Fakenut Vo Thuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bấy giờ hắn mới buông em ra cũng để lại sự luyến tiếc trong em rất nhiều. Em nhớ cái ôm đó, cái ôm mà đến trong mơ em cũng khó lòng cảm nhận được. Đã bao lâu em chưa được yên vị trong lòng hắn rồi nhỉ, em cũng chả nhớ nổi nữa rồi...

" Chỉ là cảm cúm thông thường thôi"

Em cất lời khi nhìn thấy sự băn khoăn cũng như khó xử trong mắt hắn.

"Sao đột nhiên lại hút thuốc?"

" Chỉ là muốn thử, nhưng thử rồi thì lại nghiện anh cũng hiểu mà"

Rất lâu về trước, khi phải đối diện với áp lực đằng đẳng của gia đình, hắn lao đầu vào thuốc lá như một liều thuốc giảm stress, hắn hút đến độ mỗi một ngày là một bao thuốc rỗng vứt lăn lóc không trên xe thì cùng trên bàn làm việc. Chính em là người giấu sạch đống thuốc lá của hắn bắt hắn cai thuốc, hứa rằng sẽ cùng hắn san sẻ bớt áp lực. Nhờ có em nếu không bây giờ có lẽ hắn đang ngắm gà khoả thân rồi. Thế mà giờ chính em lại lâm vào tình trạng của hắn thậm chí là trông còn tệ hơn.

" Anh.. hạnh phúc chứ?"

Câu hỏi đầu tiên Han WangHo hỏi Lee Sang Hyeok sau thời gian chia tay không phải là gia đình hay cuộc sống, chỉ đơn giản hỏi anh có hạnh không như thể muốn xác nhận rằng rời xa cậu có phải là tốt hay không.

" Vẫn ổn... Còn em?"

" Em sao?Hmmm... tốt hơn khi đó rồi" Dù sao cũng chẳng còn quậy tung mọi thứ bắt anh phải yêu em như ngày đó.

" Han WangHo em bỏ thu..."

" Anh à, cảm ơn anh đã hỏi thăm em biết mình nên thế nào..khụ khụ... Anh nên về lo cho vợ... Khụ.. anh đi, hôm nay anh đưa chị ấy đi khám thai mà nhỉ?"

Một lời này đủ khiến kẻ khôn ngoan như Lee Sang Hyeok cứng họng, hắn trên thương trường sắc xảo bao nhiêu bây giờ lại túng quẫn bấy nhiêu. Em nói đúng, hắn đã rời đi quá lâu từ khi đưa vợ vào phòng khám bây giờ có lẽ nên quay lại thôi.

Nói lời chào tạm biệt rồi quay lưng đi. Nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó, em làm sao mà không đau lòng được, dù đã chia tay mấy tháng rồi nhưng Han WangHo vẫn không sao chấp nhận được người đàn ông của mình bây giờ không muốn bên cạnh mình nữa.

" Còn lời em quên chưa nói... Lee Sang Hyeok chúc mừng anh nhé... Ngày hôm đó anh rời đi... đúng đắn thật"

" Hạnh phúc nhé Sang Hyeok"

Em nói vọng theo tấm lưng người em yêu đang xa dần chỉ thấy bóng hình dừng lại đôi chút rồi bước tiếp.
Cho đến khi cánh cửa sân thượng đóng sầm em mới tháo bỏ lớp phòng bị ngồi thụt xuống dựa vào lan can ho không ngớt. Ban nãy em đã cố nhịn lắm rồi nhưng vẫn phát ra vài tiếng ho biết sao được giờ, người bị ung thư phổi như em kiềm chế đến thế là hay lắm rồi.
.
.
.
.
.
"Sao anh đi đâu mà lâu thế... anh hút thuốc à?"

" Anh xin lỗi ban nãy đi hóng gió có lẽ là bị ám mùi"

Đối diện với lời giải thích đó người con gái chỉ ầm ừ cho qua vì không muốn có một cuộc cãi vã ở đây. Hắn cũng chủ động dỗ ngọt vợ rồi đưa vợ đi ăn sau đó mới về nhà. Khác với mọi khi, hôm nay hắn trông cứ như người mất hồn.
.
.
.
.
.
.
Wang Ho sau khi về nhà thì nằm vật ra giường nghỉ ngơi, em mệt đến mức không thể thay được một cái áo hẳn hoi. Sau khi gặp người yêu cũ rồi phải chịu trận ho mà vẫn phải lết xác về nhà một mình vừa nghĩ em vừa thán phục mình tài năng. Từ ngày bác sĩ phán án tử rằng em mắc căn bệnh quái ác - ung thư phổi, em cũng không bất ngờ lắm vì em đã lờ mờ đoán ra bệnh của mình. Với một người từng phải giành giật sự sống cho người mẹ bị ung thư vì "hút" thuốc lá thụ động, hơn ai hết em hiểu ung thư là chết, chẳng có con đường nào cho em lựa chọn nữa đâu. Dẫu bác sĩ đã khuyên ngăn vực dậy tin thần với mong muốn em tiếp nhận xạ trị nhưng em chỉ nhẹ nhàng từ chối, em không muốn giây phút cuối đời phải nằm trên giường với đống dây nhợ chằn chịt kia đâu, đau lắm...
Có lẽ căn nguyên của bệnh đã đeo bám em từ ngày còn nhỏ khi đã phải cùng mẹ sống chung với người cha nghiện thuốc và cờ bạc. Bởi lẽ đó mà em phải chứng kiến cảnh cả cha và mẹ điều bị căn bệnh quái ác cướp mất và giờ là đến lượt em. Chẳng dám than trách bất kì ai đẩy em đi đến bước đường này, WangHo chỉ đơn thuần nghĩ bản thân thiếu chút may mắn thôi. Nhưng em cũng mừng, mừng vì căn bệnh của thể chất sẽ sớm tiêu diệt căn bệnh của tâm hồn, cũng mừng vì em đã không trở thành gánh nặng của người em yêu.

Trẻ con hiểu chuyện là thế đấy, nó sẽ chẳng bao giờ có được cái kẹo của riêng mình...

Căn bệnh em mang chỉ mình em biết kể cả nhóc con Jeong Jihoon cũng không hay biết gì. Khi nó hỏi sao anh sang quán thì anh bảo muốn từ bỏ quá khứ và đầu tư cho một tương lai mới, lúc đó nhỏ con thậm chí còn vui mừng tán dương với quyết định của anh mình mà đâu biết nó sắp không còn cơ hội nhìn thấy anh nó nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày vợ hắn chuyển dạ phải tức tốc đưa đến bệnh lúc lướt qua một cáng đẩy bệnh nhân, hắn sốc không thể nào tin vào những gì mình thấy, thầm trấn an bản thân để đưa vợ lên bàn mổ. Ngoài phòng sinh, hắn đứng ngồi không yên, phần là vì người vợ đang trong căn phòng trước mặt phần là vì những thứ đã lướt qua khoé mắt của hắn ban nảy. Là hình ảnh một cậu trai thân quen nằm bất động trên cáng, hơi thở thoi thóp đang được bác sĩ giành giật từng giây, xung quanh khuôn miệng thì đầy máu, kế bên là cậu nhóc gào thét chạy theo xe miệng không ngừng bảo " anh ơi anh đừng làm em sợ", " anh ơi anh sẽ ổn mà", " làm ơn đấy"....
Hắn bây giờ cứ như tên điên, vừa muốn bước qua phòng cấp cứu để xác nhận, xác nhận rằng người nằm trên cáng chẳng phải em vừa muốn ở lại mong ngóng con chào đời. Và đương nhiên điều gì đã được xác thực sẽ quan trọng hơn, hắn ở lại cầu nguyện cho cả vợ và em. Là một kẻ theo chủ nghĩa vô thần, gã chưa bao giờ thấy mình hèn mọn như bây giờ, thử hỏi chỉ cần một cuộc gọi để xác nhận rằng em không sao thì sẽ xong mà? Nhưng hắn không dám, hắn sợ, sợ những gì mình thấy là sự thật, cũng sợ bản thân sẽ phát điên mà làm ra hành động không ngờ.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip