14. Ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, Kim Thái Hanh kiến nghị Điền Chính Quốc đến gặp bác sĩ Phương kiểm tra xem tay bị thương thế nào.

Có thể hoạt động như bình thường, chỉ là tạm thời không được mang vác cồng kềnh. Tay không sưng cũng không chảy máu, Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng mình đang thuyên giảm nhiều, trấn an anh: "Không cần đâu, hai ngày nữa là khỏi rồi."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vết thương đã được xử lý trên cổ tay trái nọ, không nán lại thêm mà xách chậu sen đá tím đào mới thu hoạch hôm nay xuống lầu, quay lại dãy phòng tầng một. Kim Thành đã dậy rồi.

Ông đang dựa trên đầu giường đọc "Bản ghi chép trà xuân" của Ban Nguyệt, ngón tay thong thả mơn trớn từng nét chữ người ông yêu từng viết, khóe mặt đuôi mày vẫn luôn giữ độ cong mềm mại dịu êm.

Kim Thái Hanh lấy ghế sang ngồi, chỉnh lại chăn cho Kim Thành: "Lại nhớ mẹ con à?"

"Từng giây từng phút." Ông tháo kính lão, gập sổ lại, cầm tách bạch trà Điền Chính Quốc vừa pha, "Gần đây ấy hả, cái đầu này của ba lúc nào cũng chỉ có mẹ con."

Điền Chính Quốc thấy hai cha con có vẻ sẽ nói chuyện lâu với nhau nên chuẩn bị ra khỏi phòng, Kim Thành đưa tay ngăn cậu lại, quay sang sai vặt Kim Thái Hanh: "Con trai, lấy cái ghế nữa tới đây, con với Tiểu Điền mỗi đứa ngồi một bên cho ba."

Kim Thái Hanh nghe lời, hỏi ông: "Thầy Kim đang định cho tụi con học bài đấy à?"

"Nắng đẹp thế này kia mà." Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh và những áng mây trắng phau, tia sáng rực rỡ chảy tràn cả khoảng không gian lớn của căn phòng, phủ lên cả giường đệm, cả người Kim Thành ấm áp: "Mấy đứa phơi nắng với ba một chốc."

Hứng nắng được thêm vài phút đồng hồ, Điền Chính Quốc bị sức nóng nọ hun ủ đến buồn ngủ. Cậu kiên cường chèo chống ý thức, day day xoa dịu hai hốc mắt đau nhức, vừa trông Kim Thành vừa cùng ông xem phim truyền hình điệp viên.

Mí mắt mỗi lúc một nặng trĩu, Điền Chính Quốc cũng dần chịu hết nổi, cứ hết ngồi thẳng lưng rồi lại vươn vai liên tục, cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được phép ngủ gật.

"Tiểu Điền, con nằm xuống đây."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ngạc nhiên tột độ chạm phải ánh mắt dò xét của Kim Thái Hanh đang chống khuỷu tay bên mép dường nhàn nhã cắn hạt dưa. Sau đó cậu đưa mắt nhìn Kim Thành, đôi ngươi cụp xuống chăm chú nhìn bàn tay đầy những vết đồi mồi vỗ lên khăn trải giường, nghe được giọng ông thêm lần nữa: "Nằm xuống đây, mệt rồi đi ngủ thôi."

Cậu bối rối trong giây lát, cuối cùng chẳng thể nào chịu đựng nổi cái nắng chói chang và ánh mắt trực diện của Kim Thái Hanh, cậu khoanh hai tay đặt trên giường, mỉm cười với Kim Thành rồi nghiêng đầu tiếp tục xem ti vi. Ý thức gãy mất từ bao giờ Điền Chính Quốc cũng chẳng nhớ rõ nữa, cậu cảm nhận được thứ an tâm mãnh liệt đã lâu không gặp thấy - vốn chỉ xuất hiện trong những ngày thuở bé bên người bà nuôi nấng mình lớn khôn. Thế nên, Điền Chính Quốc đã có một giấc ngủ an ổn đến bất thường.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Điền Chính Quốc bị dọa tới độ người ngợm gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh, cuống quýt móc đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Vẫn ổn, may mà chưa đến giờ ăn tối, không làm lỡ công việc. Ghế ngồi phía đối diện trống rỗng, không thấy Kim Thái Hanh đâu. Điền Chính Quốc đang định hỏi, Kim Thành đã biết ý lên tiếng: "Nó mới vừa đi đây."

Cánh môi vừa mấp máy khép chặt, chưa đến hai giây sau, Điền Chính Quốc lại đột nhiên có câu hỏi nữa, Kim Thành nhấc tách trà thổi thổi mấy chiếc lá lềnh bềnh trên mặt nước: "Thái Hanh nói sẽ ghé vào chủ nhật."

"Bao giờ anh ấy đi", "Khi nào anh ấy ghé lại viện dưỡng lão", mới chỉ đang nghĩ mình nên hỏi những câu này thế nào, vậy mà tại sao bác Kim lại biết cả rồi? Tai Điền Chính Quốc nóng bừng lên, cậu ngồi thẳng người dậy, vỗ vỗ mặt, sau đó lấy hộp cơm tráng nước nóng sơ qua một lần. Đến giờ cậu nên đi lấy cơm cho Kim Thành.

Tám giờ rưỡi tối, nhân viên tập trung tại căn tin ăn cơm. Điền Chính Quốc nhận được điện thoại từ Kim Thái Hanh, đứng dậy chào đồng nghiệp ra gần chỗ cửa kính: "Anh Kim."

Giọng Kim Thái Hanh nhuốm ý cười: "Tỉnh ngủ chưa?"

Ngoài sân im ắng tĩnh lặng, ánh trăng dìu dịu vừa tỏ. Điền Chính Quốc thở dài: "Anh nên đánh thức tôi, như thế là đang dung túng cho tôi làm sai đó. Nếu bị viện trưởng phát hiện ngủ giữa giờ làm tôi sẽ bị trừ lương."

Kim Thái Hanh lơ đễnh: "Trừ bao nhiêu? Tôi bù cho cậu."

Điền Chính Quốc không kiềm chế được khóe môi vểnh lên.

"Chủ nhật này tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm." Kim Thái Hanh nói vấn đề chính, đây cũng là mục đích của cuộc gọi này, "Cậu rảnh không?"

"Cuối tuần tôi phải làm việc cả ngày, không ra ngoài được." Điền Chính Quốc nói, "Nếu anh Kim không ngại thì tầng hai nhà ăn có quán cơm. Chờ ba anh ngủ trưa chúng ta có thể sang đó dùng bữa."

Kim Thái Hanh đương nhiên không ngại, chỉ đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự: "Lần đầu tiên mời khách chẳng phải đáng ra nên chọn nhà hàng tốt một chút sao?"

Điền Chính Quốc tính toán sâu xa: "Vẫn còn những bữa khác mà."

Kim Thái Hanh hỏi: "Ý cậu là, muốn có ngày sau thật dài với tôi ư?"

Điền Chính Quốc đáp: "Anh Kim hiểu như thế thì tốt quá."

Đằng sau là tiếng chuyện trò rôm rả náo nhiệt của các đồng nghiệp, trước mắt là màn đêm ấm áp êm ái, Quýt Bự trốn trong bụi cỏ liếm liếm chân, vừa ngáp vừa lang thang đến tòa nhà chính, cách một lớp kính dày uốn éo vùi bên chân Điền Chính Quốc.

"Ầy." Kim Thái Hanh than khẽ, "Còn phải chờ tận bốn ngày nữa lận."

Điền Chính Quốc nói: "Vậy anh ghé sớm, thứ bảy đến đây đi."

Giọng điệu của Kim Thái Hanh rất phiền muộn: "Cũng lâu lắm rồi không đi câu cá với bạn bè, bọn họ hẹn thứ bảy này. Mấy lần trước tôi đã từ chối nhiều rồi, lần này không thể không biết xấu hổ thoái thác nữa."

Điền Chính Quốc vui vẻ đùa: "Xem ra anh Kim vẫn chưa vội lắm đâu nhỉ."

Dù chỉ là mấy câu trêu chọc cho thú vị, Kim Thái Hanh vẫn luôn ghi nhớ lời này của Điền Chính Quốc trong lòng. Bởi hàm ý cậu biểu đạt vô cùng mập mờ, càng nghĩ lại càng khiến tâm trạng anh thêm vui vẻ.

Trưa thứ bảy, tụ tập dùng bữa ở chỗ Tề Khiêm đặt trước xong, cả nhóm ngồi trên chiếc SUV của Hà Nguyên đi đến khu nghỉ dưỡng ở phía Nam ngoại ô thành phố Bắc Thần. Ở ngoài Kim Thái Hanh luôn kiệm lời, sau khi nghe mấy người trong ngành ba hoa khoác lác một thôi một hồi với nhau từ chê bai thị trường chứng khoán sang nghiên cứu phát triển và đầu tư các dự án năng lượng mới; anh chán ngán lướt điện thoại, nghĩ bụng không biết có thể trò chuyện chút gì đó với Điền Chính Quốc không đây.

"Thái Hanh? Đang ngủ hả?" Tề Khiêm xoay người, ôm lấy lưng ghế phó lái, "Chậc, họ Kim kia, đừng có ngơ người ra đó coi!"

Kim Thái Hanh dời tầm mắt lạc trôi ngoài cửa sổ về phía Tề Khiêm: "Chuyện gì?"

"Anh cứ thấy cậu cứ có cái gì là lạ?" Tề Khiêm nheo mắt, hỏi: "Tương tư tuổi mới lớn à?"

Kim Thái Hanh lười đốp chát lại Tề Khiêm, quen lâu thế rồi cũng biết thừa mồm miệng người này chẳng nói ra được câu đứng đắn nào. Một người khác tiếp lời: "Vậy cũng phải có đối tượng để tương tư chứ."

Hà Nguyên nhìn Kim Thái Hanh qua gương chiếu hậu, lòng biết rõ nhưng chỉ âm thầm cười không hó hé gì.

Tề Khiêm nói: "Thứ bảy tới đi gặp một tay kinh doanh bất động sản với anh. Anh đang định làm vài vụ đầu tư mới nên cần cậu kiểm tra kỹ chút, hợp đồng đám đấy toàn hố bẫy, lỡ anh bị chơi một vố thì sao, chuyện thế này khó mà đề phòng được."

Kim Thái Hanh lời ít ý nhiều: "Không đi, em không rảnh."

"Cuối tuần cũng đâu ở nhà một mình mãi được, cậu ra ngoài hít thở không khí tí đi." Tề Khiêm chắp hai tay cầu xin, "Thái Hanh ngoan, hồi trước anh em mình mở công ty cũng toàn làm với nhau, cậu đồng ý anh đi."

Hà Nguyên xen ngang một câu: "Khiêm Khiêm, đàn ông đàn ang rồi còn nũng nịu, đúng là đáng xấu hổ."

"Lão Hà ông có thấy phiền không đấy, ông biết tôi tận tình khuyên nhủ đào góc tường nhà ông bao lâu rồi không!" Tề Khiêm căm phẫn: "Ông phải chia Thái Hanh cho tôi một ngày, không được phép ý kiến ý cò."

Hà Nguyên chả sợ hãi gì: "Với tư cách là lãnh đạo của cậu ấy, tôi miễn cưỡng mà đồng ý đấy."

Tề Khiêm dứ dứ nắm đấm, hận tới độ nghiến răng nghiến lợi: "Sao ông làm người ta điên tiết thế không biết, tôi..."

"Dừng xe."

Hà Nguyên giật mình đạp phanh, chiếc SUV đột ngột dừng lại bên đường. Trán Tề Khiêm đáp mạnh lên lưng ghế trước, đau ứa nước mắt: "Cái quái gì vậy?"

"Xin lỗi mọi người, phiền mọi người chờ tôi một lúc, tối nay tôi mời." Kim Thái Hanh mở xe đi xuống, "Tôi đi mua đồ, sẽ quay lại nhanh thôi."

Tề Khiêm xoa xoa ót trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh đang bước vào cửa tiệm đồng hồ phục cổ với vẻ mặt hết sức kinh ngạc: "Chẳng lẽ Thái Hanh đổi gu à? Không phải muốn tích tiền mua IWC hả?"

(*) IWC: Hãng đồng hồ xa xỉ có tiếng hàng đầu Thụy Sĩ.

Không gian bên trong cửa tiệm đồng hồ bày trí rất tinh giản và sạch đẹp, trước mặt anh bày đủ các loại đồng hồ đeo tay tinh xảo kiểu dáng cả nam lẫn nữ, đồng hồ quả quýt lại không được mấy mẫu. Kim Thái Hanh nói cho chủ cửa hàng nghe mục đích của mình, nhân viên bày tất cả các mẫu đồng hồ anh cần lên khay trưng bày bằng vải nhung cho anh lựa chọn.

Kim Thái Hanh không gặp rắc rối trong những lựa chọn, cơ bản đều sẽ theo mắt nhìn ngay từ ban đầu. Chiếc đồng hồ quả quýt bằng kim loại ở giữa có màu sắc rất sang trọng, họa tiết đẹp mắt tinh xảo, mặt đồng hồ nhỏ, trọng lượng nhẹ, không cấn tay. Anh cảm giác hẳn Điền Chính Quốc sẽ thích nó.

Kim Thái Hanh lên tiếng: "Cái này."

Nhân viên cửa hàng nhận lấy bằng hai tay, lễ phép hỏi: "Chúng tôi có bốn kiểu gói quà, xin hỏi anh muốn tặng cho ai ạ? Cấp trên? Cấp dưới? Đồng nghiệp hay là bạn gái?"

Kim Thái Hanh không chút do dự đáp lời: "Tặng cho người tôi ngưỡng mộ trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip