Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cmt nhen
mới ktra toán thành công nên ra chap thường xuyên hơn tại đang dui ák
______________________

chanyoung pov

tôi cùng jung sungchan dạo bước trên đoạn đường dài của thủ đô seoul mùa hè nóng bức, cả hai chúng tôi trên đường luôn rỉ rả về những điều đã xảy ra trong cuộc sống của tôi và hắn ở hai nơi khác nhau vài năm, tôi có nhiều thay đổi trong cuộc sống và hắn cũng vậy. hắn kể đã từng có một cô bạn gái xinh xắn và giỏi giang nhưng cô ấy quá chăm học mà không để tâm đến hắn nên jung sungchan đã đá cô bạn gái ấy.

chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi thường thấy ở các khu phố lớn nhỏ, nơi này hơi nhỏ bé nhưng cảm giác mang lại rất dễ chịu đối với người mắc chứng agoraphobia (*) như tôi thì chốn này chính là phao cứu sinh. tôi đang lựa chọn các vị kẹo dẻo nhìn có vẻ ngon ở quầy bánh kẹo thì jung sungchan tiến lại và đặt câu hỏi khiến tôi khá bất ngờ và len lỏi vài cơn khó chịu.

- lee chanyoung, mày biết ai tên park wonbin không?

- không. hỏi làm gì?

- người quen cũ, tao đang tìm lại em ấy vì lúc trước khi tao sang mỹ thì tao là người bạn duy nhất của wonbin, nên giờ tao muốn gặp lại em.

- …

tôi nghe thấy jung sungchan gọi 'em ấy' một cách thân mật như vậy thì không hiểu sao nơi cổ họng khô khan lại nghẹn ứ, thốt ra từ không biết với cái tên gần như quá quen thuộc trong tâm trí.

- không biết nếu gặp lại tao nên lựa chọn quà gì cho em ấy nhỉ? một con gấu bông hay túi xách hình mèo nhỏ? hay dâu tây nhỉ?

- tại sao là mấy thứ đó mà không phải món quà nào có giá trị một chút? từ khi nào mày đơn giản thế jung sungchan?

- do em ấy thích các món quà đơn giản và em ất thích dâu tây.

thì ra vậy, hóa ra những điều đơn giản của người đó tôi còn không biết, nói đúng hơn là không quan tâm đến nó. và cơn khó chịu luôn âm ỉ trong tôi ngày càng dâng lên một cách khó tả, hàng tá suy nghĩ và viễn tưởng jung sungchan và park wonbin vui vẻ bên nhau cứ liên tục ùa vào tâm trí khiến bụng dạ tôi có chút gợn sóng nhìn về jung sungchan.

- thôi tao về trước, mày cứ thăm lại đại hàn một mình đi.

- ơ? tự nhiên thế?

tôi không thèm đáp lời hắn mà bước nhanh chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi. tôi đút hai tay vào túi áo khoác vừa đi vừa suy nghĩ về lời nói của jung sungchan. chẳng lẽ hắn có quen biết với park wonbin và thật sự rất thân thiết từ trước? thực ra thì tôi có chút…ghen tị với jungsungchan. lee chanyoung tôi lần đầu vì một người mà lại bỏ mặc bạn bè, như thể cơ thể không nghe theo sự kiểm soát của bộ não tôi nữa rồi.

về đến nhà, câu đầu tiên tôi nghe là tiếng cãi nhau của bố mẹ. từ khi tôi sinh ra cho đến khi lớn lên, ngày qua ngày tôi đều nghe tiếng cãi vã và tiếng đồ vật trong nhà liên tục bị đập nát. cha tôi từ nhỏ đã thừa kế sự độc đoán và tàn bạo của ông nội và gánh nặng tài sản to lớn nên vô cùng gia trưởng. mẹ tôi là con gái duy nhất của một tập đoàn lớn về lĩnh vực thời trang. lúc còn nhỏ, tôi mỗi ngày đều trốn vào góc khuất của căn phòng nhỏ mà rơi nước mắt, chứng kiến cảnh tượng bố ngoại tình trong chính căn nhà của hai người.

mỗi lần bố mẹ như vậy tôi đều nhớ về bản thân lee chanyoung lúc nhỏ, tự cảm thấy mình thật vô dụng và bất hạnh. vô dụng vì chỉ biết bất lực ngồi một chỗ mà bật khóc, bất hạnh vì đã sinh ra trong gia đình tràn ngập nỗi đau đớn về tinh thần từ khi mới lọt lòng.

- sao nay về sớm vậy? bố nhớ là con chưa hết giờ học.

sau khi mẹ tôi bỏ lên tầng trên, bố tôi tiếp tục ngồi xuống ghế sofa mà nhâm nhi ly trà nguội lạnh, trấn an sự nóng nảy vừa rồi.

- tôi cúp. thành tích vẫn đầu bảng nên ông không cần quan tâm nhiều đến tôi.

- con vẫn chưa thay đổi cách xưng hô với bố sao?

trong lòng tôi thầm nghĩ biết thế thì không về nhà, biết thế thì không cúp học cùng jung sungchan, biết thế thì ở lại với…thôi bỏ đi. vừa đến cửa tôi lại muốn quay gót tiếp tục lang thang ngoài đường phố seoul nhộn nhịp, không ảm đạm như nơi đây.

- ông quan tâm điều đó làm gì? sao lúc ông đu đưa với loại người trong phố đèn đỏ thì ông không quan tâm tôi vậy đi?

cơn bực tức trào dâng, tôi đóng rầm cửa và bước ra ngoài cổng không đợi ông ta trả lời thêm lời nào. thực sự lời nói của cha tôi rất khó nghe, tiếp nhận vài lời nói liền muốn không nhìn thấy ông ta thêm giây phút nào, toàn bộ đều là sự tra hỏi của một người vô tâm, khiến tôi không buồn mở miệng nói thêm, tất cả chỉ trả lời cho qua chuyện rồi thôi, trực tiếp rời khỏi tầm mắt ông.

lượn lờ ở khu chợ nổi tiếng khắp seoul, mất tầm mười phút đi xe buýt để đến được đây. ánh mắt tôi chợt dừng lại khi thấy một sạp bán dâu tây của một bà cụ tóc đã bạc phơ vì thời gian. tôi nhớ lại lời jung sungchan nói rằng park wonbin thích dâu tây nên tôi không ngần ngại tay rút ví mở lời với bà cụ.

- bà ơi. cháu muốn mua dâu tây ạ.

- chàng trai trẻ, cháu muốn mua loại nào?

- loại nào ngọt một xíu ạ, cháu cho người bệnh ăn bổ sung vitamin.

- được rồi, ta đoán chắc cháu mua cho người yêu nhỉ? hôm nay có vài chàng trai tới mua dâu làm hoa tặng người yêu đấy cháu.

- không đâu ạ bà. cháu mua gửi thăm bạn đang bệnh.

- vậy à. cháu đẹp trai thật đấy, hơn cả ông nhà bà lúc trẻ.

- cháu cảm ơn ạ.

tôi nhận lấy túi vải chứa năm hộp dâu tây đỏ tươi từ tay bà,  cúi người chào bà đang cười hiền rồi rời đi đón chuyến xe buýt với hàng dài các sinh viên vừa tan trường đón xe trở về nhà cùng đoàn tụ với bố mẹ sau một ngày học tập mệt mỏi. còn tôi thì lại không muốn về nhà, nên lên chuyến về địa chỉ nhà thằng bạn nối khố luôn chứa chấp khi tôi bỏ nhà ra đi.

hong seunghan ơi hẹn mày thêm một ngày ăn chực nữa.

(*) Chứng sợ khoảng trống, chứng sợ không gian rộng (agoraphobia) là một rối loạn lo âu đặc trưng bởi các triệu chứng lo âu trong các tình huống mà người bệnh nhận thấy môi trường của họ không an toàn mà không có cách nào dễ dàng để thoát ra.

_________________
end c6
k năng suất lắm mà hoy kệ ik hjhj
cmt cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip