Lover Pgd Ace Acexreader Start 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau khi đến trường, không có gì nhạc nhiên khi Ace phải xuống phòng giáo viên viết kiểm điểm. Ở đấy trùng hợp gặp lại Luffy cũng đang cặm cụi viết, vừa viết vừa than đói. Ace hớn hở vẫy tay.

"Luffy! chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Anh Ace..."

"Haizz.. cố lên, qua chuyện này chúng ta sẽ sống bình yên thôi"

Cô giáo ngày hôm qua đứng gần đó nghe được, thật không thể lọt tai được mà. Cô hầm hố đi đến chổ hai người, toả ra sát khí ầm trời cú vào đầu mỗi người một cái.

"Hai anh cứ làm như mình là nạn nhân không bằng nhỉ? Chưa xong với tôi đâu, lát nữa đưa số điện thoại phụ huynh đây. Chết với tôi"

Hai anh em bắt đầu thủ thì

"Anh nghĩ xem, chúng ta gọi cho ông nội hay dì thì ai khiến chúng ta chết nhanh hơn."

"Anh nghĩ chúng ta đã chết từ khi bước vào cái phòng này rồi."

Cùng lúc đó bạn bước vào, bạn là lớp trưởng đi lấy sổ đầu bài cùng những giấy tờ khác. Bạn gặp Ace, là anh chàng quậy phá hôm qua. Trang phục so với ngày hôm qua đã khác, có cố gắng nhỉ ? Anh cũng đưa mắt nhìn bạn, bạn nghĩ phải nhanh rời khỏi đây thôi, dọt lẹ. Vội chào cô rồi rời đi.

Khi nãy đi vội quá bạn lỡ tay đụng trúng vai của Ace, chắc là bạn chỉ sống hết hôm nay thôi, không biết có bị đánh hội đồng không nữa. Người anh tay cứng ngắt, như đá ấy, mình đồng da sắt hay sao mà cứng quá vậy.

***

Chuông reo báo hiệu kết thúc 15 phút dò bài, bóng dáng Ace đang lọ mọ đi vào. Ngồi vào bàn, một buổi học có 5 tiết vậy là từ tiết 1 đến tiết 4 bạn đều thấy anh ta ngủ gật với ăn vụng. Vì bạn là lớp trưởng nên cũng có trách nhiệm phần nào, bạn trườn người vỗ nhẹ lên tấm lưng của anh.

"Này, cậu đừng ngủ nữa! Ace!"

Nami kế bên cười khúc khích, bạn bất lực. Rồi Ace cũng thức, cựa quậy một hồi làm bạn mừng hụt rồi, anh ta vẫn ngủ tiếp. Thôi đành vậy... Ra về bạn sẽ nói chuyện với anh ta, cứ như này nếu bị ghi sổ đầu bài sẽ ảnh hưởng đến thành tích của lớp lắm! Đúng, bạn phải là lớp trưởng gương mẫu.

Hay thật nha, chuông vừa reo giải lao là Ace liền tỉnh giấc, vươn tay một cách lười biếng rồi bấm bấm điện thoại. Tổng kết một ngày đi học của anh ta, là chẳng có học hành gì cả. Bỗng Ace quay xuống bàn bạn, gãi gãi đầu hỏi.

"Hình như cô bạn vừa mới kêu gì tôi hả? Xin lỗi nha, tiết văn vừa rồi làm tôi không thể tỉnh táo nổi"

Bạn ái ngại, thấp thỏm. Chứ có tiết nào mà thẳng chả tỉnh táo đâu, ngáp lên ngáp xuống như nghiện ngập chơi 10 kí đá vậy.

"Ace à, cậu có thể cố gắng tỉnh táo học giúp tôi được không. Nếu không tôi buộc phải ghi cậu vào sổ vì tội không tập trung nghe giảng đó, đã 4 tiết rồi làm ơn..."

"Vậy à.. được rồi, cứ tin tưởng ở tôi"

Ace quay lên, giờ này mới bắt đầu lôi tập sách ra.

Thật hả trời? Ừ là thật.

Nami tỏ vẻ chán nản nhìn bạn, lắc đầu.

"Cậu hiền quá rồi đó nha, nếu là tớ, tớ đã đánh tên đó bờm đầu từ tiết 1 rồi"

"Haha.. dù gì cũng là đầu năm đi học, nên thoải mái một chút."

***

Chuông reo kết thúc giờ giải lao, bạn cũng để ý Ace một chút. Anh ta đúng thật là chăm chú nghe giảng đó nha, đôi lúc có gật gù, Ace cố gắng tỉnh táo bằng cách lấy đầu bút ngọn cố ghim vào đùi. Bạn ngạc nhiên, không biết cậu ta có sao không.

Tiết học vẫn cứ trôi qua đều đều, Ace đã không còn ngủ gật nữa. Quả là một người biết giữ lời hứa. Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Ra về, bạn khều tay Ace lại

"Ace, cậu làm rất tốt. Hãy cứ phát huy như vậy nhé."

Ace tỏ vẻ ngạc nhiên

"Vậy à, haha, không có gì."

Anh chào tạm biệt rồi vội rời đi, bạn cũng dọn dẹp tập vở rồi ra về.
Lục này trong lớp học im bặt, chỉ còn mình bạn, bạn cúi người xuống kiểm tra dưới lớp có còn rác hay không.
Bạn vô tình nhìn thấy dưới hộc bàn của Ace vẫn còn để lại mấy quyển tập sách, bạn bước vội ra hàng lang tìm kiếm Ace, bạn nhìn thấy Ace với sân trường đang câu cổ một cậu bạn khác vui đùa, vừa hát vừa nhảy chân sáo. Ace cười trong có vẻ rất vui, khiến bạn cũng phải bật cười theo.

Anh ta cũng không đáng sợ lắm nhỉ, thôi thì mai trả sách cũng không muộn. Dù sao lớp học vào buổi trưa có lớp khác mượn nên bạn đã đem sách của Ace về.

***

Đêm đó khi cùng mẹ chuẩn bị bữa tối, mẹ đang nấu nồi súp lớn và bạn thì rửa rau. Từng cọng ngò rí được bạn rửa sạch rồi thái nhỏ. Khoảng khắc trầm ấm cứ thế mà trôi qua cho đến khi người bố của bạn về. Vừa vào đến cửa là biết ngay ông ta đi nhậu về, mùi rượu nồng nặc cũng những tiếng quát tháo. Bạn im bặt đi, không còn vui vẻ gì, mẹ bạn cũng không nói gì.

"Bà nó đâu, vào bóp chân cho tôi!"

Bạn nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, sắc mặt bà ấy cũng tối sầm. Chỉ còn mình tôi trong căn bếp và nồi súp còn đang sôi sùng sục. Bạn dường như đã quá quen với này, bạn bắt tay vào nấu tiếp nồi súp còn gian giở.

Một lát sau thấy mẹ trở ra, biết bố đã ngủ. Bạn cũng lấy chén dĩa ra dọn thức ăn ra, bạn cùng mẹ ăn tối và nói về những chủ đề như thường lệ.

"Sao mẹ không ly dị"

Mẹ im lặng một lúc lâu.

"Còn con thì sao, ai nuôi"

"Con sẽ ở với dì, con muốn mẹ tự do"

Khổ là thế, ăn xong bạn cùng mẹ rửa chén và dọn dẹp lại bếp. Bạn mệt mỏi lê thân vào bàn học, mệt quá mấy ngày đầu mà môn toán lại lấy điểm miệng rồi. Bạn lôi tập sách ra ôn lại một chút, tay trái chống cầm tay còn lại thì hờ hững lật trang này sang trang khác. Đôi mắt bạn vô tình nhìn trúng vào mấy quyển sách mà Ace để quên.

"Mai phải trả mới được, mệt quá, ước gì không làm lớp trưởng, mình sẽ quậy tung cái trường cho mà xem"

Thu xếp tập vở, bạn nhanh chóng nhảy xuống giường một cách lười biếng.

Hình ảnh Ace nằm vật vựa trên bàn chắc một phần nào đã ảnh hưởng đến bạn, tự do và thoải mái biết nhường nào. Thật mệt mỏi khi lúc nào cũng tỏ vẻ tử tế và đầy trách nhiệm.

À, thì ra là cảm giác ghen tị.

"Ace.."

Bạn chìm sâu vào giấc ngủ từ khi nào, thoáng chốc trong giấc mơ bạn nhìn thấy bản thân mình đang ở dưới chân Ace. Bạn là nô tỳ của Ace, anh ta ngồi vắt chéo chân một cách ung dung tự tại, bạn thì thảm hại lau sàn với bộ dạng rách rưới.

"Này thì không cho tôi ngủ, còn dám lấy sách của tôi. Đáng đời."

Nami nhìn thấy nhưng cũng đã bỏ mặt bạn mà đi. Bạn dựt mình la toáng lên, bật người ngồi dậy. Mồ hôi bạn rơi lả chả, tim đập thình thịch liên hồi.

"CÁI GÌ?! Hả.. ôi mẹ ơi..đúng là kinh hoàng. Không hiểu nổi, không biết phải điềm báo gì không đây."

Bạn vội tìm điện thoại, 5h48' sáng.
Vậy là bạn không hề có một giấc ngủ ngon, xuống giường rồi vào nhà tắm một cách uể oải. Rửa mặt tỉnh táo xong cả, bạn thay quần áo. Khoác áo sơ mi và kéo dây cài chân váy tươm tất.

Không khí buổi sáng vô cùng trong lành và cũng vô cùng lạnh, bạn không thể không mặc thêm áo khoác. Khoảng cách từ nhà bạn đến trường thì cũng không xa lắm, mà cũng chả gần nhưng đi bộ vào buổi sáng vui mà. Vừa đi bạn vừa nhẩm lại công thức toán một chút, rồi đưa mắt nhìn trời nhìn mây. Con đường này khá vắng vẻ, những bụi hoa cỏ dại trải khắp ven đường tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ.

Rồi bạn nghe từ đằng sau có tiếng xe đạp chạy đến, âm thanh không quá vội. Bạn dừng bước quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy từ đằng xa người đang đạp xe chính là Ace?! Đi học bao nhiêu năm rất ít người biết con đường này, so với con đường chính thì đầy khói bụi và xe tải lớn, trùng hợp thật đấy.

"Là lớp trưởng đấy à, may quá, chào buổi sáng!" Ace chạy đến bên bạn, chống xe bằng một chân.

"Chào buổi sáng.. cậu cũng biết con đường này à?" Bạn hơi lúng túng khi gặp Ace vào lúc này.

"Ờ, mình đi lạc. Đi chung không, đi cho vui, thú thật đây là lần đầu mình đường này đó nên mình chả biết đường đi đâu." Ace cười toe toét, đúng là con người lạc quan.

Bạn cũng trèo lên xe, đúng là tự nhiên lên xe người khác giới ngại thật. Nhưng nếu phải tự đi bộ mãi thế này thì bắp chân sẽ to ra cho mà xem.

"Ace cứ chạy thẳng là được, sẽ tới trường ngay thôi."

Xe đạp lăn bánh, đều đều, vạn vật như chuyển động khi bạn đi qua. Thật ra mọi thứ vẫn vậy, chỉ có Ace đến và làm cho mọi thứ như được sống dậy. Hôm nay cây cối xanh hơn, hoa cỏ dại thôi nhưng cũng rất rạng rỡ, trời xanh mây trắng. Có gì đó lặng lẽ đâm chồi trong tim bạn, một hương vị mới lạ mà bạn không thể đặt tên.

Từ góc này nhìn mới thấy, Ace cao khủng khiếp. Nguyên một tấm lưng vững trãi khiến bạn đờ ra vài giây, dù gì cũng là lần đầu ngồi sau xe con trai mà.

Rồi Ace đề nghị với bạn.

"Ra về lớp trưởng có muốn đi chung không? Không chỉ hôm nay, ngày mai, ngày mốt rồi nguyên tuần mình đi chung đi haha đi một mình chán lắm!"

Bạn ngạc nhiên và có chút đỏ mặt, lần đầu tiên có người nói với bạn như thế.

"Vậy à? Được thôi!" Bạn cười theo, chơi chung với người tích cực vui vẻ làm bạn cũng có gì đó vui theo. Nghĩ thầm liệu có phải do người đó là Ace không.

Bạn đang nghĩ cái quái gì không biết, hai bên má của bạn đã đỏ bừng từ khi nào. Chỉ có bạn là suy nghĩ lung tung thôi! Bạn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, phải rồi! Giấc mơ đêm hôm qua! Bạn phải kể cho Ace nghe.

"Cậu biết gì không Ace, haha, mình kể ra thì xấu hổ thật."

Ace cảm hứng thú, muốn nghe bản kể.

"Đêm qua mình mơ thấy mình làm nô tỳ cho cậu đó, cậu bảo mình đáng đời vì đã không cho cậu ngủ trong lớp haha. Toát mồ hôi luôn"

"Có chuyện đó luôn sao haha thú vị thật!" Ace cười phá lên, chân đạp cũng nhanh hơn.

Bạn cảm thấy như thế này cũng tốt, bạn đã có thêm bạn mới. Bạn cứ nghĩ Ace là một người đáng sợ và không đời nào hai đứa lại có duyên như vậy.

Bỗng Ace lên tiếng, cậu ấy cố tình nói lớn.

"Sau này phải nhờ cậu giúp đỡ mình học rồi, có được không?"

"Ừm hửm, tất nhiên!"

***

Ngôi trường dần hiện rõ trong mắt bạn, nhờ ngồi xe Ace mà bạn đã đi sớm hơn mọi ngày. Ace dắt xe vào trong, bạn đợi anh cùng đi. Rồi bạn lại suy nghĩ lung tung, hai người trong cứ như một cặp vậy. Dòng suy nghĩ làm bạn tự đỏ mặt, Ace đi đến và khiến cho bạn quay về thực tại.

"Cậu định ăn sáng không?" Ace nhìn bạn

"À không, mình không thích ăn sáng."

"Vậy à, sẽ đau bao tử mất. Ta qua đó mua chút gì đi" Ace lôi bạn đến căn tin, anh ăn bánh và để bạn tự lựa sữa. Chân mày bạn hơi cau lại, bạn đứng im. Ace nhìn thấy rồi anh cười nói.

"Ít ra cậu buổi sáng cậu cũng phải uống sữa chứ, nào" Ace mở tủ lạnh và lấy cho bạn hộp sữa vị cacao.

"Cậu không hề tinh tế chút nào." Bạn bật cười, khổ nỗi nhờ vậy mà bạn có thể tiếp xúc với Ace một cách tự nhiên hơn. Thanh toán rồi cùng nhau lên lớp.

Bạn cùng Ace, vừa đi vừa uống hộp sữa. Anh thì nhồm nhoàm cái bánh mì tươi thoáng chốc là hết sạch. Bạn thật sự là con người không thích ăn cho lắm, điều đó làm cho chiều cao bạn khá là khiêm tốn. Đi cạnh Ace thế này làm cho bạn hơi có một chút tự ti, đầu của bạn chỉ vừa ngang ngực Ace. Bạn cứ ngó lên nhìn Ace, làm cho anh chú ý đến bạn.

"Sao vậy? Mặt mình dính gì à?"

Bạn quay xuống ái ngại đáp.

"Không có gì đâu, chà, mình chỉ thắc mắc không biết vì sao cậu cao khủng khiếp."

Ace lại cười phá lên.

"Con gái thường để ý mấy chuyện này ha?! Haha chắc do gen hay gì đó.. ờ cha mình cao tới 2m74."

Bạn há hốc nhìn Ace, kinh ngạc thật. Bộ dạng của bạn bây giờ thật khiến cho Ace không nhịn được cười mà lấy tay vò đầu bạn, rối tung cả lên. Làm bạn phải tự chỉnh lại đầu tóc thêm lần nữa. Bạn nhớ sực một chuyện hôm qua.

"Hôm qua lúc ra về, tớ thấy cậu câu vai với một người, trông cậu có vẻ rất vui đó nha."

Ace nghiên nhẹ đầu rồi, rồi ưỡng ngực tự hào nói.

"Là em trai mình đấy! Haha, thằng nhóc học lớp a10."

"Cậu có em trai ở đây sao?! Mình bất ngờ đó."

Rồi Ace luyên thuyên mãi về cậu em Luffy, bạn cũng chăm chú lắng nghe. Có vẻ như Ace là một người anh rất yêu thương em trai mình đây. Ace hăng hái choàng tay lên vai bạn làm cho bạn ngại kinh khủng, gần quá đi mất, bạn đã nhỏ con rồi, như thế này trong bạn như chui tọt vào người Ace.

Bạn xì khói, đẩy Ace ra rồi chạy một mạch lên lớp bỏ lại anh đứng gãi đầu, không hiểu chuyện gì.

"Lớp trưởng bị sao vậy?"

Bạn bước vào lớp, cố gắng giữ giáng vẻ bình tĩnh, trái tim bạn như muốn nổ tung ra ngoài. Đi đến bàn của Ace, bạn lôi sách mà hôm qua Ace để quên trải lại trên bàn rồi bạn đi về chổ ngồi của mình. Bạn gục đầu xuống bàn, ôi trời, ngại quá đi mất. Mà tự dưng bỏ chạy như vậy không biết Ace có nghĩ gì bạn không.

Bỗng nhiên Nami đi đến, vỗ lên vai bạn làm cho bạn dật bắn người.

"WAAA?!!... Ủa? Là Nami hả, doạ mình chết đi được mà.."

"Cậu bị làm sao vậy? Mình đã làm gì đâu." Nami nghi hoặc nhìn bạn, cô nàng ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại váy cho ngay thẳng rồi chống cằm nhìn bạn.

"Bị làm sao? Cậu sốt nữa à, cậu dễ bệnh thật đó."

"Không phải đâu mà.." bạn trường người, nằm dài trên mặt bàn.

"Hả? Vậy thì làm sao?" Nami đặt tay lên trán bạn kiểm tra.

"Đúng là đang nói xạo, trán nóng bừng vậy mà?!" Cô nàng nhăn nhó.

Ace đã bước vào lớp và đang đi đến chỗ bạn. Càng lúc càng gần bạn không dám nhìn Ace, bạn bối rối và hoảng sợ.

"Lớp trưởng, cậu làm sao thế. Đang nói chuyện tự dưng lại bỏ chạy?" Ace bỏ cặp lên bàn, ngồi quay ngang chống cằm với vẻ hiếu kì nhìn bạn.

"Không! Không có gì.. mình muốn lên lớp ngồi ngay ấy mà! Tính mình bất thường vậy đó haha!!" Bạn quơ tay, tay còn tại thì gãi đầu. Mồ hôi mồ kê, gương mặt đỏ ửng cùng điệu cười không thể xạo hơn. Nami nhìn thấy liền đoán ra được tình hình, cô nham hiểm nhìn bạn. 

Rồi bỗng dưng lúc này cơn đau bao tử của bạn ập đến. Bạn ôm bụng một cách quằn quại, Nami hoảng hốt.

"Lại thế nữa rồi?! Cậu lại không chịu ăn sáng đúng không, sáng sớm thế này người ta phòng y tế vẫn chưa mở cửa đâu"

Ace thấy thế liền đem từ trong cặp ra đủ vô số loại bánh ngọt cùng mấy hộp sữa đặt lên bàn bạn.

"Mau ăn đi."

"Hả?.."

"Ban nãy thấy cậu không ăn sáng nên mình đã quay lại căn tin mua."

Bạn hơi ngại nhưng rồi cũng ăn lấy ăn để, ăn đến nghẹn. Ace đã cắm ống hút chỉ chờ bạn uống, bạn vội uống hết trong một hơi. Ăn dở cái bánh bạn nghẹn ngào nói.

"Thật ngại quá, mình sẽ trả lại tiền cho cậu Ace à, ực"

"Haha, không cần đâu, chỉ cần cậu giúp mình hiểu bài là được rồi. Nhưng sao, bình thường cậu không chịu ăn sáng. Cậu bị thế này lâu lắm rồi đúng không?"

"Cậu xin nghỉ học hôm nay để nghỉ ngơi đi, nghỉ một hôm cũng chả sao đâu." Nami đề nghị.

Bạn không thể nào trả lời rằng mình còn chả có tiền để ăn sáng, không có tiền để đi xe buýt như bao người vì vậy mà chọn con đường khác để đi, càng không có tiền để học thêm nếu hỏng kiến thức nên mới cố gắng học đến thế. Mỗi ngày đi học đều là tiền mà mẹ đã đóng học phí, làm sao mà bạn dám nghỉ dù chỉ một ngày chứ ?

"Không sao đâu.. mình ổn, cảm ơn Ace, Nami. Mình rất vui khi thấy các cậu quan tâm mình như thế!" Tận đáy lòng bạn thật sự hạnh phúc. Bạn chỉ ăn 2 cái bánh thôi, không được ăn hết. Bạn trả lại cho Ace bảo rằng mình đã no rồi.

" Ace à, bài nào không hiểu thì cứ hỏi mình"

Cậu bạn mang tập quay xuống, bạn chỉ tận tình. Ace rất thông minh, cậu ấy hoàn toàn có thể giỏi hơn bạn nếu như chăm học. Cậu ấy hiểu bài rất nhanh, ổn rồi còn cái bao tử bạn thì không. Xuyên suốt giờ học, cơn đau đã giảm đi, Ace đã không còn ngủ gật nữa thật an tâm quá rồi. 

Tạn học bạn đề nghị muốn chở Ace, anh chàng phấn khởi đồng ý. Vẫn là con đường quen thuộc, trời đã đổ nắng hơn ban sáng. Cái nắng gắt gao lúc 12 giờ trưa may mà hai bên đường có nhiều cây che bóng mát, Ace ngồi phía sau xe. Anh nặng phết chứ đùa làm bạn khó khăn đạp, mãi thì bánh xe mới lăn đều.

Anh chống hai tay vịnh phía sau xe ngược mặt lên nhìn các tán cây trên đỉnh đầu. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc dài anh bay lên. Thú thật, anh có mái tóc còn đẹp hơn bạn. Rồi Ace cất tiếng.

"Cậu nên phải thường xuyên ăn sáng đi, cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này lắm"

Bạn lại im lặng với những chủ đề này, bạn không muốn ai cũng phải bận tâm lo cho mình. Dầu cho bạn có muốn đi chăng nữa, bạn cũng đâu có quyền. Bạn hít một hơi dài, quyết định thành thật một lần xem sao.

"Mình lấy đâu ra tiền mà ăn sáng.. ừm thì, mình cần phải tiết kiệm ấy. Tiền học phí mình vẫn chưa đóng.. cậu sẽ cười mình chứ gì?"

Rồi quả thật, bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau. Bạn ngại ngùng, bặm chặt môi.

"Ừ, haha, bạn bè với nhau sao cậu không nói sớm. Mình dư sức bao cậu ăn sáng mà?"

"Hả?! Nhưng làm thế thì kì cục lắm, mình sẽ mất nợ cậu mất" bạn nói lớn.

"Có sao đâu, không thể để một người như cậu chết được. Haha"

Đúng rồi! Chúng ta là bạn bè mà. Cậu ấy hào phóng quá đi mất.  

Bạn cuối mặt xuống, hai má ửng hồng lên. Vì thế mà làm cho bánh lái lệch hướng, chiếc xe phanh không kịp lao thẳng vào bụi cây ven đường. Bạn và Ace ngã nhào xuống nền đất cát, mình mẩy lắm lem. Sỗng sàng, chiếc xe thì lật sang một bên. Bạn từ bụi cây vượng ngồi dậy thấy Ace đang ngửa người dần ngồi dậy, tay thì xoa xoa đầu. Chắc là cậu ngã trúng vào hàng rào rồi.

"Mình xin lỗi!! Mình sơ ý quá rồi!!"

Ace im lặng, rồi cậu ta cười phá lên như được mùa. Vừa cười ha hả, tay thì vỗ vỗ vào đùi.

"Hả?" Bạn ngơ ngác nhìn Ace rồi cũng bất giác cười theo.

"Cậu đúng là dân tổ rồi đó nha!" Ace đưa tay chỉ về phía bạn, tay còn lại lau đi nước mắt vì cười quá nhiều.

Ace đứng lên đỡ bạn dậy, lần này anh cả gan dám để bạn chở thêm lần nữa. Chạy mãi thì đến cánh cổng màu trắng, là nhà của bạn.
Bạn nói.

"Hôm nay vui quá, ngày mai cậu lại đến nhé!" Bóp thắng, bạn leo xuống xe, Ace đang dùng hai chân mình chống giữ thăng bằng cho xe.

"Ừ, tạm biệt!" Anh cười vãy tay cháo bạn, rồi ngồi lên yên trước chạy đi. Bạn vãy tay chào, mở rộng rồi bước vào nhà. Nụ cười ban nãy của bạn cũng dần tắt đi khi bước vào trong.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip