Xuyen Khong Toi Lam Ca Man O Tinh Te C 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái vừa thu ống dinh dưỡng vào túi không gian vừa phát trực tiếp thông báo về tình hình của Hải Lam Tinh, sau khi cô chất đầy túi không gian thì nhìn màn hình rồi trả lời rất nhanh: "Cảm ơn lời chúc của mọi người, Hải Lam Tinh chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn này."

"Bây giờ..."

Cô gái còn muốn nói tiếp thì mặt đất đột nhiên rung chuyển.

"Mau đi thôi! Bên ngoài xuất hiện loài sinh vật không biết tên!" Người của đội canh gác bên ngoài hô to.

Cô gái trong lòng hoảng sợ, không kịp tắt phát sóng trực tiếp đã vội gia nhập vào đội ngũ chạy ra ngoài.

Chạy tới cửa trung tâm , bọn họ nhìn thấy một con nhện khổng lồ đã xuất hiện ở gần đó từ bao giờ, sau lưng nó là đám quái vật nhiều không đếm xuể .

"Tiêu rồi! Ở đây sao lại xuất hiện nhiều loài sinh vật không biết tên như vậy?" Sắc mặt của Lục Đông Ngôn vô cùng khó coi.

"Cứ đi trước đã!" Phong Hiểu nói.

Đám người lần lượt lấy ra cơ giáp, mà người đàn ông cao lớn vẫn còn gào thét.

Tô Kiếm Hành không thể giúp gã, hành động lấy cơ giáp của Thời Dư dừng một chút, quay đầu nhìn chằm chằm túi không gian treo trên hông người đàn ông .

Thời Dư nở nụ cười, trước ánh mắt kinh ngạc của Phong Hiểu đi đến bên cạnh người đàn ông cao lớn, trong tay cô đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ lóe lên tia sáng, chớp mắt cắt đứt dây treo của túi không gian, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng đã lấy được túi còn hung hăng giẫm lên bàn chân người đàn ông cao lớn.

"Tôi nói đại ca này, anh không muốn sống sao? Lúc nào rồi còn kêu gào? Không muốn chết thì nhanh chóng lấy cơ giáp ra hỗ trợ."

Thời Dư nói xong, vô cùng bình tĩnh buộc dây túi không gian lên người mình.

Sau đó, trong ánh mắt đờ đẫn của Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu lấy ra cơ giáp.

Phong Hiểu là người đầu tiên phản ứng lại, kéo Lục Đông Ngôn một cái, hai người đồng thời lấy ra cơ giáp.

Người đàn ông cao lớn còn chưa biết túi không gian bị Thời Dư lấy mất, đau đớn từ bàn chân và ngón trỏ xen lẫn nhau, giúp gã tỉnh táo lại một chút.

Trong khoang điều khiển, Thời Dư vui vẻ sờ túi không gian, đang định điều khiển cơ giáp chạy trốn, đột nhiên trên màn hình ảo hiện lên một dấu chấm than, sau đó tiếng của hệ thống cơ giáp vang lên.

【 Phát hiện tín hiệu cầu cứu, đang nhận diện tín hiệu...】

【 Nhận diện thành công, người cầu cứu là Cố Tiền Khiêm, thông tin cầu cứu: "Tôi là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị ở Thủ Đô Tinh, cứu và đưa tôi tới khu cứu viện, trả công 10 tỷ tinh tệ】

Tín hiệu cầu cứu được âm thanh máy móc của hệ thống nói ra lại có chút buồn cười.

Thời Dư: "..."

Fuck! Thằng nhóc này đúng là rất giàu.

Chương 34

Thời Dư lập tức xác định vị trí của tín hiệu cầu cứu, rồi nhắn tin cho mấy người Phong Hiểu.

【 Giấc mơ làm cá mặn: Mình đi cứu một người, các cậu cứ đi trước đi.】

Lục Đông Ngôn cùng Phong Hiểu đang sửng sốt thì đã thấy Thì Dư lái cơ giáp lao về phía con nhện khổng lồ.

Hai người tất nhiên không thể để Thời Dư đi một mình, đành nhắn lại cho đội Ngũ Lý và những người khác rồi cũng đuổi theo Thời Dư.

Trên danh nghĩa là đội trưởng, Tô Kiến Hành không có thời gian ngăn cản họ, anh đau đầu nhíu mày, tinh thần trách nhiệm không cho phép anh tự ý rời khỏi vị trí của mình, nhưng anh không thể chỉ đứng xem họ liều lĩnh hành động.

Vừa định để cho những người khác trong đội quay về, lại có một cơ giáp khác bay đi, một màn hình ảo khác hiện ra trước mặt Tô Kiến Hành.

【 Lạc Hạ Từ: Mình cũng đi xem một chút, các cậu về trước đi 】

Tô Kiến Hành: "..."

Mấy tên ngốc này muốn đảo lộn thiên hạ sao? Bọn họ có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không? Sức chiến đấu của một con nhện khổng lồ còn lâu mới so sánh được với một con nhện nhỏ, chưa kể nó không đi một mình. Mà còn có rất nhiều sinh vật không tên đằng sau nó!

Anh ta cắn răng, để cho những người khác trở về, cũng may những người còn lại không có ý khác. Nhìn bọn họ rời đi, Tô Kiến Hành mới lái xe về phía đám Thời Dư biến mất.

Thời Dư khoanh vùng tín hiệu cầu cứu, rất nhanh biết được tình hình hiện tại của Cố Tiền Khiêm.

Cậu ta đang ở đầu của một con hẻm nhỏ, còn cõng theo một người trên người máu chảy đầm đìa.

Bị thương!

Mà phía sau là mấy tên hộ vệ áo đen đang chật vật chống đỡ đám nhện đuổi tới, con nhện khổng lồ đang ở cách đó không xa cũng đi về phía bọn họ.

Xem tình hình, loài sinh vật không biết tên cũng đang đi về phía này .

Thời Dư lập tức kết nối với số Cố Tiền Khiêm, rất nhanh đã nhìn thấy khuôn mặt dính máu của cậu ta .

Cố Tiền Khiêm thấy là cô, sững sờ chưa kịp phản ứng đã nghe Thời Dư nói: "Nhìn thấy ngã tư phía trước không? Lập tức rẽ phải, bên đó có một chỗ cho thuê xe đạp bay, cậu lập tức tới đó dùng xe đạp bay đi về hướng đông bắc."

Nói xong, không đợi Cố Tiền Khiêm kịp phản ứng, cô đã lấy thanh đao trên lưng cơ giáp xuống chém đến con nhện khổng lồ.

Thời Dư đã tận mắt nhìn thấy khả năng chiến đấu của nhện khổng lồ, cô không dám khinh thường, trong mắt ẩn hiện ánh sáng vàng, lưỡi đao được tăng cường, trong chớp mắt cô điều khiển cơ giáp nhanh như ánh sáng lao đến trước mặt nhện khổng lồ, trực tiếp bổ xuống một đao.

Con nhện khổng lồ phát hiện khách không mời, tám cái chân cuộn tròn dừng lại, giơ hai chân trước lên, phát ra tiếng lách cách như đang đe doạ.

Nó dừng lại, nhưng những sinh vật xuất hiện cùng với nó lại lao về phía Thời Dư như thủy triều.

Thời Dư không sợ những con quái vật xấu xí này, cô cười lạnh và điều khiển cơ giáp như một tia sáng đáp xuống trước mặt con nhện khổng lồ, chém xuống một cách nặng nề.

Con nhện khổng lồ khinh khi, hai chân trước ngạo nghễ nhảy múa, hàm răng trắng sắc bén ở bụng cắn cắn, tiếng lách cách càng thêm chói tai.

Con dao lớn cực kỳ sắc bén, Thời Dư bật chế độ cơ giáp ở mức cao nhất, thừa lúc nó không chuẩn bị, liền lật người và giẫm lên lưng con nhện khổng lồ, dao lớn liền đâm thẳng xuống.

Con nhện khổng lồ vẫn đang vung vẩy hai chi trước đã cứng đờ.

Theo suy nghĩ của nó, đống kim loại trước mặt căn bản không thể làm nó bị thương, nhưng thực tế, cơn đau dữ dội quét qua toàn thân nó.

Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, có vật gì đó vừa vỡ vụn.

Thời Dư lập tức xoay người tránh sang một bên, cùng lúc đó một cái chân đầy lông của nhện khổng lồ đập xuống vị trí cô vừa đứng.

Con nhện khổng lồ gào lên đau đớn, một cơn cuồng phong đầy mùi tanh từ những chiếc răng nanh màu trắng lao ra, ngay lập tức đánh sập các tòa nhà gần đó, chất lỏng sền sệt màu xanh lục phun ra từ miệng nó, mặt đất lập tức bị ăn mòn. Đồng thời, khói trắng và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu đến sau gần như bị ảnh hưởng, suýt chút nữa đã tránh được chất lỏng màu xanh lá cây. Còn chưa kịp định thần đã bị cơn bão do con nhện khổng lồ phun ra hất văng ra xa, có rất nhiều sinh vật nhỏ đuổi theo Cố Tiền Khiêm.

Lạc Hạ Từ khóe mắt giật giật, dây thừng từ cánh tay cơ giáp trên người phóng ra, đem hai người từ dưới đất kéo lên, miễn cho bị sinh vật kia đã gặm được buồng lái cỗ máy và còn nuốt thêm cả hai người họ như thức ăn.

Lục Đông Ngon và Phong Hiểu bối rối cảm ơn và nhanh chóng loại bỏ những sinh vật đã trèo lên cơ giáp.

Thời Dư vội liếc nhìn ba người, lẩm bẩm một từ rắc rối.

Bản năng sinh tồn đã kích thích con nhện khổng lồ, nó nhanh nhẹn xoay người, đôi chân tua tủa lướt qua vị trí cô đứng.

Thân đại đao của cơ giáp đột nhiên thay đổi hình dạng, trở nên mỏng hơn, dài hơn, lưỡi đao xoay một cái, chi trước của con nhện khổng lồ bị chém bay.

Lúc này, cách đó không xa cô gái ở trung tâm thương mại còn chưa rời mà nhìn chằm chằm cuộc chiến của cơ giáp cấp A và nhện khổng lồ, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, lập tức cho ống kính đang trực tiếp lia về phía đó.

Cô ôm mặt thét lên: "Mọi người mau nhìn! Đây chính là cơ giáp số hiệu Y1121 mà mọi người vẫn hỏi! Cô ấy xuất hiện! Cô ấy xuất hiện rồi!"

Chương 35

Hôm qua, sau khi Hải Lam Tinh kết nối lại thông tin, nhiều người lên tinh võng đều giải tỏa căng thẳng, có người báo bình an cho người nhà.

Mà cảnh tượng Thời Dư cầm đao hét to "Mấy người anh em, các người đừng vội đi" bị Tô Điềm ghi lại đăng lên tinh võng, tài khoản của cô ấy trong vòng một đêm điên cuồng tăng mấy chục vạn fan hâm mộ, và đang không ngừng tăng lên.

Công dân Liên Bang biết tin tinh hệ Hải Lam Tinh bị loài sinh vật không biết tên xâm lược đều lo lắng chờ đợi tin tức, đột nhiên xem được video như vậy, tất cả mọi người vui mừng, lo lắng lại có chút buồn cười, đều tò mò hỏi xem người hô hào "Mấy người anh em, các người đừng vội đi" là ai, nhưng dù nghe ngóng thế nào cũng không tìm được thông tin gì.

Một ngày trôi qua, video trên tinh võng truyền đi ngày càng rộng rãi, tất cả mọi người đều vò đầu bứt tai, bây giờ có người phát trực tiếp cuộc chiến của Y1121 cùng loài sinh vật không biết tên, lập tức có mấy trăm vạn người tràn vào phòng phát trực tiếp.

Thời Dư không biết "Cuộc chiến huy hoàng" của mình đang được phát trên tinh võng, cô thấy nhện khổng lồ bị mình chém cho một đao vậy mà giống như không bị ảnh hưởng gì, sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên.

Tốc độ phản ứng của nhện khổng lồ rất nhanh, một đòn không trúng lập tức lại nâng thêm một cái chân đầy lông khác, sáu cái chân khác rên mặt đất lao nhanh đánh tới chỗ Thời Dư.

Thời Dư nghĩ đến lời anh đẹp trai nói với mấy thuộc hạ của mình, ánh mắt nhìn tới phần bụng của nhện khổng lồ, ở đó có một vết đỏ không quá rõ ràng, vết đỏ đó có lẽ là điểm yếu của nhện khổng lồ, nhưng phía trên vết đỏ chính là miệng răng tròn.

Thời Dư đã biết hàm răng đó lợi hại như thế nào, ra tay với điểm yếu của nhện khổng lồ, nếu không cẩn thận thì sẽ bị răng của nó cắn trúng.

Nhưng hiện tại, không có nhiều thời gian như vậy để do dự, chậm trễ càng lâu nguy hiểm càng lớn, chức năng phân tích dải tần của cơ giáp đã bắt được dải thông tin đặc thù trong cơn lốc do con nhện khổng lồ phun ra, có thể sử dụng.

Nếu chậm trễ quá lâu, có thể cô sẽ phải hưởng "sự đãi ngộ" của hàng nghìn sinh vật đi theo.

Thời Dư rất nhanh đưa ra quyết định, trước khi hai chân của nhện khổng lồ đánh tới đã cầm thanh đao nhảy lên giữa không trung, nhện khổng lồ còn chưa kịp phản ứng thì Thời Dư nắm lấy cơ hội mượn trọng lực để điều khiển cơ giáp gia tăng tốc độ một đao chém mạnh xuống, đâm mạnh thanh đao về phía bụng con nhện.

Thanh đao đâm tới lưng con nhện thế mà không thể xuyên qua được, nếu như Thời Dư không sử dụng dị năng gia cố cho thanh đao, chỉ sợ thanh đao vừa đâm tới lưng nhện đã gãy rồi, nhện đã phản ứng lại, thân thể bắt đầu điên cuồng rung lắc.

Ánh sáng vàng trong mắt Thời Dư bộc phát, vốn dĩ thanh đao không thể làm gì được nhện khổng lồ, lại như được tăng thêm buff phòng ngự, răng rắc một tiếng đã đâm thủng mai của nhện khổng lồ thẳng từ trên xuống dưới.

Nhện khổng lồ gào lên một tiếng, hàm răng không ngừng va vào nhau, từ đằng sau Lục Đông Ngôn cùng Phong Hiểu vừa lao tới thấy vậy liền trợn mắt há mồm nhìn thanh đao trong tay Thời Dư rút ra, lại hung hăng đâm xuống , liên tục như vậy.

Cô không giống như đang quyết chiến với loài sinh vật không biết tên mà là đang đánh một con chuột chết thì đúng hơn.

Tô Điềm vô thức nuốt nước bọt.

Đây là một con nhện được đánh giá là cấp 8 a!

Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu đã chết lặng, không biết đã đạt được sự đồng thuận nào mà lại bay giữa không trung, trong một cơ giáp chơi búa bao kéo.

Lạc Hạ Từ bất động dừng lại bên cạnh họ, không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng nếu nhìn vào buồng lái chắc chắn sẽ phát hiện anh đang cau mày. Bộ não thì ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu của Thời Dư.

Có vô số màn hình ảo trôi nổi trước mặt anh ta và dữ liệu phức tạp được hiển thị trên mỗi màn hình ảo, đặc biệt màn hình ở giữa.

Màn hình hiển thị thanh kiếm cấp A mà Thời Dư đang điều khiển, cũng như các nguyên liệu và dữ liệu tính toán khác nhau được sử dụng để chế tạo thanh kiếm.

Đợi đến khi nhện khổng lồ không còn gào thét và ầm một cái ngã xuống đất thì bên cạnh Thời Dư lại có mấy cái xúc tu đánh tới.

Mắt của Lục Đông Ngôn trừng lớn, đang muốn sử dụng súng bắn tỉa để trợ giúp cô, chỉ thấy Thời Dư lái cơ giáp siêu vẹo như say rượu chính xác né từng cái.

Ngay sau đó, cô cầm thanh đao lao vào trung tâm đám quái vật, thanh âm "Xoẹt xoẹt" không ngừng vang lên, thanh đao bình thường trong tay cô như lưỡi hái tử thần ban cho vậy, tàn nhẫn lấy đi sinh mạng của đám quái vật.

Lục Đông Ngôn cùng Phong Hiểu đang chơi kéo bao búa mãi mới phản ứng lại, một người cầm súng bắn tỉa một người cầm súng năng lượng, còn chưa kịp có hành động, đám quái vật đã kéo theo những xúc tu vừa dài vừa kinh tởm quay đầu bỏ chạy, từ khi đấu bắt trận chiến đến lúc kết thúc chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ.

Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu: Mẹ nó! Là bọn cậu làm quá lên rồi!

Thời Dư nhìn thấy hai người đi theo đến, sau khi thu lại tất cả tinh lượng thể, liền vác thanh đao trên vai, điều khiển cơ giáp tả tơi bay đến trước mặt bọn họ: "Sao các cậu lại tới đây ?"

Chương 36

Phong Hiểu trầm mặc hai giây, đem ba chữ "Tới trợ giúp" nuốt trở vào, đổi một câu khác: "Đến xem náo nhiệt."

Thời Dư: "?"

Lục Đông Ngôn gật gật đầu, cơ giáp được cậu điều khiển cũng gật đầu theo.

Thời Dư: "?"

Thời Dư tức giận nói: "Hai người các cậu đáng bị đem đi dìm lồng heo!"

Cô đánh nhau cực khổ như vậy, hai người bọn họ lại ở một bên xem náo nhiệt? Nghe xem nghe xem, đây là tiếng người sao?!

Bên kia khán giả xem trực tiếp cuộc chiến điên rồi, kênh trực tiếp của Tô Điềm đã lên tới mấy ngàn vạn người xem, hơn nữa bình luận còn điên cuồng lướt qua màn hình. .

【 Nghe danh mà đến: Cmn cmn! Y1121 Cũng quá lợi hại đi! Để cho tôibình tĩnh để cho tôibình tĩnh...】

【 Không nói nên lời: Những quái vật kia có thể dễ dàng bị xử lý như vậy, sao quân đoàn Kinh Cức cứu viện đã lâu mà không có tiến triển gì? Đây chính là thực lực của quân đoàn đệ nhất Liên Bang sao? Vậy cũng quá cùi bắp đi? 】

【 Trời ạ: Lầu trên không biết thì im lặng có được không ? Không thấy số liệu lãnh đạo địa phương công bố sao? Loại vừa rồi là quái vật Đỉa đen năng lực chiến đấu từ cấp A trở lên và cấp S trở xuống, cơ giáp cấp A cùng cấp căn bản không đối phó được, mà năng lực chiến đấu của nhện khổng lồ có khoảng cách cực lớn từ cấp S đến giữa cấp SSS, còn có thể dễ dàng bị xử lý? Không phải dễ dàng bị xử lý, mà là Y1121 quá trâu bò hiểu không? 】

【 Hải Lam Tinh cố lên!!!: Lúc này còn ầm ĩ cái gì nữa? Chẳng lẽ không nên hô to lợi hại sao? 】

【 Muốn gả thì gả Y1121: Y1121 lợi hại quá! Thổi bạo Y1121! 】

......

Bình luận lướt nhanh như nước chảy, mặt của Tô Điềm đỏ bừng vì kích động, cô cũng theo những người xem trực tiếp hô to Y1121 lợi hại, mà người trong đội ngũ của cô cũng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xác nhện có thể mang về căn cứ làm cơ giáp cấp A, vừa dõi theo chiếc cơ giáp trở về với bộ dáng rách rưới sau khi kết thúc trận chiến.

Ai cũng đều hâm mộ kẻ mạnh, huống chi là ở Hải Lam Tinh, nơi đang bị loài sinh vật không biết tên xâm lược.

Có một người chém quái vật như thái đồ ăn vậy, khiến mọi người an tâm một chút.

Thời Dư không biết đến sự hỗn loạn trên tinh võng, vì vậy cô liền cắt bỏ mấy cái xúc tu rồi vừa dán vừa trói chúng vào cơ giáp của Tô Kiến Hành vừa chạy tới và Lục Hạ Từ. Bá cổ như anh em xong dỗ dành họ trở về nơi trú ẩn với chiến lợi phẩm trước.

Lục Hạ Từ hơi do dự, nhưng biết ở lại cũng không có tác dụng, vì vậy anh ta im lặng làm người khuân vác và đi về phía nơi ẩn náu mà không nói một lời.

Tô Kiến Hành, với tư cách là đội trưởng, tất nhiên không thể cho phép một số người chạy lung tung bên ngoài, nhưng Thời Dư hoàn toàn không nghe anh ta nói, liên tục vỗ ngực hứa sẽ trở về nơi ẩn náu ngay sau khi cứu được người.

Sau khi cân nhắc lợi hại, Tô Kiến Hành không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay, nhưng mạnh mẽ yêu cầu vài người sử dụng cơ giáp của anh ta để xác định vị trí. Thời Dư hoàn toàn đồng ý thì anh ta mới rời đi.

Sau khi tiễn hai người khuân vác, cô liếc mắt nhìn hai người còn lại. Lục Đông Ngôn giành nói trước: "Muốn vui thì phải xem đến đoạn cuối."

Thời Dư: "..."

Phong Hiểu nói thêm: "Người gửi tín hiệu cấp cứu dường như bị thương."

Được rồi.

Cô xác định vị trí của Cố Tiền Khiêm rồi bay về phía cậu. năng lực của tên nhóc này không tồi, có thể chạy được bằng xe đạp bay.

Một phút đồng hồ sau ba người đuổi kịp Cố Tiền Khiêm.

Cố Tiền Khiêm sau khi nhận được tin tức của Thời Dư thì dừng lại, mắt đỏ hoe tập trung băng bó vết thương cho Cố Minh Trạm vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Ba người Thời Dư thu lại cơ giáp, nhìn thấy trên người Cố Minh Trạm toàn là máu, Phong Hiểu nhíu mày, lập tức lấy ra hòm thuốc trong túi không gian, kiểm tra vết thương cho anh ta.

Thời Dư kéo Cố Tiền Khiêm đang làm vướng tay vướng chân sang một bên, cau mày hỏi: "Anh của cậu sao vậy? Tại sao các cậu còn ở lại nơi nguy hiểm như vậy?"

Chính phủ Hải Lam Tinh đưa ra cảnh báo rất kịp thời, người có xe bay có thể nhân lúc bình thường để đến chỗ tránh nạn, huống chi trong nhà Cố Tiền Khiêm còn nuôi một đám bảo tiêu cực kỳ lợi hại, sao lại chật vật như vậy?

Cố Tiền Khiêm đỏ mắt, nhỏ giọng nói: "Còn nhớ phòng triển lãm lần trước mình dẫn cậu đi xem không? Đêm hôm đó có một chiếc xe bay va vào tầng một phòng triển lãm, sự việc trở nên nghiêm trọng, mình cùng anh đang ở gần đấy, đúng lúc đi ngang qua, kết quả là nhìn thấy quái vật từ trong phòng triển lãm bò ra."

Anh gần như không dám nhớ lại tình hình lúc đó, những xúc tu màu đen điên cuồng phá vỡ tấm kính đặc biệt có thể chịu được súng bắn tỉa, và những chiếc ống hút chứa chất lỏng màu đen xám bao trùm cả tòa nhà. Cái gọi là phòng thủ mạnh nhất của Hải Lam Tinh, Cố thị, đã sụp đổ.

Thế giới tan tành, và máu gần như phủ đầy mặt đất.

Cố Tiền Khiêm nhắm mắt lại, chống lại cơn buồn nôn trong lòng, nói tiếp:

"Lúc đó rất hỗn loạn, anh mình lại nhất quyết phải vào phòng triển lãm lấy đồ, sau đó bị thương, bọn mình sau khi thoát được thì phát hiện trí não không còn tín hiệu, mà xung quanh quái vật đầy rẫy."

"Anh mình vì bảo vệ mình mà bị quái vật bao vây, cơ giáp bị hỏng, thương thế trên người càng nặng thêm, mấy ngày nay bọn mình đều phải chạy trốn , nhưng không được bao lâu thì những con quái vật kia lại đột nhiên xuất hiện như cái bóng đuổi theo bọn mình ..."

Thời Dư cau mày, vừa định nói chuyện thì thanh âm răng rắc răng rắc lại vang lên.

Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa con nhện màu đen lớn cỡ bàn tay đang tiến đến.

Thật sự rất giống miếng dán da chó.

Chương 37

Nhện khổng lồ giải quyết rất dễ nhưng nhện con lại rất phiền toái, cho dù đánh như thế nào cũng mãi không hết, Thời Dư cũng không định ở chỗ này lãng phí thêm thời gian, cô liền trực tiếp lấy ra cơ giáp mang theo mấy người Cố Tiền Khiêm trở về chỗ tị nạn.

Hai người Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu thấy cô quyết định như vậy liền thở phào một hơi, bọn họ sợ cô đánh không lại sinh vật không biết tên thì sẽ liều mạng đánh đến cùng.

Trên đường phải liên tục né tránh các chướng ngại nên Thời Dư bật chế độ tự động điều khiển của cơ giáp. Sau đó cô liền lấy một hộp bánh ngọt ra ăn ngon lành, hộp này là do cô lấy từ trong túi không gian của người đàn ông kia, lại cưỡng chế chuyển sang túi không gian của mình.

Lúc trở về rất thuận lợi, Phong Hiểu đã liên hệ nhân viên cứu viện nơi tị nạn trước, Cố Minh Trạm được Cố Tiền Khiêm đỡ xuống cơ giáp, sau đó nhân viên cứu viện nâng cáng lại đây.

Thời Dư nhìn vẻ mặt Cố Minh Trạm tái nhợt, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho anh một câu người tốt sẽ được đền đáp. Ngay lúc đó, ở bên cạnh truyền đến tiếng kêu thất thanh, nghe như tiếng con lợn bị giết.

Mọi người đều nhíu mày nhìn qua, thì thấy người đàn ông kia, giơ bàn tay không có ngón trỏ vừa thở mạnh vừa hét, nhân viên y tế đứng ở trước mặt ông ta nhíu mày thật mạnh, rõ ràng không thích biểu hiện như vậy của ông ta.

Tô Kiếm Hành ở bên cạnh giúp đỡ nhân viên y tế đè tay ông ta cũng lộ vẻ mặt ghét bỏ.

Ngay sau đó Tô Kiếm Hành thấy nhóm người Thời Dư đứng ở bên cạnh, mắt anh ta sáng lên khi thấy cô, muốn đi lại đó nói gì, nhưng Lục Đông Ngôn kéo Thời Dư đi trước.

Phong Hiểu đi theo đến phòng cấp cứu, Thời Dư và Lục Đông Ngôn cầm túi không gian của cậu ta đi giao nhiệm vụ, túi không gian của mọi người đều đầy. Đúng lúc thượng uý Lâm Tạ cũng ở chỗ đăng ký vật tư, thấy nhóm Thời Dư đi vào, liền cười tủm tỉm nói: "Mọi người đã về rồi, trên đường có gặp nguy hiểm gì không?"

Thời Dư suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy những chuyện gặp lúc nãy cũng không nguy hiểm lắm, liền lắc đầu.

Lâm Tạ hơi nhướng mày, đi đến bên người Thời Dư vỗ vai cô: "Không tệ, nhiệm vụ sau cố gắng hơn."

Thời Dư: "...."

Hiện tại cô nói gặp nguy hiểm rất lớn đến mức mạng chưa chắc giữ được thì còn kịp không?

Lâm Tạ giả vờ như không thấy cô muốn đổi lời, vẻ mặt vui vẻ đi ra ngoài.

Lâm Tạ đi chưa được hai bước, thì có thông báo từ trí não, người khác nhìn không thấy trên trí não của anh có cái gì, chỉ thấy khuôn mặt vui vẻ trở thành nghiêm túc, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Mọi người nhìn anh ta rời đi, hai mặt nhìn nhau, đúng lúc tới lượt bọn họ đăng ký vật tư, đành đi lên giao túi không gian của mình giao cho nhân viên đăng ký.

Thời Dư quay đầu lại, thì thấy anh trai nhỏ Lạc Hạ Từ lạnh lùnh cùng đội với cô đang suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Lâm Tạ.

Hình như cậu ta cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau ngắn ngủi vài giây. Cậu ta gật đầu với cô, rời khỏi chỗ đăng ký trước.

Lục Đông Ngôn giao túi không gian xong thì thấy Thời Dư nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Hạ Từ, giờ tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Nghĩ cái gì vậy?"

Thời Dư bị cậu ta làm cho hết hồn, vô cùng bình tĩnh thu ánh mắt lại, nâng cầm lên: "Hình như cơ giáp của tôi cần sửa lại. "

Lục Đông Ngôn dừng động tác thu tay lại một chút, nghĩ tới bộ dáng Thời Dư cầm đao tàn sát quái vật vừa lúc nãy, khoé miệng run rẩy: "Giao cho bộ hậu cần sửa là được. "

Thời Dư 'ồ' một tiếng liền nhấc chân rời đi.

Lục Đông Ngôn bị cô làm cho bối rối, đi theo cô tới bộ hậu cần thì liền nghe thấy cô hỏi anh trai hậu cần: "Anh trai, anh nhìn xem cơ giáp này phải sửa bao lâu ạ?"

Anh trai lấy số liệu cơ giáp của cô nhìn xem, nghiêm túc tính toán một chút, liền trả lời: "Khoảng 3 tiếng."

Thời Dư: "!"

Thời Dư: "Nhanh như vậy sao? Em không cần dùng gấp, anh sửa ba ngày luôn cũng được."

Lục Đông Ngôn: "...."

Chương 38

Lục Đông Ngôn không thể nghe tiếp được nữa, cậu ta kéo Thời Dư đi trong ánh mắt nghi ngờ của anh trai hậu cần.

Thời Dư tức giận 'hừ' một tiếng bị Lục Đông Ngôn kéo tới phòng cấp cứu, nhìn thấy Cố Tiền Khiêm cả mặt đầy máu đang canh giữ trước cửa phòng cấp cứu. Cô nhịn đau lấy một hộp bánh ngọt từ trong túi không gian ra đưa đến trước mặt Cố Tiền Khiêm.

"Không phải bác sĩ nhỏ đã nói rồi sao? Anh trai cậu chỉ là mất máu nhiều quá thôi, chứ không có nguy hiểm gì, bao lâu rồi cậu chưa ăn gì? Cái này cho cậu đấy."

Cố Tiền Khiêm ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt cậu ta giăng đầy tơ máu, hốc mắt cũng đỏ lên. Khi nhìn thấy Thời Dư, bỗng nhiên trong lòng cậu ta cảm thấy tủi thân, cậu ta cũng không cầm bánh ngọt mà đột nhiên rơi nước mắt.

Thời Dư lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy, liền hoảng sợ: "Này này này, đừng khóc, bánh ngọt của mình đều lấy ra cho cậu."

Cố Tiền Khiêm ngưng khóc mỉm cười, lấy bánh ngọt cô đưa qua ăn một miếng, lại đưa tay qua nói: "Đưa cho mình thêm mấy cái nữa."

"Mấy cái?" Thời Dư cất cao giọng, nhưng lại thành thật lấy bánh ngọt trong túi ra, trong miệng lẩm bẩm: "Cậu ăn ít một chút, mình chỉ còn có vài cái, bằng không mình đưa cho cậu ống dinh dưỡng..."

Tuy nói vậy nhưng Thời Dư vẫn lấy ra mấy cái bánh ngọt đưa đến trước mặt Cố Tiền Khiêm.

Cố Tiền Khiêm không khách khí lấy hết, ăn từng cái một, ăn hết thì sự tủi thân trong lòng cũng biến mất rất nhiều, cậu ta hỏi: "Khi nào cậu trở lên lợi hại như vậy? Không phải cậu nói sẽ không điều khiển cơ giáp sao?"

Lục - bị ép làm người tàng hình - Đông Ngôn : "?"

Lúc trước Thời Dư gạt cậu ta là mình biết điều khiển cơ giáp.

Sau khi Thời Dư và Cố Tiền Khiêm trở thành bạn cùng bàn, cậu ta thường xuyên dẫn cô đi khắp nơi. Có một lần, Cố Tiền Khiêm mời cô đi xem triển lãm cơ giáp, còn rủ cô thử cảm giác điều khiển cơ giáp nhưng bị Thời Dư từ chối một cách dứt khoát, hơn nữa nói đời này sẽ không bao giờ điều khiển cơ giáp.

Vì sao chuyện cũ bị lôi ra vậy??

Thời Dư nghĩ, dù có phải giả ngu cũng không thể tự vả miệng được. Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Phong Hiểu mặc áo blouse trắng đi ra từ bên trong.

Cố Tiền Khiêm không quan tâm chuyện khác nữa nhanh chóng đi lên hỏi: "Bác sĩ, anh trai tôi sao rồi ? "

"Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ."

Phong Hiểu cũng cảm thấy có hơi kỳ quái, vết thương của Cố Minh Trạm lành có hơi nhanh, giống như đã tiêm thuốc chữa trị trước, nhưng khi kiểm tra thì không có thành phần của thuốc trong cơ thể anh ta.

Nhưng mà kẻ có tiền cũng có ít nhiều thủ đoạn bảo vệ mạng, cho nên Phong Hiểu cũng không nghĩ nhiều, đưa nhẫn cơ giáp và túi không gian trong tay cho Cố Tiền Khiêm: " Đây là đồ vật trên người anh cậu, cậu nhớ giữ cẩn thận. "

Cố Tiền Khiêm nhanh chóng 'ừ, ừ' trả lời.

Người đã không sao, Thời Dư cảm thấy tình trạng lúc này của cậu ta thật chật vật, nên muốn dẫn cậu ta đi rửa mặt. Ngay lúc này, loa thông báo nơi tị nạn vang lên.

【 Mong tất cả mọi người trong nơi tị nạn chú ý, hiện tại Tạ đoàn trưởng quân đoàn Tài Quyết đã tiếp nhận toàn bộ Hải Lam Tinh, 5 phút sau Tạ đoàn trưởng sẽ phát biểu. Mong mọi người có thể đảm bảo kết nối thông tin ở Hải Lam Tinh được duy trì. Nhắc lại lần nữa...】

Thời Dư chưa ý thức chuyện gì đang xảy ra, thì liên tục nghe 'cmn' ngoài hành lanh phòng cấp cứu, còn có những giọng nói nhỏ: " Vậy mà Tạ đoàn trưởng tới đây?" "Trời ơi, có phải tôi nghe nhầm không??" "Lần này nhất định chúng ta có thể rời khỏi Hải Lam Tinh rồi!!" "Sinh vật không biết tên chờ chết đi!!!" Cứ truyền vào tai cô.

Cô nhìn qua Phong Hiểu vàLục Đông Ngôn, thấy trong mắt hai người có chút kích động.

Bỗng nhiên Thời Dư có chút tò mò với vị Tạ đoàn trưởng này là người ra sao, cô rất tò mò nên đã hỏi như vậy, liền nhận rất nhiều ánh mắt quỷ dị.

Phong Hiểu nói không lên lời nhìn cô, chuẩn bị phổ cập kiến thức, trí não của họ xuất hiện màn hình ảo.

Trên màn hình ảo, một chàng trai mặc quân phục màu đỏ sậm, cài cổ áo tới cổ, bộ dáng lạnh lùng cấm dục. Vốn dĩ là một thân thể gầy gò lại có sức mạnh làm người ta an tâm.

Mái tóc dài màu bạc được buộc cao ở sau đầu, vốn dĩ khuôn mặt lạnh nhạt giờ thêm vài phần sắc bén, nhưng vẫn đẹp như tranh vẽ, chiếc cầm hoàn mỹ, nhan sắc ma mị* ấy làm nhiều người ở trước màn hình ảo phải thét chói tai.

*Chỉ vẻ đẹp lạnh lùng, sắc bén, đầy quyến rũ

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh nhạt của chàng trai từ màn hình ảo truyền đến.

"Tôi là quan chỉ huy quân đoàn Tài Quyết - Tạ Dữ Nghiên, từ giờ trở đi, Hải Lam Tinh sẽ do tôi đảm nhận điều chỉnh phòng tuyến."

Giọng nói của anh lạnh lùng, không dài dòng, chỉ một câu đã nói rõ thân phận và mục đích.

Thời Dư sờ sờ cằm, nheo mắt cười.

Chương 39

Hiển nhiên Thời Dư cũng cảm thấy bầu không khí trong nơi tị nạn có điểm khác lạ, mặc dù trước đó trong lòng mọi người đều ôm hy vọng, nhưng đã rất lâu rồi mà quân đoàn Bụi Gai ( Thorn ) vẫn không thể tiến vào bầu khí quyển của Hải Lam tinh, thế nên cái được gọi là cứu viện bây giờ chỉ còn là một tờ giấy trắng vô giá trị.

Sau khi sinh vật không biết tên xâm chiếm thành phố, chúng tiếp tục xâm chiếm các nơi tị nạn khác. Khi Hải Lam Tinh nối lại được liên lạc, theo thống kê của quân đội cho thấy hơn một trăm nơi trú ẩn trên khắp Hải Lam tinh đã bị phá huỷ mặc dù nó chưa được điều tra đầy đủ, trong khi đó sinh vật không biết tên mới xâm chiếm chưa đầy nửa tháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc toàn bộ Hải Lam tinh bị chiếm giữ hoàn toàn bởi sinh vật không biết tên sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Bài phát biểu chưa tới một phút của Tạ Dữ Nghiên giống như một liều thuốc tăng cường tinh thần, tiếp thêm động lực cho tất cả những người dân đang sống trong lo lắng trên Hải Lam tinh.

Thời Dư dùng khuỷu tay chọc vào bên phải eo của Lục Đông Ngôn, hỏi với vẻ tò mò: " Quân đoàn Tài Quyết là gì vậy? Tại sao mọi người đều giống như được tiêm một liều máu gà thế. "

Thời Dư không biết được rằng Quân đoàn Bụi Gai đã được Lục Đông Ngôn phổ biến trước đây.

Quân đoàn viễn chinh là tên gọi chung của các quân đoàn do Liên Bang đóng quân ở biên giới hoặc trong các cuộc chiến tranh với các tinh hà ngoài kia. Trong đó danh sách quân đoàn đứng đầu bởi bảy Nguyên soái là trụ cột của quân đoàn viễn chinh, quân đoàn đã đóng quân ở biên giới trong một khoảng thời gian dài. Nếu không phải vì một sự kiện lớn nào đó đe dọa đến sự an toàn của cả Liên Bang, quân đoàn viễn chinh sẽ không dễ dàng rời khỏi biên giới.

Quân đoàn Bụi Gai là một trong những quân đoàn nằm dưới sự chỉ huy của Nguyên soái thứ sáu - Phong Sầm, thật ra sức mạnh của quân đoàn Bụi Gai không hẳn là hiếm có trong Quân đoàn viễn chinh , nhưng cũng có thể được coi là mạnh mẽ.

Lục Đông Ngôn đỡ trán: " Lần trước không phải mình đã nói với cậu về Quân đoàn Bụi Gai rồi sao? "

Thời Dư gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp, Phong Hiểu đứng nhìn ở một bên khóe miệng không khỏi co giật, không nhịn được giải thích: " Quân đoàn Tài Quyết là quân đoàn đặc biệt nhất của quân đội viễn chinh, nó độc lập với bảy Nguyên soái và các Nguyên thủ quốc gia. "

" Vậy quân đoàn Tài Quyết nghe lệnh từ ai ? " Thời Dư hỏi.

" Mỗi một lần điều động đến Quân đoàn Tài Quyết đều phải được bảy Nguyên soái và các Nguyên thủ quốc gia thông qua. "

Lúc này Thời Dư mới phát hiện ra, toàn bộ quân đoàn Tài Quyết chỉ có 10.000 người, mà bộ phận cốt lõi thì chỉ có 100 người, nhưng chính 100 người này lại khiến các đế quốc đã từng xâm lược Liên Bang phải khiếp sợ.

Mười năm trước, Nguyên soái đứng đầu Tạ Lập Khâm đã thành lập Quân đoàn Tài Quyết mặc kệ mọi ý kiến phản đối của mọi người, con trai thứ hai của ông là Tạ Dữ Nghiêm giữ chức tổng chỉ huy và là người đứng đầu Quân đoàn Tài Quyết. Năm trong số bảy vị Nguyên soái đã phản đối chỉ có người đứng đầu Liên Bang giữ ý kiến trung lập.

Vào thời điểm đó, Tạ Dữ Nghiên mới 16 tuổi, không nói một lời nào liền trực tiếp dẫn dắt Quân đoàn Tài Quyết chỉ với 100 người tấn công Pháo đài Lirvia đã bị Cộng hoà Toyas chiếm đóng 90 năm, tuyến phòng thủ do Cộng hòa Toyas triển khai tại Pháo đài Lirvia hoàn toàn sụp đổ, chỉ huy tối cao cũng bị bắt sống.

Trận chiến này đã gây chấn động tới toàn vũ trụ, bốn chữ Quân đoàn Tài Quyết được quân đội của hàng trăm đế quốc liệt vào danh sách những đối tượng cần cảnh giác nhất.

Quân đoàn Tài Quyết nổi tiếng với với tốc độ cực nhanh, khiến cho năm Nguyên soái khác ban đầu có ý kiến

phản đối bây giờ cũng chỉ biết im lặng

Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Quân đoàn Tài Quyết, Tạ Dữ Nghiêm là cái tên đã được gửi đến trên bàn của các thế lực lớn để nghiên cứu, nhưng dần dần mọi người phát hiện ra rằng thông tin về con trai của Tạ Lập Khâm hầu như là không có, họ chỉ điều tra được duy nhất cái tên và một vài bức ảnh, không ai biết anh ta sinh ra khi nào và lớn lên ở đâu.

Trong mười năm tiếp theo, Quân đoàn Tài Quyết đã hợp tác với lực lượng viễn chinh để khôi phục lãnh thổ bị mất do Trận chiến Lirvia và quyền phát ngôn của Liên bang trong vũ trụ dần trở lại như cũ.

Nói thẳng ra, Tạ Dữ Nghiên - người đã thu lại được phần lớn lãnh thổ đã trở thành trụ cột tinh thần của nhân dân Liên Bang.

Thời Dư há to miệng ngạc nhiên một lúc lâu.

Cô không biết rõ địa hình của Liên bang, nhưng ở trên góc bên phải trong trí não của tất cả mọi người trong Liên bang đều có một bản đồ Liên bang thu nhỏ. Có lần cô đang rảnh rỗi nên đã đi, nghiên cứu nó, sau đó liền bị sự bí ẩn và to lớn của vũ trụ làm cho kinh ngạc, cũng bởi vì xem được Lirvia từ trên bản đồ Liên Bang phóng to lên.

Anh đẹp trai lợi hại như vậy sao?

Thời Dư ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh anh thở hổn hển sau khi chạy được hai bước, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác vỡ mộng.

Lục Đông Ngôn vẫn đang nói về những chiến công hiển hách của Tạ Dữ Nghiên, khi Thời Dư phản ứng lại được thì một dấu chấm than lớn xuất hiện trong đầu cô: "Vậy năm nay anh ta đã hai mươi sáu tuổi rồi ư !?"

Câu cảm thán này thật sự rất đột ngột.

Chương 40

Lục Đông Ngôn dừng lại, cau mày nhìn cô: "Như vậy thì chuyện gì à?"

Thời Dư xoa cằm, cười ha ha nói: "Nhìn anh ta vẫn còn trẻ..."

Tạ Dữ Nghiêm trông giống thiếu niên mười bảy hoặc mười tám tuổi hơn.

Sự chú ý của cô lại đặt vào đó khiến Phong Hiểu cảm thấy rất kì lạ không nhịn được trợn mắt nhìn cô, sau khi nói xong, anh chợt ý thức được mình đang làm gì, không khỏi đỡ trán, tự nhủ bản thân phải tránh xa Thời Dư, nếu không sẽ bị lây bệnh hở một chút là trợn mắt của cô.

Trong vài ngày tới, tổng chỉ huy Hải Lam tinh lần lượt phát lệnh bắt đầu hợp nhất các khu tị nạn lại với nhau.

Một nơi ẩn náu có quy mô nhỏ hoàn toàn không thể chống lại sự tấn công của sinh vật không biết tên. Sau khi trạm thông tin trên mặt đất của Hải Lam tinh và trạm vũ trụ hoàn toàn kết nối lại được với nhau thì văn phòng chỉ huy chung đã xây dựng một tuyến đường sơ tán. Tập hợp các khu tị nạn lại thành một nhóm và tập trung lực lượng, lập ra các đội chiến đấu nhằm chống lại sự tấn công của sinh vật không biết tên.

Sinh vật không biết tên cuối cùng đã được Viện nghiên cứu của tinh hệ Thâm Lan đặt tên là Trùng tộc.

Thời Dư ở nơi tị nạn cũng nhận được thông báo sơ tán.

Sự hỗn loạn do hai lần điều hành chương trình trước đó do Thời Dư gây ra bỗng nhiên được mọi người suy đoán rằng cô với Quân đoàn Tài Quyết có mối quan hệ không thể nói. Trên Tinh Võng cũng xuất hiện một bài viết có căn cứ nói rằng "sự kiêu ngạo" của Y1121 nhất định là do cô ấy có đủ tự tin.

Sự tự tin này đến từ cái gì ? Tất nhiên, đó là sức mạnh của chính Thời Dư và sự hậu thuẫn của Chỉ huy Tạ..

Trong khu vực bình luận, đã có một cuộc tranh luận về việc liệu Thời Dư có phải là người của Quân đoàn Tài Quyết hay không.

Nhiều người cũng nghĩ rằng bài viết này có lý.

Một nhóm người khác lại cho rằng cô không phải người của Quân đoàn Tài Quyết, mọi người đều biết mỗi thành viên của Quân đoàn Tài Quyết đều là mũi nhọn trong đội quân cơ giáp, mặc dù bọn họ cũng điều khiển cơ giáp cấp SSS, nhưng sức chiến đấu của họ lại vượt trội hơn nhiều so với phi công cấp SSS thông thường.

Hơn nữa, cơ giáp của mọi thành viên trong Quân đoàn Tài Quyết đều được thiết kế đặc biệt, có ai lại muốn bỏ qua việc điều khiển một chiếc cơ giáp cấp SSS để đi điều khiển chiếc cơ giáp cấp A cũ nát chứ, điều này làm người ta không thể hiểu được.

Trí não của Thời Dư quá mức vô dụng, mỗi lần vào Tinh Võng đều bị mất tín hiệu cho nên sau này cô cũng không thèm tra cứu tin tức trên Tinh Võng, chỉ thỉnh thoảng chú ý tới Liên bang có phát sinh sự kiện lớn nào không hoặc chú ý tới việc trợ cấp và phúc lợi của Liên Bang có tốt hơn không. Vì vậy, cô căn bản không biết rằng cuộc thảo luận về chính mình trên Tinh Võng đang rất sôi nổi.

Ngày mai mọi người sẽ rời khỏi nơi tị nạn này, tất cả đang hối hả thu dọn đồ đạc của mình, Thời Dư cắn một bịch dung dịch dinh dưỡng đi đến tiệm sửa chữa để lấy cơ giáp đã sửa chữa trong ba ngày, khi cô quay lại, cô nghe thấy tiếng ai đó đang tranh cãi lặng lẽ.

"Vừa rồi tớ thật sự nhìn thấy! Nơi này có một con bướm, rất đẹp, nhìn từ xa giống như một tiên nữ bé nhỏ, nó có đôi cánh màu lam, khi bay lên còn có bột phấn phát sáng từ từ rơi xuống, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nó thật sự rất đẹp."

Hai cô gái đang nằm trên cửa sổ, trong đó một người chỉ vào bông hoa đang nở bên ngoài, và liên tục thò đầu ra, như đang muốn tìm kiếm con bướm mà người kia đang nói đến.

Cô gái kia tìm hồi lâu cũng không thấy, đành phải nói:

" Cậu bị hoa mắt sao, nơi này làm gì có bươm bướm? "

"Không phải, tớ thực sự đã nhìn thấy nó. Nó rất, rất đẹp, nếu không tớ đã không bảo cậu đến xem." Cô gái có vẻ hơi lo lắng vì không còn nhìn thấy con bướm, nhưng cô ấy đã tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy con bướm kia.

"Thôi bỏ đi, ngày mai chúng ta rời đi rồi, bây giờ chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Tớ rất sợ ngày mai lúc di tản gặp phải Trùng tộc... Người như tớ không biết điều khiển cơ giáp, nếu gặp phải Trùng tộc chắc chắn sẽ trở thành vật hi sinh cho mọi người."

Nghe bạn mình nói như vậy, cô gái không tiếp tục nói về con kia bướm nữa, cô ấy đành miễn cưỡng lưu luyến rời khỏi cửa sổ, rồi hai người họ rời đi.

Thời Dư uống xong dung dịch dinh dưỡng, cô nhân tiện đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, cô chỉ là tùy ý nhìn mà thôi, không ngờ ngoài cửa sổ lại thật sự có một con bướm bay ngang qua.

Giống như những gì cô gái vừa miêu tả, đôi cánh của nó có màu xanh lam, dường như đang phát ra ánh sáng, ở đuôi cánh có những sọc đen trắng, khi vỗ nhẹ cánh bay lượn trông cực kỳ đẹp mắt.

Thời Dư không khỏi ngắm nó thêm vài lần, cô cảm giác mình đã từng nhìn thấy một con bướm xinh đẹp như vậy trước đây. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô mới nhớ ra rằng phòng triển lãm mà Cố Tiền Khiêm đưa cô đến cũng có mẫu vật của một con bướm rất đẹp, và ở đó Thời Dư đã gặp được anh đẹp trai.

"Thời Dư, cậu còn đứng thất thần ở đó làm gì?"

Giọng nói của Lục Đông Ngôn từ phía sau truyền đến, Thời Dư lập tức nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt đều nhăn nhó lại, sau đó ngoan ngoãn quay đầu lại: "Sao cậu lại ra đây?"

"Lấy được cơ giáp cũng phải mất nửa giờ, hiệu quả của cậu cao thật đấy, đội trưởng đang phân công nhiệm vụ cho chúng ta, thấy cậu lâu như vậy vẫn chưa về nên để tớ ra ngoài tìm cậu. "

Thời Dư thề, lần này cô thực sự không cố ý kéo dài thêm thời gian.

Cô rời đi cùng với Lục Đông Ngôn, mà con bướm cực kỳ xinh đẹp bên ngoài đã biến mất lúc nào không ai biết.

Thời Dư được Lục Đông Ngôn dẫn trở lại đội, cô không hề chú ý đến ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô.

Cô làm bộ như cái gì cũng không thấy, ngoan ngoãn đứng vào hàng, Cố Tiền Khiêm khẽ chọc vai cô, giơ ngón tay cái lên thì thầm: "Cá, cậu lợi hại thật đấy."

Thời Dư không thể hiểu cô lợi hại ở chỗ nào, vì vậy Lâm Tạ khẽ ho một tiếng, cả hai người nhanh chóng đứng dậy.

Sau khi Cố Tiền Khiêm biết rằng Thời Dư bị bắt bởi quân lính của nơi tị nạn mà Cố Minh Trạm được cứu thoát khỏi nguy hiểm. Anh ta tình nguyện xung phong ghép đội với họ để trở thành nhóm bốn người.

Lâm Tạ dõng dạc hùng hồn giao nhiệm vụ cho mọi người để đảm bảo rằng cuộc sơ tán ngày mai có thể được tiến hành an toàn. Cố Tiền Khiêm hiếm khi chịu ngồi lắng nghe cẩn thận, nhưng trong nháy mắt, cậu đột nhiên nhìn thấy một con bướm đang đậu trên vai Thời Dư. Cố Tiền Khiêm ngạc nhiên một chút, đang muốn vươn tay giúp cô đuổi nó đi, thì dưới cánh bướm đột nhiên xuất hiện một con dao thép sắc bén, xông thẳng đến hướng Cố Tiền Khiêm !

Chương 41

Lâm Tạ không thông báo cho dân tị nạn biết tin trùng tộc xâm lược, mà chỉ dùng cảnh báo cấp độ 1 để thông báo cho mọi người rời đi.

Khu tị nạn tuy hơi hỗn loạn, nhưng chưa đến mức gây ra khủng hoảng.

Cố Tiền Khiêm sau khi ra ngoài nói: "Mình muốn đi tìm anh mình, các cậu đi trước đi."

Vết thương của Cố Minh Trạm sau khi được cứu chữa tuy đã tốt lên không ít, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, hiện đang còn nằm ở khu cấp cứu.

Lạc Hạ Từ đúng lúc nghe được câu đó, nhân tiện trả lời: "Khu cấp cứu đã sắp xếp rời đi, bây giờ tất cả mọi người đều đến chỗ lối ra của khu tị nạn, cậu đi qua thì cũng không gặp được."

Anh ta giống như là cái gì cũng biết, Thời Dư không khỏi nhìn anh ta nhiều hơn, trực tiếp hỏi: "Anh nghĩ bây giờ nên làm gì ?"

Kế hoạch rút lui đã sớm được sắp xếp tốt, tất cả người ở khu tị nạn đều được Thẩm Hàm hỗ trợ rút lui theo con đường đã được chỉ định.

Lạc Hạ Từ nhanh chóng nói: "Trùng tộc có thể lén lẻn vào khu tị nạn, vậy có phải cũng có thể tập kích trên đường chúng ta rút lui không? Việc chúng ta phải làm bây giờ là đảm bảo an toàn cho người của khu tị nạn, chỉ cần khu tị nạn không xảy ra thương vong, anh trai cậu chắc chắn sẽ không có chuyện gì."

Trùng tộc đã nhiều lần tấn công vào khu tị nạn nhưng đều thất bại, lần này bọn chúng tung ra chiêu lớn trực tiếp đánh từ trong ra và liên tục tăng thêm viện binh, mấy người Lâm Tạ ở lại ngăn cản nhưng như vậy thì sức chiến đấu trên đường đi sẽ rất yếu, bởi vì sự việc xảy ra bất ngờ, nên viện binh từ khu tị nạn khác không thể đến giúp đỡ kịp thời.

Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng đều mang suy nghĩ riêng, năm người nhanh chóng rút lui ra bên ngoài, người của khu tị nạn đều đã tập hợp ở bên ngoài.

Sau khi Phong Hiểu giúp Cố Tiền Khiêm băng bó vết thương thì cả đội bắt đầu lên đường họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại khu tị nạn ở phía sau.

Cố Tiền Khiêm ôm bả vai bị lưỡi dao sượt qua lùi lại hai bước, lưỡi dao chỉ to bằng ngón tay của trẻ con xoay một vòng trong không khí rồi quay ngược lại tiếp tục tấn công về phía cậu làm cho túi không gian cậu đeo bên hông bị cắt rách một lỗ.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Thời Dư lập tức quay người lại, rút ra súng năng lượng ở bên hông rồi bắn một phát vào con bướm xinh đẹp đang bay lượn.

Súng năng lượng bắn trúng con bướm, nó vỗ nhẹ đôi cánh rồi rơi thẳng xuống đất, con dao nó đang điều khiển cũng đột nhiên hóa thành bột phốt-pho rồi rơi xuống.

Mà không gian nơi bột phốt-pho rơi xuống bắt đầu trở nên vặn vẹo rồi một lỗ đen kì lạ bắt đầu hiện lên, xác con bướm rơi xuống vừa vặn rơi vào đó.

Trước kia ở sảnh triển lãm, Cố Tiền Khiêm đã từng nhìn thấy hình ảnh này, cảnh tượng lúc đó khiến cậu bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rùng mình.

Cậu ta mở to mắt, hét lên: "Nhanh! Đi mau! Trùng tộc chui ra từ cái lỗ này đấy!"

"Chúng ta không thể ở lại đây được nữa, phải lập tức rời khỏi nơi tị nạn này!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lâm Tạ vừa phản ứng lại thì nghe được Cố Tiền Khiêm nói như vậy, chỉ mới vài giây mà lỗ hổng đã hoàn toàn mở ra, một cái xúc tu đầy mụn mủ màu đỏ thò ra từ một góc.

Thời Dư lập tức rút súng bắn về phía cái xúc tu đỏ đó, Lâm Tạ cũng nhanh chóng thông qua trí não bật còi báo động để thông báo cho người dân ở khu tị nạn rút lui. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip