Chap 11: Em có nên tiếp tục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa ăn, là thời gian nghỉ ngơi của các chị đẹp, lui về nhà chung và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Lan Ngọc vẫn chưa buông được bầu tâm sự nên đã xin phép quản lí rẽ ngả riêng. Tản bộ thong thả trên nền gạch ngay ngắn ngoài công viên. Hiu hiu mát mẻ của gió trời thành phố, yên ả lặng thinh của bờ hồ ban tối.

Tâm trạng chập chùng suy tư ngắm nhìn cảnh vật như đang đắn đo điều gì?

"Chị Ngọc...?" Tiếng người gọi ới từ xa như thể đã đi tìm em rất lâu

"Diệu Nhi?" Em không ngờ cô nàng này lại ở đây. Cứ ngơ ngác tự hỏi

"Em biết chị ở đây mà hì" Cô nàng chạy gần đến em xoa xoa ngực ổn định nhịp thở.

"Sao em vẫn chưa về nữa?" Tròn mắt nghi hoặc nhìn Diệu Nhi

"Em tò mò và cũng nghĩ chị cần có người tâm sự" Nhún vai chậm dãi đến cạnh Lan Ngọc ngắm nhìn phong cảnh bờ hồ ban đêm. Vẫn luôn là cô nhóc hiếu kì biết quan tâm.

"Lúc nãy em hỏi chị, chị cũng lơ đi có trả lời câu hỏi của em đâu. Em nghĩ dáng vẻ ấy của chị cực kì khó thấy trước đây." Tiếp tục ngỏ lời khi thấy Ngọc im lặng. Diệu Nhi luôn là cô nàng chủ động dễ thương khó thấy.

"Lộ liễu lắm sao?" Ngẫm nghĩ ngập ngừng một khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Che giấu cũng giỏi nhưng để ý quan sát sẽ thấy....Thật sự đã thương nhớ rồi hay sao?"

"Phải đã thương nhớ rất lâu rồi. Nhưng biết rằng sẽ không có được" Ngọc buông lời ủy khuất cùng hơi thở nặng trĩu. Ánh mắt u sầu buông bỏ lớp mặt nạ lỏng lẻo mà em cố đeo bằng được.

"Tại sao lại không thể có được?" Khó hiểu quay sang nhìn Ngọc chờ câu trả lời. Con người sâu sắc khó đoán như em, thật gây tò mò cho đối phương. Để phán đoán được tình cảm ẩn dấu kia thật quá khó, có lẽ là do tình cảm đơn phương của Lan Ngọc trong một vài giây phút đã vô ý lộ đuôi sau từng ấy năm.

"Có lẽ chị ấy đã có người bên cạnh. Em thấy đấy có lẽ người ấy cũng đang đợi một lời tỏ tình của người khác" Cười nhạt nhìn xa xăm buông lời tâm sự. Không phải không nhìn thấy mà là không dám nhắc đến. Tình đầu ý hợp đến không có một vết nhơ, chứng kiến mà xé tan nỗi lòng.

"Mới chỉ là có lẽ? Đó là do chị nghĩ và nhìn nhận, nó chưa phải lời khẳng định của chị Trang. Nếu chỉ cần chị buông bỏ sợi dây cuối cùng thì tự khắc mọi thứ gây dựng từ trước sẽ đổ sông đổ biển. Không có một chút luyến tiếc hay sao?"

Luyến tiếc sao? Câu trả lời sẽ là gì đây? Em không luyến tiếc khoảng thời gian mình bỏ ra nhưng lại tiếc nuối khoảng khắc ngắn ngủi cùng chị. Tiếc nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trong vắt, hay những cái bũi môi hờ dỗi. Có tiếc nhưng lại tự ti về bản thân vô cùng. Thấy người bên chị quá hoàn hảo lại trở lên lưỡng lự. Liệu chị cười với người ấy có phải nắng hạ đã vương trên khóe môi hồng của chị không?

"Nếu chị cứ tự ti về mình thì chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình cả. Kể cả ngay từ đầu chị ấy nhất kiến khuynh tâm với chị, nhưng chị vẫn khép mình né tránh thì kết quả sau này vẫn là chị cô đơn." Lời nói văng vẳng ghi nhớ đến khắt khe trong lòng người nghe. Diệu Nhi thấu hiểu trầm ngâm khuyên giải

"Lan Ngọc, nghe em đi chị không đủ hoàn hảo như hình mẫu chị đặt ra nhưng so với mọi thứ thì chị đã vô cùng tốt. Không phải tự nhiên chị lại được nhiều người quý mến đến vậy đúng không? Chị có quan tâm nhưng cách chị quan tâm lại là âm thầm không hiện rõ, nên cứ tự tin về mình nhé." Đặt hai tay lên vai Ngọc khẳng định, dùng ánh mắt chân thành nhất quyết đoán khuyên nhủ.

"Nhưng mà tình địch kia thật..." Do dự đến khó mà nói thành lời.

"Nhìn dáng vẻ cũng có thể thấy bọn họ chưa là gì. Chị hẵn an tâm, việc mình thì mình cứ làm thôi. Em sẽ giúp chị a."

Lời khuyên nhủ không biết đã thấm được bao nhiêu, nhưng cũng làm người mủi lòng xoa dịu đi vài phần.

Kết thúc cuộc trò chuyện Lan Ngọc và Diệu Nhi cũng tạm biệt nhau để trở về nghỉ ngơi. Dẫn những bước chân mệt mỏi, thở than về đến nhà chung. Lặng lẽ lên phòng trong màn đêm muộn.

Khẽ mở cửa ngó nhìn vào phòng, có chút giật mình khi thấy hôm nay người ấy ở lại. Hơi thở đều đều phập phùng trong chăn, đi nhẹ tới ngắm nhìn.

Ánh trăng phẳng phất bóng người con gái đang say giấc ngủ. Hơi thể đều đều cùng khuôn mặt an nhiêm khó tả.

Đôi má bầu bĩnh hồng hào, mi cong dài cụp xuống nghỉ ngơi trông vô cùng đáng yêu. Em từ từ kề cạnh đầu giường ngắm chị đến quên cả thời gian. Tay lành lạnh vô thức khẽ chạm vào chóp mũi hoàn hảo. Không ngừng cảm thán vẻ đẹp của người trước mặt. Bàn tay tiếp tục không nghe lời, lưng bàn tay ngoan cố vuốt đôi má ửng hồng của chị. Chị xinh đẹp cả khi an giấc, kể cả khi mỉm cười hay luyện tập, chết rồi em đã yêu người con gái này muốn chết đi sống lại rồi hay sao?

Bỗng bàn tay đang sờ má chị bị chụp lấy và bao quanh bởi thứ ấm áp mềm mại.

"Ngọccc...em về rồi sao?" Giọng nói ngái ngủ có chút phụng phụi khi không cam lòng vì bị thức giấc.

Lan Ngọc có chút giật mình rụt tay lại thật nhanh vì bất ngờ nhưng vẫn bị người kia giữ chặt cánh tay.

"E...em vừa về" Ngọc ngập ngừng trả lời, tay kia bị chị nắm đã được lới đi đôi chút.

"Về muộn vậy?" Tay dụi mắt từ từ ngồi dậy nhìn em, hai má vẫn còn ngây ngây hồng vì giấc ngủ.

"Sao chị lại tỉnh rồi, không mau ngủ tiếp đi." Như lơ đi, không có chuyện gì xảy ra, Lan Ngọc thúc giục.

"Tay em lạnh lắm nè, chườn lên mặt người ta. Em đã đi tắm sương sao?" Ngồi đối diện với em nhỏ mắng còn vương cơn ngái ngủ nhưng vẫn hiếu kì hỏi han. Tay lại cầm lấy tay em tư thế như đang ủ ấm

"Không em chỉ đi dạo công viên gần đây. Hơn nữa trời Sài Gòn không lạnh như ngoài bắc đâu hì" Rụt tay lại nhìn chị mỉm cười tủm tỉm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đi sương nhiều về sẽ bị hói đầu đó. Rồi em sẽ là bà cố tóc thưa." Thùy Trang dọa nạt em, gương mặt bầu bĩnh tỏ ra nghiêm túc trông đến là mắc cười.

"Haha" Lan Ngọc ngồi đối diện không thể nhịn cười trước trò dọa nạt của chị. Chị bé Thùy Trang học hỏi thật nhanh a, mới tiếp xúc với em mấy ngày giờ đã biết trò dọa nạt trẻ con này rồi.

"Cười gì đó chị nói thiệc mà, em không sợ sao?" Có vẻ như không đúng theo kịch bản rồi. Thùy Trang nghiêm túc như vậy tại sao Lan Ngọc lại không có biểu hiện sợ sệt, bày ra bộ mặt ngơ ngác đến vô tri, rồi lại nhăn mặt cau mày sợ đi không tôi sắp hờn em rồi.

"Sợ thật, hói tóc sau mua tóc giả về đội. Mua tóc hồng về đội để tranh chức cô gái Thanh Long. Thùy Trang cho tiền em mua nhé." Cười ngạo nghễ trước gương mặt ngắn tũn của cô gái có đầu Thanh Long hàng real.

"Không mua!"

"Thùy Trang không mua cho em, em tự mua. Tiền nhiều để làm gì?...để chọc Thùy Trang thôi hehe" Thừa cơ chọc ghẹo chị bé, ngón tay chấm nhẹ vào chó
mũi đối phương rồi cười khì khì

Thùy Trang bị trêu cũng tỉnh ngủ, giận lãy nằm sõng soài xuống giường rồi quay lưng về phía em. Hậm hực liếc em một cái rồi úp mặt vào bên gối, cứ ở gần nhóc con kia chị lại bị mang ra trêu ghẹo không thương tiếc

~Người thích trêu, người dễ trêu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip