Xuyen Khong Toi Lam Ca Man O Tinh Te C 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Dư cái hiểu cái không, nhưng cô đã nhìn rõ một chuyện.

Lục Tây Vọng và anh đẹp trai đều rất thông minh.

Cô cười cười, vỗ vai Lục Tây Vọng: "Người anh em, mạng nhỏ của tôi phụ thuộc vào anh và vệ sĩ của anh đó nha."

Tầm mắt vệ sĩ của Lục Tây Vọng xẹt qua bàn tay đang đặt trên vai của anh ta, mím môi rồi lại quay đi.

Ngải Luân Hải Đề Á không đáp lời Tạ Dữ Nghiên, rõ ràng anh ta không muốn đối phó với Tạ Dữ Nghiên, có lẽ anh ta cũng tự hiểu Tạ Dữ Nghiên trên chiến trường đánh đâu thắng đó không phải là người dễ xử lý, không chừng nói hai câu đã mất hết khí thế.

Từng phút từng giây trôi qua, Tạ Giang Táp điều khiển Truy Phong lén lút kích hoạt trạng thái tàng hình, cẩn thận tới gần chiếc phi thuyền.

Tạ Dữ Nghiên vẫn chưa từ bỏ ý định, mở kênh công cộng ra một lần nữa: "Ngải Luân Hải Đề Á..."

Đúng lúc đó, Tạ Giang Táp rút kiếm ánh sáng ra, không chút do dự phá hủy động cơ bên trái của phi thuyền trước mặt.

Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên.

Mất đi lực đẩy của động cơ bên trái, hướng bay của phi thuyền LS-3526 lập tức chuyển hướng sang bên trái, cùng lúc này, Lục Tây Vọng quát lên: "Hành động!"

Vệ sĩ của anh ta lập tức nã súng vào cửa nhà ăn, cánh cửa bị bắn bật ra, Thời Dư lập tức nhanh chóng lao ra ngoài, giống như người lúc nãy muốn chạy trốn cùng Lục Tây Vọng không phải là cô vậy.

Lục Tây Vọng nhìn thấy thân hình của cô biến mất, mắt hơi híp lại, một vệ sĩ tiến đến, thấp giọng nói: "Ngài nghị viên, phi thuyền hiện tại đã bị nhiễu sóng, rất nhanh sẽ bị lực hấp dẫn của Lẫm Đông Tinh ảnh hưởng, nếu không xử lý thỏa đáng thì nó sẽ trực tiếp rơi xuống Lẫm Đông Tinh và nổ tung trong trạng thái mất kiểm soát."

Lục Tây Vọng thở dài: "Đúng vậy, điều gì đã khiến Tạ Dữ Nghiên dám mạo hiểm đưa ra quyết định như vậy?"

Chương 9

Phi thuyền chịu ảnh hưởng của trọng lực từ Lẫm Đông Tinh nên bắt đầu mất cân bằng và lao vào bầu khí quyển của tinh hệ với tốc độ cực nhanh.

Thời Dư không đi tìm Ngải Luân Hải Đề Á, không phải là không muốn, mà là không kịp và cũng không quá cần thiết.

Hiện giờ tín hiệu của phi thuyền đang bị nhiễu, Ngải Luân Hải Đề Á cũng không có cách nào dùng tính mạng của công dân Liên bang để uy hiếp Tạ Dữ Nghiên, hiện tại anh ta như hổ mất nanh, dù có tức giận thì cũng không thể làm gì.

Trong nhà ăn còn có vệ sĩ của Lục Tây Vọng, nếu Ngải Luân Hải Đề Á muốn đi vòng sang đó thì cũng chẳng chiếm được gì tốt.

Việc cấp bách hiện tại là làm sao để ngăn tàu vũ trụ này không bị trọng lực của Lẫm Đông Tinh làm cho rơi tan xác.

Thời Dư mặc khung xương ngụy trang mà cô lấy từ chỗ Tạ Giang Táp vào, sau khi lấy được nhẫn khung xương này, số lần cô dùng đến nó có thể đếm trên đầu ngón tay, cô cũng chỉ mới đem ra đối phó với thiếu niên tóc bạc.

Nhưng bây giờ Thời Dư không thể không dùng tới thứ này, vì nếu không có khung xương ngụy trang, cô không thể điều khiển cơ giáp ngoài vũ trụ.

Khi phi thuyền hoàn toàn bị nhiễu, các cánh cửa dẫn đến khoang điều khiển lần lượt đóng lại, Thời Dư dám đảm bảo việc rơi tự do từ trên cao không hề thú vị một chút nào.

Đột nhiên trong mắt cô lóe lên một tia sáng, trước khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, Thời Dư đã kịp chui qua cánh cửa để đến được khoang điều khiển.

Thời Dư đang chuẩn bị lấy [Chiến Thần] ra thì bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi phảng phất trong không khí, cô nhíu mày đi qua xem xét thì thấy một vũng máu tràn ra từ khe cửa.

Khi Thời Dư tiến thêm hai bước thì cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi hít sâu một hơi.

Một người mặc khung xương ngụy trang màu đen xám giống như bị ngũ mã phanh thây đang nằm trên mặt đất, cơ thể bị chém thành từng mảnh, đầu với cổ chỉ còn nối với nhau bằng một lớp da, tứ chi thì vặn vẹo một cách kinh khủng.

Anh ta còn chưa kịp thu hồi lại khung xương ngụy trang, rõ ràng là bị giết chỉ trong giây lát, thậm chí tinh thần lực suy yếu đến mức không thể thu hồi khung xương.

Người này có phải là Ngải Luân Hải Đề Á không? Là ai đã ra tay giết người?

Thời Dư không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, cô mở trí não lên, cố gắng chịu đựng sự ghê tởm vội vàng chụp mấy bức ảnh, rồi ngồi xuống lấy một ít máu tươi cho vào túi không gian.

Vì cửa khoang điều khiển tương đối lớn nên [Chiến Thần] không thể chui lọt qua cửa. Thời Dư cuộn tròn lại và chui vào trong khoang điều khiển của [Chiến Thần] lấy kiếm ánh sáng ra để phá hủy cửa khoang.

Trong nháy mắt cửa khoang bị phá hỏng, áp suất của phi thuyền tinh tế lập tức giảm xuống, Thời Dư lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lơ lửng ngoài không gian, cơ thể cô hơi lảo đảo một chút, cảm giác mất trọng lực khiến cô cảm thấy có chút không chân thực.

Thời Dư điều khiển [Chiến Thần] thoát ra khỏi phi thuyền tinh tế, may mắn là phi thuyền tinh tế bị nhiễu nên tất cả các cửa đều đã đóng lại hết, nếu không khi áp suất giảm thì mọi người đều sẽ chết vì thiếu oxy.

Hiện tại trạm không gian Lẫm Đông Tinh vô cùng hỗn loạn, chỉ huy trạm không gian không biết bây giờ nên phát động cứu viện hay cứ để cho phi thuyền tinh tế rơi xuống tinh hệ Lẫm Đông Tinh, anh ta đã thử liên lạc với cấp trên xin chỉ thị nhưng chỉ nhận được bốn chữ "Chờ mệnh lệnh!"

Phi thuyền đã rơi vào khí quyển rồi còn chờ lệnh gì nữa?

Trong lúc đó, lực lượng cơ giáp của Liên bang đang nhanh chóng tiến gần tới Lẫm Đông Tinh, trạm không gian Lẫm Đông cuối cùng cũng nhận được mệnh lệnh.

"Ngăn chặn lực lượng cơ giáp của Liên bang, tuyệt đối không cho phép bọn họ tiến vào Lẫm Đông Tinh."

Chỉ huy trạm không gian Lẫm Đông Tinh sau khi nhận được mệnh lệnh đã không thể kiềm chế cảm xúc, đứng bật dậy, những người xung quanh cũng hoang mang nhìn anh ta.

Mệnh lệnh này có nghĩa là gì? Bọn họ muốn phi thuyền tinh tế rơi xuống Lẫm Đông Tinh? Nhưng mà những hành khách trên phi thuyền tinh tế kia đều là công dân bình thường! Còn kẻ đang giam giữ bọn họ là con trai của cố nguyên thủ đời thứ nhất của Cộng hòa Tobias. Nếu phi thuyền tinh tế rơi xuống, Cộng hòa Tobias sẽ chịu tổn thất nặng nề và bị toàn vũ trụ lên án. Đám người của bộ chỉ huy trên kia trên đang nghĩ gì vậy?

Nhưng đây là chiến trường, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Bất kể tổng chỉ huy có nghĩ gì đi nữa thì anh ta cũng phải phục tùng.

Tạ Dữ Nghiên nhìn chăm chú vào bản đồ được chiếu trên màn hình ảo, Tạ Giang Táp đã cùng với phi thuyền tinh tế rơi vào bầu khí quyển, chỉ dựa vào một mình [Truy Phong] thì không thể ngăn chặn việc phi thuyền rơi tan xác.

Chương 10

Lực lượng cơ giáp của quân đoàn Tài Quyết mà anh mới điều động đã bị Cộng hòa Tobias chặn lại, trong thời gian ngắn muốn thoát khỏi vòng vây và tiến vào khí quyển của Lẫm Đông Tinh là điều không thể.

Tạ Dữ Nghiên không nhịn được nắm chặt bàn tay.

Đúng lúc này, một tia sáng màu lam bạc xẹt qua khí quyển của Hải Lam Tinh, Tạ Dữ Nghiên còn chưa kịp quan sát tình hình thông qua bản đồ thì một màn hình ảo đã hiện lên trước mặt anh.

"Anh...Tạ chỉ huy, tiếp theo nên làm thế nào đây? Anh sẽ không để một mình tôi tới đẩy phi thuyền chứ? [Chiến Thần] nhà tôi có lợi hại như thế nào thì cũng không thể làm đến mức đó đâu."

Từ lâu [Chiến Thần] đã được trang bị kênh liên lạc riêng, nhưng bây giờ Thời Dư vừa mới phát hiện ra nó có thể dùng để kết nối với kênh liên lạc của quân đội Liên bang. Điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của cô.

Thời Dư không chỉ tự tin vào sự thông minh của mình mà còn tin vào chỉ số thông minh của anh đẹp trai. Cô chắc chắn anh ta biết cô đang ở trên phi thuyền, những lời cậu ta nói khi nãy là để truyền tin cho cô.

Thời Dư kiêu căng cho rằng cậu ta đang truyền tin cho cô chứ không hề muốn thừa nhận mình là một người mù chữ.

Anh đẹp trai chắc chắn là muốn nhờ cô lật ngược tình thế.

Trong lúc Thời Dư đang hết sức phấn khích thì cô đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.

Nói cô đẩy một chiếc phi thuyền tinh tế bị mất trọng lực ra khỏi phạm vi tác động của lực hấp dẫn, anh đẹp trai tưởng rằng mình đang đóng phim truyền hình sao?

Giọng nói của cô vẫn không chút kiêng dè như mọi khi, vì khuôn mặt bị che giấu dưới khung xương ngụy trang nên Tạ Dữ Nghiên không thể nhìn rõ bộ dạng hiện tại của cô, nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô lúc này.

Ánh mắt Tạ Dữ Nghiên hơi buông lỏng, dưới sự ngạc nhiên của những người đang ngồi ở trung tâm chỉ huy, anh nói: "Cô dùng phi thuyền để tiến vào khí quyển của Lẫm Đông Tinh đến khi còn cách bề mặt tinh hệ hai mươi ki lô mét, thì sử dụng phù du khí Naka và điều khiển phi thuyền đáp xuống bề mặt tiếp đó [Truy Phong] sẽ tới hỗ trợ cô."

Hóa ra là cô nghĩ sai rồi à.

Thời Dư vui vẻ đáp lời, đang định ngắt liên lạc thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó lập tức ngẩng đầu lên giữa rừng màn hình ảo, giơ bốn ngón tay, hùng hổ nói: "Lần này tôi muốn bốn trăm cái bánh ngọt! Anh không được quỵt nợ!"

Tạ Dữ Nghiên còn chưa kịp đáp lời thì kênh liên lạc đã bị ngắt, trên bản đồ, ánh sáng màu lam bạc đã biến thành một điểm sáng tiến vào khí quyển của Lẫm Đông Tinh.

Khi nhìn thấy hai chiếc cơ giáp đều đã tiến vào khí quyển, đôi vai của Tạ Dữ Nghiên cũng từ từ buông lỏng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, lập tức truyền xuống một loạt mệnh lệnh.

Trong hai năm qua, dưới sự huấn luyện của Lâm Tạ, thể năng và tinh thần lực của Thời Dư đã dần ổn định, mặc dù cấp bậc vẫn chưa tiến hành kiểm tra nhưng cấp bậc điều khiển của [Chiến Thần] đã được mở khóa đến cấp SS.

Hai năm trước, ở tổng bộ của tinh hệ Hải Lam tinh, Thời Dư còn chưa kịp trả lại phù du khí Naka cho Tạ Dữ Nghiên thì anh đã bất tỉnh, cô đành phải để phù du khí Naka vào nhẫn cơ giáp của [Chiến Thần].

Sau đó Tạ Dữ Nghiên vội vàng rời đi, cũng không tìm tới Thời Dư đòi lại phù du khí Naka nên nó vẫn luôn nằm trong tay Thời Dư, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.

Lúc Thời Dư tiến vào khí quyển liền đem phù du khí Naka gắn lên thân của [Chiến Thần].

Phù du khí Naka là vũ khí chiến tranh có thể vừa tấn công vừa phòng thủ, nếu kích hoạt tốc độ tối đa thậm chí nó còn có thể vượt qua tốc độ của cơ giáp cấp SSS, cho nên có thể thấy lực đẩy của nó mạnh mẽ đến mức nào.

[Chiến Thần] và [Truy Phong] lần lượt tiến vào khí quyển của Lẫm Đông Tinh, khi Thời Dư còn đang so sánh khoảng cách của phi thuyền tinh tế và độ cao 20km mà anh đẹp trai đã nói thì bản đồ của cô đột nhiên xuất hiện một số điểm nhỏ.

Là tên lửa! Tên lửa đang phóng tới chỗ phi thuyền!

Người của Cộng hòa Tobias điên rồi sao? Bọn họ có biết mình đang phóng tên lửa vào phi thuyền dân dụng không!

Thời Dư lập tức rút kiếm ánh sáng phá hủy các tên lửa trước khi chúng đến gần phi thuyền, đúng lúc này, Tạ Giang Táp liên lạc với cô.

"Bây giờ Lẫm Đông Tinh đang không ngừng phóng tên lửa, với tình hình này thì cho dù chúng ta ổn định được phi thuyền thì cũng không thể hạ cánh an toàn xuống Lẫm Đông Tinh."

"Tốc độ của [Lan Tư Trạch Nhĩ] nhanh hơn [Truy Phong], cô ở đây chặn tên lửa, tôi đi..."

Chương 11

"Tôi đi, tốc độ của anh quá chậm!" Tạ Giang Táp còn chưa kịp nói xong thì Thời Dư đã biến thành một tia sáng rồi bay mất.

Bởi vì [Chiến Thần] được trang bị phù du khí Naka nên tốc độ đã đạt đến mức kinh khủng, chỉ trong chớp mắt, Thời Dư đã từ không trung bay xuống, kiếm ánh sáng trong tay phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa.

Sáu phù du khí trên chân của [Chiến Thần] cũng được giải phóng hoàn toàn, chúng lần lượt tấn công vào bệ phóng tên lửa.

Thời Dư vừa phá hủy thiết bị phóng tên lửa vừa mở kênh truyền tin công cộng, tìm thấy một màn hình ảo và nhấn vào nó vài cái.

Cô cố nén giọng nói của mình lại, làm cho nó trầm thấp như giọng của một tên hề rồi nói qua kênh công cộng: "Lãnh đạo của quân đội Cộng hòa Tobias, các người thật là vô liêm sỉ, dám bắt cóc phi thuyền dân dụng của Liên bang chúng tôi để uy hiếp tổng chỉ huy, còn buộc tội Liên bang một cách vô căn cứ."

"Hiện tại phi thuyền dân dụng đang rơi xuống Lẫm Đông Tinh, các ngươi không những không hỗ trợ cứu viện mà còn phóng tên lửa. Tôi đại diện cho toàn vũ trụ lên án các người."

"Tôi nghe nói trên chiến trường có phát sóng trực tiếp, các bạn phóng viên hãy nghe tôi nói, hãy trở về nói với mọi người xung quanh các bạn đừng nên đến Cộng hòa Tobias du lịch hay làm việc, nơi này không hề đảm bảo an toàn cho các bạn."

Trên chiến trường tất nhiên là có phát sóng trực tiếp. Thậm chí cách đây mười sáu ngày, khi căn cứ Brooks bị chiếm đóng, một bộ phận lớn phóng viên đã dũng mãnh xông vào tiền tuyến. Mỗi khi xảy ra xung đột, phóng viên ở các quốc gia đều sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu mà chạy đến chiến trường để phát sóng tin tức, đồng thời theo dõi trận chiến.

Hôm nay ở Lẫm Đông Tinh, Liên bang và Cộng hòa Tobias đã phát sinh xung đột, không ít phóng viên chiến trường đều tập trung tới đây, ngay khi Ngải Luân Hải Đề Á bắt cóc phi thuyền dân dụng của Liên bang thì tin tức đã được truyền đi một cách nhanh chóng, có lẽ toàn bộ ánh mắt của toàn vũ trụ đều đang tập trung chú ý chuyện này.

Sau khi thân phận của Ngải Luân Hải Đề Á bị vạch trần, thống đốc tối cao của Cộng hòa Tobias là Hải Lặc Tư đã phủ nhận chuyện này, hơn nữa lúc phi thuyền dân dụng của Liên bang rơi vào Lẫm Đông Tinh, hắn ta còn cho rằng đây là âm mưu của Liên bang, liền ra lệnh cho lực lượng vũ trang trên mặt đất của Lẫm Đông Tinh bắn rơi phi thuyền.

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ hành vi của Hải Lặc Tư nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn ta miễn cưỡng đã lấp liếm được hành động của mình.

Bất kỳ ai cũng có thể là kẻ bắt cóc phi thuyền dân dụng nhưng tuyệt đối không phải là người của Cộng hòa Tobias.

Có bắt cóc hay không cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ đã gán cho phi thuyền này tội danh "âm mưu của Liên bang" rồi đem phi thuyền hủy thi diệt tích, cho dù sau này điều tra ra hành khách trên đó chỉ là công dân bình thường thì cũng không ai làm gì được.

Trong thời điểm bất thường này, giữa hai quốc gia không hề có sự tin tưởng lẫn nhau thì Cộng hòa Tobias đưa ra những phán đoán sai lầm cũng là chuyện có thể tha thứ.

Hải Lặc Tư quả thật là vô liêm sỉ.

Khi giọng nói quái dị của Thời Dư truyền qua kênh công cộng thì lúc đó kênh phát sóng cũng đang phát sóng trực tiếp.

Hải Lặc Tư tức đến xanh mặt. Tạ Dữ Nghiên không nhịn được cong môi cười.

Sau khi Thời Dư phá hủy bệ phóng tên lửa cuối cùng thì nhìn thấy độ cao của phi thuyền đã thấp hơn 20km, cô kêu lên một tiếng rồi vội vàng điều khiển [Chiến Thần] bay lên cao.

[Truy Phong] cũng đã được trang bị phù du khí Naka, nhưng khi cả hai cơ giáp đồng thời đẩy chiếc phi thuyền lên thì nhận thấy trọng lượng của phi thuyền thật sự rất nặng, mà nó lại đang rơi xuống từ khí quyển với tốc độ kinh người.

Ở trước màn hình ảo Thời Dư điên cuồng điều khiển, cho dù gắn thêm hai cái phù du khí Naka vào thì cả hai cũng không thể làm cho phi thuyền hạ cánh một cách an toàn.

Thời Dư gắt gao mím chặt môi, một lần nữa mở kênh công cộng ra nói: "Xin hành khách trong phi thuyền chú ý, chờ cho đến khi phi thuyền đáp xuống mặt đất an toàn, xin quý vị hãy nhanh chóng rời khỏi phi thuyền."

Nói xong, Thời Dư lập tức lấy ra kiếm ánh sáng rồi chém về phía phi thuyền mà không chút do dự.

Nếu trọng lượng quá nặng thì cắt bớt đi là được!

Âm thanh chói tai kịch liệt vang lên, kiếm ánh sáng trong tay Thời Dư chém rơi hơn nửa chiếc phi thuyền.

Kim loại cọ xát vào nhau tóe ra ánh lửa.

Tạ Giang Táp đang khiếp sợ nhìn hành động của cô, lại bị cô quát một tiếng: "Tôi đếm đến ba thì chúng ta cùng dùng sức! Bên trái!"

Giọng nói quái dị vang lên, nhưng trong đó lại là sự bình tĩnh và nghiêm nghị.

Trong vũ trụ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng hiện ra trên màn hình ảo, chứng kiến

cuộc cứu viện kỳ tích ở Lẫm Đông Tinh.

Chương 12

Phi thuyền thành công hạ cánh xuống Lẫm Đông Tinh, nhưng thông báo sau đó của Cộng hoà Tobias làm cho cả Liên bang đều chấn động.

Cộng hòa Tobias sẽ bảo vệ nhân đạo* cho tất cả hành khách của Liên bang khi đã hạ cánh khẩn cấp ở Lẫm Đông Tinh giữa lúc đang chiến tranh, nhưng bao giờ trở về và trở về bằng cách nào thì còn phải bàn bạc kỹ lưỡng với Liên bang.

*Nhân đạo chính là một giá trị thể hiện tình yêu thương với ý thức tôn trọng.

Tinh võng của Liên bang trực tiếp bùng nổ.

【hls-bdhs: Nói cái gì mà bảo vệ nhân đạo giữa lúc đang chiến tranh, nói trắng ra là biến bọn họ thành tù binh, dùng để uy hiếp chúng ta thôi! 】

【 Chán đến chết vì ngã ngựa: Lúc trước thì muốn bắn rơi Phi Thuyền, bây giờ biết không thể làm được, liền biến nó thành điều kiện để đàm phán đúng không? Fuck! Tôi lập tức mang cơ giáp ra tiền tuyến! 】

【 Liên bang tất thắng: Cũng không biết bây giờ mọi người thế nào rồi, nghị viên Lục Tây Vọng, thiếu tướng Tạ Giang Táp, còn có người lái cơ giáp không biết tên kia, bọn họ phải làm sao bây giờ? Quân đội bên Lâm Đỗng chắc chắn sẽ trông chừng bọn họ rất chặt chẽ】

【 tức chết lão tử: Người kia thật sự rất lợi hại, một mình ngăn cơn sóng dữ nha, tôi cũng lo lắng cho cô ấy, cô ấy rất lợi hại, nhỡ bên kia muốn đem mối nguy hại bóp chết từ trong trứng thì phải làm sao?】

Trên tinh võng, cuộc thảo luận về Lẫm Đông Tinh càng ngày càng trở nên gay gắt, gần như đạt đến mức độ kích động, nhưng cho dù là như thế, thì Liên bang vẫn không thể làm gì Cộng hoà Tobias.

Hải Lặc Tư đang điên cuồng thăm dò hiệp ước liên minh vũ trụ, nhưng đều không thể vượt qua được ranh giới. Liên bang dù có hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau khi anh ta tuyên bố sẽ bảo vệ chủ nghĩa nhân đạo trong thời kỳ chiến tranh cho người dân Liên bang, thì cũng chỉ có thể cùng Cộng hoà Tobias tiến hành đàm phán theo thủ tục, đàm phán không phải ngày một ngày hai là xong, mọi việc đang không ngừng lên men.

_

Tạ Dữ Nghiên vừa kết thúc một hội nghị liên hợp quốc, anh xoa mi tâm một cái, lấy ra một lọ thuốc từ túi không gian ra uống vào, nhìn anh mới có tinh thần một chút.

Thấy vậy phó chỉ huy của quân đoàn Tài Quyết là Thẩm Hàm thấy vậy, không nhịn được nói: "Thiếu tướng, hai ngày nay ngài đã không chợp mắt rồi, vào bên trong nghỉ ngơi một lúc đi, cứ như vậy cơ thể của ngài không chịu được đâu."

Biết được trong phi thuyền, ngoài những người bị Ngải Luân Hải Đề Á làm bị thương ngay từ đầu ra còn lại đều bình an vô sự, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, vấn đề đàm phán lại làm tất cả mọi người đau đầu vô cùng.

Mục đích của Hải Lặc Tư rất rõ ràng, muốn lấy lại căn cứ Brooks, việc này khiến cho nội bộ quân đội tranh cãi rất lâu mà vẫn chưa có kết quả.

Tạ Dữ Nghiên lắc đầu: "Tôi không sao, cậu ra ngoài trước đi, tôi ngồi nghỉ một lúc là được rồi."

Thẩm Hàm còn muốn nói thêm, nhưng Tạ Dữ Nghiên lạnh nhạt liếc anh ta một cái, anh ta đành phải mím môi ra khỏi phòng chỉ huy.

Trong quân đoàn Tài Quyết, lời nói của Tạ Dữ Nghiên là mệnh lệnh tuyệt đối, trong tiềm thức thành viên nòng cốt của quân đoàn đều trung thành và không bao giờ làm trái mệnh lệnh của anh, dù có là chuyện riêng cũng vậy.

Mặt Tạ Dữ Nghiên dãn ra, đang muốn mở trí não, thì một thông báo hiện ra, là yêu cầu kết nối của Tạ Lập Khâm.

Tạ Dữ Nghiên kết nối liên lạc, bình tĩnh gọi một tiếng nguyên soái.

Tạ Lập Khâm không nói gì, mà nhìn anh qua màn hình ảo một lúc lâu mới lên tiếng: "Ai điều khiển chiếc cơ giáp kia?"

Giọng điệu của ông ta rất bình tĩnh, giống như đang hỏi một việc rất bình thường.

"Cha cảm thấy con biết sao?" Vẻ mặt Tạ Dữ Nghiên xa cách, hoàn toàn không sợ Tạ Lập Khâm sẽ vì lời nói của anh mà tức giận.

"Naka của con ở trên thân cơ giáp kia, còn dám nói dối trước mặt ta?" Tạ Lập Khâm nheo mắt lại tiếp tục tra hỏi.

Phù du khí Naka là vũ khí dùng trong chiến lược của Liên bang, số lượng được chế tạo ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người có được nó lại càng ít hơn.

Lúc Liên bang cùng Cộng hoà Tobias xảy ra xung đột ở Lẫm Đông Tinh, tổng chỉ huy là Tạ Dữ Nghiên. Tin tức này về sau Tạ Lập Khâm mới nhận được báo cáo, việc đổi tướng trong thời kỳ chiến tranh là điều cấm kị, ông ta phải chờ đến khi mọi chuyện kết thúc rồi mới hỏi đến việc này.

Tạ Lập Khâm đã ở trên tinh võng xem video này rất nhiều lần, ông ta đã có thể xác định, chiếc cơ giáp kia chính là Lan Tư Trạch Nhĩ đã biến mất lúc trước.

Tạ Lập Khâm cười lạnh: "Mấy người Lai Tư Đặc bị trọng thương,một số người thì bỏ mình, con nói với ta là do trùng tộc, vậy con nói xem tại sao Naka lại ở trên cơ giáp đó?"

Ánh mắt Tạ Dữ Nghiên vẫn bình tĩnh, đối với Tạ Lập Khâm đang cười lạnh chỉ cong môi lên, trong ánh mắt quan sát của ông ta nhẹ nhàng nói: "Không phải cha muốn có Lẫm Đông Tinh sao? Con làm như vậy, đều là vì hôm nay."

Chương 13

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi dần dần lộ ra vẻ kiêu ngạo, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách kia, giọng điệu lại ngạo mạn tới cực điểm: "Con sẽ lấy được Lẫm Đông Tinh, cha chỉ cần chờ nhận báo cáo là được rồi."

Anh không nói rõ ràng, còn rất mơ hồ, nhưng Tạ Lập Khâm lại không tự chủ được suy nghĩ theo lời của anh, ông ta nheo mắt lại tỉ mỉ quan sát Tạ Dữ Nghiên, cuối cùng cười lên: "Tốt nhất là con đừng gạt ta."

Nói xong, Tạ Lập Khâm ngắt liên lạc, đến như thế nào thì về như thế.

Màn hình ảo biến mất, Tạ Dữ Nghiên hơi duỗi lưng thả lỏng, nụ cười của anh cũng biến mất, trong mắt lóe lên tia lo lắng.

Lan Tư Trạch Nhĩ xuất hiện trên chiến trường, Tạ Dữ Nghiên đã biết không thể giấu chuyện xảy ra trên Hải Lam tinh được nữa, anh đã nghĩ ra rất nhiều cách ứng phó nhưng đều bị chính anh gạt đi.

Tạ Lập Khâm đã làm Đệ Nhất nguyên soái của Liên Bang trong nhiều năm qua, sẽ không vì vài ba câu của anh dễ dàng lừa gạt. Đã như vậy, thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết sự cố chấp của ông ta đối với Lan Tư Trạch Nhĩ.

Thời Dư không biết sau lưng có ô dù lớn chống lưng, cô nặng nề hắt hơi một cái, hà hơi ra lòng bàn tay rồi xoa xoa hai tay.

Lẫm Đông Tinh đúng là xứng với cái tên Lẫm Đông này, quần áo của cô sắp hoá băng luôn rồi. Thời Dư quấn chặt lại quần áo trên người, hắt xì một cái thật mạnh.

Ngay lúc này, một ly nước nóng được đưa tới trước mặt cô.

Thời Dư ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Tây Vọng đang cười với cô : "Uống mấy ngụm đi."

Thời Dư vội vàng nói cảm ơn, cầm lấy cốc nước một hơi uống sạch, dạ dày ấm lên được một chút, lúc này cô mới thở dài một hơi thoải mái, lớn tiếng nói: "Nghị viên Lục, anh đúng là người cực kỳ tốt bụng."

Lục Tây Vọng bật cười, nói với giọng trêu chọc: "Vậy thì cảm ơn thẻ người tốt của cô, hi vọng ở cuộc bầu cử nguyên thủ quốc gia cô cũng tặng tôi một phiếu."

Thời Dư luôn miệng đáp ứng.

Tạ Giang Táp liếc mắt nhìn hai người, lông mày nhướng lên, trong đầu hiện lên một cái bóng đèn.

Anh lấy từ túi không gian một cái bánh ngọt, đặt lên đầu ngón tay xoay tròn, đi đến chỗ Lục Tây Vọng lịch sự cười cười, giọng điệu không tốt nói: "Ồ, tôi có một cái bánh ngọt, có ai muốn ăn không?"

Thời Dư liền nắm lấy vạt áo quân trang của anh ta, gấp gáp nói: "Tạ thiếu tướng, anh là người tốt nhất trên đời này! Bây giờ bụng của tiểu nhân trống rỗng rồi, có thể cho tôi cái bánh ngọt để lấp đầy bụng không?"

"Cô đúng là biết phát thẻ người tốt đó." Tạ Giang Táp có chút ghét bỏ.

Thời Dư lập tức hiểu ý: "Tạ thiếu tướng chính là người đàn ông chính đẹp trai nhất, soái nhất ở Liên bang này! Tôi tuyên bố từ giờ trở đi, tôi chính là hội trưởng fan hâm mộ của anh!"

Tạ Giang Táp bị cô chọc cười, ném bánh ngọt trong tay cho cô, sau đó đến bên tai cô nhẹ giọng cảnh cáo: "Cô an phận một chút cho tôi, đừng có tiếp tục ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không tôi bóp chết cô!"

Cảnh cáo bóp chết online!

Thời Dư trợn tròn mắt, đón lấy bánh ngọt rồi ôm vào lòng, sau đó dơ lên bốn ngón tay: "Tôi thề, tôi trong sạch."

Tạ Giang Táp cười híp mắt hừ lạnh một tiếng, như nhớ đến cái gì lại lấy từ túi không gian ra một chiếc áo khoác quân đội ném cho Thời Dư: "Cho cô để giữ ấm, không cần trả lại."

Thời Dư ôm lấy áo khoác quân đội, ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Sao mùi này lại giống với mùi trên người anh đẹp trai nhỉ?

Thời Dư chớp chớp mắt nhìn Tạ Giang Táp, anh ta đã dựa vào cái ghế bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Tây Vọng nhìn cách hai người giao tiếp với nhau, thấy Thời Dư đã khoác áo lên, thì vẫn giữ nguyên nụ cười rồi quay sang một bên nghỉ ngơi.

Thời Dư cùng Tạ Giang Táp là đối tượng được chiếu cố đặc biệt của Cộng hoà Tobias. S, au khi tất cả mọi người trong phi thuyền LS-3526được sơ tán an toàn, bọn họ liền bị quân đội trên mặt đất của Cộng hoà Tobias bao vây.

Lo lắng cho sự an toàn của tất cả hành khách trên phi thuyền, Thời Dư cùng Tạ Giang Táp đã giải trừ cơ giáp, còn phải đeo vòng tay hạn chế để không thể dùng được khung xương ngụy trang và cơ giáp.

Vòng tay hạn chế này đối với Thời Dư chỉ là một vật trang trí, có đeo hay không cũng không quan trọng, nhưng nếu người Cộng hoà Tobias cảm thấy cô đeo thì sẽ an toàn hơn, vậy thì cứ đeo cho bọn họ yên tâm.

Hai người bị giam ở đây không lâu thì Lục Tây Vọng cũng bị đưa tới giam chung với bọn họ.

Thời Dư chùm áo khoác ngồi xổm trong góc, cô nghĩ chắc chắn Lâm Tạ cùng Ôn Nhược Nhạn đã biết cô bị bắt cóc đến tiền tuyến, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không quá lo lắng.

Anh đẹp trai đánh trận rất giỏi, nhưng đàm phán thì không biết có được không.

Nhưng mà, anh tình nguyện cho phi thuyền hạ cánh khẩn cấp ở Lẫm Đông Tinh, làm tù binh của Cộng hoà Tobias cũng không muốn mọi người mất mạng, thì chắc chắn sẽ có cách mang tất cả trở về an toàn.

Anh đẹp trai là một người lãnh đạo xuất sắc.

Thời Dư chống cằm thở dài nói: "Bốn trăm cái bánh ngọt của tôi......"

Than thở xong, cô nhanh chóng ăn hết bánh ngọt mà Tạ Giang Táp vừa mới cho.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, lại một người nữa bị đẩy vào.

Nhìn cậu ta rất chật vật, bên mắt phải còn có một vết bầm tím xanh lớn, cậu ta lảo đảo té trên đất, rồi tức giận đứng lên, nhìn người đã đẩy cậu ta vào mà mắng: "Các người dám làm vậy với tôi! Chờ khi tôi ra ngoài được thì sẽ cho các người đẹp mặt!"

Thời Dư nhìn thấy cậu ta thì nhướng mày, huýt sáo nói : "Ôi, vị thiếu gia này, sao cậu cũng bị nhốt ở đây vậy?"

Tạ Giang Táp thì thoáng cau mày rồi chợt trợn mắt nhìn lại, nghi hoặc nói: "Thẩm Tư Vân?"

Thời Dư càng nhướng lông mày lên cao hơn: "Cậu thật sự là Thẩm Tư Vân?"

"Cô biết cậu ta?" Tạ Giang Táp quay đầu hỏi.

Khi phi thuyền bị cướp, giữa Liên bang và Cộng hoà Tobias đang xảy ra xung đột, Tạ Giang Táp không biết rằng sự việc mà Ngải Luân Hải Đề Á làm đã được phát trực tiếp trên kênh cho toàn bộ Liên bang biết.

Thời Dư im lặng một lúc, khách quan nói: "Là một kẻ hèn nhát."

Thẩm Tư Vân lập tức nổi giận: "Cô có tư cách gì mà nói tôi? Bọn họ cũng không phải muốn mạng của cô? Cho dù tôi không đứng ra thì thế nào? Mục tiêu của bọn họ cũng không phải là tôi!"

Nghe mà xem, đây là bị Lục Tây Vọng tẩy não thành công rồi?

Chương 14

"Nếu như cậu không phải là mục tiêu của bọn họ, thì bọn họ cần gì đến Hải Lam tinh đánh cướp phi thuyền? Hải Lam tinh là chủ tinh của Liên bang, với lại hai năm trước phát sinh sự kiện trùng tộc xâm lược, cậu có biết bây giờ muốn cướp phi thuyền ở cảng Hải Lam tinh khó khăn như thế nào không?"

Lời của Thời Dư khiến Thẩm Tư Vân giật mình, Lục Tây Vọng cũng nhìn cô nhiều hơn.

Theo bản năng Thẩm Tư Vân nhìn sang Lục Tây Vọng, khiến anh ta bất đắc dĩ phải nhìn lại: "Khi hai nước đang giao chiến mà uy tín của nguyên thủ bị lay động, thì sẽ rất bất lợi đối với Liên bang."

Cho nên anh ta mới nói mục tiêu thực sự của Ngải Luân Hải Đề Á không phải là Thẩm Tư Vân, nhưng thực ra Thẩm Tư Vân cũng là một trong những mục tiêu của bọn họ, hơn nữa bọn họ đã thành công đạt được mục tiêu.

"Được rồi, đại thiếu gia, mau ngồi xuống đi." Thời Dư chỉ vào cái ghế cạnh tường.

Cộng hoà Tobias cũng quá keo kiệt đi, không cho được mỗi người một phòng thì thôi đi, ngay cả cái giường cũng không có, cô cũng không có chỗ để làm cá mặn nha.

Tạ Giang Táp ở một bên nghe, liên kết được không ít việc, anh ta liền kéo cái ghế ngồi bên cạnh Thời Dư, hỏi rõ đầu đuôi sự việc.

Hai người ở bên này thì thầm to nhỏ, Thẩm Tư Vân càng càng tức giận, cậu ta dù có ăn chơi nhảy múa nhưng cũng không phải kẻ ngốc, biết rằng bây giờ cái mạng của anh ta đã đượcan toàn, nhưng những phiền phức để lại không nhỏ.

Bốn người lại bị giam thêm một ngày, trong thời gian này, ngoại trừ người mang ống dinh dưỡng đến để bọn họ sẽ không chết đói ra, thì ngay cả một con ruồi cũng không nhìn thấy.

Thời Dư đã chán đến mức sắp mốc meo luôn, nếu có giường thì tốt rồi, cô có thể ngủ đông đến khi Liên bang cho người tới đón, nhưng chỗ này vừa lạnh lại không có giường, dù ngủ cũng không ngủ ngon.

Mãi cho đến buổi tối ngày thứ tư, Thời Dư cùng Tạ Giang Táp bị dẫn ra ngoài.

Rõ ràng giam bốn người cùng một chỗ, lại chỉ mang đi hai người bọn họ, trong lòng Lục Tây Vọng có dự cảm xấu. Thời Dư ném cho anh ta một ánh mắt trấn an, rồi bị đưa lên một chiếc xe bay cùng Tạ Giang Táp.

Lẫm Đông tinh là tinh hệ khai thác tài nguyên và ở tiền tuyến, số người ở nơi đây không nhiều, có thể nói là thưa thớt, sống ở đây hầu hết là người lao động do các tinh hệ khác của Cộng hoà Tobias phái tới khai thác tài nguyên. Có thể nói đây chính là đồn trú quân biên giới của Cộng hoà Tobias.

Người áp giải bọn họ là người đàn ông khoảng ba mươi tuổi vẻ mặt lạnh lùng, để ria mép, nhìn có vẻ như không dễ ở chung.

Thời Dư nhìn quân hàm của anh ta, ngoan ngoãn nói: "Đại tá, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Người đàn ông liếc cô một cái, không trả lời.

Thời Dư đối với đồn trú quân Lẫm Đông Tinh có thể coi là phần tử nguy hiểm, hôm đó cơ giáp màu lam bạc từ trên trời rơi xuống đã để lại bóng ma trong lòng không ít người trong quân của Lẫm Đông Tinh, ai có thể nghĩ đến người điều khiển bộ cơ giáp kinh khủng kia lại là một cô gái trẻ tuổi chứ.

Quân đoàn Tài Quyết vẫn là cái gai trong lòng các tinh tế khác, Tạ Giang Táp thành danh cũng đã lâu, hồ sơ nghiên cứu về anh ta cũng không ít hơn Tạ Dữ Nghiên.

Nhưng cô gái điều khiển cơ giáp màu lam bạc này đột nhiên xuất hiện, anh ta đã lật tung hết tài liệu để điều tra cũng không tìm được hồ sơ liên quan đến cô.

Ngay cả hồ sơ về bộ cơ giáp màu lam bạc kia cũng không có.

Người đàn ông nghĩ đến đó thì trong mắt loé lên một tia sáng, nheo mắt quan sát cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Liên bang có thể nhanh chóng đảo ngược tình thế như vậy, quân đoàn Tài Quyết là một yếu tố quan trọng, nhưng quan trọng hơn chính là công nghệ cơ giáp đứng đầu vũ trụ của Liên bang.

Hiện tại công nghệ cơ giáp tiên tiến nhất được công nhận là Tạp Tư Lan Đế quốc, tiếp đến là Liên bang. Năm vừa rồi, có người còn so sánh công nghệ cơ giáp của Liên bang với Tạp Tư Lan đế quốc.

Mà công nghệ cơ giáp của Cộng hoà Tobias vẫn dậm chân tại chỗ. Trong hội nghị thương đỉnh về cơ giáp hàng năm, bọn họ chỉ có thể ngồi nhìn các tinh tế khác trưng bày ra các kiểu cơ giáp mới, trong các cuộc chiến cũng đều phải mua vũ khí từ các tinh tế khác với giá cao ngất ngưởng.

Nếu như...... Nếu như Cộng hoà Tobias có thể......

Người đàn ông cụp mắt xuống, rất nhanh xe bay đã đến nơi cần đến.

Tạ Giang Táp cùng Thời Dư bị người đẩy từ xe bay ra, hai người nhìn cái cửa lớn bằng kim loại kia, một người nhíu mày, một người thì lóe lên vẻ phấn khích.

Tất nhiên người phấn khích không phải Tạ Giang Táp rồi. Anh ta cũng có suy đoán về tình cảnh của mình sau khi giải trừ cơ giáp, mà chuyện sắp xảy ra, cũng đã chứng minh suy đoán của anh.

Sắc mặt của anh ta dần trở nên khó coi.

Cánh cửa kim loại lớn mở ra, lối vào tối đen không có ánh sáng, giống như con đường dẫn đến địa ngục.

Thời Dư cùng Tạ Giang Táp bị đẩy vào một cái thang máy, cho đến khi đứng trên một cái sân rộng dưới lòng đất, người đàn ông giơ tay phải lên, những người phía sau lập tức chĩa súng năng lượng vào hai người.

Thời Dư chớp mắt mấy cái: "Đại tá, anh muốn làm cái gì? Giết người là phải đền mạng nha!"

Ba Đức đại tá cười nói: "Tôi chỉ muốn mời hai vị giúp một chuyện."

Tạ Giang Táp lạnh lùng nhìn anh ta, đại tá Ba Đức cũng không sợ, tiếp tục nói: "Tôi biết người của quân đoàn Tài Quyết đều không sợ chết, nhưng hai người nên nghĩ cho người dân bên ngoài một chút, bọn họ còn đang chờ để về nhà."

Thời Dư nghịch chiếc vòng hạn chế trên cổ tay, Ba Đức cười cười đi về phía cô, giúp cô tháo vòng tay hạn chế.

Anh ta không sợ bị Thời Dư đánh lén, quay lưng lại với cô rồi đi đến giữa sân, giang hai tay ra, trên mặt lộ vẻ hưng phấn: "Giờ thì mời cô lấy ra cơ giáp của mình."

Chương 15

Thời Dư mặc kệ Ba Đức đại tá đang phấn khích ở phía trước, đưa tay xoa bóp cổ tay phải có chút khó chịu của mình vì mấy hôm nay phải đeo vòng tay hạn chế.

Chờ Ba Đức đại tá mở mắt ra thì chỉ thấy Thời Dư đang thổi thổi cổ tay, trực tiếp coi mình như không khí, ria mép liền run lên, trợn mắt lấy súng năng lượng chỉ vào Thời Dư: "Tôi bảo cô lấy cơ giáp ra!"

Cơ giáp càng cao cấp thì thông tin càng được bảo mật, thậm chí có những cái sau khi mở khóa nhưng người khác cũng không thể dùng được nếu không có ràng buộc.

Cơ giáp của quân đoàn Tài Quyết đều là như thế, một khi chủ nhân chết, nhẫn cơ giáp cũng tự động khóa lại. Nếu không vì như vậy, anh ta sẽ không mang hai người tới đây, mà trực tiếp chặt tay của bọn họ rồi đoạt lấy nhẫn cơ giáp rồi.

Trước đó anh đẹp trai đã nói cho Thời Dư biết điều này, nên bây giờ cô mới càng không sợ.

Cô cũng không sợ súng năng lượng của Ba Đức đại tá, còn xoa bụng vô cùng đáng thương nói: "Đại tá, bọn tôi đã bốn năm ngày không được ăn cái gì ngon rồi, tinh thần lực có chút cạn kiệt, mà dùng cơ giáp tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, bây giờ tôi có lấy ra cũng không thể dùng, hay ngài cho bọn tôi ăn ngon một bữa, chờ tinh thần lực của tôi phục hồi thì sẽ lấy cơ giáp ra."

Thời Dư làm ra vẻ vô hại nhưng lời nói của cô lại khiến cho người nghe phải trợn tròn mắt, Ba Đức đại tá làm sao có thể bị cô ép buộc, nên đã cầm súng năng lượng dí vào huyệt thái dương của cô.

Trước khi bị anh ta uy hiếp thì Thời Dư đã nhấc áo khoác quân đội lên buộc ở thắt lưng, chắc chắn sẽ không rơi xuống đất lúc này mới đặt mông ngồi xuống: "Thượng tá à, nhiều súng năng lượng chĩa vào người tôi như vậy, thật sự rất sợ á, bây giờ tinh thần lực lại giảm đi rồi càng không thể lấy cơ giáp ra."

Cô vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, nhìn Tạ Giang Táp nói: "Tạ thiếu tướng, anh cũng đến đây ngồi một lát đi, anh tiêu hao khéo còn nhiều hơn so với tôi, có phải cũng đang đói đến choáng váng rồi không? Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, chắc chắn là đói quá rồi."

Tạ Giang Táp không nghĩ tới Thời Dư ở tình huống này lại có phản ứng như vậy, sửng sốt một chút, rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân tại sao cô lại tự tin như thế, khóe môi liền nhếch lên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người này về chung một phe, thì tất nhiên muốn khuấy lên một trận gió tanh mưa máu. Tạ Giang Táp nghịch vòng tay hạn chế trên cổ tay, cũng hùa theo nói: "Vốn không cảm thấy gì, nhưng vừa nghe cô nói xong tôi lại cảm thấy cực kỳ đói bụng."

"Ở tiền tuyến lâu như vậy, tôi cũng chưa có được một bữa cơm ngon, thật nhớ món thịt vịt nướng đặc biệt ở thủ đô tinh, cô đã được ăn chưa? Sau khi trở lại thủ đô tinh, tôi bảo Dữ Nghiên mời cô đi ăn."

Thời Dư lắc đầu nhưng hai mắt lại sáng lên, hai người xem đây như chốn không người mà nói về mỹ thực khắp nơi, Ba Đức đại tá sắp tức đến nổ phổi rồi. Anh ta lại dí súng năng lượng vào huyệt thái dương của Thời Dư, nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Nếu cô còn không lấy cơ giáp ra, tôi sẽ giết cô!"

Thời Dư lập tức cũng dí sát đầu mình vào họng súng: "Vậy ngài nhanh lên, tôi ở nơi cái quỷ quái này cũng đủ lâu rồi, vừa lạnh vừa bắt làm việc, đến cái giường cũng không cho, làm quỷ còn sướng hơn."

Trên trán Ba Đức thượng tá nổi gân xanh, suy nghĩ gì đó, rồi một lần nữa lên tiếng uy hiếp: "Nếu còn không lấy cơ giáp ra, tôi sẽ giết từng người một trong đám dân thường kia!"

Âm thanh của anh ta rất tàn độc, giống như muốn nói cho Thời Dư biết anh ta không nói đùa.

Liên bang vì đám thường dân kia mà đặt mình vào tình cảnh bất lợi, hành động này theo suy nghĩ của Ba Đức đại tá là cực kỳ ngu xuẩn, mà hai người này còn vì đám thường dân kia mà cam chịu bị trói, đúng là ngu càng thêm ngu.

Dùng thường dân để uy hiếp, lần nào cũng là bách phát bách trúng. Ba Đức thượng tá còn tưởng rằng lần này cũng vậy, kết quả lại nghe được một tiếng hừ lạnh.

Thời Dư liếc mắt nhìn anh ta, rồi lấy một cái bánh ngọt ra chậm rãi ăn, vừa ăn vừa mơ hồ nói: "Tôi đã không muốn sống nữa thì còn quan tâm đến những người khác làm gì, nếu ngài giết từng người xong rồi, nhớ cũng phải bắn cho tôi một phát, đừng nương tay nha."

Thời Dư cắn bánh ngọt, suy nghĩ rồi lại lấy ra thêm một cái, đau lòng đưa cho Tạ Giang Táp: "Tạ thiếu tướng, anh cũng ăn một cái đi, trong lúc mệt mỏi như thế này, chỉ có sự ngọt ngào của bánh ngọt mới an ủi được chúng ta."

Tạ Giang Táp lập tức hùa theo cô nói: "Nếu chúng ta chết, thì Liên bang có thể toàn lực tấn công tinh tế Lẫm Đông, đến lúc đó ngoài căn cứ Brooks ra, lãnh thổ của Liên bang chúng ta lại rộng hơn rồi, nghĩ vậy tôi lại cảm thấy hai chúng ta chết cũng có ý nghĩa."

Bây giờ Cộng hoà Tobias có thể kìm hãm Liên bang chủ yếu là dựa vào những thường dân đã hạ cánh khẩn cấp ở Lẫm Đông Tinh. Nếu những thường dân kia xảy ra chuyện gì, thì chỗ dựa lớn nhất của Cộng hoà Tobias cũng mất, Liên bang cần gì phải nói nhảm với bọn họ.

Sắc mặt Ba Đức thượng tá trở nên cực kỳ khó coi, anh ta tức giận đến mức tay cầm súng năng lượng cũng run rẩy, nhưng lại không thể không thừa nhận lời của hai người nói là không đúng.

Uy hiếp thì uy hiếp, nhưng Cộng hoà Tobias cũng không dám thật sự làm gì.

Thời Dư cũng biết không nên ép người quá đáng, cô một hơi ăn nốt cái bánh ngọt, tùy ý vứt cái cốc về phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn Ba Đức đại tá: "Đại tá à, một bữa ăn ngon là có thể giải quyết được vấn đề, tại sao lại làm mọi chuyện phức tạp lên?"

Thời Dư chủ động cho anh ta bậc thang.

Chương 16

Ba Đức đại tá im lặng nhìn chằm chằm cô vài giây, cuối cùng đành sai người đi chuẩn bị bữa tối với vẻ mặt khó coi.

Thời Dư lập tức cười thật tươi lộ hai hàm răng trắng: "Đúng rồi đó, giải quyết mọi việc trong hòa bình không phải được rồi sao? Cần gì phải chém chém giết giết uy hiếp mạng sống người khác, thật khiến người ta sợ muốn chết!"

Ba Đức đại tá nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói: "Tốt nhất là cô đừng chơi tôi!"

Thời Dư giơ ngón trỏ lên lắc lắc, rồi lại cúi đầu nhỏ giọng thảo luận với Tạ Giang Táp về những nơi có đồ ăn ngon, hai người họ ông nói gà bà nói vịt một lúc, nói từ trời nam đến biển bắc của Liên bang luôn rồi.

Ba Đức đại tá căn bản không hiểu rõ về phong tục của Liên bang, ở một bên nghe mà trán nổi gân xanh. Cuối cùng thì không nhịn được nữa, tức giận hừ lạnh một tiếng tạm thời rời khỏi nơi này, để những người khác ở lại canh giữ.

Sau khi Ba Đức đại tá rời đi, Thời Dư cùng Tạ Giang Táp liếc nhau một cái, rồi lại tiếp tục kể về những chuyện khác.

Những người khác cũng rất bực bội, nhưng miệng của hai người không dừng lại dù chỉ một phút, nói mệt thì lấy nước từ túi không gian ra uống, sau khi uống xong lại tiếp tục nói, nói thôi còn chưa đủ, sau đó còn cãi nhau, cuối cùng là không nói nữa mà động tay động chân luôn rồi.

Hết cú đấm này rồi đến cú đấm khác đánh tới, một đám người bị làm cho sửng sốt. Sau khi phản ứng lại liền vội vàng tiến lên ngăn cản, kết quả chưa cản được thì đã cảm thấy nhói ở cổ, liền bất tỉnh.

Chỉ trong nháy mắt, hai mươi mấy người canh giữ đã ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, trong sân dưới lòng đất vang lên những tiếng chuông cảnh báo.

Vòng tay hạn chế trong tay Tạ Giang Táp rắc một tiếng rơi xuống đất, hai người cùng lúc kích hoạt khung xương ngụy trang, nhảy lên vài cái đã né được đạn bắn ra từ bức tường, đưa tay nhặt súng năng lượng trên mặt đất, họng súng từ trong bức tường đều bị hai người phá hủy đi.

Tạ Giang Táp vừa định kéo Thời Dư chạy lên, thì Thời Dư lại kéo cổ tay của anh ta đi về ngược lại về phía hành lang bên kia: "Khó khăn lắm mới đến được nơi này, không kiếm chút đỉnh thì làm sao xứng với sự chiêu đãi nhiệt tình của Cộng hoà Tobias được?"

Khoé môi Thời Dư kéo lên một nụ cười nham hiểm.

"Bọn họ dám đưa chúng ta tới đây, chắc chắn binh lính canh gác bên ngoài không ít, bây giờ chúng ta ra ngoài thì tám chín phần là sẽ bị ép phải quay lại, cuối cùng thì vẫn bị bắt lại thôi."

"Bọn họ muốn ở chỗ này nghiên cứu cơ giáp của chúng ta, có khi nào cũng nghiên cứu các cơ giáp khác ở đây không?"

Nghe cô nói thì hai mắt của Tạ Giang Táp cũng sáng rực lên, vỗ một cái vào bả vai cô: "Không hổ là người mà Dữ Nghiên nhà tôi coi trọng, cái đầu nhỏ này đúng là rất linh hoạt."

Thời Dư trợn mắt lười tranh cãi với anh ta, cô nghiêng người một cái, né được viên đạn đang bắn tới, vung kiếm của khung xương ngụy trang lên, nhanh chóng xoay một vòng rồi trở về, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm vang lên liên tục, đã lấy mạng được mấy người đang cản đường.

Tiếng chuông cảnh báo dần trở lên chói tai hơn, người xông vào tòa nhà dưới lòng đất cũng ngày càng nhiều. Đột nhiên Tạ Giang Táp kéo Thời Dư vào một góc, còn kéo theo một cái xác chết, mở trí não của mình rồi kết nối với trí não của cái xác.

Mặc dù tài năng trong lĩnh vực xâm nhập hệ thống của anh ta không giỏi bằng Tạ Dữ Nghiên, nhưng dẫu sao thì anh ta cũng là một trong những người tốt nghiệp trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang loại xuất sắc, xâm nhập hệ thống đơn giản thì không có vấn đề, hơn nữa cấp độ bảo mật cho trí não của người này vốn không cao.

Rất nhanh, bản đồ địa hình ở dưới lòng đất đã hiện ra trước mặt hai người, nhìn thấy một địa điểm trong đó, mắt Tạ Giang Táp sáng lên: "Cô nói đúng, nơi này thật sự là một nơi tốt ......"

"Đi! Chúng ta tiếp tục đi xuống, xuống tầng dưới cùng."

Thời Dư cũng không hỏi anh ta phát hiện ra cái gì, hai người trực tiếp đi về phía thang máy. Thời Dư vừa ấn mở thang máy, khoảnh khắc cửa vừa mở ra, thì thấy bên trong có một người mặc áo khoác trắng ôm chiếc hộp màu đen đang hoảng sợ mở to hai mắt.

Thời Dư lập tức huýt sáo, giơ súng xử lý bốn bảo tiêu bên người anh ta, sau đó cầm súng năng lượng dí vào huyệt thái dương của anh ta, rồi đoạt lấy chiếc hộp đen mà anh ta đang ôm thật chặt trong tay.

Lúc lấy được chiếc hộp đen, rõ ràng Thời Dư nhìn thấy ánh mắt của anh ta hơi dao động, giống như là bị cô cướp đi một vật cực kỳ quan trọng.

Thời Dư lập tức cảm thấy hứng thú với cái hộp đen này, nhưng rất rõ ràng, bây giờ không phải là lúc xem chiếc hộp đen này có gì.

Cô nhét chiếc hộp đen vào túi không gian, ngón trỏ ở cò súng hơi cong lại, người đàn ông mặc áo khoác dài trắng lập tức hoảng sợ kêu to: "Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi là em trai của tướng quân Hải Lặc Tư, thống đốc Cộng hoà Tobias! Chỉ cần các người đừng giết tôi! Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của các người và rời khỏi đây!"

"Thật sao?" Thời Dư nghi ngờ liếc nhìn anh ta.

Anh ta lập tức mở trí não của mình ra, cho Thời Dư xem ID thân phận, lắp ba lắp bắp nói: "Thật! Thật mà! Đây là ID thân phận của tôi! Anh trai tôi từ nhỏ vẫn luôn thương tôi! Chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi không quan tâm, tôi có giá trị, tôi cực kỳ có giá trị đó!"

Thời Dư cười đến híp cả mắt, cô rất thích người có giá trị và cũng biết vị trí của mình.

"Tạ thiếu tướng, đi thôi, có vị tiên sinh này ở đây, vấn đề an toàn của chúng ta không cần lo rồi."

Ba Đức đại tá sắp điên rồi, anh ta không ngờ rằng hai người đang bị canh giữ mà lại có thể gây ra chấn động lớn như vậy, anh ta gần như đã điều động hết binh lính có thể điều động rồi.

Nhìn thấy bọn họ chậm rãi đi ra từ căn cứ dưới lòng đất, Ba Đức đại tá ra lệnh cho tất cả nhắm họng súng vào bọn họ, nhưng đúng lúc này một giọng nói không đứng đắn lại xuất hiện trên kênh công cộng.

"Binh lính Liên bang Y1121 xin thông báo đến toàn bộ trú quân ở Lẫm Đông Tinh của Cộng hoà Tobias, bây giờ tôi và một vị binh lính Liên bang khác sẽ thực hiện bảo vệ nhân đạo trong thời kỳ chiến tranh đối với em trai ruột của thống đốc Hải Lặc Tư, người lãnh đạo tối cao của Cộng hoà Tobias, xin đừng bắn, để tránh hại người hại mình."

"Xin nhắc lại một lần nữa, binh lính Liên bang Y1121 thông báo đến toàn bộ trú quân ở Lẫm Đông Tinh của Cộng hoà Tobias......"

Ba Đức đại tá điên rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip