Xuyen Khong Toi Lam Ca Man O Tinh Te C 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Dư ôm bánh ngọt ngồi ở thính phòng, ăn một cách ngon lành. Lục Đông Ngôn cùng Phong Hiểu ra ngoài mua nước cho bọn họ.

Bên cạnh Thời Dư có người ngồi. Cô liếc mắt một cái, bỗng nhiên phát hiện là người quen, nhẹ kêu một tiếng, ngồi dịch lại, đưa đầu thò lại gần:

"Lục nghị viên, anh cũng có thời gian rảnh đến đây hả?"

Ngồi ở cạnh Thời Dư không ai khác, chính là Lục Tây Vọng.

Anh ta mặc quần áo bình thường, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Mũ lưỡi trai đè đám tóc mềm mại của anh xuống, kính trên mặt cũng được tháo ra. Dù là người quen biết với anh sợ là cũng khó nhận ra đây chính là nhân vật nổi tiếng gần đây - Lục nghị viên.

Hiển nhiên Lục Tây Vọng cũng có chút ngạc nhiên khi thấy người ngồi cạnh là Thời Dư, anh theo bản năng nhìn về bên cạnh cô tìm kiếm, không nhìn thấy Lục Đông Ngôn.

Thời Dư chú ý tới tầm mắt của anh, cắn miếng bánh ngọt, nuốt xuống, nói:

"Em trai anh ra ngoài mua nước rồi, để em bảo cậu ấy mua nhiều thêm một chai."

Chương 7

Tiêu Đề: Tổng điểm của Trường Quân đội chính quy Liên Bang rớt 300 điểm

Thời Dư nói xong liền mở trí não gửi tin nhắn cho Lục Đông Ngôn.

Lục Tây Vọng thấp giọng cười rộ lên:

"Lúc sau trở về rồi anh mới biết được nó cùng em là bạn học, chúng ta thật có duyên với nhau."

Thời Dư nghe được lời anh ta nói, lắc đầu như trống bỏi:

"Duyên phận cũng không thể tùy tiện nói như vậy."

Cô nói xong lại cắn một miếng bánh ngọt, bảo:

"Lục nghị viên, các anh ở Lẫm Đông Tinh không gặp khó khăn gì chứ?"

"Hết thảy đều ổn. Thật ra lúc hai đứa các em rời khỏi cũng không trở lại, cũng không có tin tức truyền đến, anh rất lo lắng. Có điều lúc trở lại Liên Bang, biết được hai đứa đều an toàn, anh cũng yên tâm."

Thời Dư lập tức cười tủm tỉm nói một câu: "Cảm ơn đã quan tâm."

Lục Tây Vọng cảm thấy cô cùng với những người trẻ tuổi mình gặp không giống nhau. Cô sẽ không vì bản thân có thân phận nghị viên mà có thái độ khác với mình.

Lục Tây Vọng chớp mắt:

"Hy vọng lần diễn tập quân sự này, các em sẽ lấy được thành tích tốt."

"Cảm ơn lời chúc của anh, chia anh một cái bánh ngọt này."

Thời Dư lấy từ túi không gian ra một cái bánh ngọt đưa cho Lục Tây Vọng.

Lục Tây Vọng nhận bánh ngọt, không nhịn được cười rộ lên: "Lần đầu tiên gặp được em là lúc em đang ăn bánh ngọt, bánh ngọt ăn rất ngon sao?"

"Đương nhiên là ăn ngon rồi. Cuộc sống khốn khổ như vậy, tất nhiên phải ăn những thứ ngọt ngào mềm mại để tăng thêm cảm xúc hạnh phúc."

Cô gái ăn bánh ngọt, hai mắt cong lên vui vẻ, dường như để chứng minh cho những lời mình vừa nói, ăn bánh ngọt có thể tăng thêm cảm xúc hạnh phúc.

Lục Tây Vọng bóc vỏ bánh ngọt, dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của người bên cạnh, đưa bánh ngọt vào trong miệng. Cảm giác mềm mại ngọt ngào thật sự khiến người ta yêu thích không buông.

Sự xuất hiện của Lục Tây Vọng dường như chỉ là một việc nhỏ bé không đáng chú ý. Anh ta ngồi trong chốc lát, thậm chí còn không chờ đến khi Lục Đông Ngôn trở về đã rời đi.

Thời Dư nhìn bóng dáng anh ta một hồi lâu mới quay lại nhìn về phía cơ giáp đã bắt đầu biểu diễn.

Sinh viên các trường quân đội dùng mọi kỹ năng của mình để hoàn thành trận biểu diễn cơ giáp. Mạnh mẽ mà hào nhoáng hoa lệ, thu hút sự chú ý của người xem. Tiếng hoan hô của hội trường sắp làm thủng cả màng nhĩ của Thời Dư.

Buổi lễ khai mạc rất nhanh kết thúc, mọi người trở về chỗ ở sửa sang hành lý, lại lên phi thuyền tinh tế đi đến Hôi Tinh.

Hôi Tinh chỉ có một cái cảng, đến trạm không gian cũng không có. Phi thuyền tinh tế neo đậu ở cảng. Lần hợp tác diễn tập quân sự này không chỉ có các huấn luyện viên của các trường quân đội ở đây mà còn có quân đội đóng quân ở Thất Thải Tinh, phụ trách giám sát tình huống thực tế.

Phát sóng trực tiếp của Hợp tác diễn tập quân sự không hề theo dõi bằng máy bay không người lái mà sử dụng vệ tinh bên ngoài quỹ đạo của Hôi Tinh. Bên ngoài Hôi Tinh vừa lúc có bảy chiếc vệ tinh quỹ đạo, mỗi trường quân đội dùng một cái tiến hành livestream cùng giám sát.

Mỗi phát sóng trực tiếp của trường quân đội đều cử một người chủ trì phụ trách thuyết minh tình huống của trường, trừ người chủ trì còn cử thêm một vị chỉ đạo chiến thuật. Chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Tỉ lệ che phủ của thảm thực vật ở Hôi Tinh không cao bởi vì tinh cầu còn đang khôi phục. Đồ vật trên bề mặt đa số không thể ăn. Cho nên trong quá trình tiến hành diễn tập quân sự, ban tổ chức sẽ tiến hành nhảy dù tiếp viện. Ba ngày nhảy dù một lần, địa điểm nhảy dù là ba chỗ khác nhau.

Ý nghĩa của quy định như vậy chính là một khi đã bắt đầu nhảy dù tiếp viện sẽ phát sinh xung đột.

Hơn nữa đồ tiếp viện có hạn. Mỗi lần nhảy dù chỉ có ba trường quân đội có thể nhận được tiếp viện. Đương nhiên, nếu có trường quân đội nào muốn giải quyết vấn đề tiếp viện trong hòa bình cũng không thành vấn đề.

Thời Dư dẫm lên mặt cát, cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Địa điểm được chọn làm nơi diễn tập quân sự có điều kiện tương đối không tệ, nhưng so với tinh cầu sinh thái thì nơi này nơi này kém như hoang mạc vậy.

Địa bàn mà mỗi trường quân đội vào đều không giống nhau. Địa điểm diễn tập quân sự của Hôi Tinh sau khi được công bố, tất cả tư liệu đều bị che giấu giống đảo Tứ Quý.

Người là sinh vật thông minh. Trước đấy mọi người đều đoán được địa điểm diễn tập quân sự có khả năng nhất sẽ ở tinh hệ của Cửu Tinh. Tất cả mọi người ai cũng góp nhặt tư liệu về tinh hệ Cửu Tinh.

Nhưng dù vậy, tư liệu về Hôi Tinh thật sự quá ít.

Tổng chỉ huy của Trường Quân đội Đệ Nhất Liên Bang là Bạch Trang. Mấy người Thời Dư vô cùng cảnh giác với cậu ta, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta có bản lĩnh. Một loạt lệnh sắp xếp xuống, chia mười nghìn tân sinh thành những nhóm nhỏ. Mỗi người đều được phân công nhiệm vụ chính xác, công bằng.

Ngày đầu tiên của kỳ diễn tập quân sự, đa số các sinh viên trường quân đội đều quen với tình huống ở Hôi Tinh. Những khán giả hào hứng đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp Trường Quân đội Đệ Nhất Liên Bang rồi lại nhàm chán thoát ra ngoài. Còn có người cá cược xem đoàn cá mặn khi nào thì hành động, làm việc.

Việc thì đương nhiên muốn làm, nhưng không nên làm ngay từ đầu.

Bình tĩnh qua một ngày, rốt cuộc thì trận xung đột đầu tiên của kỳ diễn tập quân sự cũng xảy ra.

Trường quân đội Siseca và Trường Quân đội chính quy Liên Bang đánh nhau rồi!

Trên bảng xếp hạng, tổng điểm của Trường Quân đội chính quy Liên Bang rớt 300 điểm. Đám sinh viên trường quân đội theo dõi bảng điểm đều trợn mắt há hốc mồm.

Rớt 300 điểm chắc chắn là do tổng chỉ huy bị đào thải.

Kỳ huấn luyện quân sự phải tiến hành suốt một tháng mà hôm sau Trường Quân đội Chính quy Liên Bang đã không có tổng chỉ huy. Phải biết rằng Trường Quân đội chính quy Liên Bang chính là ứng cử viên của ba hạng đầu đấy!

Thời Dư nghĩ đến đồ dỏm kia, từ đáy lòng không nhịn được cảm thán.

Có chút lợi hại nha......

Mà lúc này, Trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang cũng gặp gỡ đối thủ!

Là Trường quân đội Cửu Tinh!

Chương 8

Tiêu Đề: Sau một viên thuốc, điểm số chỉ là 1

Trường Quân Đội Cửu Tinh đến để kết liên minh.

Với tư cách là một trong những thành viên chủ lực của đội, Thời Dư cũng tham gia "cuộc gặp gỡ giữa hai trường".

Bạch Trang rất coi trọng ý kiến của năm người bọn họ, mỗi lần muốn quyết định một điều gì đó, cậu ta đều phải thảo luận với cả năm người, việc đó khiến Thời Dư không nói nên lời.

Nhưng hiện tại Bạch Trang đã trở thành chỉ huy trưởng, đáng lẽ ra cậu ta nên biết bản thân đang đeo trên lưng gánh nặng lớn như thế nào. Thay vì do nhìn thấy biểu hiện của Thời Dư ở cuộc diễn tập quân sự mà mọi việc đều nghe theo ý kiến của cô, cậu ta phải có chính kiến và phân biệt được mấu chốt trong kế hoạch đưa ra.

Chỉ có điều, người ta cũng là có ý tốt, Thời Dư không thể dùng những lời như vậy tát vào mặt cậu ta.

Chỉ huy trưởng của Trường Quân Đội Cửu Tinh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, tính cách cũng dịu dàng, nhìn cứ như cô em gái nhà bên chứ không giống một trong những sinh viên có biểu hiện tốt nhất trong khóa huấn luyện quân sự dành cho sinh viên mới.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong, đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa của nó, nhìn thì dịu dàng vậy thôi nhưng vị chỉ huy trưởng này là người có thành tích vô cùng ưu tú.

Cũng vào đúng lúc này Thời Dư mới nhận ra rằng, so với Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang có chiến tích gần ba mươi năm chưa từng rớt khỏi top ba bảng xếp hạng cuộc diễn tập quân sự chung, Trường Quân Đội Cửu Tinh luôn xếp top cuối, cùng Trường Quân Đội La Mạn tranh nhau vị trí thứ nhất từ dưới lên.

Cũng bởi vì hàng nằm đều nằm top cuối bảng xếp hạng, chất lượng sinh viên mới của Trường Quân Đội Cửu Tinh hiển nhiên không bằng các trường khác, có người còn đoán, nếu cứ tiếp tục đi xuống như vậy, Trường Quân Đội Cửu Tinh và Trường Quân Đội La Mạn sẽ bị loại khỏi danh sách bảy trường quân đội lớn, bị những trường quân đội tràn đầy tham vọng khác thay thế.

Suy cho cùng, trong lịch sử thành lập các trường quân đội ở Liên Bang, bảng xếp hạng bảy trường quân đội lớn đã trải qua không ít thay đổi, có một số trường từng có lịch sử đầy huy hoàng nay đã biến mất trong dòng chảy thời gian, chẳng hạn như Trường Quân Đội Lirvia, trường xếp hạng nhất trong bảy trường quân đội lớn của Liên Bang vào trăm năm trước.

Có thể nói, Trường Quân Đội Lirvia được xem là trường quân đội nổi tiếng nhất trong lịch sử Liên Bang, đã từng có giai đoạn, bốn trên bảy vị nguyên soái là sinh viên đã tốt nghiệp từ Trường Quân Đội Lirvia, nhưng trận chiến Lirvia trăm năm trước đã khiến Liên Bang suýt sụp đổ đã tước đi mạng sống của năm vị nguyên soái, trong đó có bốn vị này.

Lirvia Tinh đã bị phá hủy trong chiến dịch đó, trở thành một đống hoang tàn, tình hình ở đó tương tự như ở Khôi Tinh nhưng tệ hơn nhiều và Trường Quân Đội Lirvia cũng bị giải tán, trở thành một biểu tượng trong lịch sử Liên Bang.

Vị trí Trường Quân Đội Lirvia để trống đã thay đổi nhiều lần trong một thời gian dài, khoảng năm mươi, sáu mươi năm trước, Trường Quân Đội La Mạn đã vượt lên và giành vị trí thứ bảy trong bảy trường quân đội lớn, từ đó củng cố danh sách bảy trường.

Có lẽ là do Trường Quân Đội La Mạn không có nhiều kinh nghiệm nên họ vẫn luôn xếp cuối. Trường không có khoa nào đặc biệt nổi bật, nhưng nếu nói nó không tốt thì lại không tìm được chỗ nào không tốt.

Tình huống của Trường Quân Đội Cửu Tinh lại càng nghiêm trọng hơn, đã ba năm liền bọn họ đều xếp cuối bảng xếp hạng, sinh viên mới năm nay không có ai nổi bật.

Thật ra thì Thời Dư khá tò mò, Trường Quân Đội Cửu Tinh lấy tự tin ở đâu ra để nghĩ rằng Trường Quân Đội Liên Bang sẽ kết liên minh cùng họ?

Bạch Trang cũng không phải kẻ ngốc.

Vừa mới ngồi xuống, Thời Dư liền phát hiện chỉ huy trưởng của đối phương đang nhìn mình, xuất phát từ phép lịch sự, cô cười tươi lộ hai hàm răng trắng, giơ tay vẫy vẫy.

Trầm Yến Yến, chỉ huy trưởng của Trường Quân Đội Cửu Tinh, cũng mỉm cười với cô.

Trường Quân Đội Cửu Tinh muốn kết liên minh cùng Trường Quân Đội Liên Bang, thì đương nhiên phải đưa ra điều kiện đầy dụ hoặc, đủ để người ta động lòng.

Trầm Yến Yến nói thẳng: "Chúng tôi đã phát hiện tung tích của Trường Quân Đội La Mạn, còn thu được rất nhiều tin tức. Lý do kết liên minh với quý trường là hy vọng chúng ta có thể cùng hợp tác để loại bỏ Trường Quân Đội La Mạn."

"Ba ngày sau, chúng ta sẽ cướp lô hàng tiếp tế đầu tiên. Một khi lấy được, trường chúng tôi chỉ lấy một phần tư số lượng, toàn bộ số còn lại sẽ thuộc về các bạn."

Mục đích rõ ràng, điều kiện đưa ra không quan tâm đến lợi ích, thêm vào đó mục tiêu lại là Trường Quân Đội La Mạn, không khó để đoán ra Trường Quân Đội Cửu Tinh đang mưu tính điều gì.

Chỉ cần có một trường bị loại trước, dù cho Trường Quân Đội Cửu Tinh có là trường kế tiếp bị loại vẫn sẽ không phải là trường xếp cuối.

Không những thế, trong bảy trường quân đội lớn, Trường Quân Đội La Mạn được công nhận là "không có ưu điểm", từ chỉ huy cho đến thành viên đội đều bảo thủ, không phe cánh, là mục tiêu dễ dàng loại trừ nhất.

Để không trở thành quả hồng mềm, nên liên hợp với người khác niết quả hồng cho mềm, kế hoạch không tồi.

Bạch Trang không đồng ý ngay lập tức, năm ngón tay cậu ta gõ nhẹ lên đùi, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Làm thế nào cô có thể khẳng định tình báo cô thu được là tình báo chính xác? Làm sao cô có thể đảm bảo rằng Trường Quân Đội La Mạn không phát hiện các cô đang theo dõi họ?"

Trầm Yến Yến không trả lời ngay, cô ngồi một hồi rồi mới giải thích những thứ đã sắp xếp.

Thời Dư ngồi bắt chéo chân, luôn cảm thấy có chút kỳ quái.

Có vẻ mỗi lần Trầm Yến Yến muốn nói điều gì đó đều phải suy nghĩ một lúc, là do cẩn thận sao?

Sau khi nói chuyện nửa tiếng, Bạch Trang quyết định hợp tác cùng Trường Quân Đội Cửu Tinh.

Tay chân miễn phí đưa tới tận cửa, ngu gì mà không nhận.

Thành viên nòng cốt của hai trường lại tiến hành một cuộc bàn bạc chi tiết hơn và quyết định sẽ phát động tấn công Trường Quân Đội La Mạn vào tối ngày hôm sau. Mà ngay lúc này, số điểm của Trường Quân Đội Siska đã bỏ xa các trường khác.

Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang hiện đang xếp cuối danh sách, các trường quân đội khác thì vẫn duy trì số điểm đang có, hiển nhiên chưa xảy ra xung đột nào, cũng không biết bọn họ đang trốn ở nơi nào để chuẩn bị ra tay.

Chương 9

Tiêu Đề: Sau một viên thuốc, điểm số chỉ là 1

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang và Trường Quân Đội Cửu Tinh đã chuẩn bị xong cho cuộc tấn công. Tổ đội năm người của Thời Dư được xem như lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, chính vì thế, họ được sắp xếp hành động độc lập, chuẩn bị thu mẻ cá.

Gió đêm lạnh lẽo, Thời Dư ngồi xổm sau một tảng đá lớn, cắn một ngụm ống dinh dưỡng, mơ hồ nói: "Mình luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, đạn đánh dấu đủ không? Đầy đủ loại?"

Phong Hiểu gật đầu: "Theo những gì cậu dặn, mình mang rất nhiều, lúc mình đi nhận đạn đánh dấu, suýt chút nữa đã bị Bách Lý Hề ăn thịt rồi. May là mình nói tên cậu nên anh ta mới không hỏi lý do."

Thời Dư: "..."

"Thật ra, mình lấy để phòng hờ thôi..."

Chứ cô không muốn kiếm chuyện.

Vào thời điểm đó, khán giả trong phòng livestream của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang thấy tình hình hiện tại của nhóm Thời Dư, một loạt "ha ha ha" liên tiếp chảy trong khung chat.

Lạc Hạ Từ còn đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên cậu ta nhỏ giọng nói: "Mình biết lạ ở chỗ nào rồi!"

Cậu ta vừa nói vừa đẩy một màn hình ảo đến trước mặt mọi người, đây là hình ảnh bữa trước Bạch Trang nói chuyện với Trầm Yến Yến.

"Các cậu có cảm thấy Bạch Trang và Trầm Yến Yến nói chuyện rất kỳ lạ không? Trong cuộc trò chuyện, Trầm Yến Yến đều phải suy nghĩ một hồi mới nói, nhưng các cậu hãy nhìn cô ta hồi trước, rõ ràng là một người rất quyết đoán chứ không như bây giờ, cứ như có người thông qua cô ta để nói chuyện với Bạch Trang."

Hình như là như thế thật, mọi người đồng thời nhíu mày.

Lục Đông Ngôn nghi ngờ nói: "Trầm Yến Yến là chỉ huy trưởng của Trường Quân Đội Cửu Tinh, điều này không có gì để nghi ngờ, nhưng không đến mức chỉ trả lời vài vấn đề cũng cần người chỉ đạo đâu nhỉ? Hay mức độ hiện diện của chỉ huy trưởng quá thấp?"

Phong Hiểu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mở to mắt nói: "Hay là bọn họ hợp tác với Trường Quân Đội La Mạn để gài bẫy chúng ta?"

Phải biết rằng, hôm qua Trường Quân Đội Siska vừa giết chết chỉ huy trưởng của Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang, khiến trường này tan rã, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bị loại, nhưng muốn xoay sở cũng rất khó.

Mọi người ồn ào liếc nhau.

Trong mắt Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, Trường Quân Đội Cửu Tinh và Trường Quân Đội La Mạn, hai trường xếp cuối bảng xếp hạng, không đáng để bọn họ để vào mắt, bị xem thường cũng là điều hiển nhiên. Nhưng nếu bọn họ lợi dụng điều này, sớm hay muộn, Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang sẽ nối gót Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang thôi.

Nếu thật sự là như thế, hai trường quân đội trực thuộc bộ quân đội là Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang và Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong cuộc diễn tập quân sự chung cho tân sinh năm nay.

Mặc kệ suy đoán này có đúng hay không, Thời Dư lập tức gọi điện cho Bạch Trang, nhưng âm thanh vang lên hồi lâu vẫn không có ai bắt máy.

Đúng lúc này, một tiếng nổ rất lớn vang lên phía trước mọi người, cùng lúc đó, số liệu bảng xếp hạng cũng điên cuồng thay đổi.

Thời Dư và những người khác lập tức đứng dậy, âm thanh cuộc gọi đến, là Bách Lý Hề.

Anh ta tức giận đến mức nói gần như rống lên: "Chúng ta bị Trường Quân Đội Cửu Tinh tính kế rồi! Bọn họ đã liên minh với Trường Quân Đội La Mạn từ trước, đào một cái hố chờ chúng ta nhảy vào! Mấy đứa mau dẫn những người khác đi, Bạch Trang đã —"

Bách Lý Hề còn chưa nói xong, màn hình liên lạc liền tối đen, điều đó có nghĩa là anh ta đã đi vào khu không có tín hiệu hoặc đã bị loại.

Hiển nhiên, tình huống hiện tại là loại thứ hai.

Trên Tinh Võng rất náo nhiệt, năm trong số bảy trường quân đội lớn đang là đề tài được bàn luận rất nhiều.

Fan hâm mộ Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang mắng Trường Quân Đội Siska nham hiểm, gian xảo. Fan hâm mộ Trường Quân Đội Siska cười nhạo Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang là đám rác rưởi.

Fan hâm mộ của Trường Quân Đội Cửu Tinh và Trường Quân Đội La Mạn chế giễu Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang mắt chó coi thường người khác, giờ lật xe tại chỗ. Fan hâm mộ của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang tức đến đỏ mặt, muốn phản bác, muốn giải thích nhưng không đủ tự tin.

Tài khoản "Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời" bắt đầu điên cuồng tìm cảm giác tồn tại.

[Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời: Tôi nói nè nha, sinh viên mới của Liên Nhất lần này cũng là lũ vô dụng, người khác nói kết liên minh thì liền đồng ý kết, cũng đừng cho rằng tất cả mọi người đều ngu xuẩn chỉ có Liên Nhất thông minh chứ? Cười xỉu]

[Ha ha: .]

[Ngu ngốc: .]

[zz: .]

Tất cả những bình luận dưới bài đăng của "Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời" đều đồng loạt ghi dấu chấm, rất có tổ chức và kỷ luật.

Mọi người đều nhất trí chê cười vết đen này, nhưng ai cũng thấy đau lòng, là trường được yêu mến nhất trong cuộc diễn tập quân sự năm nay, Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang chỉ trong vòng ba ngày đã lọt vào tình thế khó khăn như thế, thật sự là thảm không nhìn nổi.

Mà ngày hôm qua, không ít fan của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang còn cười nhạo Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang, hôm nay lại bị thực lực của đội tát thẳng vào mặt. Nhiều người cảm thấy Bạch Trang không xứng đảm nhiệm vai trò tổng chỉ huy, đặc biệt là sau khi họ thấy biểu hiện của Lạc Hạ Từ. So sánh hai người với nhau, Bạch Trang trông quá đơn giản.

Tình hình lần này của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang còn tệ hơn Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang, không chỉ có chỉ huy trưởng bị loại, mà những thành viên tinh nhuệ cũng đang trong tình trạng lành ít dữ nhiều, những người chạy trốn được thì toàn là tép tôm. Nếu không có cách nào tổ chức lại đội hình và tìm cách phản kích, khả năng cao Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang sẽ thay Trường Quân Đội Cửu Tinh xếp vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên.

Ngay khi cuộc cãi vã trên Tinh Võng diễn ra ngày càng sôi nổi, đột nhiên có người hô to: "Đừng tranh cãi nữa, đừng tranh cãi nữa, mọi người đi xem phát sóng trực tiếp kìa! Cá mặn mạnh nhất của chúng ta còn chưa bị loại! Bọn! Họ! Muốn! Hành! Động!"

Chương 10

Tiêu Đề: Thời Dư muốn đen ăn đen

*Đen ăn đen (黑吃黑): chỉ hành động không đúng luật như dùng vũ lực, ép buộc hay các biện pháp cưỡng bức để đàn áp đối phương.

Thời Dư không ngờ Bạch Trang lại bị "giết" nhanh như vậy, không chỉ thế, ngay đến cả trung đoàn tinh nhuệ nhất đi theo anh ta từ trường Quân sự Đệ nhất Liên bang cũng bị loại.

Thời Dư không đưa những người sống sót đi ngay như lời Bách Lý Hề đã nói, cô biết nếu không nhân lúc đang trong tình hình hỗn loạn như này mà không làm gì thì sau này muốn đục nước béo cò cũng vô cùng khó khăn.

Lạc Hạ Từ nhìn xung quanh nắm bắt tình hình rồi như một cỗ máy dò người, Thời Dư vừa nghe anh nói vừa thấy anh đã tìm ra vài người đưa theo bên cạnh.

Nếu như nói lần liên minh này của trường Quân sự Cửu Tinh và trường Quân sự La Mạn có chỗ nào không đúng, đó chính xác là vọng tưởng có thể tiêu diệt toàn bộ trường Quân sự Đệ nhất Liên bang, điều này khiến cho bọn họ không ngừng truy sát những kẻ muốn chạy trốn.

Giặc cùng đường chớ đuổi, lời này thi nhân đã dạy từ xưa đến nay không hề sai.

Thời Dư lấy cơ giáp ra, nhanh chóng khóa chặt học viên của trường Quân sự Đệ nhất Liên bang đang bị phe trường Quân sự Cửu Tinh và trường Quân sự La Mạn đuổi theo, tốc độ của cô rất nhanh, lại có thêm hai đồng đội tấn công tầm xa hỗ trợ nên những người đuổi theo không kịp phản ứng mà đã bị loại.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhóm của Thời Dư đã "giết" được một số nhóm khác. Nhưng chỉ có năm người nhóm cô cùng với một vài người từ trường Quân sự Đệ nhất Liên bang căn bản không gây ra quá nhiều thiệt hại đối với trường Quân sự Cửu Tinh và trường Quân sự La Mạn.

Thời gian dần trôi qua, người của hai trường Quân sự sẽ phát hiện ra chỉ còn nhóm của Thời Dư chưa bị loại, nếu họ rút gọn đội ngũ lại và thu nhỏ phạm vi tấn công chỉ hướng về phía bọn cô thì trường Quân sự Đệ nhất Liên bang sẽ không thể tận dụng được cơ hội nữa.

Thời Dư nheo mắt lại và nói: "Các anh em thân mến, mọi người còn nhớ những gì mà chúng ta đã học được trong giai đoạn thứ hai của cuộc huấn luyện quân sự không?"

Suy nghĩ Phong Hiểu cũng bắt kịp tần số với Thời Dư, liền sáng lên: "Cậu lại muốn dùng chiêu cũ sao? Liệu bọn họ có mắc bẫy không?"

"Có đạt được mục đích hay không còn phải xem cách thức thực hiện." Thời Dư mỉm cười xuống khỏi cơ giáp, đi về phía những học viên của trường Quân sự La Mạn vừa bị cô loại và đang chờ huấn luyện viên tới đón.

Những học viên bị loại thấy Thời Dư đi về hướng mình thì đều cau mày lại, một người trong số đó ôm ngực nói: "Cậu muốn làm gì? Chúng tôi đã bị loại, chính là đã chết ở trên chiến trường, không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho cậu."

Thời Dư nghe vậy liền cười: "Ai muốn lấy tin tức từ các cậu chứ? Tôi tới là cướp nha!"

Cô tự tin nói ra từ "cướp" khiến cho những học viên của trường Quân sự La Mạn sững sờ tại chỗ, còn khán giả trong phòng phát trực tiếp thì điên cuồng bình luận hahaha.

"Cướp... Cướp cái gì?" Mấy học viên của trường Quân sự La Mạn còn chưa kịp tải hết dữ liệu, thành ra nói đến líu cả lưỡi, hẳn là chưa từng gặp phải tình huống nào vô sỉ như vậy.

Thời Dư khoanh tay trước ngực nói: "Giao nhẫn cơ giáp và toàn bộ đồ tiếp tế ra đây."

Trong diễn tập quân sự không phải cứ bị đạn đánh dấu bắn trúng liền sẽ bị loại. Đạn đánh dấu bắn trúng mục tiêu sẽ phán đoán mức độ tổn thương, dựa vào mức độ tổn thương nhiều hay ít mà xác định xem mục tiêu có bị loại hay không. Khi xác định mục tiêu bị loại sẽ nhận dạng xem là học viên nào của trường Quân sự nào, cũng gây ra hạn chế đối với cơ giáp.

Chỉ khi thay một người điều khiển cơ giáp khác thì hạn chế của cơ giáp mới bị phá giải.

"Tự mình ngoan ngoãn giao ra đây, đừng để tôi ra tay." Thời Dư giơ ngón trỏ lắc lắc, ý uy hiếp hết sức rõ ràng.

Cố Tiền Khiêm đi đến bên cạnh Thời Dư nói: "Cho các cậu mười giây để tự mình giao ra, nếu không chúng tôi sẽ tự ra tay."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười như điên lúc nhìn thấy mấy người của trường Quân sự La Mạn do dự tháo nhẫn cơ giáp và lấy hết đồ dùng trong túi không gian ra. Nhóm của Thời Dư như một bầy sói, quét sạch hết đống đồ dùng tiếp tế cất đi. Sau đó cầm theo huy hiệu của trường Quân sự Đệ nhất Liên bang điều khiển cơ giáp nhét lại vào túi không gian rồi mới rời đi.

Mọi người đều biết, cơ giáp quân sự được sử dụng trong cuộc thi không có sự ràng buộc rõ ràng và có thể trực tiếp điều khiển sau khi được kết nối với sức mạnh tinh thần.

Những học viên của trường Quân sự Đệ nhất Liên bang được Thời Dư cứu đều ngây ra, có lẽ họ cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng cướp bóc trắng trợn như vậy.

Thời Dư đem một vài đồ tiếp tế đưa cho họ, sau đó nói: "Một lát nữa các cậu giả vờ như chiến đấu với chúng tôi, nhớ là đừng khách khí. Khi đại đội của bên đó đến, các cậu lập tức bỏ chạy, sau đó liên lạc với những người chưa bị loại của trường chúng ta rồi tìm một nơi để trốn, chờ tôi liên lạc với các cậu."

Thời Dư dặn dò rất rõ ràng, hiện tại thì mọi người đều biết bây giờ cô đang muốn làm gì. Không khí trong phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa lại nóng lên.

Tất cả mọi người đều đang bình luận liên tục khiến cho Tinh Võng trở nên sôi nổi. Những người hâm mộ trường Quân sự Cửu Tinh và trường Quân sự La Mạn đều cười nhạo sự tự tin của Thời Dư, muốn đen ăn đen xong còn muốn đánh vào nội bộ quân địch nhưng cô không sợ cảnh cừu tự nhảy vào miệng cọp hay sao.

Chương 11

Tiêu Đề: Thời Dư muốn đen ăn đen

Những người hâm mộ đã xem hai giai đoạn của trường Quân sự Đệ nhất Liên bang đều cười phá lên, cái gì mà đánh vào nội bộ quân địch, chúng ta nên cho họ một phiếu bỏ chạy thôi!

Tất cả người hâm mộ trường Quân sự Đệ nhất Liên bang lại càng có thêm niềm tin, rất chờ mong diễn biến tiếp theo.

Mọi người đều biết nếu nói về gây sự không ai có thể hơn con cá này, khi chiến đấu với cô sẽ luôn bị sự bất ngờ đánh tới.

Cuộc chiến đang trong giai đoạn rất hỗn loạn, Thời Dư đưa cho mọi người cơ giáp của trường Quân sự La Mạn, nhìn binh đoàn xe bay đón những học viên bị loại rời đi thì bắt đầu thực hiện kế hoạch làm gián điệp. Hai bên lao vào chiến đấu, còn bắn ra tín hiệu cầu cứu.

Đúng là có người từ trường Quân sự Cửu Tinh tới trợ giúp, đội trưởng bên kia liền cau mày nói: "Có mấy người mà cũng không giải quyết được, đánh nhanh thắng nhanh đi, bên trường Quân sự Đệ nhất Liên bang có mấy người còn đang ẩn nấp vẫn chưa bị loại. Họ đã thực hiện đánh du kích và loại bỏ được nhiều người bên chúng tôi rồi."

Thời Dư không lên tiếng vì trong số mấy người vừa bị loại không có nữ sinh, Phong Hiểu trả lời: "Chúng tôi cũng không muốn vậy, nhưng mấy người này thực sự khó chơi nên mới gọi thêm người đến trợ giúp!"

Sau khi anh nói xong liền bị người của trường Quân sự Đệ nhất Liên bang chối bỏ vì sự tự tin thái quá.

Học viên của trường Quân sự Đệ nhất Liên bang khi nhìn thấy tiếp viện tới cũng không tiếp tục chiến đấu, họ lấy ra khẩu súng lục mà Thời Dư vừa đưa và bắn không chút do dự để cản tầm mắt cũng như làm nhiễu sóng radar, tiếp đó họ điều khiển cơ giáp chạy một cách tối đa rồi biến mất.

Tiếp viện của trường Quân sự Cửu Tinh tức giận nói: "Các cậu sao lại vô dụng vậy? Có mấy người mà đánh mãi không xong, còn để bọn họ bỏ chạy như thế?"

Cố Tiền Khiêm lập tức nổi giận đùng đùng nói: "Cậu nghĩ họ là đậu hũ muốn chém là chém sao? Cậu có giỏi thì tự mình chiến đấu với đám người đó đi? Nếu như cậu có thể đánh thắng được thì tôi tình nguyện vặn đầu xuống làm bóng cho cậu đá!"

Học viên của hai trường quân sự từ lâu đã không ưa nhau cũng vì sự "tranh giành" ngôi vị đệ nhất. Lần này họ có thể đoàn kết với nhau vì tổng chỉ huy tạm thời của hai trường muốn buông bỏ mâu thuẫn và tham gia tập trận chung, hai trường đều phải chịu những ảnh hưởng chung của quy tắc tập trận giả, do đó sinh viên của hai trường đã không ưa gì nhau lại càng vì thế mà muốn lườm nhau toé lửa nhưng vẫn phải nhẫn nhịn

Người kia cũng tức giận, liền bị người bên cạnh cản lại: "Đừng cãi nhau nữa! Hãy giữ bình tĩnh, bây giờ không phải lúc để cãi nhau!"

Thời Dư nghe được câu này liền híp mắt, cô nhận ra giọng nói này. Chính là của cô gái đã đến bắt chuyện với cô lần trước trong lúc cô đang ăn đùi gà, nhưng cô không biết người điều khiển cơ giáp này có phải cô gái đó không.

Tạm thời bỏ qua cuộc cãi vã, hai bên nhanh chóng đến khu giao chiến để hỗ trợ.

Năng lực của các học viên ở trường Quân sự Đệ nhất Liên bang thực sự xứng với danh đứng đầu trong bảy trường Quân sự hàng đầu. Mặc dù tổng chỉ huy đã bị loại bỏ, nhưng những người còn lại không những không bỏ cuộc trước các cuộc bao vây mà họ còn cố gắng loại bỏ đối thủ nhiều nhất có thể.

Nhưng dù như vậy, bọn họ cũng không thể chống cự được bao lâu, đại bộ phận đều loại, còn một số người thì bị bắt sống.

Thời Dư đang suy nghĩ xem trường Quân sự Cửu Tinh và trường Quân sự La Mạn đang làm gì, thì đột nhiên cô thấy có một cơ giáp bước ra khỏi nhóm cơ giáp, đó chính là tổng chỉ huy của trường Quân sự Cửu Tinh.

Thời Dư nheo mắt, khóe miệng nở một nụ cười cực kỳ mang đậm mùi tính kế, cô không do dự mà bắn một phát súng về phía khoang lái của tổng chỉ huy trường Quân sự Cửu Tinh.

Động tác của cô bất ngờ mà nhanh chóng, ai cũng không ngờ tới lúc này lại có người đột nhiên bắn lén, tổng chỉ huy trường Quân sự Cửu Tinh, Trầm Yến Yến hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong khoang điều khiển liền phát ra tín hiệu cảnh báo đỏ, sau đó liền bị loại luôn.

Cùng lúc Thời Dư ra tay, Phong Hiểu và những người khác ngay lập tức tấn công các học viên của trường Quân sự Cửu Tinh. Trường Quân sự Cửu Tinh trong chớp mắt mất đi ba trăm điểm cùng rất nhiều người bị loại. Trận chiến đen ăn đen liền diễn ra.

Liên minh từ ban đầu vốn đã không đủ vững chắc liền tan rã trong nháy mắt, lúc này Thời Dư hét lên: "Mọi người, hãy nhanh lên, nhân lúc đại quân của trường Quân sự Cửu Tinh chưa đến, chúng ta tiêu diệt bọn họ trước, sau đó chúng ta sẽ nói rằng là do những con cá lọt lưới của trường Quân sự Đệ nhất Liên bang làm."

Lời nói của cô rất tự tin khiến cho những người vẫn còn đang ngơ ngác lập tức được khích lệ, Thời Dư tiếp tục nói: "Mọi người đều đã thấy năng lực của con Cá đó, lý do này hoàn toàn thuyết phục. Đến lúc đó chúng ta giả bộ đau khổ một chút vì đã đến quá muộn, sẽ không có ai nghi ngờ đâu!"

Thời Dư mở kênh công cộng để mọi người đều nghe được kế hoạch xấu xa của cô, có người bên trường Quân sự La Mạn đã phát hiện ra có gì đó không đúng, nhưng còn người của trường Quân sự Cửu Tinh nghe thấy thì đều vô cùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thời Dư và những người khác nhanh chóng hành động, họ tấn công vô cùng dữ dội. Chỉ trong nháy mắt một số lượng lớn người của trường Quân sự Cửu Tinh đã bị loại bỏ.

Mâu thuẫn giữa hai bên dần trở nên căng thẳng, nhưng tổng chỉ huy của trường Quân sự La Mạn lại không có mặt ở đó. Mặc dù có người phát hiện ra điểm bất thường và muốn kìm chế đồng đội của mình lại nhưng bên kia vẫn không chịu dừng tay. Như vậy kết quả là không có cách nào có thể làm giảm xung đột giữa hai bên.

Hai bên tức giận đến đỏ cả mắt, Thời Dư và những người khác thấy tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát liền chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, có một giọng nói từ kênh công cộng truyền đến.

"Thời Dư! Tôi biết cậu đang ở đây, người vừa mới nói là cậu đúng không? Tôi thực sự không thể tin là cậu đã sử dụng lại mánh khóe trong khóa huấn luyện quân sự lần thứ hai ở đây. Nếu cậu đang ở đây thì đừng hòng bỏ đi được!"

Giọng nói của cô gái rất ngọt ngào, thậm chí còn mang theo một tia ý cười, hẳn là đang chờ đợi giờ phút này.

Cùng lúc đó, năm chiếc cơ giáp đột nhiên xuất hiện chặn đường nhóm Thời Dư định rời đi, có hai cơ giáp cấp S, ba cơ giáp cấp SS, không có cơ giáp cấp SSS nào.

Không hiểu sao Thời Dư cảm thấy năm chiếc cơ giáp này có chút nguy hiểm.

Cô cười haha, thấp giọng nói: "Trường Quân sự Cửu Tinh các cậu thật tài giỏi, muốn đen ăn đen còn muốn đổ oan cho Thời Dư, không sợ cô ấy tìm các cậu tính sổ sao?"

Tranh luận đúng sai thì không ai có năng lực hơn Thời Dư, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vừa buồn cười vừa hồi hộp.

Cá dù có tài giỏi đến đâu cũng không có cách nào kịp thời chạy thoát, chỉ sợ rằng cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị loại.

Thời Dư không chút lo lắng, nói xong liền cùng những người khác điều khiển cơ giáp nhảy vào trong đám đông. Nhưng năm chiếc cơ giáp đã khóa chặt họ là mục tiêu liền vung kiếm đuổi theo!

Chương 12

Tiêu Đề: Bọ ngựa là ai? Chim sẻ là ai?

Thời Dư hiểu, một khi đã đi gây sự thì phải nghĩ đến chuyện thành công hay thất bại có thể xảy ra.

Cô cũng đâu phải là chiến đấu một mình. Lạc Hạ Từ là người rất giỏi phân tích tình hình chiến đấu, từ nãy đến giờ đã hơn một tiếng, cũng đủ để anh ấy phân tích các tình huống có thể xảy ra và tìm ra rất nhiều giải pháp.

Sau khi Thời Dư nhảy vào trong đám đông, cô lập tức dựa theo cách thích hợp nhất mà Lạc Hạ Từ đưa ra để chạy trốn.

Phong Hiểu bắn ra tất cả số bom khói mà anh đã chuẩn bị từ lâu khiến các học viên vẫn đang chiến đấu không kịp phản ứng.

Cùng lúc đó, nhóm Cá nhanh chóng chạy về phía Tây Bắc.

Bom khói có thể làm ảnh hưởng đến các học viên tham gia cận chiến nhưng lại không có tác dụng đối với năm chiếc cơ giáp đang đuổi theo họ. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là giết năm người bọn họ!

Lạc Hạ Từ cảm nhận được có cơ giáp đang đuổi theo ở phía sau liền lấy ra bộ đẩy đã được nâng cấp gắn lên lưng cơ giáp. Cố Tiền Khiêm và Lục Đông Ngôn vừa chạy vừa xách theo Phong Hiểu để anh có thể nhắm bắn thật chuẩn. Đạn pháo bắn ra không ngừng tạo thành trở ngại cho năm người đuổi theo phía sau.

Nơi này là một thung lũng cực kỳ hẹp, đạn pháo va vào vách đá của thung lũng, sỏi đá ầm ầm rơi xuống, năm người cố hết sức đuổi theo, đột nhiên có một người trong đó rời khỏi đội ngũ, bay lên chỗ cao của thung lũng.

Khi đang bay trên trời tên đó bỗng phát hiện trên radar chỉ còn lại bốn chấm đỏ. Hắn có chút bất ngờ, đang định thông báo cho đồng đội thì đúng lúc này một giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

"Người anh em, cậu phải tập trung vào việc của mình chứ, nếu không tai họa lại giáng xuống đầu lúc nào không biết đó." Thời Dư vừa nói vừa cố tình kéo dài âm cuối.

Nói xong, cô nở một nụ cười, vung kiếm lên chém tới.

Cô từ trên cao lao xuống, lực hấp dẫn kết hợp cùng cánh quạt làm tăng gấp đôi tốc độ của cơ giáp.

Thời Dư chắc chắn rằng chiêu này không thể trượt được nhưng lại không ngờ được người này phản ứng cực kì nhanh. Sau khi khéo léo xoay người về phía sau, anh ta rút ra hai khẩu súng lục bắn về phía Thời Dư.

Phản ứng nhanh như vậy thật không giống với người điều khiển cơ giáp cấp S.

Thời Dư mỉm cười và nói: "Người anh em, tôi không nghĩ anh lại tài giỏi như vậy, hay là chúng ta so tài ngắm bắn với nhau đi?"

Sau khi đối phương đã bắn ra loạt đạn đầu tiên, hắn lập tức kéo dài khoảng cách với Thời Dư sau đó liên tục bắn ra đạn năng lượng. Mỗi viên đạn năng lượng đều cực kỳ chính xác, thậm chí anh ta còn có thể đoán trước được hành động tiếp theo của Thời Dư.

Ngoài những người tài giỏi mà cô chưa từng chiến đấu chung ra thì đây là lần đầu Thời Dư gặp phải đối thủ xứng tầm như vậy. Trong mắt cô lóe lên sự hưng phấn, cô rút thanh kiếm trên lưng, thầm nghĩ chiến lợi phẩm cướp được từ chỗ trường La Mạn cũng đến lúc cần dùng rồi.

Thời Dư nhẹ nhàng nhảy lên né được một viên đạn năng lượng, trong nháy mắt trên tay cô đã cầm một khẩu súng năng lượng. Thời Dư liên tục bắn đạn không ngừng nghỉ.

Ngay khi cô bắn xong lượt đạn đó, trong tay lại xuất hiện thêm một khẩu súng năng lượng nữa. Hai khẩu súng liên tục bắn ra những làn đạn dày đặc tưởng chừng như không còn kẽ hở nào đã gần như vượt qua được cơ giáp của mấy trường quân sự đứng đầu trong bảy hành tinh.

Thời Dư vừa bắn súng vừa nói: "Người anh em, cậu cứ trốn mãi như thế thì không ổn, thế thì thật nhàm chán, hay chúng ta chiến đấu trực diện đi! Đánh nhau phải đánh chính diện thì mới có cảm giác chứ, đúng không?"

Nói xong cô lại bắn ra một viên đạn năng lượng, nó ghim chính xác vào viên đạn mà đối phương bắn ra. Hai viên năng lượng triệt tiêu lẫn nhau tạo ra một tiếng nổ cực lớn.

Ngay khi Thời Dư vừa nhảy xuống thung lũng, trên tay cô đã xuất hiện một khẩu súng bắn tỉa. Một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn bắn tỉa chui ra khỏi họng súng.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc cơ giáp xuất hiện, nắm lấy vai của đối phương đẩy sang một bên để tránh đi viên đạn của Thời Dư.

Trong lòng Thời Dư vang lên tiếng chuông cảnh báo, cô cất súng bắn tỉa rồi lùi lại mấy bước.

Một thanh kiếm lớn chém qua vị trí cô đang đứng, vì phản ứng quá nhanh nên sau khi tránh đi thanh kiếm cô liền ngã nhào ra ngoài.

Một cơ giáp cấp S khác của trường Quân Sự Cửu Tinh đáp xuống thung lũng thu lại thanh kiếm, từ kênh công cộng Thời Dư nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng cười: "Cậu thật sự là người khó đối phó, nhưng bây giờ đối thủ của cậu là tôi!"

Cậu thanh niên này có giọng nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại tràn đầy tự tin cho rằng mình có thể đánh bại được Thời Dư.

"Thế thì đồng đội của cậu nhất định phải chết." Thời Dư điều khiển cơ giáp giang hai tay ra.

Đối phương cũng không muốn cùng cô nói chuyện nhiều, cầm trong tay hai thanh kiếm lớn lao đến với tốc độ cực nhanh.

Chương 13

Tiêu Đề: Bọ ngựa là ai? Chim sẻ là ai?

Thời Dư nheo mắt lại, cơ giáp có thể phát huy hiệu suất đến đâu còn phụ thuộc vào người điều khiển. Có thể thấy rõ ràng đối phương đã phát huy hiệu suất của cơ giáp cấp S này lên đến cực hạn, thậm chí nó còn có thể nâng cấp tối đa tốc độ và sức mạnh. Điều này thật khiến cho người ta kinh ngạc.

Thời Dư nhảy lên, ngay khi đối thủ vung kiếm đến, cô đã nhanh nhẹn điều khiển eo cơ giáp tránh đi lưỡi kiếm. Cùng lúc đó cô lấy đà nhảy lên để phản kích.

Thời Dư cất kiếm đi, cô bắt đầu sử dụng những chiến lợi phẩm mà mình chiếm được. Cô cầm hai con dao nhỏ có hình dáng giống nhau, ném ra rồi nói: "Chắc cậu không biết, tôi chơi boomerang cũng khá lắm."

Nói xong Thời Dư bắt chước tư thế của đối phương ném dao đi rồi lập tức nhảy lên, cô không để ý đến phản ứng của đối phương mà lợi dụng con dao vừa được người kia ném ra để làm điểm tựa bật lên.

Cô bật nhảy lên phía trên rồi nở một nụ cười: "Nhưng mà tôi vẫn giỏi ngắm bắn hơn."

Lúc nãy Thời Dư đã cất súng bắn tỉa đi nhưng không biết cô lại lấy ra từ lúc nào, một mình nhảy lên cao vừa hưởng thụ cảm giác được sử dụng súng bắn tỉa của [Chiến Thần] vừa bắn đạn về phía chiếc cơ giáp đang cầm trên tay thanh kiếm lớn.

Sau một loạt đạn dứt khoát, cô không đợi đối phương kịp phản ứng nhanh chóng rút khẩu súng lục ra không do dự tiếp tục bắn.

Tiếp đó, cô rút thanh kiếm lớn từ trên lưng cơ giáp ra chém về phía đối thủ.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sững sờ trước hàng loạt động tác không ngừng nghỉ của cô.

Trước đó, mọi người đều biết Thời Dư là người bất khả chiến bại trong cận chiến, chiến đấu với cô về cơ bản rất dễ dàng giống như chày nện xuống đất vậy, nhưng ai có thể ngờ rằng cô lại ra tay chuẩn xác và nhanh nhẹn như vậy, thậm chí có thể dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều loại vũ khí với nhau dễ như ăn bánh, uyển chuyển như nước chảy mây trôi.

[Cá của tôi thật tuyệt: Cmn! Chắc chắn trước đây con cá này đã giấu năng lực của mình! Nếu không thì tại sao cô ấy lại tiến bộ một cách thần kỳ như vậy? Chém đối thủ bằng một con dao lớn là đã đủ kinh ngạc rồi, thế mà còn có cú bắn vô cùng chính xác đó nữa. Cô ấy bắn ra không chút do dự nào, thậm chí còn khiến đối thủ không kịp phản ứng, không có đường lui.]

[Chính là Cá: Cô... Cô ấy trước nay đều lừa chúng ta sao? Có phải vì đã huấn luyện cả đêm nên ban ngày cô ấy mới ngủ đúng không?]

[Chết tiệt: Tôi đã phát hiện ra bí mật của Cá rồi!]

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều trở nên cuồng nhiệt, không ai biết tiếp theo Cá sẽ mang đến cho họ thêm những bất ngờ gì.

Về phía Thời Dư, cô đang kiêu ngạo đứng nhìn chiếc cơ giáp bị mình chặt đứt vai mà huýt sáo.

"Người anh em, cậu đuổi theo tôi làm gì? Tôi chỉ muốn làm một con cá mặn thôi mà!"

Những lời này nói ra vào lúc này không khác nào một sự khiêu khích, chàng thanh niên trong khoang lái nhìn cô với ánh mắt thâm thúy, anh không nghĩ chiến thắng Thời Dư lại khó khăn như vậy, rõ ràng là đều điều khiển cơ giáp cấp S, rõ ràng...

Tại sao lại như vậy?

Thời Dư vung thanh kiếm trong tay, quay đầu về phía cuối thung lũng nói: "Đồng đội của các cậu không ai giỏi bằng tôi, hơn nữa còn đã bị loại gần hết. Cậu có muốn đi cùng đồng đội của mình không?"

Câu hỏi kết thúc một cách nhẹ tâng, chàng thanh niên muốn xem tình hình còn có thể xấu đến mức nào. Nhưng vừa ra tay, anh ta lập tức ý thức được bản thân đã bị lừa.

Chỉ trong tích tắc tinh thần bị kích động, một viên đạn từ xa bay tới, đồng tử của chàng thanh niên giãn ra, anh dựa vào bản năng mà cố gắng tránh né viên đạn đang bắn tới. Nhưng lập tức lại có hai người tấn công trực diện, một người thì dùng kiếm chém đứt cánh tay cơ giáp của anh, người còn lại thì đã chặt đầu cơ giáp xuống.

Một cảnh báo màu đỏ xuất hiện trên màn hình ảo trước mặt anh, anh liền rời khỏi cơ giáp.

Là Lục Đông Ngôn.

Không biết anh ta đã leo lên thung lũng từ lúc nào, trốn sau một tảng đá và kết thúc trận chiến một cách hoàn hảo.

Thời Dư huýt sáo một tiếng, cất hai thanh kiếm trong tay đi sau đó lấy ra con dao lớn rồi đi về phía thung lũng.

Cố Tiền Khiêm cố gắng mới tránh được một đòn nhưng cánh tay phải của cơ giáp đã bị chặt đứt. Anh thở hổn hến, nghiến răng nói: "Cậu là rùa à? Sao tới chậm thế? Tớ sắp không trụ được nữa rồi!"

Thời Dư chân thành xin lỗi rồi lại nói: "Sao cậu lại thảm như thế? Một cánh tay đã bị người ta chặt xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi."

"Cậu thử đánh với bốn người cùng một lúc mà xem?" Cố Tiền Khiêm tức giận nói.

"Một đánh bốn? Tiền thiếu gia, từ bao giờ mà cậu mặt dày như vậy? Cậu coi bác sĩ nhỏ với Lạc Lạc là người vô hình à? Nếu có bác sĩ nhỏ hỗ trợ đắc lực như thế, tôi đã hạ đo ván bọn họ từ lâu rồi. Nhìn xem, cậu ấy bắn phát nào trúng phát đó, còn chuẩn xác hơn cả đập chuột chũi."

Cố Tiền Khiêm lập tức trợn mắt nói: "Cậu thì giỏi rồi, nào, đến đây đánh trả đi."

Nói là như vậy, nhưng hành động của anh cũng không hề chậm trễ, có thêm sự tham gia của Thời Dư, cùng sự hỗ trợ của Lục Đông Ngạn và Phong Hiểu. Họ làm theo chỉ dẫn của Lạc Hạ Từ và nhanh chóng giải quyết được ba người. Người còn lại thấy tình hình không ổn, anh ta nhanh chóng rời đi bỏ đồng đội ở lại.

Giặc cùng đường chớ đuổi, hơn nữa bọn họ cũng đã ở lại đây quá lâu, nếu còn không chạy một lát nữa người của trường quân sự La Mạn và Cửu Tinh đuổi tới nơi thì sợ là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc.

Năm người dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi, chẳng mấy chốc đã tới cửa thung lũng. Nhưng Lạc Hạ Từ đột nhiên dừng lại và ngăn cản bước chân của mọi người.

Thời Dư lập tức cảnh giác.

Một chàng trai tóc bạc, mặc bộ quân phục màu đỏ sẫm của trường quân sự Siska xuất hiện trước mắt họ. Chàng thiếu niên quay đầu lại, đuôi mắt hơi nhếch lên: "Mọi người... Vất vả rồi."

Đằng sau lưng anh ta có hàng ngàn cơ giáp đang xếp thành hàng, toàn bộ đạn pháo đều nhắm về phía năm người họ.

Chương 14

Tiêu Đề: Cần tìm một cơ hội chụp bao tải rồi đánh cho tên hàng nhái này một trận

Cho dù Thời Dư có khả năng khuấy động trời đất như thế nào thì cũng khó có thể thoát khỏi vòng vây của mấy ngàn người một cách an toàn, nhưng Yến Bạch cũng không có ý định lập tức hành động.

Chỉ trong chớp mắt, năm người lập tức có quyết định, giơ hai tay lên không chút do dự, Thời Dư càng là người biết xem xét tình hình, có được duỗi được nói: "Bọn tôi đầu hàng! Đừng nổ súng!"

Lời nói của cô rất là thành thạo đến mức khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang đợi xem phản ứng của cô đều ngẩn ra.

"Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời" vừa mới bị vả mặt xong bây giờ lại xuất hiện tìm cảm giác tồn tại.

【 Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời: Cô ta nghĩ người của trường quân đội Siska kẻ ngu sẽ bỏ qua cơ hội tốt để diệt tận gốc cô ta sao? 】 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip