12. Lần đầu trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đời này lần đầu tiên thấy Kim Thái Hanh bênh một người, Hà Nguyên bị chốt cho nghẹn họng đến mức mặt mũi đỏ bừng, chậm chạp thốt ra từng chữ: "... Lỗi anh."

Cứ tưởng rằng Kim Thái Hanh thanh tâm quả dục sẽ độc thân cả đời, nào ai có ngờ được hôm nay còn tự động nhận thức như thế này đây. Vị điều dưỡng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hà Nguyên vội vàng lật cái tật lắm mồm lắm miệng này của mình sang một bên, kẻo lại chọc trúng làm Kim Thái Hanh mất vui.

"Chuyện tặng quà ấy hả, là cả một môn học đấy." Hà Nguyên tính toán kỹ lưỡng hồi lâu, lên tiếng: "Trọng điểm là phải chú ý người người kia thiếu cái gì, sau đó tặng món quà hữu dụng là sẽ không lệch đi đâu được."

Kim Thái Hanh hỏi: "Bình thường chỉ tiếp xúc với nhau trong viện dưỡng lão, ở đó làm sao nhìn ra được?"

Hà Nguyên siết nắm tay phải đấm đấm lên ngực Kim Thái Hanh, than: "Thái Hanh ơi là Thái Hanh, muốn theo đuổi được người ta thì phải bỏ tâm bỏ sức."

Dù Kim Thái Hanh không phải người đưa ra các quyết định, song ở trong phòng của Hà Nguyên - bộ phận đầu tư, hay thậm chí toàn bộ Thịnh Vinh, đề xuất và phương án mà Kim Thái Hanh đưa ra ở mỗi dự án đều vô cùng quan trọng. Hầu hết các quan điểm của anh trên cơ bản đều có tính khả thi và rất ít rủi ro. Cầm quân át chủ bài này trong tay, Hà Nguyên ăn no ngủ kỹ, chiều thứ tư hằng tuần đồng ý cho Kim Thái Hanh nghỉ nửa ngày, vừa tỏ vẻ thông tình đạt lý lại vừa có tác dụng lấy lòng người nọ.

Kim Thái Hanh cũng không khách sáo, nếu người ta nói "Muốn theo đuổi thì phải bỏ tâm bỏ sức", trước hết bạn phải sẵn lòng dành thời gian ra.

Trưa thứ tư tan làm về đến nhà, Kim Thái Hanh tắm rửa, thay một chiếc sơ mi màu bạc phối với quần tây đen, thân hình cực tốt được lớp vải mềm mại bao bọc lấy, đường cong bờ vai thấy rõ không để sót một chút gì.

Kim Thái Hanh chỉnh tóc tai, xịt nước hoa, cầm hộp cơm đã rửa và túi đựng, sau đó khởi động chiếc Porsche rời khỏi khu dân cư Ngự Hoa, chạy theo đường ra ngoại ô đến viện dưỡng lão Tuệ An.

Khi lái xe Kim Thái Hanh không bao giờ thích bật nhạc hay nghe đài, cứ cảm thấy ồn ào ầm ĩ thế nào. Nhưng lần này, kết nối với Bluetooth trên điện thoại thành công, anh chọn một album nhạc cổ điển trong ứng dụng, tiếng đàn violin duyên dáng và thư giãn rót đầy không gian xe, tâm trạng của anh dần được thả lòng.

Lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy.

Tới nơi, Kim Thái Hanh bước xuống xe, chưa vội đi ngay vào viện mà dựa bên sườn xe kiên nhẫn xem chừng. Tầm mắt lướt qua nhành liễu rủ, ở vị trí anh đứng đây vừa lúc có thể nhìn thấy băng ghế dài trước tòa nhà chính, Điền Chính Quốc đi sưởi nắng với Kim Thành như thường lệ, thỉnh thoảng đứng dậy xoa bóp vai cho ông một lúc.

Kim Thái Hanh cúi xuống mở khóa điện thoại, đoạn ấn vào Wechat Kim Thành: Ba, con tới rồi.

Tới lúc anh ngẩng đầu lên, hai người trong mắt đã xích gần lại thêm một chút. Kim Thành đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc xem. Cậu khó nén nổi vui vẻ đứng dậy, trông thấy Kim Thái Hanh đứng ngoài bãi đậu xe bèn mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh sau khoảng cách của bóng cây và hương hoa.

Một ngày nắng quang đãng thường nhật, làn gió mùa xuân mơn man ấp áp cuốn lấy nhành liễu và ánh mặt trời rải chiếu khắp các ngõ ngách. Trong đôi ngươi ánh sắc vàng tươi tắn, nụ cười của Điền Chính Quốc trong veo mà rực rỡ, mà Kim Thái Hanh, rốt cuộc trong năm ba mươi tư tuổi này lần đầu tiên được nếm trải tư vị của cảm giác rung động.

Đoạn tình cảm này dường như đã đến hơi muộn màng, nhưng anh không lấy làm tiếc nuối, cũng chẳng thấy ân hận, mọi cảm xúc giờ phút này là hoàn toàn trọn vẹn. Trái tim bình lặng, tháng ngày yên ả, Kim Thái Hanh cho rằng, thấy thảy đều là sự an bài lý tưởng nhất.

Kim Thái Hanh đặt chân vào viện, đợi anh đến gần, cánh mũi Kim Thành phập phồng, ông nhíu nhíu mày: "Con xịt nước hoa à?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Sao vậy ba? Mùi này không thơm à?"

"Con nói xem đến viện dưỡng lão thăm ba mà còn xịt nước hoa làm cái gì đấy? Cứ làm như gặp người yêu không bằng." Kim Thành lườm anh, chỉ vào bụi hoa tulip cách đó không xa: "Còn nồng mũi hơn cả cái hoa đó nữa."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Nồng à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không nồng."

Kim Thành gằn giọng: "Nồng!"

Điền Chính Quốc vội vàng đổi lời, hạ giọng nhẹ bẫng: "Vâng... nồng ạ."

Kim Thái Hanh khoanh tay lại, ngắm nghía Điền Chính Quốc chẳng thèm che giấu. Vừa nói trái lương tâm, Điền Chính Quốc dời tầm mắt, cánh môi mấp máy khe khẽ, khóe môi hơi căng ra ẩn hiện đôi lúm đồng tiền nhỏ, Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy hôm nay mình xịt nước hoa là quá đúng đắn.

Lúc này mọi tâm tư đang dồn cả lên người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lần nữa chú ý chiếc đồng hồ quả quýt của cậu, viền ngoài bằng kim loại đã có dấu vết mài mòn rất rõ ràng, thoạt trông có vẻ rất xưa cũ.

Chưa nói đến loại đồng hồ quả quýt này, đến cả đồng hồ đeo tay bây giờ cũng hiếm có ai sử dụng. Các doanh nhân thành công xung quanh Kim Thái Hanh sẽ đeo những chiếc đồng hồ của những thương hiệu nổi tiếng nhằm thể hiện địa vị bản thân trong một số dịp quan trọng, và rồi họ vẫn thường xuyên để ý giờ giấc bằng điện thoại.

Hiển nhiên, chiếc đồng hồ quả quýt này mang một ý nghĩa rất khác với Điền Chính Quốc. Trước kia Kim Thái Hanh không hỏi nguyên do, anh cho rằng tại thời điểm ấy mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, mà câu hỏi này có thể sẽ dính dáng đến đời tư.

Nhưng bây giờ, Kim Thái Hanh còn đang lo lắng chuyện quà cáp, chờ Điền Chính Quốc cất đồng hồ đi xong, anh hỏi: "Cậu thích đồng hồ quả quýt lắm phải không?"

Điền Chính Quốc dừng chừng hai giây, chậm chạp gật đầu: "Thích lắm."

Kim Thái Hanh hỏi: "Cái đồng hồ này cậu dùng nhiều năm rồi nhỉ?"

Điền Chính Quốc đáp: "Cũng gần bảy năm rồi."

Kim Thái Hanh tiếp tục hỏi: "Đồng hồ nhỏ thế này mang theo cũng khá tiện nhỉ?"

Người nghe ngoài cuộc Kim Thành hơi cạn lời, nghĩ thầm: Nghe là biết con muốn tặng cho người ta đồng hồ mới rồi, ở đâu ra cái kiểu hỏi trắng trợn thế không biết.

Ông đúng lúc ngắt lời: "Con trai, đang cầm cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc biết là hộp đựng cơm: "Anh Kim, đưa cho tôi đi."

Kim Thái Hanh chưa từng theo đuổi hay cưa cẩm ai, cả lời nói lẫn hành động đều thể hiện quá thẳng thắn. Kim Thành lia mắt nhìn, hai cha con lập tức ngầm hiểu ý nhau. Ông chống gối mình đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ trưa, Kim Thái Hanh thấy thế vội đỡ lấy lưng ông, chậm rãi dìu ông về tòa nhà chính.

"Thái Hanh." Kim Thành vỗ vỗ cánh tay anh, "Gần đây công việc bận bịu nhiều không?"

"Vẫn ổn ạ." Kim Thái Hanh cẩn trọng nhìn đường đi, cố gắng giữ cho mỗi bước chân của ông đều đặt vững trên mặt đất, "Lâu lâu con có tăng ca, nhưng mà cũng không thấy mệt."

"Ai, cả cái nhà lớn vắng teo như thế, tan làm về chẳng có lấy một bóng người hay một cái chăn ấm." Kim Thành ủ dột đăm chiêu lên tiếng, giống như cố ý nói cho hai người nghe: "Sao mà ông già này yên lòng nổi..."

"Ba lại nữa rồi." Kim Thái Hanh cười khổ, "Con thế nào ba còn không hiểu rõ à? Một mình tự do quen rồi, ngày nào cũng trôi qua bình lặng thanh tĩnh cũng tốt."

Kim Thành quay mặt nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Tiểu Điền này, con đừng có nghe nói nói vớ nói vẩn. Chỉ được cái mạnh miệng, thằng con bác thì bác còn lạ gì, bình thường ghét cô đơn nhất đấy."

Kim Thái Hanh: "...?" Con có như thế à? Sao con không biết.

Ba người nói cười rôm rả bước qua cửa tự động, tiếng ồn ào cũng dần rõ ràng hơn. Giữa sảnh chính có người nhà đang tranh cãi với bác sĩ và điều dưỡng, hẳn là do viện phí thì cao mà dịch vụ thì nghi rằng không tương xứng nên dẫn tới bất mãn, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Kim Thái Hanh che chở Kim Thành đi vào trong, nào ngờ người nhà trong vụ tranh chấp đột nhiên nóng máu, hung hãn xô đẩy vị bác sĩ đang nói chuyện với mình. Bác sĩ nhất thời không đứng vững, cơ thể ngả nghiêng đập xuống xe đẩy của điều dưỡng kế bên.

Xe đẩy trượt dài về trước vài mét rồi lao thẳng về phía Kim Thành. Kim Thái Hanh phản ứng nhanh chóng, vội vàng vươn tay cản lại, không ngờ Điền Chính Quốc đã hành động trước một bước.

Vô dụng, cổ tay trái bỗng chịu lực va đập lớn, cảm giác đau đớn khiến Điền Chính Quốc há to miệng. Kim Thái Hanh nhận ra ánh mắt cậu thay đổi, không giữ phép tắc lịch sự nữa, lòng bàn tay vững chãi nắm lấy khuỷu tay cậu: "Cậu không sao chứ?"

Cách một lớp vải mỏng tang, nơi anh chạm vào từ từ nóng lên. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cười nhẹ: "Tôi không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip