Dong Nhan Attack On Titan Hanh Phuc Se Den Sau Nhung Kho Dau Quyen 1 9 Bao Ve Co Ay Giup To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dạo bên ngoài quận Trost vào lúc nửa đêm. Buổi tối tôi thường khó ngủ, một phần do tôi là một người sống về đêm, một phần do những ám ảnh tâm lý của cả kiếp này lẫn kiếp trước đã in sâu vào tâm trí tôi, để lại trong lòng tôi những vết hằn không bao giờ có thể lành lặn trở lại.

Đây mới chỉ là khởi đầu, tôi nghĩ thầm, còn biết bao điều mình còn phải đối mặt cơ chứ...

Tôi bước đi lững thững trên con đường vắng tanh không một bóng người, ánh trăng le lói soi từng dấu chân. Những tòa nhà và hàng quán ven đường đã đóng cửa hết, không gian xung quanh rất im ắng. Nó đủ để khiến tôi thư giãn, ít nhất là lúc này. Nhưng không hiểu sao, tai của tôi lại lọt vào một tiếng chân khe khẽ đằng sau lưng tôi.

Có người đang bám theo.

Tôi không biết ứng xử như nào thì phù hợp nên đành giả bộ không quan tâm, không biết gì mà vẫn đi tiếp. Song, người đó vẫn tiếp tục bám theo tôi qua từng đoạn đường. Với chiều cao tôi có thể liếc thấy sau lưng, đó hẳn là một cậu thanh niên trẻ, chắc tạc tuổi tôi. Khoác trên mình tấm áo choàng dài tới đầu gối, mái tóc dài rũ xuống vai trong chiếc mũ áo đội lên đầu, tôi thoáng cảm thấy một ánh nhìn hờ hững của cậu ta dành cho tôi.

- Cậu đứng lại đó, Vivian.

Cậu ta nhắc đến tên của tôi, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa tôi và cậu ta đã rút lại còn 3m. Tôi quay lưng lại, bàng hoàng khi nhìn rõ mặt chàng trai trước mắt. Đối diện tôi là một anh chàng cao hơn tôi một cái đầu, thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo phông ngắn tay mỏng cùng chiếc áo khoác không cài cúc, dài quá nửa đầu gối khi nhìn kĩ hơn. Đôi mắt màu xanh huyền ảo dưới lớp mũ áo, nhìn chăm chăm vào con ngươi đen láy của tôi, và khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. 

Không phải ai xa lạ, là Eren, nhưng là lúc cậu ta 19 tuổi.

- Eren...Eren...cậu làm gì ở đây ?...Sao...cậu lại gặp tôi ?

Tôi ngắc ngứ từng chữ, khuôn mặt hốt hoảng khi Eren kéo mũ trùm đầu xuống. Mái tóc dài xõa rũ xuống bờ vai, ánh mắt xanh lờ đờ mệt mỏi hiện rõ. Eren ra dấu im lặng cho tôi và kéo tay tôi ra một góc khuất để nói chuyện. 

- Xin lỗi đã khiến cậu bất ngờ, nhưng chắc là cậu biết tớ sẽ đến đây đúng chứ ?

Eren nhìn tôi. Tôi lắc đầu, dựa lưng vào bức tường phía sau mà thở dài một lần nữa. Làm hết hồn, tưởng đâu có kẻ định giết tôi cơ chứ ? Nhưng mà, tôi vẫn còn đang thắc mắc, tại sao Eren ở tương lại lại đến tìm tôi như này chứ ? Hẳn là cậu và Zeke đã gặp nhau ở Tọa độ, song nếu như không có chuyện gì quan trọng thì tìm tôi ở quá khứ làm gì ? Tôi ở tương lai nhẽ ra đã xử lí mọi chuyện rồi. 

- Cậu hiểu lí do tại sao tớ tìm cậu ở quá khứ không ? 

Tôi lắc đầu lần nữa, tỏ vẻ không biết bất cứ một chút gì cả. Eren thở dài, quay mặt sang phía tôi, giọng nói trầm khàn mệt mỏi hơn bình thường :

- Thực ra...ở tương lai đã gặp chút rắc rối, nên tớ về đây để báo cho cậu biết...nếu là cậu hẳn sẽ giải quyết được mọi việc...

- Tương lai làm sao mà tớ không giải quyết được ? - Con ngươi đen láy của tôi giãn to - Tớ...

Eren phủ nhận suy nghĩ của tôi bằng cách đáp lại :

- Không, cậu không phạm sai lầm, là tớ. Mặc dù cậu đã báo cho tớ biết nhưng tớ lại quá cứng đầu...giờ thì phải mò về tận đây vậy...

Cổ họng tôi nghẹn lại, tay chân hơi run run khi nghĩ tới viễn cảnh tương lai của bộ truyện đã bị thay đổi. Việc Eren năm 19 tuổi quay về quá khứ tìm tôi đã là một chuyện rối rắm rồi, nhưng tôi còn phải xử lí chuyện gì để tương lai chuyển biến theo cách khác đây ? Nhức đầu, tôi nhắm mắt lại để đầu óc bớt một chút. Eren đứng bên cạnh thấy tôi như vậy thì cũng không nhắc về tương lai nữa, cậu đang muốn gợi gì đó để nói chuyện với tôi mà không khiến tôi mệt mỏi quá.

- Mikasa...cô ấy ổn chứ ?

- Vẫn ổn, cũng chưa cắt tóc luôn. - Tôi cười khẩy - Kể ra Mikasa để tóc dài trông xinh hơn thật...nếu tớ không ngăn thì cậu ấy đã cắt tóc theo lời cậu rồi.

Nghe tôi bắt đầu nói sang mấy chuyện tàm phào, Eren cười khúc khích thoải mái, nụ cười trên giương mặt chàng trai gánh quá nhiều trọng trách của Paradis đã trở lại là một cậu thanh niên đôi mươi còn biết bao ước mơ khát vọng. Tôi hiểu, ở cái tuổi này, phải suy nghĩ như cậu thì hẳn phải trầm cảm lắm. 

- Ồ, vậy còn cậu mấy ngày nay thì sao ? Có...à, tớ nhớ rồi, Binh trưởng Levi có nói chuyện với cậu nhiều không ? 

Eren nói với điệu bộ đầy ẩn ý. Tôi hơi thắc mắc với câu hỏi, mà cũng chẳng thèm phân tích nó để cho ra ý nghĩa ẩn dụ đằng sau câu nói. Hừm, tôi đâu có rảnh rang vậy. 

- Không, anh ấy lầm lì quá, từ sau cái hôm đọc truyện thì mấy buổi tối tụ tập khác Levi vẫn đến cùng Hange, có cả Erwin, nhưng không hay nói gì với tớ.

Tôi nói.

- Mặc dù anh ấy vẫn hay ngồi cạnh tớ, thỉnh thoảng thì hỏi han này nọ...

- Dấu hiệu tốt đấy...ý tớ là...chắc cậu không hiểu ý tớ đâu...

Eren nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Ánh đèn đường soi bóng hai chúng tôi thỉnh thoảng chớp nháy, bầu trời đêm cũng dần tối đen như mực. Nếu lúc tôi đi dạo là khoảng 10 giờ, thì bây giờ chắc phải 12 giờ rồi. Không ngờ là tôi và cậu lại nói chuyện với nhau lâu đến thế, chà, do tôi cảm thấy buồn phiền và cần người để tán chuyện hay do tôi tò mò về anh chàng bạn thân nhưng là năm 19 tuổi đây nhỉ ?

- Có tiếng bước chân...

Eren nhắc khéo tôi khi đầu óc tôi đang bay bổng đi đâu đó. Tôi dỏng tai lên nghe, tiếng bước chân của đôi giày cao cổ đang tiếng lại gần chỗ chúng tôi đứng. Nếu thế, Mikasa đang đi tìm tôi, vì thấy tôi không ở trên giường ngủ. Nói đúng là cô bạn sợ tôi nguy hiểm hơn là sợ tôi bị phạt vì đi lung tung vào giờ giới nghiêm. 

Tôi tiếc nuối liếc mắt về phía Eren, thở hắt ra.

- Chúng ta không thể nói chuyện thêm nữa...tạm thời, cậu cứ làm những gì có ích để thay đổi tương lai đi nhé ? Cậu làm được mà phải không, tớ tin cậu.

- Ừ - Tôi gật đầu hăng hái - Cứ để tớ lo.

Trước khi biến mất, Eren thì thầm với tôi. Mặc dù không biết là cậu có ý đấy thật hay không, nhưng những lời thì thầm ấy, tôi có thể nghe loáng thoáng được ý nghĩa của nó.

- Bảo vệ cô ấy giúp tớ...

Tôi đứng hình nhìn cậu biến mất với nụ cười nhẹ, đúng lúc Mikasa bước đến bên cạnh tôi, giở giọng điệu trách móc như một người chị gái mắng cô em nhỏ :

- Cậu biết tớ lo lắm không ? Buổi tối đừng đi lung tung như thế, lỡ cậu gặp nguy hiểm thì ba bọn tớ chết mất. Còn nữa, ông thầy Shadis sẽ nổi điên cho coi !

- Tớ biết rồi, xin lỗi cậu Mikasa.

Tôi cười gượng và theo chân cô bạn thân về kí túc xá, trong đầu vẫn còn lẩm nhẩm những gì Eren 19 tuổi đã khéo léo yêu cầu trước khi đi. Bảo vệ ? À, tôi biết rồi. Tôi hứa mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu, Eren Yeager.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip