1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Nhiên Thuân đánh tay lái vào hầm gửi xe, cậu mang theo tâm trạng bực dọc mở cửa bước xuống, âm thanh đóng sầm bẻ đôi sự thinh lặng. Báo hiệu chủ nhân của nó đang chắc chắn không vui.

Người con trai cao ráo với mái tóc mái nâu nhạt, ngũ quan sắc sảo, thân vận cảnh phục chỉnh tề, vạch cầu vai thẳng thớm tỉ mỉ tôn lên khí chất đĩnh đạc trưởng thành của cậu.

Năm hai mươi tuổi, cậu trở thành học viên xuất sắc nhất của học viện an ninh Đinh Lộc. Ngôi trường danh giá hội tụ nhiều tinh anh với bản lĩnh và đam mê nhiệt huyết dành cho hoài bão của mình. Tính chất cạnh tranh cũng theo đó mà trở nên hơn bao giờ hết.

Vì phải phục vụ cho việc điều tra truy bắt tội phạm sau này, các học viên bắt buộc phải thành thạo kĩ năng phòng vệ, không kể nắng mưa vẫn theo đúng quy định mà chạy thục mạng hơn mười vòng sân, vượt qua các chướng ngại vật cản trở trước mặt. Các buổi lí thuyết buộc trí não phải ghi nhớ luật lệ quy tắc nghiêm ngặt của giới an ninh.

Trải qua các bài huấn luyện gian truân từ tác phong đến thể chất, Thôi Nhiên Thuân luôn hoàn thành một cách ngoạn mục, đứng đầu bảng điểm trong các buổi kiểm tra.

Năm hai mươi hai, Thôi Nhiên Thuân được điều chuyển đến công tác tại cục cảnh sát Y, đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội 4 đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Cậu giữ vị trí đến nay cũng đã được năm năm, thành tích lập được đều vô cùng tự hào.

Thôi Nhiên Thuân trở thành gương mặt tiêu biểu đại diện cho đội điều tra với thành tích đáng ngưỡng mộ. Các đội khác chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc khi đội 4 luôn dành chiến công thành công tóm gọn tội phạm nhanh nhất và được cục trưởng ban thưởng hậu hĩnh sau mỗi vụ án được giao.

Thôi Nhiên Thuân bước vào trụ sở cảnh sát, cậu chỉ vừa vặn đẩy cửa bước vào liền nhận được một tin sét đánh ngang tai.

"Đội trưởng, thiếu tá Thôi đang chờ trong phòng của anh!". Khương Thái Hiền hạ giọng, chỉ nói vừa đủ cho hai người nghe.

Sự tình rối rắm khiến ai cũng không khỏi tò mò về sự hiện diện của thiếu tá Thôi- Thôi Tú Bân. Trong ấn tượng của mọi người, hắn chính là con át chủ bài của tổ trọng án, thường được cấp trên phân phó chuyên môn điều tra những vụ án khó nhằn. Hơn nữa, tổ trọng án do hắn nắm quyền quản lí đều là những cảnh sát xuất chúng tài giỏi, ưu tú, đủ mọi loại tầng kinh nghiệm dày dặn khác nhau. Tổ trọng án của Thôi Tú Bân được cục trưởng tín nhiệm tuyệt đối.

Tổ trọng án luôn bận rộn đến bù đầu bù cổ vì tính chất công việc nặng nề, đồng thời cũng tỉ lệ thuận với mối nguy đe dọa đến tính mạng của từng thành viên. Những cánh chim ưng với khí chất phi phàm được đặt bên cạnh nhau thử hỏi có ai dám vênh mặt ngạo nghễ nói rằng bản thân có thể chen chân tìm được cho mình một chỗ đứng trong đó.

Thôi Nhiên Thuân biết đến hắn qua những cuộc hàn huyên của đồng nghiệp trong lúc rảnh rỗi nhâm nhi bên tách cà phê. Đa phần đều là những lời khen ngợi, ngưỡng mộ hắn. Thôi Nhiên Thuân nghe đến nhàm tai, cậu không có hứng thú tham gia vào cuộc bàn luận vô điểm dừng của họ.

Thôi Nhiên Thuân nhìn Khương Thái Hiền, ắt hẳn ít nhiều y cũng nhận ra nét bàng hoàng hiện lên nơi cậu. Thôi Nhiên Thuân vò đầu, thầm chửi chết tiệt, Thôi Tú Bân chính là nguyên do lớn nhất khiến cậu đau đáu suốt dọc đường đi từ ban nãy. Vốn dĩ đã không muốn gặp, vậy mà Thôi Tú Bân còn đích thân vác bản mặt của hắn tới đây. Cậu ghét nhất chính là vấn đề bị đồng nghiệp tọc mạch, sự chú ý trong căn phòng bây giờ hoàn toàn đổ dồn hết về phía cậu đều tại hắn.

Thôi Nhiên Thuân thở dài, đâu còn cách nào khác hơn ngoài việc gặp mặt hắn sau cánh cửa đương khép chặt im lìm kia.

Cậu xoay tay nắm cửa, cố gắng sửa soạn mọi lời nói, hành động tiếp theo sao cho tự nhiên nhất khi đối diện với hắn.

Nam nhân trong phòng ngồi lặng thưởng trà, mái tóc đen nhánh được vuốt gọn ra sau để lộ vầng trán, nốt ruồi đặc biệt trên đầu mũi thu hút ánh nhìn từ đối phương, từng đường nét vô thực tựa một bức tượng đồng tinh mỹ danh giá được tạc khắc tỉ mỉ. Gương mặt điềm tĩnh của hắn ngược lại khiến Thôi Nhiên Thuân có dự cảm chẳng lành.

"Đến rồi?". Thôi Tú Bân hướng về phía cậu, buông ra một câu hỏi hết sức cụt ngủn.

Mùi trà thơm nồng thoang thoảng bên cánh mũi nhưng chẳng thể xoa dịu tâm trạng của cậu. Thôi Nhiên Thuân cau mày, cảm tưởng như căn phòng này đều toàn bộ thuộc về hắn trong khi cậu mới chính là chủ nhân nơi đây.

"Lần sau đừng tự tiện vào phòng của tôi!". Thôi Nhiên Thuận gằn giọng, đối với người trước mặt không chút nề hà.

"Biết làm sao được, gọi điện thì cậu không bắt máy. Một người làm việc ở cục cảnh sát lâu năm như cậu cũng không biết tôn trọng cấp trên là gì hay sao? Chi bằng tôi điều cậu đến buổi học huấn luyện quy tắc dành cho học viên nhé, đại úy Thôi?".

Thôi Tú Bân nhướng mày, đôi đồng tử như xoáy sâu vào tâm trí đối phương một phát đạn đồng, giọng điệu hắn nghe chừng nhẹ bẫng nhưng từng câu từng chữ đều sặc lên mùi thuốc súng khiến Thôi Nhiên Thuân không khỏi cảm thấy áp lực.

Thôi Tú Bân thừa biết cục cảnh sát là nơi Thôi Nhiên Thuân "kí sinh", bản thân hắn cũng là cảnh sát, hiểu rõ vòng tuần hoàn thời gian một ngày dành ra làm việc trên cục còn nhiều hơn ở nhà. Vì vụ án dày đặc nên đôi khi trong quá trình điều tra sẽ ăn uống rồi ngủ lại ở ngôi nhà thứ hai. Nếu muốn gặp mặt cậu thì chỉ cần tìm đến nơi này.

"Thiếu tá Thôi miệng lưỡi sắc bén, nói hay chí phải. Vậy cho tôi hỏi, việc anh ngang nhiên vào phòng của tôi không phải là quá vô phép tắc hay sao?".

Thôi Tú Bân à lên một tiếng, hắn cười khẩy. Thôi Tú Bân đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần cậu. Tiếng đế giày đều đều nện xuống nền đá hoa cương, khoảng cách dần thu hẹp. Nối liền theo sau nhịp dừng chân của hắn là âm thanh lồng ngực của cậu đập loạn lên vì căng thẳng.

Thôi Nhiên Thuân khẽ lùi lại một bước, ngón tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Nếu hắn dám tùy tiện làm ra hành động đả đụng đến cậu, Thôi Nhiên Thuân sẽ không kiêng nể anh bề trên tôi bề dưới mà đánh hắn ra trò.

"Tôi nhắn tin trước cho cậu rồi đấy chứ, cậu im lặng tức là đồng ý, nên cậu không thể quy tôi vào tội xâm phạm địa điểm bất hợp pháp được!". Thôi Tú Bân nhếch môi, đoạn quay gót trở lại chỗ ngồi.

Thôi Nhiên Thuân vội mở điện thoại, ngón tay nhấn vào hộp thư riêng, quả nhiên ba chữ Thôi Tú Bân hiển thị trên màn hình đã quá rõ ràng.

Cậu cắn môi liến nhìn hắn, Thôi Tú Bân nghiêng đầu, bày ra vẻ tự đắc sau khi thành công khiến Thôi Nhiên Thuân đuối lý.

"Anh muốn gì?".

Cậu không muốn đôi co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vừa hay lại đúng theo ý muốn của hắn. Thôi Tú Bân cảm thán, quả nhiên đầu óc của cậu rất nhanh nhạy

"Chấp nhận hôn ước đi!". Thôi Tú Bân nghiêm túc, lời nói thốt ra khỏi đầu môi của hắn chẳng khác nào mệnh lệnh.

Sở dĩ Thôi Tú Bân đưa ra đề nghị vì hắn biết nếu ba hắn một khi đã quyết thì tuyệt nhiên không ai có thể ngăn cản. Hắn muốn bàn bạc trước với cậu vì không muốn Thôi Nhiên Thuân suy nghĩ hay làm ra hành động gì ngu xuẩn. Cậu và hắn chưa từng thân thích, chưa từng quen biết nhau, cho nên mối hôn sự này tất yếu là để đôi bên cùng có lợi trong việc làm ăn. Thôi Hạc Biên- ba của hắn cần quyền lực, Thôi Hiển- ba cậu chính là bước đệm để củng cố quyền lực ấy.

Thôi Tú Bân vừa hay tin vào ngày hôm qua, ắt hẳn Thôi Nhiên Thuân không khác gì hắn, tâm trạng song phương đều hỗn mang cùng cực.

"Tôi sẽ nói hai chữ đồng ý với anh nếu điều đó là hủy hôn, còn lại thì đừng mơ!". Thôi Nhiên Thuân kiên định nói với hắn, cậu một mực khước từ.

"Nếu cậu là Beta thì tôi đã không mất công đến đây!". Thôi Tú Bân nhịp nhịp ngón tay.

Thôi Nhiên Thuân chột dạ, tựa như có một nhát dao xuyên thấu tim đen. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng bày ra giọng điệu tự nhiên nhất đáp lại hắn: "Thiếu tá Thôi nói gì thế? Tôi vốn dĩ là Beta mà!".

Trong thế giới phân hóa thành nhiều chủng loại, nghiễm nhiên dẫn đến sự phân biệt quyền lực cao thấp nếu như chủng loại đó có địa vị và giữ vị trí quan trọng đối với xã hội. Chính là Alpha- những kẻ như Thôi Tú Bân sinh ra đã ở vạch đích. Alpha hoàn toàn nắm quyền điều hành trong bộ máy nhà nước hay những sự kiện lớn có tác động mạnh mẽ. Ngay trong cuộc sống đời thường, Alpha đã có thể khiến người ta phục tùng, luôn chiếm giữ những vị trí cao nhất.

Ngược lại với điều trên là Omega- cũng chính là thân phận được định đoạt của Thôi Nhiên Thuân. Cậu chán ghét chính mình, càng chán ghét sự thấp kém, thiệt thòi đến cùng cực mà Omega phải đón nhận. Quyền lợi của Omega chưa bao giờ được ưu tiên đặt lên hàng đầu, họ chỉ là những công cụ để thỏa mãn niềm yêu thích đê tiện của đám Alpha, và là những kẻ đứng mũi chịu sào mọi chỉ trích, sỉ vả.

Thôi Hiển không muốn công khai thông tin phân hóa của cậu vì ông hiểu rõ định kiến trong xã hội đầy rẫy bất công này, Omega tầm thường và rất đỗi vô dụng. Ngoài việc câu dẫn Alpha, Omega chẳng làm được gì hơn với tạng người yếu ớt, nhỏ bé nếu không thể nương tựa và tìm bạn đời cho mình.

Thôi Hiển biết rằng Thôi Nhiên Thuân có niềm mong mỏi đặc biệt với học viện Đinh Lộc, thậm chí không màng đến tuyệt thực để đạt được ý nguyện.

Thôi Hiển đương nhiên có nỗi niềm muộn phiền, Omega phát tình chính là điểm yếu lớn nhất, chẳng may Thôi Nhiên Thuân gặp chuyện bất trắc với đám Alpha thì ông biết lo liệu làm sao. Ông chỉ có đứa con trai duy nhất là cậu, đối với lời hết mực thuyết phục của Thôi Nhiên Thuân khiến ông đắn đo mấy hồi chẳng dứt.

Thôi Hiển sau khi suy nghĩ thấu đáo, ông làm lí lịch thông tin giả về sự phân hóa của cậu là Beta. Tiếp đó liền che giấu tuyến thể của cậu không cho phát tán tin tức tố thu hút Alpha. Khi Thôi Nhiên Thuân thành công nhập học, ông đặc biệt căn dặn hiệu trưởng sắp xếp cho cậu đặc cách ở phòng riêng. Thôi Hiển cẩn thận cử người theo dõi sát sao quá trình học tập của cậu rồi báo cáo lại cho ông. Mỗi tháng, Thôi Hiển đều dẫn Thôi Nhiên Thuân đến khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng của cậu mà chuẩn bị thuốc ức chế cho kì phát tình sắp diễn ra.

Thôi Nhiên Thuân dưới sự bảo bọc của ông đã thuận lợi che giấu thân phận, không ai biết sự thật rằng cậu là Omega. Cứ như vậy, cậu tiếp tục mở rộng con đường tương lai trước mắt mà không gặp trở ngại.

Sự thành công của cậu ngoài sức tưởng tượng đối với Thôi Hiển. Thôi Nhiên Thuân hoàn thành khóa huấn luyện tại học viện với thể lực của một Omega đã là phép màu diệu kì nhất trần đời. Chưa kể thành tích mà cậu đạt được tại cục cảnh sát đã khiến Thôi Hiển nở mặt nở mày với đời. Omega nhỏ nhà ông tài năng như vậy làm ông an tâm đôi phần.

Thôi Tú Bân vạch trần lời nói dối tệ hại của cậu: "Đại úy Omega của tôi ơi, cậu không cần che giấu với tôi làm gì!".

Thôi Nhiên Thuân khẽ run rẩy, làm sao hắn biết bí mật của cậu. Thôi Nhiên Thuân cố gắng khổ cực che giấu suốt từng ấy năm, vậy mà tất cả mọi thứ đều trở nên công cốc chỉ sau một lời phanh phui của Thôi Tú Bân.

"Câm miệng, anh đừng vội nhận định nếu không có bằng chứng!". Thôi Nhiên Thuân sống sượng đáp lại hắn, tựa như một con mèo nhỏ xù lông vô hại, hoàn toàn không thể áp đảo được thù địch.

"Khẩu khí lợi hại thật đó!". Thôi Tú Bân nhếch môi: "Hiển thúc đã tiết lộ với ba tôi về việc cậu là Omega!".

Thôi Nhiên Thuân bàng hoàng, ông quyết định bán đi đứa con trai của mình chỉ vì lợi ích trước mắt. Thôi Nhiên Thuân là Omega, vậy thì quá đỗi hợp tình cho cuộc hôn nhân này. Thế giới của người trưởng thành vẫn luôn sống bằng vô vàn tính toán thiệt hơn. Thôi Nhiên Thuân không ngờ ông sẵn sàng đẩy cậu về phía bờ vực chênh vênh.

Thôi Nhiên Thuân không có ham cầu tình ái, càng không hứng thú với đám Alpha vô lại. Nếu như có thể cống hiến công sức cho cục cảnh sát được ngày nào thì cậu vẫn cố gắng làm cho đến hơi thở cuối cùng, còn hơn phải từ bỏ sự nghiệp trước mắt để làm tròn bổn phận của một Omega bị giam hãm trong chiếc lồng son chật hẹp, mỗi ngày phải nhìn mặt người khác mà sống, không thể đường đường chính chính xuất đầu lộ diện như trước kia.

Thuân Nhiên Thuân biết rằng sự né tránh của cậu chính là muốn cố chấp phủi bỏ sự thực một cách mù quáng. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến, Thôi Nhiên Thuân buộc phải đối diện với nó.

Thôi Tú Bân nhận ra biểu tình trên gương mặt cậu trở nên hụt hẫng, Thôi Nhiên Thuân dù có bản lĩnh, kiên cường đến mấy thì thân phận ràng buộc của Omega vẫn là mũi dao một chiều lợi hại nhất găm vào nơi yếu điểm của cậu.

"Tôi đã thỏa thuận với ba, nếu chúng ta kết hôn trong vòng hai năm mà không có tình cảm với nhau thì có thể ly hôn mà đường ai nấy đi!".

Củng cố quyền lực là điều tốt cho kẻ biết tận dụng cơ hội, nhưng hai bên nào thể nói trước được sẽ hợp tác lâu dài. Thôi Hạc Biên suy cho cùng là lợi dụng hôn nhân của hắn để chuộc lợi cho bản thân. Nếu Thôi Nhiên Thuân và hắn không thể đi đến kết quả như mong đợi thì ít nhiều cũng sẽ gây cản trở cho mối quan hệ hai bên thông gia sau này. Thôi Hạc Biên nếu thấy Thôi Nhiên Thuân hết giá trị lợi dụng thì ắt sẽ chủ động ngả ván bài đổi trắng thay đen. Khi ấy cậu và hắn đi đến con đường li hôn không còn vướng bận trở ngại.

Thôi Tú Bân quay mặt, tầm nhìn vừa vặn đặt trên đôi chim sẻ đương hò reo một bản đồng ca vui tươi ngoài khung cửa sổ. Nhưng tâm trạng của hai con người trong gian phòng này thì hoàn toàn trái ngược: "Tôi biết rằng ba tôi sẽ không dễ dàng để từ bỏ lợi ích trước mắt. Nếu đã không thể tiếp tục né tránh thì tôi với cậu trước hết cứ nghe theo sắp xếp của họ!".

Thôi Nhiên Thuân thở dài, hắn đồng cảnh ngộ bị ép buộc như cậu: "Tôi có điều kiện với anh!".

Thôi Tú Bân gật gù, hắn biết cậu sẽ nói điều này: "Được thôi, điều kiện của cậu cũng sẽ là của tôi!".

Thôi Nhiên Thuân không chần chừ thêm: "Trong thời kì hôn nhân diễn ra, tôi mong anh tôn trọng mọi quyền riêng tư của tôi, tốt nhất đừng quan tâm đến nhau. Tôi đi đâu, làm gì cũng không liên quan đến anh. Hơn nữa tôi không muốn ở gần Alpha nên phiền anh sắp xếp cho tôi căn phòng càng cách xa anh càng tốt! Một điều tuyệt đối cuối cùng, anh hãy thỏa thuận lại với Biên thúc đó là không tiết lộ thân phận Omega của tôi và cho phép tôi tiếp tục làm việc ở cục cảnh sát!".

Cậu biết rằng bản thân sẽ bị bài xích, khinh miệt ở Thôi gia dù cậu có sống trong bất kì thân phận nào đi chăng nữa. Nhưng mọi chuyện sẽ bớt gánh nặng hơn nếu cậu che giấu việc mình là Omega.

Trước sau gì cả hai cũng sẽ ly hôn, Thôi Nhiên Thuân muốn yên ổn trải qua khoảng thời gian ấy để dành tâm huyết cho công việc ở trụ sở của cậu. Thôi Nhiên Thuân không muốn chung đụng với Thôi Tú Bân bất kì khoảnh khắc nào, cũng không muốn vì chuyện kết hôn mà cản trở đến cuộc sống sau này.

Thôi Tú Bân rất nhanh liền đồng ý thỏa thuận: "Tôi rất ghét Omega nên đối với điều kiện của cậu không có phản đối!". Hắn đứng dậy, khẽ chỉnh lại vạt áo cho vào nếp: "Có điều, trước mặt người khác, tôi với cậu hợp tác thân mật một chút. Chúng ta nên giữ thể diện cho hai bên trong khoảng thời gian đó!".

Thôi Nhiên Thuân không đáp lại hắn, cậu ngồi vào bàn làm việc, xấp tài liệu ngổn ngang kéo tâm trí cậu trở về với mục đích ban đầu.

Sự hiện diện của Thôi Tú Bân không còn cần thiết nữa. Hắn chủ động rời đi để lại Thôi Nhiên Thuân lực bất tòng tâm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

.

Lần đầu tiên tớ thử sức với thể loại này trong lúc idea bất chợt nhảy vèo vèo nên mong mọi người thông cảm nếu tớ có sai sót nha 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip