2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoshiden.

________________

"Nè Denji-kun, cậu biết Venice không? ".

"Hả? Vê-ni-ce? Đó là gì? Tên gì nghe hoa mĩ quá vậy? Là tên của mấy món ăn bên nước ngoài sao? ".

Denji nhìn hắn, cậu ta đưa đôi mắt nâu sáng màu về phía khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Yoshida Hirofumi. Hắn nở nụ cười như thường ngày, miệng hé ra.

"Không phải đâu Denji, Venice là thành phố của Ý, là thành phố đó, thành phố đặc biệt có nhiều kênh đào chảy xung quanh nó, nên người ta gọi là thành phố của những kênh đào".

"Wa, thành phố của những kênh đào sao? Ở đó có món gì ngon không? Chắc nhiều hải sản lắm ha".

"Denji lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi ha".

Một cô gái cùng bàn từ đầu đã tham gia cuộc nói chuyện của hai người lên tiếng, cô gái là người ngồi cùng bàn với Denji, khuôn mặt có thể nói khá dễ nhìn tính tình năng động và rất hòa đồng với mọi người là một trong số những người bạn hiếm hoi của Denji. Mỗi lúc Yoshida đến lớp cậu ta cô ấy đôi lúc cũng cùng ngồi trò chuyện vài ba câu, rồi rời đi.

Lần này cũng vậy.

"Himeko-chan, mau về thôi".

"Mình biết rồi".

Himeko Kawasaki vội mang cặp sách, cô cười thật tươi với hai người bạn cùng bàn nói lời tạm biệt rồi đuổi theo nhóm bạn.

"Tạm biệt cậu Himeko, Hẹn gặp lại vào ngày mai".

Denji tiếc nuối vẩy tay tạm biệt cô gái đáp lại là vẫn là nụ cười đó, một nụ cười dễ thương Denji nói thầm. Yoshida bên cạnh cũng nhìn về phía cô gái gặt đầu, trước khi nhóm bạn khuất sau cánh cửa, một ai đó choàng tay qua vai cô thì thầm điều gì đó, Himeko cũng vui vẻ đáp lời.

"À là Yoshida Hirofumi cạnh lớp của Sasuri-chan đó, gì chứ cậu thích cậu ta đúng không? ".

Giọng cười trong trẻo vang lên, dường như Denji cũng nghe thấy cuộc trò chuyện, cậu ta khó chịu quay mặt nhìn hắn, tự hỏi tại sao lúc nào mọi người cũng chỉ để ý mỗi hắn, cậu ta trừng mắt đe dọa. Yoshida vẫn mỉm cười càng làm cậu ta khó chịu hơn.

"Tao về trước".

"Denji-kun biết không Venice rất đẹp đó".

"Tao có đến đó bao giờ đâu mà mày cứ nói về nó mãi vậy, mày phiền thật đó".

"Ở đó có nhiều loại mặt nạ tinh xảo được chế tác rất công phu, vậy nên Venice còn được gọi là thành phố của những chiếc mặt nạ".

"Thành phố gì mà lắm tên quá vậy? Mà mặt nạ sao? Nếu nói vậy thành phố đó hợp với mày quá còn gì. Nhìn mày cứ như đang đeo cái mặt nạ vậy chẳng bao giờ tao thấy bất kì biểu cảm nào khác ngoài cái nụ cười không miếng cảm xúc gì của mày hết".

"Thật vậy sao? Tôi lại thấy Venice giống cậu hơn đó Denji-kun ".

"Hả? ".

Khung cảnh xung quanh cả hai rất lãng mạn, sắc trời chuyển sang một màu cảm đỏ, cái màu thông báo một ngày sắp kết thúc, giống như màu mắt của Denji vậy.

Thực chất màu mắc của Denji không phải màu nâu, nếu nhìn kĩ hoặc đủ ánh sáng rõ ràng nó là màu đỏ như ai đó đã đổ sắc đỏ của mặt trời vào mắt của cậu ta vậy, một màu đỏ tàn lụi, bị bao phủ bởi một lớp màn đen vào lúc chiều tà. Không ai nhận ra màu mắt thật của Denji cả, bởi mái tóc vàng rơi đó dài qua cặp mắt, che phủ đi con ngươi rực cháy, lâu dần chỉ còn lại mảnh vụn của vài tia nắng yếu ớt hằng lên những cánh cửa, những con đường dài, những dải nhà đổ nát, những thành phố sa hoa, và hằng lên khuôn mặt trắng xanh xao của Yoshida. Chỉ mình Yoshida biết màu mắt thật của Denji.

Denji đứng đó, với đôi mắt mệt mỏi, mài hơi nhíu lại vì bối rối, tóc cậu ta nhẹ nhàng đung đưa trước làn gió nhẹ, sắc cam đỏ ngoài kia rọi vào Denji, một khung cảnh thật đẹp Yoshida nghĩ.

"Tại sao lại giống tao? ".

"Có lẻ cậu không biết Denji-kun, đằng sau vẻ đẹp hào nhoáng của Venice lại là một thành phố đang dần tàn lụi".

"Hả? Ý mày bảo là tao tàn? Mày nói nhảm gì vậy? Ở lại nghe mày nói chỉ tổ phí thời gian, bố mày về".

Yoshida vẫn ngồi bên khung cửa sổ mở, để chút nắng chiều chạm từng sợi tóc tím đen, để làn gió nhẹ mơn trớn khuôn mặt không tì vết. Mặc kệ người hắn yêu rời đi không quay đầu, không chút luyến tiếc.

Yoshida đến Venice vào mùa hè năm ngoái.

Venice một thành phố trôi nổi giữa những dòng nước bao quanh nó, tách nó ra khỏi đất mẹ, dòng nước lớn nhỏ chảy róc rách, những chiếc Gondola lặng lẽ rôi theo dòng nước. Lượng lớn du khách tấp nập khắp các nẻo đường khiến sự yên tĩnh bị xé toạc nhường chỗ cho những tiếng ồn ào, nói cười. Yoshida rất ghét tiếng ồn.

Một mình hắn đứng giữa những kẻ xa lạ mang nhiều loại quốc tịch khác nhau. Đáng lẽ Yoshida Hirofumi không nên đến thành phố nhộn nhịp, tấp nập này, đáng lẽ hắn không nên có mặt ở đây nhưng rồi hắn lại thất vọng lủi thủi một mình ở một nơi xa lạ, ồn ào.

Trong suốt chuyến du lịch Yoshida đều một mình, gia đình hắn đã thuê sẵn một phòng khách sạn lớn ở giữa thành phố, trong tay một khoản tiền lớn mặc hắn ăn xài, Yoshida dành cả một ngày chỉ để đi bộ, ngắm nhìn cảnh vật ven đường, những chiếc mặt nạ, những món đồ địa phương, những đài phun nước với những thiên thần tình yêu vươn cung tên chỉa vào ai đó đứng tạo dáng trước ống kính. Khám phá một nơi nào đó mới lạ cũng là một sở thích của Yoshida, đặc biệt hắn thích đến những nơi bí ẩn, ít người đến, những nơi cũ kĩ bị bỏ hoang từ lâu, đi một mình và không cần những món đồ cần thiết, hắn thích cảm giác đó, cảm giác mới, tĩnh lặng, bị lãng quên từ những nơi như vậy làm hắn thấy thư giãn.

Nhưng nơi này không giống, Venice thật yêu kiều và lộng lẫy khi mang chiếc mặt nạ sặc sỡ kia, nó sống động và đầy màu sắc, vừa kiêu ngạo vừa ồn ào. Đều giống nhau cả, đều nhàm chán như nhau cả.

Dù có qua dãy nhà nào, mọi ngã rẻ, mọi nẻo đường, hắn đã đi khắp nơi nhưng chút xấu xí của thành phố đều không có. Đến cuối cùng hắn lặng lẽ quay về khách sạn.
__________________________

"Denji-kun! Chờ tôi với".

Mái tóc vàng khẽ đung đưa theo chuyển động của Denji, cậu ấy xoay mặt nhanh để nhìn ai đó đang gọi, đôi mắt long lanh rủ xuống, thay sự háo hức bằng vẻ chán ghét, một lần nữa quay mặt đi tiếp tục bước mặc kệ kẻ gọi.

Yoshida không lâu sao đó liền bắt kịp, cả hai sóng bước bên nhau dưới ánh chiều tà.

"Denji-kun, tối nay cho tôi ăn tối cùng có được không? ".

Denji liếc nhanh về phía phát ra tiếng nói, mài nhíu lại thật sâu, mắt trợn lên nhìn hắn, đầu nghiêng nghiêng sang một bên, hướng lỗ tai về phía Yoshida.

"Mày nói gì cơ? ".

"Tôi nói tối nay cho tôi qua nhà cậu ăn tối có được không? ".

"Hừ, đơn nhiên là không, nhà tao không phải chùa muốn ăn thì ăn không muốn thì đi đâu thằng bạch tuộc".

"Cho cậu 10.000 yên có được không? Cho tôi ăn đồ cậu nấu".

"Hả? Với số tiền đó mày mua được cả đống đồ cho mày cơ mà".

"Haizz thằng ngu, sao cũng được, đưa tiền đây".

Yoshida rút tiền trong túi đưa Denji, cậu ta vui vẻ nhét hai tờ 5.000 yên bị chính cậu ta vò cho nhăn nhúm vào túi, vậy là Denji bị mua chuộc thành công.

Khi cả hai về đến nhà, Nayuta vẫn còn dắt chó đi dạo, hắn để cặp một góc nhỏ trong phòng khách, ngồi xuống chiếc bàn ăn mà Denji mới lôi ra từ đâu đó, Denji sau đó bật Tivi nhỏ trên kệ lên, Tivi đang chiếu tin tức về đám quái vật cùng mấy cái thông tin thường nhật mà chắc chắn Denji không quan tâm, cậu ta để Tivi mở vì sắp chiếu bộ phim yêu thích của Nayuta, Denji thu dọn vài bộ quần áo vứt lung tung dưới sàn, rồi vào bếp làm bữa tối. Không lâu sau đó Nayuta về nhà.

Đây không phải lần đầu Yoshida đến nhà Denji, Nayuta cũng không lạ gì tên mặt dày nhiều tiền này nữa, cô bé bỏ quá hắn đi thẳng vào bếp chưa được quá hai giây sau hắn nghe thấy tiếng Denji hét lên. Bầy chó làm loạn cả căn bếp, Nayuta thì ôm lấy quần cậu ta ghị hết cỡ đòi ăn, còn Denji tay vừa cầm đũa vừa cản lũ chó vừa dỗ Nayuta. Khung cảnh hoảng loạn. Yoshida thì đứng cười còn Denji thì muốn khóc.

May mắn cơm tối vẫn rất ngon cũng không dính cọng lông chó nào. Ăn xong hắn tiếp tục mặt dày đòi ở lại làm bài tập cùng Denji, cậu ta vẫn phản đối nói qua nói lại rốt cuộc Yoshida nhận ra hắn có đem vở bài tập cho ngày mai quái đâu, hắn phải dùng đến chiêu cuối xòe cặp tiền lớn vào mặt kẻ đang la lối um sùm.

"Vậy tôi về nhà lấy tập qua xong chúng ta làm bài tập mai đi học cùng tôi nha Denji-kun ".

"Ờ ờ đi đi".

Denji hăng say đếm tiền mắt sáng rỡ mặc kệ Yoshida vẫn đứng nhìn mình chưa đi. Denji lẩm bẩm đếm rất nhanh, chốc chốc lại đưa tay liếm ngón cái, chiếc lưỡi nhỏ hồng đưa ra khỏi răng liếm lên ngón tay cái xinh xinh. Yoshida rời đi.
______________________

Hắn nhớ bản thân đã thực dậy vào lúc nữa đêm . Khách sạn lập lòe ánh đèn ngủ vàng cam, Yoshida mặc áo sơ mi đen đặt tay lên trán, trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được.

Nằm trên giường và không làm gì cả, hắn nhớ đến vẻ mặt của chú hắn. Yoshida mất cha hắn cách đây không lâu, mẹ hắn cũng rời bỏ hắn không lâu sau đó. Nhưng hắn không cảm thấy cái cảm giác người ta gọi là mất mát, hắn cũng chẳng tha thiết mấy ngôi nhà rộng lớn nhưng trống rỗng đó từ đầu. Yoshida vốn cũng chẳng nhớ nỗi khuôn mặt của họ, tất cả những gì hắn nhớ chỉ là sự rống rỗng, những vệt đen như của bụi khói bám vào khung của lò sưởi len lõi bám lấy khuôn mặt họ ngày qua ngày đến khi chẳng còn lại gì ngoài bóng đen kịt chạm vào vai hắn trên bức ảnh lớn treo trên tường. Họ bỏ hắn đi vào một ngày nắng đẹp không nhiều mây, gió thoang thoảng, hắn chỉ còn mỗi chú.

Ông ta vẫn đến thăm Yoshida vài lần trong tuần, không rõ để làm gì, ông ta chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến đứa cháu như hắn, là do danh nghĩ gia đình hay là do thương hại, hắn không quan tâm. Cho đến sáng hôm đó, ông ta đưa hắn vé máy bay, nơi đến là Venice. Khuôn mặt đó không như mọi khi, nó có cái gì đó khác khuôn mặt mang cảm giác nhẹ nhõm, mong đợi điều gì đó.

"Hirofumi-kun, dạo gần đây chú thấy cháu vui hơn trước có phải không? ".

"Cháu vui hơn trước? Sao chú lại nghĩ vậy?".

"Cháu có bạn mới sao? Hay là cháu để ý đến ai rồi? ".

"Cháu không hiểu? ".

Đứng trước sân bay, trên tay là hai vé máy bay chú hắn đã nói đi du lịch vẫn nên đi cùng một ai đó, ông ấy đưa hắn hai tấm vé để rồi hắn đứng đây một mình. Nhìn cặp vé hắn loáng thoáng nghĩ đến cậu ta, người có mái tóc vàng rơi như màu nắng sớm, ấm áp và dễ chịu. Dù sao hắn cũng thừa biết, cậu ta sẽ không đi đâu vì cậu ta có gia đình của riêng mình rồi, bởi Denji Hayakawa sẽ không bao giờ đi với kẻ xa lạ như hắn đến một nơi xa lạ như Venice.

Với bộn bề suy nghĩ đến lúc hắn nhìn lại đồng hồ đã 7h03p sáng, hắn quyết định đi dạo.

Yoshida xuống sảnh, quầy tiếp tân đã có nhân viên trực, họ cúi chào khi nhìn thấy hắn bước ra khỏi cửa chính.

"Chúc quý khách một chuyến đi chơi vui vẻ".

Yoshida ngắm nhìn sắc trời lờ mờ sáng, mặt trời như chưa muốn xuất hiện chỉ lười biếng đưa vài tia nắng chiếu xuống dòng chảy, tạo thành cột sáng nhỏ giữa dòng nước đen kịt. Không khí yên ắng đến bất ngờ, du khách nơi này hẵng quá mệt để ngắm cảnh bình minh, chỉ còn một vài chiếc Gondola lã lước chở những người dân bản địa, những con người mang một đám mây u ám bám dính trên bọng mắt muốn khép hờ. Yoshida đã tìm thấy cái xấu xí của thành phố tráng lệ này.

Nàng Venice ngáy ngủ sau bữa tiệc thâu đêm không kịp đắp mặt nạ mà lỡ để hắn nhìn thấy cái cảnh xấu xí của mình. Chỉ giờ phút này thôi hắn mới thấy cái cũ kĩ của nơi đây, Venice đang suy tàn theo thời gian, lớp gạch mọc đầy rêu do sự ẩm ướt quá nhiều, những bật cầu thang dần chìm trong biển nước, mùi ẩm móc xọa vào mũi hắn suốt chuyến đi. Yoshida đang tận hưởng cái sự mài mòn của tự nhiên dần nhấn chìm thành phố nhiều thế kỉ bị con người bỏ lại và đến một lúc nào đó khi nhắc đến cái tên Venice người ta cũng chỉ mường tượng đến một nơi nằm giữa những kênh đào như một thành phố nổi trong truyện cổ tích bởi Venice đã bị đoàn người từ tứ phương tám hướng dẫm lên nó suốt cả những thế kỉ dài.

Bị dẫm đạp đến đáng thương.

Cũng giống cậu thôi Denji.

Dù cho cậu có cố gắn che dấu đến mức nào đi nữa một ngày nào đó, một lúc nào đó chiếc mặt nạ cậu đeo cũng sẽ vở nát để lộ gương mặt nhăn nhúm đầy nước mắt, nhưng đừng lo lắng vì chỉ mình Yoshida thấy thôi, và hơn bất kì ai hắn yêu khuôn mặt xấu xí của một kẻ bị bỏ lại.

Giống như lúc này đây.

Denji lọt thỏm trong vòng tay của Yoshida, cậu ta lúc này trong thật nhỏ bé. Denji lại khóc trong những giấc mơ về khoảng thời gian trước đây, khi cậu ta còn gia đình, khi cậu ta còn là Denji Hayakawa, mơ về những giấc mơ khi cậu ta tự tay giết đi gia đình, giết đi anh ta, giết đi cô ta và cả Makima. Suy cho cùng một Denji đau khổ trong vòng tay của hắn thật dễ thương nhưng một Denji đẫm nước mắt miệng liên tục gọi tên anh ta lại khác. Yoshida không thích cái tên đó, nhìu khuôn mặt vẫn say giấc nồng của Denji hắn mỉm cười, đến một lúc nào đó cái tên của anh ta sẽ không còn ám ảnh giấc ngủ của cậu ta nữa đến lúc đó chỉ còn mỗi hắn mà thôi Yoshida Hirofumi chỉ còn hắn mà thôi.

"Tối qua cậu ngủ không ngon lắm, Denji-kun".

"Vậy sao? ".

"... ".

"... ".

"Khoan đừng nói với tao là mày nhìn tao trong lúc ngủ?? Thằng biến thái".

"Hahahaha, tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi mà".

"Eww, gớm chết đi được, mày cút khỏi nhà tao".

"Thôi đừng gớm nữa, dậy làm đồ ăn sáng cho tôi với Nayuta rồi chúng ta cùng đi học".

"Cút lẹ dùm, ai mà chứa".

"Denji, đói".

Gâu gâu gâu gâu gâu gâu.

"Ayy, ồn quá, đợi một chút".

"Denji-kun tôi muốn ăn bánh mì phết mứt với uống cà phê".

"Mày tự đi mà làm".

"Denji, Nayuta muốn ăn bánh mì phết mứt dâu, Nayuta không thích tên bạch tuộc ".

"Đợi anh một chút".

Gâu gâu gâu gâu gâu gâu.

"Denji, đói".

"Denji-kun, tôi cũng muốn ăn".

"Im mồm hết coi".

Yoshida Denji nghe cũng hay Yoshida nghĩ vậy.


.
.
.



Ai đó giới thiệu tôi vài bộ kishiden đi mờ, tôi vã quá à. Kiếm banh cái wap mà có mấy cái :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip