10. Bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Điền Chính Quốc vệ sinh bể kính, Kim Thái Hanh bận tiếp cuộc điện thoại Tề Khiêm gọi mời anh online để hỗ trợ thỏa thuận cổ phần công ty với đối tác. Điền Chính Quốc theo dõi cuộc trò chuyện cũng nghe được ít nhiều, biết Kim Thái Hanh phải tăng ca, xế chiều sẽ về.

Cuộc gọi kết thúc, Kim Thái Hanh chủ động nói với Điền Chính Quốc: "Bình thường cuối tuần tôi không dính đến công việc đâu, chỉ là lần này bạn bè mở lời cũng không tiện từ chối."

Điền Chính Quốc hỏi: "Tầm mấy giờ anh về?"

Kim Thái Hanh trả lời: "Loanh quanh năm giờ rưỡi."

Cậu vặn vòi nước, nghiêng sang bên kia vẩy vẩy tay, sau đó cầm chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quần ra: "Buổi tọa đàm kết thúc lúc năm giờ, phiền anh đưa bác về phòng nhé, bây giờ tôi chạy qua bếp nấu ít món."

Kim Thái Hanh hỏi thẳng thừng: "Nấu cho tôi à?"

Điền Chính Quốc cố ý trả lời: "Nếu tôi mà trả lời "Không" thì anh có mất mặt nhiều không?"

Kim Thái Hanh nhún vai nói thật: "Mặt tôi dày, chả làm sao cả."

"Món súp bí đỏ lần trước không thể hiện tay nghề tôi được bao nhiêu đâu." Điền Chính Quốc cười nói, "Nguyên liệu nấu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi."

Kim Thái Hanh hỏi điều mình thắc mắc trong lòng: "Điều dưỡng viên được phép ra vào bếp nhà ăn thoải mái à?"

"Phải được viện trưởng cho phép." Điền Chính Quốc nói như thật, "Điều kiện của ông ấy là có món ngon phải chừa cho ông ấy một phần. Vậy thì mới cho phép tôi dùng bếp."

Kim Thái Hanh gật gù, hai người đi cạnh nhau về. Đến trước cửa lớn tòa nhà chính, trước khi chia tay để Điền Chính Quốc rẽ về hướng nhà ăn, Kim Thái Hanh gọi cậu lại, khom lưng ghé đến gần bên tai cậu, nói khẽ: "Điền Chính Quốc, vất vả rồi. Tôi rất chờ mong."

Yết hầu thoáng trượt xuống, Điền Chính Quốc không đáp lại, chỉ nhìn vào đôi mắt Kim Thái Hanh thêm sâu, đáy mắt thoáng nhấp nhô gợn sóng.

Cửa sau của giảng đường để mở, các ông bà nghe tọa đàm xong lần lượt ra về, Kim Thành vẫn cứ ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Kim Thái Hanh đến cạnh ông, ngồi vào chỗ gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, cố tình trêu ông: "Ba, về thôi."

Kim Thành trừng anh: "Đừng có làm phiền ba."

Cảm giác rõ ràng tâm trạng của Kim Thành không được tốt, Kim Thái Hanh lo lắng hỏi: "Ba đang nghĩ gì vậy?"

"Nhớ mẹ con." Kim Thành thở một hơi dài nặng trĩu, hất cằm về phía bục giảng, "Thời trẻ ba từng đến khóa học nghệ thuật uống trà của mẹ con, ấn tượng thật quá đỗi sâu sắc. Trong một giờ học nghiêm túc, hai con mắt của ba con đây cứ dán vào mẹ con, đầu óc rỗng tuếch, một chữ trong bài cũng chẳng nhớ kỹ."

Kim Thái Hanh cười: "Con biết, hồi đó mẹ đúng thật là nữ thần của ba."

Lồng ngực hõm sâu để nhịp thở dài ra hơn, Kim Thành nói: "Bây giờ vẫn vậy."

Quay về phòng, Kim Thành mang trong mình nỗi nhớ sâu nặng ôm lấy chiếc bình bạch trà trên tủ đầu giường thẫn thờ trong giây lát, tầm mắt ông phiêu diêu ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm tà dương ấm áp ban chiều. Kim Thái Hanh yên lặng ngồi bên cạnh bầu bạn. Đến giờ, anh cầm lấy tay Kim Thành, hạ giọng nói với ông: "Ba, con về làm việc. Hai hôm nữa con lại ghé thăm ba."

"Ba không sao." Giọng nói của Kim Thành vững vàng thản nhiên, đôi mắt ông cong lên, đột ngột cảm thán: "Con trai, ba rất tự hào về con."

Tính tình Kim Thành hướng ngoại hào sảng, luôn thích vui vẻ trêu đùa với Kim Thái Hanh, bình thường hai cha con nhà họ nhìn vào còn giống hai anh em hơn. Mà cho đến giờ phút này, rốt cuộc Kim Thái Hanh mới sâu sắc ngộ ra, ba đã già thật rồi.

Nghiêng người ôm lấy vai Kim Thành rồi trao cho ông một cái ôm, Kim Thái Hanh than nhẹ: "Hầy, không có tâm trạng làm việc, muốn ở lại với ba quá."

"Đi lẹ lên." Ngoài miệng thì nói thế, Kim Thành vẫn cứ đưa tay chiều chuộng vỗ vỗ lưng Kim Thái Hanh, đoạn lầm bầm: "Làm ba anh thấy lạ lùng quá thể đấy."

Điền Chính Quốc mở cửa, xách túi cơm bước vào phòng. Gặp cảnh tượng đang diễn ra, cậu ý tứ lùi ra ngoài cửa, nhẹ tay nhẹ chân cố hết sức không làm phiền đến khoảnh khắc dịu dàng của hai cha con.

Loáng thoáng nhìn thấy chiếc túi Điền Chính Quốc xách trên tay, Kim Thành hỏi Kim Thái Hanh: "Tiểu Điền có cái gì đưa con à?"

Kim Thái Hanh "Vâng" một tiếng, thành thật khai báo: "Cơm tối của con."

"Vừa tặng vật nuôi còn nấu cơm tối cho nữa." Kim Thành hạ nhỏ âm lượng, "Con trai, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm biết chưa."

*Ăn của người ta, nhận ơn của người ta thì đối xử với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Phúc đến lòng cũng sáng ra, Kim Thái Hanh đáp: "Có phải con nên đáp lễ gì đó không?"

"Nhạy bén đó." Kim Thành mừng rỡ nhếch môi, "Thế mới phải."

Nhận bịch đồ, Kim Thái Hanh cảm ơn Điền Chính Quốc, lúc ra khỏi phòng cứ liên tục ngoái lại nhìn vì lo cho tâm trạng của Kim Thành. Điền Chính Quốc khép nhẹ cửa phòng đi theo, hai người đứng đối diện nhau giữa hành lang mờ tối, ngước lên là mắt chạm mắt với Kim Thái Hanh, cậu nói: "Tôi sẽ chăm sóc bác thật tốt."

Kim Thái Hanh đáp: "Có cậu ở đây thì tôi yên tâm rồi."

"Đừng lỡ công việc, cũng đừng quên ăn cơm." Điền Chính Quốc nói, "Tôi không tiễn anh được."

Cửa tự động của tòa nhà chính chậm rãi mở ra hai bên, Kim Thái Hanh ngoái lại trước khi bước vào ánh hoàng hôn, Điền Chính Quốc vẫn đứng đó nhìn theo thật chăm chú, vẫy vẫy tay với anh.

Gió đêm buốt lạnh, bên trong Kim Thái Hanh lại yên ủi an lòng, cả cơ thể ấm lên.

Mười hai giờ rạng sáng, Kim Thái Hanh tắt cửa sổ cuộc gọi trực tuyến, kết thúc buổi họp kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Anh ngả người dựa vào lưng ghế tựa, trong gạt tàn là một điếu thuốc cháy dở.

Đến khi màn hình tắt hoàn toàn và căn phòng tối om như mực, Kim Thái Hanh ngồi lặng trong bóng đêm vài giây, cầm điếu thuốc rít hai hơi nhạt thếch, rồi dụi tắt hẳn.

Hôm nay là thứ hai, Kim Thái Hanh chợt cảm thấy kiệt sức mỏi mệt. Công việc hằng ngày cứ luôn từng bước một đơn điệu, tuổi tác càng lớn, anh lại càng thấu hiểu thế nào là cảnh đời định đoạt đẩy đưa. Thân xác hãm sâu vào vòng xoáy danh lợi, kẹt cứng tiến thoái lưỡng nan, nợ ân tình chồng chất, công việc tồn đọng trong tay dồn thành mối họa làm hao mòn ý chí anh từng chút từng chút.

Dành toàn bộ sức lực cho công việc, cuộc sống của anh dường như vô cùng nhạt nhẽo ẩu tả, vất vả lắm mới được rảnh rỗi nhưng rồi lại lười biếng chẳng muốn làm gì, mọi chuyện ăn uống vui chơi cũng đều tối giản. Kim Thái Hanh biết chứ, anh biết rõ mình làm trái thứ tự đáng ra phải ưu tiên rồi, nhưng anh không biết phải làm thế nào để cải thiện cuộc sống, mà cải thiện xong thì liệu sẽ thêm được bao nhiêu niềm vui đây.

Anh đã tập quen với thói xuôi theo dòng chảy và bị thời gian xô đẩy tiến về phía trước từ rất lâu rồi.

Chợt nghe một tiếng "Bịch" vang lên trong phòng khách, dòng suy nghĩ của Kim Thái Hanh khựng lại, chống tay lên tay vịn ghế đựng dậy, bật sáng đèn bên hông lối đi. Trên mặt đất cạnh bàn ăn, một sinh vật sống nào đó trong bịch ni lông căng phồng đang liên tục giãy giụa đạp nước.

Vẻ mệt mỏi trên gương mặt chẳng còn thấy đâu, Kim Thái Hanh lầm bầm: "Suýt nữa quên mày mất tiêu."

Anh cầm cái bịch rơi trên sàn đặt tạm lên mặt bàn đá hoa cương, sau đó lấy cây lau nhà lau khô vũng nước bắn tung tóe dưới đất, tốn sức bưng cái bể cá hình tròn trong tủ ra. Dọn dẹp sơ rồi trải rêu đá xuống đáy, đổ nước ngập chừng nửa bể, Kim Thái Hanh nhìn rùa ta nhàn thân vẫy vùng trong bể nước, bèn gập ngón tay lại gõ gõ lên thành bể, cười: "Mày nhàn nhã quá nhỉ."

Kim Thái Hanh bưng bể cá đi trưng thử mấy chỗ trong nhà đều thấy không ưng ý lắm, cuối cùng mới quyết định đặt nó ngoài bàn trà phòng khách, bên cạnh là bộ xếp hình chưa ghép đủ mảnh xong, chắc là vì Điền Chính Quốc từng nói "Để rùa nhỏ chơi xếp hình chung với anh đó."

Ngồi trên số pha, mượn ánh sáng mấy bóng đèn dọc hành lang nhà chiếu đến, Kim Thái Hanh bắt đầu lấy một mảnh xếp hình, so vào bức tranh mà mãi vẫn chẳng tìm được chỗ nào ghép vào cho đúng. Cằm Kim Thái Hanh đưa ra, ngưng mắt nhìn đám mảnh ghép bừa bộn, anh vốn là người luôn chú tâm vào công việc, rất hiếm khi phân tâm như lúc này. Mạch suy nghĩ khó cách nào tập trung lại nổi, còn chuyện nó bị bắt cóc đi đâu rồi, bản thân anh cũng hoàn toàn rõ ràng -- Anh nhớ Điền Chính Quốc.

Hai người như tâm linh tương thông với nhau vậy, điện thoại nhét trong túi áo chợt rung lên, Kim Thái Hanh lấy ra ấn mở màn hình, Điền Chính Quốc hỏi: Anh ăn cơm chưa?

Kim Thái Hanh trả lời: Tôi vừa làm việc xong, bây giờ ăn.

Điền Chính Quốc nhanh chóng trả lời: Tôi không làm phiền anh chứ?

Kim Thái Hanh ấn phím bằng cả hai tay: Đâu có, vừa lúc tôi định nhắn tin báo cậu đã thu xếp cho Siêu Bào xong hết rồi.

Trả lời lại tin nhắn là hai bức ảnh, Điền Chính Quốc chụp rõ mặt của Đại Bôn gửi qua. Kim Thái Hanh thấy cái mặt hung hãn dữ tợn của Đại Bôn, bày trò xấu giơ lên trước mặt Siêu Bào: "Mày còn muốn đánh nhau với nó không đấy?"

Siêu Bào thôi không quạt nước nữa, nó thả trôi mình lềnh bềnh mấy giây, đoạn đạp chân quay đầu bơi tiếp.

Hai tên đàn ông lớn đầu nửa đêm không ngủ được đi giày vò hai chú rùa, từ lúc sinh ra đến giờ Kim Thái Hanh chưa từng làm chuyện gì "buồn chán" như thế, cứ vậy tự biến mình thành trò cười.

Anh lấy hộp cơm khỏi bịch, bên trong có một món mặn và một một chay, nạm bò cà chua, bông cải xanh xào, cơm rắc mè đen. Với chuyện ăn uống đó giờ Kim Thái Hanh luôn giữ thái độ "Có cái lấp đầy bụng là được", chứ hiếm khi thấy thèm ăn, thế mà bây giờ anh lại thật sự muốn ăn cơm.

Hâm nóng bằng lò vi sóng, bưng đến bàn ăn đánh chén một bữa no nê, Kim Thái Hanh thoải mái xoa xoa bụng, hộp cơm trống rỗng, nhưng trái tim anh no đầy.

Kim Thái Hanh mở Wechat của Điền Chính Quốc lên, nhắn tin: Tay nghề nấu nướng của cậu tuyệt thật.

Điền Chính Quốc nhắn trả lời: Bác cũng đánh giá như thế.

Cậu lại nhắn: Ăn xong tôi pha cho bác một tách bạch trà, xoa bóp vai tầm hai mươi phút, mười một giờ bác đi ngủ. Tinh thần của bác không tệ.

Kim Thái Hanh đáp: Đã biết. Cậu đang làm gì vậy?

Điền Chính Quốc: Đang nhắn tin với anh Kim đây.

Kim Thái Hanh nở nụ cười: Lát nữa cậu định làm gì? Vẫn chưa ngủ à?

Điền Chính Quốc: Định chúc anh Kim ngủ ngon, đi ngủ tiếp.

Lúc này Kim Thái Hanh mới nhận ra rằng, con người Điền Chính Quốc quả thật khá có bản lĩnh. Anh còn chưa chuẩn bị để tiến thêm một bước, mối quan hệ vẫn chưa hề có tiến triển gì cả, mà tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, con rùa trong bể kính, bữa tối ngon lành, dường như bóng hình Điền Chính Quốc đã sớm hiện hữu trong căn nhà này.

Sự nhạy bén với tình cảm à? Anh có chứ, mặc dù không rõ ràng và chuẩn xác được bằng phân tích xu hướng của thị trường chứng khoán. Nhưng ít ra, anh có thể cảm giác được Điền Chính Quốc có đôi chút thiện cảm với mình.

Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ ảo, Kim Thái Hanh trả lời: Vất vả rồi, đi ngủ sớm một chút thôi. Chúc cậu ngủ ngon.

Điền Chính Quốc đáp: Không vất vả, chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip