Chap 9: U đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày thứ 4 chuẩn bị cho công diễn 2. Các chị đẹp tập trung trong phòng nhảy, tập luyên vô cùng năng nổ. Thân là đội trưởng em cũng vô cùng khẩn trương chu toàn với mọi công việc của nhóm. Chị đã giúp em cũng như trong đội rất nhiều, người toàn năng ấy luôn mỉm cười năng nổ với những ý kiến sáng tạo độc đáo mà mọi người trong nhóm cũng phải cảm thán.

Tại phòng tập không thiếu tiếng nói cười, không thiếu lời nuông chiều lo lắng của các chị dành cho nhau.

"Nào các chị đẹp ơi! Tập động tác lộn nhào ba người như thế này rất khó. Cần chú ý nhé ạ" Cô giáo Lan Nhi vô tay gây chú ý lên tiếng nhắc nhở động tác khó ăn với các chị.

"Ôi tập vậy rồi cái lưng phải làm sao đây" Chị đẹp Uyên Linh nhăn mặt nhìn qua động tác mẫu của cô giáo. Ôm cái lưng yếu đuối than thở với Quỳnh Nga

"Mẹ già như chuối chín cây gió lay mẹ rụnggggg luôn" Quỳnh Nga miệng cười trêu chọc chị lớn

"Ừ mới xem qua cú lộn nhào kia mẹ đã rụng phân nửa rồi. Lên sân khấu là lưng bẻ đôi trên tay dance luôn nè. Vào cái đội gì mà múa lửa làm xiếc không hà" Vỗ vỗ cái lưng cau mày than vãn khiến cả phòng cười lớn.

Cũng là vừa than xong, thì chỗ ba đứa nhỏ kia gặp sự cố. Chị đứng nhìn cũng nản lòng khoanh tay, lắc đầu chối bỏ.

Đứa nhỏ tóc hồng cộc đầu vào đầu cứng đứa nhóc đội trưởng sưng đầu hoa mắt. Ba đứa Diệp Anh, Lan Ngọc, Thùy Trang chẳng hiểu sao cứ nhau như keo 520, đứa này bám đứa kia, hăng hái rồi u đầu đứa hồng.

Thùy Trang lộn lên người Ngọc và Diệp Anh thì bị kẹp tóc của em dính chưởng. Lộn chưa xong đã choáng ngang, ôm đầu rên rỉ như đứa bé bị thương khiến hai người kia sốt ruột vô cùng. Ngọc định quay lại đỡ chị thì đã thấy Diệp Anh tay trong tay ôm đầu Thùy Trang hỏi han.

"Có đau lắm không?" Diệp Anh nâng nhẹ đầu Thùy Trang lên xem xét xung quanh, nuông chiều nhuộm màu ánh mắt. Tay thi thoảng xoa xoa nhẹ vào chỗ đau của gấu hồng

"Chị bị đau sao, em xin lỗi" Ngọc lo lắng cho chị vuốt vuốt bàn tay mềm mại của chị an ủi. Ánh mắt hối lỗi lại thêm bao phần lo lắng.

"Đau chút thôi không sao đâu mọi người ạ" Thùy Trang nhăn mặt nhưng vẫn mỉm cười rộ nhìn hai người trước mặt thuyết phục. Bởi lẽ chị nghĩ cơn đau nhói do cú va chạm bớt chợt này, cũng sẽ nhanh chóng bị xua tan thôi, không muốn để mọi người lo lắng.

"Có làm được nữa không, hay thôi nhé" Diệp Anh nhăn mày lo lắng không thôi nhắc nhở

"Vẫn làm được, nghỉ xíu tiếp tục" Thùy Trang kiên định muốn tiếp tục với động tác vừa xảy ra nguy hiểm với mình. Dù đầu óc vẫn còn choáng váng với cái kẹp tóc vừa rồi.

Còn em thì sau câu xin lỗi cũng chẳng nói thêm gì. Chỉ im lặng hết xoa tay, rồi lại xoa chỗ bị cục của chị, an ủi nhìn chị như kẻ đang hối lỗi. Dù em chẳng phải người trực tiếp gây ra cái u đầu kia nhưng cũng là kẻ gián tiếp. Tự trách cùng ánh mắt chứa đầy sự lo âu.

Khi chị cần cũng chỉ là người âm thầm dịu dàng dìu chị vào. Im lặng ngồi cạnh khi chị nghỉ ngơi, tâm tư lo âu, mắt vẫn chưa từng rời khỏi người bên cạnh.

Bỗng chị quay lại nhìn em mỉm cười, có lẽ là vì cái nhìn đắm đuối quá lâu của em khiến chị mất tự nhiên hay là chị đã đọc được suy nghĩ của ai kia.

"Chị đỡ rồi không phải lỗi của em đâu. Đừng tự trách nhé, em cười lên trông sẽ rất xinh đẹp" Chị véo nhẹ má em, ngược lại lại an ủi chính em. Gương mặt của em có lẽ đã quá lộ sự lo âu của mình.

"Vâng ạ, nhưng để em bảo trợ lí đã, chị ấy mua về chị mới được tập tiếp" Nhìn chị mỉm cười, gương mặt em cũng thả lỏng đi không ít.

"Mua gì á?"

"Mua cho chị cái mũ bảo hiểm để chị đội, vậy mới thoải mái cho chị bay nhảy." Ngây ngô trả lời chị. Không an tâm đã vội dặn quản lí từ bao giờ.

"Trời đất." Thấy sự ngây ngô hài hước của em lại đem lòng vui vẻ, cười rộ vì cách quan tâm có phần đầu tư của cô nhóc. Ở gần em, hài hước tìm đến, có lẽ chưa bao giờ thấy nhàm chán khi có em bên cạnh.

Ngược lại với sự đồng hành của em, chị đẹp Diệp Anh lại trực tiếp ra bàn bạc lại động tác với cô giáo. Chị lo lắng Thùy Trang cũng như mọi người sẽ gặp sự cô ở động tác này một lần nữa liền ý muốn thay đổi.

"Lan Nhi, chị nghĩ là nên đổi động tác này thôi" Có chút nghiêm túc, mặt nhăn nhó sau vụ Thùy Trang bị choáng.

"Em cũng thấy nên đổi, nãy giờ 3 chị có ai lành nặn đâu. Chị chới với ngã một lần, Ngọc cũng thế. Chị Trang nặng nhất choáng xoay vòng luôn" Lan Nhi chống tay nhìn về phía các chị đang ngồi nghỉ ngơi nhớ lại.

"Vậy nhờ em nghĩ thêm động tác nào đỡ hơn nha" Diệp Anh cầm bút nhìn bảng mô phỏng động tác ngẫm nghĩ.

"Dạ được, em nghĩ sẽ đổi một phần khác cũng là lộn nhưng làm với dance Nam sẽ đỡ hơn ạ"

"..."

Một lúc sau, Thùy Trang cũng đỡ hẳn. Lại vui vẻ chạy nhảy luyện tập như thể chị luôn dư năng lượng. Chị bé hăng hái trở lại trường đua, nhiệt tình cùng em hướng dẫn các chị mấy động tác đơn giản trong khi cô giáo và Diệp Anh đang bàn lại kế hoạch vũ đạo

"Ngọc ơi, cái em dặn chị mua rồi này" Đúng lúc này chị trợ lí của Ngọc từ ngoài chạy vào. Trên tay cầm theo một chiếc hộp lớn tạo hiệu ứng chú ý.

Lúc mở hộp cũng gây không ít sự tò mò của các chị đang tập múa gần đó. Bên trong là chiếc mũ bảo hiểm hồng xinh xắn mới toanh. Ngộ nghĩnh đến mức nhìn còn tưởng em mua cho bé gái nào đó.

"Em...mua thiệc hả" Thùy Trang ngó qua liền đơ cứng nhìn em bất ngờ không nói lên lời

"Chị đeo nó vào đi, vậy sẽ không bị thương" Ngọc tay cầm chiếc mũ vươn ra đưa chị nhưng người mãi vẫn do dự.

"Để em đội cho chị" Diệu Nhi chỉ mới sang thăm đã hiểu chuyện. Lấy mũ đội ngay ngắn rồi cài nút gọn gàng cho chị. Thùy Trang đành cam tâm cúi người để Nhi đội hộ

"Ôi trời nhìn mặt bà Trang ngố không chịu được haha" Anh Linh Thủ Đức không nhịn được cười ôm bụng phê phán về cái mũ mới mua của Ngọc cho chị.

"Cháu Trang ra đứng cửa chờ mẹ đón đi kìa. Gần giờ về đã liền đội mũ đợi mẹ rồi" Quỳnh Nga cười phớ lớ trêu ghẹo Gấu Hường vì quả đầu ngố tàu của chị

Dù có là màu hồng chị yêu thích, kiểu dáng hiện đại nhưng đội vào lại ngố ngang trông vừa đáng yêu lại vừa hài hước, cả phòng nhìn qua gương mặt bầu bính cùng chiếc mũ hồng mới mua mà không nhịn được cũng cười trêu chị bé không ngớt

"A Ngọc mua mũ này mọi người trêu chị rồi huhu. Em cởi ra đi, cởi đi mà." Thùy Trang xấu hổ tìm em giận dỗi bắt đền. Giọng chị bé nhõng nhẽo bối rối đòi em cởi ra vì đồ mới mua còn cứng chị không tự cởi được.

"Rồi rồi em cởi, đẹp lắm tại mọi người kì thôi." Ngọc cố nhịn cười vì dáng vẻ đánh yêu của chị, dễ thương đến mức người ta luôn muốn cưng chiều.

"Mọi người không được cười trêu chị Gấu nữa nhé. Ai cười em sẽ đuổi người đó ra ngoài cho Gấu." Em vừa gỡ vừa thủ thỉ chấn an chị, một lúc lại vừa dọa mọi người xung quanh để đỡ cười chị bé lại.

"HAHAHA"

"Diệu Nhi cười chị kiàaaaa." Mếu máo phô em.

"Diệu Nhi không cười nữa, nếu không sẽ có chuyện"

"Ahahaha"

~Đáng yêu, đáng nhung nhớ, đáng nuông chiều~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip