2. Khởi đầu của mọi chuyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2
Cậu nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu, cậu tìm một chiếc khăn trắng để lau đầu cho hắn. Cậu giả vờ vui vẻ nói chuyện với hắn: "Không phiền gì đâu, thật bất ngờ khi một tướng quân lại trú mưa ở nơi thư viện cũ này"

Hắn trở nên vui vẻ tung tăng ngồi lên chiếc ghế khi nãy cậu vừa ngồi, trông hắn hiện tại không giống dáng vẻ của một tướng quân chút nào. Hắn cười tít mắt đung đưa trên chiếc ghế gỗ y như một đứa trẻ, khiến cậu khó hiểu vô cùng. Sao hắn lại có thể tự nhiên không một chút đề phòng vậy chứ? Cậu giờ đang không biết rằng hắn có thật sự là một tướng quân không nữa. Tuy vậy, Adam vẫn cố tình tỏ ra thân thiện tiến gần lau khô tóc cho hắn, khi này hắn mới chợt nhớ ra một điều gì đó mà quay qua nhìn cậu: " Giờ mới nhớ, ta chưa giới thiệu nhỉ? Chào cậu, ta tên Micheal còn cậu tên gì?"

Adam chỉ cười nhẹ nghĩ đại một cái tên rồi trả lời: "Ta tên Noah, thật vinh hạnh khi gặp ngài"

"Không cần phải xưng hô thế đâu, cứ như bình thường là được rồi"

Adam chẳng nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu, lau xong cậu kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi gần hắn. Micheal thì cứ ngồi nói những chuyện mà hắn đã làm y như một đứa trẻ khiến cậu có phần khó hiểu, có phần nghi ngờ nhưng lại thôi. Micheal nhìn ngó xung quanh thấy nơi thư viện này rất nhiều sách cũ, hắn quay qua ngỏ ý muốn được đọc chúng: "Ta đọc những quyển sách ở đây được không?"

"Người cứ tự nhiên đi ạ"

Được sự đồng ý của cậu, hắn bắt đầu hớn hở mày mò xung quanh thư viện, cậu thì chỉ ngồi đó quan sát nhất cử nhất động của hắn. Nhưng hắn ngoài việc mày mò xung quanh và đọc sách ra thì hắn chẳng làm gì thêm cả. Nhưng không thế mà cậu lơ là, cậu còn nâng cao cảnh giác hơn nhưng hắn cứ như một đứa trẻ vậy. Trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

"Có khi nào hắn bị trúng thuật trẻ con hoá không?"

Cậu có chút giật mình vỗ vào hai bên má, chắc chắn rằng điều này là không thể. Vì một tướng quân khó có thể bị trúng thứ thuật trẻ con như vậy. Adam xoa xoa thái dương mệt mỏi với chính suy nghĩ của mình, cậu ngước lên định quan sát Micheal tiếp thì mặt hắn đã xuất hiện trước mặt mình lúc nào không hay. Khiến cho Adam giật mình ngả người ra sau, làm cho cậu suýt nữa thì ngã, may mà hắn đỡ cậu kịp. Cậu được hắn đỡ lên làm cho cậu có chút ngượng nghịu, cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn, miệng lí nhí câu "Cảm ơn". Hắn nhìn cậu có chút lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Trông ngươi có vẻ xanh xao"

Cậu thở dài vội xua tay nói: "Không sao, ta ổn chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"

Cả hai cũng chẳng nói gì thêm, Micheal dựng lại ghế cho cậu rồi khám phá xung quanh. Bỗng hắn phát hiện ra một lối đi nhỏ có vẻ là dẫn lên tầng hai, hắn nhìn nó chằm chằm rồi quyết định bỏ qua cái lối nhỏ đó. Hắn đi lung tung vài vòng cũng mệt, hắn quyết định vớ một quyển sách để đọc. Micheal ngồi lên chiếc ghế gần Adam, ánh sáng từ ngọn đèn dầu có chút mờ ảo khiến hắn lúc đọc được lúc không. Hắn chán nản đặt quyển sách lên bàn, quay qua hí hửng nói chuyện như một đứa trẻ con.

"Noah này!"

"Hửm?"

"Ngươi biết không? Ta ý là ta rất thích bánh quy đó! Ngươi có dụng cụ với nguyên liệu làm bánh quy không?"

"Thật ngại quá... Ta không có"

Hắn phụng phịu nói:"Thế ngươi nói gì đó hay ho về ngươi đi, ngươi trầm tính quá!"

"Ta nào có gì để nói"

"Vậy thôi, à phải rồi ta kể cho ngươi nghe! Người cai quản bên ta dạo này cứ như chọc phải tổ ong hay sao ý mà mặt mày bí xị, lúc nào cũng giận dữ mắng ta."

Nghe vậy, Adam thắc mắc quay ra hỏi: "Mắng ngươi? Chẳng phải việc mắng một tướng quân là việc bình thường sao?"

Hắn quyết liệt phản đối:"Không! Nhưng ngài ấy cứ mắng ta dù đó là việc nhỏ nhất"

"Thôi kệ đi, ta kể cho ngươi nghe...."

"..." Adam chẳng nói gì thêm chỉ nghe hắn kể những câu chuyện ngớ ngẩn của hắn với mong muốn vớt vát được ít thông tin.

( Hình ảnh minh hoạ do tôi vẽ, cấm lấy‼️)

Cứ thế, hắn ngồi luyên tha luyên thuyên cả buổi trời còn cậu thì chỉ đành ngồi nghe không nói thêm lời nào. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối sầm, cậu cũng giật mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Adam không nghĩ đã lâu đến thế liền quay qua nhìn Micheal bịa đại một lý do nào đó  để đuổi cậu đi: "Trời tối như này rồi cậu không về sao?"

Hắn không nói gì mà nhìn cậu, hai mắt sáng long lanh nhắm tịt lại vui vẻ nói: " Trời mưa như này ngươi để ta dầm mưa về sao?"

Adam nhìn hắn định kiếm một cái ô mà chẳng hiểu sao mấy chiếc dù cậu để ở góc ở lần đi trước đều biến mất. Cậu thầm nghĩ lại có trộm đến lấy đồ, cậu thở dài đành chấp nhận cho hắn ở đây tạm một buổi tối. Cậu bảo hắn ngủ trước, bản thân cậu có việc cần phải ra ngoài. Hắn không nói gì chỉ cười toe toét rồi gật đầu.

Cậu rời khỏi căn thư viện cũ, cậu đội chiếc mũ trùm đầu của áo choàng cậu lên chạy trong mưa. Do trời mưa nên chợ đêm hôm nay cũng chẳng diễn ra, cậu đi vào rừng kiếm một con thỏ để uống máu. Làn sương trong rừng ảnh hưởng thêm cơn mưa ào ào khiến cậu khó mà nhìn đường. Cậu mãi mới có thể bắt con thỏ, cậu uống nó cạn hết trong vòng một hơi. Nhìn thân xác con thỏ đã chết, mặt mũi xanh xao không còn nổi mấy giọt máu khiến cậu có chút tội lỗi. Cậu đào tạm cho nó một cái hố đặt nó vào trong rồi lấp đất lên coi như mộ của nó. Nhìn đến con thỏ gần đấy thì cậu bây giờ mới nhận ra đó là đàn thỏ con của con thỏ lúc nãy. Cậu thở dài chẳng hiểu sao cậu lại quyết định đem chúng về nhà nuôi.

Cậu giữ đàn thỏ trong lòng, che chắn chúng dưới lớp áo choàng mỏng manh của mình. Cuối cùng cậu quay lại thư viện với cơ thể ướt vài phần. Cậu rón rén đi vào bên trong, Adam cứ nghĩ Micheal đã ngủ rồi thì định giấu đàn thỏ đi thì cậu xuất hiện ngay đằng sau cậu. Hắn cất tiếng: "Ngươi đang làm gì mà rón rén thế?"

Cậu giật mình lấy thân che chiếc lồng, lòng dạ như sôi ùng ục nhìn hắn. Cậu lắp ba lắp bắp không nói lên lời chỉ đành gượng cười nói đại câu "Không có gì đâu". Micheal vẫn ngó nghiêng muốn nhìn đằng sau cậu. Adam đẩy hắn ra kêu hắn đi ngủ còn mình thì có chút việc. Hắn chẳng nói gì thêm mà quay về giường ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu dường như đề cap cảnh giác hơn với hắn. Hắn di chuyển gần như chẳng tạo ra tiếng động làm cậu suýt nữa thì bại lộ.

Cậu nhìn vào chiếc giường bé xíu của mình đang bị hắn nằm đến chật ních làm cậu không muốn ngủ. Nhưng cậu quá mệt rồi đành phải ngồi ngủ trên chiếc ghế gỗ cứng. Cậu rất khó chịu, mãi mới có thể lâng lâng vào giấc ngủ. Khi ấy, cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó khá mềm mại đã chạm nhẹ lên trán mình.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhìn vào chiếc giường của mình đã thấy chiếc giường trống không. Cậu thở dài nhìn qua khe rèm cửa, thấy dòng người tấp nấp trên đường. Cậu tò mò mà vớ một chiếc dù rồi ra ngoài. Khi vừa ra ngoài cậu mới giật mình nhận ra tay mình đang cầm ô. Trong khi rõ ràng hôm qua không hề có chiếc dù nào, cậu tặc lưỡi tạm gác chuyện đó qua một bên. Xen lấn trong dòng người tấp nập, mãi cậu mới có thể chen lên trên nhìn. Hiện lên trước mặt cậu là hoàng đế của miền đất này đang diễu hành trên đường. Xung quanh tên đó là những tướng quân vô cùng được hoàng đế tin tưởng. Trong đó có cả Micheal, đồng tử mắt cậu dường như sáng lên phần nào. Đôi mắt chỉ một mực ghim lên người hắn. Hắn quay sang thấy cậu cũng chỉ cười nhẹ đáp lại ánh mắt đó. Hình ảnh đang diễn ra trước mắt như thể lễ hội vậy, pháo giấy được bắn lên bừa bãi, dòng người thì tấp nập cười nói vui vẻ.

Khung cảnh trước mặt mang đầy màu sắc khác hẳn với bầy không khí u ám của chốn cung điện ấy. Đôi mắt của Adam sáng lên trước khung cảnh rộn ràng đầy sắc màu mà cậu chưa bao giờ được thấy. Cậu cảm thấy mình đang chìm vào không khí này mà hò reo theo mọi người xung quanh.

Khi cuộc diễu hành kết thúc thì cậu mới nhận ra bản thân cậu đã làm một chuyện khó tin, cậu vậy mà hò reo cùng đám con người... Lúc này sắc mặt cậu trở nên xám lại, cậu vội vàng chạy nhanh về thư viện của mình. Cậu đóng sầm cửa lại, hơi thở trở nên gấp gáp, vẻ mặt thì nhìn rất khó coi. Cậu nhìn đám thỏ trong lồng thì dường như nhận ra một điều gì đó. Cậu đã vô tình hút máu thỏ nhân rồi!!

Nhìn vào ánh mắt của đám thỏ trong lồng cậu liền nhận ra vì đồng tử mắt của thỏ thường và thỏ nhân hoàn toàn khác nhau. Nhìn đám thỏ con đang kêu re ré trong lồng làm cậu vội vàng thả chúng ra. Đàn thỏ hoá thành người khóc thút thít bám lấy áo cậu miệng thì rên rỉ kêu lên: "Mẹ ơi...Mẹ ơi"

Nhìn ba con thỏ con đang bám víu lấy áo cậu chẳng hiểu sao trong lòng Adam loé lên một tên lửa nhỏ nhoi. Nó muốn cậu giữ chúng lại, nó muốn cậu chăm sóc chúng. Cậu nhìn chúng chằm chằm đành phải thở dài chấp nhận chăm sóc chúng cho đến khi tìm được người chăm sóc thay. Hết nỗi lo này đến nỗi lo khác ập đến với cậu khiến cậu cảm thấy mệt mỏi phần nào. Cậu xoa đầu một trong ba con thỏ rồi chẳng nói gì thêm, cảm giác tội lỗi thoát ẩn thoát hiện trong lòng cậu. Đáng ra khi đó cậu nên đâm chết tên người sói kia còn hơn là giết mẹ của chúng. Cậu xoa xoa chúng nói: "Các ngươi biến về dạng thỏ đi, ta phải đi ngủ. Nếu đói hoặc cần gì thì gọi ta dậy"

Chúng chỉ gật đầu làm theo lời cậu mà không dám hé một lời. Adam đem chúng ôm vào trong lòng, chẳng hiểu sao dường như cảm giác ấm áp mà bộ lông chúng đem lại khiến cậu dễ ngủ hơn hẳn. Cậu chìm trong giấc ngủ với sự ấm áp của bầy thỏ, chúng cũng chằng làm gì mà ngủ theo luôn.

Đến chiều tà, cậu giật mình thức giấc do mùi hương lạ trong nhà. Khi này, cậu mới nhìn vào căn bếp nhỏ nằm ở căn phòng riêng biệt thì phát hiện ra Micheal đã ở đó. Không những thế, hắn còn đang nấu ăn nữa. Trong đầu cậu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, cậu tự hỏi tại sao hắn lại đến đây, chẳng phải hắn phải đi theo hoàng đế của hắn sao? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, "Có khi nào hắn biết mình là vampire nên đến không?". Sau khi ý nghĩ đó loé lên, cậu đã tự mình đập đầu vào tường một cái khiến cho hắn phải quay sang nhìn. Hắn không nói gì nhiều lắm chỉ cười rồi chào một cái.

Cậu thở dài nhìn hắn, cậu không biết hắn lằm những thứ vô bổ kia để làm gì nữa. Thế là cậu hỏi hắn: "Cậu làm những thứ vô bổ kia để làm gì? Chắc gì đã ngon?"

Micheal lại không nói gì chỉ gượng cười rồi tiếp tục nấu tiếp, nhìn hắn cứ loay hoay trong bếp làm cậu cảm thấy chán. Cậu tìm trong những cuốn sử sách có ghi gì về chiến thuật của người sói không. Nhưng tìm mãi lại chẳng ra, vô tình cậu tìm thấy một quyển về phép tắc của các gia tộc nhân thú. Cậu nhặt nó lên bắt đầu đọc một cách hết sức chăm chú để có mưu đồ mới, vì nếu cậu không chiến đầu thì ít nhất cậu còn có thể cải trang phải không? Cậu mải mê đọc quá mà không để ý thời gian cho tới khi Micheal lên tiếng thì cậu mới giật mình ngước lên. Cậu cau mày nhìn hắn rồi lại quay qua lay người thỏ nhân dậy. Cậu nhìn chúng lơ ma lơ mơ mới dùng lực lắc mạnh ai ngờ chúng còn quay cuồng hơn. Hắn thấy vậy chỉ bất lực nhẹ nhàng kéo chúng dậy, hắn nhìn cậu tít mắt cười.

"Nếu ngươi không chê thì sao không ăn nhỉ?"

Adam nhìn những món ăn trên bàn với vẻ mặt khó coi. Cậu thầm nghĩ những món như này mà ăn được sao, nhưng do cậu có thể ăn để cầm cự cơn đói nên đành ăn chút ít. Nhưng khi cậu ăn thử một miếng thức ăn thì dường như hiện thực đã vả vào mặt cậu một cái.

"Ngon quá!"

Cậu mắt sáng long lanh mà ăn nhồm nhoàm nếu không nói cậu là bá tước thì cũng chẳng ai nghĩ đến cả. Cậu nhìn hắn tít mắt cười mà có chút hối hận vì nãy chê dở. Micheal giở giọng trêu ghẹo hắn: "Ta tưởng ngươi không thèm ăn cơ. Không ngờ lại ăn ngon như vậy".

Cậu đảo mắt nhìn hướng khác, môi thì chu ra tỏ ý phụng phịu. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa nhưng nó khá vui nên cậu làm thế. Hắn thì cười khúc khích tỏ vẻ đắc chí. Bỗng nhiên, hắn sờ lên mép môi cậu, nói: "Dính hột cơm ở má này"

Chẳng hiểu sao...Khi đó, tim của cậu đã lỡ một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip