Chap 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng ban mai le lóm vào căn phòng ngủ rộng lớn. Nó chiếu phẳng phắt lên mí mắt của cô gái ngủ yên trên giường. Lượng ánh sáng không đủ để người kia phải tỉnh giấc nhưng cũng sẽ nhanh thôi khi cơn càng quét ngày mới sắp đến.

"Dậy đi Ngọc ! Hôm nay là ngày khởi máy tập đầu tiên của chương trình Chị đẹp đấy" Tiếng chị quản lí bỗng văng vẳng nội lực cùng tiếng kéo rèm sột soạt đánh thức cô nàng trên giường

"Sao...sao vậy?" Nằm bất động trên giường nhưng vẫn thì thầm như chưa thoát ra khỏi giấc ngủ.

"Dậy đi nào. Em là một trong 30 chị đẹp mà? "

"À!" À một tiếng lấy lệ rồi lơ đãng ngồi dậy. Gương mặt mộc xinh xắn vẫn còn nhíu mài như không hài lòng. Vẻ ngái ngủ vô cùng hài hước khiến chị quản lí cũng không khỏi bật tiếng cười dù đã quá quen với cảnh tượng trước mặt này.

Kéo co luyến tiếc với cái giường hơn 20 phút thì Ngọc mới có thể lên xe thực hiện lịch trình công việc.

Trên xe em đã không khỏi phấn khích vì nghĩ đến cảnh được gặp các chị đẹp trong chương trình. Đặc biệt là chị đẹp Trang Pháp. Có ông trời mới biết tình cảm của em đối với chị là thế nào. Giấu kín đến như vậy thì làm sao có kẽ hở để thổ lộ mập mờ tín hiệu đây.

Em không giỏi trong chuyện yêu đương nhưng lại giỏi trong việc yêu đơn phương một người. Dáng vẻ xinh đẹp, cách nói chuyện hài hước, cùng tài năng diễn xuất đầy kinh nghiệm, cũng không thiếu người biết đến, gì cũng có thể làm nhưng dũng khí thổ lộ thì không.

Ngọc nhớ rõ cái ngày đầu tiên gặp nhau ấy. Trước đó em đã được nghe qua ca khúc mà chị sáng tác trong bộ phim mà em đảm nhiệm vai chính. Lối tư duy âm nhạc khiến em ngưỡng mộ đem lòng chú ý, rồi khi gặp người trực tiếp lại như lung lay lí trí mà mất phần đời còn lại dành để nhớ nhung. Em chẳng hiểu sao bản thân lúc ấy lại nhút nhát đến kì lạ trần trừ hóng theo chị cả ngày hôm họp báo nhưng cuối cùng cũng chẳng thu lại được thông tin hay phương thức liên lạc nào từ chị. Để khi chị ở ẩn mình em lại chẳng tìm thấy nữa.

Em thừa nhận mình là người chung thủy trong việc yêu đương khi vài năm chị biệt tích trên thị trường âm nhạc hay hầu hết nền tảng mạng xã hội, em vẫn khó thể quên gương mặt năm ấy. Vẫn thường hay bất giác ngẩn ngơ nhớ nhung rồi lại mở ra coi đi coi lại những mv ca nhạc của chị mà ngu ngốc mỉm cười. Chỉ cần nghe được một chút thông tin của chị từ các đồng nghiệp đã không nhịn được mà khẽ mỉm cười rồi ầm thầm ghi nhớ.

Ngọc không nghĩ có ngày bản thân lại được hợp tác với chị một lần nữa. Và lần này còn được nhiều cơ hội gần gũi hơn, nhiều sự may mắn hơn cho kẻ si tình này.

Mải mê nghĩ ngợi một lúc, em cũng đã tới được trường quay của chương trình từ bao giờ. Hồi hộp thêm phấn khởi, em mỉm cười trấn an rồi mới dám bước vào trường quay.

Có vẻ như em đến sớm rồi, phim trường chẳng có chị đẹp nào. Đi lối đi được chỉ từ đạo diễn, hàng lang trắng tinh được bố trang trí theo phong cách sang trọng. Nó khiến cho người ta dễ tưởng tượng được sức ảnh hưởng của chương trình này thế nào

"Chào chị" Khi Ngọc vừa mới bước vào gian phòng được hướng dẫn. Em đã nhìn thấy Diệu Nhi đang đứng đó mỉm cười chào mình.

Thật bất ngờ khi người đầu tiên em chạm mặt trong tập đầu của chương trình lại là đứa em lầy lội này. Có người em thân thiết tham gia chương trình ắt hẳn sẽ vô cùng thú vị, lại càng thêm cho người ta nhiều mong chờ. Có cạ quăng miếng thì chẳng phải lo gì nữa rồi. Chỉ sợ láo động hài kịch với Nhi thôi

Sau khi em và Nhi làm xong các nhiệm vụ liền lặng lẽ bước vào khu vực phòng hội ngộ để chờ đợi. Tiếp sau đó cũng là lần lượt các chị đẹp bước vào, sự nhộn nhịp đã vội thay thế cho không gian yên tĩnh trước đó của những người đến quá sớm.

Ngọc vô cùng năng lượng khi có chị đẹp bước vào nhưng ánh mặt em vẫn luôn mang vẻ ẩn ý chờ đợi một ai đó trong vô định. Tiếng cửa mở như khiến em thổn thức mong chờ.

Và người ấy đã đến rồi

"Trang Pháp và Huyền Baby"Mọi người trong khán phòng hô lớn tên hai người mới bước vào khiến cho đứa nhóc nào đó đang buôn chuyện cũng phải quay lại tìm kiếm.

Chị thân thiện mỉm cười với tất cả mọi người khi bước vào. Nụ cười mà khiến em say đắm sau từng ấy năm không gặp. Vừa bước vào đã vui vẻ tay bắt mặt mừng với hầu hết mọi người trong phòng hội ngộ. Chị thoải mái cười đùa vui vẻ nắm tay hỏi thăm lăng xăng khắp phòng như đứa trẻ được đến nơi mà nó ao ước. Giàu năng lượng đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhưng hình như chị quên mất em rồi.

Ngọc ngồi cạnh chị đẹp Bảo Anh vẻ mặt cố nói chuyện một cách tự nhiên nhất nhưng ánh mắt vẫn không khỏi đưa đẩy đến bóng hình kia. Lòng có chút buồn tủi khi là người mà chị chẳng để tâm đến. Ánh mắt lại có chút khát khao ghen tị với những chị đẹp đang vui vẻ nói chuyện với chị.

Càng nghĩ càng sầu bi, chẳng lẽ em lại cam chịu như tình cảnh năm ấy hay sao? Dù không phải người yêu thì ít nhất cũng phải kết thân được chứ. Không mất quá nhiều thời gian cho việc trầm trừ em liền dơ tay xung phong là người diễn đầu trong số 30 chị đẹp ở đó.

"Để em hát đầu tiên cho..." Ngọc tự tin dơ tay xung phong khi các chị đẹp còn đang bàn tán sôi nổi về quyền hạn nhóm trưởng.

"Lan Ngọc xung phong sao em?" Mc Quốc Trường có vẻ bất ngờ với cô diễn viên tự tin trước mặt. Mỉm cười hỏi lại như cần một lời khẳng định chắc chắn

"Vâng để em thi trước cho ạ." Ngọc kiên định đưa ra quyết định của mình. Cũng như muốn gây sự chú ý đến ai kia. Hồi hộp và rụt re trong lần đầu tiên trình diễn tại sân khấu âm nhạc Chị Đẹp Đạp Gió không thể không có nhưng muốn gây sự chú ý và ấn tượng sâu sắc đối với người thương còn lớn hơn.

~Tôi sẽ dũng cảm để dành lấy tình yêu của mình~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip