Chương1: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Liên Hoa gửi bức thư đó cho nhờ người đưa đến cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh hộ, một mình y trên thuyền cảm giác khó chịu trong người cổ họng rang rát, lục phũ tạng lạnh như băng cổ họng y bắt đầu trào lên một búng máu. Lý Liên Hoa sức lực cạn kiệt gã xuống y biết đời này độc Bích Trà đã khó giải đằng này lại đã ngắm sâu vào trong xương không còn đường cứu chửa thà chết giữa nơi đáy biển lạnh lẽo không ai biết ai hay còn hơn chết khó coi như vậy trước mặt Phương Đa Bệnh y sợ nhóc con kia lại khóc, y sợ làm mọi người đau lòng.

Khi Lý Liên Hoa bắt đầu gã xuống nơi đáy biển sâu kia, biển lạnh, rất lạnh, y mỉm cười đầy thoả mản trên mắt rơi giọt lệ hoà tan vào trong mực nước biển đó. Cả đời này y không hối tiếc gì cả, cái thời tuổi thiếu niên y đã đứng đầu thiên hạ đến lúc 10 năm sau y lại được thử cảm giác có tri kỷ, được sống như một người bình thường không còn trọng trách Tứ Cố Môn, giang hồ đệ nhất trên vai, y không hối tiếc, không hối tiếc gì trên thế gian này nữa, nhưng trong đầu y chợt nhớ đến Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh y không hối tiếc, không phụ lòng thiên hạ, y chỉ phụ lòng tên nhóc Tiểu Bảo tên ma đầu Địch Phi Thanh đến lúc này y chỉ muốn nói:

"Nếu có cơ hội được làm lại ta sẽ không phụ lòng hai người nữa" Lý Liên Hoa suy nghĩ xong liền cảm thấy mực nước biển này nhấn chìm y xuống nơi sâu nhất.

___________

Hai người sau khi nhận lấy bức thư Lý Liên Hoa đưa cảm giác bất lực khiến hai người trầm ngâm một lúc lâu. Địch Phi Thanh thì không thấy hắn phản ứng nhưng nhìn vào đôi mắt hắn chứa đầy sự mất mác, đáng lẽ ra hắn không nên lấy cái cớ muốn đấu lại một trận. Hắn muốn giải độc cho y để cùng nhau làm tri kỷ.

Phương Đa Bệnh thì cầm bức thư của y một nổi tuyệt vọng dân lên khoé mắt cay. Hắn khóc rồi! Khóc vì tiếc thương cho số phận của y, khóc vì y là người hắn thương thầm, khóc vì y bỏ hắn mà đi.

Tiêu Tử Khâm đứng một bên hét lên:

"Y chết rồi thì thôi, chúng ta đi về" Hắn bực mình vì đã phải đứng đây đợi rất lâu nhìn biểu cảm hắn biết hắn đến bây giờ vẫn không hết sinh lòng đố kị với Lý Liên Hoa.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiêu Tử Khâm đến lúc này rồi mà ngươi còn sinh lòng đối kị, ghen ghét y tại sao ngươi không nhìn lại bản thân ngươi xem, ngươi đã làm được gì cho Tứ Cố Môn, góp phần gì cho Tứ Cố Môn. Không có, ngươi không có ngươi chỉ ở Tứ Cố Môn vì muốn thành thân với Kiểu Uyển Vãn muốn không góp phần xây dựng lên mà được làm môn chủ, có đúng không? Y sớm đã bung bỏ y nhường hết lại cho ngươi nếu y muốn cướp lại đã cướp từ lâu rồi chỉ cần ba chiêu của y có thể cướp người về nhưng y không làm vậy là vì Y CÓ Ý ĐỊNH TỪ BỎ RỒI, TỪ BỎ TẤT CẢ, TỪ BỎ LUÔN CẢ SỰ SỐNG, TỪ BỎ LUÔN CẢ THIẾU SƯ!!"

Phương Đa Bệnh chán ghét nói với Tiêu Tử Khâm, hắn tức giận vì tên kia xem mạng của Lý Liên Hoa như cỏ rác tức đến mắt hắn nổi cả màu đỏ. Y từ bỏ tất cả để lại cho mọi người tất cả y chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn thôi. Y bị sư huynh phản bội, bị Vân Bỉ Khâu phản bội chính người y tin tưởng nhất lại phản bội y. Mười năm, mười năm thanh xuân của y để đổi lấy từ lừa dối của bọn họ. Phương Đa Bệnh tức giận quay người đi hạ lệnh cho Thiên Cơ Đường

"Tất cả chia nhau ra nhận lệnh của ta tìm cho ra Lý Liên Hoa, chết phải thấy xác sống phải thấy người!!"

"Thuộc hạ của Kim Uyên Minh nghe lệnh kiếm ra cho được Lý Liên Hoa nếu không kiếm ra đầu của các ngươi sẽ nằm dưới đất" Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh nói xong liền đồng loạt quay lại liếc đám người kia sau đó quay mặt bỏ đi

————-

Sau một tháng trôi qua Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh không ngường tìm kiếm y. Hai người hôm nay quyết đi ra bờ biển phía Tây(tui k rành lắm TvT) để đi loanh quanh trò chuyện về việc tìm kiếm y.

"Này, Phương Đa Bệnh cái túi kẹo này quen quen" Địch Phi Thanh khom người xuống nhặt lấy túi kẹo từ xa có một dáng người chạy đến.

"Hai vị công tử có thể cho ta xin lại túi kẹo được không? Do trên đường ta mua kẹo về cho một người nhưng sơ ý làm rơi giờ hắn khóc rất nhiều ở nhà" Một lão vừa chạy đến mừng rỡ vì đã thấy túi kẹo liền vui vẻ xin lại từ hai người

"Ông mau nói túi kẹo này đâu ra mà có!!" Phương Đa Bệnh kích động nắm lấy hai bả vai ông lão nạt lên

"À thật cũng không dấu gì các cậu, vào một tháng trước ta có đi đường này lên rừng hái thuốc thì thấy một thân người trôi dạt vào bờ ta vớt lên thì thấy trúng đôcn rất nặng liền đem về cưu mang do ta không vợ không con nên cứu y về coi nhưng con vậy. Do giờ hắn như một tiểu hài tử nên ta mới cảm giác như vậy." Ông lão vừa nói vừa lấy túi kẹo nhét vào bên trong vạt áo

"Ông có thể dẫn chúng tôi đến nhà ông được không?" Phương Đa Bệnh vui mừng nhìn ông lão đó hai người như có một chút tia hi vọng

"Được"

————
Còn tiếp

tui viết có chỗ nào sai chính tả do bùn ngủ nếu có sai mn thông cảm nhen, cmt với huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip