Undead Unluck Shenyue Loi Yeu Tu Trang Khong Biet Da Gui Toi Nguoi Chua Chuong 2 Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
02.

" Anh tốt nhất nên chăm sóc cậu ấy thật tốt, Shen à. "

Gina híp mắt, nụ cười tuy vô cùng rạng rỡ nhưng rõ ràng là chẳng mang ý cười nào cả. Shen khó chịu nhìn cô nàng, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được lưỡi kiếm sắt bén đang kề ngay sát cạnh cổ. Hắn hiểu rõ rằng chỉ cần vô ý nói ra câu từ chối với Gina, chắc chắn cổ hắn sẽ khó mà còn yên vị trên đầu.

Shen không ngại giao chiến với Gina, nhưng dù sao tình trạng bây giờ của nhóc con Yue cũng là do hắn mà ra, nên việc trông coi này hẳn là trách nhiệm của hắn rồi.

" Không cần cô phải nhắc, Gina. "






























" Ư... "

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, mí mắt vẫn còn nặng trĩu, thật chẳng muốn thức dậy chút nào. Cổ họng tôi lại bắt đầu cơn đau rát thường ngày, và mỗi khi tôi định ú ớ mấy tiếng là nó lại nhói lên như nuốt phải ngàn cây kim. Ây, là tác dụng phụ của Undisobey, phiền phức quá đi.

Cả người tôi mệt lả sau trận chiến với UMA Ilusion (?). Dù sao hôm nay cũng không có nhiệm vụ, tôi vẫn là nên thưởng cho bản thân một chút. Tôi lười biếng kéo theo cái chăn bông yêu dấu, tính cuộn tròn người lăn vào trong góc. Chỉ là khi chỉ mới chùm qua đầu, đã có một cánh tay khác giật băng tấm chăn đi.

" Quá giờ trưa rồi. "

Tôi hai mắt  còn lơ mơ, mở ti hí nhìn người trước mắt. Tóc xanh, đô con, lại còn...Ối, là ngài Shen. Tôi giật bắn mình, cơn buồn ngủ theo đó cũng tiêu tan. Miệng dù đang còn chảy ke nhưng vẫn cố lắp bắp mấy tiếng. Ây, tôi vậy mà lại quên mất mình đang trong tình trạng tĩnh dưỡng sau khi sử dụng Undisobey quá liều.

Chỉ vừa mới kịp phát ra chữ đầu, tôi đã bị cơn đau rát từ cổ họng làm cho suýt khóc. Ngài Shen với sự ngu ngốc của tôi cũng chỉ biết ngán ngẩm, thở dài bất lực. Trên tay ngài là đĩa cháo nghi ngút khói, nóng hôi hổi, đặt xuống trước mặt tôi. Chỉ là bây giờ họng tôi đã sưng tấy hết lên, e rằng uống nước còn khó khăn chứ nói gì là ăn.

" Nhóc không ăn thì không khỏi bệnh đâu. "

Tôi rút ra trong chăn một tấm biển nhựa nhỏ, sau đó dùng bút dạ lúi húi viết vào. Mà ngài Shen bên cạnh cũng vô cùng kiên nhẫn đợi tôi viết xong. Đôi mắt xanh của ngài dán chặt vào từng cử chỉ của tôi, khiến tôi có chút ngại ngùng. So với thường ngày, ngài Shen hôm nay hơi...dịu dàng ?

Ý tôi không phải là nói xấu ngài hay gì đâu !! Ngài Shen vẫn luôn là người tuyệt vời, nhưng mà bây giờ ngài thực sự đối xử nhẹ nhàng với tôi rất nhiều. Còn ân cần thổi phù phù muỗng cháo rồi mới đặt ngay ngắn trước miệng tôi, giống như chỉ đợi tôi há miệng và ăn thôi. Nhưng mà tôi không muốn ăn, rất không có tâm trí ăn uống.

[ Em không có bệnh, chỉ đau họng thôi. ]

Tôi thoáng thấy lông mày ngài hơi cau lại khi đọc dòng chữ trên tấm bảng, sau đó lại nhìn chằm chằm tôi, giọng mất kiên nhẫn :

" Tôi bảo nhóc ăn, có nghe không ? "

Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy, tôi không muốn cãi lời ngài Shen đâu. Nhưng bây giờ cổ họng tôi đang nhức chết đi được, chẳng muốn ăn chút xíu nào cả.

Ngài Shen ngó tôi một lúc, đột nhiên bật dậy như mới nghĩ ra điều gì đó, lại còn lầm bầm gì mà : dù sao trước kia cũng không có ai nương tựa, ắt hẳn rất cô đơn. Tôi thật sự không hiểu, rồi liền thấy ngài quay ngoắt về phía tôi, tiếp tục dơ muỗng cháo lên. Khác mỗi là ngài ( vẫn với khuôn mặt chẳng mấy khi lộ biểu cảm ) đã nhẹ giọng đi, giống như đang dỗ ngọt :

" A cho tàu hỏa vào nào..."

Tôi gục đầu xuống đùi, hai bả vai run lên vì nhịn cười. Có lẽ ngài vẫn nghĩ tôi là đứa con nít, nên cần phải dỗ ngọt thì mới ngoan ngoãn chịu ăn. Tôi không khỏi muốn phì cười với cái suy nghĩ ấy, tôi năm nay đã mười lăm rồi, cũng không còn là nhỏ tới nỗi phải dùng trò đó. Nhưng dù sao cái hình ảnh ngài bối rối nhẹ giọng dỗ tôi ăn cũng rất ư là đáng yêu đi.

Tôi hí hoáy viết vào tấm bảng, sau đó phụng phịu má như thể đang giận dỗi.

[ Em không phải con nít nữa đâu, ngài Shen. ]

Mà ngài Shen giống như cũng đã đoán trước được tình huống này, trực tiếp đút muỗng cháo vào miệng mình, trong khi tôi còn đang trơ mắt nhìn ngài đầy hoang mang.

Đôi tay chai sần của ngài bóp chặt lấy má tôi, và hiển nhiên là tôi chẳng thể kháng cự. Vì tay ngài to lắm, lại còn vô cùng khỏe mạnh, chỉ với một bàn tay đã có thể giữ chặt được tôi rồi. Tôi thấy ngài Shen ngày càng tiến gần, và chẳng lâu sau mặt ngài đã sát với mặt tôi, tới nỗi mũi tôi còn chạm được vào mũi ngài. Rồi ngài...

" Ưm !? "

Môi ngài chạm vào môi tôi, và giây phút tôi hơi hé miệng vì ngỡ ngàng, chiếc lưỡi của ngài đã nhanh nhảu trườn vào bên trong, cùng đống cháo mà giờ tôi chẳng rõ mùi vị. Vì đầu óc tôi bây giờ đã bay tận đẩu đâu, cảm giác tê dại khắp cơ thể tôi mỗi khi lưỡi ngài đảo qua lại bên trong khoang miệng, và tôi cũng chẳng thể thoát được. Ngài ép chặt gò má tôi, bắt tôi nuốt đống cháo mới được chuyển vào trong miệng, trước khi dứt ra khỏi đôi môi nhỏ của tôi.

Tôi vẫn có thể cảm nhận rõ được hơi thở nóng bỏng của ngài phả vào làn da tôi, và cái lâng lâng ban nãy ngay cái giây phút ngài ngấu nghiến cánh môi tôi. Mọi thứ tựa một giấc mơ vậy...

" Nhóc có thể tự ăn rồi nhỉ ? "

Hai má tôi đỏ lựng, tôi chỉ chỉ biết gật đầu lia lịa, thậm chí còn chẳng dám ngước mắt lên nhìn ngài. Ngài Shen nở một nụ cười đắc thắng khi cuối cùng cũng đã bắt tôi ăn hết được bát cháo.

" Nhóc nên nghe lời như vậy từ đầu. "

Tôi phụng phịu ngậm muỗng cháo trong miệng, quay sang hướng khác để che đi những vệt hồng hào trên gò má của mình. Nhưng...Nếu thừa nhận với ham muốn của bản thân, tôi vẫn muốn " ăn " theo kiểu ban nãy hơn...



















Bối cảnh : Trước khi Undead và Unluck gia nhập tổ chức, tính cách của Shen chưa được thay đổi theo hướng tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip