Xuyen Khong Toi Lam Ca Man O Tinh Te C 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Dư ngây người nhìn thanh niên bên trong màn hình ảo, nhìn thấy mái tóc đang tung bay của anh, nhìn anh tiến lên một cách bất khuất.

Lông mi của cô khẽ run, cũng không muốn ăn bánh ngọt nữa, cầm theo một túi không gian đầy ắp hoa quả lặng lẽ đi ra ngoài.

Bốn người còn lại vừa rồi đang muốn trêu chọc cô nhìn nhau, Phong Hiểu là người đầu tiên thở dài: "Việc gì phải như vậy?"

Hơn hai năm trước, Tạ Dữ Nghiên vừa hồi phục một chút lại chuẩn bị ra chiến trường, đương nhiên Thời Dư không đồng ý, cuối cùng lại bị đáng ngất đưa đi.

Sau khi tỉnh lại cô không nói gì, không nói lời nào đã quay về Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, nên lười biếng thì lười biếng, còn lúc huấn luyện thì lại chuyên tâm đến đáng sợ.

Chương 4

Tiêu đề: Người là vinh quang của tôi, Tạ nguyên soái

Đột nhiên sau hơn hai năm, tin tức về Tạ Dữ Nghiên không ngừng truyền đến, nhưng Thời Dư chưa bao giờ nhắc đến anh, như thể cô chưa từng biết anh là ai.

Một tháng sau, Cố Tiền Khiêm nhìn Thời Dư một thân thường phục, hét lên một cách khoa trương: "Cậu nói cái gì? Cậu muốn đi đến Thủ Đô Tinh?"

Thời Dư gật đầu, nâng cằm hỏi: "Không thể sao?"

Cố Tiền Khiêm không nói được hay không, chỉ dùng giọng nói càng khoa trương hơn, cao giọng: "Cậu đi một mình?"

"Mấy cậu muốn đi cùng mình à?" Cô cũng không trả lời trực tiếp.

Lục Đông Ngôn đúng lúc chen vào một câu: "Không được hả?"

Thời Dư gật đầu: "Được, sao lại không được? Nếu muốn đi cùng thì mau chóng thu dọn đồ đạc, các cậu chỉ có nửa tiếng, quá giờ mình sẽ không đợi."

Lạc Hạ Từ mở trí não nhanh chóng bắt đầu đặt vé, Phong Hiểu thuận miệng hỏi: "Tại sao cậu lại đi đến Thủ Đô Tinh?"

Còn ba ngày nữa là đến lễ phong nguyên soái của Tạ Dữ Nghiên, lúc này Thời Dư nói muốn rời Tứ Quý Tinh đến Thủ Đô Tinh, thật khó để không liên hệ hai việc này lại với nhau.

"Thiếu tá Lâm nhờ mình gửi một bó hoa cho bạn ở Thủ Đô Tinh, vừa vặn dạo gần đây mình đang rảnh rỗi nên đi."

Cô vừa nói vừa thì thầm: "Nhờ gửi loài hoa gì thì hình như mình quên rồi."

Ánh mắt bốn người phức tạp.

Cái cớ vụng về như vậy, cũng mệt cô có thể nghĩ ra.

Lạc Hạ Từ đang mua vé ngẩng đầu lên nói: "Mình mới nhớ là mình có việc cần làm, cậu vẫn nên một mình đến Thủ Đô Tinh đi."

Lục Đông Ngôn cũng gãi đầu nói: "Hôm qua anh mình mới kêu mình về nhà một chuyến, nên mình cũng không đi với cậu được."

"Mình vừa mới nhớ ra, vừa nãy cha mới đột nhiên có việc tìm mình, may mắn nhớ lại rồi, mình đi trước đây." Phong Hiểu vừa nói vừa mở cửa, vội vàng chạy vút biến mất như một làn khói.

Cố Tiền Khiêm vuốt cằm nói: "Bánh ngọt hôm qua mình đặt mua hôm nay giao tới, mình về trước để ký nhận chuyển phát nhanh."

Thời Dư trơ mắt mình những người vừa rồi nói muốn đi cùng cô đến Thủ Đô Tinh lần lượt chạy đi, chớp mắt mấy cái, hừ nhẹ một tiếng.

Xem ra mấy cái bóng đèn này vẫn tự nhận thức được.

Thời Dư lấy một cái bánh ngọt từ trong túi không gian ra, vừa ăn vừa đi ra ngoài, rất nhanh đã bước lên tàu bay đi đến cảng Tinh Tế.

Thấy mình đến sớm, Thời Dư dứt khoát ngồi ở phòng chờ xem những tin tức mới nhất của Liên Bang.

Không ngoài dự đoán, tin tức Tạ Dữ Nghiên sắp được bổ nhiệm làm nguyên soái tràn ngập Tinh Võng.

Việc được phong làm nguyên soái dường như là một tiến trình tự nhiên, không ai cảm thấy nhà họ Tạ có hai vị nguyên soái là điều bất thường, bất kể là đệ nhất nguyên soái Tạ Lập Khâm hay Tạ Dữ Nghiên hiện tại, cả hai đều ngồi lên vị trí đó bằng những chiến công bản thân lập được, không ai có thể lên án cũng như bác bỏ điều đó.

Sau khi xem tin tức một lúc, Thời Dư mở cửa sổ thông tin liên lạc, hít sâu một hơi kéo thanh tìm kiếm đến cuối cùng.

Số điện thoại vốn được ghim lên đầu danh bạ của cô bị cô ghi chú thêm chữ Z, thành công rơi xuống vị trí cuối danh bạ.

Cô nhìn chằm chằm cái ghi chú Z hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không bấm gọi.

Thời Dư ngồi ngẩn người ở đây, hoàn toàn không để ý đến bốn cái đầu đang tụ vào nhau, mỗi người cầm một quyển tạp chí che mặt mình, vờ như đang giết thời gian ở hai hàng ghế đằng sau.

Phi thuyền rất nhanh đã cập bến cảng, Thời Dư cất trí não đi, khi ngồi xuống ghế của mình cô cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính sự cần làm, vội vàng gọi điện cho Lâm Tạ hỏi anh ta muốn tặng hoa gì.

Lâm Tạ im lặng một hồi, cuối cùng cho cô hai chữ tùy ý.

Thời Dư cảm thấy anh ta có chút kỳ quái, vừa định hỏi anh ta bị làm sao, liền nghe giọng điệu hung dữ: "Em cũng sắp tốt nghiệp, đừng có suốt ngày không có chuyện gì làm rồi lại lười biếng, nghĩ xem tốt nghiệp rồi thì muốn đi đâu, bên tôi đang có chuyện, không thèm nghe em nói nữa."

Liên lạc bị cắt, Thời Dư bất lực lắc đầu.

Tính tình Lâm Tạ vẫn như trước đây, đáng đời bị độc thân nhiều năm như vậy.

Đúng vậy, Lâm Tạ đã hơn một trăm tuổi rồi mà vẫn còn là chó độc thân.

Thời Dư tỏ vẻ bản thân không chấp nhất với chó độc thân, cô yên bình thưởng thức bánh ngọt trên phi thuyền, chuyến đi lần này diễn ra rất thuận lợi, sau mười tiếng đã đến Thủ Đô Tinh.

Lễ phong chức của Tạ Dữ Nghiên diễn ra ở Thủ Đô Tinh, trong khoảng thời gian này, số lượng người kéo đến đây đông đến mức Liên Bang không thể không ban hành lệnh hạn chế số lượng người đến Thủ Đô Tinh mỗi ngày.

Thời Dư sờ phù hiệu đeo tay của quân đoàn Tài Quyết, thuận lợi tiến vào Thủ Đô Tinh.

Thủ Đô Tinh là tinh cầu phồn hoa nhất Liên Bang, ba ngày sau lại lễ phong chức nguyên soái nên ở đây vô cùng náo nhiệt.

Thời Dư đã tìm hơn chục khách sạn mới tìm được khách sạn còn lại một phòng tổng thống, cô đau lòng nhìn số tinh tệ trong tài khoản, "cực kỳ hào phóng" quẹt mã thanh toán vào ở phòng tổng thống.

Cô cũng không biết chính xác hiện tại trong lòng mình đang nghĩ gì, nhưng dù gì đi nữa cũng muốn đến đây.

Sau hai ngày ròng rã nằm trên giường, Thời Dư cũng chuẩn bị tươm tất cho bản thân, dũng mãnh hiên ngang bước ra cửa.

Lễ phong chức diễn ra vào ngày hôm nay, toàn bộ Thủ Đô Tinh đều trong tình trạng thực hiện lệnh giới nghiêm, người dân toàn Liên Bang ai nấy đều đóng cọc ở kênh trung ương, chờ đợi buổi lễ bắt đầu.

Chương 5

Tiêu đề: Người là vinh quang của tôi, Tạ nguyên soái

Nhưng trong phòng chờ nơi buổi lễ diễn ra lại đang rối loạn, người vốn bình tĩnh cũng đau đầu đi tới đi lui.

Khi Tạ Lập Khâm nhận được tin Tạ Dữ Nghiên vô có mất tích thì làm rơi cái ly trên tay, sau khi hỏi thăm không có dấu vết đánh nhau ở hiện trường, sự kích động xuất hiện ở giữa hai đầu chân mày mới lắng xuống, ông ta mở trí não cố gắng liên lạc với Tạ Dữ Nghiên.

Không có ai bắt máy.

Trong lòng Tạ Lập Khâm dâng lên một dòng khí nóng, ông ta tức giận hét bảo tất cả mọi người mau chóng đi tìm người.

Lễ phong chức nguyên soái quan trọng đến cỡ nào, nếu lúc vắng mặt lúc này, Tạ Dữ Nghiên không muốn làm nguyên soái hay sao?

Thời Dư muốn đến nơi diễn ra buổi lễ, nhưng cô buồn bã phát hiện ra mình không có vé vào cửa.

Nhìn tuyến đường trên không trung bị kiểm soát chặt chẽ, cô nghiến răng bước vào một cửa hàng bán hoa ở ven đường.

Chủ tiệm hoa là một cô gái trẻ, cô chống cằm nhìn chăm chú màn hình ảo trước mặt, dường như đang chờ mong điều gì đó.

Thời Dư có thể đoán được phần nào cô gái ấy đang mong đợi điều gì, nhưng sau khi cô bước vào cửa hàng vẫn thu hút sự chú ý của cô gái.

Cô gái lưu luyến nhìn màn hình ảo, nhưng rất nhanh đã cười tươi đón tiếp: "Xin chào, cô đang cần loài hoa gì?"

Thời Dư nhớ đến chó độc thân Lâm Tạ, không chút do dự nói: "Lấy cho tôi một bó hoa hồng."

Cô nói rất kiên định, nụ cười trên mặt cô gái càng tươi hơn: "Xin chờ một chút."

Động tác của cô gái rất nhanh, thoáng chốc đã đưa cho Thời Dư một bó hoa hồng, màu đỏ rực đậm đẹp kiêu sa lại không chứa đựng nét thô tục, màu sắc rực rỡ đánh sâu vào tiềm thức con người mà lại không quá phô trương.

Thời Dư hài lòng gật đầu, cô gái lại đưa cho cô một cành hoa khác: "Cành hoa gạo này tặng cho cô, hy vọng cô và nửa kia của mình có thể cùng nhau xem buổi lễ phong chức cho Tạ chỉ huy ngày hôm nay."

Thời Dư ngơ ngác nhận lấy cành hoa gạo.

Cây hoa gạo hay còn gọi là hoa anh hùng.

"Cảm ơn." Cô nhẹ nhàng nói hai chữ, cô gái lập tức nở nụ cười, nháy mắt với cô: "Cố lên!"

Dưới ánh mắt khích lệ của cô gái, Thời Dư bước ra khỏi cửa hàng bán hoa, ngẩng đầu mỉm cười nhìn bầu trời hơi u ám.

Còn hơn một tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu, trước đó, cô muốn gửi bó hoa trên tay đi đã.

Thời Dư tốn nửa tiếng quẹo rẽ vòng quanh(*) theo hướng dẫn mới tìm được địa chỉ Lâm Tạ đưa cô.

(*) 七拐八弯/qī guǎi bā wān/: (thành ngữ) thất quải bát loan – nhiều chỗ gấp khúc, không ngừng chuyển biến. Nghĩa bóng là làm việc không gọn gàng, dứt khoát. – Theo Baidu.

Cô nhìn bốn chữ "khu vườn thời gian" trong trí não, lại nhìn bốn chữ "khu vườn thời gian" trên tấm bia đá ở ngã tư nghĩa trang đằng xa thì ngẩn người một chút.

Toàn bộ Thủ Đô Tinh chỉ có một khu vườn thời gian, vì vậy cô không có đến nhầm chỗ.

Thì ra Lâm Tạ bảo cô đi viếng người đã khuất?

Thời Dư siết chặt bó hoa hồng trong tay, đăng ký vào cửa, lúc này mới tìm thấy bia mộ số 710.

Khi nhìn thấy bia mộ trống, Thời Dư hoài nghi có phải bản thân tìm nhầm hay không, cô nghiêm túc kiểm tra lại con số, đúng là số 710.

Đây là một bia mộ không tên.

Thời Dư im lặng đặt bó hoa xuống.

Tất cả các liệt sĩ của Liên Bang đều được chôn cất ở khu vườn thời gian, mỗi bia mộ đều khắc tên của họ, chỉ có bia mộ này không có tên.

Ở phía dưới bia mộ có ghi thời gian qua đời của chủ nhân.

Sau khi tính toán cẩn thận, là hai mươi mốt năm trước.

Thời Dư trịnh trọng mà nghiêm túc hướng về phía bia mộ thực hiện nghi thức chào của quân đội, gió nhẹ và mưa phùn bay lất phất làm tung bay mái tóc của cô, khiến chúng được bọc lên một lớp nước mỏng.

Một cánh hoa đỏ rực lướt qua gò má Thời Dư, cảm giác mềm mại phảng phất như có người đang nhẹ nhàng vỗ về gò má của cô.

Cô giơ tay bắt lấy cánh hoa ấy, đó là cánh hoa gạo giống hệt như hoa gạo cô đang cầm trong tay.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, ở cuối hàng bia mộ có trồng một cây hoa gạo lớn, những cánh hoa đỏ rực đang đung đưa trong gió nhẹ, một số bông hoa không chịu được gió lớn bị rơi xuống cuốn bay xoay tròn trên không trung theo những hạt mưa.

Đột nhiên, ánh mắt Thời Dư đông cứng lại.

Bên cạnh gốc cây hoa gạo khác có một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc, mái tóc màu bạc khẽ tung bay trong gió đang cúi đầu đứng trước một tấm bia mộ.

Thời gian thoáng chốc như dừng lại, chỉ có mái tóc bạc là còn đang phiêu diêu trong gió.

Bỗng chàng thanh niên ngẩng đầu lên, cùng với Thời Dư bốn mắt nhìn nhau dưới làn mưa phùn.

Đột nhiên, Thời Dư mở to mắt, kích hoạt khung xương ngụy trang, cái bóng màu lam bạc vút qua, chặn lại viên đạn được bắn từ xa.

Thời Dư bảo vệ Tạ Dữ Nghiên trốn sau một tấm bia mộ, nhét cành hoa gạo vào tay anh nói: "Giữ kỹ nó giúp em, đừng lãm gãy, còn có, mở quang thuẫn Gray của anh ra ngồi ở đây đợi em."

Chương 6

Tiêu đề: Người là vinh quang của tôi, Tạ nguyên soái

Nói xong, cô lao thẳng ra ngoài, thanh trường đao màu vàng sậm cô lấy ra như có mắt, một đao đâm trúng trái tim kẻ đánh lén.

Thời Dư cười lạnh một tiếng, rút thanh trường đao màu vàng sậm lại, nhìn máu tươi từ kẻ đó phun ra, giọng nói cô lạnh lẽo như ngậm một khối băng: "Các người thật to gan, dám động thủ ngay trước mặt tôi, xem tôi như người đã chết sao?"

Biết rằng kẻ trước mắt đã được huấn luyện thành tử sĩ, Thời Dư kết liễu hắn không chút do dự.

Rõ ràng hắn ta không tới một mình, vào lúc Thời Dư tấn công, những người khác cũng không lẩn trốn, chúng mặc khung xương ngụy trang màu đen, từng kẻ từng kẻ bắt đầu nổ súng về phía Tạ Dữ Nghiên.

Đáng tiếc, đạn của bọn chúng còn chưa được bắn ra đã bị viên đạn từ xa bắn đến còn nhanh hơn giết chết.

Thời Dư quay đầu lại nhìn Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm xuất hiện ở nghĩa trang đang đánh nhau với những kẻ mặc khung xương ngụy trang màu đen khác, vội vàng huýt sáo nói: "Rốt cuộc các cậu cũng xuất hiện."

Động tác của Cố Tiền Khiêm dừng một lát, sau đó lại càng hung ác tiễn kẻ trước mặt đi gặp Diêm Vương hơn.

Thời Dư cũng không nói thêm gì nữa, cô trở tay lấy súng năng lượng bắn vào một con 'chuột đen'.

Thoáng chốc, một đống thi thể đã nằm la liệt trên mặt đất, không có bia mộ nào bị phá hủy.

Thời Dư kéo Tạ Dữ Nghiên lên, nhìn mái tóc ướt sũng bởi mưa của anh thì suy nghĩ một chút, sau đó lấy một chiếc ô từ túi không gia ra che cho anh, cảm thấy ánh mắt của anh rơi trên người mình, cô sờ mũi nói: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

Bốn cái công cụ hình người xong việc thì tự giác lui ra ngoài, lộ ra ánh mắt khinh thường nhìn hai người dưới gốc hoa gạo, đồng thời ngăn đội bảo vệ vì nghe thấy tiếng động nên chạy đến.

Tạ Dữ Nghiên không trả lời cô ngay lập tức mà đứng cạnh cô, Thời Dư không thể làm gì khác ngoài việc chuyển ô lại gần hơn, chiếc ô vốn chỉ che được Tạ Dữ Nghiên tức khắc bao trùm lấy cả hai, hơi lạnh do mưa cũng chậm rãi trở nên ấm hơn.

"Tại sao cô cũng ở xuất hiện ở đây?"

Đã rất lâu rồi không được nghe giọng nói của anh, vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó, nhưng hiện tại lại hàm chứa rất nhiều điều Thời Dư không hiểu được.

Thời Dư đảo mắt một vài vòng, cuối cùng mắt dán chặt vào bia mộ cách đó không xa, nói: "Thay trưởng bối thăm cố nhân."

Tạ Dữ Nghiên không hỏi cố nhân là ai mà chỉ đột ngột nắm chặt bàn tay cô, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào mu bàn tay ấm áp của cô, Thời Dư vô thức siết chặt tay, bàn tay lạnh lẽo đó lại hoàn toàn bao lấy tay cô, nắm tay cô di chuyển cán ô về phía cô, che đi bờ vai trần.

Thời Dư ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Tạ Dữ Nghiên lại quay mặt sang hướng khác.

Cô nhìn theo hướng mắt của anh, thấy được chỗ bia mộ vừa nãy anh đứng.

Trên bia mộ là một gương mặt tươi cười tùy ý đầy khoe khoang.

Một khắc này, như có một bàn tay vô hình siết chặt lòng bàn tay Thời Dư.

Không phải không nhớ, mà là không dám nghĩ tới.

"Tôi đến thăm anh ấy."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhìn như không có cảm xúc, nhưng lại chứa đựng vô số mạch nước ngầm.

"Anh ấy đã từng nói, nếu như tôi đứng ở vị trí của cha tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn ông ấy."

Anh nói nhỏ như đang tự khuyên bảo bản thân cái gì đó.

Mi mắt Thời Dư run rẩy bắt gặp ánh mắt của anh.

Bi thương, do dự.

Tất cả vẻ bình tĩnh đều là giả, vẻ không thèm để ý cũng là giả.

Tạ Dữ Nghiên rất yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Thời Dư giơ tay, nâng cái đầu đang gục xuống của anh lên: "Không thử một lần sao biết được?"

Nói xong, cô cười toe toét nắm lấy tay còn lại của anh: "Anh biết hoa này là hoa gì không?"

Cây hoa gạo dưới làn mưa phùn vẫn kiên cường thẳng đứng, nó cố gắng vươn cao thân cây, nở ra từng chùm hoa đỏ tươi như máu.

"Tặng cho anh." Cô nghiêng đầu cười, mái tóc đuôi ngựa nhẹ đung đưa theo động tác của cô, đầy tự tin và khoe khoang.

Tạ Dữ Nghiên cụp mắt nhìn bông hoa đỏ như lửa trong tay, thấp giọng nói: "Được!"

Cơ giáp màu lam bạc lướt bay qua bầu trời, những người đứng trên mặt đất đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.

Có người la lên: "Đó là Y1121!"

Quản lý tuyến đường không trung của Thủ Đô Tinh nhìn cơ giáp màu lam bạc bay đến địa điểm tổ chức buổi lễ với tốc độ không thể nào bắt kịp, có người không nhịn được nói nhỏ: "Đó là... huy hiệu của Tạ nguyên soái."

Tất cả mọi người đều sửng sốt, tựa hồ không hiểu tại sao trên cơ giáp của Y1121 lại xuất hiện huy hiệu của tân nguyên soái.

Tại địa điểm tổ chức lễ, rất nhiều cơ giáp xếp thành hình vuông, chờ đợi vị thần bảo hộ mới của Liên Bang bước lên bục cao đó.

Đột nhiên, có một cơ giáp bay nhanh đến đã đánh vỡ không khí trang nghiêm, tất cả cơ giáp lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bỗng một âm thanh trong trẻo lạnh lùng được truyền tới từ kênh công cộng xuyên thấu bầu trời: "Tôi là tân nguyên soái Tạ Dữ Nghiên của Liên Bang, xin phép đội quân cơ giáp cho phép tôi tiến vào nơi tổ chức buổi lễ, tôi là..."

Đội quân cơ giáp đang trong tư thế chuẩn bị mờ mịt đứng tại chỗ, cơ giáp màu lam bạc vượt qua tất cả các cơ giáp và dừng lại trước đài cao, đôi cánh ảo của [Chiến Thần] rung lên, từ trên cao từ từ hạ xuống.

Khoang điều khiển được mở ra, Tạ Dữ Nghiên mặc quân phục màu xanh vàng từ bên trong bước ra, đạp lên tay cơ giáp, được cô vững vàng đưa lên bục cao.

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, cánh phóng viên đến từ các quốc gia khác được mời đến buổi lễ ngày hôm nay lấy lại tinh thần, lập tức chụp lại khung cảnh này.

Đó là Y1121!

Y1121 đưa Tạ nguyên soái đến địa điểm tổ chức lễ phong chức!

Sự ồn ào và trang nghiêm lúc này đã đạt đến một sự cân bằng quỷ dị.

Bỗng nhiên có cơn gió thổi cuốn đi mưa phùn, chân trời phát sáng, để lộ tia nắng phá vỡ u ám.

Tạ Dữ Nghiên quay người lại nhìn, chỉ thấy cô quỳ một chân, tay để ở vị trí tim, ngữ điệu cung kính.

"Người là vinh quang của tôi, Tạ nguyên soái."

Chương 7

Tiêu đề: Chiếc hôn mang theo hơi lạnh, Thời Dư bất ngờ không kịp phản ứng, cảm giác như một giấc mơ

Nghi thức sắc phong rất hoành tráng và trang trọng, chiếc cơ giáp màu lam bạc đã tạo ra vô số kỳ tích đang quỳ gối trước tất cả các cơ giáp đang được xếp thành hàng. Dưới sự chứng kiến của tất cả các phương tiện truyền thông đang có mặt tại đó, người điều khiển cơ giáp đã thành tín đưa ra lời thề.

Không có thêm bất cứ âm thanh nào khác, tất cả các cơ giáp có mặt tại đây xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Lời thề vang vọng khắp nơi.

Nghi thức đã xong, âm nhạc vang lên, mùa xuân hoa nở và những sợi chỉ bạc đang tung bay.

Chàng trai trẻ bước từng bước lên bục cao, rút ra thanh gươm Tài Quyết tượng trưng cho quyền lợi và sự bảo vệ.

Gương mặt anh phản chiếu lên thanh kiếm sắc bén.

Chân thành, quyết đoán và bất khuất!

Có hàng vạn người tới đây.

Trước màn hình ảo.

Cô gái trong cửa hàng hoa đang che miệng khóc không thành tiếng, người bảo vệ trong nghĩa trang đang giơ tay chào theo nghi lễ quân đội nghiêm trang nhất, những kẻ gây rối từ các quốc gia khác chỉ biết im lặng mà không nói nên lời...

-

"Thật tốt."

Trong chiếc bể thủy tinh lớn trong suốt mà lạnh lẽo, chàng trai nhìn qua màn hình ảo khổng lồ trong phòng thí nghiệm và bật cười ra tiếng.

Anh khẽ nhắm mắt lại, nước mắt hòa lẫn với loại chất lỏng không biết tên, mái tóc hơi dài màu bạc khẽ đung đưa, nốt ruồi son ở đuôi mắt sáng lấp lánh.

Năm xưa tôi vì em mà cầm kiếm, hy vọng sau này cũng có thể cùng em đi dạo.

-

Nắm tay trong nắng ấm.

"Thật sự khó có thể..." Chàng trai thở dài một hơi.

"Thưa ngài?" Người đàn ông đeo đôi găng tay màu trắng nhìn người trẻ tuổi như được dát vàng đang đứng trên đài cao chậm rãi siết chặt năm ngón tay.

Luôn có những chướng ngại vật khó di chuyển hơn cả một tảng đá.

"Nhưng sự việc vẫn phải tiếp tục." Cô thở dài rồi tiếp tục nói: "Thật đáng tiếc."

Hối tiếc điều gì?

Không có ai trả lời.

-

"Đại tá Thời, Đại nguyên soái cho mời ngài." Người đàn ông cung kính hành lễ với Thời Dư.

Thời Dư dừng lại một chút sau đó đi theo ông ta.

Thời Dư đã có cấp bậc đại tá. Hai năm trước, sau khi cô rời khỏi Cộng hòa Tobias, Tạ Lập Khâm đã phong cho cô cấp bậc đại tá, giữ chức vụ phó chỉ huy trưởng của Quân đoàn Tài Quyết.

Nhưng sau đó...

Hai người đi dọc theo hành lang, suốt đường đi gặp không ít người. Có những người nhất thời sững sờ khi nhìn thấy Thời Dư mặc bộ quân phục màu đỏ sẫm và đeo số vạch quân hàm của Quân đoàn Tài Quyết trên vai. Nhưng rất nhanh họ đã kịp phản ứng lại và hành lễ với cô.

Có vẻ như Y1121 đến Quân đoàn Tài Quyết nhậm chức là sự thật. Còn nữa, hôm nay Y1121 đã đưa Tạ nguyên soái đến hiện trường còn tồn tại một câu nói "Em là niềm kiêu hãnh của anh", đây chẳng phải là một cp hay sao?

Thời Dư không biết những người khác đang nghĩ gì, cô chào lại từng người một.

Đến cửa phòng nghỉ của Tạ Lập Khâm, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng bên cửa sổ.

Là Tạ Lập Khâm.

Người đàn ông chắp tay sau lưng, bóng lưng uy nghiêm như núi. Ông là anh hùng được Liên bang công nhận. Trong bảy vị nguyên soái, chỉ có mình Tạ Lập Khâm là người có uy tín cao nhất, ngay cả Tạ Dữ Nghiên cũng không thể sánh bằng.

Cửa sổ mở rộng, gió từ bên ngoài thổi vào làm mái tóc dài của Thời Dư tung bay.

Đột nhiên, cô nhớ lại cảnh nhìn thấy Tạ Lập Khâm trong phòng bệnh của Tạ Dữ Nghiên hai năm trước.

Tiều tụy, mỏi mệt, già nua...

Thời Dư không thể miêu tả hết những cảm xúc từ khuôn mặt của Tạ Lập Khâm. Có rất nhiều, nhiều đến nỗi cô không thể tin rằng đứng trước mặt mình là vị Đại nguyên soái của Liên Bang Tạ Lập Khâm – người luôn quyết đoán và tàn nhẫn.

Đầu tiên, cái tên này xuất hiện có nghĩa là mang uy phong theo một cách nào đó.

Trong suốt lịch sử của liên bang, các Đại nguyên soái đều uy phong.

Tạ Lập Khâm dường như không ngạc nhiên khi thấy Thời Dư ở trong phòng bệnh của Tạ Dữ Nghiên. Khi nhìn thấy Thời Dư, ông đã gật đầu chào cô.

Lúc đó Thời Dư không rõ trong lòng mình có cảm giác gì.

Kể từ khi đoán được ông chú keo kiệt bị Tạ Lập Khâm bắt và anh đẹp trai chính là một sản phẩm của thí nghiệm gen di truyền thì cô đã không còn bất cứ một sự tôn kính nào đối với vị Đệ nhất Nguyên soái của Liên Bang này nữa.

Một người có thể sử dụng con mình như một sản phẩm thử nghiệm nhằm đạt được một mục đích nào đó thì không xứng đáng là một con người.

Thời Dư im lặng một lúc, dù sao vẫn là cha của anh đẹp trai nên vẫn gật đầu chào ông.

Tạ Lập Khâm cũng không quan tâm đến thái độ của cô, ông ngồi xuống chiếc ghế mà người phụ tá mang đến được đặt bên cạnh giường bệnh và nhìn Tạ Dữ Nghiên bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tạ Dữ Nghiên nhắm mắt tựa lưng vào đầu giường, anh biết Tạ Lập Khâm tới nhưng không phản ứng lại, tự hỏi không biết có phải ông ấy muốn đến thăm anh hay không.

Chương 8

Tiêu đề: Chiếc hôn mang theo hơi lạnh, Thời Dư bất ngờ không kịp phản ứng, cảm giác như một giấc mơ

Cả căn phòng im ắng, gió xuân ấm áp từ khung cửa sổ đang mở thổi vào nhưng không mang lại chút hơi ấm nào.

Vẫn là tạ Lập Khâm mở miệng trước.

"Giang Táp..." Ông dừng một chút, lại nói: "Ta sẽ hạ táng cho nó ở Thời Không Viên, những người khác thuộc Quân đoàn Tài Quyết cũng được chôn ở đó."

Mới một câu nói, Tạ Dữ Nghiên vốn không có phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Vì sao?"

Giọng anh khàn khàn, nhưng căng thẳng khác thường.

Vì sao đến tang lễ cũng không có? Vì sao phải gấp gáp như vậy?

"Ta không đến để thương lượng với con." Đó là giọng điệu độc đoán thường thấy của Tạ Lập Khâm.

"Nếu không muốn nó cùng thuộc hạ chết oan, con tốt nhất đừng có chết."

Giọng của Tạ Lập Khâm lạnh lẽo như băng nghìn năm không tan, trong lời nói không có bất kỳ một chút cảm xúc nào.

"Ta sẽ bổ sung lực lượng bị tổn thất của Quân đoàn Tài Quyết. Từ giờ trở đi, Quân đoàn Tài Quyết cũng nên mở rộng thành một cơ sở bình thường."

Ông ấy thực sự không phải là tới thương lượng.

"Hải Lặc Tư còn chưa bị bắt."

Tạ Dữ Nghiên ánh mắt khẽ động, Thời Dư tức giận, cô đang muốn lên tiếng thì thấy Tạ Lập Khâm đem một lọ thuốc đặt ở trên bàn: "Con dùng đi."

Ông đứng lên, liếc mắt nhìn Thời Dư: "Cô đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với cô."

Đó là giọng điệu trịch thượng, Tạ Lập Khâm vốn đã có thái độ như vậy.

Thời Vũ nhìn chằm chằm thuốc ông đặt trên bàn, không đi theo ra ngoài mà hỏi: "Đây là cái gì?"

Tạ Lập Khâm dừng một lúc, sau đó tiếp tục cất bước.

Thời Dư nhìn Tạ Dữ Nghiên đang ngẩn ngơ trên giường, nghiến răng đuổi theo ông ta ra ngoài.

Hai người một trước một sau ra ngoài. Nói thật, nếu Tạ lập Khâm không phải cha của anh đẹp trai thì lúc này cô nhất định sẽ xông lên đánh ông ta một trận. Nhưng nếu vậy thì có lẽ bây giờ đã không có anh đẹp trai.

"Cô có chuyện gì muốn nói với ta." Tạ Lập Khâm ngồi xuống, trực tiếp nói.

Thời Dư nhìn ông, đột nhiên buồn cười: "Không phải ngài có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Tạ Lập Khâm dò xét cô từ trên xuống dưới, trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng. Ông không để ý đến lời của cô mà nói: "Không tệ, khá hơn so với tưởng tượng của ta."

Thời Dư cảm thấy có điều gì đó trong lời nói của Tạ Lập Khâm, cô cau mày định hỏi, ông ta lại nói trước: "Cô đã biết được bao nhiêu?"

Tạ Lập Khâm nói một cách bình tĩnh. Ngay khi hỏi câu này xong, sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của ông dường như biến mất.

"Tôi biết không ít, ngài muốn nghe chuyện gì?" Thời Dư bắt chước cách hỏi của ông ta.

Tạ Lập Khâm nhướn mày, chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Vậy cô ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện?"

Thời Dư nhìn Tạ Lập Khâm và thực sự muốn biết ông ta đang nghĩ gì. Nhưng đáng tiếc, cô không nhìn ra được gì cả.

Cô ngồi xuống, vào thẳng vấn đề chính: "Thời Tắc đang ở đâu?"

"Trong tay ta." Tạ Lập Khâm rất thẳng thắn.

Thời Dư không nghĩ tới ông ta sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, cau mày nói: "Tôi muốn gặp ông ấy."

"Không được." Từ chối cũng rất thẳng thắn.

Thời Dư chăm chú nhìn Tạ Lập Khâm, thấy ông không có ý định đổi ý bỗng đột nhiên nhoẻn miệng cười nói: "Nhưng trong phòng này chỉ có hai người chúng ta."

Tạ Lập Khâm cũng cười: "Ta không phải là Ba Đức, cũng không phải Tây Tạp Na, càng không phải là Hải Lặc Tư."

Sẽ không bị cô thao túng dễ dàng như vậy rồi mất cả chì lẫn chài.

Ông ta vô cùng kiêu ngạo.

"Muốn thử không?" Tạ Lập Khâm hỏi.

Thời Dư lắc đầu: "Mặc dù rất muốn đánh ngài đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ là một chuyện rất vui vẻ, nhưng ta sẽ rất xấu hổ."

Trước khi Tạ Lập Khâm tức giận, cô đã thay đổi chủ đề và nói: "Nếu không được, vậy chúng ta hãy nói về chuyện khác?"

"Ngài đã nhìn thấy huy hiệu này chưa?" Thời Dư lấy ra hình huy hiệu mà cô từng vẽ cho anh đẹp trai ở trong trí não, biểu tượng vẽ tay hơi thô nhưng rất dễ phân biệt.

Tạ Lập Khâm ngừng cười, ông nhìn chằm chằm vào Thời Dư: "Cô là người đầu tiên tìm thấy huy hiệu này?"

Ông ấy hỏi.

Thời Dư gật đầu: "Tôi không biết anh ấy có nói với ngài là huy hiệu này được tìm thấy trong pháo đài chiến đấu hay không. Nhưng thực sự không thể nói rằng tôi tìm thấy nó mà là tôi đã vô tình tìm thấy nó."

Nếu lúc đó bảng điều khiển trung tâm không xuất hiện cái rãnh đó thì cô đã không đi tìm thứ gì để lấp.

"Lần này tôi đến Đế quốc Caslan để tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp, tôi đã nhìn thấy trong trí não của Kain một tài liệu thú vị bị mã hóa, ngài có muốn biết không?" Thời Dư hỏi ngược lại.

Đối với câu hỏi này, trọng tâm mà Tạ Lập Khâm để ý đến rõ ràng là ở chỗ khác: "Cô đã giết Kain?"

Ông cũng không kinh ngạc, giữa lông mày hiện lên một tia tán thưởng, nói: "Làm tốt lắm, Kain còn thông minh hơn cha hắn, đối phó với hắn thật không dễ dàng."

Đánh giá rất khách quan.

Tạ Lập Khâm cũng đã chú ý đến các vấn đề của Đế quốc Caslan. Ông phản đối cuộc chiến giữa Liên bang và Caslan, bởi vì trên cả hai mặt trận chiến đấu, Liên Bang đều không có lợi, chính vì vậy đã khiến cựu Nguyên soái phải chết.

"Ngài không muốn biết tôi đã thấy gì à?" Thời Dư hỏi, đưa chủ đề trở lại.

"Cô đang nghi ngờ đúng không? Nếu không cô đã nói cho cả thế giới biết chứ không phải tìm ta để đối chất." Tạ Lập Khâm mỉm cười, tự tin nói.

"Vậy ngài nói cho tôi biết tài liệu kia là thật hay giả?" Thời Dư hỏi ngược lại.

Thời Dư có ấn tượng không tốt đối với Tạ Lập Khâm, ngay cả giác quan cũng tràn đầy sự cảnh giác, có rất nhiều thứ chồng chất lên nhau. Thật khó để tin rằng Lôi Cách chính là Tạ Lập Khâm.

Nhưng có những sự thật khiến cho người ta phải để tâm.

Biểu tượng của trận chiến bên trong pháo đài.

Ngay từ đầu những người đứng sau trận chiến ở pháo đài đã đặc biệt chuẩn bị một vở kịch để Thời Dư lấy ra [Chiến Thần], chứ họ không thể nào không biết cô đã chiến đấu ác liệt như thế nào ở trong pháo đài.

Chương 9

Tiêu đề: Chiếc hôn mang theo hơi lạnh, Thời Dư bất ngờ không kịp phản ứng, cảm giác như một giấc mơ

Thời Dư đã bị Yến Bạch dụ đến phòng điều khiển trung tâm nên không thể kịp rời đi cùng mọi người.

Thật tình cờ khi Thời Dư đi đến phòng điều khiển đã thấy trên bảng điều khiển có một lỗ khảm. Cũng thật tình cờ cô lại tìm được chiếc huy hiệu có thể kích hoạt lỗ khảm đó.

Thành thật mà nói, những người đứng phía sau cẩn thận như vậy thì tại sao họ lại thiết kế ra chiếc huy hiệu có thể tiết lộ danh tính của họ, lại còn giấu bên trong pháo đài?

Xem ra, mục đích chính của cái bẫy này là để chờ một ngày nào đó có người tiến vào pháo đài chiến đấu tìm được huy hiệu rồi công khai.

Đương nhiên Thời Dư cũng không biết người đứng phía sau có thú vui vừa cẩn thận nấp sau màn, vừa hung hăng khiêu khích những kẻ muốn bắt mình để thị uy hay không.

Dù sao thì hắn cũng đã kích hoạt pháo đài chiến đấu ở Khôi tinh, đây rõ ràng là đang khiêu khích toàn bộ Liên Bang.

Mọi phán đoán đưa ra đều rất mâu thuẫn.

Thời Dư đến Caslan để tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp cũng đã từng nghĩ sẽ tìm các tài liệu về thông tin của Lôi Cách.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm ra manh mối của một người đã biến mất cả trăm năm trước?

Nếu như không phải có mấy người phát hiện ra Kain cùng Tư Trạch Nhĩ ở phía sau giở trò khiến cho Thời Dư không yên lòng mà ở lại nên đã thấy được cảnh Kain tự sát. Nếu không mở ra trí não của hắn, cô cũng sẽ không có được thông tin gì của Lôi Cách.

Bộ não trí tuệ của một thái tử rất quan trọng nhưng cô dễ dàng mở bộ não trí tuệ của Kain và nhìn thấy rất nhiều tài liệu nội bộ của Đế quốc Caslan, cũng như các tài liệu về Lôi Cách đã bị Kain mã hóa.

Một tài liệu quan trọng như vậy nhưng lại bị mở một cách dễ dàng để cô xem được.

Kain không phải một kẻ ngốc, một lần thì có thể coi là trùng hợp nhưng vô số lần trùng hợp thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là Thời Dư chính là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này, hoặc đây chính là một cái bẫy do người khác giăng ra.

Dùng sự thật làm bẫy chính là cái bẫy khủng khiếp nhất.

Thời Dư nhìn thẳng vào Tạ Lập Khâm.

Vì vậy, cô không trực tiếp mang bằng chứng phạm tội này giao cho anh đẹp trai, mà tự mình đi tìm hiểu.

Nếu Tạ Lập Khâm thực sự là gián điệp của Đế quốc Caslan thì ông ta đã quá thành công. Ông ta là nguyên soái của một quốc gia, người có quyền lực cao nhất. Nếu sự thật này bị phơi bày, Liên Bang có lẽ sẽ trở thành trò cười muôn đời trong vũ trụ.

Nhưng đâu có ai nói Hoàng tử của Đế quốc Caslan phải là gián điệp nếu anh ta trở thành Nguyên soái đầu tiên của Liên bang?

"Cô thông minh và thận trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi." Ông không sợ chút nào mà vẫn có tâm tình tán thưởng cô.

Thời Dư cười lạnh: "Cho dù ngài khen ngợi tôi bao nhiêu thì tôi cũng không bao giờ che giấu cho ngài đâu."

"Cô đáp ứng một điều kiện của ta, ta sẽ nói cho cô biết điều cô muốn biết." Đến tận lúc này mà Tạ Lập Khâm vẫn không hỏi xem trong tài liệu viết về cái gì. Nhưng cho dù là trong tài liệu đó viết cái gì thì ông cũng không sợ.

Thời Dư im lặng và nhìn Tạ Lập Khâm chằm chằm.

Đã đang rơi vào thế bất lợi tuyệt đối, còn dám trước mặt cô đưa ra điều kiện. Nói với cô hai chữ điều kiện chẳng khác nào đưa cho cô một cái bánh vẽ ra, trống rỗng và nhợt nhạt.

Căn phòng trở nên yên lặng, bầu không khí trầm mặc dần khiến cả không gian trở nên ngột ngạt.

Cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng trước.

Không biết qua bao lâu, Thời Dư nói: "Ngài nên cảm thấy may mắn vì bây giờ đang có người nhìn chằm chằm phía sau lưng ngài."

Người muốn giết anh đẹp trai chắc chắn không phải Tạ Lập Khâm. Nếu muốn ông ấy có thể dễ dàng ra tay mà không cần tốn sức như vậy.

Trái lại, Tạ Lập Khâm cần có anh đẹp trai. Ám sát anh đẹp trai không khác nào chống lại ông ta.

Tạ Lập Khâm từ chối cho ý kiến, ông đặt tay lên túi không gian và lấy ra một chiếc quân hàm màu bạc: "Cô có muốn lấy nó không Thiếu tá Thời?"

Sau sự kiện ở Khôi Tinh lần trước, tạ Dữ Nghiên đã phong cho cô ấy quân hàm thiếu tá để bịt miệng mọi người.

Bây giờ Tạ Lập Khâm lấy ra là quân hàm cấp bậc đại tá. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip