Dong Nhan Attack On Titan Hanh Phuc Se Den Sau Nhung Kho Dau Quyen 1 2 Khoi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn nhà tối tăm, bầu không khí dường như muốn ăn mòn sức sống của sinh linh mỏng manh. Vẫn như mọi ngày, sau những trận đánh chửi từ cha mẹ, tôi lại bị nhốt vào trong phòng, nơi chỉ có cánh cửa sổ nhỏ xíu, chiếu sáng nhũng tia nắng ấm cho căn phòng. Không phải tôi hư đốn hay gì, mà có hư hay không tôi cũng chẳng biết, mỗi ngày tôi đều bị đối xử như vậy.

Tôi ngồi trong góc phòng, nhẹ nhàng thở hắt ra. Vết thương đau nhói từ cơ thể khiến tôi bức bối. Đau quá, tưởng như chết đi sống lại sau trận đánh vừa rồi. Hình như họ ra tay ngày càng mạnh, chỉ để chiếm trọn tiền chu cấp hàng tháng của thành phố hay sao ? Tiền chu cấp ấy, vốn là dùng để chu cấp chi phí đi học cho con em nhà nghèo. Thay vì đưa số tiền đó để tôi đi học, bố mẹ tôi lại dùng nó đâm đầu vào bài bạc.

Không biết nợ bao nhiêu tiền nhỉ ? Cứ mấy hôm mà chả có chủ nợ đến đòi tiền. Chắc nhiều lắm. Tôi chả biết họ dùng gì để trả nợ, cũng chẳng biết vì sao họ cứ bài với bạc làm gì. Tôi, một cô thiếu nữ 17 tuổi, chưa từng đặt chân tới ngưỡng cửa trường học, mang trong mình những vết thương không thể lành, phải hứng chịu sự tức giận của họ đều như cơm bữa. Ăn đòn thay cơm là chuyện thường.

- Con kia ! Mày mau ra đây cho tao !

Mẹ tôi từ nhà bếp gọi với ra. Tôi lê tấm thân tàn của mình bước đến bếp. Đứng trước mặt mẹ, tôi bất ngờ bị tát một cái. Nó đau và rát, hệt như những lần trước. Tại sao nhỉ ? Tôi làm sai điều gì hả ?

- Sao mày quên việc nhà hết gạo hả ? Sao mày ngu vậy ? Giờ lấy gì ăn đây ? Hôm nay mày nhịn đói, cấm kêu than gì.

Mẹ chửi tôi một tràng, tiện tay tát tôi mấy cái. Sau khi cả giận, bà ta liền đi đến nhà hàng ăn tối. Tôi không quan tâm, ăn hay gì chả được.

Căn phòng bé giờ đây chỉ độc mình tôi. Từ giờ sẽ không còn tiếng kêu than nữa. Không còn, nhất định không còn. Tôi sẽ tìm tự do ở thế giới bên kia. Chắc ông trời sẽ thương nà cho tôi vào ngưỡng cửa thiên đường nhỉ ? Tôi đâu có làm gì tội lỗi.

Ý thức tuyệt vọng điều khiển cơ thể. Không gian như mờ nhạt đi. Chẳng nuối tiếc nữa. Cầm con dao trên tay, tôi cắt cổ tay mình. Máu bắn lên tường, chảy ròng ròng trên cổ tay. Tôi nằm xuống, chờ đợi cái chết vĩnh hằng. Cơn ê thấu xương tủy xen lẫn cái đau ập đến. Nhưng tôi mặc kệ.

Một lúc sau, tôi dần thấy đầu óc choáng váng. Mắt tôi bắt đầu cụp xuống, và nó chìm trong bóng tối sau đấy.

Được giải thoát rồi, tự do rồi.

Phải vậy không ? Thiên sứ sẽ đến đón tôi ngay thôi.

Trong miền vô thức của mình, tôi có thể nghe thấy giọng nói của ai đó. Thiên sứ ? Giọng nói đó hoà lẫn với giọng nói của nữ, trong trẻo nhưng có hơi cứng ngắc. Chắc là hai thiên sứ tới đón tôi về thiên đường đây mà.

- Này cậu gì ơi, cậu có ổn không vậy ?

- Hình như cậu ấy bị ngất, để tớ gọi bố tớ. Mikasa, cậu ở đây với cậu ấy nhé !

Mikasa ? Tên này nghe quen quen. Tôi nghe nó ở đâu rồi. Tên của nhân vật nữ trong bộ anime..... Attack on titan. Không lẫn được, hoặc do chỉ là trùng hợp. Tôi cố gắng mở mắt ra, gượng dậy dù tay chân cứ bủn rủn hết cả. Trước mắt tôi, một cô bé tầm 9 tuổi đang ngồi bên cạnh. Cô bé mặc váy dài, trên cổ là chiếc khăn quàng đã sờn cũ. Phải rồi, Mikasa, đích thị là tôi đoán đúng rồi.

Tôi ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Bầu trời màu lam biếc trong xanh, những đám mây lơ lửng trôi bồng bềnh trong vô định. Đám cỏ tươi tốt dưới chân, điểm xuyến những bông hoa đủ màu sắc, thi nhau nảy nở để mọi người chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của chúng. Cái cây cổ thụ tôi đang ngồi dựa lưng vào, bóng của nó che cả một vùng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, cành cây đung đưa trong gió. Nó trông như muốn nói rằng mình hoà bình với tất cả.

Bình yên đến lạ kì.

Mikasa thấy tôi đã tỉnh, lo lắng hỏi :

- Cậu có sao không ? Sao cậu lại bị ngất vậy ?

- À... tớ không sao....

Tôi gượng cười trừ, nhìn lại bản thân mình. Nhỏ lại bằng tuổi Mikasa. Mái tóc trắng giờ lại thành màu đen, dài ngang lưng. Đôi mắt trong veo thì lại mù mờ, màu xám tro lạnh lẽo. Đúng tâm trạng của tôi ha ?

Từ đằng xa, cậu trai đang chạy tới, người mà tôi chắc chắn là Eren, vội vã chạy tới đây. Cậu thấy tôi đang trò chuyện với Mikasa thì hỏi :

- Cậu không sao chứ ?

Tôi lắc đầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay kéo tôi dậy. Tôi nói :

- Tớ chưa giới thiệu tên nhỉ ? Tớ tên là Vivian....- Tôi lưỡng lự với cái họ - Ackerman, còn hai cậu là Eren và Mikasa, đúng chứ ?

- Cậu biết à ? - Eren nhìn tôi thắc mắc - Mà sao câu lại cùng họ với Mikasa ?

- Chắc là trùng hợp thôi. Đâu thiếu người cùng họ. Vivian, cậu về nhà bọn tớ nghỉ tạm nhé ? Để bố tớ chữa bệnh cho cậu.

Mikasa ngỏ lời mời. Dù không đau ốm gì, tôi vẫn nhận lời. Còn chỗ nào để đi đâu, có nơi ăn ở là trên hết. Với lại, tôi cũng muốn tìm hiểu vài thứ.

Tiếng chuông ở xa xa bỗng ngân vang. Nó báo hiệu Trinh sát đoàn - đội quân duy nhất được đi viễn chinh bên ngoài tường thành đã trở về. Eren hớn hở kéo tay Mikasa chạy đi đến chỗ cửa thành.

- Vivian, Mikasa, họ về rồi kìa ! Trinh sát đoàn đó !

Tôi cũng vội vã chạy theo sau hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip