút do dự như thế." Hắn lầm bầm.

"Vì em muốn thế." Jungwon nói, mỉm cười rạng rỡ. "Và vì nó làm em nghĩ đến anh."

Jay hoài nghi liếc sang con mèo vẫn đang mải ăn phía bên kia đường. Cái thứ tội nghiệp đó trông như vừa mới lê từ dưới cống lên. "Trong mắt em anh trông như thế à?" hắn lẩm bẩm thắc mắc.

"Em chưa bao giờ thấy anh sôi nổi như thế này đâu," Jungwon vừa nói vừa cười hớn hở, ánh mắt lấp lánh. "Đây là lần em thấy anh nói được nhiều nhất. Cũng là ồn ào nhất." em nhấn mạnh.

Jay khựng lại, rồi sửa lại tông giọng. "Đấy là bởi vì em làm anh lo lắng." Hắn nói nhỏ lại, nhưng hơi lửa giận vẫn còn phảng phất.

Jungwon nắm chặt lấy tay hắn. "Anh cười vì em. Còn nói nhiều hơn vì em nữa." Em mỉm cười. "Có khi nào... anh đang yêu em mất rồi không?"

Đôi chân quýnh quýu của Jay luống cuống dừng lại. Jungwon vẫn giữ chặt cổ tay hắn như một lời nhắc nhở rằng em sẽ không đời nào chịu để Jay chạy trốn, mặc kệ lúc này hắn có muốn tan biến đi như thế nào. Bụng hắn quặn lên từng cơn. "Anh —"

Jay biến mất.

Bàn tay của Jungwon buông thõng xuống khoảng không vắng lặng.

-

Khi Jay quay trở lại trường sau hai tuần, Jungwon chào đón hắn với một nụ cười ấm áp như thể chẳng có gì xảy ra.

"Anh lỡ một bài kiểm tra đấy." Đó là câu đầu tiên mà em nói.

"Anh không thể kiểm soát được nó." Jay nặng nề thốt ra. "Anh sẽ cứ mãi như vậy." Giọng hắn từ từ nhỏ lại, lí nhí trong cổ họng, cố kiềm chế và cam chịu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để một người được bao phủ bởi năng lượng rực rỡ như em ruồng bỏ hắn, để hắn có thể lần nữa chui vào cái vỏ bọc của mình, nơi mọi thứ đều tối tăm, cô đơn và tĩnh lặng.

Hắn thận trọng nhìn Jungwon, cố gắng chắc chắn rằng em đã hiểu ra vấn đề. Hắn đang cho em một cơ hội để thoát khỏi hắn, để chạy trốn đi. Phải là bây giờ. Nếu đợi lâu hơn nữa, Jay chắc chắn sẽ vỡ tan thành trăm mảnh nếu một ngày Jungwon thức dậy và quyết định rằng em không thể chịu đựng nổi sự phiền phức của một kẻ dịch chuyển thời gian nữa.

"Em sẽ giúp anh bắt kịp." Jungwon nói một cách vui vẻ, như thể Jay chưa hề lên tiếng. Nhưng khi em ngước lên, đôi mắt em lóe lên một tia thách thức, và Jay đã hiểu em đủ nhiều để biết rằng em đang muốn nói em sẽ không lùi bước.

Jay thở dài. "Được rồi, vậy giúp anh bắt kịp đi." 

-

"Anh có thể đưa người khác đi theo cùng được không?" Jungwon hỏi.

Jay đã dịch chuyển nhiều lần rồi. Mỗi lần không bao giờ đi quá vài tuần, nhưng hắn không biết được điều đó sẽ kéo dài bao lâu.

Hắn bắt đầu mang tiền mặt theo người để khi dịch chuyển, dù ở bất cứ đâu hay bất cứ thời gian nào, hắn cũng có thể dễ dàng thuê một chỗ để ở. Hắn sẽ chui vào một căn phòng nào đó cho đến khi dịch chuyển trở lại, chỉ ra ngoài để tìm chỗ ăn bữa tiếp theo. Một cuộc sống tẻ nhạt và đơn độc. Có lẽ Jungwon đã đúng. Có lẽ hắn và con mèo hoang đáng thương tội nghiệp đó xét cho cùng cũng chẳng khác gì nhau.

Jay cứng người lại. "Không." Hắn nói, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. "Không thể."

"Anh nói dối." Jungwon phản bác ngay lập tức.

"Sao em biết?" Jay bất lực hỏi lại.

Hắn thậm chí không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Bằng cách nào đó Jungwon đã hiểu rõ hắn như trở bàn tay, như thể những suy nghĩ bên trong của hắn được phơi bày rõ trên trán để em cứ thế đọc. Trong khi đó, đối với hắn, Jungwon vẫn là một bí ẩn xinh đẹp và dai dẳng.

"Nhìn biểu hiện của anh là biết." Jungwon tự mãn vênh mặt.

Jay không buồn hỏi hắn có biểu hiện gì; hắn biết Jungwon sẽ không dễ dàng tiết lộ vũ khí bí mật của mình như vậy. Hắn không hiểu bằng cách nào mà Jungwon nhìn thấu hắn như nhìn xuyên qua một lớp thủy tinh.

Nhưng khi nhớ lại cảm giác dòng máu vẫn còn ấm trào ra trong lòng bàn tay, nhớ lại con chuột nhỏ đã hy sinh mạng sống để trở thành bạn đồng hành của hắn ngày hôm đó, hắn chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không bao giờ đưa Jungwon đi cùng khi hắn dịch chuyển. Không bao giờ.

Nhận thấy sự không thoải mái của hắn, Jungwon không hỏi thêm nữa.

-


Thời gian Jay biến mất ngày càng dài, từ vài tuần thành một tháng, rồi hai tháng. Mỗi lần trở lại, Jungwon đều giả vờ như vừa mới gặp Jay hôm qua, chào đón hắn bằng nụ cười dịu dàng, ấm áp. Jay sẽ hỏi, "Giúp anh bắt kịp với nhé?". Và Jungwon sẽ kể cho hắn mọi thứ hắn đã bỏ lỡ.

Jungwon cũng ngày càng giỏi quan sát khi nào Jay sắp dịch chuyển. Chắc hẳn có điều gì đó lộ ra trên mặt hắn khi cơn quặn thắt trong bụng xuất hiện và cơn chóng mặt ập đến.

"Sắp xảy ra à?" Jungwon hỏi vào một ngày nọ. Jay gật đầu, vẫn còn tương đối tỉnh táo. Jungwon mỉm cười bí ẩn như đang toan tính điều gì.

"Nếu anh không thể đưa em đi, có lẽ em nên tặng anh một cái gì đó anh có thể mang theo được."

"Cái gì là cái gì?" Jay lẩm bẩm trong cơn choáng váng. Mắt hắn bắt đầu mờ đi.

Dẫu vậy, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc Jungwon nhoài người về phía trước, gương mặt sát lại gần. Khi đôi môi của em và hắn chạm nhau, Jay không thể xác định liệu bụng hắn trở nên nhộn nhạo do cơn dịch chuyển sắp xảy đến, hay là do nụ hôn bất ngờ từ người hắn yêu.

Jungwon tách ra ngay khi Jay bắt đầu biến mất. Khi khung cảnh xung quanh cuối cùng tan biến đi và Jungwon dần mờ đi khỏi tầm nhìn, hắn có thể thề rằng mình đã nghe thấy tiếng vọng của ba từ, văng vẳng trong tai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip