Xuyen Khong Toi Lam Ca Man O Tinh Te C 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Dư nhún vai biểu thị mình cũng không biết

"Tớ vẫn không hiểu tại sao họ lại muốn thông tin gen di truyền của cậu?" Lục Đông Ngôn vuốt cằm nói: "Chẳng lẽ có thể cấy gen của cậu vào cơ thể người khác sao?"

"Cũng không phải là không thể..." Lạc Hạ Từ thì thầm trong lúc mọi người vẫn còn đang thắc mắc.

Bốn người còn lại chuyển ánh mắt sang người cậu ta, đồng thanh hỏi: "Cậu biết cái gì sao?"

Lông mi Lạc Hạ Từ run lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự, một lúc sau mới thở dài nói: "Các cậu có biết tại sao tầng lớp chính trị cao cấp lại phải khóa gen không?"

"Ngăn chặn việc trộm gen!" Cố Tiền Khiêm trả lời một cách tự nhiên

"Tại sao phải phòng ngừa trộm gen?" Lạc Hạ Từ tiếp tục hỏi.

Cố Tiền Khiêm cứng họng.

"Bởi vì có người làm nghiên cứu gen, thật buồn cười khi nói Tổ chức Sự sống Toàn cầu lại cấm nghiên cứu sự sống, nhưng so với nghiên cứu gen mà nói thì ai có thể nói cái nào vô nhân đạo hơn? Giữa thiên thần và ác quỷ chỉ cách có một ranh giới mong manh."

"Mọi người đều biết, tinh thần lực đạt tới giới hạn thì sẽ không thể nào tăng lên được nữa, nhưng nào có ai cam tâm tương lai của chính mình lại bị cấp bậc của tinh thần lực quyết định? Bởi vậy, vẫn là có người muốn nghiên cứu làm sao để có thể tiếp tục thăng cấp tinh thần lực, không ngừng tìm kiếm phương pháp để cải tiến nó."

"Mà thứ cuối cùng chi phối tinh thần lực chính là gen."

Chương 38

"Cho nên, vẫn còn có người muốn nghiên cứu gen."

"Cá từng nói, trước khi khiếm khuyết di truyền của Bạch Trang được chữa khỏi thì tinh thần lực của cậu ta chỉ đạt cấp C, nhưng bây giờ đã đạt đến cấp S. Chẳng lẽ cậu ta đã tìm ra cách để nâng cao tinh thần lực của mình sao?"

Lục Đông Ngôn không nhịn được nhíu mày: "Cậu ta muốn lấy gen của Cá để đưa vào cơ thể của mình sao?" Chuyện này nghe sao vẫn có vẻ hoang đường.

Trình tự gen của mỗi người đều không giống nhau, mà cấy ghép gen cũng không đơn giản như cấy ghép nội tạng.

"Hơn nữa, tinh thần của Cá chỉ mới đạt tới cấp S, lấy của chúng ta vẫn tốt hơn là lấy của cô ấy chứ." Phong Hiểu đứng ở đỉnh cao của tinh thần lực nhìn xuống.

Thời Dư: "..."

Cấp tinh thần lực SSS thì có gì ghê gớm chứ? Còn không phải đánh không lại con cá cấp S này sao!

"Đừng quên, cấp độ tinh thần lực của Cá vẫn không ngừng thay đổi, chẳng những không giảm đi mà còn không ngừng tăng lên."

Một đám người nhíu mày.

Cấp độ tinh thần lực của Thời Dư không thể được đo chính xác, Phong Hiểu nghĩ một lúc rồi lấy dụng cụ đo cấp độ tinh thần lực ra và đặt nó lên đầu Thời Dư.

Thời Dư nằm trên sô pha mặc người xâu xé.

"Cấp SS rồi." Phong Hiểu cau mày, mặc dù chỉ vừa chạm ngưỡng nhưng thật sự đã đạt đến cấp SS.

Một tháng trước, mọi người đều chứng kiến Thời Dư đo lường cấp độ tinh thần lực, khi đó còn chưa đạt tới ngưỡng của cấp SS, nếu không cô ấy cũng không thể điều khiển được cơ giáp cấp S.

Vài người lung tung suy đoán, Thời Dư không muốn lãng phí thời gian ngủ, liền cứ để bọn họ tiếp tục, rồi tự mình ăn chút dịch dưỡng xong vào phòng ngủ tiếp.

Cô ra khỏi phòng sau khi đánh một giấc thoải mái trong một giờ, nhìn thấy bốn người đang ngủ gật trong phòng khách, cô đi đến lặng lẽ đánh thức từng người một.

Vào buổi chiều, huấn luyện viên trưởng cũng không làm khó dễ Thời Dư, nhưng cô lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Trong lúc cuộc huấn luyện quân sự đang diễn ra suôn sẻ thì cái chết của Thẩm Tư Vân đã lan truyền trên Tinh Võng.

Khi một phóng viên đang phỏng vấn người trở về an toàn từ Lẫm Đông Tinh thì vô tình hỏi tới Thẩm Tư Vân, cứ như vậy mà một loạt hoạt động sa đọa của Thẩm Tư Vân đã bị phanh phui, và chuyện anh ta bị đẩy khỏi tàu con thoi cũng bắt đầu nổi lên dữ dội.

Các cuộc thảo luận về cái chết của anh ta trên Tinh Võng diễn ra vô cùng kịch liệt.

Sau sự kiện phát sóng trực tiếp trên phi thuyền, mọi người đều có ấn tượng xấu về Thẩm Tư Vân, thậm chí lòng tin của họ đối với nguyên thủ liên bang Thẩm Dần Chấp cũng bị lung lay. Tuy nhiên, tình hình lúc đó rất nguy cấp, mọi người đều ích kỷ nên dù trong lòng có kín đáo phê bình thì cũng không ai đứng ra bắt ông ta ra mặt giải thích.

Nhưng lần này, liên bang đã bỏ ra rất nhiều sức lực, Y1121 và Tạ Giang Táp liều lĩnh bắt được Kuwait, em trai của Hải Lặc Tư, sau đó Tạ Dữ Nghiên đã dùng nó thương lượng hơn chục lần với Cộng hòa Tobias để giải cứu mọi người thoát khỏi Lẫm Đông Tinh. Tuy nhiên, Thẩm Tư Vân lại để xảy ra việc ngoài ý muốn ngay tại thời điểm quan trọng.

Nhiều người cảm thấy rằng anh ta đáng chết hơn đáng thương, họ vui mừng vì tất cả những người còn sống đều không bị anh ta liên lụy.

Những lời bình luận về Thẩm Tư Vân gần như là phiến diện, nguyên thủ liên bang Thẩm Dần Chấp gần như bị ghét bỏ, nhiều người thậm chí còn cảm thấy thật xấu hổ khi một người nuôi dạy ra một đứa con như thế lại có thể trở thành nguyên thủ quốc gia.

Cố tình thời điểm hiện tại đang là giai đoạn quan trọng của việc kế nhiệm nguyên thủ quốc gia, Thẩm Dần Chấp lại xảy ra chuyện như vậy, gần như là không thể tái đắc cử, con trai lại qua đời, những ngày gần đây ông ta xuất hiện trước ống kính máy quay cảm thấy ngày càng già đi rất nhiều.

Trái ngược lại với Thẩm Dần Chấp, danh tiếng của Lục Tây Vọng, người đang cạnh tranh với ông ta cho vị trí nguyên thủ quốc gia đã được nâng cao qua sự cố lần này, đặc biệt là khi anh ta đứng lên và thay thế cô gái nhỏ sau sự kiện phát sóng trực tiếp trên phi thuyền, và hầu như mọi người đã ủng hộ anh ta nhiều hơn.

Anh khi ở Lẫm Đông Tinh gặp nguy hiểm cũng không hề sợ hãi, nhiều lần thương lượng với các quan chức của Lẫm Đông Tinh để giành nhiều quyền lợi nhất cho những người sống sót của Liên bang.

Thời Dư liếc nhìn Lục Tây Vọng đang nói chuyện bên trong, và tò mò nói: "Tên của anh ta khá giống với cậu."

Lục Đông Ngôn liếc cô một cái, cười nhẹ: "Đó là anh trai tớ."

Trong đầu Thời Dư lập tức xuất hiện một dấu chấm than to bự.

"Anh ta là anh trai cậu?"

Hai người bọn họ nhìn chẳng giống nhau chút nào.

Lục Tây Vọng trông giống như một thư sinh nho nhã tay trói gà không chặt, nhìn cũng khá hơn anh đẹp trai một chút. Còn Lục Đông Ngôn lúc đánh nhau thì vừa hung hăng vừa tàn nhẫn.

Tuy nhiên, tính cách của cả hai cũng khá nhẹ nhàng, nói là anh em cũng không phải không được.

Thời Dư nheo mắt: "Thật không ngờ đó! Bên cạnh mình không chỉ có một người giàu nứt đố đổ vách mà còn có một người... nhà mấy đời làm quan nha."

"Khoa trương!" Lục Đông Ngôn ném cho Thời Dư hai chữ。

Cô không để ý rằng Phong Hiểu đang ngồi bên cạnh cô động tác gắp thức ăn đã nhanh hơn một chút sau khi nghe những gì cô nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, còn cả Lạc Hạ Từ đang mất hồn ngồi ăn cơm.

Việc Lục Đông Ngôn và Lục Tây Vọng là anh em cũng không khiến lòng người xao động, nhưng tin tức về cái chết của Thẩm Tư Vân đã nổi rần rần trên Tinh Võng.

Lúc này tin tức trên tiền tuyến lại được gửi về, Kuwait, người được trao trả về Tobias, đang trên đường trở về thủ đô của nước này thì phi thuyền đột nhiên nổ tung, một mảnh vụn cũng không còn.

Hải Lặc Tư vô cùng tức giận, tố cáo Liên bang là kẻ chủ mưu gây ra chuyện này, điều động quân đội dàn trận ở biên giới, quan hệ hai nước vốn đã dịu đi một chút nay lại trở nên căng thẳng.

Lời buộc tội của Hải Lặc Tư là không có cơ sở, Tinh Võng của liên bang đã sắp bùng nổ, mọi người đều đem tổ tông của Hải Lặc Tư lần lượt hỏi thăm một lần.

Thời Dư dù tò mò cũng không dám hỏi anh đẹp trai chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể liên lạc với anh, lại càng không dám làm phiền anh vào lúc này, vì vậy cô ấy phải kìm nén sự sốt ruột trong lòng và chờ cho đến khi anh đẹp trai rảnh rỗi chủ động liên hệ với mình.

Mười ngày huấn luyện quân sự nhanh chóng trôi qua, Bạch Trang nằm viện mấy ngày cũng xuất viện, thoạt nhìn không khác trước là bao.

Thời gian dần trôi qua, cuộc tập trận quân sự chung của bảy học viện quân sự lớn nhất Liên bang sắp diễn ra.

Chương 1: Quyển 4 - Huấn Luyện Quân Sự Của 7 Trường Quân Sự Lớn

Địa điểm của cuộc tập trận chung dành cho tân sinh viên từ bảy trường quân sự lớn của Liên bang đã được quyết định, là ở Ban Lan Tinh - chủ tinh cũ của tinh hệ Cửu Tinh, nơi mà trường Quân đội Cửu Tinh đang toạ lạc ở đó, hiện tại đổi tên là Hôi Tinh.

Bảy trường quân sự lớn của Liên bang là trường Quân đội Đệ nhất Liên Bang, trường Quân đội chính quy Liên Bang, trường Quân đội Tắc Y, trường Quân đội Siska, trường Quân đội La Mạn, trường Quân đội Uý Lam và trường Quân đội Cửu Tinh.

Hàng năm, bảy trường quân sự sẽ cùng nhau lựa chọn địa điểm của cuộc diễn tập bằng hình thức rút thăm để chọn lựa một trong các nơi mà bảy trường tọa lạc.

Vì tất cả các địa điểm của sáu trường quân sự khác ngoại trừ trường quân sự Cửu Tinh đã được lựa chọn bằng hình thức rút thăm trong sáu năm qua, nên ba ngày trước hiệu trưởng của các trường đã quyết định địa điểm tổ chức năm nay sẽ đặt ở tinh hệ của trường quân đội Cửu Tinh.

Tinh hệ Cửu Tinh là tinh hệ đầu tiên do con người phát triển sau khi rời khỏi hành tinh mẹ, có thể nói toàn bộ nhân loại trong vũ trụ đều đã rời khỏi tinh hệ Cửu Tinh.

Trước khi thời đại tinh tế được mở ra, các quốc gia khác nhau đã tranh giành quyền sở hữu tinh hệ Cửu Tinh và một cuộc chiến tranh có sức tàn phá trên quy mô lớn đã diễn ra. Cuối cùng, Liên bang, quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ thời ấy đã giành chiến thắng và sở hữu tinh hệ Cửu Tinh.

Tuy nhiên, chủ tinh của tinh hệ Cửu Tinh – Ban Lan Tinh cũng đã bị phá hủy trong cuộc chiến đó, vũ khí độc hại khiến Ban Lan Tinh không thể mọc nổi một ngọn cỏ, hầu như tất cả các loài sống trên đó đều bị đột biến gien, cuối cùng chết dần chết mòn.

Sau hàng ngàn năm tiến hóa, Ban Lan Tinh vẫn ảm đạm nhưng nó đã dần dần lấy lại sự sống, một trăm năm trước, một số nhà thám hiểm đã tình cờ phát hiện ra một loại khoáng sản trên Ban Lan Tinh, là Lithium màu xám, nên đã đổi tên hành tinh này thành Khôi Tinh.

Lithium là một trong những nguyên liệu chế tạo cơ giáp cấp SSS, số lượng cực hiếm.

Cuộc diễn tập quân sự của bảy trường kéo dài trong một tháng, chia làm hai nhiệm vụ, một là thu thập Lithium xám, một gam Lithium xám được tính năm điểm, số lượng Lithium tìm được sẽ được ghi nhận vào tổng điểm cuối kỳ.

Nhiệm vụ thứ hai là loại càng nhiều học sinh ra khỏi Khôi Tinh càng tốt, mỗi một học sinh tiến vào Khôi Tinh, sẽ ngẫu nhiên được gán điểm số từ một tới mười, mỗi một tổng chỉ huy đáng giá ba trăm điểm. Một khi tổng chỉ huy của trường quân sự nào bị loại thì tổng điểm của trường quân sự đó sẽ bị trừ ba trăm điểm.

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, tất cả các trường quân sự sẽ tiến hành thống kê nhân sự, trường nào bị loại ít người nhất có thể nhận được năm trăm điểm thưởng, đứng thứ hai được nhận bốn trăm điểm...

Điều này là để cho tất cả các học sinh của các trường quân sự chủ động bảo vệ người trong trường của chính mình, đồng thời loại bỏ học sinh của các trường quân sự khác.

Thời Dư ngồi trong tàu bay nhàm chán nghe Bạch Trang phổ biến quy tắc qua kênh liên lạc.

Là một người xứng đáng với danh hiệu chỉ huy số một, tính cách của Bạch Trang khiêm tốn và dịu dàng nên cũng đảm đương nhiều việc, đồng thời cũng nhận lấy trọng trách của tổng chỉ huy.

Phong Hiểu đưa một chiếc bánh ngọt cho Thời Dư, và nhỏ giọng cảnh báo: "Đừng ngủ vào lúc này, nếu cậu bỏ lỡ điều, tớ sẽ không giải thích lại với cậu đâu."

Cuộc diễn tập của tân sinh ở bảy trường quân sự lớn chính là để cho người bên ngoài thấy rõ chất lượng tân sinh của các trường, nhân tiện cũng quảng bá cho lần tuyển sinh tiếp theo. Về cơ bản, xếp hạng trong mỗi cuộc diễn tập của tân sinh đều sẽ ảnh hưởng đến kỳ tuyển sinh tiếp theo của các trường.

Vì vậy, tất cả các trường lớn đều rất coi trọng những lần diễn tập quân sự chung của tân sinh.

Trường Quân đội Đệ nhất Liên Bang là trường luôn chiếm được top ba vị trí đầu tiên là một trong những trường quân sự nổi tiếng nhất trong số bảy trường quân sự của liên bang.

Thời Dư lại ngáp một cái, lấy bánh ngọt ra ăn một cách tự nhiên, vừa mở gói vừa lẩm bẩm: "Mình giống loại người như vậy sao?"

Bốn người ngồi xung quanh cô đồng thanh nói: "Cậu không phải giống, cậu chính là như vậy."

Thời Dư: "..."

Được rồi, im lặng ăn bánh ngọt của mình đi.

Khi Thời Dư đang chậm rãi ăn bánh ngọt thì Cố Tiền Khiêm đột nhiên đưa đầu lại gần: "Ba ngày nữa cậu có đến buổi trình diễn cơ giáp không? Lát nữa phải đăng ký rồi."

"Không đi". Thời Dư trả lời mà còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Có một buổi lễ khai mạc diễn ra trước mỗi cuộc tập trận quân sự chung cho các tân sinh, trước khi mở màn thì sẽ có một buổi biểu diễn cơ giáp. Các trường quân sự sẽ dùng cơ giáp để trình diễn một loạt các thao tác, kỹ năng hoa lệ cho khán giả cùng xem.

Mặc dù mọi người đều biết rằng đó chỉ là một màn trình diễn cơ giáp nhưng trong lòng bọn họ vẫn hướng tới bảy trường quân sự lớn.

Người biểu diễn cơ giáp hàng năm không nhiều, các trường quân sự đều có hạn ngạch cả, hầu như mỗi tân sinh đều muốn tranh đoạt vị trí biểu diễn cơ giáp này, bởi vì học sinh tham gia biểu diễn cơ giáp đều sẽ có cơ hội tự giới thiệu để chứng minh bản thân, các tân sinh trẻ tuổi đều muốn trở thành gương mặt đại diện của trường quân đội.

Chương 2

Tiêu Đề: Chiếc nhẫn trên ngón trỏ bên phải của Thời Dư

Lục Đông Ngôn cũng đang ăn bánh ngọt, liền nói: "Cậu ấy thà dành thời gian đó để đi ngủ."

Thời Dư không hề ngại ngùng về truyện này, gật gù tán thành. Vừa vặn lúc này tàu vũ trụ đã cập bến ở chủ tinh hiện tại của tinh hệ Cửu Tinh – Thất Thải Tinh. Một giọng nữ dịu dàng vang lên trên đài, nhắc nhở mọi người tranh thủ thời gian, theo trật tự rời khỏi tàu vũ trụ.

Các trường quân đội gần như đến Thất Thải Tinh cùng một lúc, khi các tân sinh của trường quân đội Đệ nhất Liên Bang vừa xuống phi thuyền thì đã thấy phi thuyền trường quân đội Siska đến trước họ một bước. Tân sinh bên đấy đang xếp hàng trật tự bước xuống.

Đây là lần đầu tiên Thời Dư nhìn thấy những người từ các trường quân đội khác, cô tò mò thò đầu quan sát và cau mày khi nhìn thấy những người từ trường quân đội Siska đang đi ở phía trước.

Thành thật mà nói, nhìn từ tứ phía, cô liền cảm giác có phải cô đã bị hình dáng của anh đẹp trai ảnh hưởng quá nhiều rồi không.

Thiếu niên này không gầy như anh đẹp trai, nhưng bất kể là tư thế đi đứng của cậu ta, hay một nửa khuôn mặt được lộ ra, hay chiếc áo choàng màu bạc dài đến eo, nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng rằng đó là anh đẹp trai.

Thời Dư cau mày, tự hỏi liệu ánh mắt của cô có quá lộ liễu hay không mà người kia đột nhiên quay đầu lại, hai người đụng phải tầm mắt của nhau.

Nhìn vào khuôn mặt kia, Thời Dư liền nhận ra cậu ta hoàn toàn khác với anh đẹp trai. Sự xa cách trong ánh mắt của anh đẹp trai là thứ mà người bình thường không thể bắt chước được, còn người này dường như đang cố gắng tạo ra sự xa cách đó, nhưng rõ ràng ánh mắt của cậu chỉ có sự hờ hững, lạnh lùng đến mức khiến người ta không muốn lại gần, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Hơn nữa cậu ta cũng không đẹp bằng anh đẹp trai.

Thời Dư vô tư nhìn cậu ta, đối phương liếc cô một cái, trong mắt hiện lên chút căng thẳng, nhưng lại quay đầu làm như không có chuyện gì xảy ra.

Phong Hiểu đưa tay quơ quơ trước mặt cô: "Người ta đã đi rồi mà vẫn còn lưu luyến vậy sao?"

Thời Dư không để ý tới sự châm chọc, mỉa mai trong lời nói của cậu ta, vuốt cằm hỏi: "Người ban nãy là ai vậy?"

Lục Đông Ngôn ở bên cạnh nghe không nổi nữa: "Thông tin Bạch Trang gửi tới - cậu đọc chưa? Có phần giới thiệu những người đã thể hiện xuất sắc trong đợt huấn luyện quân sự của tân sinh từ các trường quân đội lớn."

Thời Dư yên lặng.

Đúng là cô không đọc nó.

Thời Dư đang muốn mở trí não ra nhìn, Lạc Hạ Từ đã giải thích: "Cậu ấy là tổng chỉ huy của tân sinh trường quân đội Siska, Yến Bạch. Một năm trước, trong lúc ngồi tàu vũ trụ thì vô tình gặp cướp, cậu ấy đã chỉ huy hơn một trăm hộ vệ trực tiếp xử lý hơn một ngàn tên cướp. Bởi vì hình tượng của cậu ta rất giống với Tạ chỉ huy nên có người gọi cậu ta là Tạ chỉ huy thứ hai."

"Nhưng mà cũng có rất nhiều tranh cãi về cậu ta."

Thời Dư nói thầm: "Không nhiều mới lạ."

Những người thích anh đẹp trai chắc chắn sẽ không thích hàng nhái giống với anh ở mọi khía cạnh.

Cũng không biết Yến Bạch này nghĩ như thế nào, bắt chước anh đẹp trai như vậy mà không bị nước miếng dìm chết thì đúng là có bản lĩnh.

Lạc Hạ Từ tiếp tục phổ biến kiến thức cho Thời Dư.

Nếu như nói khoa Cơ giáp của trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang là khoa mạnh nhất trong số nhiều khoa thì trường quân đội Siska hoàn toàn ngược lại, khoa Cơ giáp của họ cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng khoa Chỉ huy của bọn họ lại đứng đầu trong bảy trường quân đội lớn của liên bang.

Hơn một phần năm chỉ huy trong toàn quân tốt nghiệp từ trường quân đội Siska, đây là một con số thống kê kinh khủng.

Phải biết rằng Liên bang có vô số trường quân đội, cũng có vô số học sinh xuất thân từ trường quân đội, khoa Chỉ huy cho dù ít học sinh, nhưng ở căn cứ khổng lồ cũng lại có vô vàn nhân vật khác thì không phải mỗi chỉ huy trên chiến trường đều là học sinh tốt nghiệp chính quy, có nhiều chỉ huy dựa vào tầm nhìn xa và kinh nghiệm được mài dũa trên chiến trường để quyết định số phận của mình.

Trong hoàn cảnh như vậy, sinh viên tốt nghiệp khoa Chỉ huy của trường quân đội Siska vẫn có thể chiếm một phần năm số lượng chỉ huy quân sự, điều này đã cho thấy chất lượng của sinh viên tốt nghiệp ở đây rất xuất sắc.

Trường quân đội Siska cũng là trường quân sự duy nhất, giống như Đệ Nhất Liên Bang, đó là không bị rớt khỏi ba vị trí đầu tiên trong cuộc diễn tập quân sự chung của tân sinh trong ba mươi năm qua.

Hai trường chính là kình địch của nhau.

Lạc Hạ Từ đưa ra kết luận cuối cùng.

Thời Dư quan sát người khác, đối phương cũng cùng lúc quan sát cô.

Cuộc diễn tập chung của các tân sinh từ bảy trường quân đội lớn được tổ chức, mỗi trường quân sự đều sẽ có tân sinh xuất sắc, xòe tay ra đếm thì ở mỗi trường quân đội đều có thể đếm được vài người ưu tú, ngoại trừ trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang mỗi tân sinh đều là những người ưu tú, ưu tú đến mức khiến da đầu của tất cả tân sinh đều tê dại, dường như che lấp ánh sáng của mọi người.

Thời Dư, người thường xuyên thực hiện các hành động bất ngờ không thể nghĩ tới cũng được đưa vào danh sách cảnh báo của các trường quân đội lớn.

Mọi người nhanh chóng lên tàu bay trở về nơi nghỉ ngơi.

Thời Dư đói đến mức kêu gào trong bụng, các huấn luyện viên vừa điểm danh xong thì đã dắt theo bốn người đi theo khác ra ngoài kiếm đồ ăn.

Thật ra là cô muốn gọi cơm hộp, nhưng bốn tên ngốc kia lại rất có hứng thú với Thất Thải Tinh nên một hai bắt cô phải ra dạo chơi.

Thời Dư ngồi trong phòng ăn, vừa ăn vừa thở hổn hển, bởi vì động tác của cô quá mức không câu nệ tiểu tiết nên thu hút rất nhiều sự chú ý, bốn tên kia thì đã quen thuộc với việc này, sắc mặt bình thản như không biết rằng bản thân đang bị người khác vây xem.

Mấy người ngồi ăn được một nửa thì một bóng đen đột nhiên bao trùm cả cái bàn.

Thời Dư đang gặm đùi gà thì ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt biết cười: "Xin chào, có thể cho tôi ngồi cùng không?"

Người nói chuyện là một cô gái trạc tuổi Thời Dư, cô ấy để tóc ngắn ngang tai, mặc váy khoét hông và đeo một chiếc túi dây nhỏ, trên mặt có lớp trang điểm, nhìn có vẻ hơi hoang dã. Đứng bên cạnh còn có một thiếu niên nhút nhát, nhìn thấy Thời Dư quan sát mình thì cậu ta mím môi cười nhẹ, vẻ mặt lộ rõ

vẻ bối rối.

Thời Dư liếc trái liếc phải, thấy nhà ăn đã kín chỗ, chỉ còn dư lại hai chỗ bên bàn bọn họ.

Ánh mắt cô nhìn bốn tên đồng bọn dò hỏi, Phong Hiểu duỗi tay làm động tác mời: "Ngồi đi."

Cô gái lập tức bật cười, kéo nam sinh bên cạnh ngồi xuống, Thời Dư không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục gặm chân gà, nhưng cô gái kia lại đột nhiên đưa mắt nhìn lên ngón trỏ bên phải của Thời Dư, tò mò hỏi: "Đây có phải là nhẫn cơ giáp của cậu không?"

Chương 3

Tiêu Đề: Tổng điểm của Trường Quân đội chính quy Liên Bang rớt 300 điểm

"Không có nhãn hiệu công ty và mẫu mã logo, là đặt làm riêng ạ?"

Cô gái nghiêng đầu, tò mò hỏi. Dường như không biết lời nói của mình thẳng thắn quá đà.

Nhóm bốn tên hầu còn chưa kịp chú ý đã thấy Thời Dư cắn đùi gà, nói nhăng nói cuội:

"Không phải á, đây là nhẫn cưới khi kết hôn của ông của ông nội tôi."

Thời Dư thản nhiên nói, hoàn toàn không giống kiểu lấy cớ xạo người hay bịa qua loa cho xong chuyện. Cô còn dùng khuôn mặt nghiêm túc, vươn bàn tay đeo nhẫn đầy dầu mỡ của mình ra trước mặt cô gái, trịnh trọng hỏi:

"Của gia truyền nhà tôi đấy, có phải nhìn giản dị mà rất xinh đẹp không?"

Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt cô gái trước mặt, trên mặt hiện lên biểu cảm 'mau khen đi, khen nhanh lên, không khen tui xử cô đó'.

Cô gái có vẻ không ngờ được phản ứng của Thời Dư là như thế, biểu cảm tò mò trên mặt cứng đờ. Chẳng qua rất nhanh cô đã phản ứng, mỉm cười khen:

"Quá là giản dị, quá đẹp luôn. Từ trước tới giờ, tôi chưa thấy cái nhẫn nào đẹp như vậy cả."

Thời Dư cười cong cả mắt, rút tay về tiếp tục cầm đùi gà ăn, vô cùng nhiệt tình nói:

"Tôi cũng cảm thấy nhẫn này đẹp. Lúc bạn kết hôn có muốn đặt một cái không? Tôi có thể giới thiệu cho bạn người thiết kế."

Cô blah blah nói, không biết còn tưởng hai người quen thuộc lắm.

Vậy mà cô gái kia nghiêm túc lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu hưởng ứng. Mấy người Phong Hiểu nghe mà đau đầu nhức óc.

Cuối cùng, Thời Dư gặm xong đùi gà, lấy khăn giấy lau tay. Có lẽ là tay cô quá dầu, khăn giấy cũng dính một đống vào nhau.

Cô ghét bỏ nhíu mày, đứng dậy nói:

"Cuối cùng thì bạn là học sinh trường nào vậy? Thật ra không cần dò tin ở chỗ chúng tôi. Tôi là đứa cùi bắp nhất trường, không có ai muốn lập đội cùng tôi cả."

"Nói với bạn này, bạn nên đi tìm hiểu tổng chỉ huy của trường chúng tôi. Cậu ta tên Bạch Trang, là tân sinh đầu tiên của trường được tuyển vào hệ chỉ huy. Còn có Bách Lý Hề, người điều khiển cơ giáp cấp SSS, cũng là người lợi hại nhất trong đám tân sinh.

Nói xong, Thời Dư hất cằm hướng phía nhóm bốn tên hầu:

"Mình muốn đi rửa tay, các cậu có đi cùng không? "

Cả đám đồng thanh "được", năm người rời đi trước ánh mắt cứng ngắc của cô gái.

Chàng trai từ đầu đến giờ ngồi im bên cạnh cô gái bắt đầu chậm rãi cầm một miếng bánh ngọt lên bỏ vào miệng. Ăn xong xuôi mới nói:

"Tôi bảo rồi, cậu quá nóng vội. Cổ không dễ điều tra như vậy, đã thế vừa mới gặp cậu đã hỏi cơ giáp của cô ấy. Chắc chắn là cổ phải cảnh giác rồi."

---

"Hai người vừa rồi là học sinh trường nào thế?"

Phong Hiểu phát hiện mình chẳng có chút ấn tượng nào với bọn họ cả.

Ba người khác đồng loạt lắc đầu.

Mỗi trường quân đội đều có mười ngàn tân sinh tham gia. Tư liệu Bạch Trang thu thập được là những tân sinh ở kỳ huấn luyện quân sự có biểu hiện tốt, cần phải chú ý. Còn những người còn lại thì chẳng có đủ thời gian mà xem xét nhiều hồ sơ như vậy.

"Sao cậu lại biết bọn họ là học sinh trường quân đội?"

Cố Tiền Khiêm hỏi Thời Dư đang đứng rửa tay.

"Đoán bừa."

Thời Dư thản nhiên. Bốn người cạn lời.

"Nhưng mà đoán đúng rồi còn gì?"

Thời Dư vẩy tay hong khô, lẩm bẩm:

"Một đợt diễn tập quân sự của tân sinh mà cứ làm như phim điệp viên vậy."

Vui vẻ ăn xong một bữa cơm, Thời Dư muốn nằm lười tại chỗ, bốn người kia chịu để yên cho cô mới là lạ.

Vất vả lắm mới chịu được hơn một tháng kỳ quân huấn, tiếp theo phải tham gia diễn tập quân sự giữa các trường. Sau còn đến tinh cầu nổi tiếng về du lịch Thất Thải Tinh. Không chơi đã đời thì sao xứng với hành trình đến Thất Thải Tinh chứ?

Cố Tiền Khiêm đã làm xong xuôi kế hoạch du lịch rồi. Mấy trò ăn chơi nhậu nhẹt này là nghề của chàng ta. Cũng chính cậu ta là người xúi giục ba nguời còn lại chơi một vòng ở Thất Thải Tinh.

Cậu mở ra một cái màn hình ảo đẩy đến trước mặt Thời Dư:

"Ở cách quảng trường Thất Tinh không xa có một triển lãm cơ giáp, chúng ta qua đó xem đi."

Thời Dư còn chưa kịp cự tuyệt, đã bị mấy người kéo lên tàu bay.

Cái này làm cô nghĩ tới lúc trước ở Hải Lam Tinh, mỗi lần Cố Tiền Khiêm đi ăn nhậu chơi bời đều túm cô như vậy.

Quảng trường Thất Thải rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có. Chính giữa quảng trường là hình chiếu 3D của triển lãm về cơ giáp đối kháng.

Khán giả thưởng thức, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán. Mà trên màn hình, hai cơ giáp đấu nhau vô cùng xuất sắc, hai bên người trái ta phải, đội năm người phối hợp ăn ý. Rất nhanh, thế cục trận đấu thay đổi. Bên điều khiển cơ giáp màu đỏ dần áp chế bên điều khiển cơ giáp màu lam.

Đội của cơ giáp màu lam sau khi bị áp chế lộ ra một sơ hở không nhỏ. Bên cơ giáp đỏ như là cá mập ngửi thấy được mùi máu tươi, mạnh mẽ cắn vào chỗ sơ hở không thôi. Năm phút sau đã kết thúc chiến đấu.

Thời Dư nhìn chăm chú, Cố Tiền Khiêm ở một bên phổ cập khoa học:

"Quảng trường Thất Thải mỗi năm một lần tổ chức triển lãm cơ giáp. Ở triển lãm còn mở lôi đài, tiến hành trong ba ngày. Đội cuối cùng ở trên lôi đài sẽ được thưởng một cơ giáp cấp SSS."

"Cơ giáp cấp SSS?"

Chương 4

Tiêu Đề: Tổng điểm của Trường Quân đội chính quy Liên Bang rớt 300 điểm

Thời Dư hỏi lặp lại.

Bình thường cơ giáp cấp SSS kém nhất cũng phải chế tạo tầm 1 tỷ đồng liên bang. Một cái triển lãm cơ giáp tiêu phí ít nhất 1 tỷ đồng liên bang? Ra tay hào phóng vậy sao?

Cố Tiền Khiêm gật đầu:

"Cái triển lãm cơ giáp này là do đối thủ một mất một còn của nhà tớ tổ chức. Tối nay vừa đúng là buổi cuối cùng, chúng ta vào chơi chứ?"

Lúc Cố Tiền Khiêm nhắc tới đối thủ một mất một còn thì nghiến răng nghiến lợi, năm ngón tay băng đạn phát ra tiếng, có thể thấy ra được là thù hận không nhỏ.

Ngẫm lại cũng đúng. Ghét nhau ít thì cũng chẳng gọi là đối thủ một mất một còn.

"Nhiều người như vậy, liệu đến lượt chúng ta sao?"

Thời Dư nhìn về phía trước.

"Có biện pháp để lượt tiếp theo liền tới chúng ta."

Cố Tiền Khiêm mang theo đồng bọn tìm người, hào phóng chi tiền cho họ.

Một triệu đồng liên bang cứ thế bay khỏi ví làm cho Thời Dư chứng kiến trợn mắt há hốc mồm.

"Này, nếu cậu ngại tiền nhiều quá thì có thể tặng tớ mà!"

Thời Dư túm cánh tay của Cố nhị thiếu gia, còn chưa hoàn hồn sau cú sốc.

Cố Tiền Khiêm vỗ ngực nói:

"Tớ không thể dùng tiền tài để nhục nhã cậu được."

Thời Dư: "......"

Anh bạn tốt, chuyện từ tám đời rồi mà bây giờ vẫn còn nhớ à?

Trước đây mấy người Phong Hiểu đã nghe qua việc này, hiện giờ được nghe lại, sôi nổi che miệng cười trộm.

Cố Tiền Khiêm nhìn thấy bộ dáng Thời Dư không có tiền đồ, cậu ta chỉ Có giáp cấp SSS đặt ở trung tâm triển lãm:

"1 triệu so sánh với 1 tỷ có phải còn không bằng số lẻ của nó không?"

"Thắng trận đấu cơ giáp này, chúng ta đem cơ giáp bán, tiền chia đều, cậu có thể mua đủ bánh ngọt ăn cả đời cũng không hết."

Thời Dư mắt sáng rực lên, vỗ tay cười nói:

"Tớ cảm thấy không thành vấn đề."

Nhân viên công tác ở bên cạnh nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện: "..."

Mấy đứa nhóc con này kiêu ngạo quá! Cơ giáp còn chưa cầm được đã bắt đầu tính toán xem sau khi bán nên chia tiền thế nào rồi.

Nhân viên công tác lập tức sắp xếp cho bọn họ thi đấu.

Bởi vì sân bãi bị hạn chế, toàn bộ hành trình đối kháng đều sử dụng khoang điều khiển mô phỏng.

Thời Dư là lần đầu tiên dùng khoang điều khiển mô phỏng, so với điều khiển cơ giáp thật thì cảm xúc không giống nhau. Cơ giáp thật dày, nặng nề còn khoang điều khiển mô phỏng khiến cả người càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, sức ép đối với tinh thần lực cũng không quá lớn như cơ giáp thật.

Thời Dư nhìn về phía tỉ lệ mô phỏng, thì ra chỉ mô phỏng tới 80%. Thảo nào so với điều khiển cơ giáp thật lại nhẹ hơn nhiều như vậy.

Sau khi tiến vào khoang điều khiển mô phỏng, người điều khiển cơ giáp có thể tự do lựa chọn kích cỡ của cơ giáp. Thời Dư nhìn một đống cơ giáp màu sắc rực rỡ mà hoa cả mắt, cuối cùng nhắm mắt chọn bừa, dùng có giáp quân dụng cấp S.

Lý do không chọn cấp SS là vì sau sự việc của Bạch Trang, tổ bốn tên hầu liên tục cảnh cáo cô phải để ý cẩn thận, không cần để lộ việc tinh thần lực của cô còn tiếp tục phát triển.

Thời Dư cảm thấy cơ giáp cấp S với cơ giáp cấp SS thật ra không có gì khác nhau. Vừa hay che giấu sự thật rằng tinh thần lực của cô đã tới cấp SS.

Hai bên chuẩn bị ổn thoả xong, đối kháng trong cơ giáp mô phỏng căng thẳng đến nỗi chạm vào là nổ. Mấy người Lục Đông Ngôn đều chọn lựa cơ giáp mà bản thân am hiểu nhất. Lúc nhìn đến cơ giáp quân dụng do Thời Dư chọn lựa, suýt nữa lảo đảo té lăn trên đất.

Phong Hiểu giơ tay xoa mi tâm, nói:

"Tại sao cậu lại chọn cơ giáp quân dụng?"

Mọi người đều biết cơ giáp quân dụng khó điều khiển nhất, tính linh hoạt không mạnh, sự liên kết trong cơ giáp còn rất cứng nhắc.

Trên chiến trường chân chính, mỗi phi công ít nhiều thì đều tiến hành cải tạo cơ giáp, nếu có điều kiện thì sẽ đặt cơ giáp làm riêng phù hợp với họ.

Thời Dư nói một cách đương nhiên: "Các kiểu cơ giáp kích cỡ khác tớ chưa dùng qua bao giờ, còn phải tốn thời gian thích ứng, phiền toái."

Mấy người cùng nhau cạn lời.

Nhưng lại nghĩ đến bộ cơ giáp "Chiến Thần" vô cùng đỉnh của Thời Dư, cạn lời tức khắc biến thành hâm mộ.

Không có phi công nào không muốn có được một cơ giáp vô địch cả. Cơ giáp của Thời Dư không chỉ lợi hại mà còn xinh đẹp. Quả thực là đỉnh cao của chế tác cơ giáp.

Đếm ngược thi đấu còn ba giây, sân thi đấu mô phỏng là chọn ngẫu nhiên.

Sau khi tiến vào sân thi đấu, cảm giác không trọng lực làm năm người ít nhiều có chút không quen.

Thời Dư vẫn ổn. Cô ở Lẫm Đông Tinh từng trải nghiệm qua cảm giác điều khiển cơ giáp trong vũ trụ, chẳng qua bốn người kia chưa từng thử qua, nhất thời có cảm giác xung quanh không chân thực.

Nhưng bên đối kháng kia hiển nhiên không như thế. Bọn họ rất nhanh thích ứng chiến trường vũ trụ mô phỏng. Năm người kia đồng thời vung kiếm ánh sáng chém về phía bọn họ.

Tất cả đều là cơ giáp cấp SSS, hơn nữa còn là cơ giáp cận chiến.

Cơ giáp quân dụng cấp S không trang bị kiếm ánh sáng cao cấp như vậy, Thời Dư trực tiếp móc ra đao lớn. Lúc cô chọn lựa cơ giáp cố ý đổi tấm khiên chắn thành một cây đao, nhưng cô cũng không trực tiếp khiêng hai thanh đao xông lên.

Nơi này mô phỏng chiến trường vũ trụ nhưng không phải chiến trường vũ trụ thuần túy mà là một vành đai thiên thạch. Phong Hiểu cùng Lục Đông Ngôn bằng tốc độ nhanh nhất, nhảy lên một khối thiên thạch, một người dựng giá pháo, một người khiêng súng ngắm.

Bên ta hai người cận chiến, hai người viễn chiến (đánh tầm xa), còn có một chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst), rõ ràng yếu hơn so với đội đỏ có năm cái cơ giáp cận chiến.

Thời Dư bình tĩnh, không nề nao núng, mượn thiên thạch đang bay qua bên người để bật nhảy lên cao.

Chương 5

Tiêu Đề: Tổng điểm của Trường Quân đội chính quy Liên Bang rớt 300 điểm

Cố Tiền Khiêm cũng điều khiển cơ giáp lấy ra kiếm ánh sáng, hai người tốc độ cực nhanh. Ban đầu không đối đầu trực tiếp với năm người bên địch, sau vài giây né tránh, Phong Hiểu phóng ra đạn pháo đã vọt lại đây, Lục Đông Ngôn cũng không nhàn rỗi mà xả đạn súng ngắm không ngơi tay.

Lạc Hạ Từ đã ghi nhớ và phân tích rõ cấu trúc của bản đồ nơi này, hơn nữa rất nhanh chóng lập ra kế hoạch tác chiến.

"Thiên thạch ở đây di động theo quy luật, các cậu hãy dụ bọn họ về hướng tọa độ ( 538, 24, 8 ), đừng để cho bọn họ phát hiện."

Cuối cùng thì cơ giáp cấp S và cơ giáp cấp SSS vẫn có chênh lệch, huống chi là ở trong khoang mô phỏng, lại thêm những hạn chế khi điều khiển cơ giáp bị giảm bớt không ít.

Thời Dư vui sướng, trả lời một tiếng "được" rồi cùng Cố Tiền Khiêm phối hợp ăn ý, như mèo vờn chuột tránh né công kích của năm người bên địch. Phong Hiểu hỗ trợ cùng bảo vệ, Lục Đông Ngôn thì thỉnh thoảng bắn lén.

Đạn pháo bắn phá không ngừng xen lẫn cả đạn súng bắn tỉa. Chỉ lơ là một chút là loạn ngay, huống chi là năm người phối hợp ăn ý, không cần nói cũng có thể đoán được hành động tiếp theo của đồng đội.

Mấy người dựa theo lời Lạc Hạ Từ nói để phối hợp. Đội cơ giáp đỏ bị bọn họ quấy rầy, vướng vào bãi thiên thạch trôi nổi trong vũ trụ.

Thời Dư cố tình tỏ ra yếu thế trước kẻ địch, giả vờ bị đánh văng ra xa. Một khối thiên thạch ở ngay sau lưng cô, trong nháy mắt, cô xoay người lại, va vào thiên thạch khiến nó bay về phía sau, bản thân cô cũng bị thiên thạch đẩy ngược lại.

Người đang đánh với Cố Tiền Khiêm hoàn toàn không có chú ý phía sau có thiên thạch bị Thời Dư đẩy lại. Hai người họ đang hợp tác để chèn ép Cố Tiền Khiêm, muốn cậu ta bị loại trừ thì một người trong đó đã bị thiên thạch đập mạnh. Lục Đông Ngôn bắt được cơ hội, dùng một thương trực tiếp đưa hắn ra ngoài thi đấu.

Mà Thời Dư bên này giống như lò xo bật trở về, đại đao cùng kiếm ánh sáng va chạm qua lại. Nhưng rất nhanh, đao lớn sắp có xu hướng bị kiếm ánh sáng cắt thành 2 đoạn. Đó là sự chênh lệch giữa cấp bậc vũ khí khác nhau.

Thời Dư không chút hoang mang buông tay. Người cùng cô đối kháng đang dùng sức, bên Thời Dư đột nhiên giảm bớt lực làm hắn theo quán tính lao về phía trước. Cùng lúc đó, Thời Dư trở tay gỡ xuống một cây đao khác trang bị sau lưng của cơ giáp, cũng đưa hắn ra khỏi vòng đấu.

Hiển nhiên là Đội đỏ cũng không phải đồ đần. Trong lúc Thời Dư xử lý cơ giáp thì đồng thời Lạc Hạ Từ cũng bị người đánh lén. Rất may Phong Hiểu phản ứng kịp thời, lia đạn pháo phóng qua đó, cản trở hành động của hai người phe địch. Lục Đông Ngôn vừa hay ra tay, cho mỗi người một thương.

Cố Tiền Khiêm cũng ở cùng thời khắc đó, phản đòn ngăn chặn đối thủ của mình.

Một hồi đấu lôi đài kết thúc nhẹ nhàng. Khán giả ở bên ngoài xem thi đấu qua màn hình thực tế ảo đều trợn mắt há mồm.

Trước đây mỗi lần đấu lôi đài, năm người đối kháng luôn đấu đá lung tung, người trong đội cũng đều lựa chọn đồng đội có thực lực mạnh mẽ. Chưa từng có người nào lợi dụng đội hình như vậy để phối hợp khiến đối thủ bị loại trừ cả.

Năm người Thời Dư từ khoang điều khiển mô phỏng ra ngoài thì đối thủ của bọn họ đối thủ đã đợi bên ngoài, cau có mặt mày.

Chờ đến khi nhìn thấy năm người Thời Dư, bọn họ nhíu mày càng sâu, thậm chí mang theo không phục. Một người trong số đó nghiến răng nghiến lợi nói:

"Thế mà lại là người của Liên Nhất!"

Thời Dư nhướng mày, không trùng hợp như vậy chứ, lại gặp gỡ người của trường quân đội khác?

Đúng là trùng hợp như vậy đấy.

Lục Đông Ngôn đi đến bên cạnh Thời Dư đang tỏ vẻ mọi việc không liên quan đến mình, giải thích cho cô:

"Là người của Quốc phòng."

Quốc phòng tên gọi tắt của Trường Quân đội Chính quy Liên Bang. Bởi vì Trường Quân đội Đệ Nhất Liên Bang và Trường Quân đội Chính quy Liên Bang đều trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Hai trường quân đội thường xuyên được so sánh với nhau.

Lại thêm Trường Quân đội Chính quy Liên Bang vẫn luôn thua Trường Quân đội Đệ Nhất Liên Bang. "Ngàn năm Lão nhị" tất nhiên là khó chịu, dần dần hình thành không khí đối chọi như bây giờ.

Đám người của Trường Quân đội chính quy Liên Bang đã ở đây đánh từ chiều đến tối. Cảm giác cơ giáp cấp SSS sắp thành của mình rồi thì lại có năm tên Trình Giảo Kim tự dưng nhảy ra cướp mất. Đã vậy Trình Giảo Kim còn là người của Trường Quân đội Đệ Nhất Liên Bang, trong lòng vừa tức vừa cay không thể nguôi được.

(Trình Giảo Kim: kẻ phá đám)

Mấy người Thời Dư đối với việc người bên kia không ưa mình chẳng có phản ứng gì cả. Cả đám đều nhìn chằm chằm cơ giáp đang được nhân viên công tác chuẩn bị.

Thực nhanh đã có nhân viên công tác chạy về phía đây, ý bảo bọn họ lên sân khấu lĩnh thưởng.

Cố Tiền Khiêm đắc ý vô cùng, cùng với bốn tên tiểu đồng bọn đi nhận chiếc nhẫn Cơ giáp cấp SSS.

Cơ giáp cấp SSS dễ dàng nhận được, mấy người hứng một trời gió lạnh trong đêm. Thời Dư đứng ở ven đường cầm theo chiếc nhẫn cơ giáp, nói:

"Cơ giáp này bán ra ngoài được sao? Bán giá bao nhiêu bây giờ? 1 tỷ à?"

Hy vọng mấy kiểu thi đấu phiền toái này sẽ đến nhiều một chút, cô có thể dựa vào đây trở thành phú bà, không cần tiêu tiền của Anh đẹp trai, còn có thể lấy tiền cho Anh đẹp trai tiêu.

"Để trở về tớ tìm người định giá cái cơ giáp này rồi lên Tinh Võng bán đi. Chiếc cơ giáp này là cơ giáp cận chiến liên kết hạng nặng. Tuy rằng chất liệu chế tạo chỉ là nguyên liệu bình thường nhưng tính năng không tệ, giá chắc sẽ không dưới 1 tỷ."

Chương 6

Tiêu Đề: Tổng điểm của Trường Quân đội chính quy Liên Bang rớt 300 điểm

Bọn họ không ai thích cần chiếc cơ giáp cấp SSS này cả.

Cơ giáp của ba người Phong Hiểu, Lục Đông Ngôn và Cố Tiền Khiêm đều là đặc biệt đặt làm riêng, thích hợp nhất với họ. Tinh thần lực cùng thể chất của Lạc Hạ Từ đều là cấp A, căn bản không dùng được chiếc cơ giáp này. Thời Dư thì đã có " Chiến Thần", cái nhẫn cơ giáp này trong mắt cô chính là một đống tiền liên bang.

Thanh âm mấy người không nhỏ, năm học sinh của Trường Quân đội Chính quy Liên Bang từ quảng trường Thất Thải đi ra nghe rõ mồn một, một người trong đó tức xanh cả mặt.

Bọn họ vô cùng căm ghét trừng mắt nhìn đám Thời Dư. Thời Dư ngẩng đầu nhìn qua, cười tủm tỉm, vẫy tay về phía bọn họ:

"Cảm ơn, cảm ơn nha."

Mọi người đều là học sinh cùng khối của trường quân đội sinh, hà cớ gì lại thù hằn đến mức như kẻ thù?

Năm học sinh Trường Quân đội chính quy Liên Bang nghe xong lời cô nói, biểu cảm trên mặt càng tức giận, hùng hổ đi lên tàu bay, còn cố ý lướt qua mặt bọn họ, rất có ý khiêu khích.

Thời Dư thờ ơ, bị mất 1 tỷ đồng liên bang, có chút tức giận cũng hợp lý.

Năm người vui sướng trở về chỗ ở, không biết rằng sau khi bọn họ rời đi, có một người mặc tây trang giày da vội vàng đuổi tới triển lãm, dò hỏi cơ giáp cấp SSS.

Ba ngày tiếp theo Thời Dư đều nằm lười tại chỗ, một chút hứng thú ra ngoài cũng không có. Cố Tiền Khiêm hao hết sức lực cũng không có biện pháp lôi cô cô từ trên giường xuống.

Buổi tối trước lễ mở màn điển lễ một ngày, Lạc Hạ Từ mang theo ba người đến đây, mở một cái màn hình ảo cho Thời Dư xem.

"Đây là tư liệu tớ tra được trong hai ngày nay của hai người hôm trước. Là học sinh mới của trường quân đội Cửu Tinh. Trong kỳ huấn luyện quân sự biểu hiện bình thường. Nữ là tân sinh hệ chỉ huy, nam là tân sinh hệ cơ giáp, không có gì đặc biệt".

Không có gì đặc biệt? Lẽ nào là ngẫu nhiên gặp được thật?

Trên tay Thời Dư, không phải chỉ có một cái nhẫn cơ giáp. Lúc cô gái kia ngồi xuống, đầu tiên là chú ý tới chiếc nhẫn cơ giáp quân dụng ở tay trái, nhưng khi hỏi lại là chiếc nhẫn "Chiến Thần" ở tay phải. Thật sự rất khó để người khác không để ý.

Nhưng chỉ gặp mặt một lần, lại không tra ra thứ gì, đoán tới đoán lui cũng là đoán mò.

Thời Dư nghĩ ngợi một hồi, đem tư liệu của hai người gửi cho Anh đẹp trai. Anh đẹp trai vẫn không trả lời như cũ, phỏng chừng trên tiền tuyến bận bịu vô cùng.

Sáng sớm hôm sau chính là lễ khai mạc của liên hợp diễn tập quân sự. Ba ngày nay Thời Dư ngủ đủ giấc, hiếm khi dậy thật sớm.

Chẳng qua cô không báo danh biểu diễn cơ giáp, hôm nay chỉ thuần túy đến làm khán giả.

Thời Dư bị bốn tiểu đồng bọn túm ra cửa, trùng hợp thế nào lại gặp được huấn luyện viên trưởng. Cô lập tức chào hỏi cùng với huấn luyện viên, bị huấn luyện viên tức giận, trừng mắt lườm một cái.

Thật ra huấn luyện viên trưởng muốn cho Thời Dư khiêng cờ quân đội của Trường Quân đội Đệ Nhất Liên Bang, chẳng qua Cá mặn không báo danh, ông cũng không thể nào ép Thời Dư đi làm việc.

Chủ trì bắt đầu buổi lễ chính là hai người rất có danh tiếng ở Liên Bang. Mà phụ trách kỳ liên kết diễn tập quân sự giữa bảy trường quân đội lớn chính là vị nguyên thủ đang cạnh tranh với Vân Từ Phong.

Nghị viên Vân Từ Phong tầm 40 tuổi, đầu tóc xử lý gọn gàng, thần thái ôn hòa, lúc phát biểu nói chuyện có thể thấy được thái độ nghiêm túc, cẩn thận của ông. Đoạn thời gian gần đây, nguyên thủ Thẩm Dần Chấp danh tiếng ngày càng giảm xuống mà nghị viên Vân Từ Phong lại có tiếng nói lớn.

Bảy trường quân đội liên kết tổ chức kỳ diễn tập quân sự đối với Liên Bang mà nói là một chuyện lớn. Năm trước nguyên thủ sẽ tự mình tham dự, nhưng năm nay quá nhiều sự việc phát sinh, người tham dự đổi thành nghị viên Vân Từ Phong. Đồng thời ông cũng là người lên kế hoạch đầu tiên cho lần diễn tập quân sự này. Nếu lần liên hợp diễn tập quân sự này có thể thuận lợi tổ chức thì sẽ tăng thêm chiến tích không nhỏ cho sự nghiệp của ông.

Toàn bộ hội trường vô cùng long trọng. Nghe nói lúc vé vào hội trường được mở bán, người trên Tinh Võng tranh cướp đến điên luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip