Cheolhan Seoksoo Vong Cheolhan Hoi Uc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: OOC, character death, bad words, commit suicide, rape/non-con, NC-17!!!

.oOo.

/ 𝑟𝑎̣𝑛 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂̃ 𝑣𝑜̛̃ /

Như một thước phim cũ kĩ chậm rãi trình chiếu mọi sự việc đã qua, mở đầu bằng quãng thời gian khi ấu thơ đầy vui vẻ, vô tư không chút lo nghĩ, để rồi theo sau đó lại là giận dỗi, ghen tuông được bắt nguồn từ chính sự ích của bản thân, khi chỉ là một kẻ ngông nghênh chập chững bước vào đời, không mấy hiểu chuyện.

Tiếp đến nữa lại là giai đoạn êm đẹp và hạnh phúc nhất từng được hưởng thụ một cách trọn vẹn trong suốt ngần ấy năm tồn tại. Từng mảng cảnh vật, từng câu thoại, từng hành động biểu cảm đều được tường thuật lại một cách thật chi tiết và vô cùng rõ ràng, tựa như chính mình đang ở trên một chuyến tàu thời gian du hành tìm đường trở về với những hồi ức xa xưa, vốn luôn được lưu giữ trong tiềm thức.

Rong ruổi khắp nơi đầy chán chê trên mảnh đất hư vô thuộc cõi mộng vô thực, hành trình ngược dòng ký ức dài đằng đẵng cũng đã từng khắc tiến gần đến bên đổ thực tại, trở về với hiện thực đầy lẻ loi, cô độc, trở về với thời điểm bản thân chỉ còn lại trơ trọi duy nhất một mình.

Những khung cảnh cuối cùng của giấc mộng dai dẳng này dần dần được phát họa một cách rõ nét hết thảy những gì đã xảy ra.

Tình cảm khi đã qua trải qua biến cố, dù cho đã được hàn gắn lại như xưa nhưng cũng không tài nào có thể phục hồi nguyên vẹn như lúc ban đầu. Cho dù cố gắng gượng vun đắp, có ra sức che giấu như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ xóa được vết sẹo đã được hằn in tận sâu nơi tâm tưởng. Khiếm khuyết kia vẫn luôn hiện diện, vẫn luôn tồn tại ở nơi đấy và đến bất kì một lúc nào đó không ngờ đến, nó rồi sẽ đột nhiên lại rách toạc. Mưng mủ, sưng tấy lại được dịp mang theo đau đớn khôn nguôi gặm nhấm, xâm chiếm toàn bộ tất cả mọi ngóc ngách trong thâm tâm. Mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tưởng chừng như rất đỗi kiên cố, vững chãi bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, từng cơn địa chấn lung lay như muốn báo hiệu rằng chắc chắn nó rồi sẽ không còn trụ vững được bao lâu nữa.

Bước chân vào xã hội, trở thành một yếu tố quan trọng nằm bên trong lớp vỏ bao bọc cứng cáp ấy, không ai lại không lo lắng cho sự nghiệp của mình, không ai lại không mong muốn bản thân có được một chỗ đứng vững chắc, họ sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả lại sau lưng, lao đầu vào những tờ lịch trình công tác dày đặc được sắp xếp chật kín giờ giấc, bận rộn với những lần hội nghị, những buổi tiếp đãi tiệc rượu thâu đêm.

Vô tình bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình, đồng thời cũng vô tình lạnh nhạt với thứ được gọi là ái tình mà bấy lâu vẫn một mực nâng niu, trân giữ. Những lời yêu thương, những cái ôm ấp thân cận chứa đựng muôn vàn ân ái, những nụ hôn dài trao nhau day dưa triền miên không dứt, những đêm hoan lạc cuồng nhiệt, mãnh liệt ngày càng ít dần thậm chí là chẳng hề xuất hiện trong một thời gian dài. Hầu hết chỉ là vô tình lướt qua đối phương, bắt đầu bằng đôi ba câu thăm hỏi để rồi kết thúc trong sự ra đi vội vã vì có việc gấp cần làm.

Một nửa quan trọng của cuộc đời bỗng chốc lại hóa thành ảo ảnh mờ nhạt không còn nhìn rõ hình dạng, tựa hồ chỉ là một vệt sương khói mỏng manh, vương vấn quanh đây. Khoảng cách đã một lần từng bị cản ngăn, từng bị kéo căng nay lại tiếp tục theo guồng quay xưa cũ, lại dẫm đạp lên vết xe đổ còn đấy mà trở về với hiện trạng khi đó. Vốn nghĩ sự hờ hững, lạnh nhạt này sẽ không bao giờ tìm đến, những đứt gãy của một thời ngông cuồng, ương ngạnh tưởng chừng như đã được xóa bỏ nhưng thật sự mà nói điều đó lại không hề xảy ra.

Thử hỏi một câu, thứ tồn đọng trong tâm tưởng giờ đây còn lại là gì? Chẳng có gì cả đúng không? Không ngọt ngào đầy mị hoặc, mê muội, không đắng nghét đầy khó chịu thường bị bài xích, đào thải. Điều duy nhất hiện diện tại nơi đó chỉ là sự nhạt nhẽo đến vô vị và chán nản đến ngán ngẩm không thôi. Ra sức níu kéo, vun đắp, sẵn sàng đánh đổi tất cả để mọi thứ có thể trở về như trước kia, nhưng đáng tiếc rằng cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa bản thân cũng đành bỏ cuộc, buông xuôi vì chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì.

Cảm giác bất lực, vô vọng càng lúc càng được chất chồng ngày một cao hơn trong tâm tưởng để rồi đôi lúc khiến mình như rơi vào ngõ cụt, mất phương hướng. Biết bao lần tự hỏi tại sao lại ngoan cố chẳng buông tay, tại sao cứ mãi tiếp tục chắp vá, duy trì mối liên hệ đang trên đà tụt dốc, trở về với sự kết thúc? Hỏi lý do vì sao không bỏ cuộc, hỏi lý do vì sao lại luôn ra sức níu giữ à? Câu trả lời vẫn luôn được biết đến đấy thôi, lời đáp cho những gút mắc ấy lúc nào cũng được nhận thức một cách rõ ràng, tường tận. Còn hối tiếc, còn vấn vương chỉ là bởi vì thứ tình cảm tưởng chừng đã nguội lạnh vẫn luôn âm ỉ tỏa nhiệt khắp mọi ngóc ngách trong thâm tâm của cả hai. Là bởi vì không ai có đủ dũng cảm đối mặt với nhau để nói ra lời tạm biệt, cũng như không đủ nhẫn tâm có thể tự tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ khăng khít vốn dĩ đã được bắt đầu từ rất lâu và vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tiềm thức.

Thế nhưng chút tin tưởng hiếm hoi, chút tình cảm ít ỏi còn sót lại cuối cùng cũng bị hủy hoại hoàn toàn, không tài nào cứu vãn được nữa. Nguyên nhân sâu xa được bắt nguồn từ chính những lời biện minh, giải thích đầy giả tạo, những cuộc cãi vã ầm ỉ chỉ vì một lý do không chính đáng, những lần thác loạn, ăn chơi sa đọa thâu đêm và từ chính những cuộc "chiến tranh lạnh" xảy ra ngày một nhiều, kéo dài hàng tuần, thậm chí là hàng tháng mà vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Ngờ vực nhanh chóng được phát sinh, hằng hà sa số những nghi vấn về đối phương tầng tầng lớp lớp ồ ạt xuất hiện nơi đại não. Ban đầu cứ cho rằng đó chỉ là những ảo tưởng vô thực, những lo lắng thái quá do tâm trí sinh ra trong lúc căng thẳng, thiết nghĩ cũng không nên chú ý nhiều đến vấn đề đó làm gì cho nặng đầu, khiến bản thân thêm rối trí, mệt mỏi. Thế nhưng, thứ được cho là hư ảo, được gọi là lo lắng ấy lại chính là sự thật, một sự thật quá đỗi phũ phàng. Tận mắt trông thấy một nửa kia của mình tay trong tay, cười nói thân mật với kẻ khác, thậm chí là nảy sinh những cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn, rồi những lần qua đêm ở bên ngoài, để khi tờ mờ sáng lại trở về với một thân thấm đẫm dư vị men say trộn lẫn với mùi phấn son nồng nặc... Thử hỏi sự việc đã rạch ròi đến thế này rồi liệu bản thân còn có thể tự huyễn hoặc, tự lừa dối nhân tâm mà cho rằng sự việc đang diễn ra trước mắt hoàn toàn không hề tồn tại?

Một lần, rồi lại thêm nhiều lần nữa, vẫn ngây dại lựa chọn tin tưởng, khắc khoải mong chờ lời giải thích thật lòng, lời xin lỗi muộn màng để có thể xoa dịu đi hết thảy những đau đớn, thống khổ đang ra sức hành hạ, tra tấn bản thân. Nhưng chẳng có gì đáp lại sự chờ đợi, kỳ vọng đến đáng thương ấy, im lặng chính là thứ duy nhất được gửi trao, hoàn trả lại sau tất cả những gì đã diễn ra...

Những vết rạn nứt được kết dính, che lấp một cách vụng về đầy vội vã nay lại đồng loạt vỡ toang thành từng mảnh vụn, trở thành một đống phế vật vô dụng không tài nào cứu vãn, không bao giờ khôi phục lại như xưa. Bao nhiêu ân ái, bao nhiêu mặn nồng dày công vun đắp bỗng chốc bị xóa sạch khỏi nơi thiêng liêng nhất mà bấy lâu luôn an ổn ngự trị. Dối trá cùng phản bội tựa như một cơn bão dữ dội, với những vòi rồng lốc xoáy cực đại ra sức cuốn phăng hết thảy mọi vật cản ngăn đường nó, cũng như xóa sạch tất cả những xúc cảm thuộc về tiếng yêu thương nửa vời của một thời trẻ nít ấu thơ.

Hết thật rồi, hy vọng nhỏ nhoi sau cùng rốt cuộc rồi cũng bị dập tắt...

Còn lưu luyến, dây dưa như thế này để làm gì nữa khi tâm đã không còn dành cho nhau? Lựa chọn tốt nhất giờ đây chính là buông tay, là từ bỏ, là tự giải thoát cho bản thân mình cũng như cho chính đối phương khỏi những gút thắt trói buộc cả hai lại với nhau bởi một chữ tình....

Cánh cửa phòng bật mở, chẳng buồn để tâm đến sự hiện diện của người thứ hai có mặt tại nơi này, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài mang nặng vị men say đầy vướng víu, vứt đại nó vào một góc xó xỉnh nào đấy. Dửng dưng như không có gì mà tiến đến bên chiếc cửa sổ mở toang, chậm rãi châm lửa rồi phì phà điếu thuốc trong tay một cách thành thục. Không gian trầm mặc, tịch mịch ấy tưởng chừng sẽ như thế mà kéo dài mãi mãi nhưng cuối cùng lại nhanh chóng bị đánh vỡ bởi chất giọng trầm khàn nhuốm đậm sự mệt mỏi của đối phương.

"Về rồi sao?!"

"Mệt mỏi lắm đúng không? Tôi cũng vậy, bản thân tôi không thể chịu nỗi nữa rồi, cứ tiếp tục như thế này cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu! Chia tay đi! Đó là giải pháp tốt nhất cho tôi và cũng là cho cậu."

"Chia tay?! Em đang đùa tôi sao? Đầu óc em còn tỉnh táo không vậy?!"

"Tỉnh táo? Ha ha, tôi vẫn luôn tỉnh táo! Tôi vẫn luôn biết rõ mọi việc mình làm mà Choi Seungcheol."

"Bỏ bê công việc, tiệc tùng thâu đêm, cả ngày chỉ biết đến rượu và rượu, em gọi như thế là tỉnh táo?!!"

"Dẹp mẹ cái thói đạo đức giả tạo rẻ tiền ấy đi! Seungcheol ạ, cậu cũng chẳng hơn gì tôi đâu, đừng ở đó mà lên mặt dạy đời người khác! Tôi đàn đúm, tôi bê tha, trác táng, tôi là một thằng khốn nhưng ít ra tôi không phải là một tên đểu cáng, một kẻ đồi bại. Ít ra tôi cũng không ở sau lưng cậu lén lút làm ra cái trò đốn mạt đến thế này!"

Dằn mạnh xuống chiếc bàn gỗ gần đó một vật, dưới thứ ánh sáng chập chờn màu vàng cam mật ong đến từ chiếc đèn ngủ, vật thể lạ mặt kia nhanh chóng được nhận rõ hình dạng. Là một tấm thiệp cưới được trang trí thật bắt mắt bởi những họa tiết tinh xảo. Từng con chữ uốn lượn, ngay ngắn trên nền giấy trắng tinh tươm thể hiện rõ ràng cái tên Choi Seungcheol chính là nhân vật trọng đại trong buổi tiệc rượu này. Thoáng ngỡ ngàng xuất hiện trên gương mặt nhưng lại được nhanh chóng xua tan một cách cấp kỳ, từng câu chữ mang hàm nghĩa giải thích rành mạch, rõ ràng không chút do dự được thốt ra.

"Em bình tĩnh lại nghe tôi nói được không?!"

"Giải thích? Cậu muốn giải thích với tôi điều gì? Rằng mọi việc không như tôi nghĩ à? Hôn lễ là do người nhà cậu sắp đặt đúng không? Cậu không hề có tình cảm với ả đàn bà đó, ngoài tôi ra cậu không còn yêu ai khác?! Sao nào? Sao lại im lặng, không nói được gì à? Hay là tôi đã đoán đúng hết rồi?! Cậu bảo cậu yêu tôi, yêu cái chó gì chứ! Yêu tôi hay yêu cái thân thể biết thỏa mãn, chiều chuộng dục vọng của cậu? Đủ rồi Seungcheol ạ, đừng cố giải thích thêm bất kì điều gì nữa, tôi không còn đủ sức để tin vào những lời nói dối điêu ngoa đó nữa đâu!"

"Ngày mai không phải là ngày quan trọng nhất đối với cậu sao? Còn đến đây làm gì, đến để xem bộ dáng đau khổ, chật vật của tôi à? Đến để thấy tôi khóc lóc cầu xin cậu đừng bỏ rơi mình đúng không? Nếu đó là những gì cậu mong chờ thì xin lỗi tôi không phải là loại ủy mị, chỉ biết bám chân người khác đến thế đâu. Đừng ở trước mặt tôi ra vẻ bản thân là một kẻ ngay, thẳng chính trực. Giả tạo lắm tôi xem không vừa mắt. Nói cho cậu được rõ, tôi và cậu đều như nhau cả thôi! Ha ha, nếu tôi là một kẻ tồi tệ không ra gì thì cậu là một thằng khốn nạn! LÀ MỘT THẰNG KHỐN NẠN ĐẤY!!"

Phẫn uất, căm phẫn được dồn nén suốt bao lâu nay cứ như thế mà bùng nổ mãnh liệt, mang tất cả những gì vẫn luôn chịu đựng, nhẫn nhịn mà một lần trút ra toàn bộ, đem hết thảy lời lẽ cay độc, chua chát mà mắng chửi, mà xỉ vả kẻ đã nhẫn tâm dối gạt chính mình, nhằm xua tan đi cơn nóng giận đang lên đến đỉnh điểm của bản thân.

Cả thân người bỗng chốc bị giữ chặt, một cỗ lực mạnh mẽ tiến tới khiến kẻ đang tràn ngập phẫn nộ kia nhanh chóng bị áp chặt vào tường, đau nhói từ nơi tiếp xúc như xung điện truyền thẳng đến khu trung ương thần kinh, khiến đại não đầy tư vị men say kia phần nào tỉnh táo lại đôi chút. Hiện diện trên bức màn đồng tử hổ phách trong vắt là gương mặt đầy vẻ tức giận và hung hãn. Những vệt tơ máu đỏ rực vằn vện đồng loạt vẽ loạn trên đôi mắt mang màu ám khói đặc trưng, đôi bàn tay đang giữ chặt lấy đối phương cũng vì thế mà dồn thêm lực, càng lúc càng siết mạnh hơn nữa.

Đừng nghĩ chỉ có bản thân mới có quyền lên tiếng mắng chửi, đừng nghĩ chỉ có chính mình là kẻ gánh chịu toàn bộ mọi việc. Nhìn nhận sự tình một cách qua loa, chưa nắm rõ được gì đã vội đem hết mọi tội lỗi trút lên đầu người khác, không buồn nhận lấy một lời giải thích, biện minh vì cho rằng những lời lẽ ấy là điêu ngoa, lừa gạt. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, một khi đã vượt ra khỏi rào cản cho phép thì sẽ không còn cách nào kiềm chế lại được và kết cục cuối cùng mang lại chỉ có độc nhất là sự thương tổn sâu đậm tồn tại nơi thâm tâm.

"Em biết gì về tôi mà có quyền lên tiếng khẳng định chắc nịch như vậy! Em hiểu rõ con người của tôi đến thế ư?! Gắn bó, chung sống với nhau ngần ấy năm để rồi quy kết bản thân tôi bằng hai chữ khốn nạn! Ha ha ha, em nói đúng lắm, tôi là một thằng khốn nạn! TÔI SẼ CHO EM THẤY TÔI KHỐN NẠN ĐẾN MỨC NÀO!"

Điên loạn xé toạc những thứ vướng víu trên thân thể mỏng manh đang áp chế, mặc kệ những tiếng mắng chửi văng vẳng bên tai. Mạnh bạo cắn mút phiến môi nhạt sắc vẫn luôn thốt ra những câu từ cay nghiệt cho đến khi mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng của mình lẫn đối phương.

Cường ngạnh, hung hăng ra sức xâm chiếm dù cho kẻ ở bên dưới có gào khóc, có van xin đến khản cổ cũng không màng quan tâm. Lý trí giờ đây đã hoàn toàn mất sạch, tồn tại nơi đại não chỉ là từng cơn tức giận cuộn trào dữ dội như sóng thủy triều dâng cao, không còn có thể nhận định bất cứ điều gì ngoài việc đem hết thảy mọi bực dọc mà trút lên người kẻ đã khơi nguồn nên tất cả.

Đánh mất tỉnh táo, đánh mất kiên định, buông lỏng thả mình mãi miết xuôi theo những dòng cảm xúc đầy phẫn nộ, đem tất cả sự tình đang diễn ra mà bỏ ngoài tai. Mãi cho đến khi những tiếng nức nở nhỏ dần rồi tắt hẳn, những hành động phản kháng, chống cự không còn nữa thì mới vội vã bàng hoàng thức tỉnh, muộn màng nhận ra bản thân đã gây nên việc gì.

Cả căn phòng ngủ nhanh chóng được ánh đèn neon trắng toát thắp sáng, đập vào tầm mắt của kẻ vừa thanh tỉnh là cảnh tượng khiến bản thân phải hốt hoảng thốt lên thành tiếng, người mình yêu nằm bất động trên chiếc drap giường loang lổ những vệt máu tươi cùng tinh dịch, trên thân thể không mảnh vải che thân lại tràn ngập những mảng xanh tím, tứa máu của đợt cường bạo điên dại vừa trôi qua. Gương mặt vốn dĩ mang những đường nét dễ nhìn kia giờ đây lại bị nước mắt thấm đẫm khiến nó trông thật thảm thương, đầu tóc tán loạn, bết dính ướt đẫm mồ hôi, khóe môi sưng tấy còn vương lại một sắc đỏ đậm kéo dài xuống tận cằm.

Nhẹ nhàng đỡ lấy người đã chìm vào mê loạn, thâm tâm đồng loạt trỗi dậy một trận đau đớn khôn nguôi, tại sao lại điên cuồng mà gây nên cơ sự này, tại sao lại để tức giận dễ dàng chi phối bản thân để rồi làm nên thương tổn cho đối phương, tại sao lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?

Mọi thứ được vạch định sẵn trong đầu đều hóa thành vô ích, đều trở thành cát bụi hư vô, chỉ vì một phút nông nỗi, chỉ vì một phút ghen tuông rồ dại để rồi tự đánh đổi cho mình kết cục cuối cùng là hệ lụy dai dẳng của thứ gọi là hối hận cùng đau đớn không thôi. Chất giọng trầm khan ứ đọng lục bục thoát ra từ nơi cuống họng những câu từ không rõ ràng...

"Anh xin lỗi... Xin... Xin lỗi em..."

Mọi yêu thương gửi trao, mọi ân ái mặn nồng được ấp ủ cứ như vậy từng bước lọt thỏm vào hố sâu của sự kết thúc. Tất cả những hồi ức đẹp đẽ mang đậm dư vị ngọt ngào của một mối tình sâu đậm dần dần bị phai nhòa rồi mất dạng hoàn toàn tựa như chưa bao giờ được biết đến. Thứ được gọi là tình yêu tựa hồ như một mê cung vô tận. Khi bắt đầu đặt chân vào nó, mọi thứ hết sức giản đơn vì phía trước chỉ có một đường thẳng duy nhất, nhưng càng về sau trên con đường ấy lại bắt đầu xuất hiện thêm nhiều ngã rẽ, nhiều khúc ngoặt quanh co đòi hỏi, bắt buộc cả hai cùng nhau lựa chọn cho mình một phương hướng chính xác nhất để có thể về đến đích, đạt được kết cục viên mãn vẫn luôn hằng ao ước bấy lâu.

Thế nhưng hết thảy những mộng tưởng đầy rẫy hạnh phúc đó cuối cùng đều bị đánh gãy bởi những yếu tố tác động được hình thành từ chính cái tôi ích kỷ của bản thân. Nghi hoặc, ngờ vực cùng ghen tuông hoàn hảo phá vỡ mối liên kết bền chặt mà bấy lâu vẫn luôn gắn bó. Ranh giới chia cắt song phương ngày càng hình thành một cách toàn diện hơn, mỗi người lại đứng ở một đầu rất xa của lằn ranh tưởng chừng như không thể nào có thể thu nhỏ lại được. Trên khoảng cách xa xôi vời vợi ấy, mỗi một điểm mốc ngắt đoạn lại chứa đựng hàng ngàn, hàng vạn sự thương tổn đã từng xảy ra trong tâm tưởng. Đau đớn mỗi lúc càng được tích lũy, lắng đọng càng nhiều bên trong vật thể nằm ở bên trái lồng ngực, nhẫn tâm ra sức dày xéo hành hạ khiến nó không phút nào yên ổn. Làm cách nào có thể chấm dứt sự thống khổ kéo dài bất tận này, làm thế nào để căn bệnh quái dị không phương thức trị liệu này có thể hoàn toàn được chữa khỏi?

Người ta thường bảo, cách tốt nhất để quên đi là đừng nhớ đến nữa, chôn vùi nó vào tận nơi sâu nhất của tiềm thức, để dòng thời gian vô tình khắc nghiệt kia xóa sạch mọi thứ ra khỏi đầu, sau đó cứ như vậy mà an ổn, khoái hoạt tận hưởng những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nghe thì thật dễ, thiết nghĩ sẽ thực hiện được điều này một cách nhanh chóng, thế nhưng xin nhắc cho nhớ rõ rằng thực tại áp dụng bao giờ cũng luôn khắc nghiệt hơn lý thuyết trên sách vở rất nhiều, cho dù là ở bất kì phương diện nào điều khó lòng tiến hành nó một cách trọn vẹn như những gì bản thân đã định trước.

Quên đi, hai chữ ấy nói ra rất dễ nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Đằng sau những việc đã xảy đến, liệu nói ra một tiếng quên thì ngay tức khắc sẽ không còn nhớ đến nó nữa? Có thật là như vậy hay không, hay đó chỉ là một lời nói suông vô căn cứ? Cho dù có dành ra một khoảng thời gian dài đến bao lâu đi chăng nữa để xóa bỏ nhưng kết cục mang lại vẫn là sự khắc khoải, hoài niệm không thôi.

Muốn bản thân quên đi tất cả, việc làm ấy không phải là không thể nào thực hiện được, cũng có biện pháp để quên đi, nhưng cách làm ấy lại chính là cách ngu ngốc và rồ dại nhất mà con người vẫn luôn nghĩ đến.

Tâm trí của kẻ vô vọng, cùng đường luôn mang nặng một khái niệm, cuộc sống đối với họ thật sự đã không còn ý nghĩa gì cả. Lý do và mục tiêu để bản thân tiếp tục tồn tại trên cõi đời này thật ra đã mất đi từ rất lâu rồi, thể xác trống rỗng, vô tích sự này vốn dĩ được duy trì bởi một phần linh hồn lay lắt còn sót lại mà thôi. Cho đến khi chút sự sống nhỏ nhoi ấy bị bòn rút đến cạn sạch thì đó cũng là thời điểm tất cả tuân theo quy luật được định sẵn mà trở về với điểm khởi nguyên, trở về với mọi thứ được bắt đầu.

Chết thì tất cả đều kết thúc.

Mọi đau thương, thống khổ cùng ưu phiền sẽ vì vậy mà được xóa bỏ khỏi thâm tâm.

Nhưng liệu đó có phải là giải pháp hoàn hảo nhất hay không?

Hé mở hàng mi mỏng tang đón nhận những con nắng đậm sắc len lỏi từ phía bên ngoài cửa sổ, thứ ánh sáng vĩnh hằng thuộc về tạo hóa nhanh chóng giúp đôi đồng tử mù mờ nhận rõ cảnh vật xung quanh. Bên tai vang lên lanh lảnh âm thanh báo hiệu có người gọi đến xuất phát từ chiếc di động run lên từng hồi nằm trên bàn.

Tạp âm phiền toái cứ liên tục quấy rối không gian yên tĩnh, tịch mịch bao trùm lên toàn bộ nơi đây, ồn ào, ầm ỉ đánh thức con người vẫn đang say ngủ trong mộng mị. Nặng nề rời khỏi giường, khó nhọc từng bước di chuyển đến nơi không ngừng phát ra tiếng kêu inh ỏi, đinh tai. Vừa bắt máy nhận điện thì ở đầu dây bên kia tên bạn thân chí cốt đã tuôn ra một tràng dài không ngưng hối thúc kẻ nửa tỉnh nửa mê mau chóng chuẩn bị để cùng đến dự hôn lễ của một người anh em cả hai đều quen biết.

"Hôn lễ? Người anh em?

Là ai vậy?

Tại sao bản thân lại không nghĩ ra?"

Đầu óc một mảnh trống rỗng không nhận thức rõ được gì, ngây ngẩn như người mất hồn cho đến khi tầm mắt mông vô tình lung lướt qua tấm thiệp mời đặt trên mặt bàn. Cái tên thuộc về kẻ mà mình một lòng yêu thương giờ đây lại ngay ngắn nằm cùng một chỗ với tên gọi của một người con gái xa lạ, lại cùng hiện diện trên một tấm thiệp cưới được trang trí vô cùng đẹp mắt. Những sự gì đã diễn ra vào đêm qua ồ ạt ùa về như những dòng nước lũ nhanh chóng khiến đại não khô cằn ngay lập tức trở nên ngập úng, tràn đầy tất cả mọi sự việc. Cuộc cãi vã to tiếng đêm qua, những lời lẽ xúc phạm thốt ra không kiêng nể, dè chừng, hành động cường bạo hung hãn của kẻ trong cơn nóng nảy, mất hết kiểm soát, xem bản thân mình như một thứ công cụ rẻ mạt đem đặt dưới thân mà điên loạn trút giận.

Đôi môi khô khốc bất đắc dĩ nhếch lên đầy hời hợt, cổ họng khản đặc không đủ sức đem âm tiết thoát ra khỏi cửa miệng bật lên thành tiếng. Muốn ngửa mặt mà cười thật to, cười cợt cho sự ngu dại của bản thân, cười cợt cho thói đời chứa đựng muôn ngàn giả tạo, dối lừa. Cười cợt cho nhân vật chính của vở tấu hài hết sức tẻ nhạt đang được trưng ra trước mắt.

Trong mắt đối phương, thân phận của mình không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hứa hẹn? Yêu thương? Đều là dối lừa cả thôi! Chẳng qua đó chỉ là một hình thức phù phiếm dùng che mắt nhân tâm, dùng những lời lẽ ngọt ngào đầy mị hoặc từng bước dẫn dụ kẻ lạc lối rơi vào bẫy trập đã được giăng mắc. Tham lam độc chiếm, bòn rút món đồ chơi vừa có được, đến khi chán chê thì thản nhiên quăng xó, bỏ mặc không buồn nhìn ngó dù chỉ là một cái liếc mắt. Mong đợi điều gì khi vai trò của mình chỉ là một món hàng thay thế tạm thời, một nhân vật phụ với nhiệm vụ trì hoãn kéo dài thời gian cho đến khi vai chính xuất hiện. Hết vai rồi thì nên biết điều mà ngoan ngoãn nhượng lại sân khấu cho người khác thôi...

Nói gì thì nói, bản thân không bị đối đãi quá mức tệ bạc đúng không? Đã biết tương tư, nhung nhớ một ai đó là gì, đã được biết đến cảm giác khi yêu và ghen tuông ra sao thậm chí là bị lừa dối bởi chính người mình hết mực tin tưởng là như thế nào. Tình cảm đối phương dành cho tuy là giả tạo, nhưng không ít thì nhiều trong vô số những lần không thực ấy có lẽ cũng đã chứa đựng một phần rất nhỏ gọi là chân thật. Cứ xem những gì đã xảy ra đôi bên là một cuộc đổi chát đồng giá tuân theo quy luật đơn giản có qua thì phải có lại. Giao dịch kết thúc thì đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, có thể lựa chọn đối diện với nhau như người dưng qua đường không quen biết, hoặc có thể dựa dẫm vào tình cảm còn sót lại của mối quan hệ đã qua mà trở thành bạn bè, trở thành anh em tốt của nhau.

Bạn bè?

Anh em?

Nực cười...

Ngoài mặt là thế nhưng bên trong thâm tâm rồi sẽ ra sao?

Phản chiếu trong tấm gương nơi phòng tắm là thân ảnh tiều tụy đến đáng sợ. Đôi mắt sưng đỏ, môi khô miệng đắng, vùng da trắng nõn không được chiếc áo sơ mi ngoại cỡ che khuất, hiện lên thật rõ ràng những mảng thương tích xanh tím, bầm đen, nơi hạ thân truyền đến từng trận đau nhức không thôi, cả cơ thể cũng đồng dạng hầm hập tăng nhiệt độ. Cười nhạt một tiếng rồi vốc từng vốc nước lạnh lên mặt giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Bộ dạng như vầy làm thế nào có thể đi dự tiệc mừng của người khác được, đến để làm trò cười cho thiên hạ à, đến để trưng cho mọi người nhìn thấy vẻ khổ sở chật vật này của mình sao? Từ lúc nào lại thành ra cái dạng này, từ lúc nào lại cần đến lòng thương hại rẻ tiền được bố thí, cho không? Buồn cười lắm đúng không, luôn mang trên mình chiếc mặt nạ của sự kiêu ngạo, bất cần đời, tự khoác lên lớp vỏ bọc ngông nghênh đầy nổi loạn, nhưng khi tháo chúng xuống hết con người thật sự ẩn mình tận sâu bên trong thật ra chỉ là một kẻ yếu đuối, nhu nhược, sống dựa dẫm vào người khác, dựa dẫm vào thứ được gọi là tình yêu của kẻ đó ban cho.

"Sốt rồi... Ha, không thể để bộ dạng như thế này mà đi gặp người ta... Thuốc, uống thuốc sẽ khá hơn..."

Những viên con nhộng nặng nề, khó nhọc đi xuống thực quản, ban đầu đơn thuần chỉ là đôi ba viên như bình thường nhưng càng về sau lượng thuốc lại càng nhiều hơn. Cổ họng rát buốt như bị ai đó nhẫn tâm xé rách, dạ dày quặn thắt lên từng cơn như muốn đào thải những gì vừa tiếp nhận, đau lắm cả thân người giờ đây bất kỳ chỗ nào cũng đều đau đớn khôn nguôi nhưng thế này đây có là xá gì so với nỗi thống khổ đến từ con tim đang chịu đựng muôn vạn dày xéo nơi lồng ngực.

Nhận rõ phản ứng bài xích của cơ thể nhưng vẫn tiếp tục vốc thuốc trút vào miệng, tâm trí ra sức thúc đẩy, ép buộc bản thân phải dùng hết chừng đó với lý do vô cùng nực cười là sẽ giúp chính mình khá hơn. Đổ gục xuống sàn gạch men lạnh băng rồi nôn khan từng trận, dịch vị hòa trộn với số vỏ con nhộng chưa tan hết mà thoát ra ngoài.

Bàn tay yếu ớt, không còn chút sức lực, cố gắng vươn tới lọ thuốc nằm lăn lóc trên sàn gạch, một hơi uống sạch số viên con nhộng còn sót lại không hề do dự. Cố gắng nuốt trọn từng đợt thuốc cuối cùng, cố gắng kìm nén cho cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội, đưa tay che miệng của chính mình ngăn cho hỗn hợp nhớt lầy, đặc quánh đang tràn ngập khắp ở bên trong không có cơ hội trào ngược ra.

Nước mắt bất giác tuôn rơi, những giọt mặn đắng cứ xuôi theo dòng làm ướt đẫm đôi gò má xương xương, cứ như vậy khiến mọi thứ trong đôi đồng tử màu hổ phách trở nên lòe nhòe, mờ mịt. Khiến nó không còn trông thấy rõ được gì để rồi trước mắt chỉ còn lại độc nhất là một mảnh đen kịch vô thanh, vô thức.

Lễ đường trang hoàng lộng lẫy, cô dâu xinh đẹp, kiêu sa trong bộ váy cưới đắt tiền, khách mời đã đến đông đủ chật kín chỗ ngồi nhưng....

Lại không hề tìm ra bóng dáng chú rể nơi đâu.

Trên chiếc băng ca đang lao nhanh vào phòng cấp cứu là một thân ảnh tiều tụy với những nhịp thở yếu ớt trú ngụ trong từng đợt phập phồng nơi lồng ngực.

Bàn tay trắng sứ vẫn được giữ chặt bởi kẻ một thân lễ phục luôn theo cạnh bên.

"Jjong Jjong, cố lên, em sẽ không có việc gì đâu!"

Câu nói đó cứ mãi văng vẳng bên tai cho đến khi cửa phòng cấp cứu khép lại hoàn toàn..."

Bỏ lại tất cả ở sau lưng để trở về với cội nguồn được sinh ra, những ưu tư, phiền muộn, bao đau đớn, thống khổ luôn mang nặng rồi sẽ bị khai trừ, sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi nơi nó đã trú ngụ trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tâm tư cũng sẽ không còn chịu đựng dày vò, tra tấn bởi những cơn đau bất chợt bộc phát không rõ nguyên do vì sao, đầu óc sẽ không còn bận bịu lo nghĩ về tất cả những gì liên quan đến đối phương, bản thân rồi sẽ được thanh thản không còn vướng bận điều gì nữa.

Ước nguyện đó muốn đạt được cũng không mấy khó khăn, đơn giản chỉ cần bước qua lằn ranh mỏng manh ngăn cách giữa sống và chết, rũ bỏ mọi thứ thuộc về phần con người trước kia mà trở thành một linh hồn bất định tự do phiêu lãng nơi ảo mộng vô thường. Nghe qua thì thật sự vô cùng dễ dàng đúng không, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là mấy ai có đủ can đảm để thực hiện, ai có thể tự tay chấm dứt cuộc sống của bản thân mà trong tâm tưởng không hề tồn đọng sự tiếc nuối, vấn vương về những gì vẫn đang tiếp diễn xảy ra xung quanh mình?

Chính những quyến luyến không nỡ buông xuôi ấy từng chút, từng chút lại dần tích tụ để rồi tự khắc biến thành động lực cấp thiết mang bản thân trở về với thực tại, trở về để tiếp tục sống tiếp quãng thời gian bị đứt đoạn, ngưng trệ. Trở về để bắt đầu tất cả lại từ đầu, trở về để đón nhận thứ được gọi là hạnh phúc muộn màng nhưng đầy chân thật xuất phát từ tận sâu nơi thâm tâm.

Và trở về để gánh lấy hậu quả sau cùng của một thời sống vội không mục đích...

Lục lọi trong hằng hà sa số tàn tích, phế vật để lại của mọi rạn nứt, đổ vỡ, ra sức cố gắng đào bới, tìm kiếm với niềm hy vọng vẫn còn một thứ gì đó nguyên vẹn, thứ có thể chấp nối, có thể lần nữa giúp bản thân bắt đầu lại tất cả từ điểm khởi nguyên.

Hối hận về những lỗi lầm không đáng có mà chính mình trong một phút rồ dại, điên cuồng gây nên. Mong muốn chính sự hối lỗi tận đáy lòng có thể được ban cho ân huệ tha thứ đầy hiếm hoi đến từ phía còn lại, mong muốn từ đống tro tàn đã trở nên vô dụng, thứ được gọi là tình yêu một lần nữa được tái sinh, một lần nữa có thể được vượt qua hết rào cản quấn chân mà tìm đến với nhau, cùng hòa hợp hai nửa đã rạn vỡ liền lại một khối vẹn nguyên như ban đầu.

Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp... Hệt như một vòng tròn luẩn quẩn không có điểm bắt đầu và cũng chẳng tồn tại điểm kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip