Doi Pho Voi Nguoi Yeu Cu Datzu Oneshot Doi Pho Voi Nguoi Yeu Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• Tác giả: Dubtzulove

• Pairing: Người mẫu Chou x Phóng viên Kim.

• Tags: OneShot, Ex to Lovers, Self-indulgent.

• Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/37913752

• Người dịch + edit: @milkbreadshop

• Note:

(*): Ở bản gốc tác giả dùng Sincerely ở cuối thư ý nghĩa "Trân trọng" nhưng Sincerely ở trường hợp này mang hàm ý gửi cho một người chưa từng quen biết/gặp mặt.

(**): Ở đây, tác giả dùng Sincerely Yours, cũng có nghĩa là "Trân trọng" trong tiếng Việt nhưng với trường hợp này, Sincerely Yours lại mang hàm ý gửi cho một người từng quen/đã qua gặp gỡ.

⚐ Bản dịch chưa nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver và re-up dưới mọi hình thức!

-


Người đời dạy, kiên nhẫn là một đức tính tốt.

Và thực sự thì Kim Dahyun rất tin vào điều đó.

Chị đã từng xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để thưởng thức món khoai lang mật nướng ở một cửa hàng nổi tiếng trên phố vào một buổi chiều trời rét buốt. Ngay sau khi ăn xong, Kim Dahyun gần như bay lên chín tầng mây và suýt nữa thốt lên rằng, Thế giới này thật là đáng sống!

Hoặc khi chị kiên nhẫn chờ đợi email phản hồi từ Best Progress Inc. - một công ty xuất bản lớn nhất cả nước, nơi mà chị đặt cược số phận của mình khi chỉ ứng tuyển vào đó và không hề có ý định nộp hồ sơ vào bất kỳ công ty nào khác nữa. Kim Dahyun nhớ bản thân đã phải cầu nguyện như chết đi sống lại mỗi khi chị refresh hòm thư của mình. Và sau khi trải qua hai tuần chờ đợi trong thấp thỏm, cuối cùng chị cũng được nhận vào làm. Tin tức ấy đối với chị như một quả bom giáng thế và chị không nhớ bản thân đã hét trong bao lâu đến nỗi mất luôn cả giọng vào ngày hôm sau.

Và bây giờ, chị ở đây. Chị đang làm việc như thể cả đời mình sẽ gắn bó với công việc này đến khi chị trút hơi thở cuối cùng. Kim Dahyun không hề nói quá, nhưng đó chính xác là những gì chị được sếp của mình miêu tả khi hai người cùng đi ăn tối ở công ty vào tuần trước. Sau cùng thì, tất cả mọi người trong công ty miêu tả chị như thế.

Kim Dahyun vừa mới tung ra một bài báo thành công khác về cuộc trò chuyện với ca sĩ đa tài khét tiếng Im Nayeon mà giới trẻ ngày nay phát cuồng. Chị lấy được những thông tin chưa từng được Im Nayeon tiết lộ cho bất kỳ ai trước đây và Kim Dahyun thực sự rất vui và hãnh diện khi được phỏng vấn người này. Cô ca sĩ này rất hợp tác và Dahyun hi vọng tất cả những người mà chị sẽ phỏng vấn trong tương lai đều có thái độ giống cô.

Thật không may, sống ở đời, không phải cứ muốn là được.

"Phóng viên Kim, tôi xin lỗi nhưng cô Chou đã quyết định dời cuộc phỏng vấn vào lúc khác vào tuần tới-"

"Đệt- Được rồi, Dahyun, bình tĩnh lại nào. Đây là công việc của mày, những chuyện như thế này sẽ xảy ra. Mày có nhớ lần mày bị thằng cha biên đạo múa kia cho leo cây không? Phải! Mày đã chịu đựng điều đó rất tốt và chịu đựng thêm một lần nữa chắc cũng không sao đâu... Nhỉ?"

Kim Dahyun bất lực thở dài và cố gắng kiểm soát cơn phẫn nộ đang dâng lên trong cuống họng mình.

"Tôi xin lỗi, thưa cô, nhưng tôi không rỗi hơi tới mức phải đợi suốt hai tiếng đồng hồ mà không làm gì ở đây chỉ để nhận được câu trả lời như thế này. Phiền cô bảo với cô ấy rằng chúng ta nên hoàn thành cuộc phỏng vấn này trong hôm nay, được chứ?"

Kim Dahyun đang tức giận. Chị đã làm hết khả năng của mình, sắp xếp lại toàn bộ lịch trình trong một tháng chỉ để có được một cuộc phỏng vấn độc quyền với người mẫu nổi tiếng Chou Tzuyu. Và bây giờ, cô ta đang làm cho chị có cảm giác bản thân như một con mèo đang hối hả đuổi theo một loài gặm nhấm nhỏ, nhanh nhẹn và khôn ngoan.

Khôn ngoan.

Kim Dahyun chắc chắn được rằng người nọ đang chơi đùa với chị. Chị đã lường trước được việc này sẽ xảy ra nhưng chị không hiểu tại sao đối phương vẫn luôn mang theo cảm giác ghét bỏ chị cho đến tận bây giờ. Lẽ ra chị nên cố gắng từ chối cuộc phỏng vấn này khi sếp phân công và cố gắng thuyết phục cô ấy rằng việc này phù hợp với người khác hơn chị mới phải. Nhưng khi cấp trên hỏi tại sao chị lại từ chối, Kim Dahyun lại không thể nói ra lý do. Chị làm sao mà có gan để nói rằng, cái cô người mẫu đang được cả thế giới săn đón kia chính là bạn gái cũ của chị được.

Và ừ, đúng vậy. Chou Tzuyu chính là bạn gái của chị hồi còn học đại học nhưng hai người đã chia tay khi chị cảm thấy cả hai không có tiến triển gì về mặt cá nhân và có thể, chính mối quan hệ này là thứ kìm hãm họ lại.

Việc chia tay là một quyết định đau đớn đối với hai người vì không ai trong số họ muốn điều đó xảy ra cả. Đặc biệt là với Tzuyu. Chị nhớ em ấy đã khóc hết nước mắt và cầu xin chị đừng rời xa em ấy nhưng chị vẫn làm. Điều đó khiến cho Kim Dahyun cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi một mực rời xa em ấy như vậy. Nhưng Kim Dahyun biết, trước đây chị chẳng có gì trong tay cả và chị buộc bản thân phải làm điều đó để cho tương lai của cả hai tốt đẹp hơn.

Bây giờ khi nhìn vào hiện tại, qua lăng kính của một người đã lăn lộn trong xã hội đủ lâu, Kim Dahyun có thể an tâm rằng việc chia tay em ấy là một điều đúng đắn.

Hoặc thực tế là không, vì chính đối phương mới là người khiến chị phải làm việc chăm chỉ hơn mức cần thiết như hiện tại.

"Thực xin lỗi thưa cô Kim, hiện tại cô Chou đang rất bận."

Dahyun thở dài đứng dậy, nắm chặt túi xách và khoát nó lên vai. Chị có thể làm gì khác sao? Có vẻ như người trợ lý này cũng không thể thuyết phục được đối phương thêm một chút nào cả.

"Tôi đi đây. Dù sao cũng cảm ơn cô."

Người phụ nữ cúi đầu bối rối xin lỗi chị.

Cuộc phỏng vấn này đáng lẽ phải được thực hiện từ ba tuần trước, ngay khi Chou Tzuyu giành chiến thắng trong chương trình Hành trình trở thành Top Model - một chương trình tạp kỹ đứng đầu trong tất cả các chương trình về rating và xu hướng trên toàn thế giới. Chou Tzuyu cũng là nhân vật được yêu cầu phỏng vấn nhiều nhất trên trang báo của công ty. Ai ai cũng muốn biết thêm về cô ấy, và Kim Dahyun đã thu thập được rất nhiều câu hỏi từ phía người hâm mộ chỉ để phỏng vấn cô ấy.

Nhưng có vẻ như Chou Tzuyu bận tới mức thậm chí còn không có thời gian để xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn tầm thường như thế này. Kim Dahyun không biết liệu điều đó có liên quan gì đến chị với tư cách là người phỏng vấn hay vì đối phương thực sự bận như cô ấy đã nói hay không.

"Có lẽ cô ta chỉ thực sự có vấn đề với mình. Nhưng chẳng phải cô ta nên tỏ ra chuyên nghiệp sao? Cuộc phỏng vấn này cũng chẳng phải nói về quá khứ của nhau cơ mà."

Được rồi, Kim Dahyun nghĩ, nếu như Chou Tzuyu không muốn thì chị cũng chẳng có quyền gì ép người ta cả. Ừa, cả vì danh tiếng của công ty nữa cơ mà.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" - Park Jihyo, tổng biên tập ngoài lạnh trong nóng của chị đã lên tiếng hỏi khi thấy Dahyun xuất hiện trong văn phòng với đôi vai rũ xuống và vẻ mặt chán chường.

"Nữa hả?"

Dahyun gật đầu thở dài, "Dạ..."

Kim Dahyun uể oải lê từng bước đến chiếc ghế trước bàn Jihyo và nằm dài lên bàn của chị ấy.

"Em đã nói với chị rồi, để Chaeyoung hoặc chị Jeongyeon làm thì tốt hơn. Đáng lẽ em đã có thể làm được rất nhiều việc trong hai tiếng vừa rồi thay vì ngồi chờ đợi chỉ để nhận được hai chữ bận rộn từ cô ta."

"Có vẻ như cô người mẫu đó thực sự bận rộn nhỉ?" - Ngay sau câu nói đó, tổng biên tập Park liền bị Kim Dahyun ném cho một ánh nhìn sắc bén.

"Ừ, bận rộn lắm cơ. Lịch trình của cô ta lộn xộn thì đúng hơn. Chẳng có một người mẫu hàng đầu nào mà công việc sắp xếp như mớ hổ lốn như cô ta cả." - Nói đoạn, Kim Dahyun thở hắt đầy bực dọc,  "Đã ba lần rồi đấy? Theo những gì em thấy, có vẻ như cô ta chỉ muốn trêu đùa em và khiến em đau khổ thì đúng hơn."

Jihyo thở dài thông cảm cho sự nỗ lực để có được một buổi phỏng vấn độc quyền từ người kia của Dahyun, nhưng với cương vị là một tổng biên tập, Jihyo thấy Dahyun nói đúng. Đã ba lần rồi mà bọn họ vẫn chưa có cuộc phỏng vấn nào với cô ấy cả. Cuộc phỏng vấn này được yêu cầu bởi độc giả cuồng nhiệt của công ty trong một thời gian dài và nếu để họ chờ quá lâu thì không phải là chuyện tốt.

"Bảo Momo thực hiện cuộc phỏng vấn này nhé. Nhưng trước đấy, em hãy gửi cho cô Chou Tzuyu một thông báo về những thay đổi và nhớ cảnh báo cô ấy rằng dời lịch một lần nữa có nghĩa là không phỏng vấn nữa. Chúng ta sẽ không tốn công vào những nhân vật như thế."

Mắt Dahyun sáng lên, đây chính là lý do khiến chị thích tổng biên tập Park Jihyo hơn bất kỳ ai. Chị ấy là người biết lắng nghe và không để ai phải chịu thiệt.

"Cảm ơn chị." - Và Kim Dahyun làm một trái tim to đùng, "Em yêu chị nhất nhất nhất nhất."

"Làm việc với người yêu cũ khó lắm nên chị hiểu mà."

Tất nhiên là ngoại trừ Park Jihyo ra thì chẳng ai biết điều này cả vì chị ấy là người đáng tin cậy nhất và là cấp trên của chị. Khi Dahyun biết mình sẽ phải phỏng vấn Chou Tzuyu, chị ấy đã hỏi chị liệu điều này có ổn không hay để chị ấy kêu Kang Seulgi, người trực tiếp phụ trách cuộc phỏng vấn, đổi người khác nhưng Kim Dahyun sợ phiền chị ấy nên đành bấm bụng bảo không sao.

Đúng thật là trên đời này, ai cũng cần có một Park Jihyo ở trong đời mà.

"Chị Momo ới ời~" - Kim Dahyun vui vẻ cất tiếng gọi ngay khi chị bước ra khỏi văn phòng của Jihyo. Chị nhảy chân sáo về phía bàn của Momo và xoè ra một thanh sô-cô-la trước gương mặt ngờ ngợ của chị đồng nghiệp.

"Đây, chị ăn đi rồi nghỉ ngơi. Thời gian qua chị vất vả òi."

Momo nhìn thanh sô-cô-la được nhét vào tay và nhìn khuôn mặt đang cười toe toét của em đồng nghiệp. Và như đời dạy, không ai cho ai miễn phí điều gì cả cho nên là Momo đánh hơi được Có điều gì đó không ổn từ đứa nhóc trước mặt.

"Lại vòi vĩnh hay hối lộ gì phải không?"

Dahyun giả vờ ngạc nhiên và nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, "Không, chị này! Tại sao chị lại nghĩ xấu cho em thế? Em chỉ muốn tặng chị sô-cô-la thôi mà cũng không được sao. Em nghe nói cuộc phỏng vấn của chị với Minatozaki Sana nhận được đánh giá 4 sao lận nên em chỉ muốn chúc mừng chị thôi. Thế mà chị lại nói như thế... Có biết em buồn lắm không uhuhuhu..."

Momo sợ hãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đứa nhóc kia, nhưng vì có quá nhiều thứ đang suy nghĩ trong đầu nên cô ấy mặc kệ và bóc thanh sô-cô-la ra, "Cảm ơn em, Dahyun. Cuộc phỏng vấn của em với Chou Tzuyu thế nào rồi? Mọi việc ổn cả chứ?"

"À, về chuyện đó," - Dahyun gãi đầu và quan sát Momo bẻ một miếng sô-cô-la và đưa nó vào miệng.

"Thời tới!"

Kim Dahyun cười toe toét với Momo và đặt tờ giấy chi chít những câu hỏi dành cho Tzuyu lên bàn của chị đồng nghiệp. Momo nhìn nó với ánh mắt bối rối trong khi Kim Dahyun bắt đầu vận dụng hết hai mươi sáu năm nghe rap và nói một tràng dài.

"Chị sẽ được phân công phỏng vấn Chou Tzuyu. Chị Jihyo đã duyệt ý kiến này và chị ấy quyết định giao cho em một nhiệm vụ khác. Cảm ơn chị, chị là người giỏi nhất! Chị là người tuyệt vời nhất! Em yêu chị, thế ná!"

"Đ-đợi đã-"

Dahyun biết Momo sẽ từ chối. Đó là lý do vì sao chị đã nhanh chóng bịt miệng chị đồng nghiệp lại và bắt chị ấy nuốt hết miếng sô-cô-la vừa rồi trước khi chị ấy nhả ra. Sau khi chắc chắn Hirai Momo đã nuốt miếng sô-cô-la xuống bụng, Kim Dahyun vội chạy nhanh đến văn phòng của mình và khóa cửa lại, khiến cho Hirai Momo chỉ biết đứng đó, thở dài và chấp nhận.

Kim Dahyun thường hoàn thành những việc phải làm ở văn phòng cho đến hết giờ làm việc và không có khái niệm tăng ca bao giờ. Nhưng hôm nay, chị đã phải nấn ná thêm chút ít thời gian chỉ để đảm bảo rằng chị đồng nghiệp họ Hirai kia tan làm trước mình. Thú thật thì, Kim Dahyun cũng phần nào cảm thấy thất vọng khi bản thân không thể có một cuộc phỏng vấn với đối phương. Chị đương nhiên biết lần phỏng vấn này sẽ là cơ hội để cả hai gặp mặt sau khi chia tay. Nhưng có lẽ, chị dường như vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với người yêu cũ ngay bây giờ. Hoặc có thể là ngược lại vì Chou Tzuyu, em ấy đã từng là người luôn dành cho chị quá nhiều sự chiều chuộng và quan tâm đến mức khiến Kim Dahyun cảm thấy bản thân không xứng đáng để gặp lại em ấy một lần nữa.

Ngay khi về đến nhà trước bảy giờ mười phút, Kim Dahyun lập tức mở tivi và chuẩn bị tắm nước nóng. Chị đã tự lập được một thời gian dài. Chị sống một mình kể từ khi học đại học (mặc dù trước đó chị đã có một người bạn cùng phòng đặc biệt), nhưng thỉnh thoảng, chị vẫn liên lạc với gia đình mình. Thói quen hằng ngày của chị gần như chỉ là những việc bình thường như bao người. Nó lặp đi lặp đi như một chuỗi hoạt động không hồi kết: Thức dậy, ngồi thiền, ăn sáng, đi làm, tan làm, ăn tối, xem tivi đến 11 giờ và đi ngủ. Chuỗi sinh hoạt của chị sẽ chỉ thay đổi bất cứ khi nào chị muốn tăng ca, hoặc tụ tập bạn bè đi ăn ở đâu đó. Quả thật thì cuộc sống của chị có chút nhàm chán và Kim Dahyun nhận thức được điều đó, nhưng điều này đã đi sâu vào tiềm thức của chị trong vài năm rồi.

Trong khi chị đang lướt điện thoại bên cạnh món nui phô mai ăn liền và một chiếc tivi đang mở, chị chợt nhớ ra rằng chị phải gửi thông báo cho Chou Tzuyu về những thay đổi trong cuộc phỏng vấn sắp tới.

Thông tin liên lạc duy nhất của em ấy chị còn lưu trong máy, trên danh nghĩa người yêu cũ là email công việc. Kể từ sau khi chia tay, Kim Dahyun đã dứt khoát xoá hết mọi thứ thuộc về người kia trong điện thoại của mình. Chị không muốn ôm quá nhiều kỷ niệm đẹp giữa hai người quá lâu vì chị sợ chị sẽ mềm lòng mà quay trở lại với em ấy.

Lần gần nhất chị gửi cho em ấy một chiếc email là cách đây ba tuần với nội dung là về việc phỏng vấn với em ấy do công ty yêu cầu. Có trời mới biết Kim Dahyun đã đổ bao nhiêu sức lực và mồ hôi vào thời khắc chị nhấn nút gửi và sau tất cả, mọi hồi hộp mà chị nhận lại chỉ là chữ "OK" - một câu trả lời gợi ý hiển thị ở cuối email.

Tuy nhiên, lần này chị chẳng còn đắn đo hay hồi hộp gì cả. Kim Dahyun gõ lại một email mới hết sức bình tĩnh với một nội dung cũng hết sức khách sáo.

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: Những thay đổi trong cuộc phỏng vấn của cô Chou Tzuyu.

Chào buổi tối, cô Chou Tzuyu. Best Progress Inc. muốn thông báo cho cô biết về những thay đổi nhỏ trong cuộc phỏng vấn đã lên lịch vào tuần tới, lúc 3 giờ chiều ngày thứ Ba đã được sự xác nhận của quản lý của cô.

Tuy nhiên, thay vì phóng viên Kim Dahyun, phóng viên Hirai Momo sẽ đảm nhận cuộc phỏng vấn lần này. Cô có thể liên hệ với cô ấy qua email <[email protected]> để được hướng dẫn rõ ràng hơn.

Đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi mời cô tham dự cuộc phỏng vấn với tư cách khách mời đặc biệt. Nếu cô không tham dự, chúng tôi sẽ tuỳ theo ý cô và không nhận phỏng vấn bất cứ vấn đề nào trong tương lai. Chúng tôi chỉ yêu cầu cô một điều: Hãy chuyên nghiệp (vì có vẻ như cô Chou đây không thực sự có được điều đó. Thú thật thì, cô thậm chí còn không thể đối mặt với người yêu cũ của mình phải không? Sao cũng được.)

Chúng tôi chúc cô thành công trong công việc của mình.

Trân trọng,(*)

Phóng viên Kim Dahyun.

Chị bấm gửi với một tiếng nhấp chuột lớn và bực dọc gập máy tính lại. Không hiểu sao Kim Dahyun lại cảm thấy hơi tiếc nuối khi nhìn thấy email đã được gửi đi chỉ bởi, bằng một thế lực không tên nào đó, chị đã đặt hết tâm tư của mình vào chiếc email vừa rồi khi mà đáng lẽ ra nó chỉ thiên về công việc mới phải. Tuy nhiên, cơn khó chịu vẫn còn ôm lấy lồng ngực chị khiến cho chị cảm thấy khó thở vô cùng. Cái con người kia đã khiến chị phải đợi những ba tuần!

Là ba tuần chỉ để sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác với một phóng viên khác!

Và rồi, một cơn ớn lạnh ngay sống lưng bủa vây lấy thân thể chị như thể, Chà, chẳng hiểu sao chị lại cảm như cuộc phỏng vấn này sẽ lại giao cho chị một lần nữa vậy.

"Ha ha... chỉ là tưởng tượng của mày thôi Kim Dahyun... ha ha..." - Chị cười trừ tự trấn an bản thân mình, "Không thể nào mày phải phỏng vấn con người đáng ghét đó khi chị Jihyo đã giao nhiệm vụ cho chị Momo rồi... Haha.. Phải không?"

Trong khi Kim Dahyun đang chán chường lướt điện thoại và nhét bắp rang vào miệng, một tiếng "ting" từ chuông thông báo có email mới nảy ra trên màn hình điện thoại khiến chị giật thót như thể trái tim của mình sẽ rớt xuống bụng bất cứ lúc nào.

Là email phản hồi của Chou Tzuyu.

Kim Dahyun suýt nghẹn. Không biết là do chị bị ảnh hưởng bởi người kia hay là vì nội dung của thư phản hồi.

Re: Thay đổi trong cuộc phỏng vấn của cô Chou Tzuyu.

Chúc cô buổi tối tốt lành, cô Kim Dahyun. Tôi cũng muốn giải quyết một số vấn đề ở đây.

Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi vì đã để cô phải chờ đợi cuộc phỏng này từ chúng tôi. Tôi muốn nói rõ rằng việc này không được thực hiện có chủ ý như cô nghĩ. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi, lịch trình của tôi dần trở nên dày đặc hơn và tôi cũng đang cố gắng hết sức để điều chỉnh. Tôi xin lỗi lần nữa.

Thứ hai, tôi đánh giá cao nỗ lực thay đổi người phỏng vấn (tôi không hiểu tại sao. Có lẽ do ai đó chưa thể đối mặt với người yêu cũ của mình?) nhưng cá nhân tôi thấy điều này rất không cần thiết. Tôi muốn được phỏng vấn trực tiếp với người được phân công trước đó là cô. Tôi sẽ không tham gia cuộc phỏng vấn này trừ khi người phỏng vấn tôi là cô, phóng viên Kim.

Thứ ba, tôi sẽ làm theo yêu cầu. Tôi chắc chắn người hâm mộ của tôi và độc giả của cô đã mong chờ rất nhiều từ cuộc phỏng vấn này. Đừng lo lắng, tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của cô và cung cấp cho cô thông tin độc quyền, chẳng hạn như tôi độc thân và sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể lỡ mất cuộc phỏng vấn với tôi như thế được, đúng không?

Và cuối cùng, tôi đã vượt qua được, hãy ghi nhớ điều này vào cái đầu xinh đẹp của cô. Tôi cá là cô cũng giống tôi, có đúng không? Tuy nhiên, hãy chuyên nghiệp như cô đã nhắc ở trên. Đến gặp tôi.

Hẹn gặp cô vào thứ Ba, lúc 3 giờ chiều. Ciao!

Trân trọng(**), (tôi nghĩ cô quên cái này)

Chou Tzuyu.

Tay Dahyun run lên khi đọc toàn bộ tin nhắn từ người kia. Chị không biết phải phản ứng thế nào khi mọi thứ cảm xúc lẫn lộn đang ngổn ngang trong lòng chị. Chị rất muốn trả lời và nói với Chou Tzuyu rằng người được quyết định phỏng vấn em ấy là Momo.

Ôi trời ạ! Chị đã tốn một thanh sô-cô-la cho người chị đồng nghiệp kia rồi. Sự hy sinh đó của chị không nên lãng phí như vậy!

Nhưng sự thật là, Kim Dahyun cảm thấy bản thân chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp mặt Chou Tzuyu cả. Chị nghĩ chị nên biết cách giữ cho email công việc của mình chuyên nghiệp thay vì bộc lộ cảm xúc cá nhân như vừa nãy thì đúng hơn. Nhưng mà thực sự thì chị đã dành ra phần lớn thời gian của mình để kiềm lại những tâm tư cá nhân khi viết thư. Ấy vậy mà con bé kia nó vẫn đọc ra được mới hay. Không những thế, con bé ấy còn phản hồi với giọng điệu thách thức chị nữa.

Đúng là cái đồ nhỏ nhen!

Vì một do nào đó, mặc dù mặt mày chị đã đỏ bừng vì xấu hổ trước câu trả lời của đối phương, Kim Dahyun vẫn cảm nhận được khoé môi chị đang câu lên một nụ cười. Chị không hiểu lắm về thứ cảm giác này. Có một điều gì đó từ việc Chou Tzuyu chỉ muốn người phỏng vấn là chị khiến cho trái tim chị đập loạn như thể chị vừa thi chạy ma-ra-thông về. Đã từ rất lâu rồi chị mới cảm nhận được loại cảm xúc đang dâng trào khắp cơ thể mình. Hẳn là vì, được gặp lại Chou Tzuyu, người đã từng là tình yêu lớn nhất của chị trước đây phần nào gợi lại cho chị một vài kí ức đẹp đẽ. Nhưng ngay sau đó, Kim Dahyun nhanh chóng lắc đầu để xua đuổi cơn nhộn nhạo đang rạo rực trong bụng chị. Chị tự đánh lạc hướng bản thân rằng việc gặp mặt em ấy không phải là điều làm cho chị mỉm cười.

"Phải! Thông tin độc quyền từ Chou Tzuyu. Chính là nó, chắc chắn là như vậy!"

Kim Dahyun vội vàng mở máy tính xách tay của mình lên và gõ một dòng tin nhắn.

"Tôi cũng độc thân. Cô nghĩ thế nào nếu như chúng ta gặp nhau ở quán cà phê?"

Đôi mắt Kim Dahyun mở to khi chị nhận ra nội dung của tin nhắn bản thân vừa gõ.

"Cái quái-?"

Và không chần chừ, chị vội vã đưa tay lên bàn phím để xóa nó. Chị không dám tin được mình đã viết ra những dòng chữ đó. Tuy nhiên, thay vì nhấn phím xóa, chị lại lỡ tay nhấn Enter, tin nhắn rất nhanh chóng được gửi đi và một nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt chị khi nhìn thấy thông báo đã xem trên màn hình không lâu sau đó.

"Ôi mẹ ơi!"

Kim Dahyun đi đi lại lại, cắn vào má trong, nhéo sống mũi rồi tiếp tục vò vò mái tóc.

"Má sao mày ngu thế hả con này!"

"Tôi đồng ý." - Lời hồi đáp từ Chou Tzuyu khiến Kim Dahyun khóc không ra nước mắt.

















"Rồi mắc gì cái tay bị tật? Rồi mắc gì mà mày gõ được cái nội dung đó!? Mắc gì không xoá mà nhấn Enter?! Cái phím chết tiệt đáng nguyền rủa! Đệt- ai là người phát minh ra cái bàn phím và mắc gì quyết định đặt phím xoá ngay phía trên phím Enter vậy? Ôi thánh thần thiên địa ơi, ngu quá ngu quá! Sao mà mày ngu quá vậy Kim Dahyun!"

"Má rồi Tzuyu sẽ nghĩ gì về mày? Em ấy sẽ nghĩ rằng mày đang cố gắng quay lại với em ấy khi em ấy đã nói rõ trong email rằng em ấy sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Mà cái đệt- nội dung của email dài bao nhiêu mà tại sao mày chỉ tập trung vào việc hiện tại em ấy còn độc thân thế? Rồi mày thậm chí còn trả lời câu nói đó!? Mày chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với em ấy cả. Mày nên về nhà thì tốt hơn!"

"Được rồi, chị độc thoại đủ chưa?" - Son Chaeyoung nhìn đồng hồ và bây giờ đã là hai giờ chiều, "Chị phải đến điểm hẹn ngay bây giờ vì em chắc chắn rằng Tzuyu không phải là người thích chờ đợi đâu. Mà hai người định gặp nhau ở đâu đấy?"

Dahyun mếu máo nhìn Son Chaeyoung như thể nếu cô nhóc nhắc về Chou Tzuyu thêm một lần nào nữa thì chị sẽ khóc thật to cho cô nhóc xem.

Son Chaeyoung không biết mình nên cười nhạo hay thương hại sự ngu ngốc của người chị kia. Nhưng không hiểu sao cô nhóc lại thấy có một sự nhẹ nhõm loé lên trong người. Chắc là vì, cuộc hội ngộ lần này có liên quan đến đời sống tình cảm của hai người bạn thân nhất của cô nhóc.

"Chị đã lỡ hẹn gặp em ấy ở quán cà phê, Chaengie!" - Dahyun rên rỉ, ám chỉ rằng Tzuyu đã nhận được câu trả lời, "Cái quán cà phê nơi chị từng làm việc khi còn học đại học!"

"Ồ? Một quán cà phê với rất nhiều kỷ niệm đẹp và hạnh phúc và là nơi đơm hoa kết trái cho mối tình của hai người á hả?"

Kim Dahyun ngay lập tức ném cho cô nhóc một cái nhìn sắc bén, "Cảm ơn vì đã gợi lại câu chuyện cảm động đó."

Sau đấy, chị lại tiếp tục lẩm bẩm và tự đánh vào đầu mình.

Chaeyoung cười khúc khích và lắc lư qua lại, "Nào, gặp ở đó thì sao? Đây chỉ là một cuộc phỏng vấn, hai người sẽ gặp nhau với tư cách là những người làm nghề chuyên nghiệp. Chị phải đặt vấn đề cá nhân của mình sang một bên và giải quyết nó. Nếu cậu ta trêu chị thì đó cũng là nơi phù hợp để chị bỏ trốn ra ngoài và khóc."

Dahyun ngẫm nghĩ. Chaeyoung nói đúng. Chị phải vượt qua chuyện này và quên đi chuyện quá khứ đã xảy ra. Nghe có vẻ dễ dàng khi tất cả những gì chị cần làm chỉ là gạt bỏ quá khứ và tập trung vào buổi phỏng vấn. Với cả, Chou Tzuyu sẽ không cắn chị đâu nhỉ... phải không?

"Được rồi, chị sẽ đi. Nhưng mà! Nếu thấy chị gọi điện cho em, điều đó có nghĩa là chị sắp chết, được chứ? Em phải đón chị ngay, liền và lập tức! Hứa với chị đi, Chaengie." - Kim Dahyun nhìn chằm chằm vào Son Chaeyoung và chờ đợi câu trả lời của cô nhóc. Chị đang nghiêm túc. Chị nghĩ rằng bản thân nên có một phương án dự phòng mặc dù chị chắc chắn rằng Tzuyu sẽ không làm hại gì chị cả nhưng sự xấu hổ của chị khiến cho chị không dám đối diện với người kia.

"Chaeyoung!"

Son Chaeyoung nhịn cười khi thấy người chị của mình gần như bốc hỏa tới nơi, "Ừ, ừ. Em sẽ đến với chị trong nháy mắt. Với điều kiện là em cầm được điện thoại thôi đấy nhé."

"Chae!"

"Rồi rồi, em biết rồi! Cứ đi đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ có Tzuyu thôi, cậu ta dù gì cũng là bạn thân nhất của chị trước khi chị và cậu ta yêu nhau. Đi đi, đừng để cậu ấy phải đợi."

Chị ủ rũ bước ra khỏi phòng của Chaeyoung và đi đến phòng của chị. Kim Dahyun thu dọn đồ đạc và đọc lại tất cả những câu hỏi mà chị phải hỏi Chou Tzuyu. Chị không thể làm hỏng việc này được. Chị phải giữ bình tĩnh, không nên để em ấy nghĩ chị bị ảnh hưởng, và đặc biệt nhất là không nên hoảng sợ. Em ấy chỉ là Chou Tzuyu, người yêu cũ của chị mà thôi.

"Người yêu cũ có cắn mày đâu mà sợ."

Khi Kim Dahyun đến quán cà phê, Tzuyu vẫn chưa có ở đó và chị có thời gian tự độc thoại với chính mình để thoát khỏi lo lắng. Đặc biệt vì hôm nay là lần đầu tiên chị gặp lại Tzuyu sau ngần ấy năm, và nếu không vì xui xẻo, chị đã không làm rối tung mọi thứ qua cái dòng email chết tiệt tối hôm trước.

"Dahyun à, phải em không?"

Chị chủ quán niềm nở tiếp đón chị khiến cho Kim Dahyun vơi bớt phần nào cơn bồn chồn trong người.

"Chị!" - Dahyun vui vẻ tặng chị một cái ôm chặt, "Thật vui khi gặp lại chị!"

"Em đang làm gì ở đây vậy? Lẽ ra em nên nhắn tin cho chị trước để ít nhất chị có thể chuẩn bị gì đó tiếp đón em chứ!"

Dahyun nhìn quanh, quán cà phê gần như chật kín, có rất nhiều khách hàng và nhân viên nào cũng bận rộn.

"Không cần đâu chị ơi. Không ngờ giữa buổi chiều nóng bức mà cửa hàng vẫn đông khách!"

"Chà, một quán cà phê nơi phóng viên Kim Dahyun thường xuyên làm việc và được người mẫu Chou Tzuyu giới thiệu thì tất nhiên nó phải bận rộn rồi!"

"Cô ấy giới thiệu cửa hàng này à? Ý em là Chou Tzuyu ấy." - Kim Dahyun ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Vào năm đầu tiên sau khi em ấy trở thành người mẫu. Hai đứa... em biết đấy, sau khi em và em ấy xa nhau một thời gian."

Dahyun chậm rãi gật đầu, rồi mỉm cười, "Em hiểu mà. Dù sao thì, chị có chỗ trống cho hai người không?"

"Có, chị có! Trên tầng hai còn trống nhiều lắm. Đợi đã, em đến đây để hẹn hò hay gì đó à?" - Chị chủ quán nhìn Kim Dahyun và trêu chọc.

Chị vẫn nhớ kiểu trêu chọc này của chị ấy. Đây chính là khuôn mặt mà chị ấy thường bày ra mỗi khi Tzuyu đến thăm chị và thay chị phục vụ khách hàng vì em ấy bảo em ấy không thích nhìn chị mệt mỏi. Trước đây, em ấy rất ngọt ngào.

"Không," - Kim Dahyun cười lớn, vẫy tay và né tránh gương mặt bỡn cợt của chị chủ quán, "Em đến đây để phỏng vấn... ai đó."

Chị chủ quán chăm chú nhìn chị như thể chị ấy đọc ra được những con chữ đang viết mặt chị vậy, "Chữ nó hiện lên hết trên mặt em rồi kìa, Kim Dahyun."

"Không phải như chị nghĩ đâu! Chỉ là một cuộc nói chuyện chuyên nghiệp thôi." - Kim Dahyun bĩu môi khi chị thấy da mặt mình nóng ran.

Chị luôn cảm thấy làn da trắng quá mức tự nhiên của mình phiền phức chết đi được. Trước đây, Kim Dahyun rất yêu làn da của mình, đặc biệt là vào mỗi lần Tzuyu khen làn da của chị đẹp và mềm mại như bánh gạo những lúc em ấy hôn vào má chị. Và bây giờ thì làn da này đang phản chủ bằng cách đỏ bừng như thể chị vừa mới đi giang nắng về.

Chị chủ quán có vẻ không tin nhưng chị ấy quyết định không nói gì thêm về điều đó. Chị ấy tạm tha cho chị đi khi chị ấy nhận thấy khách vào quán ngày một đông dần.

"Ơn Chúa." - Kim Dahyun thực sự không thể hiểu nổi tại sao những người biết về mối quan hệ của bọn họ lại nhiệt tình đẩy thuyền họ với nhau hào hứng như thế khi mà cả hai đã chia tay và không gặp mặt trong thời gian dài.

Kim Dahyun chọn khu vực riêng tư nhất trên tầng hai, nơi sẽ không có những ánh mắt tò mò, đặc biệt khi chị sẽ phải ở cùng một người phụ nữ không tầm thường và còn là người mẫu hàng đầu cả nước. Chị tự làm mình bận rộn bằng việc nghiên cứu các câu hỏi dành cho đối phương, mặc dù chị gần như đã thuộc lòng nó trong ba tuần qua mà lẽ ra nó phải được thực hiện từ trước.

Trong khi Kim Dahyun đang viết nguệch ngoạc trên ghi chú của mình, chị nghe thấy một loạt tiếng thở dốc, theo sau đó là một không gian yên ắng và một tiếng chớp của máy ảnh. Ngay cả khi không cần nhìn hay chỉ lắng nghe xung quanh, chị cũng biết rằng Chou Tzuyu đã đến.

Dahyun cảm thấy tim mình như thắt lại. Tay chị đổ mồ hôi và chị nhìn xung quanh khi cảm thấy muốn ra ngoài trong cơn hoảng loạn. Một nỗi lo lắng bất ngờ ập đến khiến chị muốn nôn. Chị không biết liệu bản thân đã sẵn sàng gặp lại em ấy chưa. Nhưng đây là công việc của chị. Chị bắt buộc phải chuyên nghiệp. Buổi phỏng vấn sẽ phát sóng vào tuần sau, và nếu kéo dài hơn nữa thì sẽ không còn thời gian để nói chuyện với Tzuyu nữa.

Chị phải bình tĩnh lại. Chị phải hoàn thành công việc của mình. Chị phải chuyên nghiệp.

"Bình tĩnh nào Dahyun. Việc này sẽ ngắn gọn và dễ dàng thôi. Mày đã từng làm việc này trước đây. Trời ạ, mày thậm chí còn phỏng vấn cả tổng thống rồi cơ mà! Mày có thể làm được việc này. Chỉ là Tzuyu mà thôi," - Kim Dahyun tự nói với chính mình, hít vào thở ra, kiểm soát hơi thở cho đến khi chị lấy lại được bình tĩnh.

"Dahyun-ssi."

Tuy nhiên, sự bình tĩnh này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trái tim chị như nhảy vọt khi nghe tiếng người kia gọi mình đập vào màng nhĩ.

Giọng nói nhẹ nhàng đó, một lần nữa, ngay sát chị, không phải qua các chương trình truyền hình hay radio, rõ ràng và không bị nhiễu đi bởi tiếng ồn xung quanh. Giọng nói ấy vẫn mềm mại, vẫn có khả năng từ từ lẻn lỏi được vào từng thớ cơ đang đập nơi ngực trái của chị, chạm vào trái tim chị, vẫn như những gì chị đã nhớ trước đây. Có điều, giọng nói ấy đã nhuốm đầy tự tin và chẳng còn rụt rè như hồi đó.

Kim Dahyun xoay người về phía người nọ, chị bắt gặp đôi mắt nai mà chị từng rất yêu. Đôi mắt ấy trước kia chứa đựng cả một biển tình màu hồng dành cho chị nhưng bây giờ khi chạm mắt vào đôi đồng tử ấy, thứ chị nhận lại được chỉ là những tia ảm đạm. Điều đó khiến cho Kim Dahyun bỗng dấy lên một cỗ thất vọng sâu sắc bên trong lồng ngực.

Chou Tzuyu tự tin đứng trước mặt chị. Em ấy trông trưởng thành hơn những gì chị nhớ. Em ấy mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, váy cạp trễ màu nâu khiến người ta biết rằng em ấy thực sự là một người mẫu. Điều đó khiến cho Kim Dahyun nhớ về chiếc cardigan ca-rô khoác ngoài chiếc phông có cổ màu hồng đào đơn giản cùng với chiếc quần jeans đen mà Tzuyu thường hay mặc mỗi khi cả hai gặp nhau.

"Tzuyu-ssi." - Kim Dahyun bối rồi đứng dậy và mỉm cười nhẹ khi thấy Tzuyu cúi đầu chào mình. Trang trọng, đúng kiểu em ấy hay làm với người lạ. "Cảm ơn vì cuối cùng cô cũng đã xuất hiện."

Tzuyu nhìn thẳng vào chị một lúc. Giống như em ấy đang quan sát chị. Gương mặt xinh đẹp của em ấy không có lấy bất kỳ một tia cảm xúc nào hiện rõ khiến cho Kim Dahyun không thể nắm bắt được ý đồ của em ấy. Sau đó, chị thấy em ấy đi về phía chiếc ghế đối diện chị và ngồi xuống.

"Đơn giản vì tôi muốn bỏ lỡ cuộc phỏng vấn của một công ty xuất bản nổi tiếng."

"Được rồi. Tôi cho rằng cô Chou là một người phụ nữ bận rộn cho nên chúng ta hãy làm việc này nhanh thôi. Tôi đã thu thập được-"

"Chúng ta nên gọi món trước nhỉ?"

Kim Dahyun bất ngờ nhìn Tzuyu, nhưng em ấy không nhìn chị mà giơ tay về phía nhân viên.

"Tôi muốn một ly Latte đá và..."

Dahyun cứng đờ khi Tzuyu lại nhìn vào mắt chị như hỏi chị sẽ uống gì. Kim Dahyun chột dạ, chị quay mặt đi chỗ khác và lẩm bẩm, "Cho tôi một Americano đá."

"Tôi tưởng cô không thích cà phê?"

Em ấy vẫn nhớ. Câu hỏi đó của đối phương khiến chị chợt nhớ lại hồi họ còn cùng nhau uống chung một cốc Americano đá vì chị nhất quyết muốn thử nhưng không thể uống hết cả một ly bởi vì cà phê quá đắng so với chị.

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi." - Dahyun cười nhạt trả lời và gật đầu lịch sự với nhân viên.

Ngay sau khi anh chàng kia đi khuất, chị lấy giấy bút ra, mở khóa điện thoại và mở ứng dụng ghi âm. "Tôi sẽ phải ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta, cô đồng ý chứ?"

Không có câu trả lời.

Dù Dahyun muốn tránh giao tiếp bằng mắt với người kia vì điều đó ảnh hưởng đến trái tim của chị nhưng sự im lặng của người ta vẫn khiến chị tò mò ngước lên.

Tzuyu vẫn ở đó, chăm chú nhìn chị, khoanh tay trước ngực, ngồi bắt chéo chân duyên dáng, mím môi.

"Xin chào? Tôi có đang nói chuyện với ai không?"

"Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên giao tiếp bằng mắt." - Tzuyu đưa ra một yêu cầu khiến cho cho Kim Dahyun cứng người, "Tôi còn tưởng cô đang nói chuyện với tờ giấy của mình đấy."

Kim Dahyun đỏ mặt. Chị cắn môi dưới và thở dài. Chị thực sự rất thiếu chuyên nghiệp khi không nhìn thẳng vào mắt người mà chị sẽ phỏng vấn ngày hôm nay.

"Đây chỉ là Chou Tzuyu thôi. Công ty của mày đang yêu cầu mày phỏng vấn cô ấy. Hãy nghe theo tiếng gọi của đồng tiền chứ đừng nghe theo tiếng gọi của con tim! Hãy chuyên nghiệp lên, Kim Dahyun!"

"Vậy, cô có đồng ý không nếu tôi ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta không, cô Chou?" - Dahyun bất lực hỏi lại một lần nữa, nở một nụ cười giả tạo khi chị lấy hết can đảm nhìn vào mắt Tzuyu.

Tzuyu mỉm cười gật đầu. "Hãy làm tất cả những gì cô muốn."

"Cảm ơn. Chúng ta sẽ nhanh chóng-"

"Tại sao?"

"Tại sao?" - Dahyun lặp lại, bối rối nhìn người kia.

Tzuyu gật đầu, vẻ mặt như thách thức chị nhưng Dahyun nghĩ chị không nên để ý quá nhiều vào việc đó. Tất cả những gì chị muốn là ra khỏi đây và giải quyết chuyện này một cách nhanh nhất có thể.

"Bởi vì cô sẽ chỉ phải trả lời một số câu hỏi được người hâm mộ hỏi nhiều nhất và bài viết sẽ chỉ dài năm phút để đọc nên nó không cần phải kéo dài quá lâu."

"Ừm..." - Chou Tzuyu ậm ừ như thể đang suy nghĩ và không tin vào những gì chị vừa nói. Thú thật thì dáng vẻ của em ấy khiến chị như chết lặng. Tại sao em ấy lại hành động như vậy? Chị không hiểu tại sao mình lại gặp phải chuyện này nữa.

"Ừ, vậy đó. Chúng ta hãy giải quyết chuyện này để tôi có thể về nhà sớm."

"Tại sao? Cô đi hẹn hò với ai à? Theo những gì tôi đọc được thì cô cũng đang độc thân mà. Ít nhất thì cô cũng đang hẹn hò cà phê với tôi đấy thôi?"

"Đệt-"

"Vậy, chúng ta hãy đi vào câu hỏi đầu tiên," - Kim Dahyun ngay lập tức chuyển hướng khỏi chủ đề, "Tôi chỉ muốn nhắc cô rằng những câu hỏi sau đây không phải từ tôi mà là từ người hâm mộ của cô, Tzuyu-ssi. Đầu tiên là, hiện tại, cô vẫn độc thân phải không?"

"Tôi nghĩ tôi đã trả lời cô câu hỏi này một lần rồi. Đúng, tôi đang độc thân."

"Và sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới?" - Kim Dahyun tiếp tục hỏi trong khi viết nguệch ngoạc lên tờ giấy của mình.

"Không hẳn. Chỉ độc thân thôi."

"Nhưng chẳng phải em nói..." - Thôi được rồi, bận tâm về chuyện riêng của người ta không phải là việc của chị. Tại sao chị lại nghĩ đến điều đó? Chị nên tập trung vào buổi phỏng vấn thì đúng hơn.

"Thói quen xấu của cô là gì?"

"Tôi không biết. Thói quen xấu của tôi là gì nhỉ, Dahyun-ssi?"

Dahyun dừng lại và ngước lên nhìn Chou Tzuyu một lần nữa. Chị thấy em ấy câu lên một nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc hiện trên khoé môi, và một lần nữa, Chou Tzuyu lại nhìn chị một cách đầy thách thức.

"Thói quen xấu của Tzuyu? Cái này... Chẳng phải em ấy thích trêu chọc mình sao." - Kim Dahyun khẽ nhíu mày, đoạn, chị hắng giọng, "Làm sao tôi biết được? Đây có thể là bất cứ điều gì mà cô hoặc người khác cảm thấy khó chịu khi nghĩ về nó."

Tzuyu nhìn chị rồi giả vờ suy nghĩ, "Chà, trước đây có người đã phàn nàn với tôi rằng tôi không nên nhắn tin ngay cả khi đang đi trên đường. Vì vậy, tôi nghĩ đó chính là thói quen xấu của mình."

Dahyun nuốt nước bọt, nuốt luôn cả những ký ức trước đây mỗi khi chị mắng em ấy vì vừa nhắn tin vừa đi bộ. Nhưng vì Chou Tzuyu quá bận tâm vào chiếc điện thoại của mình nên chị không còn cách nào khác ngoài khoác lấy tay em ấy dẫn em ấy đi đúng đường. Kim Dahyun rất sợ nếu không có chị ở bên nhắc nhở thì không biết em ấy sẽ như nào. Chẳng biết bây giờ, người kia đã bỏ được tật xấu ấy chưa.

Chị khẽ ho khan, "Tiếp theo. Nếu không nổi tiếng thì bây giờ cô nghĩ cô sẽ làm gì?"

"Làm vợ." - Dahyun liếc nhìn đối phương, cố gắng xem liệu người ta có thực sự nghiêm túc không, nhưng Tzuyu không phản ứng gì cả. Rồi chị thấy em ấy nói tiếp, "Của một người vợ."

Có điều gì đó bên trong Dahyun rung động. Chị vô tình siết chặt cây bút hơn khi viết nguệch ngoạc lên tờ giấy của mình.

"Trời ạ, con bé này thực sự sẽ giết mình mất thôi."












Chị không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như chị thấy Chou Tzuyu thật lòng với những gì chị hỏi em ấy. Cách em ấy nhìn chị, dù đa phần là không biểu hiện gì nhiều nhưng Dahyun vẫn thấy như thể em ấy đọc thấu được chị. Cũng phải thôi, họ đã hẹn hò nhiều năm, việc thấu hiểu những cảm xúc của nhau như một thói quen đối với hai người.

"Hoặc là em ấy... Chẳng phải em ấy cũng sẽ làm điều tương tự đối với người khác đấy chứ? Không phải sao? Chính Tzuyu đã bảo em ấy đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới rồi cơ mà... Tập trung vào, Dahyun!"

"Người nổi tiếng mà cô Chou thích là ai?"

"Minatozaki Sana, cô ấy thật sự dễ thương. Chúng tôi rất thân nhau và cô ấy là người dễ tính nhất mà tôi từng biết. Nhưng mà tôi nghĩ đó là TMI, phiền cô bỏ qua những từ đằng sau."

Ồ.

"Tôi đồng ý. Tôi đã phỏng vấn cô ấy rồi và cô ấy cũng khá... vui tươi."

"Cô ấy có tán tỉnh cô không?" - Tzuyu đột nhiên hỏi, lông mày nhíu lại khi em ấy nghiêng người về phía trước cách mặt chị khoảng một gang tay rưỡi. Dahyun nhất thời nghiêng người ra một chút trước hành động đột ngột đó.

"Em ấy lo lắng rằng mình sẽ tán tỉnh Minatozaki Sana? Ôi trời ạ! Mình thậm chí còn không biết họ đang quen nhau đấy." - Có cái gì đó nhói lên trong tim chị.

"Không hẳn. Dù sao thì chúng ta hãy tiếp tục, nỗi sợ lớn nhất của cô là gì?"

Phải mất một lúc Chou Tzuyu mới trả lời được. Câu hỏi này khiến Kim Dahyun cảm thấy mình nên bỏ qua khi nhận ra người kia đắn đo quá lâu. Chị đã uống gần như được một nửa ly Americano đá khi nhìn Tzuyu suy nghĩ về câu trả lời của mình.

Sau đó em ấy nhìn lại chị. Kim Dahyun nhìn thấy chút gì đó dịu dàng ẩn trong đáy mắt của em ấy. Điều gì đó như thể em ấy muốn nói cho chị biết, và cách em ấy di chuyển những ngón tay quanh tách cà phê, Dahyun thấy được sự chần chừ của em.

"Cô không cần phải trả lời nếu cô thấy không thoải mái-"

"Nỗi sợ lớn nhất của tôi là sống trong hối tiếc," - Tzuyu trả lời, cắt ngang câu nói của chị và chị lại bắt gặp ánh mắt em ấy nhìn mình. "Những điều mà tôi biết mình có thể làm được nhưng lại chọn không theo đuổi. Tôi không muốn sống mà nghĩ rằng chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi làm điều này điều kia."

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau trong một phút. Dahyun có thể nhìn thấy điều gì đó qua đôi mắt long lanh của Tzuyu. Đó là nỗi buồn, sự sợ hãi hay thậm chí là đau khổ. Chị không chắc ánh mắt ấy nói về cái gì. Nếu điều này liên quan đến công việc của em ấy hoặc một cái gì đó cá nhân. Chị thực sự muốn biết nhiều hơn về ý nghĩa của ánh mắt ấy. Có điều gì đó thôi thúc chị nên hỏi điều đó ngay bây giờ nhưng chị lại e ngại. Chị chỉ là một phóng viên đơn thuần. Chị sẽ không phải tò mò quá nhiều nếu như họ mới gặp nhau lần đầu. Nếu như chị chưa từng yêu em ấy. Nếu như chị không phải là bạn gái cũ của em ấy.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, và theo như chị biết thì hầu hết những người yêu cũ không quay lại với nhau nữa. Mối tình của họ đã kết thúc và đã 5 năm kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau, tất nhiên, rất nhiều điều đã thay đổi.

Họ sẽ không bao giờ quay lại được với nhau.

"Tôi nghĩ chúng ta xong rồi," - Dahyun mỉm cười khi chị nhìn vào bài viết của mình và kiểm tra kịch bản xem chị đã hỏi Tzuyu tất cả những gì cần thiết chưa. Điều đáng ngạc nhiên là mọi việc đều diễn ra tốt đẹp và họ chỉ nói về sự nghiệp của Tzuyu, những khó khăn và kế hoạch tương lai của em ấy. Không hề có vết nhơ nào về vấn đề cá nhân giống như những gì chị tưởng tượng.

Bây giờ đã năm giờ và mặt trời sắp lặn. Đã đến lúc chị phải về nhà và nghỉ ngơi. Cũng đã đến lúc cả hai phải đi. Đi con đường riêng, giống như những gì đã xảy ra trước đây. Một lần nữa, đây sẽ là lần cuối cùng họ nói chuyện và gặp nhau. Cuộc phỏng vấn giữa hai người đã xong. Chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa.

Tzuyu chỉ ngồi im, chăm chú nhìn chị sửa soạn đồ đạc và cất giấy tờ lại vào một chiếc phong bì màu nâu. Dahyun thắc mắc tại sao em ấy vẫn không di chuyển. Em ấy có thể rời đi ngay bây giờ mà không cần đợi chị. Đương nhiên là họ sẽ không về nhà cùng nhau như trước kia, đúng chứ? Lần cuối cùng hai người dắt tay nhau về nhà là khi nào nhỉ? Hình như là ngày cuối cùng cả hai bên nhau.

Nhưng dù sao đi nữa, Dahyun thực sự nên ngừng suy nghĩ sâu xa và đào bới lại quá khứ. Chị đang làm tốt, rõ ràng là Tzuyu cũng vậy. Em ấy đã tuyên bố rằng em ấy đã vượt qua được và Dahyun cảm thấy nhẹ nhõm với điều đó mặc dù chị vẫn còn một chút đau đớn, nhưng chị tin rằng đó chỉ vì thời gian đã trôi qua quá lâu và cuộc chia tay của họ không thực sự kết thúc tốt đẹp.

Chị nhìn Tzuyu sau khi soạn xong đồ đạc. Em ấy vẫn ngồi yên giống như một người máy như thể em đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Một điều mà chị không liên quan chẳng hạn.

"Cảm ơn vì cuối cùng cô đã tham gia buổi phỏng vấn, Tzuyu-ssi. Thật vui khi thấy cô thực hiện được ước mơ của mình. Tôi đảm bảo sẽ viết một bài báo hay về cô."

Tzuyu thở dài và gật đầu, mỉm cười nhẹ với chị rồi đứng dậy. Dahyun ngước lên nhìn em ấy. Cả hai đều nhận ra sự chênh lệch chiều cao của mình, sự khác biệt khiến họ trông dễ thương hơn khi còn là một cặp đôi như trước đây. Tâm trí của cả hai dường như lại trôi dạt trở về nơi mà một người cảm thấy an toàn trong vòng tay của một người, còn người kia cảm thấy như bản thân đang ở nhà.

"Cảm ơn Dahyun-ssi."

Dahyun gật đầu trước khi quay lưng lại và bắt đầu chậm rãi bước đi. Chị vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Tzuyu sau lưng mình. Chị muốn quay lại hỏi em ấy tại sao, nhưng niềm kiêu hãnh của chị không cho phép chị làm vậy. Giống như nếu chị quay lưng lại lần nữa, chị sẽ làm ra một điều đáng xấu hổ khác.

"Một lỗi trong email là đủ rồi, Kim Dahyun!"

Chị thực sự không có ý định nhìn lại, chị thậm chí còn ra khỏi cổng và định đi đến bên đường để gọi taxi, nhưng giây phút chị nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Tzuyu vọng lại, Kim Dahyun biết, tuyến phòng vệ của chị đã nứt ra từ khi nào rồi.

Chị dừng lại phía bên đường và xoay người nhìn lại em ấy. Chị thấy Tzuyu chạy về phía chị với đôi mắt cô ấy đỏ ngầu.

"Tzuyu-ssi? Cô quên điều gì à?"

"Bữa tối thì thế nào? Đi ăn tối với em nhé?"

"...Hả?"

Tzuyu hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Em ấy cúi đầu xuống thấp, tầm mắt tập trung vào mũi giày đang di di trên mặt đất và Dahyun biết rõ động tác này hơn ai hết. Đây là động tác mà chị không thể từ chối Tzuyu vì em ấy quá dễ thương! Ngoài ra, điều này cũng có nghĩa là em ấy đã tập trung toàn bộ sức lực để hỏi chị. Chou Tzuyu mà chị biết không phải là người thường xuyên đi ra ngoài nhưng mỗi khi em ấy muốn dành thời gian cho chị, em ấy lại tỏ ra ngại ngùng như bây giờ.

Dahyun vẫn im lặng. Vì lý do nào đó, tâm trí chị như dừng hoạt động. Bạn gái cũ Tzuyu mời chị đi ăn tối? Chỉ có hai người họ? Có phải chị đang nằm mơ không?

Nhưng tại sao?

Chị đã làm tổn thương em ấy. Chị đã rời bỏ em ấy. Chị đã làm tan nát trái tim của cả hai. Chị đã làm một việc không thể tha thứ được. Đáng lẽ ra, Tzuyu nên ghét chị mới phải. Em ấy bảo em ấy đã vượt qua được chuyện đó. Và thành thật mà nói, Dahyun thì không. Việc liên lạc trở lại đột ngột như cuộc phỏng vấn này khiến chị nhận ra rằng bản thân chưa làm được gì để chữa lành trái tim mình, và cả Tzuyu.

Sau khi chia tay, Kim Dahyun chỉ biết cắm đầu vào học hành chăm chỉ. Chị làm cho bản thân bận rộn bằng cách đắm chìm trong hoạt động nâng cao kỹ năng. Rồi chị tốt nghiệp, đi làm và tiếp tục vùi mình trong đống giấy tờ. Chị đã không dành thời gian để chữa lành trái tim tan vỡ của mình và điều đó khiến chị đã phải tổn thương rất nhiều. Chou Tzuyu là người hoàn hảo đối với chị vào lúc đó nhưng không đúng thời điểm.

Chị tự biết mình vẫn bị ảnh hưởng mỗi khi nghe tên Tzuyu, đặc biệt là khi em ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp và chị chỉ là một phóng viên mải miết chạy theo xu hướng để làm giàu bản thân.

Trái tim chị đã tự thắt lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi chị nhìn vào màn hình và thấy mình đang vuốt ve khuôn mặt của Tzuyu với một nụ cười buồn ở trên môi. Chị nhớ em ấy. Chị vẫn yêu em ấy. Nhưng chị lại chính là người rời đi trước.

"Không sao đâu nếu chị bận thì," - Tzuyu nói nhẹ nhàng, giọng nói có chút thất vọng.

Dahyun chớp mắt, suy nghĩ của chị chệch hướng khi chị nhận ra tình huống hiện tại của mình. Tzuyu đang mời chị đi chơi! Chị tự hỏi từ khi nào em ấy lại có được sự táo bạo này. Chúa ơi, chị muốn đi, nhưng chị có thể không? Chị sẽ chỉ tự làm mình xấu hổ khi đồng ý đúng chứ? Nhưng đây là Tzuyu, người mà chị chẳng thể chối từ.

"À, ừ, nghe cũng hay mà..." - Kim Dahyun ngập ngừng trả lời, cắn môi vì không thể nhìn vào em ấy. Tzuyu muốn cùng chị ăn tối là điều chị không mong đợi sẽ xảy ra hôm nay.

Tzuyu nhìn người chị trước mắt và mỉm cười rạng rỡ. Đó là nụ cười mà Kim Dahyun cho rằng đẹp nhất trên đời.

"Tuyệt vời! Chị muốn đi đâu?" - Tzuyu cẩn thận hỏi, "Em biết một nhà hàng gần đây, chúng ta có thể đi bộ tới đó, nhưng chị muốn đi đâu? Cho chị chọn đó."

"K-không... Cô thích chỗ nào cũng được. Cô chọn đi..."

"Ồ, vậy thì em chọn..." - Tzuyu nhấc ngón tay lên khi em ấy giả vờ chọn, nhưng sau đó đầu ngón tay của em ấy lại chọc vào má của chị. Một cách có mục đích. "Chị."

Mặt Dahyun dần dần đỏ lên. "C-cái gì?"

Tzuyu khịt mũi, "Ý em là, chị có chắc là em có thể chọn không? Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào mà chị muốn."

"Con bé đang trêu mình, chắc luôn."

Dahyun nhìn chằm chằm vào Tzuyu, cố gắng nhìn thấu em ấy và biết chuyện gì đang xảy ra với chị ngay lúc này. Lúc trước em ấy cũng hay giỡn nhây như vậy nhưng lại rất trong sáng mà sao bây giờ chị lại ngửi thấy mùi tán tỉnh từ em ấy vậy?

Minatozaki Sana đã làm gì với Chou Tzuyu của chị vậy?

Hai người họ đang đứng ở ven đường, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chị và Chou Tzuyu. Dù sao thì chị cũng đang ở với một người mẫu nổi tiếng nhưng có vẻ như điều đó không quan trọng với em ấy. Điều Tzuyu quan tâm bây giờ chỉ là chị thì phải. Chị thấy em ấy nhìn chằm chằm vào chị như thể chị là người duy nhất tồn tại trong tầm mắt em ấy.

Giống như cách em ấy thường nhìn chằm chằm vào chị trước đây.

"Có chuyện gì vậy Tzuyu-ssi?"

Tzuyu nhướng mày và chỉ vào mình một cách ngây thơ. "Em? Không có gì, em chỉ muốn ăn tối với chị, Dahyun-ssi."

"Ăn tối như những người bạn?"

"Quay lại với người yêu cũ."

"Vậy người mà cô bảo là đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới là...?"

"Em sẵn sàng, nếu như người đó là chị."

"...Chị?"

Dahyun nhìn Tzuyu chậm rãi gật đầu. Chị thấy ánh mắt của em ấy dịu lại, trực khóc và môi em mím lại. "Em... em đã làm tất cả những điều này... cố gắng rất nhiều... vì chị."

Kim Dahyun cảm thấy như nghẹt thở.

"Vì mình? Tzuyu đã làm mọi thứ vì mình sao? Ý em ấy là gì? Nhưng vì lí do gì?"

"Tzuyu à-"

"Em không hề mơ trở thành người mẫu hay người nổi tiếng, chị Dahyun."

"Em chỉ muốn được hạnh phúc bên chị và chúng ta cùng nhau già đi. Em biết, có lẽ chị chọn chia tay em vì em không đủ chín chắn, không đủ trưởng thành, và chị à, em đã thay đổi rất nhiều kể từ dạo ấy."

"Sau khi chị đi, em không biết bắt đầu từ đâu, bản thân nên làm gì. Em đã mất hết phương hướng khi không có chị. Em đi làm phục vụ quán cà phê thay cho chị với hi vọng chị sẽ ghé vào quán vào một ngày nào đó. Nhưng sau khi em biết chị đã trở thành một phóng viên, em gần như suy sụp vì thật sự em chẳng có cách nào để tiếp cận chị. Và sau đó, em nghĩ, cách duy nhất để em đến gần hơn với thế giới của chị, bước vào cuộc sống của chị một lần nữa là trở thành một người nổi tiếng. Có như thế thì một ngày đẹp trời nào đó, chị cũng sẽ phỏng vấn em và chúng ta gặp lại nhau như bây giờ. Em đã chờ đợi điều đó trong nhiều năm. Em đã cố gắng từng ngày, chăm chỉ nhất có thể và giờ thì em ở đây, ngay trước mặt chị để tự tin nói rằng..." - Đặng, Kim Dahyun thấy em ấy nghẹn ngào. Chị thấy chóp mũi của em ấy ửng đỏ và hốc mắt của em cũng bắt đầu ầng ậng nước.

"Tất cả những điều em làm đều là vì chị. Mỗi khi em muốn bỏ cuộc, em sẽ luôn nghĩ đến chị. Em muốn được gặp lại chị. Đó là động lực để em phấn đấu mỗi ngày. Em muốn có chị trong đời. Em không còn là đứa nhỏ chưa đủ chín chắn dạo đó. Em tự tin rằng bản thân có đủ bản lĩnh để bảo vệ chị và nuôi chị cả đời."

"Chị, em vẫn vậy, sau ngần ấy năm, vẫn luôn yêu chị tha thiết."

Kim Dahyun nghe rất rõ. Chị nghe thấy tiếng yêu từ Chou Tzuyu sau nhiều năm đằng đẵng. Nghe luôn cả tiếng con tim mình đập loạn nơi ngực trái. Và Kim Dahyun biết, chị vẫn chưa bao giờ ngừng yêu thương đứa nhỏ trước mặt.

Chưa bao giờ.

"Tzuyu à." - Dahyun nghẹn ngào không thốt nên lời. Chị kiệt sức rồi. Chị ghét bản thân vì đã bắt Tzuyu, người mà chị bảo chị yêu nhất trên đời, trải qua tất cả mọi thứ chỉ vì chị.

Ấy vậy mà trước đó chị còn cho rằng Chou Tzuyu ghét chị.

Chị thật sai lầm khi nghĩ rằng sẽ ổn thôi khi cả hai phải trưởng thành mà không có nhau bên cạnh. Chị cũng là người phá vỡ lời hứa sẽ già đi cùng nhau nhưng em ấy thì không.

Sau khi chia tay, Kim Dahyun không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Chou Tzuyu vì chị xấu hổ về bản thân mặc dù chị rất muốn chạy đến bên em ấy và ôm chầm lấy em và chúc mừng em với tất cả những thành tựu mà em đạt được. Bây giờ khi đứng trước một Chou Tzuyu như thế này, chị lại càng xấu hổ hơn. Tzuyu phải trải qua tất cả chỉ để gặp lại chị trong khi chị thì mải mê đắm chìm trong công việc và cố gắng quên đi em ấy. Điều đó khiến Kim Dahyun cảm thấy mình là kẻ có tội.

Chị lúng túng muốn lùi lại khi Tzuyu bước lại gần và nắm lấy tay chị. Đôi mắt đẫm nước của em ấy như cầu xin chị giống như trước đây. Tay em ấy siết lấy tay chị, đủ để bao bọc cả bàn tay chị trong lòng bàn tay của em ấy. Kim Dahyun thấy tay em ấy run lên vì lo lắng.

"Chị? Dahyunie... Chúng mình yêu lại một lần nữa nhé?"

Tzuyu nhẹ nhàng hỏi. Kim Dahyun thấy em ấy nhìn mình đầy dịu dàng, "Em hứa, em đã trưởng thành. Em chỉ... muốn có chị trong đời, sống hạnh phúc và cùng nhau già đi."

"Tzuyu không muốn sống trong tiếc nuối." - Dahyun chớp mắt, tay chị siết chặt lấy tay của Tzuyu và trái tim chị như muốn nổ tung. Có lẽ chị không nghĩ rằng đến thời điểm này họ sẽ quay lại với nhau, cả hai vẫn còn tình cảm nhưng chị chưa chuẩn bị gì cả và điều này thực sự quá bất ngờ.

"Chị... chị không biết phải nói gì, Tzuyu à," - Kim Dahyun thành thật nói với em ấy, "N-nhưng không phải em đang quen Sana sao?"

Tzuyu nhíu mày, "Không! Tuyệt đối không! Ai đồn bậy bạ vậy?"

Chà, nếu chị bảo chị tự suy diễn vậy thì Chou Tzuyu có mắng chị không? Nhưng đương nhiên, Kim Dahyun không dại gì mà nói rằng người đó là chị.

"Chỉ là... em biết đấy, gần đây có một số tin đồn về hai người đang được bàn tán sôi nổi..."

"Em sẽ phải chiến đấu với năm người cùng một lúc nếu em quen Sana," - Tzuyu trả lời, lắc đầu phủ nhận, "Nhưng chị ấy chỉ là chị gái thôi. Em tưởng em đã nói rõ rồi. À, những bức ảnh của chúng ta trên điện thoại của em cũng nói rõ điều đó."

"E-em vẫn chưa xóa chúng à?" - Kim Dahyun hỏi với vẻ hoài nghi. Tất nhiên, sau khi chia tay, chị đã xóa hết những bức hình chụp chung giữa hai người. Kim Dahyun nghĩ đó là cách tốt nhất để khiến trái tim chị bớt đau đớn hơn.

"Chị xin lỗi vì đã xóa hết." - Kim Dahyun cúi đầu lí nhí.

"Em có thể gửi chúng cho chị," - Tzuyu ngay lập tức nói. "Và cả những kỷ niệm giữa chúng ta trong tương lai."

Lần đầu tiên Dahyun nở một nụ cười chân thật. Cái nắm tay của Tzuyu trở nên lỏng lẻo khi em nhìn vào khuôn mặt tươi cười của người trước mặt. Khuôn mặt mà em yêu nhất. Kim Dahyun nhớ rằng Tzuyu luôn khen chị xinh đẹp như thế nào khi chị cười, đặc biệt nhất là khi chị cười với Chou Tzuyu.

Kim Dahyun khẽ mím môi nhìn quanh, trời đã chạng vạng tối, nơi hai người đứng cũng đã vơi bớt người, chị lấy hết cản đảm nhón chân đặt lên môi em ấy một nụ hôn. Và chưa kịp để chị rời đi, Chou Tzuyu đã nhanh chóng cúi xuống vòng tay ôm lấy eo của chị và kéo chị vào một nụ hôn sâu khác.

Có thứ gì đó trong đầu Chou Tzuyu vừa mới nổ tung, bùng phát mãnh liệt như thể cơn cuộn trào của dòng nham thạch nóng cháy không rõ nơi chốn. Ngay khoảnh khắc Kim Dahyun của em mấp máy cánh môi hồng, hơi thở đượm ngọt tựa kẹo bông của chị ấy phả ra, râm ran ngay trên môi em, thổi bùng lên những xúc cảm đã kìm nén quá lâu trong lồng ngực em. Chou Tzuyu cảm thấy vành tai mình nóng bừng. Tiếng cười êm ái của chị len lỏi vào trong từng tế bào của em khiến cho Tzuyu cảm thấy bản thân như đắm mình trong vũng lầy của hạnh phúc. Chẳng biết từ lúc nào, nụ hôn kết thúc, Chou Tzuyu nghe thấy tiếng chị thở dốc bên tai, cảm nhận được chị đang ở trong vòng tay mình như bao lần trước kia.

"Em là người nổi tiếng đấy. Hôn chị giữa đường như vậy, khéo ngày mai lại lên trang nhất thì khổ."

"Thế thì đến lúc đó, em giới thiệu chị là người yêu em với mọi người, có được không?"

Và Chou Tzuyu thấy mái đầu Kim Dahyun vùi vào vai mình, khẽ lẩm nhẩm một câu,

"Em trưởng thành hơn mức cho phép rồi, Tzuyu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip