32. Tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc chỉ từng gặp Ban Nguyệt qua những bức ảnh, tuy không có may mắn được tiếp xúc, nhưng dù bằng một cái nhìn thoáng qua cậu đã có ấn tượng rất sâu sắc về người phụ nữ với gương mặt hòa ái và khí chất tuyệt vời này. Nghe xong câu chuyện Kim Thái Hanh kể, cậu chợt hiểu rõ, nét dịu dàng và trưởng thành bên trong con người anh phát khởi từ một gia đình ấm êm hòa thuận, thể hiện sự thành công của bậc làm cha mẹ.

Điền Chính Quốc khẽ nói: "Chẳng trách."
Xuống đường cao tốc, Kim Thái Hanh tắt đèn pha, đánh vô lăng sang tay trái rẽ vào làn đường phụ: "Hả em?"

"Chẳng trách bác lại si tình với cô Ban đến thế." Điền Chính Quốc đáp: "Chỉ từ câu chuyện đó thôi đã có thể tưởng tượng cô là người thế nào."

Kim Thái Hanh cười: "Ba anh đúng là si tình lắm."

"Mẹ là trụ cột của nhà anh, cũng là chỗ dựa tinh thần cho ba. Năm ấy khi mẹ qua đời, ông ấy bệnh cả tuần trời, suýt nữa phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Phải như nỗi nhớ của ba anh về mẹ có thể giảm đi một chút, sức khỏe ông cũng không có gì đáng ngại."

Điền Chính Quốc nhìn anh: "Bây giờ trạng thái của bác Kim tốt lắm."

"Đấy là giả bộ cho anh thấy thôi." Kim Thái Hanh lắc đầu, "Ông ấy nặng lòng, tâm sự thật không bao giờ viết lên mặt. Ông ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh, anh không thể phản nghịch mãi, không thể không nghe theo lời ông."

Điền Chính Quốc nhớ lại điều Kim Thành làm nhiều nhất, đó là ông đeo kính lão, cầm "Bản ghi chép trà xuân" Ban Nguyệt viết trên tay trong thinh lặng. Trang giấy bị lật nhiều nên hư rách, nhàu nhĩ hệt như mu bàn tay nhăn nheo của ông, thế mà ông vẫn cứ tiếp tục không biết mệt, tìm về quá khứ trong nét chữ và từng dòng văn tự người ông yêu để lại.

"Suốt đời ấp ôm chấp niệm về một người, sống một cuộc đời vô lo, thân thể không bệnh tật, từng ngày trôi qua an ổn." Điền Chính Quốc lẩm nhẩm tự nhủ: "Thật tốt quá."

Kim Thái Hanh quen đường rẽ vào bãi đậu xe, trước tầm mắt là cánh cổng cao chót vót của viện dưỡng lão. Anh tắt động cơ xe, bồn bề chợt trống trải im ắng, cách nhau mảng xám xịt nhạt màu, Kim Thái Hanh nghiêng người nhìn về phía Điền Chính Quốc, đưa tay nắn nắn nựng nựng hai cái má của cậu.

"Lấy những gì em nói làm mục tiêu đi." Kim Thái Hanh dừng một lúc, đoạn tiếp tục: "Chúng ta cùng nhau nỗ lực vì cuộc sống an ổn."

Điền Chính Quốc dừng mắt nhìn chăm chăm Kim Thái Hanh, đáy mắt gợn sóng, suy nghĩ chôn sâu trong lòng sắp sửa bật thốt thành lời. Anh mở cửa, vòng qua đầu xe nắm tay Điền Chính Quốc. Con đường rộ tán cây không bóng người có một con mèo lông cam nhàn nhã rong chơi, và có một đôi tình chân vừa rơi vào bể tình.

Hai người một trước một sau đi vào con đường rải đá bên cạnh hồ chỉ đủ cho một người qua, Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh, cảm giác an tâm mãnh liệt dâng lên trong lòng như dòng nước ấm chậm rãi chảy lan khắp cơ thể.

Anh Kim, từ hôm nay trở về sau, mỗi ngày bên anh đều là món quà cuộc sống này tặng ban cho em.

Hành lang lầu một chỉ còn lẻ tẻ vài phòng còn sáng đèn, Kim Thành vẫn chưa ngủ. Điền Chính Quốc gõ cửa bước vào, Kim Thành nghe tiếng động ngẩng đầu, tháo kính lão xuống vui vẻ ra mặt: "Tiểu Điền về rồi."

Kim Thái Hanh là người tiếp lời: "Ba, con cũng về rồi."

"Đã mấy giờ rồi." Vẻ mặt ôn hòa của Kim Thành trở nên nghiêm túc, ông cầm mắt kính chỉ vào Kim Thái Hanh: "Ngủ nghê không đủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công việc, mà nhất là hại cái sức khỏe."

Kim Thái Hanh ngồi phịch xuống ghế xếp, nới lỏng cà vạt đáp: "Bình thường giờ này con mới xong lớp dạy, không sao hết, cũng không lỡ giờ ngủ."

"Rồi, gặp ba anh xong thì đi về nhanh đi." Kim Thành chau mày hạ "lệnh đuổi khách": "Ban đêm lái xe cộ nguy hiểm biết bao nhiêu không."

Điền Chính Quốc kiên nhẫn chờ cuộc trò chuyện ngưng hẳn mới hỏi ông: "Bác ơi, tối nay bác đã ngâm chân chưa?"

"Vẫn chưa đâu." Kim Thành phẩy phẩy tay với cậu, "Thôi, nay bác uống nhiều bạch trà, ấm người lắm."

"Thế thì không được, phải ngâm." Kim Thái Hanh không đợi Kim Thành từ chối đã đưa mắt sang Điền Chính Quốc: "Em lấy giúp anh một chậu nước ấm."

Kim Thành mất hứng: "Đi về nhà."

Kim Thái Hanh cởi cúc áo ngoài cho tiện cúi người, anh vừa xắn tay áo vừa nói: "Chỉ cần ba ngâm chân xong là con về ngay tức khắc."

Điền Chính Quốc xách phích nước và thau nhựa ra khỏi phòng, Kim Thái Hanh lấy đồ bấm móng tay trong ngăn kéo ra, dịch ghế lại đầu giường: "Ba đưa tay cho con."

Kim Thành xót Kim Thái Hanh kiếm tiền vất vả, bất đắc dĩ chìa tay ra cho anh. Ông nghe tiếng cắt móng tay, nhìn ngó một lát rồi hỏi: "Con với Tiểu Điền xong xuôi rồi?"

"Vâng." Anh tỉ mẩn cắt miếng da xước trên ngón cái, trả lời: "Hôm nay tụi con vừa xác định quan hệ."

"Hôm nay mới định? Ba còn cứ nghĩ hai đứa lanh lẹ hơn." Kim Thành trở tay búng cổ tay Kim Thái Hanh một cái, ông "phê bình": "Con trai, vật vã hơn ba con năm đó rồi ha."

"Chậc." Kim Thái Hanh nhíu mày, "Con đã ba mươi tư rồi, sao ba cứ thế mãi."
Kim Thành hừ một tiếng cực kì khí thế: "Con có sáu mươi tám thì trong mắt ba vẫn là đứa con nít."

"Con là muốn để Điền Chính Quốc cảm nhận được sự chân thành của con trước rồi ra quyết định sẽ chắc chắn hơn. Dù sao thì con đã xác định em ấy từ trước rồi, tùy thuộc vào thái độ của em ấy hết thôi." Kim Thái Hanh kéo tay phải của Kim Thành qua, cúi đầu nói: "Con không thể vội vàng xác nhận mối quan hệ ngay khi vừa có cảm xúc, con phải giải quyết mọi vấn đề mình phát hiện trước, sau đó mới chân thành bày tỏ tấm lòng. Không thì thì Điền Chính Quốc sẽ không có cảm giác an toàn."

Kim Thành như tư lự sờ sờ cằm: "Bây giờ ba đang nghĩ cái này."

"Chuyện gì vậy?" Kim Thái Hanh cười trêu: "Cuối cùng con trai cũng có người yêu, có phải ba không nỡ đúng không? Đừng "làm khó" Điền Chính Quốc người ta chứ."

"Nói vớ nói vẩn." Kim Thành làm bộ muốn kí lủng đầu anh, Kim Thái Hanh tránh qua né lại: "Ba con là cái loại gia trưởng thế à!"

"Tiểu Điền bằng lòng theo con là phúc con được hưởng. Hai người sống với nhau cái quan trong nhất là chuyện củi gạo dầu muối, mặt này thì ba kém mẹ con nhà. Nhà chúng ta mà không có mẹ con thì hai ba con mình có sống tốt được như vậy không?"

Kim Thành tức giận: "Ba đang suy nghĩ xem nên tặng Tiểu Điền cái gì với tư cách người lớn trong nhà đây..."

Cửa phòng bị đẩy ra, Điền Chính Quốc bước vào, cầm vũ khí nguy hiểm là thau nước nóng trong tay. Kim Thái Hanh đứng dậy đón lấy, đặt xuống đất rồi đỡ Kim Thành ngồi dậy bên mép giường.
Điền Chính Quốc vừa định ngồi xổm xuống đất, Kim Thái Hanh đã kéo cậu đến trước mặt mình, liếm liếm môi: "Anh muốn uống nước sơn trà."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu hỏi: "Bác có muốn uống không ạ?"

"Muốn." Kim Thành trả lời: "Thêm miếng mật ong cho bác nữa."

Kim Thái Hanh dụ Điền Chính Quốc ra ngoài rồi mới ngồi xuống ghế, khom người thử độ ấm của nước. Mực nước không cao quá mắt cá chân Kim Thành, anh nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân của ba, bàn tiếp chủ đề vừa rồi: "Ba tặng gì chứ, thật sự không cần đâu."

Kim Thái Hanh trong bộ trang phụ lịch sự chỉnh tề lúc này đang cúi người bận việc giúp ba luôn tay. Kim Thành đăm đăm nhìn xoáy tóc trên đầu con trai, hình ảnh trong mắt chồng lên ký ức ùa về, Kim Thái Hanh năm mười bốn tuổi đã hiểu chuyện như thế, bây giờ đã ba mươi tư rồi, vẫn không có gì đổi thay.

Lòng bàn tay nóng hổi đặt trên đầu gối lạnh lẽo của Kim Thành, anh nghe thấy tiếng thở than dài thật dài, ngước mắt nói: "Thầy Kim, thở dài nhiều mau già đấy."

Mắt Kim Thành phiếm hồng, hiếm khi bộc bạch suy nghĩ trong lòng với Kim Thái Hanh: "Cả đời của ba, lật giở lại từng chặng đường đã đi qua, tất cả những long đong gập ghềnh ở cái tuổi này chẳng có gì đáng nhắc tới."

"Đứng ở điểm kết của cuộc đời, thời gian cứ mỗi ngày một trở nên xa xỉ. Lòng ba ấy hả, cũng ngày một rõ ràng."

Kim Thái Hanh xen lời: "Ba còn cách cái điểm kết đó xa lắm."

"Thái Hanh, sự sống ngắn ngủi, và con sẽ chẳng bao giờ thật sự nhận ra điều ấy cho đến khi nó đi đến hồi kết. Nên con phải nghe lời ba dặn, cố gắng dành khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời này cho người quan trọng nhất." Kim Thành nhẹ nhàng lên tiếng, "Hai người bên nhau ắt sẽ cần thấu hiểu, có vấn đề gì thì cùng nhau nói chuyện, cùng nhau giải quyết, không được để mâu thuẫn tồn đọng mãi, bằng không sẽ chỉ gây thêm cho nhau tổn thương."

"Con lớn hơn Tiểu Điền, trách nhiệm của con cũng lớn hơn. Con phải bảo vệ thằng bé, phải cổ vũ, bao dung, nhất là phải tôn trọng thằng bé."

Kim Thái Hanh vốn định mở miệng chứng minh điều Kim Thành lo lắng độc dư thừa cả, nhưng lời vừa đến khóe môi anh lại nuốt trở về. Gần đây Kim Thành rất hiếm khi lải nhải cằn nhằn, khó có dịp ông chịu nói nhiều một chút như bây giờ. Kim Thái Hanh cố sức gật đầu, trải khăn tay ra: "Ba, con biết rồi."

Nằm lên giường đắp kín chăn, Kim Thành ló đầu nhìn chậu kim ngân bên bệ cửa sổ nọ, vẻ mặt tươi tỉnh: "Ba cảm giác đêm nay mình nhất định sẽ có một giấc mơ đẹp."

Kim Thái Hanh bưng thau nước lên, hỏi: "Sao ba lại chắc thế?"

Kim Thành đặt hai tay lên bụng, dời mắt khỏi Kim Thái Hanh, đoạn đắc ý nhướng mi: "Bởi vì ba có hai đứa con trai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip