Chương 46. Di chứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- A!

Vừa thống nhất được thời điểm và động tác xong, cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra hoàn hảo nhưng âm thanh đau đớn từ Lan Ngọc vang lên không khỏi khiến mọi người có mặt ở đây phải rùng mình.

Lúc mọi người cùng chạy lại xem tình hình thì thấy tình trạng Lan Ngọc không mấy khả quan. Có lẽ do cú va chạm hơi mạnh và em phải chịu sức nặng từ Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, chính vì vậy đã bị tổn thương ở đâu đó. Gương mặt Lan Ngọc lúc này tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ túa ra không ngừng và ý thức của em đang dần mất đi.

Khi luyện tập động tác này chuyện bị thương rất bình thường nhưng trường hợp của Lan Ngọc phải nói là khá nghiêm trọng.

Sau cú ngã vừa rồi Trang Pháp cũng có bị va chạm, nhưng mọi chú ý ngay lúc này của cô lại chỉ dồn vào Lan Ngọc xem nhẹ cả cánh tay và đầu gối đang tê rần của mình.

Khoảng một lúc lâu Lan Ngọc vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần của mình. Nếu là người khác bị cú ngã vừa rồi có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian ổn định lại như vậy. Nhưng Lan Ngọc lại khác, cũng chính vì điều đó khiến cho mọi người ở đây cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi.

- Không được, động tác này quá khó chúng ta từ bỏ thôi.

Uyên Linh nhìn mấy đứa em của mình bị giày vò như vậy có chút không chịu được. Họ làm gì mà phải cố gắng đến mức này cơ chứ. Rõ ràng đây chỉ là một chương trình giải trí thôi mà. Riêng Diệp Lâm Anh hay Trang Pháp thì không nói làm gì, còn Lan Ngọc? Em chỉ là diễn viên chứ không phải nghệ sĩ biểu diễn. Nếu thất bại ngay chỗ này khán giả hay mọi người đều sẽ không trách em, vì vốn đây không phải là lĩnh vực mà em đang theo đuổi. Ninh Dương Lan Ngọc là một diễn viên điện ảnh đa tài, Những bộ phim mới là trường đấu thật sự dành cho em.

Biết là không nên nhưng lúc này Trang Pháp lại bất chấp mọi hoàn cảnh kéo Lan Ngọc tựa vào lòng mình. Động tác của cô nhẹ nhàng từng chút một chỉ sợ làm em đau.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, da đầu đang căng chặt của Lan Ngọc bất giác được thả lỏng đôi chút. Cử động nhỏ này của em khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm mà quên đi điều bất ngờ vừa rồi.

Trang Pháp cũng mặc kệ họ có thắc mắc gì, điều quan trọng đối với cô lúc này chỉ có em.

Nhìn em an tĩnh trong lòng mình Trang Pháp cảm thấy có chút may mắn xen lẫn vào đó là sự đau đớn khôn nguôi. Tất cả mọi người dường như đã quên mất một điều. Lan Ngọc trước đó từng bị tai nạn, bác sĩ có nói sẽ để lại di chứng, nhưng có ngờ đâu mọi việc xảy ra quá nhanh mọi người trở tay không kịp. Hơn nữa sự việc này lại nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng.

Thấy Lan Ngọc chưa có dấu hiệu gì cho biết là sắp tỉnh lại, cả bọn gần như đều hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Chỉ sợ trễ một chút thôi Lan Ngọc sẽ gặp nguy hiểm, chỉ mong tất cả điều suông sẽ và Lan Ngọc sẽ bình an vô sự.

Đáp lại lời khẩn cầu thành tâm ấy, Lan Ngọc vừa lúc tỉnh dậy trước khi xe cấp cứu đến.

Lan Ngọc vừa mở mắt, kinh ngạc phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của ai kia. Định vùng ra khỏi lại bị người kia ôm chặt hơn, đôi mắt sáng ngời nhìn m có chút không tha. Lan Ngọc bỗng hoảng hốt không tiếp tục giãy giụa nữa.

Diệp Lâm Anh ở bên cạnh chứng kiến tất cả cử chỉ và ánh mắt hai người dành cho nhau, cô chỉ biết nở nụ cười chua xót.

- Ngọc không sao là tốt rồi, để em đi xem xe đã đến chưa ra xin lỗi người ta!

Dừng lại câu nói của mình quay sang ra hiệu cho chị Uyên Linh xong cô mới nói tiếp.

- Em không biết chuyện cho lắm, chị Linh đi với em nha!

Nhận được cái gật đầu từ phía chị Uyên Linh, hai người lần lượt ra ngoài. Diệp Lâm Anh rời khỏi cũng không quên kéo theo Quỳnh Nga, mặc cho người kia có đồng ý không.

Quỳnh Nga dễ gì đồng ý việc này, Lan Ngọc tỉnh dậy chị chưa kịp hỏi thăm lại bị kéo đi, chị cảm thấy phẫn nộ thật sự. Vì ngại chị Linh bên cạnh nên không dám bộc phát.

Người vừa đi hết Trang Pháp hít một hơi thật sâu, âu yếm nhìn người thương của mình. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô hằng đêm trộm nhớ. Từng đường nét của em luôn được khắc sâu vào tận cùng trái tim cô, muốn quên cũng không quên được. Vậy mà cái con người nhẫn tâm này lại phủi sạch quan hệ giữa hai người bỏ trốn ra nước ngoài, không cho cô có cơ hội nào để giải thích cả.

Về phía Lan Ngọc lúc này đang phải cố nhẫn nhìn bàn tay đang càng rỡ trên mặt mình. Em hận không thể đánh bay cái bàn tay đó ra nhưng điều kiện lại không cho phép. Hai tay của em đã bị giữ chặt không tài nào nhút nhích nổi.

- Chị đã đủ chưa, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn... Rốt cuộc chị muốn gì.

Thu hồi lại vẻ mặt si mê của mình, Trang Pháp lên tiếng một cách vô cùng nghiêm túc.

- Chị chỉ muốn giải thích với em những việc đã xảy ra thời gian qua.

Lan Ngọc không nói gì, nhưng vẻ mặt của em cứ như đang nói "chị cứ tiếp tục diễn, tôi đang lắng tai nghe đây!"

Nhìn thái độ của Lan Ngọc, Trang Pháp như nhớ ra điều gì đó. Nuốt lại những gì bản thân định giải thích, cô gấp gáp giải bày nghi vấn trong lòng mình.

- Rốt cuộc ngày đó Diệp Lâm Anh đã nói gì với em vậy Ngọc?

Nói đến đây nụ cười xem diễn của Lan Ngọc đột nhiên cứng lại thay vào đó là nụ cười châm biếm.

- Chị muốn biết sao không tự nhớ lại mình đã làm gì đi, quý cô Trang Pháp!

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip