Cheolhan Seoksoo Vong Seoksoo Dear Myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gửi đến tôi, một gã khờ đã từng yêu anh"

- pov, angst, oe

- lowercase

.oOo.

tên lee dokyeom,

27 tuổi, từng là sĩ quan cảnh sát.

hiện tại chỉ là một tên rỗi việc với cái đầu có bệnh.

lý do tôi ngồi đây, tự ghi âm lại những gì mình đang nói, bởi vì bản thân bị buộc phải làm vậy. Theo như những gì vị bác sĩ gọi là joshua, người đang điều trị cho tôi bảo, đây là cách tốt nhất giúp trí nhớ của tôi được cải thiện.

anh ta đưa tôi một chiếc máy ghi âm, và bảo tôi cứ nói với nó tất cả những gì bản thân tôi muốn nói, muốn giải bày hoặc đơn giản là kể lại bất kỳ một câu chuyện nào đó từng xảy ra trong cuộc đời mình.

tôi nên nói gì đây?

à..

tôi đã từng yêu một người,

yêu người đó rất sâu đậm.

-

tên của anh là hong jisoo,

một người con trai với gương mặt ngây thơ dễ nhìn, mỗi khi cười lên hai mắt anh lại cong cong thành hình trăng khuyết, vô cùng đặc biệt.

anh là một người hoạt bát, năng động, luôn biết cách hòa nhập với bạn bè xung quanh.

anh là một cậu chàng đeo trước ngực một chiếc bảng chú thích công việc thiện nguyện đang làm, hai tay không ngừng phân phát đồ ăn thức uống cho người vô gia cư. và khóe môi mèo đáng yêu kia lúc nào cũng cong cong lên cao mỗi khi chủ nhân của nó gửi đến người đối diện một nét cười thân thiện.

tôi thích jisoo, phải nói là thích anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.

nhưng anh không hề biết điều đó,

jisoo không nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh.

hoặc cũng có thể anh là biết nhưng lại chọn lựa không muốn chấp nhận.

vì,

người jisoo yêu lại không phải là tôi.

phần tình cảm vừa nhen nhóm trong con tim khô khan nơi thân xác già cỗi này cứ thế bị chính chủ nhân của nó tàn nhẫn dập tắt. nhưng nó vẫn ngoan cố tồn tại, âm ĩ kéo dài những tàn dư cuối cùng còn trụ lại.

-

gần ba mươi năm ngắn ngủi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, vô tình hay hữu ý chính bản thân tôi phần lớn đều đã quên đi khá nhiều. nhưng chỉ duy nhất một việc, có lẽ đến khi sinh mệnh này kết thúc, tôi mới có thể hoàn toàn quên đi.

ngày hôm đó,

ngày mà jisoo không còn nhìn thấy mặt trời của mình.

ngày mà cả thế giới tươi đẹp của anh hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những giọt nước mắt đau thương mặn đắng.

tôi vẫn nhớ,

nhớ rất rõ bản thân mình gần như chết lặng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy.

một lee seokmin nằm bất động trên vệ đường,

máu đã thôi ngừng chảy từ dao găm cắm trên thân thể không còn hơi ấm.

và lồng ngực cũng chẳng còn mang theo hơi thở phập phồng lên xuống.

đồng nghiệp bảo với tôi, đã xảy ra một vụ cướp, trong lúc giằng co với tên cướp thì nạn nhân bị đâm. tên cướp đã bị bắt, còn lee seokmin thì không cứu được, lúc mọi người phát hiện ra nhịp tim của cậu ấy đã không còn đập nữa.

tôi chẳng thể nghe thêm bất cứ câu từ nào khác,

hai tai tôi ù đi và trong đầu chỉ liên tục lặp lại duy nhất một câu hỏi.

lee seokmin đi rồi, jisoo của tôi sẽ ra sao?

-

chẳng rõ đêm hôm đó tôi đã đốt bao nhiêu điếu thuốc,

tôi không hút, chỉ để cho chúng tự cháy tàn đến mẫu đầu lọc, mang theo cái bỏng rát ăn mòn từng phần da thịt trên tay.

tôi không ngừng cầu nguyện,

là ai cũng được,

làm ơn đừng để jisoo biết chuyện này.

làm ơn đừng để anh đến đây.

nhưng nào có ai nghe thấy những lời cầu khẩn của kẻ tuyệt vọng này chứ.

"dokyeom..."

giọng nói thân thuộc khiến bản thân tôi luôn khắc khoải vang lên giữa hành lang vắng người, giờ phút này đối với tôi chẳng khác nào một hồi chuông báo tử.

tôi không trả lời, cũng không quay người lại.

tôi sợ,

sợ sẽ nhìn thấy anh.

sợ vì không biết sẽ đối diện với anh như thế nào.

"đây không phải sự thật... dokyeom, làm ơn nói với anh đây không phải là sự thật... seokmin, em ấy đang chờ anh ở nhà phải không...? em ấy dặn anh về sớm vì có bất ngờ dành cho anh mà... em ấy đang chờ anh ở nhà... dokyeom, xin em đấy... đây không phải là sự thật đúng không..."

jisoo đột ngột nắm lấy tay tôi,

bàn tay lạnh ngắt run rẩy bấu chặt vào từng tấc da thịt,

giờ đây lời nói của tôi chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng dành cho anh.

tôi có thể nói dối sao?

tôi có thể nói với jisoo rằng người anh thương đang chờ anh trở về.

thân xác nằm bên trong căn phòng lạnh toát kia là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

tuyệt đối không phải lee seokmin mà anh yêu.

tôi có thể nói ra những lời giả tạo đó sao...

"jisoo, anh nghe em nói... seokmin, cậu ấy đi rồi."

hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của anh cũng bị dập tắt, đôi chân run rẩy từng bước đưa chủ nhân nó đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang. khi cánh cửa xám xịt đó được đẩy ra cũng là lúc bản thân jisoo gục ngã, sự cứng cỏi khó khăn lắm mới được dựng lên, cuối cùng lại vỡ tan thành muôn vạn mảnh nhỏ.

tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vọng lại khắp cả dãy hành lang.

vết thương nơi con tim nằm bên ngực trái của tôi giờ đây đột ngột lại rỉ máu, những cơn đau quặn theo từng tiếng nấc nghẹn của anh thắt bắt đầu lan dọc khắp từng tế bào nơi thân thể cằn cỗi.

khoảng cách giữa tôi và jisoo chỉ là đôi ba bước chân ngắn ngủi,

tại sao tôi lại không chạy đến bên anh,

tại sao không tự mình gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng ấy?

tại sao không thể giúp anh xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn kia?

tại sao tôi lại chỉ biết đứng chôn chân một chỗ,

cùng với con tim mang nặng thương tổn, bất lực nhìn người mình yêu bị bi thương, thống khổ nhấn chìm.

tại sao,

tại sao vậy...?

-

rất nhiều chuyện đã xảy ra,

nhưng cái đầu ngu ngốc của tên già cỗi này đây lại chẳng tài nào nhớ rõ,

những chuyện về anh, về jisoo của tôi,

giờ tựa như những tấm phim âm bản xưa cũ nhòe nhoẹt hiện lên không mấy rõ ràng trong tâm trí.

vị bác sĩ joshua vẫn thường bảo, quá trình điều trị đang diễn ra rất tốt, có những chuyện nếu không thể nhớ lại thì đừng ép buộc bản thân làm việc quá sức. mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rất nhanh tôi sẽ khỏe lại như trước.

nhưng anh ấy nào biết, những phần ký ức thuộc về jisoo đều là bảo vật trân quý nhất tôi giữ riêng cho mình. những phần ký ức vụn vặt ấy, lại chính là lý do duy nhất khiến bản thân tôi cảm thấy sự tồn tại của mình vẫn còn ý nghĩa.

đánh mất chúng rồi, sự hiện diện của tôi trong cuộc sống này chẳng khác nào một thứ phế vật bỏ đi ...

tôi vẫn nhớ,

vẫn còn nhớ chứ,

ngày phiên tòa xét xử diễn ra.

đó là một ngày cuối thu lạnh lẽo.

jisoo khoác trên người chiếc áo măng tô bạc màu, thân thể nhỏ gầy của anh như lọt thỏm vào chiếc áo quá khổ ấy.

chiếc áo đó không phải của anh, nó thuộc về lee seokmin.

chiếc áo mà lee seokmin đã mặc vào cái đêm định mệnh đó.

jisoo không nói gì, lẳng lặng theo dõi toàn bộ buổi xét xử. đôi mắt to tròn nhuốm đậm tang thương chưa một lần rời khỏi gã đàn ông đeo còng số tám ở phía đối diện.

người thân của gã đàn ông đó từng đến gặp anh,

người đàn bà kham khổ ấy nói trong nước mắt, bà ấy không cầu xin sự tha thứ, chỉ mong anh phần nào có thể hiểu được nguyên nhân chồng của mình lại làm ra hành động sai trái đó.

họ có một cậu con trai mắc bệnh rất nặng, tim của thằng bé có vấn đề. phẫu thuật chính là cách duy nhất để nó có thể tiếp tục duy trì sự sống. nhưng họ không đủ khả năng chi trả cho ca phẫu thuật đó, họ đã vay mượn khắp nơi nhưng số tiền đó quá lớn. cho nên...

im lặng, vẫn chỉ là im lặng.

từ đầu đến cuối, không có bất kỳ câu từ nào thoát ra từ phiến môi tái nhợt.

rất lâu sau đó, thanh âm khô khốc khàn đặc của jisoo mới chậm rãi lên tiếng.

"mạng của con các người là mạng, còn người tôi yêu thì không phải sao?"

buổi xét xử cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

gã đàn ông với chiếc còng số tám gần như ngã quỵ khi đối mặt với bản án tử dành cho mình.

thế nhưng,

trước khi chiếc búa gỗ của vị thẩm phán vang lên,

jisoo lại đột ngột lên tiếng.

trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về mình, với tư cách là thân nhân của người bị hại.

anh xin bồi thẩm đoàn xem xét lại bản án, giảm nhẹ án phạt cho kẻ đã giết người anh yêu.

đối với những người có mặt ở phiên tòa ngày hôm đó,

trước hành động đột ngột của jisoo, mọi người đều tán đồng với quyết định của anh, đều cho rằng anh thật vị tha, nhân hậu.

nhưng họ đâu biết rằng lòng bàn tay được giấu trong ống tay áo măng tô rộng đã sớm bị cứa sâu đến bật máu.

nào ai nhìn ra được đôi mắt to tròn kia đã sớm phủ kín một tầng sương mờ dày đặc.

cũng không có kẻ nào nhìn thấy được thân ảnh nhỏ gầy run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi phòng vệ sinh chẳng còn bóng người lai vãng.

và người duy nhất trông thấy

chỉ có tôi,

vẫn là kẻ tồi tệ này tận mắt chứng kiến tất cả mọi việc.

-

joshua từng hỏi tôi tại sao không lấy hết can đảm đến bên anh,

tại sao tôi lại đem tình cảm của mình giấu đi.

đã từng có người hỏi tôi câu đó,

hansol, cậu em đồng nghiệp không ít lần hỏi tôi như thế, mỗi khi nó bắt gặp tôi đứng từ xa dõi theo jisoo, nhìn thấy tôi xuất hiện ở những nơi anh đặt chân đến.

câu trả lời của tôi khi đó và hiện tại chẳng thay đổi gì nhiều.

"tôi có thể sao? jisoo liệu có chấp nhận phần tình cảm này không? hay jisoo chỉ xem đó là sự thương hại của tôi dành cho anh ấy...?"

tôi liệu có thể sao?

hơn bất cứ ai,

tôi là người biết rõ câu trả lời nhất.

nếu guồng quay già cỗi mang tên thời gian được phép đảo chiều,

thì người jisoo chọn vẫn không phải là tôi.

và kẻ khờ dại tôi đây

sẽ vẫn ngu ngốc lựa chọn trở thành một cái bóng lẻ loi, cô độc,

bằng cách đó tôi mới có thể được ở cạnh bên anh.

về phần tình cảm kia,

một mình tôi biết đến sự tồn tại của nó là được rồi.

-

"anh bắt đầu không nhớ rõ mọi việc từ khi nào?"

không buộc tôi phải ghi âm, không đưa cho tôi những viên thuốc đủ màu,

joshua bỗng dưng lại hỏi tôi một câu.

tôi bắt đầu quên đi mọi việc từ khi nào nhỉ?

chẳng còn nhớ nữa.

không nhận được câu trả lời, vị bác sĩ kia lấy ra một số món đồ từ chiếc thùng giấy cũ kỹ anh ta mang theo.

một tờ lịch để bàn được đặt trước mặt tôi, tờ lịch ấy chỉ có vẻn vẹn đúng hai tháng, hay nói chính xác hơn sau ngày 18 tháng 2 được khoanh tròn trên đó, toàn bộ ngày tháng tiếp theo đều bị ai đó xóa đi.

món đồ này,

hình như là của tôi.

"tôi tìm thấy tờ lịch này trong thùng đồ cũ của anh. tôi đã xem nó rất nhiều lần nhưng vẫn không hiểu được. tại sao lại phải xóa đi tất cả ngày tháng sau ngày 18 tháng 2. ngày 18 tháng 2 có gì quan trọng, tại sao anh lại khoanh tròn chúng? rốt cuộc thì ngày này đã xảy ra chuyện gì?"

joshua nhỏ giọng hỏi rồi sau đó lại cười trừ một tiếng, bảo đã đặt ra một nan đề khó đối với người bệnh như tôi rồi.

tờ lịch kia, trước khi được cất đi, đã bị tôi đoạt lấy.

18 tháng 2?

ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

tại sao tôi lại xóa đi tất cả ngày tháng còn lại trên tờ lịch?

đầu tôi bỗng dưng đau đến muốn nứt ra.

cơn đau từ đỉnh đầu nhanh chóng lan rộng khắp toàn bộ cơ thể, từng chút từng chút một triệt đi toàn bộ mọi cảm quan khác của tôi.

mất một lúc lâu sau đó, đau đớn mới dần vơi đi để rồi cuối cùng lại đổ dồn đến vật thể đã chịu đựng quá nhiều thương tổn nơi lồng ngực trái.

tôi nhớ rồi,

18 tháng 2.

là sinh nhật của lee seokmin, là sinh nhật của người anh yêu

cũng là ngày sinh nhật của tôi.

và đó cũng chính là con số đầu tiên trong chuỗi ngày đếm ngược thời gian tôi còn được ở cạnh jisoo.

tôi nhớ ra rồi,

nhớ ra bản thân chẳng khác gì một thằng điên, bỏ ngang ca trực, đạp ga hết tốc độ trên đường lớn, tìm mọi cách chạy thật nhanh đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi từ seungkwan.

"dokyeom... anh mau đến bệnh viện đi! jisoo, anh ấy không ổn rồi!."

cánh cửa phòng bệnh được mở ra,

nếu không có dây nhợ vướng víu từ những loại máy móc phụ trợ đặt xung quanh,

jisoo của tôi chỉ trông như đang ngủ mà thôi,

giấc ngủ của anh bình yên đến lạ,

"soo... anh ơi..."

âm thanh khàn đặc của tôi vang lên giữa phòng bệnh, mặc kệ sự khuyên can của bác sĩ cùng những người có mặt ở đó. như một kẻ mất trí lao đến bên giường bệnh, liên tục gọi tên anh, tìm đủ mọi cách đánh thức anh khỏi giấc ngủ sâu ấy.

vì nếu không gọi jisoo, không đánh thức anh,

thì cơn ác mộng khủng khiếp nhất của đời tôi sẽ thành sự thật.

"cậu là người thân của hong jisoo? cậu có biết tình trạng của cậu ấy chuyển biến xấu đến thế nào rồi không!"

yoon jeonghan, bác sĩ điều trị cho jisoo hỏi tôi,

không, đây không phải là câu hỏi.

chính xác hơn nó là một câu chất vấn.

"tôi biết chuyện xảy ra đối với cậu lee seokmin là cú sốc quá lớn đối với jisoo, với mọi người. nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nên bỏ ngang việc điều trị chứ!"

điều trị?

jisoo của tôi rốt cuộc làm sao vậy?

ai đó làm ơn nói rõ cho tôi biết được không?

khi đó tôi chẳng khác gì kẻ lạc đường đầy hoảng loạn trong mê cung không lối thoát, tất cả mọi con đường mở ra trước mắt hầu hết đều chỉ dẫn đến duy nhất một ngõ cụt.

mãi đến một lúc lâu sau, tôi mới có thể nghe rõ được những lời yoon jeonghan đang nói với mình.

"jisoo mắc bệnh tim bẩm sinh. tim của cậu ấy hoạt động chậm hơn người bình thường, vì lý do đó chức năng miễn dịch cùng hệ thống tuần hoàn trong cơ thể cậu ấy yếu hơn chúng ta rất nhiều. tôi đã điều trị cho jisoo một thời gian dài, tình trạng cậu ấy đã có nhiều chuyển biến tốt. chỉ cần phẫu thuật thì sức khỏe của cậu ấy sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. về việc tiến hành phẫu thuật, tôi cũng đã nói qua với cậu seokmin, cậu ấy đồng ý và cũng đã thanh toán trước một nửa chi phí cho bệnh viện. nhưng..."

yoon jeonghan bất chợt ngừng lại, anh ta nhìn tôi một lúc, sau đó đắn đo lên tiếng.

"cậu có biết việc jisoo từ chối làm phẫu thuật không? cả việc cậu ấy đứng ra chi trả toàn bộ viện phí cho con trai của một người xa lạ?"

"jisoo... anh ấy sẽ khỏe lại đúng không...?" giọng tôi lạc hẳn đi.

đáp trả lại câu hỏi của tôi chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực của vị bác sĩ trẻ ngồi ở đối diện.

chiếc bật lửa kêu lên tanh tách nhưng vẫn không mồi được điếu thuốc đang ngậm trên môi.

cảm giác đau đớn xuất phát từ nơi ngực trái khiến tôi chẳng tài nào thở được,

đau đến mức tôi chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác.

đôi chân không chút sức lực cứ thế mà ngã quỵ,

mất đi điểm chống đỡ cả thân thể rệu rã liền đổ sụp xuống dưới.

như một con thú bị thương rơi vào cảnh khốn cùng, tất mọi dồn nén, hết thảy những bi thương chất chứa nơi thân xác già cỗi này đồng loạt theo từng tiếng gào khóc cùng những giọt nước mắt đắng chát kia, đào thoát ra ngoài.

vỏ bọc cứng cỏi, chai lì của tôi cuối cùng cũng vỡ nát rồi.

anh ơi,

jisoo của em ơi.

xin anh,

đừng bỏ em lại một mình...

ai cũng được,

làm ơn cứu lấy anh ấy.

làm ơn cứu lấy jisoo của tôi

được không...

-

sức khỏe của jisoo ngày càng yếu.

nhưng anh vẫn cố tỏ ra là mình ổn, vẫn luôn vui vẻ nói cười với mọi người đến thăm mình.

jisoo không thích không khí ngột ngạt ở phòng bệnh,

anh vẫn hay thường vòi vĩnh tôi mang mình ra ngoài đi dạo.

và lần nào tôi cũng chào thua trước những lần mè nheo đó của anh.

ai bảo tôi thương jisoo nhiều đến thế làm gì.

mấy đứa trẻ con ở bệnh viện rất thích anh,

chỉ cần anh đi đến đâu đều xuất hiện rất nhiều những bạn nhỏ ở bên cạnh.

phần lớn thời gian khi ra ngoài, anh đều dành hết cho bọn trẻ.

chơi với chúng, kể chuyện cho chúng nghe, có đôi khi còn cho chúng một vài món đồ chơi nho nhỏ.

trong đám trẻ ấy, có một thằng bé rất thích jisoo,

nó giống hệt như một cái đuôi nhỏ theo sau anh vậy.

thỉnh thoảng tôi còn trông thấy nó đến phòng bệnh tìm anh, ngồi chơi với anh cả buổi trời mới chịu rời đi.

thú thật thì tôi có chút ghen tỵ với thằng bé đó,

phải chi được như nó, cả ngày ở cạnh jisoo thì tốt biết mấy.

"kyeomie, tặng cho em này."

jisoo đưa tôi một hộp quà nhỏ và bật cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.

à,

thì ra là quà sinh nhật anh tặng cho tôi.

tay chân lóng ngóng đem lớp giấy gói bên ngoài mở ra.

một chiếc zippo màu bạc sáng bóng cùng ký tự "dk" viết tắt của tên tôi.

jisoo bảo muốn tặng nó cho tôi lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được dịp thích hợp.

vẫn không quên cằn nhằn bảo tôi bớt hút thuốc lại đi.

ngày hôm đó tinh thần của jisoo tốt hơn rất nhiều,

vẻ mặt cũng hồng hào hơn một chút.

và bầu trời bên ngoài khung cửa sổ jisoo đang nhìn nhường như cũng đẹp hơn mọi ngày.

tôi mang jisoo đến dưới tàn cây anh đào nở rộ một góc khuôn viên bệnh viện,

trời bắt đầu nổi gió, tuy không lạnh nhưng nó vẫn không tốt đối với sức khỏe của anh.

dặn dò jisoo một vài câu, tôi trở về phòng mang chăn cho anh.

"kyeomie à, cảm ơn và xin lỗi..."

giọng nói của jisoo bỗng vang lên bên tai,

giật mình quay người nhìn về phía sau,

jisoo ở đó, mỉm cười với tôi.

tàn cây anh đào với muôn ngàn đóa hoa nở rộ,

cũng không đẹp bằng nụ cười trên môi của người tôi yêu.

đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng thuộc về jisoo mà cái đầu hỏng hóc này vẫn nhớ rõ.

bởi vì khi tôi quay trở lại,

anh đã đi rồi.

jisoo mà tôi yêu đã đi rồi...

-

"nếu như có một ngày anh không còn nhớ gì nữa? vậy anh muốn nói gì với bản thân mình lúc đó?"

chiếc máy ghi âm bật sẵn được đặt trước mặt tôi.

lại một câu hỏi khác đến từ joshua,

tôi muốn nói gì với tên đầu óc hỏng hóc kia à?

nên nói gì nhỉ?

rất lâu sau đó, tôi mới nghe thấy thanh âm khàn khàn như nhuốm đậm men say của mình cất lên.

"này, lee dokyeom

biết gì không?

mày đã từng yêu một người rất nhiều

tên của anh ấy là hong jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip