Chap 19: Mình hợp đôi em nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thùy Trang chẳng nói thêm lời, lẳng lặng ôm chặt lấy em, giữ lấy con người định chạy trốn bỏ chị. Hai má đỏ ửng áp chặt trên bờ lưng mảnh mai phả nhẹ hơi thở ấm nóng dịu dàng.

"Điều em đang nói là thật?" Chị cố gặng hỏi lần nữa, trông chờ lời khẳng định.

Lan Ngọc lưỡng lự một lúc, buông thả để chị ôm trọn lấy eo mình. Khẽ gật đầu thay lời khẳng định, bản thân cũng lực bất tòng tâm. Hễ Thùy Trang nhẹ lời dù điều xấu xa nhất, Lan Ngọc cũng thuận ý mà làm tuân lời. Dù chẳng muốn dây dưa thêm nữa nhưng trái tim lại mềm nhũn vì giọng nói ngọt ngào của chị, cứ thế từ từ tuân mệnh buông thả bỏ qua lí trí kêu gào.

"Tại sao chẳng chịu nói sớm, cứ phải để người ta trông chờ?" Cụp hàng mi mệt mỏi nhỏ giọng chỉ để đối phương nghe thấy. Giọng nói tủi hờn trách móc, xen chút nhẹ lòng dễ chịu.

Lan Ngọc nghe qua tất thẩy choáng váng, đầu óc ong ong khó ngờ. Nhưng thoáng giây sau em lại trở về dáng vẻ tiếc nuối đáng thương. Có lẽ, nếu đủ can đảm sớm hơn thì tình thế đã chẳng thế này với em và chị. Mỉm cười khổ sở kéo tay chị đẩy ra khỏi thân mình đầy lưu luyến.

"Nhưng giờ muộn rồi còn đâu!" Hai mí mắt tưởng trừng như bị đá đè lên, khó khăn nhìn vào mắt chị, nhắn nhủ từng lời hối hận

"Ở bên họ chị sẽ phải thật tốt nhé!"

"Họ nào nữa?" Bị em đẩy ra có chút cáu kỉnh, nhíu mày khó hiểu.

"Người đến trước em, chủ nhân bó hoa chị nhận. Chị với Diệp Anh hai người thật sự rất đẹp đôi"

Đánh mắt ngẫm nghĩ một lúc, Thùy Trang hiểu ra ý đồ ghen tuông liền cười khẩy đầy đểu cán vươn mình choàng tay qua cổ em thầm thì

"Nếu như vậy em có sẵn lòng làm tình nhân nhỏ của tôi không?" Nụ cười ma mị, đưa hơi thở ấm nóng phà nhẹ vào tai cô nhóc cao hơn. Khiến cho nhóc kia đứng hình tại chỗ, hai tai chuyển sang đỏ ứng khó thoát cảnh dáng vẻ ngại ngùng.

"...chị...không được như thế!" Lời mời bộc chộp lại quyến rũ như mèo vờn chuột. Lan Ngọc khó khăn từ chối, biết đó không đúng luân thường đạo lí nhưng trái tim cứ như thêm máu mà đập liền hồi.

"Sao lại không được? Em thích tôi nhưng...tôi cũng thích em mà...!" Cái tặc lưỡi rồi nụ cười ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt em khiến Lan Ngọc luông cuống đến đáng thương. Bị chị giữ chặt lấy hai má áp sát, ánh mắt chạy đi đâu cho thoát khỏi nụ cười đê mê kia

Thùy Trang nói thích em, cõi lòng em muốn nổ tung. Từng tế bào tưởng chừng như đang hoạt động hết công suất lại bị lí trí cưỡng ép vào khuân khổ. Khó khăn tiết chế cảm xúc trông gương mặt tội lỗi đến đáng thương. Có lẽ bị Thùy Trang trêu đến khốn đốn rồi, chị nhìn qua dáng vẻ gồng gánh kia cũng phải tủm tỉm mỉm cười

"Trông bé thật đáng yêu a!" Không chịu được liền véo má người lớn hơn một cái, lại trở về hoàn toàn với giao diện trẻ con thường thấy.

"Không có đùa em nữa đâu, mặt bé đáng yêu quá đi" Nhìn em cười khì khì xoa má hai má đã đỏ ửng của người ta.

Thấy đó là trò đùa, em lại có cảm giác mất mát vô cùng, tụt hứng chĩu mày nhìn con người đang đùa cợt kia. Nếu thật sự không yêu người ta thì cũng không cần mang ra làm cho đùa chứ.

"Thôi cái trò đùa dai của chị đi. Nếu không yêu thương xin đừng trêu đùa em như thế chứ. Chị còn giống diễn viên hơn là ca sĩ đó" Bực bội đẩy tay chị ra khỏi má mình, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với chị hơn. Thật sự không muốn dây dưa với con người này nữa.

"Hư người ta có nói thích em là đùa đâu. Em vốn từ đầu tự mình đa tình vẫn luôn hiểu lầm người ta chứ. Người ta chỉ trêu ghẹo em có chút liền cọc cằn với người ta rồi!"

"Uổng công người ta chờ đợi em đến mòn cả thanh xuân đi mất!" Bị đẩy ra lần nữa đã phụng phụi hờn dỗi, Thùy Trang dẫm chân bực mình như trẻ con.  Trêu có tí thôi mà cứ đẩy người ta ra, đã thật sự rớt giá để dính lấy em rồi, vậy mà năm lần bẩy lượt phũ phàng với mình.

Một lần nữa như một kẻ tự kỉ, đứng phỗng như tượng đá định hình thông tin.

"Nói chờ vậy giữa chị và chị Diệp Anh là sao đây?" Có nét cười qua khuôn miệng, nhưng vẫn ngây ngô hỏi dò. Lan Ngọc đúng là đại ngốc

"Làm gì có gì người ta còn chuẩn bị tiết độc để giết tên đại ngốc nhà em được nữa rồi này" Giận dữ khoanh tay lườm tên ngốc có chứng nhận kia. Nói ít hiểu nhiều sao nói nhiều em vẫn còn không hiểu? Tại sao tôi lại thích em ấy cơ chứ, ôi cái tên ngốc này. Càng nghĩ càng hờn cắn môi hậm hực.

Vậy rằng hiện rõ mồn một cơ hội này là của em sao? Tỉnh táo ôm trán cười khờ khạo, rồi quay sang nhìn chị khì khì như đứa ngố tàu.

Không từ chối, rang tay tìm lấy cái ôm với đối phương, Lan Ngọc biết chắc cơ hội đến miệng em rồi. Choàng tay ra ôm lấy eo chị dụi mặt vào cổ người ta một cách tự nhiên nhất. Cứ tự tiện vậy thôi, của mình chắc ăn rồi

"Sao tự nhiên lại tự tiện như vậy, tránh ra người ta còn độc thân biết vậy dễ bị hiểu lầm lắm hay không?" Thùy Trang vẫn còn giận hờn, đẩy nhẹ cái đầu đang tham lam quyến luyến mùi hương của nàng.

"Thùy Trang à, em thật sự rất thích chị! Chị đồng ý bên cạnh em có được không?  Người ta sẽ không phụ lòng chị đâu..." Lời tỏ tình như năn nỉ, dụi mặt vào cổ người ta chán chê mới quay ra ôm má người ta thề thốt.

"Không thèm!" Giận rồi đố em dỗ được tôi đấy! Quay lưng bỏ lên giường cho ấm thân.

"Thôi nào đừng giận em, em là tên ngu ngốc, mắt mù trời chỉ đường rõ như thế cũng không biết đi. Thùy Trang xinh đẹp quá mà em lại ngốc nghếch không dám lại gần." Bị đẩy ra mới biết rõ cảm giác mất mát, thiếu hơi lại chẳng chịu được mà lon ton chạy qua dỗ dành. Đến gần Thùy Trang liền lập tức sát lại, xoa xoa vai nịnh nọt

"Vậy quà tỏ tình của em đâu mà em đòi quen tôi?" Được dỗ cũng dịu đi đôi chút, xòe tay ra đòi quà.

"Nè có mấy viên thuốc hạ sốt nè, tặng chị làm quà tỏ tình đó'' Hậu đậu đưa túi thuốc để lên tay Thùy Trang dặn dò một cách đầy tự hào. Tấm lòng người ta đó chị nhận đi, toàn tình yêu nóng bỏng bên trong đó không thôi.

"Em về cho tôi nhờ, tôi không muốn chơi với em nữa. Tôi bắt đầu hối hận rồi!" Nhìn bịch thuốc trên tay như cảm thụ được tinh hóa thế giới chĩu mặt nằm xuống đắp chăn quay lưng về phía em rằng tôi thích món quà này quá.

Người kia lại giận em tiếp rồi, lần này là em cố tình đấy. Trông đáng yêu chết đi được, cục bông mặc pizama màu hồng trán còn đắp tấm hạ sốt, mà giờ đã lại đang phụng phụi dỗi em rồi.

"Thôi mà em trêu bé một chút! Đừng giận nữa mai sẽ mua một túi lớn đồ ăn vặt đền bù cho bé có được không?" Tiếp gần lấy Thùy Trang hơn, ôm lấy em chị kề má lên vai người kia dỗ ngọt. Hiểu rõ rằng nàng như trẻ con tặng hoa sẽ chẳng bằng tặng kẹo cho nàng.

"Bé có hứa với chị không?" Được em đổi kiểu cách xưng hồ liền nhõng nhẽo như em bé đích thực. Dơ ngót út lên đòi em hứa thật lòng

"Em hứa mà, vậy có chịu để người ta chăm sóc bé mỗi ngày không? Người ta đợi bé trả lời mà héo úa rồi đây này" Lập tức đáp ứng chị, dơ ngón tay lên làm biểu tượng giữ lời.

"Có chị đồng ý, bé hứa ở bên chị chăm sóc chị mỗi ngày rồi đó nha!" Quay lại mỉm cười rạng rỡ, câu lấy cổ người ta vui vẻ đồng ý.

Cảm giác ngọt ngào dâng tràn cảm xúc cả hai lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần vậy là đủ rồi, nhìn cách người nằm trong lòng ôm lấy cổ mình nhõng nghẽo đã thật sự thấy mãn nguyện, sự lãng mạn này xin hãy đưa tôi đi theo cả đời với

~Điều ngọt ngào nhất em có thể nghĩ đến là được yêu chị mỗi ngày.~

——————

Định không có đăng hôm nay đâu mà các bà hối tui quá à tui nhịn không được đành đăng. Từ sau là cũng có ngọt rồi, mà với tay nghề ối dời ơi của tui sao mà tui viết được đây hay mình nốt vài chap rồi mình drama tiếp nha😀?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip