43. An tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh vốn định ở viện dưỡng lão đến tối, không ngờ cuộc điện thoại của Hà Nguyên đột ngột tìm tới, một cuộc họp gọi anh đi mất. Điền Chính Quốc tiễn anh đến bãi đỗ xe, cậu bị Kim Thái Hanh đẩy vào xe không chút phòng bị, tấm che nắng che khuất cả kính chắn gió.

Bắt đầu từ đôi mày, cánh môi tiện đà lướt từ mũi về trên đôi môi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hôn trong gấp vội, không chỉ vì cạn kiệt thời gian mà còn vì luôn tồn tại dục cầu bất mãn với Điền Chính Quốc.

"Anh Kim..." Điền Chính Quốc hạ tầm mắt xuống, điện thoại Kim Thái Hanh rung lên lần thứ hai. Cậu bị hôn đến độ nheo cả mắt lại, mơ hồ nói: "Được rồi."

Kim Thái Hanh tắt máy, không vui: "Không được."

Sắc trời thay màu đỏ cam giữa lúc hai người hôn hít, Điền Chính Quốc bước khỏi xe, tối tăm giăng tứ phía giấu nhẹm đáy mắt đỏ lựng. Chiếc Porsche chưa rời khỏi bãi đỗ, Wechat "ting" một tiếng, Kim Thái Hanh mở điện thoại ấn mở ghi âm của Điền Chính Quốc, môi nhếch nhếch mỉm cười.

"Cuối tuần sau tới sớm một chút, đón em."

Thịnh Vinh chuẩn bị khởi động khoản đầu tư quy mô lớn vào giữa tháng năm. Nhiều ngày vừa qua, Hà Nguyên dẫn đầu phòng tăng số giờ làm việc nghiên cứu thêm sáu dự án được tuyển chọn. Kim Thái Hanh đánh giá sơ bộ về cơ bản đã hoàn thành, chịu trách nhiệm chính đánh giá kế hoạch kinh doanh của công ty đối tác, kết luận của anh sẽ là phương hướng trao đổi và nghiên cứu của nhóm, kết quả họp cuối cùng sẽ do Hà Nguyên báo cáo lên cấp trên.

Lượng công việc dày đặc rút cạn thời gian cá nhân của Kim Thái Hanh, giờ tan làm ngày thứ sáu, rốt cuộc anh cũng có thời gian đến studio lấy khung ảnh treo tường và ảnh đã in xong. Bảy chiếc khung ảnh chắc chắn nằm trong cốp sau xe, khung đầu tiên là tấm chụp chung của ba người, Kim Thái Hanh ngắm thật lâu, lấy điện thoại ra đang định gọi điện cho Điền Chính Quốc thì cái tên Hà Nguyên đã hiện lên vô số lần trong tuần này bật ra.

"Mấy người bên kỹ thuật Vĩnh Thái muốn gặp cậu." Hà Nguyên sầu não: "Bọn họ nghĩ rằng đánh giá của cậu về giá trị công ty họ là thiếu khách quan."

"Là họ lạc quan thái quá đấy thôi." Kim Thái Hanh dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, đưa tay kẹp thuốc quẹt lên trán, "Lần trước họ muốn "rửa sạch", chúng ta mua vào không lỗ nhưng lợi nhuận thấp hơn mong muốn rất nhiều. Nếu không đổi mới công nghệ, kỹ thuật Vĩnh Thái không có khả năng có bước nhảy vọt lớn trong năm năm tới. Báo cáo đánh giá đúng thật có suy nghĩ chủ quan của em, nhưng những gì hiển thị trên bảng số liệu cũng đủ khách quan."

"Anh biết, Thái Hanh." Hà Nguyên mệt mỏi nói: "Anh cũng không thấy được tương lai của kỹ thuật Vĩnh Thái như cậu vậy. Thế nhưng ta nên suy xét đến tâm trạng của người khác nữa, bên lãnh đạo cấp cao chán nghe mấy lời đẩy đưa bóng bẩy rồi, chỉ khi giải thích trực tiếp có cơ sở rõ ràng họ mới tâm phục khẩu phục."

Kim Thái Hanh phun khói thuốc: "Không phải còn có anh à?"

"Người ký tên trên báo cáo giám định là cậu, huống hồ xét về năng lực họ cũng chỉ công nhận cậu." Hà Nguyên hạ nhỏ âm lượng: "Cùng lắm anh chỉ giao thiệp với người ta bằng cái mác "lãnh đạo" này được mấy tí, rồi ngoại giao với bên ngoài. Còn trọng trách này trừ cậu ra không thể là ai khác."

"Lão Hà, em là người làm công ăn lương thôi, không ra tiền tuyến." Nói thì nói thế, nhưng dẫu gì cũng là sếp kiêm anh em nhờ vả, Kim Thái Hanh biết mình phải đi: "Bảy giờ em đến công ty."

"Vất vả rồi, lái xe chậm thôi." Hà Nguyên thở phào: "Bọn anh chờ cậu ở phòng họp."

Cuộc gọi kết thúc, điếu thuốc mới hút được một nửa. Kim Thái Hanh bóp tắt tàn lửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe lái vào làn đường chính. Không bao lâu sau, Điền Chính Quốc gọi tới, Kim Thái Hanh vừa nhận được đã lập tức bật loa ngoài, giọng nhuốm ý cười: "Em đang làm gì vậy?"

"Em thay nước mới cho Đại Bôn." Điền Chính Quốc kẹp điện thoại giữa mặt và vai mình, hỏi: "Còn anh?"

Tâm trạng chán nản được giọng nói Điền Chính Quốc xoa dịu chốc lát, Kim Thái Hanh để ý xe cộ hai bên: "Nỗi đau của dân làm công ăn lương, chuẩn bị tăng ca."

"Gần đây bận nhiều thế ạ." Điền Chính Quốc lo lắng nói: "Phải đến tận khuya hả anh?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Em đang xót anh, hay là đang lo đêm nay anh thức đêm thì ảnh hưởng buổi gặp ngày mai của tụi mình thế?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Em muốn trả lời "có hết", nhưng có phải anh sẽ lại hỏi tiếp: "Tâm trạng nào nhiều hơn" chứ gì?"

Chiếc Porsche rẽ vào đường vành đai, nhanh chóng xẻ ngang màn đêm, lao về cao ốc Hoàn Cầu. Kim Thái Hanh gác khuỷu tay trái lên cửa sổ xe, nói: "Vậy em trả lời đi."

"Đương nhiên là muốn gặp anh nhanh thêm một xíu rồi." Điền Chính Quốc khai báo thẳng thật: "Gặp được mới có thể yêu anh xót anh thật nhiều chứ."

Vì câu này của Điền Chính Quốc, hai giờ sáng khi buổi nói chuyện kết thúc, Kim Thái Hanh tiễn người phụ trách bên kỹ thuật Vĩnh Thái về, nằm thẳng lên sô pha phòng làm việc tranh thủ từng giây ngủ ba tiếng đồng hồ. Tờ mờ sáng thứ bảy, Kim Thái Hanh đến mượn năng lượng tỉnh táo lúc vừa ngủ dậy, đến viện dưỡng lão lúc bảy giờ sáng. Anh tháo kính râm đóng cửa xe, giây phút ôm được Điền Chính Quốc mọi cảm giác mệt mỏi quét cái sạch bong.

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh khỏi đám người, lên tầng hai bằng cửa bên hông tòa nhà chính: "Bác với ông Lưu đi đánh thái cực rồi, hai ngày nay luyện say mê lắm, tâm trạng tốt khẩu vị cũng khá hơn, ăn cơm cũng được nhiều."

Vào ký túc, Kim Thái Hanh đẩy cửa ra bằng lưng, dựa trán trên vai Điền Chính Quốc: "Báo cáo tin tức của ba cho anh xong rồi, nói với anh gì đi?"

Điền Chính Quốc nghiêng mặt sang, kề sát vào tai anh: "Nói là phụ thôi, miệng người yêu chủ yếu để hôn chứ."

Hai người vừa hôn vừa dịch đến bàn làm việc, Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ngã vào ghế gỗ, quen nẻo nới lỏng cà vạt trên cổ áo anh, ép anh dựa lưng vào ghế, đầu tựa vào bụng mình. Kim Thái Hanh giương mắt nhìn Điền Chính Quốc, đối diện trong chốc lát rồi khẽ bật cười, dẩu môi: "Thế là hết?"

"Anh Kim muốn có bước tiếp theo ạ?" Điền Chính Quốc chà tay mình cho ấm lên, ngón tay ấm nóng áp lên thái dương Kim Thái Hanh: "Ai quan tâm đây là ký túc xá vậy?"

Huyệt vị căng đau được xoa bóp thả lỏng trong nháy mắt, Kim Thái Hanh đan tay đặt lên bụng hưởng thụ hồi lâu, mãi đến khi ánh nắng nghiêng nghiêng giăng kín khắp căn phòng.

Đầu tiên là huyệt thái dương, sau đó đến huyệt trên đỉnh đầu. Xoa bóp xong, Điền Chính Quốc chậm rãi lướt đôi mắt cánh môi anh bằng ngón trỏ mình, tỉ mỉ phác lại đường nét một lần, trái tim bắt đầu nhộn nhạo ngưa ngứa. Cậu khom người xuống, nhỏ giọng: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Anh có kế hoạch gì chưa?"

Cái bóng đổ xuống che khuất gương mặt, Kim Thái Hanh hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ký túc em có vali không?"

"Có." Điền Chính Quốc thắc mắc: "Sao vậy anh?"

"Em gom quần áo thu đông trong tủ đi." Kim Thái Hanh thoải mái nói: "Mấy chậu hoa của em chúng ta có thể chuyển từ từ."

Điền Chính Quốc không phản xạ kịp: "Anh muốn làm gì cơ?"

Kim Thái Hanh đưa tay ấn cổ Điền Chính Quốc thấp xuống, nhếch cằm hôn cậu một lát: "Đưa em về nhà."

Nội tâm hưng phấn là điều không thể tránh khỏi, Điền Chính Quốc mặc cảm xúc ấy lan tràn, vừa gói ghém quần áo vừa ngân nga ca khúc tiếng Anh Kim Thái Hanh hát hôm nọ. Chú rùa nhỏ được gói kỹ trong bọc, bể thủy tinh rửa sạch sẽ, Điền Chính Quốc chọn vài chậu cây hoa dễ sống tiện để Kim Thái Hanh chăm sóc mang theo.

Trên đường về nhà, Điền Chính Quốc nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tay trái vẫn đặt trên đùi Kim Thái Hanh. Nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải, lúc kẹt xe, anh hỏi: "Sao lại ôm chân anh?"

Điền Chính Quốc dán chặt lưng vào ghế ngồi, khóe mắt cong cong: "Cho an tâm."

Kim Thái Hanh để trống một tay đan chặt bàn tay Điền Chính Quốc, anh nhấc nhẹ phanh xe, thong thả xuôi theo dòng xe cộ. Ánh mặt trời tuôn xối trên cửa chắn gió, Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cầu vượt, đột nhiên hỏi: "Nhà anh có phòng cho em không?"

"Không có." Kim Thái Hanh đáp: "Nhưng phòng của chúng ta thì có một đấy."

Hai chữ "chúng ta" được nhấn mạnh hết sức. Điền Chính Quốc vui vẻ đung đưa chân, cười nói: "Ừm, thế thì em lại càng an tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip