Chapter 12: Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khắc Duy, con là tất cả của mẹ, đừng để mẹ thất vọng về con."

Khắc Duy nhìn xung quanh, trước mắt hắn là người phụ nữ được mệnh danh là người đàn bà đẹp nhất làng. Gã liền nhận ra, hình như, là gã đang mơ.

Một giấc mơ đầy đáng sợ với gã.

"Vâng ạ."

Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên, Khắc Duy nhìn thấy một đức trẻ với mái tóc nâu trà, cùng đôi mắt xám xanh đầy nổi bật, không nhìn thì không sao, vừa nhìn Khắc Duy đã biết.

Đấy là gã hồi tám tuổi.

Cái tuổi mà lẽ ra phải được ở cùng cha mẹ, lớn lên trong sự yêu thương, thì tất cả với Khắc Duy, chỉ là giấc mộng, thứ mà tuổi thơ hắn không bao giờ cảm nhận được.

Bỗng, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi. Xung quanh lập tức tối đi, chỉ có một ánh đèn dầu lập lòe, hệt như bộ phim kinh dị vậy.

Đây là căn phòng nhỏ trên gác, nơi mà chẳng có lấy một con chuột mò tới.

Tức khắc, cả cơ thể của Khắc Duy lạnh toát, miệng hắn tái đi, lắp bắp câu gì đó.

"Tại sao? Tại sao con không nghe lời mẹ hả!!! Tại sao!!!!!" - người phụ nữ xinh đẹp ban nãy liên tục cầm thứ gì đấy đập mạnh vào người đứa trẻ kia, mặc cho đứa trẻ gào khóc, hay vùng vẫy, nhưng người đàn bà kia chẳng hề dừng tay.

Dừng lại đi, dừng lại đi.

"Tất cả là tại mày, tại mày dốt nát nên ba mày mới mèo mả bên ngoài, là tại mày!!!'

Tiếng khóc lóc, cùng âm thanh vỡ vụn của đồ sứ vang lên đinh tai nhức óc, khiến Khắc Duy phải bịt cả hai tai, nhắm chặt mắt chịu đựng.

Dừng lại đi mà...

"Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ ơi..."

Đứa trẻ đáng thương kia, trên người chẳng có chút nào lành lặn, gương mặt non nớt bầm tím, sưng tấy một bên khiến đôi mắt em không thể mở ra nổi. Máu mũi, xen lẫn nước mắt chảy xuống, vậy mà những người hầu ngoài cửa chỉ thờ ơ xem như không nghe thấy.

Cho tới khi, người đàn bà kia cầm lấy cây đèn dầu trên bàn, ánh sáng duy nhất trong nơi tối tăm ấy.

Như tình yêu của mẹ dành cho gã.

Theo cú đánh của người phụ nữ mà rơi xuống người đứa trẻ, khiến quần áo đứa trẻ bốc cháy.

Đốt đi thứ tình yêu duy nhất còn sót lại,

mà người mẹ dành cho đứa con của mình.

----------------------------------

"Haa."

Khắc Duy bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt gã mở to, hơi thở dồn dập. Sau một lúc bình tĩnh, gã mới chậm chạp dùng tay vuốt mặt, lau hết mồ hôi mà ngồi dậy.

Nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt ngủ say của Vĩnh An, cậu hai Duy chợt cảm thấy buồn cười.

Một người đường đường là cậu hai của gia đình, muốn gì có đó, nhưng tình thương gia đình, thứ tưởng chừng ai cũng có được, thì hắn lại không có.

Một người chỉ là con hoang, dẫu thân thế thấp kém, đối đãi lại chẳng cao sang, lại được lớn lên trong sự yêu thương của mẹ.

"Này, Vĩnh An" - Khắc Duy thầm thì.

"Nếu, cậu có thể quên hết tất cả, chỉ cần mỉm cười và sống tiếp, thì mọi thứ, liệu có dễ dàng hơn không...."

Nếu, gã có thể quên tất cả,

liệu, gã có thể sống tiếp mà không còn rơi lệ? Chẳng còn những cơn ác mộng bủa vây hay chăng?

"Nhưng mà..."

gã thật sự không làm được.

"Cho nên, mày đừng để cậu nhìn thấy những cảnh tượng hạnh phúc đó nữa, được không?"

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Khắc Duy cười giễu chính mình.

Vậy mà hắn lại ghen tị với một đứa con hoang, vì thứ tình cảm mà dẫu cho đến khi gã chết đi, cũng không bao giờ cảm nhận được nó ra sao, nó có cảm giác như thế nào.

Đảo mắt nhìn xuống cẳng chân mình, Duy chậm chạp sờ lên vết sẹo đã có từ lâu, vào cái đêm kinh hoàng ấy,

cái đêm khiến gã không bao giờ gặp lại người sinh ra mình lần nữa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tiếng gió dịu nhẹ đan qua nhau, xen lẫn xa xa thanh âm như có như không của loài chim đêm, ánh sáng vành vạnh nơi vầng trăng rọi xuống qua khung cửa, phản chiếu bóng hình cô đơn, lạc lõng của gã xuống sàn.

Hít thở một hơi thật sâu, cái lạnh làm cổ họng Khắc Duy đau rát.

Sẽ thật tuyệt biết bao, nếu tất cả những gì mà gã trải qua, chỉ là giấc mơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip